Chương 10: Tôi chính là Lục Phong
Tuy rằng hiệu cầm đồ không có văn bản quy định rõ ràng chỉ nhận vật chết, nhưng thật sự không nghĩ đến có người đưa mèo tới.
Tự xưng chủ nhân của mèo con nữ nhân đưa ra một đống giấy chứng nhận chủng loại, nàng nói mèo của nàng dùng số tiền lớn mua ở bên nước ngoài đem về, từ nhỏ ăn đồ hộp nhập khẩu mà lớn lên, không đến một tuổi là mèo đực, ra giá mười vạn.
Tôi bỏ ra hai tháng học giám định hàng hiệu, một viên kim cương có thể đáng giá mười vạn hay không tôi có thể nói, đối với thú cưng thật sự không có biện pháp. Huống hồ trong tiệm không có đồ ăn cho mèo, cũng không tiện nuôi.
"Ngại quá, nơi này không thu vật sống, nếu không cô ra cửa quẹo trái đi qua cửa hàng thú cưng hỏi một chút?" Tôi chỉ phương hướng cho nàng.
Nàng đem giấy chứng nhận cuốn một cái bỏ vào giỏ xách, lườm một cái, mang theo thú cưng hùng hổ rời đi.
"Thu không được sao không nói sớm!"
Mèo Ragdoll lớn lên thập phần cường tráng, đôi mắt màu xanh quyến rũ xuyên qua hàng rào vẫn luôn nhìn tôi, ngây thơ vô số tội, thực sự đáng thương a.
Không khỏi khiến tôi nhớ tới một con mèo khác trong ký ức của tôi.
Năng lực thích ứng của thiếu niên quả thật vô cùng xuất sắc, sau khi xác nhận tình cảm của bản thân với Thịnh Mân Âu là gì, không quá ba ngày tôi đã tiếp nhận sự thật này.
Tình cảm sâu đậm hay không sâu đậm cũng không thể nói một chữ quên liền quên được, tôi phiền não nghĩ tới nghĩ lui chẳng có biện pháp; chuyện tình cảm, tôi không thèm nghĩ tới nữa, năm này qua tháng nọ cũng quên thôi, không cần phiền não.
Từ khi ba tôi đột ngột qua đời, tôi liền rõ ràng một cái đạo lý -- -- chuyện muốn làm thì phải làm từ sớm, không nên do dự cất giấu dứa đáy lòng tới tận khi chết.
Thiếu niên xúc động lấy tay đập gương, lỗ mãng giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, giáo huấn tự nhiên cũng rất khốc liệt. Tay phải ngón áp út cùng ngón giữa gân bắp thịt đứt gãy, phẫu thuật khâu mấy mũi kim không nói, còn phải mang thạch cao một tháng.
Một tháng không cần làm bài tập khiến tôi vui vẻ vô cùng, ngược lại với tôi mẹ tôi đối với tôi mặt mày ủ ê, vì tôi không ôn tập mà thở ngắn than dài.
Vì thế tôi chủ động đề nghị, cuối tuần đi tìm Thịnh Mân Âu giúp tôi học bổ túc.
Ngay từ đầu mẹ tôi còn có chút băn khoăn, sợ tôi đi tìm Thịnh Mân Âu là để lười nhác chứ không phải chăm chỉ. Bà ở bên tai tôi thao thao bất tuyệt bài thi tháng phải tăng lên mười hạng mới đồng ý cho tôi đi tìm Thịnh Mân Âu, chờ tôi nhỏ giọng ừ một tiếng bà mới chịu thả tôi, gọi điện thoại cho anh.
Kỳ thật tôi rất sợ anh không đồng ý. Khi đó tôi cùng anh liên hệ đã càng ngày càng ít, cằn cỗi duy trì mối quan hệ cho tới nay, mỗi lần cùng anh nói lời từ biệt, nhìn bóng lưng anh đi xuống cầu thang, tôi đều sẽ sinh ra một loại ảo giác mất đi anh.
Nhưng cũng may anh đã đồng ý, mẹ tôi tự thân xuất mã, anh ít nhiều cũng sẽ cho mẹ tôi mặt mũi. Chỉ nói rõ là buổi tối 7 giờ về sau mới có thời gian, ban ngày anh đều phải đi làm thêm.
Như vậy tính toán một chút, ăn cơm tối xong tới nhà trọ anh là vừa lúc.
Tình cảm đã được giải đáp, cũng không tính là lâu, nhưng chỉ cần tưởng tượng có thể gặp được Thịnh Mân Âu đều đặn, tôi vô cùng sốt sắng lên.
Tôi đặc biệt thay đổi quần áo mới, sửa lại tóc tai, súc miệng sạch sẽ, trước khi ra cửa, còn điều chỉnh thạch cao sao cho gọn gàng.
Thời điểm tới khu trọ Thịnh Mân Âu, tôi không nghĩ tới đúng lúc như vậy, anh vừa mới từ bên ngoài trở về.
Anh đưa lưng về phía tôi, vẫn chưa phát hiện tôi đã đến, bên chân còn có một con mèo nhỏ màu cam, vây lấy anh làm nũng.
7 giờ tối trời triệt để tối hẳn, tiểu khu cũ kỹ không có đèn đường, cửa hiên cởi bỏ hóa trang chỉ còn số ngói không cao được chiếu sáng bằng bóng đèn màu vàng.
Thịnh Mân Âu cùng mèo con đứng tại một chỗ. Mèo con không quá sợ người, cọ cọ Thịnh Mân Âu hồi lâu, trong miệng không ngừng phát ra tiếng "Meo meo".
Thịnh Mân Âu cúi đầu nhìn nó, không có xua đuổi, chỉ là trầm mặc nhìn nó một thân lông mèo cọ vào ống quần mình.
Mẹ tôi không thích nuôi thú cưng, khi còn nhỏ tôi chẳng sợ ai khóc nháo đến lợi hại đòi mẹ nuôi chó con, bà cũng chưa từng có dao động. Tôi cho rằng mẹ tôi và Thịnh Mân Âu giống nhau, đều có thói quen ở sạch không thể chịu đựng được thú cưng có lông lá dính người, không nghĩ tới anh không phải vậy.
Hình ảnh kia thực sự đáng yêu lại thú vị, tôi dừng chân cách đó không xa lẳng lặng nhìn họ, nhất thời không đành lòng lên tiếng đánh gãy.
Ước chừng qua khoảng hai phút, Thịnh Mân Âu tựa như được mở công tắc, chậm rãi khom lưng hướng mèo con vươn tay ra, đem nó từ trên mặt đất nhấc lên.
Anh cùng nó đối diện, mèo con ngoan ngoãn kêu một tiếng, trong mắt Thịnh Mân Âu hiện lên tia dị thường
Ánh mắt kia, chẳng hiểu vì sao khiến tôi nhớ tới động vật săn đuổi con mồi, đói khát, hưng phấn, tàn nhẫn...... Lòng tôi nhảy dựng một phát, bất giác bước chân lui về phía sau, gọi tên anh.
"Thịnh Mân Âu......"
Tôi không biết vì cái gì tôi lại lựa chọn gọi tên anh đầy đủ, phảng phất như hết thảy đều là số mệnh an bài. Vận mệnh của tôi, nói cho tôi --- --- tôi muốn ngăn cản anh, tôi nên ngăn cản anh.
Thịnh Mân Âu nghe thấy tiếng tôi, bừng tỉnh lại, chợt buông tay ra nhìn về phía tôi. Quất mèo con ô một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp đào tẩu.
Tôi chưa bao giờ nhìn qua biểu tình sợ hãi luống cuống, dường như mới trải qua một hồi ác mộng. Giấc mộng cùng hiện thực đan xen nhau, anh thấy được tôi. Ảm đạm bên trong tôi phảng phất thành một phần ác mộng của anh, anh trở nên hồi hộp nhìn tôi.
"Là cậu......" Giọng anh ẩn ẩn run rẩy.
Tôi tưởng chính mình đột nhiên xuất hiện làm anh sợ hãi, không ngừng xin lỗi: "Ca, thực xin lỗi, em không muốn dọa anh. Chính là vừa rồi...." Vừa rồi như thế nào, chính tôi cũng không thể giải thích được, đành phải thuận miệng nói bừa, "Mèo con nhìn rất đáng yêu, em muốn nói anh đừng buông tay, để em..... Để em sờ một chút."
Thịnh Mân Âu quét bốn phía nhìn một vòng, không biết có phải hay không vừa mới chịu kinh hách, ngữ khí cũng dịu hơn ngày thường.
"Hình như, chạy đi rồi."
Tôi cười đi đến chỗ anh: "Không sao, cứ để nó chạy, lần sau gặp cũng được."
Song lần thứ hai gặp nó, nó lại bị cất vào một hộp quà trắng như tuyết, ở trên giường Thịnh Mân Âu. Toàn thân vùi vào dải khăn lụa, chết không nhắm mắt.
Sinh mệnh như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhiều thời điểm, kỳ thật đều sẽ không có "Lần sau."
Mẹ tôi thân thể càng ngày càng kém, gần đây không thể xuống giường, bác sĩ nói có thể bà không vượt qua mùa đông này.
Bà biết chính mình không còn bao nhiêu thời gian, càng ngày càng không hề e dè cùng tôi nói chuyện linh tinh, cũng không kiêng kị sinh tử.
"Sắp hết năm, dù như thế nào mẹ cũng sẽ cố gắng chống qua năm nay, cùng con hảo hảo trải qua năm mới." Bà nằm ở trên giường hút dưỡng khí, nói chuyện hết sức vất vả, tôi không biết bà lấy sức đâu mà chống đỡ thêm một tháng.
"Không cần lo lắng cho con." Tôi cầm tay mẹ, nhiều lần muốn nói cho bà không cần phải vất vả như vậy, không cần cầm cự ở lại bên tôi, hảo hảo nghỉ ngơi đi...... Nhưng thử vài lần đều không thể đem lời nói thoát ra khỏi miệng.
Dù cho tâm lý được xây dựng kiên cố, nhưng mỗi khi nghĩ đến tương lai "Một thân một mình" tôi liền cảm thấy sợ hãi cùng kinh hoảng.
Tiêu sái nói tái kiến, thật sự là một chuyện rất khó.
Từ viện hộ lý đi ra, thấy thời gian còn sớm, vốn định đến cửa hàng mua thêm đồ, kết quả nửa đường thu được tin nhắn cửa Dịch Đại Tráng.
Hai tuần lễ trước Thịnh Mân Âu từ chức ở chế dược Mỹ Đằng, hơn nữa đã giải trừ hôn ước với Tiêu Mạt Vũ.
Tiêu Tùy Quang không chỉ công bố cho toàn bộ nhân viên trong công ty, mà còn cảm tạ Thịnh Mân Âu nhiều năm qua đã cống hiến cho Mỹ Đằng, còn tự mình đưa người xuống dưới lầu, quyến luyến nói lời từ biệt cùng một cái ôm.
Hiển nhiên lão đối với Thịnh Mân Âu lòng mang áy náy, chỉ sợ là đã biết con gái của mình làm chuyện có lỗi với người ta, cho rằng Thịnh Mân Âu chia tay cùng từ chức, là vì không chịu nổi thương tâm nên mới rời đi.
Nói tóm lại, lần này Thịnh Mân Âu rời khỏi Mỹ Đằng vô cùng thuận lợi. Không chỉ không có đắc tội người khác, mà còn thu nhận được sự đồng tình.
Vốn dĩ từ sau vụ "Bắt gian" công việc của Dịch Đại Tráng hoàn toàn kết thúc, nhưng không hiểu vì sao, cậu hiểu lầm ý tứ của tôi, cách máy ngày sẽ đưa một ít động thái mới nhất của Thịnh Mân Âu. Mà tôi bởi vì một số nguyên nhân chưa rõ, vẫn luôn không gọi dừng lại.
Hôm nay văn phòng luật sư Thịnh Mân Âu khai trương, cậu lại phát tin tức, còn tặng kèm địa chỉ văn phòng.
Cách hiệu cầm đồ Thịnh Vượng rất gần, văn phòng ở gần tiệm bách hóa tôi hay ghé, mất khoảng hai mươi phút đi bộ.
Tôi trước tiên xuống xe tại cửa hàng bách hóa, tìm một cửa hàng hoa gần đó mua hoa tươi, viết thêm lời chúc khai trương, lần theo địa chỉ Dịch Đại Tráng đưa mà tìm.
Đoạn đường chung quanh đây vốn không tệ, văn phòng cũng thập phần xa hoa, nhất định tốn kém không ít tiền. Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, mà Thịnh Mân Âu có thể chọn được một chỗ như thế này, đủ thấy anh đối với sự nghiệp dã tâm bừng bừng, nắm chắc thắng lợi.
Văn phòng Thịnh Mân Âu tên là Cẩm Thượng, rất dễ tìm, ra khỏi thang máy quẹo trái là thấy, trên hành lang bày hai hàng hoa chỉnh tề, lời chúc khai trương cầu kì, các lẵng hoa "Bắt mắt" hơn so với tưởng tượng của tôi, làm bó hoa trong tay tôi nổi bật một cách kì lạ.
Tiêu Tùy Quang cũng đưa tới lẵng hoa, lời chúc mới mẻ độc đáo, phối cùng màu hoa lịch sự tao nhã, ở một đẳng cấp khác so với các lẵng hoa khác.
"Tiên sinh, ngài là?" Nhân viên thấy tôi liền đứng dậy chào đón, thấy trong tay tôi là một bó hoa hồng đỏ, ngẩn người, nhất thời không phân biệt được tôi là khách nhân hay là người giao hoa.
Tôi hướng nàng cười cười: "Luật sự Thịnh ở đâu?"
Đón tiếp khách nhân là một tiểu cô nương thành thật, bị tôi cười đến gò má đỏ lên, có chút thẹn thùng nói: "Luật sư Thịnh không có ở đây, đã đi ra ngoài gặp khách hàng, buổi chiều mới trở về."
Ngày khai trương liền có khách tới cửa, không tồi a.
"Tôi ở đây chờ luật sư Thịnh được không?" Tôi lại hỏi, "Tôi muốn tự mình đưa hoa cho anh ấy."
Tiểu cô nương chần chừ một lát, lúc này có một thân ảnh cao gầy thân mặc âu phục từ trong văn phòng đi ra, hai mắt nàng sáng ngời, gọi hắn lại.
"Luật sư Ngô, vị tiên sinh này muốn tự đưa hoa cho luật sư Thịnh, ngài xem có thể hay không đưa đến phòng khách chờ......"
Luật sư họ Ngô nhìn thấy tôi ôm hoa hồng đỏ, đuôi lông mày hơi nhíu lại,
Hắn vươn tay đẩy nhẹ nhành bông, từ bên trong bó hoa lấy ra thiệp mời chúc mừng khai trương Thịnh Mân Âu.
"Trời Thanh Loan tuy lãnh, nhưng tình yêu của em đối với anh thủy chung dừng lại tại mùa hạ, nóng bỏng không dừng lại được." Giọng hắn run run, "Oa, buồn nôn quá! Kí tên Lục Phong, không có nghe thầy nhắc qua a."
Tôi từ trong tay hắn rút tấm thiệp về, một lần nữa nhét vào bó hoa.
"......." Hắn ngờ nghệch nhìn tôi.
Tôi hơi hơi mỉm cười: "Tôi chính là Lục Phong."
________________
Mèo Ragdoll
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro