Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mơ ước đã lâu

Khom lưng đem từng quả từng quả để lại trong giỏ, tôi dụ dỗ bà nói, "Đừng nóng đừng nóng, anh ấy đi rồi. Không ăn hoa quả, mẹ ăn bánh rán con mua đi, ăn bánh rán ngon hơn."

Bà siết chặt lấy tấm chăn, vì phẫn nộ mà con mắt trừng trừng mở to, "Nó chính là sao chổi! Là thứ hút máu người! Không biết phân biệt phải trái!"

Để giỏ hoa quả dưới đất, tôi ngồi ở mép giường, im lặng nghe bà dùng những từ ngữ ác độc chửi mắng Thịnh Mân Âu.

Tôi chưa bao giờ thấy bà mắng người kinh đến mức độ này, càng chửi càng hăng. Xem ra những năm gần đây học không ít từ, hiện tại liền có chỗ để dùng.

Y tá khiếp sợ nghe mẹ tôi quyền rủa đến khàn cả giọng, chắc sau này nàng sẽ không nói mẹ tôi có khí sắc tốt nhất trong các bệnh nhân nữa.

Trên đường trở về giao thông vẫn như cũ rất vắng người. Tôi ôm giỏ hoa quả trong lòng, tôi nói với mẹ là đem giỏ hoa quả ném đi, nhưng thực ra là đem về nhà ăn.

Một giỏ hoa quả ít nhất là mấy trăm ngàn, thật không nỡ ném đi a.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe nhanh chóng xẹt qua, tâm tư tôi không khỏi rối loạn, mười năm xa cách trong lúc không phòng bị nhất lại gặp được nam nhân kia.

Thịnh Mân Âu được nhà tôi nhận nuôi khi anh ba tuổi, nguyên nhân chính là do cha mẹ tôi không thể sinh con.

Gia đình tôi tất bật chuẩn bị mọi thứ để có thể đoán anh về, cho dù vất vả như thế nào ba và mẹ tôi cũng đều vui khi có thể có một đứa con mặc dù không cùng huyết thống. Nhưng trớ trêu thay, khi đang chờ hộ khẩu sắp xếp thỏa đáng, thì mẹ tôi lại mang thai.

Lúc đó mẹ tôi có ý định thôi nhận nuôi, mà ba tôi không đồng ý. Ba đau lòng cho anh, không đành lòng nhìn anh vui sướng khi có gia đình mà trong chốc lát lại bị vỡ nát. Với lại không biết ai nói với ba là nếu không nhận nuôi Thịnh Mân Âu thì sẽ gặp nạn, nếu không muốn gia đình bị li tán, thì chỉ có thể nhận nuôi.

Mẹ tôi tuy rằng không phải giáo viên, nhưng là ở trường tiểu học nhiều năm làm tài vụ, nên hàng xóm làng giềng đều khách khí gọi "Cô giáo Lâm", nhiều năm tiếp xúc với sách vở, căn bản không chấp nhận được sự mê tín của ba tôi, hai người tranh chấp hơn một tháng, mém chút nữa là ly hôn.

Có thể nói tình cảm giữa hai người không gặp vấn đề, mà chỉ là thiếu bậc thang để lùi xuống mà thôi. Mắt thấy không có cách nào kết thúc, mà trong hai người lại không có ai có ý định lùi bước trước nên tình hình ngày càng căng thẳng. May thay, cuối cùng mẹ tôi cũng chịu lui một bước, chấp nhận Thịnh Mân Âu.

Mà theo đó, Thịnh Mân Âu cũng trở thành người dư thừa.

Có thể nói anh không hẳn được xem như là một phần trong nhà, nói cách khác anh chính là người ăn nhờ ở đậu nhà tôi. Ba tôi đối xử với anh rất tốt, còn mẹ tôi thì khác, thái độ đặc biệt rõ ràng, căn bản không coi anh là con mình, nhiều nhất chỉ là không nói ra miệng mà thôi.

Lúc bé tôi không hiểu chuyện, từng vì được mẹ sủng mà đắc ý dạt dào, diễu võ dương oai bắt bà mua bánh ngọt rồi đồ chơi, còn hỏi anh có muốn hay không?

Thịnh Mân Âu mặt không cảm xúc nhìn tôi, con ngươi đen nhánh sâu thẳm cùng âm lãnh. Tôi sợ sệt rụt vai, anh không chút do dự nói với tôi rằng anh không thích, sau đó chẳng thèm quay đầu lại mà rời đi. Sau này lớn lên mới phát giác chính mình lúc đó có bao nhiêu ngốc nghếch, chắc anh cũng xem tôi là một đứa ngu ngốc.

Anh chán ghét tôi, tôi cảm nhận được.

Mỗi lần tôi hướng anh làm nũng hay nói chuyện cùng anh, tôi đều có thể cảm nhận được bài xích trong mắt anh, lâu dần tôi cũng có chút sợ anh. Không phải lúc nào anh cũng làm mặt lạnh, nhiều khi anh cũng sẽ nở nụ cười, chỉ là nụ cười của anh mang theo sự giả dối. Khi bé tôi còn chưa phân rõ được phần "Chán ghét" này từ đâu mà có, nhưng sau này lớn lên, tôi liền từ từ sáng tỏ.

Vào năm mười tuổi, nhà tôi xảy ra chuyện lớn.

Ba tôi tan tầm trên đường về nhà gặp tai nạn giao thông, bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, thời điểm xe cứu thương đưa đến bệnh viện người đã không thể cứu được. Vết thương quá sâu, lượng máu mất quá nhiều, cho dù có thần tiên cũng khó cứu.

Giây phút hấp hối, ba tôi nắm lấy tay mẹ dặn dò bà nhất định phải hảo hảo nuôi chúng tôi lớn lên, đặc biệt là Thịnh Mân Âu, phải cung cấp đủ cho anh lên đến đại học. Mười mấy năm vợ chồng, ba tôi rất rõ tính mẹ tôi.

Mẹ tôi mặc dù không muốn, nhưng khi đối mặt với một người hấp hối sắp chết, bà chỉ có thể gật đầu đáp ứng.

Từ đó bà trở thành quả phụ, mang theo một đứa con ghẻ, càng ngày bà càng chán ghét Thịnh Mân Âu.

Khi Thịnh Mân Âu học cấp ba, anh ở kí túc xá rất ít khi về nhà, chỉ có ăn tết cùng ngày giỗ của ba anh mới trở về, nghỉ đông và nghỉ hè thì làm công ở bên ngoài.

Lớp 12 năm ấy anh không thể nào không xin mẹ tôi tiền, dựa vào tiền kiếm từ công việc lặt vặt không thể chi trả nổi cho phí sinh hoạt, học phí và tiền đại học. Mà mối quan hệ giữa tôi và anh cũng không thân cận, từ sau khi anh rời khỏi nhà ngày càng trở nên đạm bạc.

Vào lúc tôi chuẩn bị thi đại học, anh đã học năm hai đại học, tại trường đại học luật tốt nhất ở Thanh Loan. Anh trở về nhà ít hơn, qua loa ăn bữa cơm rồi vội vã rời đi.

Sử dụng dũng khí từ khi sinh cho tới bây giờ, tôi lo lắng hướng anh giúp mình phụ đạo, gọi anh ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Thời điểm anh vì tôi giảng đề, tôi luôn yêu thích nhìn chăm chú vào gò má anh, xem ánh mặt trời chiếu sáng vào hàng lông mi đen nhánh, xua tan đi khí lạnh mà anh tản ra.

Càng ngày tôi càng ngưỡng mộ tướng mạo của anh, tôi tin chắc ba mẹ ruột của anh chẳng phải người tầm thường, không có người bình thường nào có thể vứt bỏ một đứa bé khỏe mạnh cùng đẹp đẽ như thế này.

Tôi càng ngày càng trông ngóng anh, chính là không muốn xa rời với hynh trưởng của mình, có thể nói đây là một loại tình cảm thiếu hụt khi không có ba.

Mãi đến tận khi Tề Dương xuất hiện.

Hắn dây dưa Thịnh Mân Âu, ánh mắt khát cầu nhìn anh, tham lam bỉ ổi, cho tôi cảm giác hắn rất giống bản thân mình mỗi lúc nhìn anh.

Một khắc kia tôi bừng tỉnh hiểu được, tình cảm kia tôi dành cho anh không phải dành cho một người ba, mà là dục vọng ham muốn. Tình cảm của tôi đối với anh quá sâu, không thể dứt ra được.

Mười năm này tôi nghĩ rất nhiều, kỳ thực trên bản chất tôi và Tề Dương rất giống nhau, một khi sa vào lưới tình thì không cách nào thoát ra được.

Thời điểm ở trong tù, phạm nhân ai ai cũng lạnh lùng hung ác, mà thời gian qua lâu, cuối cùng tôi cũng có mấy cái mối quan hệ không tệ.

Phòng giam số 67, tôi có quan hệ tốt nhất chính là ba người ------- Tam ca, Hầu Tử, Thẩm Tiểu Thạch.

Mấy người này vào tù trễ nhưng lại ra tù sớm hơn tôi.

Tam ca tên thật là Ngụy Sư, làm người phóng khoáng, tướng mạo hơi thô, có đầu óc kinh doanh nên mở mấy tiệm xoa bóp, thủ hạ cùng tiểu đệ nhiều vô số.

Trong lúc rãnh rỗi tôi hỏi nguyên nhân Tam ca vào tù, Tam ca vỗ đầu trọc một cái, đem cái tên hại mình mắng đến mười tám đời tổ tông.

Việc này phải nói là khá hài. Tam ca mở tiệm xoa bóp, ăn nên làm ra nên muốn mở rộng chi nhánh, nên phải giao lưu kéo rộng quan hệ. Cho đến khi gặp một vị đại ca kia, nếu có thể kết thân, cửa tiệm liền có thể bình chân như vại, ngày ngày hốt bạc.

Tam ca cùng vị đại ca kia phối hợp với nhau, nghĩ ra biện pháp là đến Las Vegas đánh cược. Người nào đánh thắng nhiều hơn thì ăn hết, còn thua thì cả hai cùng nhau chi. Hai người vui vẻ, lên đường đến Las Vagas.

Thời điểm nói thì nói thật hay, ai cũng nghĩ mình số đỏ, ai ngờ như trúng phải đại sao chổi, càng đánh càng thua, cuối cùng thua đến mấy chục triệu.

Mấy chục triệu đối với Tam ca cũng không phải con số nhỏ, mà tiền mặt trên người cũng đã đánh thua hết, nếu muốn trả thì có thể bán bớt vài cửa tiệm. Đường dây của Tam ca khá ổn, sau này kiếm về dần cũng không khó.

Đen đủi ở chỗ là vị huynh đệ tốt kia, trở mặt không công nhận, không chịu thực hiện lời hứa ban đầu mà còn nghĩ cách đổ hết trách nhiệm lên đầu Tam ca.

Tam ca một mình thanh toán toàn bộ khoản nợ, nhẫn nhịn về nước, càng nghĩ càng tức, mấy ngày sau nhân lúc nửa đêm chạy tới nhà huynh đệ kia trói người lại nhét vào trong xe vận tải, chạy ra khỏi thành, chở đến nơi hoang vu tàn nhẫn đánh một trận, sau đó lên xe lái trở về.

Thời điểm cảnh sát tới tìm, Tam ca còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Giam cầm cùng chiếm tài sản của người khác, bị phán năm năm tù.

"Nhóc nói anh mày không xui xẻo đi, gặp phải thứ chó má gì đâu!" Tam ca bực mình mắng chửi, hình xăm phật quan âm trên cánh tay theo đó cũng căng thẳng theo, bắp thịt vặn vẹo hiện ra mấy phần, khuôn mặt thoáng chốc âm trầm.

Tôi vỗ vai Tam ca, không thể an ủi, chỉ có thể đem chuyện chính mình nói ra, hi vọng Tam ca có thể nguôi giận.

Tam ca nghe xong khiếp sợ nhìn tôi, nửa ngày sau dựng ngón tay cái lên, "Núi cao gặp núi cao hơn, nhóc khiến anh mày nể lắm đó."

Tôi mỉm cười: "Cho nên anh cũng không phải người xui xẻo nhất a."

Kể từ đó, tôi với Tam ca ngày càng thân thiết. Ở trong tù quan tâm lẫn nhau, sau này ra tù càng gắn bó hơn.

Ngày ra tù, Tam ca và Thẩm Tiểu Thạch cùng nhau đi đón tôi, ba người kéo nhau đi ăn lẩu, không chỉ vì mừng tôi đón gió tẩy trần mà còn mừng cho Tam ca làm giám đốc của cửa hiệu cần đồ.

Tôi vừa nghe "Giám đốc" liền hỏi Tam ca quản mấy người.

Tam ca uống một ngụm lớn, duỗi ra hai ngón tay nói, "Hai người, một tài vụ một phục vụ." Chỉ tay qua Thẩm Tiểu Thạch, "Nó làm phục vụ, tài vụ thì mai nhóc sẽ thấy, là một cô gái đẹp."

Từng ở trong tù ra, nay có thể đông sơn tái khởi, tôi không khỏi mừng thay cho Tam ca. Tam ca ra tù đã được mấy năm, không làm về xoa bóp mà mở hai cửa hiệu cầm đồ, kinh doanh thập phần vui vẻ. Muốn mời tôi làm quản lý cho một tiệm, kích thước không lớn, đang cần người tin tưởng chăm nom.

"Em cái gì cũng không biết, anh đưa chức quản lý cho em, em làm không được." Tôi thẳng thắn nói chính mình không có bản lãnh, mở miệng từ chối.

Trừ nguyên nhân này ra còn có nguyên nhân chính là mẹ tôi bị bệnh không ai bên cạnh, phải có người trông nom.

"Nhóc cái gì cũng không biết, không học lực không kinh nghiệm, thì qua anh dạy, chứ nhóc đi đâu mà tìm việc? Đồng ý là nhóc không yên lòng mẹ nhóc, như vầy, trước tiên anh cho nhóc học qua một cái lớp, lớp này là để nhóc phân biệt được châu báu trang sức có giá trị. Học xong khóa này thì khoảng một hai tháng gì đó, trong thời gian này suy nghĩ cho kĩ, xem xem có muốn tới chỗ anh làm việc hay không, tới đó nói cho anh biết cũng không muộn."

Tam ca nhìn thì thô ráp nhưng nói chuyện lại kín kẽ không một lỗ hỏng, làm việc cũng tri kỷ. Nếu tôi cự tuỵệt nữa, nhìn vào chẳng khác nào như đang làm giá.

Tôi không từ chối, suy suy nghĩ nghĩ nói với mẹ là tôi muốn mở một cửa tiệm bánh rán nho nhỏ kiếm thêm thu nhập. Mẹ tôi nghe thấy liền hết sức cao hứng, vui vẻ hướng tôi xoa đầu khen ngợi.

Cái gọi là kiểm tra giá trị đồ vật chương trình học không khó, ít nhất so với chương trình học cấp ba đơn giản hơn nhiều. Chủ yếu là dạy cho người học làm sao nhanh chóng phân biệt trang sức, đồng hồ,... Mỗi khi thầy giáo hứng lên liền kể ra một số nhãn hiệu xa xỉ hay trào lưu hiện nay.

Nói tóm lại, trào lưu hệt như người điên, mỗi khi đến thì đến kịch liệt, lúc lui thì yên lặng không một tiến động.

Trước khi kết thúc chương trình học, trường học cho mỗi học sinh một tờ giấy viết tương lai mong muốn của bản thân.

Tôi nghĩ nghĩ viết xuống: "Lục Phong đồng học, tương lai của cậu sau này sẽ vô cùng rộng mở, chỉ cần cậu nỗ lực hết mình thì sẽ nhận được báo đáp. Chúc cậu tất thảy thuận lợi."

Ngày tốt nghiệp, lão sư tặng cho tôi một bao lì xì, với mong muốn tôi thành công, nhất định sau này trở lại tôi sẽ tặng lão sư một bao lì xì thật dày.

Ôm giỏ hoa quả về đến nhà, vừa mới rót cho chính mình một ly nước, Tam ca gọi điện thoại muốn rủ tôi đi ăn lẩu.

Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng người huyên náo, thật náo nhiệt.

Tôi không thể làm gì hơn là một lần nữa cầm chìa khóa lần thứ hai xuất môn, đi tới cửa cúi đầu ngửi một cái, trên người có một mùi thơm nhàn nhạt từ gỗ. Do dự trong chốc lát, tôi quay người vào nhà, đem quần áo trên người cởi ra, mở cửa tủ lấy một bộ quần áo mới, lúc này mới hài lòng ra khoải nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro