Chương 7
Jungwon nằm dài thượt ra bàn, trán vẫn rịn ra một chút mồ hội. Hiện tại đã xế chiều, mặt trời đang dần xuống núi. Ánh cam của chiều tà hắt vào qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng. Sunoo cầm lấy cái chai thủy tinh đặt trên bàn, bên trong nó chứa chút ít thứ nước sóng sánh tím nhạt. Đấy là thành quả sau hàng giờ đồng hồ làm việc của em và Jungwon. Sunoo thở hắt một hơi.
-Sao làm nước hoa khó thế không biết?
-Mới ngày đầu như thế là được rồi đó anh.
-Nhanh về nhà thôi.
Jungwon uể oải dựng người dậy. Em với cậu một người một tay ôm đống chai lọ đã được tẩy rửa sạch sẽ cất cẩn thận vào trong kho. Sunoo rời khỏi kho trước, ánh mắt chạm tới những cây lá ngoài kia. Buổi sáng chúng mang màu xanh mát mẻ thật tươi tốt, đến chiều lại nhuốm màu cam ảm đạm nhưng thật ấm áp. Em khoác lên mình chiếc áo choàng đen, mùi hắc sượt qua chóp mũi làm em khó chịu. Đôi mi Sunoo rũ xuống, hôm nay em không còn ngửi thấy mùi bạc hà của mình nữa. Chắc là do chứng rối loạn. Có hơi buồn một chút nhưng rồi em nghĩ thấy cũng tốt. Dù gì bớt mùi sẽ thuận lợi kiếm việc hơn. Sunoo luồn tay cầm lấy cái giỏ đi ra bên ngoài cơn gió nhẹ nhàng lướt qua gò má. Em nhoẻn miệng cười, tiếng gió vi vu cứ như một bản nhạc mà vô tình cuốn lấy cơn buồn ngủ của em đem về. Bảo sao Jungwon thích vào trong rừng đến thế. Em bước gần đến mấy chú thỏ nhỏ, xoa đầu chúng gửi lời tạm biệt. Mấy con nai rừng có vẻ đã đi kiếm ăn nên không còn ở đâu nữa. Tiếng cửa gỗ kẽo kẹt vang lên, cậu khóa trái cửa kĩ càng rồi quay ra vỗ vào vai em.
-Đẹp quá anh nhỉ?
-Ừ.
Cho dù ở đây không thể ngắm được cảnh mặt trời đi xuống nhưng nó lại chiếu lên trời khoảng mây lớn tựa như một bức tranh. Sunoo chớp đôi mắt lại phát giác ra điều gì mà kéo tay cậu giọng hơi thúc giục.
-Về nhanh thôi.
Jungwon không nói gì chỉ gật đầu ám chỉ đã hiểu ý. Trước khi bước ra khỏi cánh rừng cậu đã nhét một chiếc dao nhỏ vào giỏ của Sunoo, cậu cầm một con dao lớn hơn. Lại là còn đường đất quen thuộc, Jungwon và em đã đến bìa rừng không may trời đã chập tối. Từ đây Sunoo cũng có thể thấy vài bộ giáp sắt đang lượn lờ trong kia. Jungwon đưa tay kéo cái mũ của em sâu xuống che đi cả gương mặt. Cậu lấy ở túi ra một lọ nước màu đen rồi xịt lên khắp áo choàng. Sunoo cảm nhận được mùi hương vây quanh mình đang dần trở nên hắc hơn bao giờ hết. Em khẽ nhăn mặt đưa tay có ý định ngăn Jungwon lại nhưng cậu giật phắt tay tiếp tục xịt thứ nước kia. Mặc dù đã đối phó với lũ lính canh nhiều lần, Jungwon vẫn luôn cẩn trọng bảo vệ em như thế. Mắt cậu hơi co, Jungwon cảm thấy xịt đã đủ nên thu tay về. Cậu thì thầm bên tai em.
-Đi gần vào.
Sunoo chân nối theo bước chân Jungwon đi phía trước. Tâm trạng cậu thả lỏng, cánh cửa nhà ngay trước mắt. Chân bỗng hoạt động như cái máy, từng bước đều bước đến tay nắm cửa màu nâu. Thanh kiếm ánh lên kề ngay cổ Jungwon. Tay cậu thu lại, đôi mày nhíu vào nhau tỏ rõ sự khó chịu. Tên lính canh gầy gò, má hóp lại giọng điệu như say rượu đứng chắn ngay đường vào nhà. Hắn thu kiếm đặt ra xa ngả ngớn cười cợt nói chuyện với cậu.
-Đi đâu mà vội, bỏ mũ ra.-Hắn dùng đầu kiếm chĩa lên vành mũ rồi khẩy khẩy nó.
-Tôi chỉ là một Beta dân thường muốn mau chóng về nhà thôi.-Cậu gỡ mũ xuống, gương mặt xắc sảo được chiếu rọi bởi cây đèn pin trên tay tên lính canh.
-Beta à, cũng không đẹp lắm.
- Thế còn người đằng sau.- Hắn chậm rãi di thanh kiếm từ vành mũ của cậu đến cổ của Sunoo.
-Anh ruột tôi cũng là một Beta.-Trán cậu nổi lên đống những gân xanh, mắt trừng thật to. Jungwon thề rằng nếu tên đó dám để lại một vết xước nhỏ trên người Sunoo thôi thì cậu sẽ xiên hắn ngay lập tức mà không kiêng nể gì đâu.
-Bỏ mũ ra xem nào.- Tên lính tiến lại gần Sunoo, hắn nhăn mặt mũi hắc của chiếc áo xộc thẳng vào mũi. Hắn đưa tay lên bịt mũi , giọng cáu kỉnh ra lệnh cho em. Sunoo không muốn rước thêm sắc rối nên thuận theo bỏ mũ. Em nheo mắt khi đèn pin đang rọi thẳng vào mắt mình. Bên tai em chỉ nghe thấy một tiếng ồ nhỏ rồi đèn pin được dịch xuống khỏi mắt em.
-Được đấy nhỉ? Beta mà sao đẹp thế?- Hắn gãi cằm nghi ngờ.
-Nếu muốn ngài có thể ngửi gáy tôi.-Em nghiêng đầu mỉm cười đầy thân thiện, mắt lại đang dò xét nét mặt của Jungwon. Cậu ngạc nhiên nhìn em như muốn bảo em điên rồi. Sunoo đưa tay trấn an Jungwon, mọi thứ đều được em tính toán cả.
-Được.-Hắn vẫn để kiếm kề ngay cổ Sunoo, có thể là gần hơn đến nỗi em cảm nhận được sự mát lạnh của lưỡi kiếm. Hắn dí mũi đến cái gáy hồng hào ngửi nhưng mùi hương đọng trên mũi chỉ hăng hắc đầy khó chịu chứ không phải hương thơm. Hắn ngửi một lần nữa-kết quả vẫn không có mùi gì. Hắn thu kiếm lại, nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân em rồi rời đi.
Jungwon cau mày nhìn hành động khinh miệt của hắn. Tỏ ra cao quý cái gì cũng là một hạng Beta giống nhau. Cậu tức giận vung tay định thụi cho tên lính một cái. Sunoo để ý đến cậu, em đành cười bất lực can ngăn . Jungwon thấy em đứng trước mắt thì kéo xồng xộc vào nhà. Tay cậu giữ chặt vai Sunoo, mồ hôi chảy xuống quai hàm.
-Anh có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không hả?
-Biết rồi nhưng có sao đâu.-Em gạt tay cậu ra, gỡ cái áo choàng khỏi người.
-Nếu như tên đó phát hiện là đi cả lũ đấy.
-Đi mình anh thôi chứ lũ nào?
-Biết được.
-Được cái gì mà được, Sunwoo nó làm lính canh sẵn rồi. Em là người của Park đại thiếu gia ai mà dám đụng.
-Ai là người của Park đại thiếu gia đâu.- Cậu nghe thấy thế thì mày mũi đỏ hết cả , đưa tay vuốt vuốt lên má cũng như che đi cả gương mặt đang ngại muốn bốc khói kia.
-Anh biết thừa nhé.-Sunoo cười thật tươi xoa đầu Jungwon đang phồng má phụng phịu.Em để lại cậu nằm dài trên ghế sô pha bản thân đi vào nhà tắm trước. Hôm nay làm hơi nhiều việc, mồ hội vã ra nhiều hơn, người cứ dính dính làm em rất không thoải mái.
Làn nước mát chảy dọc theo đường nét cơ thể. Sunoo nhìn mình trong gương mặc dù đã 16 tuổi vóc dáng em không phát triển mấy . Theo lẽ thì trẻ con tầm tuổi này nên lớn nhanh hơn mới đúng thế mà em cảm thấy mình như nhỏ đi chứ chẳng lớn thêm tí nào. Sunoo nhớ lúc trước em cao hơn Sunwoo với Jungwon hẳn một cái đầu mà giờ nó lạ lắm. Hai đứa kia cứ cao lên vùn vụt còn em bỗng chốc trở thành bé con khi đứng cạnh hai đứa nó . Sunoo thở dài, bóp bóp cái eo mềm mại của mình, Jungwon cứ nuôi em kiểu này có ngày thành heo mất. Cơ thể thế này người ta nhìn thấy kiểu gì cũng biết em là Omega. Em tắt nước bước ra ngoài với mái tóc ướt sững. Jungwon ném một cái khăn bông lên đầu em, Sunoo lại thầm nghĩ thôi kệ được nuôi thế cũng tốt-em nuôi hai đứa lớn giờ chúng nó nuôi lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro