Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 Đôi mày nhíu chặt lại với nhau, gã dùng bàn tay chống đỡ lấy gương mặt, tỏ vẻ nhàm chán:
-Thế có tìm không?

-Rồi, tìm chứ.

Gạt đi vài giọt nước mắt rơi ra trong lúc hắn cười. Hắn trấn tĩnh lại bản thân, thẳng lưng cố gắng tỏ ra nghiêm túc trước mắt người anh trai khó tính này. Tuy vậy, hắn không hề nhận thức được khóe miệng hắn nãy giờ vẫn chưa từng hạ xuống. Để lại cho hắn một ánh mắt chán ghét rồi rời khỏi phòng, trước khi cánh cửa khép lại gã không quên nhắc nhở Sunghoon nên nhanh chóng tìm kiếm đừng để người cực tệ trong việc kiên nhẫn như gã phải đợi lâu. Tiếng bước chân  vang vọng trong căn nhà tĩnh lặng, tưởng chừng ngay lúc này chỉ cần một âm thanh nhỏ xíu cũng có thể lọt vào tai gã. Bước vào một căn phòng khác, không giống với sự phóng khoáng mát mẻ của căn phòng ban nãy. Cánh cửa một lần nữa mở ra, mùi gỗ tươi mới như được giải thoát bay loạn ra ngoài, lan tỏa khắp nơi. Bên trong căn phòng sang trọng, mọi thứ được đều được trang trí với những họa tiết đỏ vàng đậm chất quý tộc. Bên cạnh đó còn có những kệ tủ xếp thành hàng dựng quanh căn phòng. Trưng bày trên mỗi ngăn kệ đều có những lọ nước hoa quý giá mà gã dày công tranh giành. Nhiều hình dáng khác nhau cùng nhiều mùi hương riêng biệt. Nơi đây là thiên đường của những tín đồ nước hoa. Nước hoa được coi như một thứ quý giá bậc nhất chỉ có tầng lớp đỉnh lưu mới có thể sở hữu. Có thể bởi vì thế giới này quan trọng mùi hương, nên nước hoa là một thứ gì đó rất cuốn hút giới quyền quý.Thứ nước này như món quà mà thiên nhiên ban tặng, con người cần biết cách khai thác và đem lại cho nó vẻ hoàn mĩ hơn . Người làm nước hoa phải có đôi bàn tay nghệ thuật cùng bộ não tinh tế, làm hỏng một lọ nước hoa chính là phí phạm của trời.Vì điều chế thứ nước ma thuật này không phải ai cũng làm được và chúng có giới hạn của riêng khác nhau, nên từ lâu việc săn đón nước hoa đã trở thành thú vui của Alpha quý tộc. Gã-Jongseong chính là một lão làng trong nghề săn nước hoa, gã đã có sở thích đặc biệt với những lọ nước này từ khi mới chỉ là một thằng nhóc. Để rồi khi lớn lên, gã thỏa mãn niềm đam mê bằng việc sưu tầm thật nhiều và tạo nên những lọ nước hoa độc quyền của riêng hắn.Những lọ nước hoa ở trong căn phòng này hầu hết đều được gã mua về, phần nhỏ do gã cùng vài người bạn điều chế. Bước tới một kệ tủ nhỏ trong góc phòng, bên ngoài nó có vẻ cũ kĩ bám nhiều bụi bẩn. Những hoa văn rồng phương được in nổi lên trên nền gỗ, bên trong nó là một lọ nước hoa có họa tiết tinh xảo. Màu vàng cam thêm chút ánh kim tuyến hòa lẫn với nhau, chảy thành dòng lên xuống trong không gian chật hẹp của chiếc lọ. "Tách" một tiếng, nắp lọ được mở ra ngay lập tức một mùi ngọt nhẹ lan tỏa trong góc phòng. Mùi hương đặc biệt duy nhất có thể chữa được chứng mất ngủ của gã. Lọ nước hoa này được lấy cảm hứng từ mùi hương của một người bạn gã khá thân thiết, tuyệt vời hơn nữa nó được điều chế từ chính tay người bạn đó. Mỗi khi ngửi mùi hương ngọt nhẹ này, tâm trí gã như dãn ra không còn căng thẳng hay mệt nhọc,hồn luôn được nghỉ ngơi khi mùi hương lọt vào mũi. Cẩn thận, trân trọng đổ một chút ra phần cổ tay, đưa lên mũi hít lấy . Gã bước đến chiếc ghế mát xa ngay gần đó, đặt lưng lên thả lỏng hết mức như mọi lần. Mắt gã nặng trĩu rồi dần sụp hẳn xuống, gã chìm vào giấc ngủ một cách thuận lợi với mùi hương ngọt nhẹ vương trên chóp mũi.

Đôi mắt dần hé mở, tia sáng chói lóa chiếu khắp căn phòng. Chớp, chớp đôi bờ mi Sunoo nhận thức được trần nhà quen thuộc. Một sức nặng đè lên tay làm em chứ ý đến, nghiêng mái đầu nhỏ sang một bên. Đập vào mắt em là hình ảnh một cậu trai nhỏ với quầng thâm gục đầu lên tay em. Không tự chủ em cong môi lên cười, một nụ cười hết sức dịu dàng. Xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại ấy, em nâng phần nâng nặng trịch dậy, cơn đau nhói từ đầu gối truyền đến. Như một tia sét, vài kí ức không tốt đẹp hiện lên trong tâm trí em. Em đứng dậy, nâng tay cố gắng kéo cậu em trai bé nhỏ lên giường, đắp chân cẩn thận rồi lê bước rời khỏi phòng. Bên ngoài, mùi thức ăn thơm phức thu hút em đến phòng bếp-Jungwon đang nấu ăn.Tấm lương gầy gò của cậu không ngừng di chuyển quanh căn bếp . Ánh lửa bập bùng thu hút em. Có lẽ vì từ hôm qua đến giờ em chưa bỏ thứ gì vào dạ dày nên giờ nó đang kêu gào đòi cung cấp đồ ăn. Bụng em réo lên một tiếng , nhanh chóng ôm lấy cái thứ mềm mại ấy. Đầu em hơi cúi xuống, mái tóc che đi mắt cáo xinh đẹp, đôi má em phủ một tầng sương hồng. Âm thanh tuy không lớn nhưng đủ thu hút sự chú ý của Jungwon, cậu rời ánh mắt lên người mặt trời nhỏ. Đặt mớ rau đang rửa dở xuống,lo lắng nhìn chằm chằm vào Sunoo:
-Anh đỡ hơn chưa?

Đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, đôi mắt em cong lại thành một sợi chỉ. Dơ ngón cái đè lên má, em ra hiệu mình đã ổn với cậu. Đầu gối em vẫn còn lưu lại mấy vết xước nó hoàn toàn đối ngược với gương mắt vui tươi của em. Không kìm nén được cảm xúc, Jungwon vừa ôm chầm lấy em vừa ngăn nước mắt chảy xuống. Lòng cậu dấy lên một cảm xúc xót xa, mặt trời nhỏ vẫn luôn như thế. Vẫn luôn đáng yêu tràn đầy năng lượng nhưng chẳng mấy ai biết em đã phải trải qua những gì. Đưa bàn tay lên xoa xoa làn tóc đen nhánh của em, cậu thủ thỉ an ủi.Giọng cậu trầm ổn ấm áp làm Sunoo cảm thấy phần nào an yên. Đặt một cốc nước ấm xuống bàn, Jungwon vẫn luôn lắng nghe về câu chuyện mà em kể lại. Giọng em nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi, Jungwon mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu an ủi em rồi nhanh chóng nghĩ cách giải quyết vấn đề rối rắm này. Bất chợt, cậu nghĩ ra gì đó rồi đưa mắt nhìn Sunoo.Hơi ngập ngừng cậu cất lời:

-Anh Sunoo, anh còn nhớ chuyện em bảo anh mấy hôm trước không?

-Ừ. Anh nhớ những có giúp được gì à?

-Thì em thấy anh cũng có một chút năng khiếu điều chế nước hoa hơn nữa đội cũng đang thiếu người em có thể xin cho anh vào thế mà.

-Anh thì có năng khiếu gì chứ?-Sunoo bật cười.

-Sao lại không?Anh phân biệt mùi còn tốt hơn em nữa-Cậu phồng má, mắt mèo của cậu mở to tay chống nạnh làm vẻ giận dỗi thế mà trong mắt em, cậu hiện tại lại đang rất đáng yêu.

-Nhưng mùi hương của anh đang bị rối loạn, ở đó toàn Alpha có phải hơi bất tiện không?

-Anh lo gì chứ! Đã có Yang Jungwon ở đây thì anh không cần lo về mùi hương bị rối loạn nữa, em sẽ làm một lọ nước che đi mùi hương của anh-Cậu cười tít mắt, vỗ ngực tự hào với những điều mình vừa thốt ra.

-Vậy sao?Em ngầu thật đó .

Vui vẻ đáp lại lời nói của cậu. Hai người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ bên ngoài, Jungwon cứ thế mà bỏ quên bữa cơm đang nấu dở còn Sunoo thì quên mất đứa em trai ruột thịt đang say ngủ ngay căn phòng bên cạnh. Lúc lâu sau khi cuộc nới chuyện kết thúc, cậu mới hốt hoảng đi làm nốt bữa ăn vì Sunoo đang kêu than em đói lắm rồi. Sunoo bước trở về lại phòng ngủ đề kiểm tra đứa bé đang ngủ quên trời quên đất kia. Chỉnh lại chăn và tư thế nằm cho nó, em ngồi xuống bên thành giường ngắm nhìn gương mặt say ngủ kia. Vẻ ngoài nó nhìn y hệt em chỉ là gương mặt nó đường nét rõ ràng, lộ rõ xương quai hàm đẹp đẽ không bị che đi bởi cái má bầu bĩnh. Bất chợt nó mở mất, em giật mình lùi người về phía sau. Nó chồm người dậy cố nhớ tại sao mình lại nằm trên giường em. Rõ ràng trước khi ngủ nó đã chắc chắn Sunoo là người nằm trên giường dưỡng thương chứ không phải nó. Thế mà tỉnh dậy nó lại đang nằm lăn lộn trong tấm chăn mềm từ nãy đến giờ. Nó quay ra nhìn em đang ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, tung chăn ra khỏi thân mình rồi bọc nó quanh người em. Bỗng chốc tự nhiên em bị bao quanh như một cái kén, nó bế xốc em lên giường. Nó gắt gao ôm lấy người em như lo lắng em sẽ bỏ trố khỏi vòng tay của nó, mặt nó hờn dỗi hỏi :

-Có phải là anh lại kéo em lên giường không?

-Chả nhẽ để em ở dưới nền.

-Không-Thằng nhóc ngân một tiếng dài.

-Sao lại không? Thích ngủ ở sàn nhà hơn trên giường à.-Sunoo cười vì sự ngốc nghếch của nó.

-Anh phải để em ngủ ở dưới mới giống cảnh người khỏe chăm người ốm trong mấy bộ phim chứ Kim Sunoo.

-Yah! Kim Sunwoo em dám gọi thẳng tên anh như thế à- Sunoo làm vẻ hung dữ gào lên trước mặt Sunwoo.

-Thì..thì thế đấy-Nó rụt rè đáp lại tiếng hét của em.Cánh tay nó buông lỏng ra một chút.

Sunoo bật cười trước dáng vẻ sợ sệt này. Thằng nhóc này luôn thích lớn giọng gọi tên em những khi bị em nạt lại thì gương mặt nó nhìn như đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng lại bị người lớn mắng vậy.Vùng người thoát khỏi cái kén mà nó tạo cho em. Em nhanh tay vật người nó xuống giường, dùng chất giọng cảnh cáo nói với nó:
-Lần sau không được thế nữa.

-Vâng ạ.

Nó ngoan ngoãn đáp lại rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Sunoo vì không muốn bị cướp mất phần ăn nên nhanh chóng đi ra theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro