Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Vẫn như cũ, giao cho ai đọc trước thì soát chính tả hộ tui 🙏.

______

Lại thêm một lần nữa trong ngày tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, hay lắm, còn là cùng nhìn thấy một người.

Từ khi gặp khúc gỗ tuyết tùng này, thật kì lạ là cuộc đời cứ diễn biến vô cùng kì ảo. Không ngã thì ngất, cuối cùng cũng là dùng thân ôm đất, là sai sót ở chỗ nào rồi?

Lần đầu tiên gặp là bị tông ngã, lần tiếp theo thì lăn từ chỗ hỏa hoạn vào đồn cảnh sát, lần thứ ba thì đúng lúc bị hạ thuốc và thiếp đi. Lần thứ tư, dùng tư thế chết không nhắm mắt mà tức giận lăn ra đất... Dù là cái nào cũng trông quá thảm hại?

Ha ha.

Tôi chính thức gặp khắc tinh của đời mình rồi.

Lần này mở mắt cũng là một không gian kín, nhìn qua thì cũng không phải bệnh viện. Ít nhất không phải bị tra tấn bởi sắc trắng tang thương nồng nặc mùi thuốc sát trùng kia cũng đã làm tôi có một tia cảm động. Nhưng rồi nghĩ lại, chắc là tên này thấy phiền nên kiếm đại một chỗ không tồi ném tôi xuống, dù sao như vậy cũng tạm.

Mở mắt ra tại một nơi xa lạ làm tôi phải tỉnh táo lại đề phòng, nhưng rồi lại bắt gặp thái độ lạnh lùng muốn dùng ánh mắt dọa chết người, đang cố đè nén tức giận của người nọ bỗng dưng lại hơi chột dạ. Còn không ngờ hơn nữa tên đó còn lớn tiếng nạt nộ một câu.

"Cậu muốn chết thật à?!"

Có anh mới muốn chết ấy, ít nhất tôi có chết cũng không chạy đến chết ở trước mặt anh. Tức giận như thế để làm gì?

Tôi còn muốn bật lại theo bản năng, thực ra từ trước đến nay tôi không phải người hay cãi lí, cãi nhau cũng không giỏi, trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết là được rồi mà. Mỗi lần không vừa ý, pheromone Alpha phóng ra ít nhiều cũng gây ra áp lực để người ngoài kiêng sợ, nhưng mà trước mặt người này cả khí thế lẫn tiếng nói đều thua.

Tự nhiên lại nghẹn một bụng tức, muốn chửi rồi lại nuốt về muốn nghẹn cả lòng, vì thế đành thờ ơ đưa mắt đi chỗ khác không nhìn người kia nữa.

"Ờ." ngay từ lần đầu tên đó đã cho rằng tôi lao vào đầu xe hắn vì muốn chết không phải sao, thế thì cứ cho hắn một câu trả lời qua loa vậy. Cũng không liên quan mấy đến tôi.

Khi tôi muốn nhổm dậy nhìn đối phương lần nữa, cảm giác lạnh lẽo vô hình do Alpha đối chọi đã rút đi một nửa. Khúc gỗ lại trưng ra bộ mặt tươi tắn hàng ngày, cứ như thái độ tức giận khó kiềm chế trong vài giây vừa rồi là ảo giác của tôi thôi vậy.

Rõ ràng phút trước còn là thái độ con lớn đến thăm giường bệnh cha già, qua phút sau đã lật mặt thành người qua đường đi dâng hương viếng mộ. Loại bản lĩnh này làm tôi phải chẹp miệng hai cái khâm phục.

"Tôi... Mấy ng.. ngủ bao lâu rồi?"

Nếu mà nói là 'tôi ngất bao lâu rồi' thì không còn mặt mũi gì nữa, sáng nay đã để người này trông thấy mình yếu ớt bệnh tật rồi, thêm một lần nữa thì quá đả kích lòng tự trọng.

Nhưng mà khúc gỗ quả nhiên là khúc gỗ, không ngại ngần gì mà cười 'thân thiện' một cái, vạch trần.

"Cậu, ngất được hơn 30 phút. Ngất, vì đói."

Chậc, còn phải nhấn mạnh. Ngất thì ngất đi, lại còn phải là vì đói? Tôi nghi ngờ mình ngất bởi tức giận khi phải gặp gỗ tuyết tùng thì đúng hơn.

Dạ dày đúng lúc lên tiếng kháng nghị: ọc ọc, lương thực từ hôm qua đến giờ chỉ có vài ngụm rượu của tên ngu ngốc Kim Ji-hong, ngoài ra thì không còn gì. Đúng thật là tự mình tìm khổ. Đi kèm với nó chắc chắn là icon nhún vai khó hiểu.

Tôi nhìn bụng rồi lại nhìn hắn ta, không đúng, đồ bỏ bụng còn có loại thuốc khốn kiếp gì đó của đồ ăn hại nữa. Nhưng mà thuốc càng làm hại đến thành dạ dày, không coi là lương thực.

Bây giờ mới để ý, từ lúc tỉnh đến giờ, ngoài mệt mỏi ra tôi còn cảm nhận được cái đói, trước đó do quá căng thẳng, cơ thể suy yếu cũng mất luôn cảm giác nên không cảm thấy gì. Bây giờ có hơi thả lỏng nên cơn đói mệt mới thi nhau kéo về.

Trong miệng còn có vị ngọt.

Là cái ngọt của đường hoa quả đang từ từ tản ra trong miệng, thấm vào đầu lưỡi, trôi dần xuống cuống lưỡi và rơi xuống vòm họng. Giống như vừa mới ngậm một viên kẹo ngọt ngào.

Liếc nhìn sang bàn, ồ, có vỏ kẹo thật.

Là loại kẹo hoa quả phổ biến, không quá đắt tiền cũng không quá ngọt như là kẹo sữa. Chính loại kẹo này mới là loại tôi thích ăn, đậm mùi hoa quả chứ không nồng đường hóa học. Đối với người khác có thể loại này nhạt nhẽo chẳng có vị gì, nhưng mà vị giác tôi cũng nhạy cảm, mùi hoa quả của thứ này lại rất phù hợp.

Cũng không biết tại sao lại có thứ này ở đây, một nơi sang trọng đắt đỏ lại chẳng náo nhiệt ồn ào, chỉ im lặng phô diễn sự xa hoa bằng những hoa văn đỏ thẫm đan xen ánh vàng kim. Từ thảm trải đến những chiếc cột, đều là một phong cách quý phái nhưng không chút lỗi thời.

Không phô trương, không phù phiếm, không cần khoe mẽ gì nhiều mà tự nơi này toát lên một hơi thở vô cùng quý phái, đánh giá của đồ ăn hại Kim Ji-hong về chỗ này cũng không quá tí nào.

Tại địa điểm thế này, trong một phòng nghỉ nhỏ ngay cạnh phòng làm việc, rượu tây hay những món ăn đắt đỏ nhất cũng có thể gọi ra, tôi không nghĩ nơi này lại kiếm ra được kẹo mà còn là loại kẹo dễ mua bên lề đường này.

Để ý những chi tiết nhỏ này đúng là tôi hơi kì lạ, nhưng mà trong phòng hiện giờ ngoài bàn ghế sơ xài thì chỉ có một con người cao lớn ngồi đó, không nhìn hắn ta thì phải nhìn vào lẹo mà thôi.

Không phải hoa quả tươi mà là kẹo hoa quả đủ mùi vị, lâu lắm rồi tôi chưa ăn thứ này. Nhưng mà theo thời gian thì sở thích hồi nhỏ cũng không khác đi là mấy, cho nên vào tình hình im lặng quỷ dị hiện tại, tôi tự động viên bản thân là không mất mặt chút nào, ngồi dậy, vươn tay lấy kẹo.

Bổ sung đường huyết thôi mà, không có gì.

Một vài viên kẹo, cho vào miệng, mùi hoa quả lan tỏa trong miệng, có một chút tràn ra khắp không gian, thơm và ngọt.

Tạm thời không ngất đi vì đói lả nữa, đối phương cũng bình tĩnh nhìn tôi ăn mà không nói câu gì.

Cơ mà... Sao khúc gỗ lại có vẻ bất mãn khi thấy tôi ăn kẹo thế nhỉ, cũng có ăn hết của hắn ta đâu?

Giằng co một lúc trong sự im lặng quỷ dị, sự xa hoa sang trọng của nơi này cũng không cuốn hút được tôi nữa rồi. Bấy giờ mới đi được vào chuyện chính.

Gỗ tuyết tùng ngồi ngả người lại, lưng tựa vào ghế đằng sau, tay thoải mái đặt lên đùi hoặc nới lỏng cổ áo, nhìn thẳng và hỏi:" Cậu, biết được bao nhiêu?"

Ánh mắt mà tôi đang đối diện, cho tôi cảm tưởng như bản thân phải đứng trước vành móng ngựa có biết bao nhiêu cặp mắt dõi theo, soi xét. Mọi cảm xúc hay giao động dù là nhỏ nhất cũng thu hết vào mắt người này, một ánh nhìn lột trần tất cả và đặc biệt là không cho phép bất kì sự dối trá nào.

Bao nhiêu à? Tôi bắt đầu liệt kê ngắt quãng.

Sản xuất nước hoa từ pheromone của người.

Tuy khác với máu và nước trong cơ thể, pheromone tồn tại trong tuyến thể có khả năng sản sinh ra rất nhiều rất nhiều, thế nhưng cứ rút đi thì sẽ có một ngày bị cạn.

Hơn nữa, rút pheromone theo phương thức ép buộc của máy móc, không khác gì cắm ống tiêm vào người để chích máu, cạn kiệt dần, héo tàn dần.

Pheromone đó hỗn loạn, tạp nham và không thuần khiết, vì thế phải tinh chế lại nhiều lần. Sau cùng hi sinh gần nửa tính mạng, kết quả lại thu được bao nhiêu, người nào hưởng được những gì?

Lại còn cách khác, tàn nhẫn hơn nữa, đó là dùng thuốc kích thích tiết pheromone, mùi hương trong không khí thu được không nhiều, nhưng độ thuần khiết cảm xúc cao hơn, bởi vì tâm trí đã bị thuốc khống chế.

Việc này lại giống như cắt một vết thương ra cho máu chảy cạn, lại cắt thêm nhiều thật nhiều vết thương khắp toàn thân để máu đỏ bị rút khô. Quá trình rất kinh khủng mà đối tượng lại không thể ngừng lại, giống như vết thương không thể khép miệng được kia.

Những con búp bê bị vắt kiệt xong thì còn bao nhiêu công dụng khác sẽ triệt để bị sử dụng hết. Cuối cùng thì đã chôn xác tại đâu và khi nào thì chỉ những người đã thành nắm tro tàn đó mới biết.

Một nhóm người, một tập thể, một doanh nghiệp đang ngày đêm làm như vậy.

Đầu tiên là lựa chọn những mục tiêu có pheromone nổi bật, được yêu thích ưa chuộng. Những con mồi bị dụ dỗ hay ép buộc, chuyển đến mấy phòng nghiên cứu bí mật ở đâu đó, lúc vào còn nguyên vẹn, lúc ra thì chưa chắc.

Chính những nhân viên, những người làm công việc đi lừa lọc dụ dỗ con mồi về cho nơi đó, một khi hết sức hoặc có ý đồ nào đó cũng sẽ bị đãi ngộ tương tự. Thậm chí bởi vì pheromone kém nổi bật hơn mà thành phẩm sản xuất ra còn không được coi trọng đến.

Mà thứ mua bán ở địa ngục đó, là những gì?

"Pheromone khác với mùi hương thực vật tự nhiên ở chỗ, mùi tự nhiên chỉ có khả năng đi vào mũi, tràn vào phổi, ai ai cũng có khả năng hít vào thở ra. Thế nhưng pheromone thì khác, nó cũng là một loại hương thơm nhưng mà tinh khiết hơn, quý giá hơn, có khả năng đi vào cơ thể, thẩm thấu vào từng mạch máu để chi phối từng tia cảm xúc dù là nhỏ nhất."

"Theo đà tương lai phát triển, pheromone của con người được cải tiến, thì không còn cần máy móc mà chính bản thân có thể dùng mùi hương điều khiển và thôi thúc cảm xúc của người khác, mà đối phương thì chẳng mảy may biết gì. Như vậy, rất đáng sợ."

Chọn trọng điểm để trao đổi, nói qua vài lời không thiếu không thừa. Đối phương đã trở nên nghiêm túc, bất chợt lại hỏi một câu cắt ngang thế này.

"Theo như tưởng tượng của cậu, pheromone là cái gì?"

Là cái gì? Nếu nhất thiết phải tưởng tượng, thứ phiền phức này cũng tương tự như hương thơm hoa cỏ thôi. Nếu như có thực thể, hương từ hoa lá cỏ cây sẽ là những hạt mùi, bay vào những nơi cảm thụ của cơ thể, mũi là nơi cảm nhận được nhiều nhất.

Mà pheromone cũng là những hạt như vậy nhưng lại nhỏ bé và tinh tế hơn nữa, cảm nhận bằng tất cả các cơ quan, đi vào trái tim, vào não bộ. Mà thứ này, chỉ có Alpha và Omega mới có khả năng sinh ra và cảm nhận.

So với phần dân số đông đảo còn lại của thế giới này, bất công đến nhường nào?

Vậy nên chuyện họ làm tuy vi phạm pháp luật, không có tính người, nhưng phạm vi tiếp cận được những người cần thì rất rộng.

Có thể ngụy trang bản thân thành giới tính khác, có thể dùng vào lúc hoan ái điên cuồng, thậm chí là cấy ghép tuyến thể, bơm pheromone vào người, thay đổi hoàn toàn giới tính đã phân hóa.

Tuy là đáng sợ và ghê tởm như thế, nhưng lại đáp ứng được nguyện vọng của rất nhiều người.

Thế thì, một khi nghiên cứu được thành công, thì, còn cản được nữa không?

Từ trước đến nay, lấy đối tượng nghiên cứu là thực vật có mùi hương ở xung quanh, nhưng mà chưa có ai cho ra kết quả gì? Nên bây giờ, chúng lấy con người ra để nghiên cứu? Với cái suy nghĩ là thiếu cái gì thì lấy của người khác để bù?

......

"Anh, rốt cuộc, có liên quan gì?"

Không biết là mấy giờ, cũng không chắc là đã qua bao lâu. Khi tôi chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn loạn căm ghét cùng ghê tởm, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề nên hỏi một câu không liên quan gì đến.

Thế nhưng khúc gỗ trước mặt vẫn vui vẻ trả lời:" Vừa là đối thủ, vừa là kẻ thù."

Đối thủ?

Kẻ thù?

Theo như tôi biết, trên thương trường đại loại là chỗ của mấy kẻ có tiền, chỉ cần đối đầu đối ý với nhau thì là đối thủ. Trong đó còn loằng ngoằng thêm một mớ nợ nần tranh chấp nữa, để rồi trước mặt với sau lưng hết tính kế hố nhau thì lại là giằng co lợi nhuận.

Hai từ này ở một mức nào đó thì được coi như là một nhỉ?

Nhưng mà người trước mặt này lại phải tách ra như thế thì chắc là còn có ý khác? Thế nhưng mà, là ý gì?

'Đối thủ'.... Cái từ này được dùng bởi hắn, chứng tỏ hắn ta là một nhân vật tầm cỡ không nhỏ. Vốn dĩ một người tầm thường sống qua ngày như tôi không phải bận lòng chút nào về mấy vị ông to bà lớn quyền cao chức trọng ở tít xa xăm kia. Nhưng mà vấn đề mà tôi dính đến bây giờ, không khỏi nhạy cảm với những người liên quan tới quyền lực và địa vị.

Nên là theo bản năng cố gắng thăm dò đối phương.

Còn nữa, 'kẻ thù' kia.... Thù lớn hay thù bé, giống như tôi hay là khác với tôi?

Bắt đầu từ 2 năm trước, người này có vẻ như đã bắt đầu đào bới dấu vết về vụ án này rồi, vậy nên mới xuất hiện ở đám cháy ngày ấy.

Thời gian chuẩn bị và ủ ấp càng lâu, một khi nổ ra sẽ càng kinh khủng. Chưa bàn đến sau này ai thắng ai thua thế nào, có thể im lặng lần mò từng bước một cách kiên trì như thế, thù này khả năng là không nhỏ.

Cũng phải thôi, một đám tàn nhẫn hành xử không giống con người như thế, chắc cũng tự biết mình đã đắc tội với bao nhiêu người.

Thế nhưng, vì điều gì lại không mảy may sợ hãi hay tội lỗi, vẫn nhởn nhơ như thế là do chỗ đứng rất vững, ghế ngồi rất to hay sao?

Mẹ nó, bất công thật.

Nhưng mà con kiến như mình muốn lay đổ cổ thụ kiểu gì? Bao nhiên hoàn cảnh như tôi phải ôm uất ức mà sống hoặc là chịu bất công mà chết. Chỉ để tiêu khiển cho những kẻ có tiền.

Có hận thù sâu đậm lại không thể nhắm vào một cá nhân nào cả.

"Vậy thì anh, tại sao lại muốn hợp tác với tôi?"

Nói thật, tôi chẳng có gì cả. Dù chỉ một chút đáng để lợi dụng được cũng không, chứ đừng nói đến hợp tác.

"Cậu nghĩ bản thân mình có năng lực trả thù không?"

Có hay không? Hắn ta vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo, thậm chí khóe môi còn cong sâu thêm một chút, thái độ này là thực sự muốn nghe lời tự đánh giá của tôi về bản thân mình.

"Không." Tôi thẳng thắn một chữ như vậy. Chưa nói đến trả thù, tôi sống đến bây giờ đã coi là may mắn thoát nạn rồi.

Nhưng mà tương lai thì chưa chắc. Lời phủ nhận kia, tại một thời điểm nào đó sẽ thay đổi thành "Có".

Tôi vẫn tồn tại nghĩa là người đối địch với bọn chúng, mần họa này lưu lại tương lai chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái ngày mà tôi chờ, phải đến.

Kiến lay cổ thụ thì sao? Châu chấu đá xe thì như thế nào? Lấy trứng chọi đá thì làm sao cơ chứ?

Chỉ cần có lỗ hổng, một vết tích thật nhỏ, từ đó dần dần đào bới đào bới ra. Một vết ngứa nhỏ trở thành rách da, vết xước nhỏ chuyển thành vết thương lớn. Chảy máu và đau đớn ngày một nhiều lên, và cuối cùng nặng đến chí mạng.

Một mình tôi ngông cuồng thì không thổi nổi một trận gió, điều này tôi biết. Vậy còn, khúc gỗ thì sao?

"Còn anh? Đã chuẩn bị rất lâu rồi nhỉ?"

"Tôi? Đối thủ và kẻ thù của tôi còn tồn tại nghĩa là tôi sống không tốt và sống không dễ. Thế nên vì sinh tồn thôi, tôi nhất định phải thắng."

Lời này vừa điên rồ lại còn vừa tự đại. Nhưng mà so với những ý nghĩ hận thù trong đầu tôi lúc này thì đã tính là gì, hắn ta còn có năng lực để thực hiện những chuyện mình nói, để đạt được những thứ mình mong.

"Lee Yoohan. "

"Hận thù sẽ khiến người ta mù quáng, sẽ khiến cậu ảo giác rằng mình làm được rất nhiều điều."

"........."

"Cậu là một con sói, nhưng mà răng nanh còn chưa đủ, nếu cứ điên dại cắn bừa thì chỉ tự làm mình bị thương thôi."

Một lời này đánh thẳng vào tâm trí, chẳng ngần ngại gì vạch trần sự yếu đuối và bất lực của tôi. Đánh mất ý chí, chỉ còn thù hận, đúng là làm con người ta chết đi nhanh hơn nữa.

Khúc gỗ trước mặt quan sát chán chê biểu cảm của tôi, giường như đã đợi được điều mình muốn mà lại cười thêm một cái, không có ý tốt gì nhưng cũng không mang theo ý xấu.

"Nhưng mà..." nói được hai từ thì bỗng tên này dài giọng. "Tôi có thể vạch cho cậu một con đường, chỉ cho cậu cắn vào đúng hướng. Sức của một mình cậu tuy không lớn là bao nhưng cũng không nên lãng phí hết."

Giọng điệu này là biểu thị ý muốn: thay vì tôi chạy loạn một mình thì tên kia miễn cưỡng cho tôi gia nhập một ý đồ to lớn nào đó. Đương nhiên là không thể cho một người không liên quan, không năng lực được động vào những chuyện quá quan trọng. Nhưng mà nếu như đi cùng thì tôi còn quan sát được một chút, góp sức được một chút, có khả năng sẽ thoải mái hơn không?

So với một thân kiến chạy loạn không biết lúc nào sẽ bị giẫm đạp rồi tiêu tan hay biến mất, ý định tự mình báo thù gì đó lại tính thế nào?

Không muốn liên quan đến người khác?

Ngay lập tức tôi đã có câu trả lời cho mình, còn cần lựa chọn à, nếu như thật sự không muốn liên quan đến người khác thì tôi đã không túm một đám đàn em chạy đi mò mẫn linh tinh.

Con người tôi ích kỉ lắm, thế nên để đạt được ý muốn của mình, kéo được người nào vào, nhờ vả hay lợi dụng được những ai, có liên hệ gì với mình... Tất cả đều không quan trọng.

Sau cùng thì điều tôi muốn quá phức tạp, đi được đến đâu, cao xa đến mức nào còn chưa biết được vậy thì còn cần gì tự mình vùng vẫy. Khúc gỗ này đã muốn giúp, vậy thì nhất định phải nể mặt rồi nhỉ?

Chúng tôi nói chuyện không lâu, chẳng có gì để dông dài nói nhảm cả. Bước đi tiếp theo mà hắn muốn vạch ra cho tôi tiến là 2 ngày sau, muốn một lần được 'đánh giá năng lực' thật sự.

Nghe láng máng thì công việc của hắn cũng liên quan đến nước hoa, thời trang và kinh doanh gì đó rất lớn. Được một điều là sáng sủa hơn những điều mà tôi sắp đối đầu. Như thế vừa có chỗ tốt vừa có chỗ không tốt.

Khi ra về khúc gỗ đó còn cho tôi một lời khuyên là:" Đừng cố chạy, phải đi thật chậm. Để cảm xúc chi phối hành động là thất bại."

Tôi không rõ là mình đã thề hiện cảm xúc quá dữ ra ngoài hay là do bản thân dễ bị người ta đoán. Hoặc cũng có thể là đối phương quá tinh tường và sắc bén nên mới nhìn cái là đã phán được ngay.

Tôi ra về và thu hoạch được một nụ cười không rõ cảm xúc từ một khúc gỗ cùng với... một ít kẹo.

Nhưng mà một người hiểu tôi khác cũng lại có một lời khuyên tương tự.

Trước khi tôi đi, Kim Ji-hong còn hỏi một câu :"cậu kích động như thế, có phải vì ba cậu, có liên quan đến chuyện này?"

Lúc đó tôi chỉ khó hiểu và nhíu mày nhìn tên đó, không muốn trả lời cũng không muốn ai đào bới ra lỗi lòng của mình. Nhưng mà Kim Ji-hong lắm mồm đương nhiên không dừng lại.

"Tôi chỉ muốn nhắc, nếu ông ta thực sự không quan tâm cậu một chút nào, thì cậu sống đến bây giờ cũng thật là may mắn."

"........."

"Đừng vội kết luận điều gì, đừng để cảm xúc lấn át lí trí. Cũng.... đừng vội ôm hận vào lòng."

______

Lee Yoohan thắc mắc, tại sao Yoon Jay hay có kẹo để đưa cho cậu. Về sau mới biết là Yoon Jay hay mang theo kẹo bên mình, không phải để dụ trẻ con, mà là để hắn nhớ.

Hắn nhớ có một đứa bé rất thích ăn kẹo, nhìn người đó ăn hắn cũng rất vui. Cho nên vẫn luôn nhớ, muốn mang theo kẹo để nếu có gặp được, cho người đó ăn, lại thấy được khuôn mặt vui vẻ khi ăn kẹo của đối phương.

Vậy biết khi nào mới gặp lại, kẹo không ai dùng thì phải làm thế nào?

Vấn đề này thực ra Yoon Jay cũng không biết, chỉ là phòng hờ mỗi phút mỗi giây lỡ đâu gặp lại người ấy thì sao. Cũng đã nghĩ đến trường hợp đứa bé ấy không còn thích ăn kẹo, cũng không hẳn là hắn mong chờ nhiều.

Mang theo một vài viên kẹo, khi nào căng thẳng quá sẽ dùng thay cho thuốc lá. Nhân viên bảo, lãnh đạo nhà mình thích đồ ngọt hay sao mà hay mang kẹo như thế?

Chỉ Yoon Jay biết hắn chẳng thích đồ ngọt chút nào, nhưng mà hắn ta muốn thử. Nếm thử xem mùi vị mà đứa bé kia thích ra làm sao, lại lâu dần làm quen với nó cho nên sinh ra sự thân thuộc. Có kẹo hoa quả, Yoon Jay sẽ bớt căng thẳng, cũng ít hút thuốc lá hơn để tránh trở thành một cây hương muỗi do áp lực công việc to lớn.

Có lúc hắn tự hỏi, không phải hoa quả tươi, cũng không phải socola đắt đỏ hay những loại nổi tiếng khác mà nhất định phải là túi kẹo hoa quả bình thường này? Nhưng mà cũng là tự hắn thấy, vào lần gặp mặt đầu tiên và duy nhất ấy, khoảnh khắc chạm mắt nhau là lúc đứa bé kia đang cố nhón chân để lấy vài viên kẹo từ khay trên bàn tiệc.

Tiệc tùng doanh nghiệp nhưng lại chuẩn bị vội, thứ này được đổ ra khay trên bàn cho đủ sắc màu, vừa hay bị đứa bé kia nhắm trúng. Bây giờ nghĩ lại, đọng trong kí ức của hắn cũng chỉ còn ánh mắt vui vẻ của đối phương, gương mặt hay là giọng nói của người kia đã bị đoạn thời gian tâm thần hắn nhiễu loạn xóa đi.

Chỉ biết là, em trai đó là một Alpha trội, pheromone có vẻ rất mạnh mẽ, lúc ấy cũng áp chế những người đến bắt nạt hắn ta. Cũng chỉ còn chút hồi ức ấy, người đó bây giờ lớn đến mức nào, lại trưởng thành ra làm sao, Yoon Jay đều đã bỏ lỡ.

Không phải là không muốn đi tìm, chỉ là hắn cũng không có cớ gì để đi tìm đối phương cả. Tìm được rồi, sau đó thì thế nào? Thời điểm hai người gặp nhau còn quá nhỏ, chưa thể dùng chữ thích hay một tình cảm cụ thể nào đó để hình dung. Chỉ là lần gặp nhau ấy để lại ấn tượng quá lớn, cũng đã thay đổi hắn hoàn toàn.

Hắn muốn gặp người ấy, cũng sợ sẽ gặp người ấy. Người ấy .... có còn nhớ hắn không? Nếu như còn nhớ, liệu ấn tượng về hắn lại như thế nào?

Yoon Jay thỉnh thoảng vẫn ôm tâm lí may mắn, rằng tại thành phố chật hẹp này vào một ngày họ sẽ gặp lại.

Nhưng lại không phô trương thanh thế đi tìm, bởi vì hắn còn có nhiệm vụ phải gánh vác, và.... cũng không dám làm phiền cuộc sống của đối phương.

Nhưng mà từ sau khi gặp đóa hoa hồng gai tên là Lee Yoohan, Yoon Jay lại không kiềm chế được liên hệ hai người với nhau. Liên hệ rồi thì lại ôm một chút hi vọng.

Hi vọng.... ảo tưởng... Sau đó rồi cũng cẩn thận gói ghém những tâm tư ấy cất đi. Con người Yoon Jay, vây quanh bởi rất nhiều công việc, biết bao nhiêu con người liên đới cùng. Cho nên từ trước tới nay, tình cảm luôn là ưu tiên xếp xuống dưới cùng.

Chỉ là, thứ như rung động của trái tim, không phải nói khống chế là khống chế được. Một khi đã bắt đầu, thật khó mà dừng lại....

Từng bước hắn đi đến ngày hôm nay, bắt đầu là do người đó. Vậy kết thúc, có phải cũng sẽ liên quan đến người đó hay không?

______

Cuộc đời Yoon Jay đã khi nào là thực sự vui vẻ hay chưa?

Ba mẹ bất hòa, hôn nhân không hẳn là tự nguyện. Đến tuổi đi học rồi hắn ta vẫn được đối xử như người thừa, bản thân cái người này cũng tự coi mình là không khí vô hình, cố thu nhỏ sự tồn tại để không làm một ai chướng mắt.

Thế nhưng thói đời mà, càng biết điều an phận thì lại càng nhận lại là ruồng bỏ khinh thường. Những đứa trẻ xung quanh bắt nạt hay hãm hại, Yoon Jay cố chịu đựng vì muốn chạy thoát ra khỏi cái lồng vừa ngột ngạt vừa lộng lẫy kia.

Nhưng mà không ai cho hắn một chỗ dựa, một động lực dù là nhỏ nhất. Phía trước mắt phải đối mặt với rất nhiều tâm tư và ý định xấu xa, phía sau lưng lại không có ai hộ tống.

Một đứa trẻ lay lắt như vậy đến năm 13 tuổi. Tuổi thơ như thế thì có ý nghĩa gì?

Đối khi nhìn lại, Yoon Jay sẽ muốn xóa sạch đoạn kí ức mình vùng vẫy một cách yếu ớt kia đi, xóa đi những hình ảnh mình bị bắt nạt chỉ để lại một thân phận trưởng thành bản lĩnh như bây giờ.

Nhưng mà hắn lại không làm được. Bởi lẽ trong quãng thời gian tăm tối đó đã có người cho hắn ánh sáng, cho hắn cảm giác được ai đó giấu ở sau lưng để bảo vệ.

Ngày ấy hắn muốn chạy ra khỏi nhà, chạy thoát cái nơi bên ngoài xa hoa bên trong thối nát ấy một đoạn. Dù chỉ là một đoạn nhỏ cũng phải hít lấy mấy ngụm không khí trong sạch bên ngoài. Để cái xấu xa đen tối không bị ngấm vào máu.

Và rồi có người đưa tay ra dắt Yoon Jay chạy một đoạn. Một đoạn rất dài, đến mức mà hắn hoàn toàn thoát khỏi nơi đó, chạy sang một cuộc đời mới. Người mới gặp lần đầu không chỉ bảo vệ hắn mà đã cứu rỗi Yoon Jay.

Mẹ hắn đúng là một người rất thông minh, cũng rất đủ tàn nhẫn. Thứ bà chờ đợi không phải là thái độ an phận sống qua ngày của con trai mình. Đẩy nó đi đế cực hạn để nó có ý muốn vùng dậy, tự đứng lên và sải bước bằng hai chân.

Bà đã đoán đúng, con trai bà không chịu nổi. Ngày nó muốn thoát khỏi nơi kia cũng là ngày bà cứu nó ra.

Một con người càng hiền lành càng yếu đuối càng nhút nhát, một khi thực sự nổi giận thì chí hướng và tàn nhẫn có thừa.

Mẹ của Yoon Jay bà ấy đã lựa chọn chính xác, đẩy một con thú non đi đến bờ vực, lại cho nó rơi xuống vực. Nếu như tự bò được lên thì lông vuốt đã tự trưởng thành.

Đi ra khỏi nơi đó là một Omega yếu ớt, sau đó vì ý chí lớn mạnh mà đã tạo ra kì tích thực sự.

Kì tích mà cả khoa học cũng chưa thề kiểm chứng hay lí giải, tưởng chừng như chỉ xuất hiện trong cổ tích ngày xưa.

Con trai bà hoàn toàn thay đổi, đến mức mà bà cũng không biết nó có còn là con trai mình không nữa.

Ông trời không ưu ái một ai mà Yoon Jay lại dùng ý chí của mình tạo nên kì tích, một khi xuất hiện thì mọi việc định sẵn là do người này nắm giữ. Bởi vì sức mạnh tinh thần của hắn quá tuyệt vời.

Enigma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro