Chương 27: Tư pháp nữ nhân
Uông Hiển tiếp tục dò hỏi.
"Lục tiên sinh, cậu cùng một người bị hại khác trong bản án là quan hệ bạn học cấp hai phải không?"
"Đúng."
"Theo như tôi được biết, mười mấy năm nay hai người cũng không có lui tới với nhau."
"Mùa đông năm trước chúng tôi vừa mới gặp lại."
Uông Hiển lộ ra biểu tình nghi hoặc: "Hai người mười mấy năm nay không có liên hệ gì, bằng hữu cũng không phải, liền vì bạn học cũ ra mặt thật sự là hành vi hiếm thấy. Có thể nói cho tôi biết, là động cơ nào đã thúc đẩy cậu đi đến Thánh Vườn Địa Đàng, hơn nữa phi thường có dự kiến mà quay video lại lấy làm bằng chứng?"
Mạnh Toàn Quân tính toán không tồi, luật sư đối phương quả thực lấy quan hệ của tôi và Mạc Thu làm khởi điểm.
Tôi cười cười, không vội vã giải thích: "Nhìn ra anh hẳn là không có bằng hữu."
Phía trên bồi thẩm đoàn phát ra một trận cười khẽ, sắc mặt Uông Hiển hơi đổi, trong mắt dâng lên tia không vui khi bị mạo phạm. Nếu không phải đang ở tòa án, tôi thực sự muốn bồi thêm một câu, bộ dáng hắn như vậy càng giống như là bị tôi chọc trúng tim đen.
"Khi tôi học cấp hai, Mạc Thu là do chủ nhiệm an bài để tôi trợ giúp cậu ấy, tôi phụ trách phụ đạo bài tập, giúp cậu thoát khỏi cảnh bị bạn học khi dễ. Tuy rằng lúc trước tôi có tiền án, nhưng khi còn đi học thành tích vốn không tồi, cũng rất vui khi có thể giúp đỡ bạn học." Tôi nghiêng đầu nhìn sang Mạc Thu, phát hiện vành mắt cậu đỏ bừng, giống như lại muốn khóc, trong lòng không khỏi thở dài, "Tính cách Mạc Thu vốn hướng nội mẫn cảm hơn người, ngay từ đầu tôi đã khuyên cậu ấy báo cảnh sát, nhưng vì thời học sinh bị bắt nạt nên cậu vẫn luôn để ý cái nhìn người khác đối với mình, tôi liền muốn dùng phương pháp của chính mình giúp cậu giải quyết chuyện này."
Uông Hiển tựa hồ đang chờ câu nói này của tôi, tôi thấy đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, lập tức cướp lời ngay trước khi hắn nói, nói tiếp: "Đương nhiên, phương pháp này cũng không sáng suốt, di chứng sau đó là tôi phi thường sợ bạo lực. Báo cảnh sát lúc nào cũng là lựa chọn ưu tiên, tôi tin tưởng pháp luật cuối cùng sẽ trả lại công bằng cho chúng tôi." Tôi nhìn bồi thẩm đoàn, làm cho âm thanh chính mình giàu tình cảm, "Vô luận trước kia chúng tôi là loại người gì, thích đàn ông hay phụ nữ, có xu hướng tính dục ra sao, cùng bao nhiêu người lên giường, thì cũng không thể trở thành cái cớ để người khác lợi dụng thực hiện hành vi xâm hại bạo lực."
Vài người phụ nữ trẻ trong bồi thẩm đoàn nghe vậy gật đầu không ngừng tỏ vẻ đồng ý, cái này làm cho sắc mặt Uông Hiển càng thêm khó coi. Việc tôi lên tiếng nằm ngoài dự kiến, đánh gãy tiết tấu của hắn.
Bất quá Uông Hiển có thể trở thành át chủ bài, bởi vì có năng lực tùy cơ ứng biến cao siêu, thực mau liền đối với bồi thẩm đoàn tỏ vẻ, La Tranh Vân ở trong vòng giải trí vẫn luôn có danh tiếng tốt đẹp, chưa bao giờ có tính tình thô bạo tàn ác, nỗ lực hướng bồi thẩm đoàn đắp nặn một hình tượng cao đẹp hoàn toàn vô tội.
Càng về sau buổi thẩm vấn càng gay go, hai bên bị cáo và luật sư người tới tôi đi, tình hình chiến đấu căng chặt. Mạnh Toàn Quân càng lúc càng đưa ra nhiều chứng cứ, chứng minh La Tranh Vân tạo thành thương tổn về thể xác và tinh thần cho Mạc thu, khiến cho Mạc Thu từ chối tiếp xúc với thế giới bên ngoài thu hẹp bản thân viết nhật ký.
Từ biểu chiều cùng La Tranh Vân bắt đầu kết giao, đến cái ngày cậu nảy lên ý đồ tự sát kết thúc tất cả.
"Hai tháng, Mạc tiên sinh chịu đựng để La Tranh Vân vượt quá mười lần thực hiện hành vi bạo lực xâm hại, lại chỉ có thể đem những ghi chép này viết lại không có người nào có thể phát hiện, chỉ có thể tự mình chịu đựng viết nhật ký, viết lên tài khoản để ở chế độ riêng tư." Nàng tùy ý mà niệm ra một đoạn trong đó, "Tôi thực sự thực sự sợ hãi, hắn đột nhiên trở thành một người khác làm tôi nhận không ra. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Không ai có thể giúp tôi, tôi giống như bông hoa dại khô héo mục nát, tôi rất thống khổ, rốt cuộc tôi phải làm thế nào để thoát khỏi hắn?"
La Tranh Vân biểu tình không hề có áy náy, bình chân như vại ngồi ở chỗ bị cáo, thậm chí còn có tâm tư đùa nghịch ngón tay, thưởng thức móng tay đẹp đẽ do chính mình bảo dưỡng.
Mạnh Toàn Quân giơ lên một phần hồ sơ: "Trên tay tôi còn có tư liệu của chuyên gia tâm lý đánh giá, chứng minh Mạc Thu bị bệnh trầm cảm, yêu cầu tiếp nhận tâm lý trị liệu."
Lúc này, phía trên cuối cùng cũng có người đứng lên, xuyên qua đám người hướng phía dưới đi xuống. Tôi nâng mắt nhìn, phát hiện là nữ nhân váy đen kia. Nàng cuối thấp đầu, tóc mái che đi khuôn mặt, bước nhanh rời khỏi tòa án.
Lần này toà án thẩm vấn giằng co hơn hai giờ, sau khi kết thúc giống như lần trước, La Tranh Vân vừa ra khỏi toà án liền bị truyền thông vây quanh chen chúc.
Tòa án thẩm vấn hẹn năm ngày sau tiếp tục, Mạnh Toàn Quân không có quá nhiều lo lắng, nói chiến dịch vừa mới khai hỏa, phần thắng của chúng ta rất lớn.
Tôi cảm thấy "Phần thắng" trong miệng nàng cùng tôi lý giải không giống nhau, La Tranh Vân chỉ cần bị bồi thẩm đoàn nhận định có tội, kiểm sát viên liền cũng coi như hoàn thành sứ mệnh, nhưng nếu La Tranh Vân chỉ là bị phán xử một cái án không đến nơi đến chốn thi hành thêm án phục vụ xã hội, theo ý tôi trận này cũng không được tính là thắng đẹp.
Dù cho ngay từ đầu tôi có tâm tư tiến vào không phải là vì chính nghĩa, bất quá là muốn cùng Thịnh Mân Âu phân cao thấp, nhưng khi đến bước này, nếu như cuối cùng không thể làm cho La Tranh Vân có trừng phạt thích đáng...... Kia con mẹ nó cũng quá nghẹn.
"Đi, đi ăn lẩu, xua đuổi vị cặn bã." Dịch Đại Tráng tiến lên ôm lấy bả vai tôi, chào hỏi Mạc Thu hướng bên ngoài tòa án đi ra.
"Vị cặn bã?"
"Cùng cái loại người như La Tranh Vân đứng dưới một mái hiên, sẽ bị lây nhiễm mùi cặn bã." Dịch Đại Tráng giải thích nói, "Tam ca và Thẩm Tiểu Thạch đã tới trước chiếm chỗ, chúng ta nhanh chóng đi qua đó."
Mạc Thu có chút co quắp, cậu vốn dĩ không giỏi giao tiếp, muốn cậu cùng một đám người không thân ăn cơm cùng, thật sự là khó xử với cậu. Hơn nữa nói thật, tôi cũng không có nhiều chuyện để nói với cậu, gọi người ta ăn cơm, đến cuối cùng lại để người ta ngồi không chi bằng lúc đầu đừng gọi.
Vì thế tôi hướng Mạc Thu nói, nếu cậu không muốn đi cùng cũng không sao, về nhà sớm nghỉ ngơi một chút.
Mạc thu nháy mắt như được đại xá, nhưng vẫn đè nặng tiểu tiết biểu tình khách sáo một phen: "Xin, xin lỗi, tôi hôm nay cảm thấy có chút mệt mỏi, lần sau, lần sau nhất định đi cùng với mọi người."
Cậu cùng chúng tôi tạm biệt, thay đổi phương hướng rời đi, mới bước một bước, đột nhiên thân hình cứng đờ, đem chân rụt trở về.
Tôi theo tầm mắt cậu nhìn qua, Thịnh Mân Âu cùng Ngô Y trước sau đi ra tòa án.
Khả năng bên trong tòa án có điểm oi bức, Thịnh Mân Âu cởi áo khoác khoát lên khủy tay, lộ ra áo sơ mi màu xanh xám. Từ trên xuống dưới quy củ gài nút, trừ bỏ ở cổ tay, không có một tấc thịt nào lộ ra ngoài.
Ngô Y nhìn thấy tôi, phất phất tay tính toán tới bắt chuyện. Thịnh Mân Âu cũng không cản hắn, mắt nhìn thẳng đi thẳng về phía trước, không thèm nhìn bên này liếc mắt một cái.
"Có muốn rủ anh trai anh cùng đi không?" Dịch Đại Tráng lắc lắc vai tôi.
Tôi nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh: "Em điên rồi sao?"
Tôi hiện tại mời anh đi ăn cơm, chín phần mười anh sẽ làm cho tôi trực tiếp lăn. Hơn nữa tôi thật khó tưởng tượng bộ dáng Thịnh Mân Âu tây trang giày da một phái cấm dục ngồi ăn lẩu.
Tôi đến bây giờ cũng không thể tưởng tượng được bộ dáng ngồi ăn lẩu đó của anh.
Nếu không thể tận mắt nhìn thấy, cái loại hình ảnh chỉ dựa vào sức tưởng tượng cằn cỗi của tôi, e là không được.
Dịch Đại Tráng sờ sờ mũi, cười mỉa nói: "Em đi tới nói vài câu với anh trai anh, anh đứng đây chờ em ha." Nói xong không đợi tôi phản ứng liền đuổi theo Thịnh Mân Âu mà đi, nghiêng đầu hướng Ngô Y phía sau nói gì đó, đối phương thực mau từ trong túi móc ra danh thiếp đưa cho Dịch Đại Tráng.
Dịch Đại Tráng mặt mày hớn hở tiếp nhận, liên tục hướng Thịnh Mân Âu gật đầu, nhìn theo hắn rời đi.
"Làm gì chứ?" Dịch Đại Tráng cười hì hì chạy về, tôi trêu chọc nói, "Coi trọng Ngô Y hay là anh trai anh?"
"Sao có thể a. Muốn hỏi cái nhìn chuyên nghiệp của anh trai anh với vụ án, phóng viên báo lá cải chịu không nổi, kiếm cơm ăn không dễ dàng a." Hắn thở dài, không phải không có buồn rầu nói, "Em là người làm bên giới giải trí, ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày tranh nhau viết bài về vụ án chứ, thật là khó khăn a."
Mỗi một lần ra tòa án, quá trình thẩm vấn khó tránh khỏi khiến giới truyền thông chú ý, tranh nhau đưa tin. Để hấp dẫn thu hút người đọc, các phóng viên truyền thông không từ thủ đoạn, thể hiện bản lĩnh của mình.
Đứng ở tuyến đầu thời thời khắc khắc chú ý động thái, cộng với bản thảo tin tức phân tích chuyên nghiệp, là thêm điểm tăng thêm hạng.
Công ty Dịch Đại Tráng bọn họ vốn cũng là công ty bát quái loại nhỏ, lần theo các bài báo đi trước bắt kịp thời đại, ở thời điểm nóng như lửa đốt, bọn họ ở một bên cọ cọ một chút cho thêm nóng, bài viết phía trước cũng là nói hươu nói vượn, bị fan cuồng La Tranh Vân không ngừng mắng chửi, người qua đường cũng khinh thường giúp bọn họ.
Nhưng hắn vừa mới đưa ra một tin mới, không chỉ có làm rõ tuyến thời gian, còn miêu tả rõ kĩ lưỡng hai bên giằng co như thế nào, thậm chí còn nói La Tranh Vân ngồi ở vị trí bị cáo mặt đầy ngạo mạn đùa nghịch móng tay, có thể nói khác xa với các bài viết trước.
Cũng ——
Bởi vì nó tường tận, coi như bên phía La Tranh Vân không ngừng hạ nhiệt độ, nhưng bài báo vẫn cứ tiếp tục lên cao.
"Có phân tích của luật sư vạch ra, người bị hại mới xuất hiện có lẽ cũng sẽ không mang đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho bên kiểm sát, ngược lại còn sẽ làm suy yếu lòng tin của bồi thẩm đoàn đối với người bị hại, vì biện pháp này mang đến ý nghĩ mới. Chậc, phân tích của vị luật sư này sao nghe lại quen thế..." Tôi ngồi ở trước máy tính, một bên hút thuốc một bên trượt con chuột tiếp tục đi xuống lật xem.
Bên cạnh việc chăm chỉ đưa tin về cán bộ kiểm sát, luật sư, thẩm phán của vụ án. Bản thảo này của Dịch Đại Tráng càng xem càng giống như là cấp cho người qua đường xem, phía dưới tường tận phân tích xuất thân của La Tranh Vân, quá trình trưởng thành cùng thời gian hành nghề.
La Tranh Vân xuất thân cao quý, tổ tông tiếng thơm lâu đời, ba mẹ đều là nhà ngoại giao, hắn tiến vào giới giải trí 5 năm thuận buồm xuôi gió, trừ bỏ dung mạo và kỹ thuật diễn tạm được, cùng với gia thế của hắn không quan hệ. Cho dù bị định tội, cùng lắm thì rời khỏi giới nghệ sĩ, hắn trở về kế thừa sự nghiệp, lấy thân phận quý công tử tiếp tục làm ác.
Trách không được Thịnh Mân Âu nói tôi thất bại.
Dùng giá cả to lớn để đổi về phần chính nghĩ nho nhỏ, khả năng làm một vết bẩn trên móng tay La Tranh Vân cũng không xứng.
Lần thứ ba mở phiên tòa, Thịnh Mân Âu vẫn ngồi vị trí cũ, Dịch Đại Tráng cũng vậy, bất quá lần này không có Ngô Y. Tôi quét nhìn một vòng, phát hiện hai lần trước đều sẽ có một người phụ nữ váy đen ngồi ở bàn thính(*) nhưng lần này lại không có.
(*)Bàn thính: Tại hội nghị hoặc pháp đình, đến ngồi để được nghe nhưng không có quyền lên tiếng.
Bởi vì lần trước Uông Hiển đối tôi nghi ngờ không thể tin tưởng, Mạnh Toàn Quân không thể không tiến hành phản kích, mời quản giáo cảnh ngục ở nhà giam tại thành phố Thanh Loan vì tôi làm chứng.
"Ngài cho rằng Lục Phong là người thành thật sao?"
"Đúng vậy."
"Có thể nói vài câu đánh giá cậu ấy không?"
Lão Hoàng nhún nhún vai: "Tâm của thằng bé rất mềm, nhưng thằng bé chưa bao giờ thừa nhận, cũng không chịu nhận lòng nhiệt tình của chính mình, mọi người ai cũng biết, phòng giam 67 có một đứa nhóc cùng những tên tội phạm khác không giống nhau."
Tôi ngồi ở vị trí người bị hại, nghe lời lão Hoàng nói da mặt nhịn không được nóng lên, có chút thụ sủng nhược kinh. Tôi biết lão Hoàng rất thích tôi, nhưng không biết lão đánh giá cao tôi như vậy.
Mạnh Toàn Quân nói: "Bất luận thời gian nào trường hợp nào cũng không che dấu được sự chân thật của Lục tiên sinh, cho thấy phương diện phẩm hạnh của cậu ấy như người bình thường, ngược lại còn tốt hơn. Ông Hoàng cũng chẳng được lợi ích gì về việc giúp cậu ấy nói dối. Hy vọng bồi thẩm đoàn có thể suy xét toàn diện, không thể vì việc cậu ấy từng ngồi tù mà dựng lên thành kiến đánh giá sai sự thật, tiếp nhận lời của nhân chứng, cảm ơn."
Đến phiên Uông Hiển đối lão Hoàng tiến hành đề ra nghi vấn, hắn đứng lên, sửa sang lại vạt áo.
"Ông làm cảnh ngục bao nhiêu năm rồi?"
"Hơn hai mươi năm."
"Phụ trách Lục Phong là từ khi nào?"
"Tám năm, từ khi thằng bé bắt đầu mười tám tuổi."
"Kia, nhất định ngài có tình cảm rất sâu với cậu ấy, cơ hồ là nhìn cậu ấy lớn lên."
"Tạm được, công tư phân minh."
Từ cạn tới sâu, Uông Hiển dần dần lộ ra nanh vuốt bén nhọn.
"Thời điểm cậu ấy ở trong tù có từng bị biệt giam bao giờ không?"
(*)Phòng biệt giam: chính là phòng dành cho những phạm nhân ở trong tù làm ra chuyện gì đó, ví dụ như đánh lộn hay thường thấy nhất là tội phạm có cấp độ nguy hiểm cao. Nhưng mà phòng tối trong trường hợp đang nói là phòng tối 24h nhan mọi người.
Lão Hoàng nghĩ nghĩ, nói: "Có."
Uông Hiển giống như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, biểu tình lập tức hưng phấn lên, không bỏ qua bất kì cơ hội nào để lợi dụng.
"Chỉ có phạm nhân phạm lỗi sai mới bị cấm túc ở đó đúng không?"
Lão Hoàng hiển nhiên không nghĩ phải trả lời vấn đề này, nhưng thẩm phán bắt đầu thúc giục lão: "Nhân chứng, ông phải trả lời câu hỏi này."
Lão Hoàng không thể làm gì, chỉ có thể gật đầu nói: "Đúng vậy."
Uông Hiển lộ ra nụ cười đắc ý, hiển nhiên, thế cục đang nghiêng về phía bị cáo, nhưng hắn vẫn chưa đình chỉ dò hỏi.
"Nguyên nhân là cái gì?"
Hắn tựa hồ cảm thấy, chỉ cần làm bồi thẩm đoàn biết được nguyên nhân tôi bị giam vào phòng tối, vô luận bồi thẩm đoàn đang có thiện cảm với tôi, hắn đều hoàn toàn có biện pháp đem tôi vẽ thành một tên không có đạo đức, không biết hối cải tội ác.
Lão Hoàng mười ngón giao nhau bình tĩnh đứng ở vị trí nhân chứng, có chút bất đắc dĩ mà hướng microphone rõ ràng nói: "Vì ngăn cản năm tên phạm nhân —— đối một cái đứa nhỏ cưỡng gian. Đứa nhỏ kia năm đó mới mười tám tuổi, là phạm nhân mới. Việc này không trách Lục Phong, nhưng...... Quy củ chính là quy củ, bọn họ cuối cùng đều bị đưa vào phòng biệt giam."
"Oa." Mạnh Toàn Quân đè thấp âm lượng ở một bên vui sướng khi người gặp họa nói, "Hỏi hay lắm."
Tôi đưa mắt nhìn về phía Thịnh Mân Âu, anh hơi nâng cằm, hai tay khoanh vòng trước ngực, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chán ghét. Phảng phất đang thưởng thức dàn nhạc hợp tấu, bất chợt xuất hiện một hòa âm không phù hợp, làm cho màn trình diễn thất bại.
Uông Hiển hiển nhiên cũng ý thức được, cái vấn đề cuối cùng hắn không nên hỏi, nhưng nước đã đổ xuống không thể hốt lại, hắn đã hỏi ra, liền chỉ có thể ngậm ngùi ăn quả đắng, kết thúc đề ra nghi vấn.
Ngày đó sau khi toà án thẩm vấn kết thúc, La Tranh Vân mang khẩu trang, hắn cực kì vội vã đi ra ngoài, Dịch Đại Tráng đuổi theo đi chụp ảnh, tôi cùng Mạc Thu cố ý đợi một lát mới đi ra toà án, cố gắng kéo dài khoảng cách với La Tranh Vân.
Thấy Thịnh Mân Âu chậm rãi đi ở cuối cùng, tôi đánh tiếng với Mạc Thu, hướng chỗ anh chạy tới.
Khả năng đời trước tôi là con quay, đặc biệt thích ăn đòn.
"Thịnh luật sư, hôm nay ở toà án thẩm vấn, anh có hay không đối với dự đoán của chính mình có sự thay đổi?" Tôi dường như nắm microphone trong suốt, đem tay đưa tới trước mặt anh.(L: trời ưiii, Linh thấy ổng dễ xương quá tời)
Thịnh Mân Âu nghiêng người liếc tôi một cái, bước chân bên dưới không hề dừng lại, nhanh chân hướng về dưới bậc thang đi tới.
Mà đúng ngay lúc này, cửa toà án đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai.
Tôi theo tiếng thét nhìn lại, phát hiện đám người bắt đầu kinh hoảng chạy tán loạn, trong lòng có dự cảm không ổn, bước chân không khỏi hướng dưới bậc thang chạy đến.
Trong đám người chạy trốn, tôi nhìn thấy Dịch Đại Tráng té ngã lộn nhào hướng về phía trước chạy đi, tôi không chần chừ chạy tới chỗ Dịch Đại Tráng đỡ hắn đứng dậy.
Phía trước ẩn ẩn truyền đến tiếng cảnh sát toà án rống giận: "Bỏ vũ khí xuống!"
"Có nghe không, bỏ vũ khí xuống!"
Như thế rống lên mấy lần, đột nhiên vang lên một giọng nữ bén nhọn, bi thương khắc cốt.
"Con trai, mẹ tới tìm con!"
Ngay sau đó là ba tiếng súng, tôi vội vàng cúi thân thể xuống, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Xuyên qua khe hở của đám người, một làn váy đen nhanh nhẹn rơi xuống đất, dao gâm dính đầy máu tươi tùy ý rơi xuống. Cách đó không xa, La Tranh Vân ngã vào trong vũng máu, ngực thấm ra một mảng máu tươi, mặt trắng bệch, đối với lời kêu gọi xung quanh không có một chút phản ứng.
Cách hắn gần nhất Uông Hiển trực tiếp sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi.
"Làm em sợ muốn chết!" Dịch Đại Tráng nghiêm mặt bò đến bên cạnh tôi, thâm âm run run, "Không biết nơi nào xuất hiện một ả đàn bà, xông lên loạch xoạch liền đâm La Tranh Vân năm sáu phát, toàn chỗ trí mạng........ Trời ơi, toàn là máu, em đều muốn ói ra cả đây......."
Tôi hơi hơi hé miệng, muốn nói gì đó, trong lòng lại không lý do có chút loạn.
Nằm ở bậc thang, nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đen bị súng bắn trúng bỏ mạng, trong đầu không hiểu sao hiện lên hồi ức ở tòa án lần trước.
Khi tôi tới hút thuốc, nàng có phải hay không ở cùng Thịnh Mân Âu nói chuyện?
Nhưng...... Nói thì thế nào?
Nói không chừng chỉ tới xin Thịnh Mân Âu tí lửa, cùng với phát sinh ngày hôm nay không có quan hệ, tôi không nên suy nghĩ lung tung, tôi thậm chí không rõ rốt cuộc chính mình liên tưởng những thứ này để làm gì.
Tôi theo bản năng nhìn lại phía sau.
Kiến trúc tòa án cao ngất ở bậc thang hiện ra bóng tối u ám, người khác đều chật vật núp đi, duy nhất Thịnh Mân Âu buông đôi mắt xuống, từ trên cao nhìn xuống chăm chú quan sát mọi chuyện, bình tĩnh đem hết thảy tội ác, máu tươi, bạo lực, thu hết vào đáy mắt.
Biểu tình lạnh băng làm tôi vô cớ nghĩ đến bức tượng trước cửa tòa án —— tay trái cầm cân, tượng trưng cho công bằng chính trực; tay phải giơ kiếm, biểu thị tuyệt không nhân nhượng; hai mắt bịt kín, đại diện cho lý trí vĩnh viễn, không bị dao động bởi ngoại cảnh.
____________
Thực sự thì chương này Linh cảm thấy Linh edit nó bị sao í, kiểu cảm thấy không hài lòng lắm🤦🏻♀️ mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu cả🥺 nói chung edit mấy cái đoạn ở toà án nó mệt kinh😭😭😭
*18'21*
*18-07-2021*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro