Chương 12
Sau một cuộc trò chuyện ngắn khoảng tầm 30 phút Sunoo đã nắm bắt được danh tính khủng của những người đang ngồi trong căn phòng này. Ngoại trừ anh em nhà họ Park lừng lẫy cái Hàn Quốc ra thì còn có cả vị đại sứ lần này được nước Nhật gửi đến- Nishimura Riki. Để nói về người này thì hắn sở hữu một chiều cao ngoài tưởng tượng, cụ thể là 1m85 ở độ tuổi 17 và đặc biệt thích joke sex với các anh của mình mặc dù rất bị đánh giá. Tiếp theo có hai người khác là Jake Sim và Lee Heeseung đến từ Úc. Sunoo đã có nghe có cái tên Jake Sim trên các báo đài-đứa con trai tài giỏi của đại tướng được trọng dụng nhất hiện nay tại Úc. Anh chàng họ Sim dù có giới tính là B nhưng lại có một cơ thể và độ khoẻ mạnh sánh nganh với A do việc được giáo dục, huấn luyện theo cường độ cao mà người cha đại tướng trực tiếp chỉ bảo. Jake có vẻ ngoài hiền lành vui tính, nhìn qua anh khá thân thiết với Riki. Người cuối cùng tên Heeseung là người Úc gốc Hàn. Nếu như để nói về thế hệ tương lai đang phát triển Jake- một gương mặt đáng giá cho cái ghế đại tướng của nước Úc thì Heeseung cũng được săn đón tại các bộ máy chính trị. Nói chung có thể tổng kết rằng gió tầng nào gặp mây tầng đấy, cả một hội này chơi với nhau toàn những tai to mặt lớn. Đặc biệt bằng một cách nào đó thì họ giao tiếp bằng tiếng Hàn nên cậu và em không gặp bất cứ bất đồng ngôn ngữ nào.Cuộc trò chuyện kết thúc khi đồng hồ điểm đến số 9. Cậu đại sứ người Nhật-Riki rời đi đầu tiên sau đó lần lượt Heeseung và Jake, cuối cùng chỉ để lại Jungwon và Sunoo cùng hai thiếu gia họ Park.
-Jungwon nói chuyện chút nhé.-Jay nhìn cậu với ánh mắt ra lệnh, hai người họ đi vào căn phòng khác.
Sunoo thấy Jungwon đi thì chỉ muốn giữ chặt mà không được. Sự ngượng ngùng khó nói lan tràn khắp nơi. Park Sunghoon quả thực là người em không muốn ở riêng cùng nhất. Tại sao ư? Tại vì từ lúc em bước vào hắn luôn nhìn em với ánh mắt lạ lùng xong còn cắn môi nữa. Park nhị thiếu gia y chang một tên biến thái vô liêm sỉ.
-Có thể che lại mùi thơm đầy hấp dẫn kia không Kim Sunoo?- Hắn đột nhiên đứng dậy áp sát gần người em.
-Dạ?-Sunoo bị tiếp cận nhanh chóng chẳng tránh khỏi bối rối. Em rụt cổ, chân lùi một bước.
-Mùi hương của em ấy, tôi bảo che nó lại đi.- Hắn đưa tay chọc chọc vào má em. Sunoo giật mình thon thót trước động chạm của Sunghoon.
-À à vâng ạ.- Em hoảng sợ rút cái lọ thuốc hắc mà Jungwon đưa cho ra định bôi lên cổ nhưng bị hắn chặn lại. Đôi mắt Sunoo tròn xoe ngơ ngác.
-Đừng có dùng mấy thứ độc hại này.- Hắn lấy cái lọ từ trong tay em ném vào thùng rác. Sunghoon áp môi lên tai Sunoo, thở một luồng hơi nóng. Sunoo định chạy nhưng bị cánh tay săn chắc kẹp chặt. Vành tai nơi tiếp xúc với luồng hơi kia đã nhuốm màu đỏ đậm, từ một con cáo nhỏ em bỗng chốc biến thành một quả cà chua đang tới độ chín hoàn hảo.
-Nhưng mà thiếu gia bảo tôi che mùi mà.- Sunoo co rúm người, hai bàn tay trắng hồng đang bận che đi gương mặt theo thói quen mỗi khi ngại.
-Không cần nó đâu, em có thể dùng thức khác, ví dụ như mùi của tôi.- Hắn cúi thấp người hôn lên cổ em, trong miệng còn rầm rì vài tiếng cười nhỏ. Sunoo dùng lực mạnh đẩy cánh tay Sunghoon ra."Chát" một cái tát mạnh giáng xuống bên má phải của hắn. Đôi mắt cáo xếch lên đã long lanh phủ màn sương. Những giọt nước mắt trong tuyến lệ chỉ trực chờ trào dâng ra ngoài. Hàng mi dài, đen cụp xuống giấu diếm đi sự yếu ớt . Nhìn dáng vẻ nhỏ bé này Sunghoon cảm giác ngọn lửa trong hắn đang bùng cháy, muốn lao đến cấu xé em ngay tại đây. Cú đánh lúc này khiến làn da trắng muốt của hắn ủng hồng nhưng không hề có chút đau đớn nào chỉ là hơi rát nhẹ. Trong khi Sunghoon đang nghĩ bằng cách nào có thể vác em lên và trói trên giường thì Sunoo kinh hãi tột độ. Ánh mắt của một tên A cao lớn nguy hiểm đang nhìn chằm chằm mình khiến em rùng mình.
-Được rồi, cứ thế mà làm.-Sunoo đã thành công giữ khoảng cách với Sunghoon đến lúc Jungwon ra. Em chạy nhanh núp sau tấm vai rộng của cậu. Jay và Jungwon lập tức nhận ra có chuyện gì đó không đúng- vết đánh trên má Sunghoon nói lên tất cả. Cậu thấy em bị bắt nạt thì rất tức giận định lao đến bồi cho tên thiếu gia kia một cú tát nữa. Cho dù thân phận có thấp kén hơn người ta bội phần nhưng cậu sẽ lập tức ra đòn nếu ai dám làm hại đến gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên mọi hành động mà Jungwon định làm đều bị Jay ngăn cản.
-Em và Sunoo đi chuẩn bị trước đi.- Gã trao đổi ánh mắt với Jungwon như thầm khẳng định gã sẽ xử lí cậu em trai bằng cách thỏa đáng nhất. Cậu- đứng trước uy quyền của Park Jongseong đành lùi bước để gã xử lí. Trước khi ra khỏi phòng con mèo họ Yang đem hết sự tức giận lườm cháy mặt Park nhị thiếu gia rồi mới rời đi với Sunoo đang sợ hãi trong vòng tay.
-Ha, người của anh đanh đá quá nhỉ Jay.-Sunghoon vẫn giữ thói quen cũ buông mấy câu đùa với anh trai. Jay thì không vui vẻ đến vậy. Gã vung tay đấm vào bụng Sunghoon. Hắn mất đà ngã xuống, phát ra vài tiếng ho nhẹ.
-Tao dạy mày thế sao Park Sunghoon?-Ánh mắt Jay chưa đầy lửa giận cứ như trở thành một con người hoàn toàn khác.Con sư tử đầu đàn đã phải gầm lên khi thành viên trong đàn phạm lỗi tày trời. Việc hắn dở trò đồi bại với Sunoo nếu được chính em truyền ra ngoài, mặt mũi Park gia để vào đâu, mặt mũi của người trực tiếp dạy dỗ hắn là gã giấu vào đâu. Những lần gã dọn dẹp hậu quả mà Sunghoon để lại đã không thể đếm được nữa. Gã ngồi xuống trước mặt hắn, bàn tay đầy gân xanh nắm chặt lấy mái tóc của người kia. Dù rất muốn giã cho thằng em ruột thịt này chảy đầy máu nhưng sự kiện lớn sắp xảy ra nên Jay không thể đụng chạm lên gương mặt đẹp trai ngời ngời của hắn. Hắn nên dành lời cảm ơn cho sự kiện chào đón đại sứ được Park gia phụ trách chứ không phải dòng tộc nào khác. Bởi vì nếu chuyện đó xảy ra gã thề sẽ lập tức lôi hắn về nhà và đánh cho không biết trời đất ở đâu nữa.
-Còn một lần nữa thì mày đừng hòng yên ổn.-Gã ném hắn nằm sõng soài trên đất rồi rời khỏi phòng. Sunghoon cứ ở đó suy nghĩ về cuộc đời mình được năm phút thì bật dậy. Chẳng hiểu sao con người hắn thật lạ lùng thứ gì càng khó lấy càng bị ngăn cản Park Sunghoon càng muốn giữ nó làm của mình. Hắn đứng dậy trên đôi chân thon dài, chỉnh lại trang phục, bước ra ngoài như chưa có chuyện hề có cuộc xung đột nào xảy ra.
................................................................................................
-Anh có ổn không? Tên khốn đó làm gì anh rồi?-Jungwon đứng ở một góc khuất, túm chặt lấy vai Sunoo quay em vòng vòng. Cuối cùng để ý đến vệt son nhạt ở cổ. Cậu nhíu đôi mày, trong lòng tràn đầy sự khó chịu. Cậu nhẹ nhàng vuốt vệt son kia đi khỏi cổ em. Sunoo sau khi đi một con đường dài với cậu đã bình tĩnh hơn.
-Ổn rồi nhưng mà anh không muốn gặp hắn nữa đâu.-Em vừa nói vừa mếu máo, bao tủi thân cứ thể mà bộc lộ ra ngoài trước mặt người nhỏ hơn.
- Được được không gặp nữa.- Jungwon đau lòng trước dáng vẻ tủi thân của Sunoo. Cậu kéo em ôm vào lòng, liên tục vuốt lưng an ủi em. Jungwon thầm ghi tên Park Sunghoon vào danh sách thù hắn. Có thù ắt trả, giữ lấy mạng mình cho chặt Park đại thiếu gia. Jungwon là tuýp người không thủ đoạn thì chứ đã thủ đoạn thì vô biên vô bờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro