Chương 6
Sáng hôm sau.
Arthur hốc hác ngồi bên cạnh giường nhìn cậu nhóc mà hắn đưa về cách đây gần hai tuần. Vị bác sĩ riêng của hắn thay băng vết thương nơi cổ cho Elijah, rồi tiếp tục thay bịch truyền dịch cho cậu.
Ông ấy dặn dò Arthur đừng làm gì nữa, nếu không Elijah sẽ chết. Trong lòng hắn bỗng quặn lại, hắn hỏi: "Mấy ngày qua, chuyện gì đã xảy ra?"
Vị bác sĩ kinh hãi nhìn về phía hắn: "Ngài Arthur, ngài không nhớ gì sao?"
Đôi mắt hắn dán lên người cậu bé, hắn chẳng thể nhớ được điều gì.
"Tên nhóc này tại sao lại ở đây?"
Vị bác sĩ không biết phải trả lời thế nào, sau vài giây đắn đo thì quyết định nói.
"Tôi không biết cậu nhóc kia là ai. Cách đây tám ngày, chính anh đã gọi tôi đến. Lúc đến thì cậu ấy đã ngất lịm đi. Nguyên nhân là do bị ngài..."
Hắn vẫn là không dám nói thẳng cho chủ nhân, lãng tránh qua vấn đề khác.
"Tôi chỉ dám ở bên truyền dịch cho cậu ấy. Hôm sau nữa tôi đến là vì cậu ấy không thở được..."
Ông lấy hết can đảm khuyên nhủ: "Nếu ngài còn tiếp tục, e là cậu ấy sẽ không chịu được mà..."
Hắn chống tay lên trán, cả người trùng xuống.
"Được rồi, đã biết. Ông về đi."
Sợ như hôm qua, hắn cũng nói sẽ không làm gì, cuối cùng cậu nhóc kia hôm qua như thể mất nửa cái mạng. Vị bác sĩ đặt xuống một ống thuốc an thần.
"Nếu ngài lại không khống chế được. Hãy dùng nó."
Thật sự lúc này Arthur đã tình táo và hắn biết một kẻ nào sử dụng hàng cấm để chơi hắn. Hắn ngồi trong phòng suy nghĩ về những cái tên có khả năng nhất.
Ngày hôm sau.
Elijah được chăm sóc đặc biệt. Arthur không có ở nhà, hắn lại biến mất và không ai biết hắn đi đâu. Elijah tỉnh dậy thấy có vài người ở bên cạnh, họ liên tục hỏi han sức khỏe của cậu. Sau đó những người kia làm những món ăn ngon rồi mang đến cho cậu.
Là lần đầu nhận được đãi ngộ như này, cậu cảm thấy sợ hãi, dè chừng và vô cùng lo lắng cũng như muốn tìm cách trốn thoát khỏi đây. Nhưng sức thì không có, bụng lại đói mốc đói meo, chỉ có thể ở lại đây ăn uống và nghỉ ngơi. Lại một ngày trôi qua trong căn nhà rộng lớn, có vô số người săn sóc và quan tâm khiến cậu bỏ ra một chút phòng bị.
Đến ngày thứ ba, Elijah đã có thể đi lại một chút trong phòng.
Ngày thứ tư, sức khỏe của Elijah có dấu hiệu ổn định hơn, cậu vẫn không thấy bóng dáng của người đàn ông đáng sợ kia đâu. Chỉ nghe mọi người trong nhà gọi hắn là Arthur.
Ngày thứ sáu, Elijah đã khôi phục lại sức khỏe. Cậu đã có thể tự do đi lại trong khuôn viên căn nhà. Nơi duy nhất cậu không thể đi là cánh cổng, nơi đó luôn có ba đến bốn tên vệ sĩ canh giữ. Khi cậu hỏi mọi người về chủ nhân của căn nhà, đáp án vẫn như cũ.
"Ngài Arthur sẽ chỉ trở về khi cậu đã khỏe."
Ngày thứ bảy, Elijah sợ hãi khi mình khỏe lại hoàn toàn người đàn ông kia sẽ quay về rồi tiếp tục làm điều kia.
Vào buổi sáng hôm ấy, sau khi ăn xong cậu quyết định sẽ bỏ trốn.
Elijah nói muốn về phòng nghỉ ngơi, sau đó nhốt mình ở trong phòng, quan sát mọi thứ xung quanh để tìm cho mình một lối thoát.
Đêm đó, Elijah như trước vẫn ngoan ngoãn, ăn cơm xong rồi về phòng nghỉ ngơi. Những tên bảo vệ vẫn nghĩ như mọi hôm là cậu sẽ ở trong phòng. Chẳng ai biết trong căn phòng ấy, có một cậu nhóc đang lấy quần áo từ tủ đồ của Arthur thắt lại với nhau. Elijah muốn trèo từ tầng ba xuống đất để trốn khỏi căn nhà này bảo vệ đổi ca.
Mấy ngày trước, cậu vẫn luôn quan sát bọn họ và biết rằng, cứ mỗi mười một giờ đêm thì họ sẽ đổi ca cho nhau, khoảng thời gian trống chỉ có năm phút. Nhờ theo chút ít thời gian đó, cậu sẽ trèo xuống rồi trốn đi từ hàng rào. Lúc sáng sớm, khi cậu đi ra sau vườn hoa đã để ý ở đó có một lỗ hỏng khá vừa người bị rào hoa che lấp.
Cậu thả nhẹ dây từ phía cửa sổ, sau đó trèo đi.
Elijah đâu biết rằng xung quanh căn nhà là thiết bị giám sát. Quan trọng hơn là trong phòng cậu có tận ba cái camera vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu.
Dẫu cho Arthur không có nhà, hắn vẫn có thể theo dõi cậu thông qua màn hình máy điện thoại. Hắn biết rõ mọi đường đi nước bước của cậu.
Tối đó hắn đã về, không lên phòng mà đứng chờ cậu ngay dưới cửa sổ kia. Lúc cậu mới đặt chân ra ngoài, đang loay hoay muốn trèo xuống thì giọng nói của hắn cất lên.
"Cẩn thận kẻo ngã."
Elijah giật nảy người, cậu bị dọa sợ liền buông tay. Từ tầng hai rớt xuống, may mắn Arthur đỡ được cậu. Sau đó hắn ôm chặt cậu rồi hỏi: "Đêm hôm khuya khoắt thế này cậu muốn đi đâu? Cửa chính không đi lại đi lối này."
Elijah sợ hãi cố giãy dụa người để thoát nhưng cánh tay lớn kia càng siết chặt. Cậu biết cậu sắp bị trừng phạt rồi.
"Thả tôi ra!"
"Này, hóng gió không? Tôi chở cậu."
Hai người cùng lúc lên tiếng.
Vì sợ hãi, cậu không dám từ chối. Elijah lặng lẽ đi theo sau lưng Arthur, hắn đi vào gara xe rồi đến chỗ chiếc moto. Tiếp đấy hắn kéo cậu lại rồi đội mũ lên cho cậu.
Giọng ôn nhu nói: "Lên xe, muốn đi đâu tôi chở cậu đi."
Buộc lòng ngồi lên xe. Cậu cho dù cảm thấy hắn nhẹ nhàng đi trong lòng vẫn run sợ nghe lời răm rắp.
"Ôm vào chặt vào không lại té bây giờ."
Elijah làm theo và im lặng ngồi đằng sau mà không dám nói gì. Cậu nghĩ đến khi về nhà hắn sẽ lại làm việc kia với cậu như mấy ngày qua. Ngồi phía sau mơ hồ nhìn về khoảng không đen tối trước mắt. Tốc độ chiếc xe không nhanh, nhưng thời tiết đã vào đông. Cậu cảm thấy khá lạnh, chỉ có thể nép vào lưng hắn chắn đi chút gió. Hít từng ngụm hơi lạnh vào phổi.
Trước đây, mỗi đêm dưới cái trời giá rét cậu cũng chỉ có thể chịu lạnh, bởi vì trên người ngoài cái áo khoác mỏng lét ra không còn gì cả. Cảm giác khổ sở theo cậu bấy nhiêu năm ấy được người đàn ông xa lạ này tiếp tục.
Cậu cảm thấy tương lai thật mờ mịt.
Trong lòng ngập tràn đau đớn, bây giờ chỉ muốn chấm dứt đau khổ của chính mình. Hai tay Elijah buông lỏng, người theo ý muốn ngã ra phía sau.
Nhưng rồi bàn tay to lớn của Arthur nắm lấy mấy ngón tay nhỏ của cậu rồi kéo lại.
"Cậu muốn chết à?"
Elijah bị kéo trả lại, áp lên lưng Arthur, chiếc xe cũng vì thế mà dừng lại. Cậu vùi đầu vào lưng hắn, cậu chẳng dám cử động.
Arthur xuống xe, quay lưng lại, ôm cậu vào lòng ngực của hắn.
"Lạnh đúng không?"
Không biết người đàn ông này muốn gì, cách hành xử xa lạ khiến cậu lo lắng. Cậu nhẹ lắc đầu, tựa vào lòng ngực rồi, rồi quay đầu lên nhìn vào mắt hắn như muốn thăm dò.
Hắn cởi mũ ra cho cậu, lấy chiếc áo măng tô cởi ra rồi khoác lên người cậu.
"Này, đứng hóng gió với tôi một chút nha. Rồi chúng ta về."
Arthur kéo cậu lại gần cơ thể mình. Bây giờ Elijah chỉ như búp bê, cơ thể không phản kháng chỉ làm theo ý chủ nhân, bước vài bước. Arthur đưa tay áp lên má của cậu.
"Tôi xin lỗi! Mấy tuần qua làm cậu sợ hãi rồi."
Hắn nói tiếp: "Tôi xin hứa sẽ không làm vậy nữa, sẽ không làm đau cậu nữa. Nói đi, cậu muốn gì?"
Elijah bàng hoàng nhìn hắn. Arthur thấy cậu không nói nửa lời, liền cúi đầu. Điều đó làm cậu hoảng sợ bước lùi về mấy bước. Tay hắn vốn dĩ để ở eo cậu, kéo cậu lại gần.
Cơ thể theo tự nhiên, phóng thích ra pheromone để ngăn đồng loại lại gần. Hai mắt cậu nhắm lại, run rẩy mở miệng: "Xin, xin ngài! Đừng, đừng..."
Arthur cúi xuống hôn lên trán cậu. Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt cậu.
"Đừng sợ chứ! Tôi đã hứa rồi mà. Tuyệt đối sẽ không làm em đau, tin tôi nha!"
Elijah vẫn như cũ, không dám mở mắt. Thân thể co rúm lại, đứng im trong vòng tay của Arthur. Hắn hít lấy mùi thơm phảng phất trên người cậu. Dựa vào tai rồi thủ thỉ.
"Mấy ngày qua, tôi đi tìm chút tư liệu về em. Biết được chắc cũng gần hết rồi. Em đã không còn người thân nào. Vậy nên em hãy ở đây cùng tôi. Tôi xin hứa dùng cả cuộc đời còn lại để yêu thương và bảo vệ em. Sẽ cho em mọi thứ, bù đắp lại tổn thương của em."
Elijah chết đứng bởi những lời của hắn. Mới chỉ biết tên, không biết họ và còn trải qua những ngày bị hành hạ dài đằng đẵng. Thế nên lý do để cậu tin hắn là không gì cả.
"Ngài... muốn giết tôi đúng không ạ? Tôi, tôi biết sai rồi! Làm ơn đừng cắt chân tôi, cắt, cắt tay thôi. Được, được không ạ?"
Arthur đem cậu ôm chặt vào lòng. Hắn cảm thấy tim mình đã quặn thắt lại.
"Này, đừng nói như thế chứ. Tôi đã hứa không làm đau em mà. Nếu mà sau này, tôi có làm em đau, tôi sẽ để em trừng phạt mình."
Elijah là không tin lời của hắn, cậu sợ hãi và những giọt nước mắt bắt đầu trào ra chảy dài trên má cậu.
"Cầu xin ngài! Hãy tha thứ cho tôi..."
Hắn biết rằng những ngày ấy đã gây ra vết thương thể xác lẫn tinh thần sâu sắc lên cậu. Arthur muốn cậu tin tưởng cậu, hắn lấy một khẩu sung trong chiếc áo, đặt vào bàn tay của cậu.
"Cầm đi. Nếu như bây giờ em cảm thấy sợ hãi, hãy nổ súng rồi lấy mạng của tôi."
Elijah rợn người, tay cậu run rẩy khi thấy chiếc súng trong tay mình. Lồng ngực cậu như bị ép chặt, khó thở vô cùng. Ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
"Tôi đã hứa sẽ vĩnh viễn giữ lời. Từ nay về sau, mọi mong muốn của em sẽ là mệnh lệnh với tôi."
Tay cậu run lên, nước mắt chảy càng nhiều hơn, giọng cậu sợ hãi: "Nhưng tôi chỉ muốn rời khỏi đây, chú cho tôi đi không?"
Arthur đưa tay lên, lau đi nước mắt cho cậu.
"Em có thể sai khiến tôi việc gì cũng được, chỉ riêng cái đó. Vì tôi cần em, rất rất cần em. Bây giờ tôi chẳng biết gì để giải thích. Nhưng chỉ có em tôi mới có thể bình tĩnh như bây giờ. Chỉ em là manh mối để tôi có biết được sau tấm màn đen kia có gì."
Elijah không biết Arthur đang nói gì. Sự thật là mấy ngày qua hắn đã lục tung mọi nơi để tìm hiểu về bùa ngải hay ma pháp gì đó. Cũng có gặp qua mấy thầy pháp nhưng không như hắn dự đoán.
Bỗng nhiên, hắn có một dự cảm, liền theo nó tìm đến mấy tên tiến sĩ điên của thế giới ngầm. Trong mấy tên hắn gặp, có một tên đã tìm ra nguyên nhân khiến hắn bị như thế nhưng đã được một hòa tan bởi một thứ khác.
Arthur nhớ lúc hắn tỉnh lại, trong miệng vẫn tanh nồng mùi máu. Nhìn thấy cậu đã ngất đi, nhưng sau lưng lại hiện rõ một con rắn màu đen, ở chính giữa tuyến thể viên ngọc đang phát ra ánh sáng tựa như máu.
Arthur trở lại nhà sau vài ngày tìm hiểu về gia cảnh của Elijah. Hắn quyết định giữ cậu lại. Trước hết muốn biết về hình xăm sau lưng và trên tuyến thể của cậu. Tiếp theo mới tìm kiếm kẻ đã khiến hắn trở nên điên dại khổ sợ sau gần ba năm.
Biết mình sẽ không thể thoát được tay người đàn ông này. Elijah thả lỏng người, tay cầm khẩu súng dúi vào tay hắn. Cậu mếu máo.
"Ngài hứa không làm tôi đau. Nhất, nhất định phải giữ lời, bằng không sẽ gặp quả báo siêu to đó. Bà tôi nói, lời tôi siêu linh..."
Elijah trải qua nhiều chuyện, cậu sợ hãi người này. Chẳng dám phản ứng, chỉ dám thuận ý trời. Một phần vì từ trước đến nay, cậu luôn là người phó mặc cho số mệnh an bài. Một phần vì cảm thấy tin tưởng người này, cậu có thể sống thêm mấy ngày.
Arthur có chút yên lòng.
"Này, tôi nói này. Đừng gọi là ngài nữa, nói một tiếng anh đi. Tôi mới chỉ 26 thôi đó."
Elijah không dám nhìn hắn, chỉ gật gật đầu. Hắn cười cười kéo gương mặt cậu lên ngắm nhìn. Hai ánh mắt giao nhau, tim hắn lại hẫng mất một nhịp rồi.
"Tôi hôn em, em cho không?"
Ánh mắt Elijah lo lắng.
"Tôi nói không, anh có dừng không?"
"Ừm... Không!"
Arthur cúi xuống, nhằm vào môi cậu mà hôn tới tấp. Đôi môi Elijah khẽ run nhưng là không dám từ chối. Cánh tay lớn bao bọc cơ thể kia lại. Cậu khó thở tim đập loạn lên. Cậu không đáp trả nụ hôn, mím môi càng chặt.
Arthur bóp dưới cằm cậu, đưa lưỡi của hắn sâu vào trong khoang miệng cậu.
Đi khi hắn thả ra, cậu lắp bắp hỏi: "Tôi chưa biết tên đầy đủ của anh."
Tay nâng khuôn mặt của cậu lên, hắn cười nói: "Arthur Croix. Cứ gọi anh là Arthur."
Arthur tiếp tục hôn môi cậu. Di chuyển từ miệng lên má rồi trán.
"Dừng, dừng lại được không ạ?"
"Hôm nay tạm tha cho em, sau này chúng ta mỗi ngày đều hôn. Em sẽ sớm quen, môi của ngọt lắm..."
Nói rồi hắn đưa tay che lên tuyến thể của cậu.
"À, thu lại pheromone đi. Anh không muốn ai ngửi được mùi của em đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro