Chương 23: Cậu là một người khác (1)
"Tối thứ bảy tuần trước anh ở đâu....." Anh ngẩn đầu, khóe môi câu lên trào phúng cười nói, "Liên quan gì tới cậu?"
Tôi biết anh sẽ nói như vậy.
Lòng bàn tay tôi nhanh chóng ra một tầng mồ hôi nóng, gắt gao nhìn thẳng anh nói: "Là anh đúng không?"
Anh khó giải thích được nhìn tôi, không hiểu ý tứ tôi lắm: "Cái gì?"
Tôi quan sát vẻ mặt anh, không buông tha bất kì dấu vết nào, nhưng mà thập phần tiếc nuối, anh thoạt nhìn không thẹn với lương tâm, tựa hồ hoàn toàn không biết tôi đang nói cái gì.
Tựa như đem khuya một người trẻ tuổi từ quán bar đi ra, tới đầu phố liền bị cảnh sát ngăn lại, xem hắn bề ngoài trăm phần trăm say rượu lái xe, nhưng khi kiểm tra kết quả lại là nồng độ rượu chưa tới, chỉ là ở quán bar uống vài ly trái cây. Thực ly kỳ, nhưng sự thật chính là vậy.
"Không có gì." Tôi cười nói, "Chính là.... Tuần trước em không cẩn thận bị chó điên cắn một phát, em vừa mới hoài nghi có phải hay không anh phái tới."
Anh nhăn mày, trong giọng nói trộn lẫn một chút khắc nghiệt, tầm mắt một lần nữa trở lại trên màn hình notebook, bắt đầu đánh chữ: "Lục Phong, tôi hoài nghi tinh thần cậu có vấn đề, cậu tốt nhất nên đến bệnh viện khoa tâm thần kiểm tra."
Đây thực sự là câu nói buồn cười nhất năm. Chính anh đều không bình thường, còn kêu tôi đi xem bác sĩ, kia chính anh có hay không xem qua bác sĩ?
"Chuyện này không cần anh nhọc lòng." Tôi liếc mắt nhìn đôi giày anh, thay đổi bước chân đi tới cửa, cũng không quay đầu lại mà chân thành tha thiết chúc phúc, "Chúc anh thất bại thảm hại, luật sư Thịnh."
Thời điểm mở cửa, gặp Ngô Y vừa lúc cầm một chồng văn kiện từ trước mặt tôi đi qua, tôi gọi hắn lại, hắn thấy là tôi, có chút ngoài ý muốn lùi bước nhìn tôi.
"Lục tiên sinh, đã lâu không thấy anh đến." Ngô Y mắt thấy tôi muốn rời đi, "Thật là đúng dịp, hôm nay khó khăn lắm thầy mới ở công ty anh liền tới, Quả nhiên là anh em, tâm linh tương thông."
Thịnh Mân Âu không muốn tâm linh tương thông với tôi a.
"Lần trước có chút vội, hôm nay vừa vặn đi ngang, liền tới đây nhìn xem. Bất quá đừng gọi tôi là Lục tiên sinh, cứ gọi A Phong là được." Tôi đặt một cánh tay lên vai Ngô Y, đem hắn kéo ra ngoài tới một góc phòng, "Gần đây vội vàng, có phải là do vụ án của La Tranh Vân không?"
Ngô Y vốn muốn đi vào đưa tài liệu cho Thịnh Mân Âu, nay bị tôi đột ngột kéo tới góc phòng ngẩn ra. Hắn liếc dọc liếc ngang, thấy không ai chú ý đến góc này, lúc này mới đè thấp âm thanh nói: "Chính là cái đại minh tinh kia, thật đúng là khoai lang phỏng tay a, làm người khác một chút cũng không bớt lo."
"Có thể thắng sao?"
"Tuy rằng phỏng tay, nhưng thầy nói, có thể đánh thắng."
Lòng tôi nhảy một cái: "Lợi hại như vậy?"
Ngô Y ngay lập tức dùng một loại ánh mắt "Cậu thiếu kiến thức tôi không cùng cậu so đo" biểu tình nói: "Mấy năm thầy đảm nhận chức vụ cố vấn pháp luật cho Mỹ Đằng, cho dù Mỹ Đằng kiện người, hay Mỹ Đằng bị người kiện, thầy đều dùng thắng lợi để tuyên bố kết thúc."
"Người bên ngoài chỉ biết Mỹ Đằng hợp tác với một luật sư lợi hại nào đó, thủ đoạn cao siêu. Những sách lược cùng phương hướng biện hộ kỳ thực đều do một tay thầy lập ra. Không chỉ có phương diện tố tụng, thủ đoạn lẩn tránh pháp luật thì càng không có ai sánh được, nếu như đem Tiêu tiên sinh so sánh với Mỹ Đằng nói một không hai, thì thầy chính là cây kiếm sắc nhọn. Thầy vượt qua mọi chông gai, đâm thẳng vào đối phương." Trong mắt Ngô Y lập lòe ngưỡng mộ, trông ngóng nói, "Đây cũng chính là nguyên nhân khi tôi biết thầy rời khỏi Mỹ Đằng, liền mặt dày mặt dạn phải đi theo cho bằng được. Theo thầy học tập, mỗi ngày tiếp thu một chút, cho dù chỉ học được một chút cỡ móng tay, tôi đều sẽ dễ dàng sống trong chốn luật sư."
Không biết Ngô Y có phải hay không chính là fan cuồng của Thịnh Mân Âu, nhưng lời hắn nói đích xác làm tôi có dự cảm không lành. Không biết ai là người phụ trách kiểm soát vụ án này, đến lúc đó có thể hay không cùng Thịnh Mân Âu thực lực ngang nhau, thậm chí hơn một bậc càng tốt.
Buổi tối tôi gọi điện thoại cho Mạc Thu, nhượng cậu trước khi vụ án kết thúc không được lên mạng, tốt nhất đem dây mạng trong nhà đều rút hết. Cậu khả năng đã cảm giác được cái gì, liền nhanh chóng đáp ứng, trái lại trấn an tôi không cần quá mức lo lắng, còn nói người kiểm soát vụ án này thập phần ôn nhu nữ tính, phi thường đáng tin cậy, nhất định có thể đem La Tranh Vân trừng trị theo pháp luật.
Cúp điện thoại, tôi lên mạng tra xét tin tức về vụ kiện lần này. Toàn là mấy tin không trọng điểm, một phát hiện mới là bên La Tranh Vân bọn họ quả nhiên đã bắt đầu dắt mũi dư luận. Bọn họ đem Mạc thu hoàn toàn đắp nặn —— thành một fan nam cuồng, người qua đường thật thật giả giả hóng hớt tin tức, những tài khoản đó ngay từ đầu vì Mạc Thu nói chuyện nay dần dần im tiếng, càng ngày càng nhiều người vây xem, sau đó bắt đầu "Xoay ngược lại".
Không ít người nghi ngờ khả năng La Tranh Vân cường gian một nam nhân là chuyện không thể nào, thậm chí từ ngôn từ có thể thấy rõ, bọn họ cho rằng một người nam nhân gặp một nam nhân khác bạo lực xâm hại là chuyện không đáng giá để đem đi kiện cáo.
Bọn họ trước sau đem vụ kiện coi như một vụ trăng hoa của giới giải trí, mà không phải một tội ác cần phải lên án.
Phụ trách thẩm phán vụ kiện, kiểm sát trưởng, thậm chí tư liệu Thịnh Mân Âu, trên mạng đều tường tận giới thiệu, tất cả mọi người đều chăm chú, vô luận có phải là fan của La Tranh Vân hay không, tất cả đều một lòng chờ đợi lần thẩm vấn đầu tiên
Tôi cũng đang đợi.
Tôi không chỉ có đợi, tôi còn tính toán tự mình đi xem.
Nhưng bởi vì vụ kiện thu hút quá nhiều người chú ý, ai cũng muốn vào góp vui, cho nên mọi người đành phải tổ chức rút thăm xem ai được vào bên trong.
Ngày thẩm vấn diễn ra, tôi ở trong đám người bắt gặp Dịch Đại Tráng.
Nhân viên tòa án ở trên đài không ngừng báo số, xung quanh xen lẫn tiếng hoan hô cùng thở dài, tay Dịch Đại Tráng kẹp tờ giấy bóc thăm, không ngừng vái trời vái đất, xem ra nãy giờ vẫn không bóc được số vào bên trong.
Tôi đi đến bên cạnh Dịch Đại Tráng, hỏi: "Số mấy?"
Dịch Đại Tráng sợ tới mức nhảy sang bên cạnh, thấy rõ là tôi, bộ vỗ ngực nói: "Anh lớn rồi còn chơi cái trò hù người a! Làm em sợ tới mức hồn đều sắp bay."
"Anh và em đổi số đi." Tôi đề nghị nói.
"Làm cái gì?"
"Anh cảm thấy số kia đẹp hơn."
Kỳ thật số nào tôi cũng muốn lấy, nhiều hơn một số, thì sẽ có nhiều cơ hội vào trong hơn.
Dịch Đại Tráng nhận biết được nguy cơ, gắt gao che bảo bối giấy bóc thăm vào người, như thế nào cũng không chịu cùng tôi đổi, ngay giây phút tôi muốn ra tay cướp đoạt, đột nhiên trên đài nhân viên công tác tuôn ra một con số, tôi ngẩn người, xem xét lại tờ giấy của chính mình, xác định đúng là con số nhân viên vừa đọc, không nhầm đi đâu được.
"Cho em, anh rút được sao?" Dịch Đại Tráng ghen ghét mắt đều tái rồi, "Hiện tại em đổi còn kịp không?"
"Không còn kịp rồi." Tôi hướng hắn vẫy vẫy tờ giấy nhỏ, đi nhanh đến chỗ nhân viên công tác, dùng tờ giấy thay đổi thành một tấm vé vào tòa án.
Dịch Đại Tráng còn không cam lòng, vẫn luôn đuổi theo tôi: "Không phải, em có nhiệm vụ trong người phải vào, anh không có việc gì thì nhường cho em đi?"
"Không cho."
"Em mời anh ăn cơm."
"Không cho."
"Mời ba bữa."
"Không."
"Mười bữa?"
"Một trăm bữa cơm cũng không cho."
"Đi."
Ngày đến tòa án, mắt pải của tôi vẫn luôn nhảy không ngừng, ra cửa còn quên mang dù, dính một đoạn mưa ngắn.
Ngoài cửa tòa án từ sáng sớm đã có một đống phóng viên cùng fan chặn cửa, không ít người giơ bảng chúc phúc, lựa chọn ở bên ngoài thầm lặng ủng hộ thần tượng chính mình. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng, La Tranh Vân là bị mưu hại vô cùng đáng thương, nhất định là do thế lực tà ác nào đó ghen ghét nên muốn phá đổ hắn.
Tôi vội vàng phủi vài giọt mưa còn động trên người, nhanh chóng đi vào tòa án, lúc này vụ kiện đã chính thức bắt đầu.
Ngồi xuống chưa được bao lâu, cảnh sát tòa án đã tản ra duy trì trật tự, muốn chúng tôi đem thiết bị điện thoại chuyển sang chế độ yên lặng, hơn nữa cấm lớn tiếng ồn ào, bằng không tùy thời khả năng bị đưa ra ngoài.
Không quá hai phút, toàn bộ toà án an tĩnh, mười hai người bồi thẩm đoàn ngồi vào bàn, thẩm phán cuối cùng cũng vào bàn, cảnh sát toà án đem cửa đóng lại.
Thời điểm Thịnh Mân Âu vào bàn, tùy ý liếc mắt xuống bên dưới, kết quả vừa lúc đụng phải tôi, ánh mắt hơi ngừng lại,
Tôi hướng anh cười cười, nhiệt tình tặng anh cái hôn gió.
Thịnh Mân Âu không dấu vết dời mắt, bước nhanh đi tới vị trí chính mình, dường như không đem tôi để vào mắt.
Đi theo phía sau anh là La Tranh Vân, hắn vừa bước lên bục mọi người xung quanh không nhịn được ồ lên, không ít người không màng cảnh sát toà án khuyên bảo lên tiếng ủng hộ hắn, còn có một nắm người thậm chí không thể hiểu được bắt đầu khóc nức nở. Thẳng đến khi cảnh sát toà án xụ mặt muốn đuổi người, những người này mới thật vất vả ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro