Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Làm bộ làm tịch

Tự do ruốt cuộc là cái gì?

Trước mười sáu tuổi, tự do đối với tôi mà nói chính là như chim như cá, có thể thoải mái bay lượn trên không trung hay vui vẻ bơi trong dòng nước ấm.

Sau mười sáu tuổi, tự do lại càng khó định nghĩa hơn. Nó quá xa vời và xa xỉ với tôi, cho dù tôi có vươn tay cao bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới hai chữ 'tự do'.

Và tôi đã bỏ ra mười năm, mới có thể một lần nữa được chạm tới tự do.

Vào ngày kí giấy ra tù, tôi mang theo hành lí màu đen đơn giản, đứng chờ cửa sắt mở ra. Chỉ là cách nhau một bức tường, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được sự sống đang trải dải trên con đường đấy.

Tôi tham lam hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh tiếp cuộc sống mới.

"Lục Phong..." Phía sau cánh cửa, lão Hoàng gọi tôi lại, trong miệng lão không còn là chuỗi số lạnh như băng, mà là tên của tôi.

Năm tôi mười sáu tuổi, vì cố ý giết người nên đã vào trại giam, kết án mười năm tù, ngoại trừ hai năm đầu tiên ở khu giành cho vị thành niên, thì tám năm sau tôi được chuyển đến nhà giam tại Thanh Loan. Lão Hoàng khi đó cũng đã năm mươi mấy, tính toán một chút, đưa tôi ra ngoài thì lão cũng gần như về hưu.

"Đừng quay đầu lại." Thấy tôi có ý định quay người, lão Hoàng đúng lúc ngăn tôi, "Thẳng lưng đi về phía trước, đừng bao giờ quay lại."

Kể ra cũng kì quái, khi lấy lại tự do tôi không rơi một giọt lệ, lão Hoàng chỉ là bình thản nói một câu lại có thể khiến tôi đỏ cả mắt.

Hít sâu vài hơi, tôi đưa lưng về phía lão phất tay một cái, chạy thật nhanh.

"Hai ta cứ như vậy liền từ biệt, sau này cũng không thấy nữa, lão Hoàng."

Không biết biểu tình của lão Hoàng sẽ như thế nào, ngược lại là bản thân tôi cười đến vui vẻ. Mười năm qua chưa bao giờ tôi vui như thế này, không còn bị giam cầm nữa. Tạm biệt, hẹn không gặp lại...

"Tích tích tích tích... Tích tích tích..."

Từng trận ầm ĩ đem tôi từ trong giấc mộng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn ánh đèn vàng nhạt cùng trần nhà loang lổ cũ kĩ, tôi có chút không hô hấp nổi, đến nửa ngày tôi mới nhớ lại chính mình đã không còn ở trong tù nữa.

Không còn là phòng số 67 ngập tràn tiếng ngáy, không có mùi chân thối, không cần phải dậy sớm để lao động, lại càng không cần phải cố gắng từng bước vượt qua những năm tháng tăm tối.

Dù đã ra tù được ba tháng, nhưng vẫn có lúc tôi mơ mơ hồ hồ nghĩ rằng chính mình vẫn còn ở trong tù, nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới, chỉ có thể là một mảnh đen âm u tuyệt vọng.

Vuốt ve đồng hồ báo thức, xoa xoa cánh mũi, ở trên giường ngồi thừ ra vài phút, tôi mới ngồi dậy xuống giường.

Nửa tháng trở lại đây trời liên miên mưa phùn, hôm nay là một ngày hiếm thấy, bầu trời xanh thẳm, hoa bạch vân từng đóa từng đóa nở rộ, dương quang xán lạn gọi mời người ra ngắm.

Sau khi rửa mặt xong, tôi khoác đại cho mình cái áo khoác màu nâu. Vội vàng xuống lầu, mua hai bị bánh rán cùng một ly sữa đậu nành, đi bộ thêm 100 mét để tới trạm xe buýt, đợi khoảng năm phút đồng hồ liền có chuyến xe mà tôi muốn.

Sáng thứ bảy hôm nay khá vắng người, lảo đảo một giờ xe liền chạy qua ba trạm, thoáng chốc chỉ còn lại tôi. Tài xế buồn chán hỏi tôi vài câu xa giao.

"Nga, tôi muốn tới viện chăm sóc."

Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu nhìn tôi một cái: "Đi thăm bệnh à?"

Mắt thấy sắp tới đáy ly sữa đậu nành, tôi tùy ý gật đầu: "Thăm mẹ tôi."

Trong mắt tài xế thoáng qua tia cảm thông, miệng phát ra một tiếng than thở, "Thật đáng thương a."

Tôi rũ mắt xuống, cắn ống hút trong miệng không có tiếp lời.

"Viện chăm sóc" là nơi nào? Nói êm tai chút thì đây là nơi trị liệu cùng chăm sóc cho các bệnh nhân mắc bệnh ung thư, còn nói trắng ra thì đây là nơi thu nhận các ca bệnh có u ác tính đang nằm chờ chết.

Mẹ tôi là một trong số đó, một năm trước khi bà đi kiểm tra sức khỏe thì phát hiện ra mình bị ung thư thời kì cuối.

Khi đó tôi chỉ còn một năm nữa là có thể ra tù, mẹ tôi cứ đúng hẹn là sẽ đến thăm tôi, mỗi lần đến tôi và bà đều sẽ nắm chặt tay nhau, ra sức tưởng tượng khi tôi ra tù cuộc sống có bao nhiêu tốt đẹp, tôi sẽ tìm một cô con dâu ngoan cho bà, sính lễ như thế nào, tổ chức như thế nào, sau này ở đâu? Đều đã nghĩ xong, thậm chí còn tính sẽ đẻ bao nhiêu đứa cháu cho mẹ tôi bồng. Đột nhiên lần thăm kế tiếp không phải mẹ tôi, mà là một người bạn của mẹ đến xem tôi, ban đầu còn gạt tôi, nói mẹ tôi bị viêm ruột thừa phải nằm viện nên trong khoảng thời gian ngắn không đến được.

Ngồi nhiều năm tù như vậy cũng không phải để không, xem sắc mặt người khác là sở trường của tôi, nhìn vẻ mặt của người đó tôi liền biết viêm ruột thừa chỉ là nói suông để qua mặt tôi. Quả nhiên, khi tôi truy hỏi liền có được đáp án thật.

Tôi còn nhớ cái cảm giác khi tai tôi nghe cái tên xa lạ của căn bệnh ung thư kia, tôi sửng sốt đến nữa ngày, ngay cả người bạn kia của mẹ tôi rời đi khi nào tôi cũng không biết.

Tối hôm đó, thừa dịp thời gian hoạt động tự do, tôi liền tới thư viện mượn hai quyển sách y học, bỏ ra một tuần để gặm hết hai quyển sách, thì cuối cùng tôi cũng phát hiện ra... Căn bệnh mà mẹ tôi mắc phải là bệnh nan y, trừ phi có thần thánh giáng lâm tại vùng đất này cứu mẹ tôi, còn không thì chỉ có thể chờ chết.

Tôi chẳng có thống khổ đau đớn nào, chỉ là rất tê dại, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác.

Sau mấy ngày cố gắng gọi điện, cuối cùng mẹ tôi đã bắt máy. Câu đầu tiên khi bà nói chính là không có chuyện gì, con không cần lo lắng cho mẹ.

"Bệnh mà mẹ mắc phải chính là ung thư, mẹ nghĩ chỉ cần nói không sao liền không sao ư?" Người mang tôi chín tháng mười ngày đang nằm chờ chết mà tôi lại không ở bên cạnh chăm sóc hay an ủi, điểm này khiến tôi bất lực không thôi.

Trầm mặt trong trốc lát, mẹ tôi rốt cuộc cũng lên tiếng, ngữ khí khác xa lúc nãy, giọng bà yếu ớt cố gắng nói chuyện với tôi.

"Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi, tiền mẹ để trong thẻ ngân hàng mật khẩu là sinh nhật con, vạn nhất mẹ có chuyện, con cũng đừng lấy tiền đó ra mà tiêu trên người mẹ. Bệnh này căn bản là không có khả năng chữa trị, tuy rằng bác sĩ đã đề cập phương pháp trị liệu với mẹ, nhưng mà mẹ biết, phương pháp này chỉ có thể kéo dài mạng sống của mẹ dài thêm một chút mà thôi."

Trước đây không lâu bà còn cùng tôi ra sức tưởng tượng về tương lai, thế mà bây giờ lại nói lên di ngôn. Bà nói rất nhiều, số tiết kiểm ở đâu, trong nhà có những vật gì có thể xoay xở được, thậm chí bà còn nói khi bà chết rồi cứ làm đơn giản qua loa là được.

Cuối cùng bà nói: "Con trai, mẹ sẽ cố gắng cầm cự cho tới khi con ra tù, thời điểm đó chúng ta sẽ cùng nhau về nhà."

Quả nhiên mẹ tôi kiên cường chống đỡ chờ tôi ra tù, lúc khám xem thử còn bao nhiêu thời gian thì kết quả là nửa năm, cả bác sĩ cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng bà chung quy vẫn không thể cùng tôi về nhà, tình trạng hiện tại quá kém, lúc tôi ra tù không lâu bà liền chuyển sang viện chăm sóc.

Theo lời bác sĩ nói, nơi này điều kiện tốt, thiệt bị tốt, có thể lưu lại tôn nghiêm cuối cùng cho các bệnh nhân trước khi ra đi. Viện chăm sóc nằm ở ngoại thành, cảnh vật tuyệt đẹp, ngày hôm nay đại khái là ngày đẹp nhất trong nửa tháng đổi lại đây, tôi mang theo bánh rán đi vào phòng bệnh, lúc mở cửa vào tôi sửng sốt nhìn xung quanh, phòng bệnh không một bóng người. Chăn được gấp gọn gàng chỉnh tề, thật giống như chưa từng có người chạm qua. Tôi nghi hoặc liếc nhìn tên trên giường bệnh, đích thực là tên mẹ tôi.

Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, không biết bà có gặp chuyện gì hay không? Vội vàng xoay người đi tìm người, ngay tức khắc trong phòng bệnh truyền đến âm thanh.

"Tiểu Phong, con tới rồi a..."

Quay người lại, thấy mẹ tôi được y tá dìu tới giường bệnh, trái tim nhảy nhót cuối cùng cũng được trấn định.

"Mới sáng sớm mà mẹ đi đâu?" Tôi nhanh chân đặt đồ đạc lên trên bàn, đồng thời lanh lẹ thế chỗ y tá đỡ bà ngồi lên giường.

"Khí trời hôm nay rất tốt, nên mẹ ra ngoài đi dạo một chút."

Bà hiện giờ thân mang bệnh nặng, da dẻ không được như trước, người cũng gầy, dù là ai nhìn cũng sẽ cảm thấy cho dù chỉ là một ngọn gió nhẹ cũng có thể thổi lay bà, mà y tá chăm sóc lại nói với tôi, trong các bệnh nhân bà là người có khí sắc nhất trước khi qua đời, khiến tôi không biết nên cười hay khóc đây.

Kỳ thật theo tôi thấy, bà chẳng qua là cố sống mà thôi.

Mẹ tôi cả đời đều chấp nhất mà sống, cường ngạnh mà sống, bà sợ nhất là để người khác phát hiện ra bà chật vật, kể cả tôi là con của bà, cũng rất ít khi thấy được bộ dáng thất thố của bà.

Chỉ có duy nhất một lần, là cái năm mà tôi bị tuyên án. Giây phút quan tòa thông báo con số "Mười năm", bà đột nhiên bật dậy, hô hấp dồn dập, sắc mặt âm trầm khủng bố.

Bà không hề nói gì, cắn chặt bờ môi tái nhợt, bất chợt bà xoay người tặng cho Thịnh Mân Âu một cái tát vang dội.

Âm thanh vang dội khắp phiên tòa, đến cả thẩm phán không khống chế được mà run run, dấu tay yên vị trên khuân mặt anh tuấn của Thịnh Mân Âu, da mặt tuấn mỹ trắng trẻo như bình sứ nay đột ngột vẽ lên năm dấu tay ẩn ẩn hiện hiện, khiến người nhìn vào chói mắt không thôi.

Cảnh sát mang tôi rời khỏi phiên tòa, tôi một đường chăm chú nhìn vào mẹ tôi, trong lòng ngứa ngáy di chuyển tầm mắt đặt lên người Thịnh Mân Âu.

Anh rũ mắt không nói một lời, không để ý đến cái tát mẹ tôi tặng cho, cũng chẳng thèm đáp lại ánh mắt của tôi.

Đoàn người từng người từng người đứng dậy, theo thứ tự rời đi. Mẹ tôi đỏ mắt đi ngược dòng người đi về phía tôi, cho dù bị cảnh sát ngăn lại cũng không cản được tầm nhìn tham lam của bà về phía tôi.

Thịnh Mân Âu vẫn cứ ngồi đó không nhúc nhích, khi đó tôi cảm thấy anh hẳn là không dám đối mặt với tôi, tự dằn vặt bản thân mình. Sau đó tôi biết sự thật, liền cảm thấy bản thân mình quá đơn thuần.

Có thể đồng thời diệt trừ hai đối tượng mình ghét, anh có khi lại chìm trong cơn sảng khoái sung sướng, làm sao sẽ để ý đến mẹ con tôi đây?

Anh không nhìn tôi, không phải vì bị mẹ tôi đánh cho hồn lìa khỏi xác, chỉ là sợ liếc mắc nhìn tôi một cái, liền không nhịn được mà tiết ra sảng khoái mà thôi.

"Chẳng phải hôm trước mẹ nói với con là thèm bánh rán sao? Cho nên con mua đến cho mẹ đây, đường xá hôm nay hơi kẹt tí, nên bánh có chút nguội, nhân cơ hội vẫn còn nóng mẹ nhanh chóng ăn đi."

Tôi ngồi kế bên bồi mẹ ăn bánh, cổ họng có chút khô tôi liền ra ngoài tìm nước giải khát, sẵn tiện hâm lại mấy miếng bánh đã nguội.

Thời gian còn sớm, trong hành lang ngoại trừ truyền tới tiếng ho khan cùng âm thanh trò chuyện thì chẳng có âm thanh gì khác, càng khỏi nói phòng giải khát lúc bấy giờ chẳng có một bóng người.

Đem bánh rán cho vào lò vi sóng hâm nữa phút tôi liền lấy ra.

Mặc dù nói là cố ý mua theo khẩu vị bà, nhưng dựa vào tình trạng hiện tại của bà rất khó có khẩu vị ăn, nhiều nhất cũng chỉ có thể nếm một chút mùi vị, nếm hai cái liền để xuống.

Mang theo túi bánh trở về, nhanh đến mức lúc mới ra khỏi phòng thang máy chỉ mới "Keng" một tiếng, mà bây giờ thang máy mới báo âm thanh ngừng xuống dưới.

Tôi cũng chẳng để ý mấy, như thường lệ đi về phía trước, mãi đến tận từ trong thang máy bước ra một thân ảnh âu phục thẳng tắp, chặn lại đường đi của tôi.

Dù cho mười năm không gặp, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra nam nhân trước mặt chính là Thịnh Mân Âu.

Tay trái anh mang theo một giỏ đầy hoa quả, tay phải cầm điện thoại nghe máy.

"Tôi không có quên đêm nay chúng ta có hẹn, tôi sẽ đến đúng giờ." Thời điểm anh nói chuyện, ngữ khí khắc chế, hai hàng lông mày nhíu lại thể hiện sự không kiên nhẫn.

Bắt được ánh nhìn của tôi, anh vừa bắt đầu cũng không để ý, nói thêm vài câu với người kia qua điện thoại, rồi đột nhiên ngừng lại, như là ban ngày nhìn thấy ma mà nhìn sang tôi.

Anh rốt cuộc cũng nhận ra tôi.

"Tôi hiện tại còn có việc, lát nữa gọi lại." Anh cúp điện thoại, đưa tay cắm vào trong túi quần, lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng tôi.

Anh đánh giá tôi, tựa như đang suy tính có hay không là tôi trốn ra ngoài, có cần phải đánh một cuộc báo cho cảnh sát hay không?

"Ra tù hồi nào?"

Mười năm trôi qua, ít nhiều tôi cũng có thay đổi, thoáng chốc chênh lệch giữa cả hai chỉ có nữa cái đầu.

"Ba tháng." Tuy rằng tôi không hút thuốc, nhưng hiện tại rất muốn làm một điếu.

Anh nhàn nhạt "Ồ" một tiếng, đem giỏ hoa quả cho tôi: "Vậy thì cậu đưa vào cho mẹ đi, tôi sợ khi nhìn thấy tôi dì sẽ bị kích động, đối với thân thể không tốt."

Tôi liếc nhìn giỏ hoa quả, cứng ngắt nói tiếng cảm ơn.

"Nếu gặp phải khó khăn gì thì gọi cho tôi, tôi có phương thức liên lạc với người ở đây."

Lễ nghi không chê vào đâu được, cùng nội tâm hận cả đời này không gặp lại tôi quả thật khác nhau một trời một vực, chỉ là cách nhau một tờ giấy mỏng manh mang tên làm bộ. Chỉ cần một ngón tay, một câu nói đều có thể chọc thủng, mà tôi lại không hề nói gì.

Tôi cười cười đáp: "Tốt."

Nếu như là tôi của mười năm trước, tôi nhất định sẽ không do dự mà vạch trần anh, nhưng bây giờ tôi lại không như thế. Thế giới của người trưởng thành là như vậy, cho dù nhìn thấu nội tâm nhau nhưng lại không vạch trần nhau.

Anh quay người ấn thang máy, không để ý tới tôi mà nói từ biệt: "Tôi còn có việc, đi trước."

Trước khi đại não kịp tiếp thu thì lời nói đã ra khỏi miệng tôi, "Anh không có lời nào để nói với em sao?"

Anh nghiêng mặt, tầm mắt kiêu ngạo rơi xuống trên người tôi rồi rời đi, thời gian không quá một giây. Thang máy đến, anh không nói một lời bước vào, không để tâm đến câu hỏi của tôi.

Tôi kinh ngạc trông chốc lát liền hiểu được, đây chính là "Không có" ý tứ đi.

Bước vào thang máy trong không gian nhỏ hẹp, Thịnh Mân Âu cuối cùng cũng không duy trì bộ mặt ban nãy, lộ ra con người thật của mình.

Hàng lông mày nhíu chặt được giãn ra, con mắt rũ xuống, hiện ra bộ dáng cao ngạo đến cực điểm. Bất luận người nào xuất hiện trong mắt anh đều là dư thừa, chỉ là hờ hững trò chuyện đã là ân huệ lớn nhất.

Vừa nãy chỉ có trời mới biết anh nhẫn nhịn cỡ nào mới nói chuyện cùng tôi, đối với anh nhất định là quá khó khăn rồi.

Một tay hoa quả một tay bánh rán, tôi trở lại phòng bệnh.

"Lúc nãy con chỉ mang theo bánh rán thôi mà, sao bây giờ lại ôm thêm giỏ hoa quả nữa?" Dừng lại cuộc nói chuyện với y tá, bà mang theo nghi hoặc hỏi tôi.

Tôi mang theo giỏ hoa quả đặt lên bàn, ngẫm nghĩ lấy ra một quả lê, dự định gọt rửa nếm thử.

"Thịnh Mân Âu vừa mới...."

Tôi còn chưa nói hết câu, giỏ hoa quả liền yên vị nằm trên sàn ngoại trừ quả lê trên tay tôi, động tác nhanh đến nỗi có thể dùng "Mãnh liệt" hình dung.

Bà thở hổn hển, mái tóc tán loạn: "Kêu nó cút ngay."

Mẹ tôi rất ít khi thất thố, bây giờ chật vật la to chữ "Cút" với đứa con trai nuôi của mình.

_______________________

Hoa bạch vân

_______________

Vốn dĩ phải có một phần dành cho lời nói đầu, cơ mà Linh quên chừa lại mất tiêuuu
Nên đành nói mấy lời ngắn gọn ở dưới đây vậy.

Chào mừng mọi người đã đến với gian nhà lá của Linh 🥳🥳🥳🥳🥳

Đây là lần đầu tiên Linh edit nên vẫn còn nhiều sai sót, mong mọi người sẽ giúp đỡ để Linh hoàn thiện hơn❤️❤️

Chấp nhận nhận gạch đá để xây nhà, cơ mà ném nhè nhẹ thôi con tym Linh mỏng manh lắm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro