Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Đêm đó sau khi hóng gió, Arthur đưa Elijah về nhà. Họ ngủ trên cùng một chiếc giường. Hắn hứa sẽ không làm cậu đau nên chỉ ôm cậu rồi ngủ.
Elijah nằm bên cạnh Arthur, lúc đầu có hơi sợ hãi, nhưng đến lúc sau lại cảm thấy quá mệt mỏi liền ngủ thiếp đi. Tối đó cậu nằm mơ thấy bà của mình. Bà cậu mặc một cái áo trắng, khuôn mặt mũm mĩm phúc hậu, mỉm cười với cậu.
"Ely thân yêu! Dạo này con sống thế nào, nhìn con khá tốt."
Elijah ú ớ định nói nhưng cậu mãi chẳng thể cất lời. Bà bước đến nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói: "Côn hãy ở bên hắn, cạnh hắn rất an toàn, ta và ba mẹ con sẽ không còn lo lắng. Đừng lo, Ely! Sau này hắn chắc chắn sẽ thương con, yêu con rồi mang đến cho con cuộc sống ấm no đầy đủ."
Elijah qua ba mẹ biết được bà cậu là một thầy pháp, đoán mệnh của bà rất linh nghiệm. Nhưng mấy điều bà vừa nói, cậu căn bản là không muốn. Cậu mếu máo: "Bà ơi, bà dẫn con theo với. Con muốn gặp ba mẹ, không muốn một mình ở đây đâu!"
Giống với trông mơ, cậu đang khóc đến đau lòng, cứ khóc nấc cả lên, ướt đẫm hết gối. Hai tay cậu bám chặt lấy bàn tay to lớn của Arthur. Miệng ú ú ớ ớ.
"Bà ơi, bà ơi! Đừng bỏ, con đi mà..."
"Ely! Ely!..." Arthur nhìn cậu đầy hoảng sợ, hắn vừa lay lay người vừa kêu tên cậu. Khi hai mắt mở ra, Elijah càng khóc càng lớn vì bà một lần nữa đi mất.
"Bà ơi! Hu hu..."
Arthur ôm lấy cậu, tay vỗ sau lưng dỗ dành: "Đừng sợ, có anh ở đây. Nói cho anh biết em vừa mơ thấy cái gì?"
Elijah nhận ra giọng nói của Arthur. Nhớ lại gần một tháng qua, những ngày đầu thì hiếp đáp cậu sau đó bây giờ lại dỗ ngon dỗ ngọt. Cậu đẩy người hắn ra, uất ức quay mặt sang bên kia rồi khóc.
"Để tôi yên! Ngài đi ra đi."
Arthur hiển nhiên sẽ không làm vậy. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo của Elijah kéo lại, rồi ghì nhẹ vào người.
"Em gặp khác mộng sao? Để anh xoa lưng cho em ngủ tiếp nhé."
Elijah tủi thân dựa vào lòng ngực của Arthur, nằm yên tĩnh một lát rồi hỏi: "Ngài quen gia đình tôi à?"
"Gia đình em?"
Elijah ừm nhẹ một tiếng: "Lúc nãy, trong mơ tôi gặp lại bà. Bà nói với tôi về ngài, còn bảo tôi ở lại đây với ngài nữa."
Arthur bật cười, hắn cảm thấy người bà của em yêu vô cùng dễ thương. Hắn nâng mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
"Anh không biết bà em đâu. Nhưng bà em nói một ngàn trăm là đúng. Em phải ở đây với anh."
Elijah nấc từng tiếng, nhẹ giọng nói: "Không đâu, tôi muốn đi với bà thôi. Chỉ gia đình tôi mới thương tôi thôi..."
Arthur ôm cậu càng chặt hơn, lời an ủi phát ra đầy tình yêu thương: "Anh cũng sẽ như thế. Chỉ cần em ở đây, ngay cạnh anh thì bất cứ thứ gì anh có đều giao cho em."
Những năm qua Elijah luôn mơ thấy những bóng đen luôn đi sát cạnh cậu, tuy có chút sợ hãi nhưng lại mang cho cậu ấm áp và an toàn vô cùng. Họ luôn cố gắng nói gì đó với cậu, bầu bạn bên cạnh cậu nên cậu mới không cảm thấy cô đơn.
Hôm này là lần đầu tiên cậu được nhìn rõ chân dung của một trong những bóng đen kia. Vừa hay là bà cậu, người yêu thương cậu nhất. Nên cậu liền nghĩ bây giờ bà đến đón cậu về nhà.
Bây giờ mộng đã tỉnh, lại không biết nên dựa vào ai. Nhớ lời bà đã nói trong mơ, lại lần nữa nhìn lên mắt người đàn ông, đặt toàn bộ tin tưởng vào lời của bà nói trên người này. Elijah cảm thấy một chút tủi thân, càng dán sát người hắn, dụi dụi đầu vào lòng ngực kia, mong muốn được che chở tràn ngập trên hành động.
"Tôi có thể tin ngài không?"
"Có thể."
"Ngài ôm tôi đi, hôn tôi đi."
Tay Arthur bây giờ lại siết chặt hơn, như muốn khảm người vào cơ thể hòa hai làm một. Đưa tay vỗ về sau lưng, lại đặt lên môi cậu đầy dịu dàng.
"Nhưng anh không muốn làm ngài Arthur đâu. Chỉ muốn làm chồng của em."
Trong tiếng khóc rấm rứt của Elijah, hắn được nghe một chữ ừm. Liền nghĩ rằng, một Arthur Croix làm kinh sợ vạn người như hắn, cũng sẽ có một ngày ân cần, dịu dàng với một ai khác đến vậy. Hắn tự hứa sau này sẽ ngày càng yêu thương cậu.
Elijah dùng khuôn mặt nhỏ dụi liên tục vào ngực Arthur, hòng giấu đi nước mắt của bản thân, một lúc sau mắt đã nhắm nghiền, ngủ thiếp đi. Arthur nhẹ nhàng lan tỏa pheromone, lấy nó làm áo choàng ôm ấp lấy cậu.
Phải một lúc sau Elijah mới ngủ say, cậu trở mình dựa càng sát hơn vào người anh. Anh vẫn chưa ngủ, nhìn mi mắt còn thấm ướt, nhẹ nhàng đặt nụ hôn của mình lên đó.
"Cảm ơn em vì đã đến, đã tin anh, đã cứu anh khỏi những cơn sóng đen tối giữa biển khơi."
Mấy ngày sau, cậu chấp nhận ở với anh. Cậu vẫn không biết người đàn ông làm nghề gì, chỉ luôn thấy hắn một lúc biến mất, lát sau lại bất lình thình mà trở lại.
Mỗi ngày, cậu đều được chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ dưới bàn tay của vô số người hầu. Như lời đã hứa, kẻ từ hôm anh đưa cậu đi hóng gió, mọi thứ đã thay đổi. Anh không còn làm cậu đau nữa, mỗi lần tiếp xúc đều quan tâm, chiều chuộng.
Mỗi tối cả hai sẽ ngủ cùng nhau. Sáng dậy cũng sẽ cùng nhau, anh đưa quan tâm hỏi han cậu cần gì. Vì cứ ru rú trong nhà, mà điều kiện lại tốt, mỗi lần anh hỏi cậu cũng chỉ lắc lắc đầu.
Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần thứ năm Elijah sống trong căn biệt phủ này. Sức khỏe cậu đã bình phục. Vết thương đã gần như tan hết đi, cơ thể được bồi bổ đã hồng hào trở lại.
Tinh thần cậu đã không còn sự lo lắng hay sợ hãi. Cậu cũng đã quen dần với sự thoát ẩn thoát hiện đột ngột của Arthur.
Arthur hai hôm nay vắng nhà vì anh bận đi tìm hiểu địa chỉ cũ trước đây Elijah từng sống. Anh âm thầm điều tra về gia đình của cậu, đặc biệt là người bà mà cậu nhắc đến. Khi đến nơi, nhìn qua khuôn viên khá rộng lớn nhưng lại vô cùng ảm đạm, bởi lẽ nó đã đi qua rất nhiều đời chủ chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Người chủ gần đây cũng không thể sống ở nơi này quá ba tuần, liền dọn hành lý và reo bán với giá rẻ mạt.
Anh đương nhiên sẽ không do dự mà mua lại. Rồi tiếp tục cho người điều tra về gia đình của cậu.
Vì tiếp xúc với pheromone của Arthur quá nhiều, hai hôm nay Elijah không thể ngủ sâu, cứ nửa đêm canh ba lại thức giấc. Nên cứ đến trưa, ăn xong cậu lại díp mắt muốn đi ngủ. Cậu vừa mới ngả người lên giường thì Arthur về.
"Ely đâu?"
Cô giúp việc cúi người chào hắn rồi trả lời: "Dạ thưa ông chủ, thiếu gia đã về phòng ngủ."
Hàng lông mày của anh nhíu chặt. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài xuống, treo gần giá móc. Sau đó bước chân lên tầng, hướng về phía phòng ngủ. Elijah từ khi đến đây đã ở trong phòng của anh. Khẽ vặn cửa, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cúi đầu nhìn Elijah đang vùi đầu trong đống áo quần của anh.
Arthur khẽ cuốn áo của Elijah lên, nhìn vào vết xăm con rắn và viên ngọc phía sau lưng và gáy. Cực kì tinh xảo.
Hắn nghĩ: Nếu như muốn để lại được hình xăm này trên người cậu. Hẳn cậu đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
Trong vô thức khi viên ngọc sáng lên, Arthur như bị dụ hoặc đưa tay lên chạm vào nó. Nơi đó liền trở nên càng đỏ ửng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Khác với dáng vẻ bị mê hoặc của anh, cậu chỉ thấy ớn lạnh, liền rùng mình tỉnh dậy.
Arthur như bừng tỉnh, anh cúi đầu xuống nói: "Làm em tỉnh sao?"
Cậu đột nhiên được tiếp xúc với pheromone quen thuộc, tim có chút đập loạn.
"Em không có! Anh, anh đã về."
Anh cười cười, hôn lên cánh môi của Elijah.
"Đã ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi. Ngài, a! Anh ăn chưa?"
Elijah lật mình tránh né nụ hôn của anh, muốn đứng dậy. Thế nhưng người đàn ông đã vươn tay ôm lấy cậu ngã xuống giường.
"Nhìn em rất mệt mỏi. Ngủ không ngon?"
Elijah vô thức dụi dụi vào lồng ngực Arthur, hít mấy ngụm không khí rồi nói: "Hai ngày qua ngủ không ngon lắm."
Arthur dùng tay xoa xoa lưng cậu, hôn lên trán rồi ngắm nhìn gương mặt em yêu.
"Không có anh nên ngủ không ngon sao?"
Đúng là như vậy. Từ cái hôm cậu bị làm trên bếp, rồi những ngày qua được ôm ôm ấp ấp. Cơ thể của cậu đã bị pheromone của anh bắt buộc phải dựa dẫm.
Căn biệt phủ to lớn, đêm đến lạnh lẽo. Cảm giác không khác gì lúc ngủ ngoài trời. Hai đêm cậu đều tỉnh dậy, lại hít hít ngửi ngửi tay thì quơ quào tìm thứ hơi ấm quen thuộc.
Thấy cả mặt cậu đỏ lên. Hắn si mê nhìn, lại hôn lên mặt cậu thêm mấy cái.
"Đợi một lát, anh tắm xong liền ra với em."
Lúc này, Elijah để ý khuôn mặt Arthur có chút "phông bạt", mặt thì sạm còn có bụi và đất. Không biết hai hôm anh đi đâu. Cậu muốn hỏi nhưng lại thôi.
Arthur xoay người đi vào phòng tắm. Tim Elijah bây giờ đang đập kịch liệt, mặt càng thêm đỏ, cậu nhóc xoay người trùm chăn kín mít.
Nghe tiếng rào rào rõ mồn một từ trong phòng tắm. Cậu bỗng căng thẳng khi nghe Arthur tắm xong sẽ lên giường cùng cậu.
Đầu óc trẻ em bị vấy bẩn suy nghĩ: Anh ấy... sẽ, sẽ lại làm cái ấy ư!!?
Những ám ảnh ngày đầu đã vơi dần, bây giờ lại xuất hiện.
Tiếng nước trong nhà tắm nhỏ dần, động tác của Elijah theo sự giảm âm lượng ấy càng im thin thít. Từ thất nghiệp chuyển qua mối làm diễn viên, giả vờ làm xác chết không động đậy.
Arthur đi ra, hắn tiến thẳng về phía trước, vén chăn lên. Cậu nhóc ngay cả thở cũng không dám. Anh cúi xuống hôn phía tai và má cậu.
"Em ngủ rồi đấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro