Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8(H)

Tim Elijah đập mạnh, cậu giả vờ không nghe thấy gì. Arthur kéo hẳn khăn ra, hắn lúc này đã lõa thể, cứ như vậy nằm trên giường, vòng tay ôm rồi dính sát bên người cậu. Mặc cho cậu không có phản ứng, Arthur lật người Elijah lại rồi cưỡng hôn cậu.
Ngay tức khức, anh hắn khuôn mặt của cậu đã ửng đỏ. Arthur hôn hít kéo xuống phía cần cổ, mấy ngón tay táy máy nơi cúc áo, nhẹ nhàng gỡ ra. Mỗi một lần môi chạm da thịt anh cứ giữ ở nơi đấy thật lâu, cho đến khi thịt da trở nên đỏ hồng mới nhả ra. Cậu rùng mình, run lên theo từng đợt tiếp xúc.
"Sao người lại nóng lên rồi? Em không khỏe ở đâu?"
Elijah không trả lời. Nhưng nước mắt cứ nhẹ nhàng lăn xuống đang tố cáo cậu. Cậu vẫn nằm đấy mặc anh đụng chạm, bởi cậu sợ phản kháng thì kết quả sẽ giống như lần trước.
Arthur lần mò đến hai điểm hồng trước ngực, một bên nắn bóp, một bên liếm mút. Anh thấy cậu lại mau nước mắt, rủ rỉ nói: "Đừng sợ, anh không làm em đau đâu. Anh làm vậy vì thích em, chúng ta làm một chút. Được không?"
Elijah đưa tay lên lau nước mắt: "Tôi nói không thì ngài có dừng không?"
Arthur chặn môi mình lên môi của cậu. Hắn hôn thật lâu rồi nhả ra.
"Em không muốn thì sẽ không làm. Anh chỉ hôn thôi."
Cậu mếu máo nói: "Không, không muốn. Tôi muốn đi ngủ."
Giọng Arthur nhẹ nhàng an ủi: "Được rồi. Ngoan nào, ngoan nào. Đừng khóc nữa, anh sẽ không làm."
Thấy Elijah nín khóc, hắn lại thì thầm bên tai cậu: "Nhưng không thể ngủ được..."
Tay hắn lại lần nữa tác quái trên cơ thể của cậu, quét đến nơi nào mơn trớn nơi đấy, đâu cũng sờ đâu cũng xoa. Dần dà trên người cậu nhóc đã không còn một chiếc quần hay áo.
Hai cơ thể trần truồng dính lấy nhau.
Thứ đó của Arthur cương cứng đến đỏ tím, gân guốc chĩa thẳng giữa hai đùi Elijah.
"Khép đùi lại đi. Anh không cho vào đâu."
Arthur liên tục hôn mút trên da thịt cậu. Một tấc cũng không bỏ qua. Cự vật đâm giữa khe đùi cậu, đưa qua đẩy lại. Thứ cứng nóng chà xát ngay trên cự vật của cậu, liên tục tạo ma sát tạo cảm giác nóng rát mỗi lần nó di chuyển.
Hành động của anh không khác làm tình là bao. Hai cánh đùi nóng đến lợi hại, cậu nức nở khi bị người đàn ông giày vò, tay anh liên tục nắm bóp nơi ngực.
"Xin ngài, xin ngài dừng lại..."
Arthur như bị mê hoặc vào cơ thể trắng nõn tựa ngâm sữa đó. Hắn hôn hít, ngậm mút mãi không dừng.
"Người em thơm lắm. Vừa ấm lại ngon."
Giọng hắn ám muội: "Vậy nên, ha... lần sau cho anh vào nhé! Bên trong em tuyệt lắm, anh đặc biệt thích." Hắn thở dốc, đưa đẩy triền miên.
"Vậy nên, anh sẽ đợi em khỏe lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ làm tình, đem dương vật của anh cắm sâu vào trong em..."
Elijah rợn người với những câu từ dâm dục của Arthur. Cự vật to lớn vẫn chà xát liên tục giữa hai cánh đùi. Elijah sợ hãi chỉ biết khép người chặt lại.
Một lúc sau, thứ dịch dính nhớp nóng hổi ấy bắn ra. Giọng Arthur gầm vài tiếng thì hành động đấy mới dừng lại.
Anh đưa tay xuống vùng trắng toát giữa bụng cậu, hòa trộn tinh dịch của cậu và anh làm một rồi đưa lên miệng nếm.
"Ngon lắm..."
Elijah ôm mặt khóc. Lúc này, Arthur mới tìm khăn để lau phía đùi cho cậu. Hắn ngắm nhìn thân thể nhỏ bé run rẩy kia.
"Xinh yêu à, em cứ như thế anh sẽ không chịu nổi mất..."
Elijah nhắm mát, không dám nhìn người đàn ông đang ôm lấy mình. Anh nằm xuống, kéo cậu sát cạnh người. Thứ đó phải mất một lúc mới mềm xuống.
Cậu nào dám ngủ khi tên đàn ông ấy cứ tiếp tục động chạm trên người cậu.
***
Những ngày tiếp theo, Arthur hầu như đều ở nhà. Anh phát hiện ra bản thân chỉ có thể cương với mỗi mình cậu. Thế nên mỗi ngày đều dỗ ngon dỗ ngọt, mua hết bánh lại đồ chơi chỉ để có thể được gần gũi hơn.
Trước đó, anh đã hứa sẽ không làm đau cậu nên anh sẽ đợi cho đến khi cậu đồng ý.
Có điều, Arthur đã đứa không làm Elijah sợ nhưng mỗi khi cạnh nhau, anh không thể kiềm chế lại hành động của mình. Hôn hít thì sờ soạng. Cậu vẫn sợ hãi Arthur nên luôn cam chịu.
Từ hôm đi dạo đến bây giờ, Arthur đã hứa với Elijah rằng sẽ yêu thương cậu, và anh vẫn đang làm đúng như những gì đã hứa. Mỗi ngày đều nuông chiều Elijah hết mực.
Từ một tên nhóc nay đây mai đó, hôm nay ngủ gầm cầu, ngày mai ngủ ga tàu. Bây giờ, Elijah được sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng, xung quanh kẻ hầu người hạ. Cậu không cần phải động tay chân, chỉ việc chờ thưởng thức mĩ vị rồi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp.
Cuộc đời thay đổi trong phút chốc, đến cả cậu cũng chẳng tin được. Tuy không biết những ngày tháng sung sướng này sẽ kéo dài bao lâu nhưng cậu đánh vạn giấc chiêm bao chưa chắc được như bây giờ. Cậu không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa, nơi mỗi đêm cậu phải đơn đọc ngồi trong cơn gió lạnh và khóc vì nhớ gia đình.
Được cái này thì mất cái kia, đây là quy luật bù trừ. Dẫu cho cuộc sống sung sướng là thật, song cậu vẫn phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ kia.
Mỗi ngày đều đem thứ hung khí kia dọa nạt cậu. Còn thủ thỉ với cầu mong muốn làm tình của mình. Cậu trốn được một lần, cũng chưa chắc trốn được cả đời.
Elijah từ khi đến đây, đều dành toàn bộ thời gian để ở nhà. Hàng ngày nhiệm vụ chính là ăn ăn ăn, chơi chơi chơi và ngủ ngủ ngủ. Đấy là lí do khiến cậu ngày càng trắng trẻo, hồng hào, còn cao lên không ít.
Đồ đạc, quần áo đều được anh mua mới. Anh đưa cậu đi mua sắm trực tiếp trong những cửa hàng đắt tiền. Chỉ cần cậu nói thích hắn sẽ liền mua về. Arthur đặc biệt dọn nguyên một phòng chỉ để bày biện đồ dùng của cậu.
Nói là vậy, nhưng thứ Elijah thực sự mặc là cái áo sơ-mi của Arthur cùng một chiếc quần nhỏ. Buổi tối anh nghiêm cấm cậu mặc đồ đi ngủ, mà có mặc thì một lát sau cũng bị anh cởi ra.
Gần một tháng, Arthur liên tục gây áp lực cho cậu. Ngủ phải cùng nhau, ăn phải cùng nhau, đến cả tắm cũng như vậy. Mỗi giờ mỗi khắc đều tùy tiện động chạm thân thể, hôn môi thân mật triền miên. Arthur làm vậy để tạo thói quen cho Elijah, để cậu biết đó là nhiệm vụ chính hằng ngày của cậu.
Anh sẽ để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhặt, mỗi ngày sẽ quan sát thói quen và sở thích của cậu. Từ đó anh sẽ dễ chiều chuộng cậu hơn, cũng như sẽ nhanh chóng thân cận với cậu.
Elijah nhanh chóng rơi vào bàn tay của Arthur. Lúc đầu, cậu còn sợ, sau một thời gian lại cảm thấy người đàn ông này cũng không đáng sợ lắm. Cậu bắt đầu nới lỏng cảnh giác rồi mở lòng với Arthur. Cậu sẽ trả lời những câu hỏi của anh, chấp nhận cùng anh sinh hoạt trong căn nhà này.
***
Hôm nay vẫn như thường lệ, buổi tối sau khi ăn xong Arthur cùng Elijah ăn tráng miệng ở phòng khách. Hắn biết cậu thích dâu tây nên đã mua sẵn cho cậu vài hộp.
"Ely, lại đây. Anh đút dâu cho em."
Elijah ngoan ngoãn đến ngồi bên cạnh Arthur. Cậu vẫn luôn nghe lời người đàn ông trong thời gian qua. Arthur ngồi lột cuống dâu rồi đưa đến bên miệng cậu. Elijah chỉ ăn miếng đầu, sau đó tự đưa tay ra lấy ăn.
"Tôi tự ăn được, ngài cũng ăn đi."
Arthur vẫn ngang bướng đưa dâu đến bên miệng Elijah. Cậu có chút ngại, cố gắng nghiêng người né tránh.
"Ngài à, người lớn tuổi nên tự chăm sóc bản thân, tôi có thể tự ăn..."
Arthur vẫn cầm trái dâu: "Cũng đã đưa đến miệng rồi, em không thể để anh cầm mãi vậy được."
Elijah cuối cùng vẫn phải hả miệng ra ăn. Sau đó, cậu chỉ im ỉm ăn ăn nhai nhai. Không nói một lời.
Arthur bỗng nhiên nhớ lại gì đó: "Này, không phải bảo em kêu là anh rồi mà!"
Cậu làm lơ không trả lời. Arthur lại nói tiếp: "Còn nữa! Anh còn rất trẻ không thể nói là người lớn tuổi."
Cậu có phần rụt rè hỏi: "Ngài bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi bảy."
Elijah Winifred đã bật chế độ im lặng. Cậu cảm thấy anh khá giá, ít nhất là ba mươi ba.
"Làm sao? Nam nhân vừa trẻ trung, hiền lành còn đẹp trai như anh còn không vừa ý em?"
Cậu lí nhí nói: "Không... không hiền lắm..."​
"Hửm? Em không những chê anh già còn nói anh độc ác."
Arthur cũng không định làm khó cậu nên chuyển chủ đề: "Được rồi, chàng trai tuổi 22 à, em đổi xưng hô đi nào. Không thể gọi ngài nữa đâu, nếu không tôi sẽ đè em ra làm đấy."
Elijah đỏ mặt, phát ra âm thanh chỉ để cậu nghe: "Tui, tui mới mười chín..."
Arthur không thể nghe cậu nói gì, nên cậu đành đưa mặt qua anh rồi nói lại: "Tui mười chín á... hai mươi hai là thông tin giả ba mẹ làm cho tui đấy..."
Arthur sững người mất một lúc, anh mất gần một tuần điều tra về cậu, vậy mà có thể bị lừa dễ dàng như vậy. Giờ Arthur mới biết, anh vừa bắt một tên Alpha mới nhú, đã thế còn làm chút chuyện xấu xa. Trong lòng cũng khá tội lỗi, sau đó liền mỉm cười.
"Mười chín sao? Vừa đẹp để đi đại học, tiền đồ yêu đương tương đối rộng mở nha."
Elijah như giả câm giả điếc, chỉ chăm chú ngồi bóc từng dâu tây bỏ miệng. Cố sức biến tên đàn ông thành người tàng hình.
Arthur kéo cậu gần hơn, ôm lên đùi rồi thì thầm vào tai cậu: "Mà... em không phải Omega đi, sao chỗ đó chỉ được vài cộng lông tơ thế. Nhìn đặc biệt dâm dãng. A~"
Cậu đang ăn dâu mà suýt sặc, tai mặt đỏ lừ cả lên. Tay đẩy anh ra, đứng phắt dậy rồi lắp bắp nói: "Tui, tui, tui... đi ngủ. Anh ăn ngon."
Elijah nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng ngủ. Arthur nhìn theo, ánh mắt dán lên cái mông căng tròn. Yết hầu nuốt nhẹ vài cái.
***
Tối hôm đó, sau khi bị những lời lưi manh của Arthur chọc đến ngại ngùng, cậu liền từ chối lòi mặt ra ngoài đi ăn nho. Theo thói quen được dạy, cậu liền cởi phăng hết áo quần nằm nhoài ra giường. Đắp chăn kín người, phụng mặt suy nghĩ một đoạn văn vạn từ để nói xấu anh.
Khi Arthur vào phòng, việc đầu tiên anh làm là kéo chăn ra, nhìn vào quả đào tươi mọng kia, định tối nay hướng dẫn cậu cách chơi đào mới.
Đương nhiên, Elijah sẽ không cho Arthur cơ hội, cậu làu bàu nói: "Anh bỏ tay ra, anh đã hứa sẽ nghe lời tui rồi. Tuyệt đối không được động vào tui. Nếu không, nếu không..."
Anh thấy cậu đáng yêu liền trêu chọc: "Bé cưng, nếu không làm sao?"
Cậu lại đỏ mặt, lắp bắp nói: "Tui, tui, tui sẽ ngủ dưới sàn cho anh xem!"
"Được rồi, tối nay không làm, chỉ ôm ôm. Được không?"
Thấy cậu không nói gì, Arthur sẽ hiểu rằng cậu đã đồng ý.
Sáng hôm sau, Arthur đã nói với Elijah là đến tối muộn mới về nên cậu rất vui, cảm thấy bầu trời hôm nay đặc biệt đẹp, không khí đặc biệt trong lành.
Và đương nhiên, đời không như là mơ. Buổi trưa, khi Elijah đang nằm trên giường chơi máy, cơ thể bỗng nhiên nóng lên, sức lực cứ như biến mất, cơ thể tỏa ra mùi hương tuyết tùng nồng nặc khắp căn phòng.
Cơ thể di chuyển theo bản năng, bò qua phía của anh để tìm mùi hương quen thuộc ấy. Dương vật đã cương cứng đến đau trong quần nhỏ.
Tay cởi đi chiếc quần nhỏ, cầm lên dương vật bắt đầu tuốt lọng. Cậu cứ tuốt mãi tuốt mãi, đã bắn ra một lần rồi nhưng chẳng thể thỏa mãn. Mùi hương trên gối là không đủ, cậu bây giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa, đi về phía phòng quần áo của anh, lấy hết quần áo trên móc xuống. Xây xây đắp đắp thành một cái tổ nhỏ.
Miệng mơ hồ kêu tên người đàn ông: "Arthur, Arthur...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro