Chương 22: Anh có mưu đồ gì?
Tôi hỏi Mạc Thu, như thế nào đột nhiên thông suốt muốn báo cảnh sát.
Mạc Thu trầm mặc trong chốc lát, trả lời nói: "Tôi không muốn vĩnh viễn bị người khác khi dễ, vô pháp phản kháng. Càng không muốn vì yếu đuối của mình, mà mang lại tổn thương cho người khác." Khi nói những lời này, cậu run run, "Buông tha hắn, lần sau ai sẽ là người tiếp theo, người tôi biết, hay người tôi không biết, bất kể là ai...... Tôi."
Quá khứ tôi luôn cảm thấy chính mình cùng cậu không phải người cùng một con đường, tính cách chúng tôi bất đồng, không thể gặp nhau. Cậu chất phác hướng nội, tôi hoạt bát hiếu động; cậu nhát gan sợ phiền phức, tôi không sợ trời không sợ đất; cậu luôn cúi đầu đi đường, tôi luôn tự tin ngẩng đầu mà đi.
Bời vì chủ nhiệm nhờ vả giúp đỡ cậu, nên tôi không thể không chú ý đến cậu nhiều hơn, nhưng ở trong lòng tôi, kỳ thật không nguyện cùng cậu lui tới, cho nên sau khi tốt nghiệp cấp 2 tôi nhanh chóng cách đứt liên hệ với cậu.
Mạc Thu cùng tôi có thể nói là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, nếu "An tĩnh' cũng được xem là ưu điểm, thì đấy chính là đều mà tôi hài lòng nhất ở cậu.
Nhưng mà giờ khắc này, cậu làm tôi nhịn không được lau mắt mà nhìn.
Đã từng ngay cả bản thân mình cũng không thể bảo vệ được, hiện tại thế nhưng lại muốn đi bảo vệ người khác. Lấy sức lực của một người, ngăn cản quái vật khổng lồ như vậy.
Chỉ hy vọng Mạc Thu vĩnh viễn không hối hận lựa chọn hôm nay, không hối hận một thân một mình phảng kháng mọi người.
Tôi tới nhà xem tình trạng của Mạc Thu, thậm chí so với lúc trước còn tốt hơn, lại nói vài câu với cậu, dặn dò cậu hảo hảo nghỉ ngơi, xem thời gian không sai biệt lắm, đứng dậy muốn đi.
Mạc Thu đưa tôi tới cửa, lúc tôi mang giày bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng còn chưa nói, liền nói: "Đúng rồi, luật sư của La Tranh Vân là ca tôi."
"Ca cậu?" Thanh âm Mạc Thu có chút mờ mịt, thực mau biến thành kinh ngạc, "Cái người thật đáng sợ đi họp phụ huynh là ca cậu."
Tôi sửng sốt, cả buổi mới nhớ ra lúc trước từng có chuyện như vậy, nhưng "Thật đáng sợ" là có ý tứ gì?
"Đúng vậy, chính là anh ấy." Mang xong giày, tôi đứng dậy phất tay tạm biệt Mạc Thu, "Cậu yên tâm, tuy rằng là ca tôi, nhưng mấy năm nay quan hệ chúng tôi chẳng ra gì, tôi chỉ thông báo trước cho cậu thôi. Tạm biệt!"
Quả thực Thịnh Mân Âu có một lần tham gia họp phụ huynh cho tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì là cuối cấp hai khi tôi học lớp 9.
Sau khi ba tôi qua đời, gánh nặng nuôi gia đình liền đặt trên vai mẹ tôi, ngày thường trừ bỏ công việc chính là ở trường học, bà còn ở bên ngoài làm rất nhiều việc, nghỉ hè và nghỉ đông, không có ngày nào là không làm việc.
Lần đó họp phụ huynh trùng hợp tổ chức vào ngày chủ chật, chọn thời gian này vốn là muốn các bậc phụ huynh đều có thể tham gia đầy đủ. Nhưng mẹ tôi vừa vặn chính là không rảnh, không thể thu xếp thời gian, cuối cùng đành phải nhượng người duy nhất có thời gian rảnh là Thịnh Mân Âu đi họp.
Thịnh Man Âu khi đó đã 19 tuổi, tuy rằng chủ nhiệm kinh ngạc vì người trẻ tuổi như vậy mà lại đi họp phụ huynh, nhưng bởi vì biết tình huống nhà tôi đặc thù, nên cũng không nói gì thêm.
Lớp 9, phải chuyển cấp. Lần đó mục đích chủ yếu tổ chức họp phụ huynh, là giải đáp một số thắc mắc và hướng dẫn học sinh cách đăng kí, bởi vậy học sinh cũng ngồi cùng phụ huynh nghe.
Tôi tốt xấu còn có Thịnh Mân Âu, còn Mạc Thu lại chỉ có một mình cậu.
Ông bà ngoại Mạc Thu tuổi tác đã cao không thể tham ga, chủ nhiệm lớp sau khi xác định ba mẹ Mạc Thu đều sẽ không đến, đành đơn giản để cậu tự đến là tốt rồi.
Thời điểm họp, bởi vì thường ngày tôi và Mạc Thu ngồi cùng bàn, lần đó lại có thêm Thịnh Mân Âu, Mạc Thu vẫn ngồi chỗ cũ, tôi ngồi chính giữa hai người bọn họ.
Những ký ức khác đều đã mơ hồ, tôi chỉ nhớ rõ Thịnh Mân Âu cầm bút máy cúi đầu ghi chép, bộ dáng cùng chữ viết cũng đặc biệt đẹp.
Trái lại một bên khác chữ viết Mạc Thu như gà bới, cũng không nắm bắt được trọng điểm, ghi chép lộn xộn.
"Cậu nghe không hiểu sao?" Tôi ló đầu nhìn bút ký cậu nửa ngày, nhịn không được nhíu mày.
Mạc Thu giật mình, có chút sợ hãi lặng lẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, sau đó cuối đầu xuống thấp hơn.
"Có chỗ..... Chỗ nào không đúng sao?"
Tôi nghiêng đầu nhìn bút ký Thịnh Mân Âu, trật tự rõ ràng, chữ viết tinh tế, quả thực vừa đẹp mắt vừa mát lòng, không hổ là học bá.
"Ca, có thể đem bút ký của anh cho bạn cùng bàn chép một chút được không?" Tôi đến gần, ghé vào bên tai anh nói nhỏ.
Thịnh Mân Âu dừng bút, hướng bên tôi nhìn qua, tiếp theo xuyên qua tôi quét mắt nhìn Mạc Thu.
Dư quang khóe mắt tôi liếc thấy Mạc Thu đang kịch liệt run rẩy, theo sau Thịnh Mân Âu thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Sau khi kết thúc họp phụ huynh, tôi nhượng Mạc Thu đem bút ký về nhà chép, cậu hướng tôi nhiều lần cảm ơn, lúc nói chuyện còn mang theo nghẹn ngào, ngày ôm sau đi học còn mang theo táo, nói là cảm ơn tôi cho mượn bút ký.
Tôi ăn một cái, một cái khác mang về nhà vốn định giữ đưa Thịnh Mân Âu, nhưng một tháng sau khi kết thúc họp phụ huynh, anh cũng chưa về nhà. Tôi năn nỉ mẹ gọi điện thoại kêu anh về nhà nhưng bà không chịu, chỉ nói đang tốt lành gọi anh về làm gì. Cuối cùng quả táo dần dần mất đi hơi nước, nhăn nhúm, mẹ tôi vạn phần ghét bỏ, thừa dịp tôi không có mặt ném đi.
Ai có thể nghĩ đến, hai người đã từng chạm mặt nhau ở lần họp phụ huynh, hiện tại lại phải chạm mặt nhau ở tòa án?
Ai cung không nghĩ ra.
Không cần chờ đến thương hải tang điền(*), chỉ là mười năm ngắn ngủn, nhân gian đã thay đổi.
(*)Thương hải tang điền: chỉ những sự thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh.
Đều nói thế sự vô thường, thôi thì cứ mặc kệ nó đi.
Từ nhà Mạc Thu đi ra, tôi ngồi xe đến văn phòng Thịnh Mân Âu, với lí do --- tìm hiểu thực hư.
Sau trong đầu tôi không có lúc nào là không thúc giục tôi đi gặp anh, hình thành một loại phản ứng đáng sợ, làm tôi so với trước đây càng khát vọng anh, cũng càng tưởng niệm anh.
Tôi cơ hồ cho rằng chính mình trở về khoảng thời gian trước kia, trở về lúc vừa mới mất đi tự do, điên cuồng muốn gặp anh, nhưng anh không đáp lại tôi, cũng không tới xem tôi...... Hai năm kia.
Khi đó tôi nằm mơ cũng muốn sinh ra cánh bay đi gặp anh, luôn bẻ ngón tay tới ngày thăm hỏi, luôn bẻ ngón tay số thăm hỏi ngày, thấp thỏm chờ đợi một ngày kia, lại vô cùng mất mát mà vượt qua một ngày kia. Mười năm qua, vô số ngày thăm hỏi, tôi đợi từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, không có một lần nào như ý nguyện.
Trước kia có song sắt tường cao, tôi chỉ có thể đợi, vô pháp hành động. Hiện tại trừ phi tôi nói với bọn Thẩm Tiểu Thạch đem tôi nhốt ở nhà khóa trái cửa, trói chặt tay chân nơi nào cũng không đi, bằng không thật sự không có gì có thể cản trở tôi.
Dù cho lý trí của tôi nói: "Lục Phong, mày như vậy chỉ càng khiến Thịnh Mân Âu khinh thường mày thôi, bình tĩnh một chút."
Nhưng tình cảm lại một phen bịt miệng lý trí, hát vang: "Tự do vạn tuế! Bản năng vạn tuế!"
Tôi trấn an lý trí: "Chỉ đi qua xem một chút, bảo đảm không làm gì. Cậu muốn tôi quên anh ấy, mặc kệ không quan tâm anh ấy, như vậy cũng quá tàn nhẫn a, tôi yêu anh ấy lâu như vậy......"
Lý trí nghe lọt tai, ngay lập tức yên tĩnh.
Tình cảm hoàn toàn chiếm được ưu thế, tình cảm hoan hô nhảy nhót.
Trước văn phòng dòng người chen chúc xô đẩy, đều là phóng viên muốn phỏng vấn Thịnh Mân Âu.
Tôi nghiêng người tránh né, liều mạng đẩy người phía trước, phát hiện cửa phòng khách lúc đã khóa, thậm chí trên cửa còn dán tờ giấy, biểu thị văn phòng luật sư Cẩm Thượng không chấp nhận bất kì bài phỏng vấn nào.
Một bên dán giấy cảnh cáo, một bên kiên nhẫn chờ đợi, không ai nhường nhịn ai.
Tôi gõ gõ cửa kính, lễ tân nghe được âm thanh, ngẩng đầu nhìn thấy tôi, kinh hỉ đứng dậy vì tôi mà mở cửu.
Cùm cụp một tiếng, cánh cửa mở ra, tôi lấy tốc độ sét đánh không kịp từ bên ngoài chen qua cánh cửa đi vào, không cho các phóng viên kia lợi dụng sơ hở chen vào, nhìn ra bên ngoài một đám người chen lấn nhau, đột nhiên tôi có một loại ảo giác chính mình ở thời tận thế có tang thi, nếu như ở trên cửa có thêm mấy cái dấu tay dính đầy máu thì càng giống.
"Lục tiên sinh, đã lâu không thấy." Ái Vân cười dịu dàng nói, "Ngài tới tìm luật sư Thịnh sao? Anh ấy đang ở trong văn phòng, ngài trực tiếp đi vào là được."
Tôi gật gật đầu, cảm ơn nàng, hướng văn phòng Thịnh Mân Âu thẳng tắp đi đến.
Hồi lâu không đến, nơi này tựa hồ có thêm không ít người, trước kia văn phòng vắng vẻ, hiện tại cơ bản đều ngồi đầy.
Xem ra phát triển không tồi.
Bất quá, vốn dĩ người như Thịnh Mân Âu, làm sao có khả năng một mực yên lặng vô danh.
Đi đến trước phòng làm việc Thịnh Mân Âu, tôi cũng không có gõ cửa, nắm tay cầm trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trong nhà ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cửa sổ sát đất thực lớn, thân hình nam nhân cao lớn đưa lưng về phía tôi, một tay cắm túi quần, đang cùng đối phương nói chuyện qua điện thoại di động.
Nghe được động tĩnh, anh thu hồi tầm nhìn từ cửa sổ, hướng về phía tôi nhìn xem.
"Hẳn là các người đã quen với việc dẫn hướng dư luận..... Ừ, cứ tiếp tục theo nhịp điệu ấy là tốt......" Anh nhìn đến tôi, ngữ khí hơi ngưng lại, tầm mắt dừng lại trên mặt tôi vài giây, liền quay lại tiếp tục nói chuyện điện thoại, dường như không để ý đến sự tồn tại của tôi, "Trong khoảng thời gian này đừng cho hắn ra ngoài...... Không trông được? Có cần tôi dạy cho các người như thế nào là trói người hình con bướm không?
Ngữ khí vẫn cứ không nhanh không chậm, thậm chí còn rất lịch sự, nhưng chỉ cần tinh tế nghe, liền sẽ phát hiện mỗi âm tiết đều lộ ra một cổ khinh miệt.
Tôi tự nhiên đi về phía bàn làm việc ngồi xuống ghế dựa, không ngừng xoay ghế thay đổi phương hướng, chơi vui vẻ vô cùng. Đại khái hai phút sau, Thịnh Mân Âu cắt đứt điện thoại, hướng bàn làm việc đi tới.
"Tôi cho rằng chúng ta đã thống nhất với nhau, cả đời đều không qua lại."
Anh vừa mở miệng liền không có lời hay, tôi tập mãi cùng thành quen, mắt điếc tai ngơ, đi thẳng vào vấn đề: "Em vì vụ án của La Tranh Vân mà tới đây."
Thịnh Mân Âu đem điện thoại di động ném đến một bên, ngồi xuống nói: "Làm sao, cậu bắt đầu kiêm chức paparazzi?"
Bàn làm việc anh làm bằng acrylic trong suốt, bởi vậy tôi chỉ cần thoáng cúi đầu, liền có thể thấy trang phục của anh không sót một cái gì.
Hôm nay anh mang một đôi giày Derby màu đen, làm bằng thủ công, đầu tầng da trâu. Bởi vì hãng giày này thuộc loại xa xỉ lại nổi danh, nên khi Thịnh Mân Âu thường xuyên mang giày này về nhà tôi cũng không mấy ngạc nhiên, tôi chỉ là ngoài ý muốn, đôi giày này cùng với cái tên biến thái giống nhau như đúc, còn có loại nước hoa cũng rất giống nhau.
Trên đời sao lại xảy ra sự việc như vậy.......
Trên đời có khả năng xảy ra chuyện trùng hợp như thế sao?
Đầu óc tôi lập tức rối loạn, lần này lý trí không nói gì, tình cảm trước hết làm tôi bình tĩnh, bình tĩnh một chút.
Tôi hơi hơi hé miệng, chậm nửa nhịp mới trả lời anh: "...... Mạc Thu là bằng hữu của em."
Trong nháy mắt anh liền hiểu, mười ngón giao nhau, chậm rãi ngả lưng dựa vào ghế, dựng thẳng lên tường đồng vách sắt vô hình.
"Không thể."
Tôi cưỡng bách chính mình đem tầm mắt từ chân anh rời đi: "Anh nhất định phải vì một tên cầm thú biện hộ sao? La Tranh Vân rốt cuộc có tội hay không, trong lòng anh hẳn là rất rõ ràng nhất."
"Pháp luật sinh ra để giữ gìn chính nghĩa, luật sư phải bảo vệ bên ủy thác, vô luận có tội hay vô tội, La tiên sinh đều có quyền cho mời luật sư thay hắn bảo vệ quyền lợi." Thịnh Mân Âu ngữ khí bất biến, "Huống hồ, nghiêm khắc mà nói tôi cũng không phải vì hắn làm việc, chân chính cùng tôi làm việc là công ty hắn đang kí hợp đồng Tinh Hào Giải Trí, bọn họ bây giờ đang bị tổn thất lợi hại, hiện tại tôi bất quá chỉ là bảo vệ tài sản của họ khỏi bị tổn thất. Nếu cậu tưởng từ nơi tôi có thể tra tin tức về vụ án, thì không cần phí tâm tư. Cửa ở đó, cậu có thể đi rồi."
Tôi đã không còn tâm tình thăm dò anh, cũng biết dùng tính cách của anh không có khả năng bị lời nói khách sáo phân tâm, trên thực tế, hiện tại toàn bộ tâm trí tôi đều đặt ở đôi giày chết tiệt kia.
Nhưng...... Có khả năng sao?
Từ trước đến nay Thịnh Mân Âu luôn dùng tư thái cách xa ngàn dặm, bị tôi chạm một chút đều sẽ nổi giận cả buổi, anh sẽ đối tôi làm chuyện như vậy sao?
Anh có mưu đồ gì?
Rõ ràng chỉ cần câu một câu ngón tay, tôi ngay lập tức sẽ quỳ trước mặt anh hôn lên môi anh. Anh tội tình gì lại che mắt trói chặt tôi, mặc kệ ghê tởm tra tấn tôi để tìm cảm giác kích thích sao?
Không có khả năng, quá ly kỳ, hẳn là...... Chỉ là trùng hợp.
Tôi nhanh chóng xua tan ý nghĩ trở về hiện thực, phủ định Thịnh Mân Âu chính là tên siêu cấp biến thái kia.
Gặp cũng đã gặp, nói cũng nói xong, tôi đứng dậy rời đi.
Thịnh Mân Âu không hề để ý tới tôi, mở máy tính trên bàn ra.
Tôi rũ xuống tầm mắt, nhìn chằm chằm cánh môi mỏng, không tự giác sờ sờ cổ, địa phương đã từng có vết cắn đã biến mất, lúc này lại kỳ dị ẩn ẩn đau lên
Không nhịn được, tôi hỏi: "Buổi tối thứ bảy tuần trước, anh ở đâu?"
_______________________
Thật sự thì Linh cảm thấy có lỗi khi lúc nào cũng đăng truyện quá lâu:(((
Cứ đăng lên 1 chương rồi lại núp:)))) thôi thì cả nhà ráng nhá!!! Năm nay Linh học 12 rồi nên phải chăm thôi, nói thì nói vậy hoi chứ linh vẫn nhong nhong vui chơi ấy!!
Với cả cũng sorry các bấy bề vì không thể dành lời chúc tốt đẹp nhất cho mn khi năm mới đến:(( năm nào gần tết và cuối năm cũng ráng đăng nhiều nhiều tí để mn có chán mà còn đọc, năm này thì lười bỏ mẹ:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro