Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Gió tanh nổi lên

Đến nhà trọ Thịnh Mân Âu, anh trước tiên để tôi ngồi chờ. Trong phòng tín hiệu không tốt, anh chỉ có thể xuyên qua gian phòng nhỏ hẹp tới ban công gọi điện thoại cho mẹ tôi.

Nhà trọ Thịnh Mân Âu thuê cách trường học 500 mét, ở trong tiểu khu nhỏ, diện tích khoảng hai mươi mấy mét vuông, ngoại trừ giường chiếm diện tích to nhất chính là tủ sách.

Số lượng sách nhiều vô cùng, tuy tủ sách đã bị nhét đầy nhưng vẫn không đủ chỗ để, yên vị nằm dưới sàn chồng chồng xếp lên.

Sạch sẽ, ngăn nắp, còn có một điểm... Tôi khịt khịt mũi, mùi thuốc sát trùng.

Đánh giá xung quanh tôi thấy trong phòng chỉ có duy nhất một chiếc ghế tại bàn làm việc của anh.

Bàn học của Thịnh Mân Âu khá sạch sẽ, một máy vi tính xách tay, một cái ống đựng bút, còn có mấy quyển sách bày trên bàn.

Tôi nhìn ra bên ngoài, mắt thấy Thịnh Mân Âu vẫn còn đang nói chuyện. Ngồi chờ đến phát chán, tùy ý lật qua lật quyển sách trên bàn, không cẩn thận đem một quyển sách đánh rơi xuống sàn, đồ vật bên trong rớt ra ngoài.

Nhanh chóng thu nhập, sợ chậm một giây thôi Thịnh Mân Âu thấy được sẽ tức giận.

Anh sinh khí ngược lại không có mắng tôi, mà e là sẽ không có lần thứ hai cho tôi vào nhà.

Thời điểm nhặt lên mấy tấm hình, tôi vốn nên nhét chúng vào trong sách là tốt rồi, nhưng lại không cẩn thận liếc nhiều hơn một chút.

Cho tới bây giờ tôi vẫn hối hận khi nhìn tấm hình kia.

Khắp nơi huyết nhục mơ hồ, tay chân người nọ đã bị cụt, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt dọa người. Nội tạng đẫm máu vươn vãi xung quanh, xuông cốt lộ ra bên ngoài, .

Nhìn bức ảnh đầy máu kia lưng tôi không tự chủ bốc lên mồ hôi lạnh, dạ dày co co giật giật.

Thịnh Mân Âu vì sao lại có thứ đồ này? Cần cho việc học? Anh học pháp luật, muốn điều tra vụ án, những hình này... Có lẽ là có lợi ích đi?

Ban công truyền đến tiếng mở cửa, tôi lập tức đem bức ảnh nhét vào trong sách, giở vờ giả vịt thả lại trên bàn, đem mấy quyển sách xếp gọn gàng.

"Cậu làm cái gì?" Thịnh Mân Âu nhìn động tác của tôi, anh đi tới, nghi hoặc tra hỏi.

Nhìn Thịnh Mân Âu càng lúc càng tới gần, lòng tôi nhảy dồn dập, không nhịn được ngừng thở. Nhưng anh chỉ là lướt qua tôi, lấy mấy quyển sách trên bàn dự định cất đi.

"Em, thấy bàn học anh hơi lộn xộn nên giúp anh thu dọn..." Tôi lúng túng hướng anh nở nụ cười lấy lòng.

Anh cầm sách rũ mắt nhìn tôi: "Chớ đụng vào đồ của tôi."

Lông tơ trên lưng tôi dựng đứng, lúng ta lúng túng gật đầu. Thịnh Mân Âu đem sách nhét vào tầng cao nhất, độ cao đó tôi rất khó mà lấy được. Sau đó anh tiện tay cầm một quyển sách, ngồi dựa vào giường lật xem.

Tôi quay người dựa lưng vào ghế hỏi: "Ca, anh làm sao chuyển ra kí túc xá? Ở bên ngoài thuê nhà trọ đắt lắm, không bằng chuyển về nhà ở."

Anh lật qua một trang giấy, lực chú ý đặt ở trong sách, không nhanh không chậm trả lời: "Ký túc xá không tiện, nhà quá xa, nơi này rất tốt."

"Anh đủ tiền thuê sao?"

"Ừm."

"Anh làm sao mà có tiền?"

Tôi chính là thuận miệng mà hỏi, không có ý đồ thăm dò việc riêng của anh, nhưng anh hiển nhiên là hiểu nhầm ý tứ của tôi.

Thịnh Mân Âu ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đầy trào phúng: "Yên tâm, không phải mẹ cậu cấp."

Ba mẹ tôi trong quá khứ hay thường cãi nhau về vấn đề liên quan đến anh, trong đó có một lần hai người tranh luận về vấn đề thừa kế tài sản. Mẹ tôi sợ anh sẽ cướp tài sản của tôi, phòng của tôi, tất cả mọi thứ, giống như nhà tôi có hàng trăm triệu khối tài sản cần phải tranh đoạt.

Xuyên qua vách tường mỏng lời tranh cãi rành rọt lọt vào tai tôi và Thịnh Mân Âu không sót một chữ, Thịnh Mân Âu thì hờ hững còn tôi so với anh sốt sắng vô cùng. Bây giờ nhìn lại, anh khi đó nhẹ như mây gió nhìn như không để ý, kỳ thực những câu mẹ tôi nói đều ghi tạc trong lòng.

"Không nói thì thôi, em không hỏi nữa." Tôi bị anh nói móc quen rồi, da mặt cũng dày, thấy anh không đáp, đưa lưng về phía anh, dựa vào bàn học ngây ngóc nhìn bức tường.

Tôi từ đầu đến cuối không hỏi anh về tác dụng của những bức hình kia, vì sao lại có, có phải là cần thiết cho việc học? Tựa hồ trong tiềm thức, bản thân tôi cũng không muốn đào sâu vấn đề này.

Tôi từ bỏ cơ hội nhìn trộm chân tướng, mà Tề Dương không có.

Hắn so với tôi còn muốn sớm minh bạch hơn, biết được dục vọng của Thịnh Mân Âu.

"Hoan nghênh quý khách ~ "

Cơ thể hơi chấn động, tạp chí trên tay rơi xuống đất, tôi chậm rãi thức tỉnh.

Lau mặt xem người đang đi tới, chờ đến khi thấy rõ tướng mạo đối phương, trong lòng tôi có chút giật mình.

Sơ mi bông hay nói cách khác là Phương Lỗi lại tới nữa, đây đã là lần thứ ba trong tháng hắn đến đây.

Lần này Phương Lỗi mang đến nút cài áo đính kim cương, trong lúc chờ đợi đánh giá, hắn bắt đầu đàm luận về quà tặng mà nữ nhân kia cho hắn.

"Cô ta thực sự mê mẩn tôi, làm tôi có chút khổ não, dù sao tôi không thể cùng cô ta nói chuyện yêu đương." Hắn khẽ cắn gọng kính râm, nhìn gần mới phát hiện, mặt hắn có trang điểm nhẹ, "Cái vị hôn phu của cô ta, hình như được ba cô ta nhìn trúng trong lần hợp tác. Theo cách nói của cô ta, ngoại trừ học lực cùng tướng mạo số một, sinh ra thấp kém, đối với cô ta không để ý, còn có chút... Lãnh cảm." Nói xong những lời kia, hắn tự mình khà khà nở nụ cười.

Thời đại này còn dùng "Xuất thân thấp hèn" để hình dung một người, thì chắc chắn người nói câu nói này có bao nhiêu ngạo mạn, làm sao có thể coi trọng loại đàn ông ong bướm như tên sơ mi bông thế này.

"Ca, những thứ này đều là cô ta đưa cho anh?" Thẩm Tiểu Thạch dẻo mồm dẻo miệng, gặp người nào cũng gọi là ca. Hắn nằm nhoài trên quầy, một mặt hứng thú dạt dào nhìn chằm chằm Phương Lỗi, trưng ra khuôn mặt hóng hớt bát quái.

Phương Lỗi câu môi nở nụ cười, không chút keo kiệt thả ra tính hormone của mình. "Đúng, đều là cô ta đưa, hai ngày nữa sẽ đưa cho tôi một chiếc xe. Chỗ này có thu xe không?"

"Ai ya, này cộng sương sương cũng đến một triệu đi." Thẩm Tiểu Thạch líu lưỡi, "Nếu là xe thì hơi khó bán đó, còn phải xem cô ta tặng hãng gì cho anh nữa."

"20 vạn." Sau khi xác nhận kiêm cương đính trên nút cài là hàng thật, à mà không chỉ là hàng thật mà còn lại là hàng hiếm nữa. Tôi bình tĩnh đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người họ báo giá.

Phương Lỗi đã quen với việc ra giá của tôi, bĩnh tĩnh hít sâu một hơi năn nỉ tôi nâng giá cao hơn.

"Tôi nói cậu có tính người hay không hả? Hai viên kim cương này đem bán đều phải hơn 10 vạn, vậy mà cậu dám mở miệng nói 20 vạn." Hắn cùng tôi mặc cả, "Cậu, cậu nâng giá lên cho tôi. Thêm 10 ngàn nữa đi."

Tôi nhíu mày trầm tư, hắn làm đủ bộ dáng, cãi qua cãi lại, tôi đồng ý thêm 8000.

Liễu Duyệt đem kim cài áo để vào két sắt, lúc sau đưa tiền cho Phương Lỗi.

"Nói thật, Duyệt Duyệt tới quán của anh chơi một chút đi, ở đó có nhiều trai xinh gái đẹp, muốn cái gì có cái đó, lại còn được miễn phí nữa."

Mắt thấy Liễu Duyệt bị hắn làm phiền đến nỗi nụ cười đều cứng tôi không thể làm gì khác hơn là đến cứu viện.

"Đúng là ưu đãi lớn a, có thời gian rảnh nhất định tôi sẽ đến."

"Tôi đi đây." Phương Lỗi mang lên kính râm, soái khí nói lời tạm biệt, thời điểm mở cửa bị trẹo chân thiếu điều muốn bang một cái vào cửa kính. Phương Lỗi hoảng sợ nghi hoặc nhìn ba người bọn tôi, lấy lại soái khí tiêu tan lúc nãy mở cửa rời đi.

Phương Lỗi đi chưa được bao lâu thì có một nhóm ba người bước vào, một người đi trước hai người còn lại theo sau, hình như hắn là người cầm đầu. Người cầm đầu nói gì cũng chưa nói hai người kia quay người đóng cửa lại.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày vậy mà họ vẫn thản nhiên mặc áo thun ngắn cũn, lộ ra hình xăm khoa trương trên cánh tay, một mặt "Lai giả bất thiện"(*).

(*) "Lai giả bất thiện": Người không có ý tốt.

"Làm cái gì a! Chúng tôi mở cửa làm ăn lại lương thiện cũng không phải làm ăn bất lương, đóng cửa làm méo gì?" Thẩm Tiểu Thạch muốn đi lên mở cửa, lại bị một tên trong số đó thúc một cái, lưng đập mạnh vào vách tường.

"Không được nhúc nhích, tao có cho bọn mày động đậy sao?"

Tôi từ trên ghế đứng lên, cấp cho Liễu Duyệt ánh mắt, nàng hiểu được, lặng lẽ trốn bên dưới quầy hàng.

"Mấy người muốn gì?" Tôi nhìn về người đọc trọc cầm đầu ba người họ.

Đọc trọc hướng tôi nở nụ cười, lộ ra hàm răng ánh vàng rực rỡ, giới thiệu chính mình hay được người trong giang hồ gọi là "Hổ ca", ở đây đã lâu, biết chúng tôi mở cửa hàng làm ăn không tồi liền tới tham quan, thuận tiện mượn ít tiền tiêu dùng. Đổi lại, sau này có việc gì có thể tới tìm gã giúp đỡ.

Nói tóm gọn lại là bọn họ tới đây thu phí bảo kê.

Gã nói chỉ cần chúng tôi nguyện ý thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

Thẩm Tiểu Trạch cười nhạo: "Chúng tôi ở đây hơn nữa năm, cũng không có ai tới tận cửa vay tiền. Mấy người còn không mau cút, bên chúng tôi có quan hệ mật thiết với cục cảnh sát a."

Hổ ca đặc biệt xem thường: "Tới tới, cứ kêu cảnh sát tới, nhiều nhất cũng chỉ nhốt bọn tao hai ngày. Bọn tao ra ngoài liền tới tìm bọn bây, ngồi trước cửa quán, ngồi từ sáng đến tối, ai tiến vào cũng được bọn tao "Chào hỏi tận tình", tao xem bọn mày làm ăn được bao lâu."

Tôi cũng không có lựa chọn nào khác, "Được, anh tới, tôi lấy tiền đưa cho anh." Tôi đi đến hàng rào sắt trước, vẫy tay gọi Hổ ca tới gần.

Đối phương không nghi ngờ có tôi nghênh ngang đến gần, duỗi tay hỏi tôi đòi tiền.

"Mày......" Gã chỉ kịp nói ra một chữ, liền bị tôi một phát bắt lấy cánh tay mãnh mẽ hướng bên trong kéo túm, cả người đụng vào tủ sắt một cái rầm.

Giây phút gã hoảng hốt tôi siết chặt cánh tay gã, kéo lấy cổ áo gã đem đầu gã đập mạnh vào song sắt mấy hồi, máu mũi chảy đầm đìa, gã không nhịn được liền phát ra tiếng rên kêu đau.

Biến cố này trực tiếp khiến hai tiểu đệ kia kinh ngạc, bọn họ rống giận tiến lên, muốn từ trong tay tôi cướp Hổ ca trở về. Nhưng bọn họ đã quên kế bên bọn họ còn có Thẩm Tiểu Thạch.

Thẩm Tiểu Thạch người này, nhìn trắng nõn sạch sẽ, ngoan đến không được, nhưng trước đây là người kéo bè kéo lũ đi đánh lộn, là tay đấm già đời.

Bởi vì kéo bè kéo lũ đánh nhau đem người không cẩn thận đánh cho tàn phế, lúc này mới ngồi bốn năm tù —— tuy rằng Thẩm Tiểu Thạch luôn cường điệu bản thân chỉ đi quyên góp náo nhiệt. Thời điểm Thẩm Tiểu Thạch vào tù vừa tròn mười tám tuổi, bất quá bây giờ cũng đã hai mươi ba tuổi, so với tôi còn nhỏ một ít.

Thẩm Tiểu Thạch bắt lấy băng ghế ở góc tường, mắt không thèm chớp hướng hai người họ ném tới, một cái đập ngã, liền cấp tốc đi đập thêm một cái khác.

Hai người kia không ngờ bản thân sẽ bị tập kích, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống.

Một người hứng trọn băng ghế của Thẩm tiểu Thạch ngay lập tức gục xuống, còn lại một người trên mặt có vết sẹo thân thể rắn chắc, tương đối mạnh, xoay người nhe răng trợn mắt một đầu máu hướng Thẩm Tiểu Thạch nhào tới.

Thời điểm Thẩm Tiểu Thạch gia nhập đệ nhất nhà giam Thanh Loan mới hơn mười mấy tuổi, vẫn còn là một tiểu hài tử, gầy gầy nhược nhược, lớn lên rất thanh tú, rất dễ dàng khiến người khác động tâm với nó.

Thẩm Tiểu Thạch vừa vặn vào phòng giam của tôi và Tam ca, ban đầu chúng tôi không qua lại giao lưu gì cả. Tới tới lui lui nhiều phạm nhân như vậy, mỗi ngày đều phải kết giao bằng hữu, thật sự phiền phức.

Bắt đầu có liên quan với nhau là vào một buổi tối kia, lúc đó là giờ tắm. Tôi trong lúc vô tình phát hiện được có người có ý đồ với Thẩm Tiểu Thạch, ở đây quanh năm suốt tháng đều là đàn ông, một khi xuất hiện "Nữ nhân", liền trở thành mục tiêu cho hết thẩy phạm nhân.

Lúc đó nhìn Thẩm Tiểu Thạch nhỏ tuổi không nỡ nhẫn tâm bỏ mặc, liền quản việc không đâu ra tay giúp đỡ, tuy rằng sau đó bị giam vào phòng tối giam 24 giờ nhưng cũng tính là việc tốt.

Buông cổ áo Hổ ca ra, tôi nhanh nhẹn mở khóa chốt, một chân đá vào cửa sắt, đem Hổ ca kẹp chặt áp lên.

"Thao, mày...... Mày dám động tay? Con mẹ nó, mày chờ xem!" Hổ ca mồm miệng không rõ mà uy hiếp, nắm đấm đã duỗi đến trước mặt tôi.

Ánh mắt chợt lóe, tôi nhanh một bước, nấm đấm ầm ầm rơi xuống xương sườn hắn.

Muốn so lòng dạ ác độc, những người này thật sự kém xa.

Liễu Duyệt ấn nút cảnh báo, chờ cảnh sát địa phương tới hốt ba người này đi, tôi cùng Thẩm Tiểu Thạch tuy không thể nói lông tóc gì cũng không hao tổn, nhưng cũng xem như hoàn toàn thắng lợi.

Cảnh sát địa phương đem ba người nằm xã lai trên mặt đất đưa vào xe cảnh sát, xong rồi mời chúng tôi cùng tới cục cảnh sát đưa thông tin.

Hổ ca trăm ngàn vạn lần không nghĩ tới chính mình bị đá tới cục cảnh sát ngồi sau song sắt. Ở cục cảnh sát vẫn luôn dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm tôi, thấy tôi thờ ơ, liền khóc lóc ỉ ôi nói sóng mũi hắn bị gãy, muốn làm giám định thân thể, muốn tố cáo tôi cố ý đả thương người.

Cảnh sát đang ghi chép lời khai từ chúng tôi trừng mắt, dùng bút chỉ vào hắn: "Câm miệng! Đây là nơi anh có thể la lối khóc lóc sao?"

"Ai uu, tôi đau quá......."

"Đầu tôi đau quá, cảm giác muốn nứt ra!" Hai tiểu đệ kia của Hổ ca không hiết có phải hay không thu được tín hiệu. Đột nhiên nằm xuống đất, che lại các nơi trên thân thể bắt đầu kêu to.

"Mấy người đừng có mà ở đây ăn vạ, mới vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ sống chết với chúng tôi, lúc này nói đau liền đau, lừa ai hả?" Liễu Duyệt kinh ngạc cảm thán với độ mặt dày vô sỉ của bọn họ, chống nạnh mắng lên.

Lúc này, từ ngoài cửa tiến vào một người thân ảnh cao lớn, Liễu Duyệt trông thấy đối phương, giây trước còn đang bận mắng té tát giây sau liền vui vẻ chạy đi.

"Tam ca tới!"

Tam ca hấp tấp tới nơi, vừa vào cửa liền cúi người chào hỏi cảnh sát xung quanh.

"Thật không tiện thật không tiện, khiến các vị cảnh sát có thêm phiền toái...... Thật không tiện."

Hắn xoay người, mặt hướng bên này, tầm mắt nhất thời đảo qua trên người chúng tôi, nhìn thấy vị Hổ ca kia, nhíu mày kinh ngạc nói, "Vương mập mạp, như thế nào lại là cậu?" Hắn lạnh giọng nói, mặt đã hoàn toàn không có biểu tình.

Hổ ca mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, lúc này mặt cũng trắng đi, thân mình còn run bần bật.

"Tam, tam ca??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro