Chương 14
Sunoo và Jungwon thoát khỏi căn phòng đông người, nơi tiếng cười nhộn nhịp và những câu chuyện râm ran xung quanh hòa vào nhau, tạo nên một không khí sôi động nhưng cũng khiến họ cảm thấy ngột ngạt. Giờ cậu và em sẽ cùng nhau đi tìm tên nhóc Sunwoo kia, người bạn thân thiết đang làm lính canh ở một trong những khu vực rộng lớn này. Trước khi chia tay, ba đứa đã hẹn nhau ở khu số 4, cổng thứ ba. Thật đáng ghét khi cái nơi rộng lớn này lại khiến hai đứa nhóc như họ đi lạc mất.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, họ mới tìm được đến nơi đã hẹn, nhưng điều khiến họ cảm thấy thất vọng là chỉ có hai lính canh với gương mặt lạ hoắc đứng đó, không có dấu hiệu nào của Sunwoo. Jungwon đã dẫn em đi vòng quanh khu vực đó, kiên nhẫn tra hỏi mọi người nhưng cũng không thấy bất kỳ ai có tin tức gì về cậu.
-Nó bảo là ở đây mà- Jungwon nói, ánh mắt cậu lướt qua những khuôn mặt xa lạ xung quanh, nhưng không thấy một bóng dáng quen thuộc nào.
-Hay Sunwoo đã đổi chỗ canh mà không kịp báo cho chúng ta.- Sunoo vừa cầm mấy cái bánh trên tay vừa lẩm bẩm, trong lòng em đang mong ngóng đứa em trai nhỏ của mình.
-Ừm, cũng có thể, hoặc là nó đã về nhà đánh một giấc rồi.- Jungwon nhún vai, với tính cách vô tư của Sunwoo, điều đó hoàn toàn khả thi. Biết đâu, sau khi chờ đợi người anh chậm chạp này quá lâu, cậu ấy đã quyết định về nhà ngủ một giấc. Thời gian đã điểm 2 giờ sáng, ca trực của Sunwoo cũng đã kết thúc từ lâu, không có lý do gì mà nó không về nhà cả.
Sau một lúc suy nghĩ, họ quyết định rời khỏi tòa nhà lớn đó. Bầu trời đã tối sẫm, cả hai cùng đi lang thang qua những con phố hẹp, dọc theo những hàng quán nhấp nháy ánh đèn. Về đến nhà, Sunoo đi qua căn phòng tối đen của Sunwoo, thầm nghĩ chắc chắn rằng nhóc con hôm nay phải đứng trực cả ngày đã lăn ra ngủ, vì vậy em không gõ cửa vào. Sunoo để mấy cái bánh ngọt vào tủ lạnh, bảo quản thật tốt để ngày mai Sunwoo không nhõng nhẽo đòi hỏi khi thấy mấy chiếc bánh bị mấy con kiến nhỏ đánh chén mất.
Jungwon thấy dáng vẻ mệt mỏi của người lớn hơn thì nhanh chóng kéo em đi ngủ. Sáng hôm sau, hai cậu nhóc tỉnh dậy muộn hơn dự kiến. Sunoo vươn mình khoan khoái, mơ màng mở cái tủ lạnh ra. Nhưng điều đầu tiên em thấy là những chiếc bánh ngọt vẫn còn đó. Em giật mình nhận ra, giờ đã hơn 10 giờ, đáng lẽ Sunwoo phải đi làm và cũng nên ăn sạch mấy cái bánh đó mới phải. Từ cảm giác bất ngờ, Sunoo chuyển sang lo lắng, em bước đến trước cửa phòng với hi vọng rằng suy đoán của mình là sai.
Cánh cửa phòng mở ra, nhưng bên trong không một ai. Sunoo hoảng hốt khi chợt nhận ra rằng Sunwoo không trở về nhà cả tối qua. Cảm giác lo âu ngày càng dâng lên trong lòng, em chạy sang phòng Jungwon để báo tin. Họ đã tìm kiếm khắp nơi, từ những quán ăn Sunwoo hay lui tới cho đến những nơi họ thường đi dạo cùng nhau, nhưng không một ai thấy cậu. Thời gian trôi qua chậm chạp như từng giây phút nặng nề, và sự thất vọng bắt đầu len lỏi vào tâm trí họ.
-Anh nghĩ bọn nên hỏi Hyunjae.- Sunoo chống tay thở hồng hộc vì mệt, đồng thời đưa ra một lời đề nghị. Jungwon đồng tình, không còn lựa chọn nào khác.
Cuối cùng, họ quyết định tìm gặp Hyunjae, một người bạn khá thân thiết với Sunwoo. Hôm qua, hai người họ làm cùng ca nên hy vọng rằng cậu có thể cho họ một manh mối. Hai người đến nhà Hyunjae với hy vọng có được chút thông tin.
-Hai anh tìm Sunwoo à?- Hyunjae hỏi khi thấy ánh mắt lo lắng của họ.
-Ừm, hôm qua bọn anh không thấy nó, nên đã trở về. Cuối cùng sáng nay tỉnh dậy cũng không thấy nó ở nhà.- Jungwon nói, giọng cậu vang lên đầy lo âu, hòa cùng với những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
-Em có thấy em ấy sau khi tan ca không?- Sunoo nắm chặt tay, lo lắng không kém, trong khi trái tim em đập nhanh hơn từng giây.
-Em có thấy một nhóm lính đến chỗ cậu ấy. Họ bảo rằng Sunwoo cần phải đổi ca trực, và sau đó em không thấy cậu ấy quay lại.- Hyunjae cau mày, cố nhớ lại từng chi tiết
-Họ đã bảo là cần cậu ấy đi ngay. Sau đó thì mất hút.-.Hyunjae nói, giọng điệu trở nên nghiêm trọng.
Với manh mối từ Hyunjae, Jungwon cảm thấy có chút hy vọng, nhưng điều đó vẫn không đủ để xua đi nỗi lo lắng đang bủa vây trong lòng cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu nhận ra rằng với cái mối quan hệ rộng rãi nhưng không mấy hiệu quả của họ sẽ khiến họ mất nhiều thời gian để tìm Sunwoo. Do đó, Jungwon quyết định tìm đến Jay. Park đại thiếu gia chắc chắn sẽ có khả năng giải quyết việc này nhanh chóng.
Jungwon dẫn Sunoo đến tòa tháp phía đông. Cậu đã liên lạc với Jay và bảo rằng có việc quan trọng cần gã giúp. Jay nhìn cơ thể đầm đìa mồ hôi của hai người mà lấy làm thắc mắc.
-Có chuyện gì à?- Gã nhíu mày trước con mèo nhỏ đang thở hồng hộc kia.
-Anh có thể giúp em tìm em trai không? Nó làm lính canh ở đây hôm qua nhưng giờ không thấy nữa.- Jungwon nói, cậu vội đến mức quên không đổi cách xưng hô trước mặt Sunoo.
-Được, chờ chút.- gã nói rồi lấy điện thoại ra, bắt đầu nhắn tin cho một số người quản lý lính canh hôm qua. Một vài phút trôi qua, vẻ mặt Jay trở nên căng thẳng hơn khi nghe điện thoại reo.
-Có thông tin rồi. Kim Sunwoo, tổ đội 6, đúng không? Cậu ấy đã đi uống rượu với bạn sau giờ làm.- Jay thông báo khi quay lại với Jungwon.
-Anh đã liên lạc được với một vài người trong đơn vị đó. Họ bảo rằng sau khi tan ca, đám lính đã cùng nhau đi uống rượu tại một quán bar gần đây. Sunwoo có thể đã ở đó.
-Anh đùa em à? Sunwoo bị dị ứng với cồn.- Jungwon bực tức, cậu cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng đám lính hư hỏng đã đưa Sunwoo đi mặc kệ sự phản kháng của cậu. Điều này đã xảy ra một lần trước đây, nhưng lần đó Jungwon đã kịp ngăn lại.
-Chắc chắn, nhưng những tên lính có mặt trong buổi hôm qua đã trở về nhà hết rồi. Có lẽ chúng ta nên đến đó một chuyến.- Jay khoác chiếc áo lên người, cầm chìa khóa xe và kéo Jungwon đi. Sunoo đứng ngơ ngác chạy theo hai người.
Trên đường đi, những hình ảnh về Sunwoo cùng những người lính hiện lên trong đầu Jungwon, khiến cậu cảm thấy trăn trở không nguôi. Cậu cầu nguyện rằng Sunwoo vẫn an toàn và sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào.
Họ đến quán bar mà Jay đã chỉ, nơi âm nhạc ồn ào và ánh đèn màu nhấp nháy. Jungwon nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Sunwoo giữa đám đông. Cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, và trái tim cậu đập nhanh hơn từng giây. Jay đến thẳng quầy tiếp tân, huy hiệu của nhà họ Park lộ rõ ra ngoài. Cô gái tiếp tân nhanh chóng hiểu ý, mời gã trực tiếp đến chỗ quản lý.
Sau khi xem máy quay an ninh, bầu không khí trong quán bar trở nên ngột ngạt hơn khi họ thấy Sunwoo đã trở về, nhưng có dấu hiệu của việc dị ứng. Trong video, Sunwoo mặt đỏ bừng, đi đứng loạng choạng rồi sau đó ngã ở bên ngoài và được ai đó giúp đỡ. Jay nhìn người đàn ông cao lớn mặc cái áo đen dài kia, có chút cảm giác quen thuộc và liền phóng to lên. Gã như nhớ ra chuyện gì đó mà lông mày nhíu càng chặt.
-Không cần lo lắng nữa, anh biết cậu ấy đâu rồi. Anh sẽ trả lại cậu ấy cho em trong hai tiếng nữa.- gã thở dài sau đó quay lưng đi mà không nói thêm tiếng nào.
-Ơ không...- Sunoo định giữ Jay lại nhưng đã bị Jungwon túm vai.
-Nếu anh ấy đã bảo thế thì không cần lo. Chắc chắn trong hai tiếng nữa sẽ gặp được Sunwoo.- Jungwon trấn an, cậu biết rõ được cách làm việc của Park đại thiếu gia. Nói được làm được, đó là điều cậu tin tưởng.
-Nhưng mà...- Sunoo vẫn định nói nhưng khi nhìn thấy ánh mắt an ủi của Jungwon, em nghĩ cũng nên đặt niềm tin vào Jay. Cuối cùng, vẫn là lo lắng, em nắm chặt tay trở về nhà.
.........................................................
Jay mệt mỏi ngồi trên xe, địa điểm sắp tới lại là tòa nhà phía đông. Sau khi xem máy quay an ninh, gã đột nhiên nhớ đến câu chuyện hôm qua mà Riki kể. Thằng nhóc rắc rối ấy đã khoe khoang rằng mình đã bắt được một beta đáng yêu trong tình trạng say rượu, và vô tình đã rước về nhà. Trùng hợp thay, hôm qua lúc đi chơi đêm, hắn cũng mặc một chiếc áo đen dài. Jay xoa xoa hai bên thái dương, mong rằng điều này chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, nếu không gã không biết ăn nói với mèo con của mình như thế nào đây. Nuôi được mấy đứa em mà đứa nào đứa nấy đều phá như quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro