Chap 8
Alo, ai đọc đầu soát chính tả hộ tui 🙏.
___
Nhóc con này bị dọa cho sợ. Omega nho nhỏ ngồi giữa phòng bị một đàn Alpha như chó nhe nanh vây xung quanh, véo thử một cái rồi lại xoa xoa đầu. Hỏi thăm xem người ta từ đâu đến, hiện tại muốn đi về đâu...
Park Jun Seo : hyung nim, sao hyung thích nhặt trẻ con thế? Hơn nửa số anh em trong đây đều do Yoohan hyung tiện tay nhặt về.
Kim Ji Hun : hyung đợt trước hay nhặt người về nạp vào đội làm anh em thì thôi không tính, chủ yếu là Alpha và mấy đứa Beta lạc đàn. Sao lần này nhặt cả Omega nữa, nhóc con này cũng thiếu tình thương à?
Từ khi một đám trông như côn đồ kéo đến nhà, căn phòng không mấy rộng rãi tự nhiên được bao phủ bởi âm thanh cười nói của mọi người, không khí cũng tự nhiên sôi động.
Nhóc con Lee Hansoo mà tôi túm về, ban đầu gặp tôi thì e dè cẩn trọng, lúc đám người khác tiến đến thì sợ xanh mặt luôn. Cậu ta bị sợ người là thật, thế nên ngồi ở trung tâm bị bọn họ vây quanh đành phóng ánh nhìn cầu cứu đến.
Tôi chỉ ngồi yên không động đậy, nhìn chằm chằm cậu tầm vài phút và phát hiện, nhóc con đúng là có vấn đề về tâm lí.
Một khi có âm thanh của nhiều người vây lai thì đột nhiên trở nên căng thẳng, sắc mặt xanh đi, ánh nhìn không bắt được nơi nào an toàn tin tưởng thì bắt đầu run rẩy. Dù là hít thở mạnh một hơi cũng giống như đang nghẹn ở cổ, như thế này dù có giống người hướng nội hoặc tự ti bị sợ hãi đám đông. Xong, tôi vẫn thấy không giống. Thái độ của cậu ấy giống như xung quanh mình không phải là một đám người xa lạ, mà giống như đang phải đối mặt với mãnh thú ăn thịt uống máu, đói khát nhìn vào mình, đang sợ sệt vì tính mạng bị uy hiếp.
Một Omega dù có yếu đuối đến đâu, đã lớn được thế này mà nhát gan như thế thì sợ rằng không chỉ vì trải qua những tình huống không an toàn, mà còn có vết thương tâm lí rất sâu, chưa kịp khép vảy.
"Được rồi, tránh xa người ta ra. Làm như kì lạ lắm ấy."
Tôi nhắm mắt lại, xoa xoa hai bên thái dương vừa choáng váng của mình. Đây chắc là tác dụng phụ của thuốc, tôi than thở nhẹ một câu, trong lòng lại vòng qua chỗ khác chửi bới Kim Ji-hong một trận.
Park Jun Seo: "À đúng rồi, hyung gọi bọn em có việc mà."
Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng thì đỡ dọa người hơn một chút, nhưng mà một đám Alpha dù đứng hay ngồi thì cũng nhét gần như chật nhà, nhìn vào khá là lộn xộn nhưng cũng có cảm giác gần gũi hơn một chút, Lee Hansoo cũng không còn run rẩy.
Đầu tiên tôi muốn hỏi về tâm lí của đối phương, vì sao lại như thế, vậy thì hàng ngày cậu ấy thế nào. Nhưng đến cùng lời ra cửa miệng lại bị lưỡi đẩy về, không thích hợp, dù sao đó cũng là chuyện riêng, hôm nay mọi người gặp mặt mới chỉ là lần đầu.
"Cậu." tôi hướng về con sóc nhỏ đang xòe đuôi cuộn mình lại, không dám thẳng thắn nhìn ai, kiểu như cậu ta không thấy ai thì cũng không ai thấy cậu ta vậy. "Bảo là không về được, nói rõ hơn xem nào, nếu giúp được thì sẽ cố gắng."
"Những người sáng nay biết chỗ em ở, sẽ.... sẽ không dễ bỏ qua. Em không về chỗ đó được, ừm... cũng không biết. Ầy, hôm nay vội quá, cả ví lẫn điện thoại đều không cầm theo."
Nói một đoạn đã vấp liền mấy chỗ, hai tay xoắn xuýt vào nhau làm như một đứa trẻ sợ tội. Nếu như là người khác thì cùng lắm tôi cũng chỉ gật đầu một cái thôi, nhưng mà Omega giống như nhành cây non yếu trước mặt lại khơi lên một phần cảm động.
Khi cậu ta giới thiệu mình là 'Lee Hansoo' với mọi người thì xung quanh đã lặng ngắt như tờ rồi, bởi vì ít nhiều đàn em của tôi cũng biết một chút. Dù sao những đứa trẻ này không phải không hiểu chuyện, vào những lúc nghiêm túc, việc gì không nên nói thì sẽ ngậm chặt không dám nói ra.
Omega mảnh khảnh, khá gầy, tuổi thật 22 lớn hơn vẻ ngoài 18,19 của cậu nhóc. Không phải chỉ vì cậu ta trông non nớt khuôn mặt trắng mềm búng ra sữa khá đáng yêu mà cơ bản vì thân hình nhỏ nhắn, đi chung với học sinh cấp ba chưa chắc đã nhỉnh hơn.
"Được rồi, không về được thì tạm thời đừng về. Tôi cũng chỉ tiện tay xách cậu đi mà chưa nghĩ được nhiều như thế."
Nếu để cậu ta lại, cho dù có trốn được an toàn hay không, sau đó sẽ diễn biến thế nào đều không quan trọng, nhưng mà hiện giờ đã nhúng một tay vào rồi thì không đẩy đi được. Một đứa nhóc thôi mà, tôi nhặt về thì tạm nuôi, dù sao cũng không phải chưa từng nhặt như thế bao giờ, ở đây có nhiều người, tiện tay hỗ trợ.
"Gia đình và công việc hiện tại của cậu thế nào? Đường đột như thế có ảnh hưởng gì không?"
Đúng ra lúc này tôi phải đang nghiêm túc mà mở cái USB này ra nghiền ngẫm, nắm nó trong tay đến mức mặt nhựa màu đen đã nóng lên rồi, bên trên còn có hơi nước vì tay tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Nhưng rồi tôi lại phát hiện mình vẫn còn thời gian bình tĩnh xử lí chuyện bao đồng, bởi vì bao nhiêu ánh mắt ở đây đang chờ tôi dẫn dắt.
Lee Hansoo nhìn tôi một cái, lại cúi đầu lí nhí:" Gia đình...." cậu ấy lắc đầu, khựng lại một chút rồi thở hắt ra một cái. "Công việc của em thì không đều đặn đâu, 2,3 tuần nữa cũng chưa chắc đã có. Ừm..."
Kim Ji Hun : " Tóm lại cậu làm gì vậy, sao sáng sớm lại bị người ta đuổi đánh? Cũng may là hyung nim nhặt về. Haizz"
Lee Hansoo dần cảm nhận được mọi người không có ác ý, hình như còn thật lòng muốn giúp cậu ta nên thoải mái hơn, cũng không cúi gằm mặt xuống nữa nhưng vẫn ấp úng.
"Em... Bọn họ..."
"Thôi được rồi." Nhìn ra trong mắt đối phương có hơi khó xử, tôi cắt ngang mà không muốn làm khó cậu ta. "Không muốn nói thì không cần nói."
Sợ hãi vết thương, sợ người khác soi mói hay sợ liên lụy gì đấy, dù sao cũng không nên đào tiếp làm gì. Những chuyện đã giấu riêng thì người ngoài đừng nên đụng chạm.
"Bao giờ cảm thấy khá hơn thì nói với bọn họ, có thể sẽ giúp được phần nào. Cậu, nếu được thì tạm đến ở nhà họ. Nơi cũ đã không ở được thì hôm nào bảo mọi người đến chuyển đồ giúp, dù sao mấy tên này cũng không thấy bận cái gì."
Lee Ye Jun và vài tên khác:" hyung à. Bọn em cũng đâu đến nỗi."
"Thuê chỗ khác không an toàn thì cứ ở chỗ của họ. Nếu như cậu tin được."
______
Tiễn được một đám cún con lúc nhúc nọ đi, căn phòng nhỏ hẹp lại trở về yên tĩnh.
Ở một mình, cảm giác nôn nóng khó tả từ lúc cầm USB trong tay lại lần nữa trào lên. Từ trước tới giờ, tôi chưa khi nào là yêu thích cảm giác náo nhiệt, nhưng ngay lúc này, việc bản thân phải một mình đối diện sự thật, đống tài liệu đang ở trong tay, tôi thấy mình có chút không kham nổi.
Hít một hơi thật sâu, cắm USB vào thân máy tính. Chiếc laptop cũ đã lâu không động vào may mà vẫn khởi động bình thường.
Trên màn hình, đã có thêm một tệp dữ liệu. Một biểu tượng nhỏ nhưng lại chứa đựng những điều chẳng nhỏ chút nào, nó như một quả tạ sắt, đè chặt lên lồng ngực, càng ngày càng khó hít thở.
.
Và rồi, khi nó được mở ra... Có một thứ áp lực vô hình thự sự đập vào mặt, thay vì nói là không dám thở mạnh thì nên hình dung là nó đã đè ép cho tôi đến mức không thể thở nổi thì hơn.
Thực sự.... tồn tại những hành vi này ngay trong Seoul tấp nập?
Có những kẻ.... dám làm như vậy để kiếm tiền, lợi nhuận?
Nó.... không chỉ là phi pháp mà còn vô nhân đạo đến mức kinh tởm... phải không?
Và những thứ gì đây? Nghiên cứu? Chiết xuất? Thành phẩm?
Tội ác luôn tồn tại quanh ta mỗi ngày, mỗi giờ. Thậm chí càng ngày càng nhiều và lan rộng, vì một chữ tiền con người có thể làm ra rất nhiều việc không tưởng.
Nhưng tôi không dám ngờ rằng những điều này lại xuất hiện quá gần mình như vậy, hơn nữa còn lan tràn và ẩn nấp ở khắp mọi nơi. Thậm chí là từ rất lâu rồi đã có một nhóm người làm như thế.
Trong tay họ, những sinh mạng khác.... không phải là người...
Những người bị lợi dụng, bị chúng tha hóa hay thậm chí là 'tẩy não' đã lôi kéo những người khác vào vũng bùn chung.
Giữa có lợi cho mình và có hại cho kẻ khác, số người chọn vế thứ hai không ngờ lạ đông đảo như vậy. Thật nực cười, ích kỉ, tàn nhẫn và vô nhân tính.
Lấy danh nghĩ là những nghiên cứu vĩ đại, thứ lơi nhuận thu được cũng rất khổng lồ. Đằng sau đó là sử dụng những đối đãi không dành cho nhân loại lên những người sống sờ sờ khác.
Đầu tiên là hợp tác, đến khi không còn giá trị thì cắn nuốt lẫn nhau.
Cuối cùng thì vì thứ gì? Pheromone? Dục vọng?
Lòng tham của con người đúng là không bao giờ thấy đáy. Để thỏa mãn nhu cầu ghê tởm của bản thân mà có thể dùng tiền ra trao đổi, đổi lấy những thứ như vậy?
Những người đó có biết mình đang ăn xương uống máu kẻ khác để đổi lấy một phút thăng hoa hay không? Và... nếu như họ biết, sẽ dừng lại chứ?
Hay là vẫn biết... và vẫn thoải mái....
Tôi dường như đã thấy được những thứ kinh tởm nhất của loài người. Những kẻ đứng đầu thẳng tay làm ra chuyện ấy... Tất nhiên phải kể đến đối tượng trao đổi với họ, có cầu thì mới có cung. Lượng người 'yêu cầu' quá lớn nên món ăn béo bở thế này mới hấp dẫn như vậy.
.
Thế giới này có 3 giới tính sau phân hóa mà ai cũng đã biết Alpha Omega Beta. Những ghi chép trong sách vở về Enigma hay Sigma gì đó đều giống như truyền thuyết, chưa từng thấy xuất hiện.
Vấn đề đáng nói là tỉ lệ dân số không cân bằng. 60% Beta, 25% Alpha, 15% Omega. Pheromone là một thứ ưu ái mà ông trời ban cho hai giới tính chiếm số ít còn lại, nó vừa là thứ quý giá lại vừa là thứ phiền phức.
Đối với người không có được thứ mình muốn trong tay, sẽ nhìn kẻ khác bằng ánh mắt ghen tị và căm ghét.
Nếu như có người nói với họ, có cách để họ cũng cảm nhận được thứ này, sở hữu và sử dụng chúng như họ hằng mong muốn... thì... sẽ ra sao?
Dù cho... thứ họ có được, là do cướp đi từ người khác?
Pheromone... Pheromone... Pheromone
_____
Tôi nhìn màn hình, đôi mắt chua xót không thể nào chớp xuống. Không cần nhìn gương cũng biết được giờ đây hai con ngươi chắc chắn đã đỏ tươi vì chằng chịt tơ máu.
Không rõ là căm phẫn hay kinh sợ, hay là sụp đổ vỡ nát tam quan. Tôi thừ người ra trước bàn, một tay nắm chặt con chuột vi tính đến mức như muốn bóp vỡ nó ra. Một tay khác nắm chặt góc áo, móng tay bấm sâu hết mức có thể làm xương ngón tay gồ lên trắng bệch. Gân xanh nổi lên đập thình thịch dưới lớp da đang dần rút cạn màu máu chuyển sang màu xanh tím.
Không còn cảm nhận được nỗi đau, các giác quan hình như bị đình chỉ, cả cơ thể đã bị bấm nút 'tạm dừng'. Những sự việc ghê rợn này, không phải là một đoạn văn nào đó trong truyện kinh dị giả tưởng, nó là tội lỗi tồn tại ngay bên cạnh mỗi chúng ta.
Tôi biết điều đó và còn biết, những thứ tôi đang thấy chỉ là một góc nhỏ của núi băng vẫn chôn chặt ở đấy bấy lâu. Kim Ji-hong không thể nào đào ra toàn bộ và đưa cho tôi trong duy nhất một lần. Vẫn còn nữa, những việc ghê tởm này chưa hề dừng lại, thậm chí có thể đã vượt quá tưởng tượng của tôi.
Quá đáng sợ... Nhưng mà... Tôi rồi cũng sẽ liên quan đến việc này?
Một sự thật rất khó chấp nhận đó là ba tôi, người chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà, hiếm khi nào thực hiện được nghĩa vụ của một thành viên gia đình đúng nghĩ đã kéo cả nhà vào thế cục như hiện tại... Thật thế sao?
Dù cho hiếm khi gặp ông ấy, ấn tượng về người đó cũng chỉ là lạnh nhạt và xa lạ, pha thêm một chút ghét bỏ của tuổi còn thơ, mỗi đứa trẻ không được ba mẹ quan tâm nhiều thì đều có cảm giác ấy.
Nhưng mà, đột ngột biết được thông tin, người ruột thịt của mình là tội phạm, thậm chí còn liên lụy đến cả nhà, thứ chua xót và đau đớn vẫn không kiềm được mà trào lên từ tận sâu trong đáy lòng.
Bỗng một ngày mất hết tất cả, có lạc lõng không?
Lỡ một ngày xung quanh không còn ai nữa, liệu có tuyệt vọng không?
Và rồi nếu một ngày khác biết được, đau khổ của mình đều do một người có huyết thống của mình ban tặng, liệu, có đem căm hờn tủi hận đổ lên đầu người đó không?
Trong cả dãy chữ dài khi tôi tìm thấy tên người đó, cái tên trùng họ 'Lee' khẳng định quan hệ người thân không thể chối bỏ kia, đã đạp đổ chút hi vọng cuối cùng.
Bên cạnh mỗi người có một chút thông tin cá nhân, tuy không nhiều lắm nhưng khá cơ bản và đầy đủ. Bên cạnh cái tên đó tuy rằng không có đặc biệt gì nhưng tại dòng 'Tình trạng: đã chết' đó, lại như bồi thêm một nhát dao nữa vào trái tim rỉ máu.
.
Thế giới quanh tôi vẫn đang im lặng, câu hỏi phát ra trong lòng không có ai lên tiếng trả lời.
.
Lúc sáng về đến nhà, phần ăn tiện tay mua vẫn còn để lại nhưng mà lúc mở máy tính thì đã tiện tay cắm sạc điện thoại luôn rồi. May mà còn có động tác ấy, nên điện thoại mới gượng dậy chút hơi tàn để mà rung lên vài hồi chuông cuộc gọi.
Mở điện thoại ra, theo một thói quen kì lạ là phải liếc nhìn % pin sau khi sạc, tôi giật mình vì thấy ở góc trái màn hình là số 100% đầy đặn và cục pin màu xanh ngay cạnh.
Hửm? Hôm nay điện thoại đói khát sạc nhanh đến thế cơ à? Nhưng rồi liếc nhìn sang góc bên phải thì hơi đơ người. Không phải là cục gạch dở chứng mà là tôi đã ngồi từ sáng đến trưa và thẫn thờ từ chưa đến chiều rồi.
Mấy tiếng trôi qua như thế mà chưa đầy nổi pin điện thoại thì dù có là chân ái cũng nên ném nó đi. Thở dài một hơi mệt mỏi, vì ngồi lâu quá nên khắp người hơi tê, nhất là đốt sống cổ kêu 'khậc' một nhát khi tôi xoay lại. Hai tay nắm đau gần như mất cảm giác chút nữa thì không cầm được điện thoại lên.
Tên hiển thị là 'Đồ ăn hại', chậc, lại là Kim Ji hong khốn kiếp làm phiền. Người duy nhất tôi không lưu bằng tên bình thường, cũng không để nguyên một dãy số mà có lòng mò vào danh bạ chỉnh tên là vì người này thường xuyên gọi những lúc không phù hợp.
Chẳng hạn như là lúc này.
"Chưa chết cơ à?"
[Chậc, Lee Yoohan đáng ghét, phải công nhận cậu là khắc tinh của ông đây.]
"Tôi cũng cảm thấy thế, nhưng mà tên ngu như cậu cũng hay tự làm tự chịu."
Không khí giữa hai người vẫn luôn thế này, không phải thẳng thắn đâu, mà là do ghét bỏ đối phương đấy. Có thể hình dung là do thân thuộc nhưng phần nhiều là muốn châm chọc đối phương đôi lời, dù rằng hay dẫn đến đấu khẩu không hồi kết.
[Con mẹ nó tôi mấy năm không ốm không đau, vừa gặp cậu thì đã đổ bệnh. Đau ruột thừa cái gì chứ, chắc chắn là do chịu giúp cậu nên ông trời mới trừng phạt.]
"Có chuyện thì nói, không chuyện thì cút."
[Cáu thế... Haizz, tôi soát camera phòng cậu đêm qua rồi, tìm lòi mắt ra mới thấy căn phòng ở chỗ hẻo lánh ấy. Cậu, cũng có làm gì đâu mà phải giận quá lên.]
"........." không làm gì?
[Thuốc tôi cho cũng không mạnh đến mức mất lí trí. Cái người ở trong phòng cậu kia... Cậu từ chối người ta cũng được, hai người cũng đánh nhau rồi, nhưng mà sao tên đó còn canh cậu cà đêm không ngủ thế?]
?? Cái gì mà canh tôi cả đêm không ngủ. Chẳng lẽ tên gỗ tuyết tùng ấy tốt tính đến thế thật cơ à?
[Nhưng mà khá kì lạ nha...]
Tôi hơi khó hiểu nên là ngắt lời cậu ta, hỏi vội:" Kì lạ cái gì?"
[Lượng thuốc ấy đối với cậu, không đến mức coi là kích dục hay kích thích thần kinh gì đâu. Chỉ hơi làm nóng cơ thể để bổ trợ cuộc vui tí thôi. Đúng ra nếu người dùng là cậu thì chỉ hơi nóng, loại nóng mà giải phóng một lượng pheromone rồi tắm một phát là giải quyết được ấy...]
[Không nhất thiết là phải làm tình, cũng không mất lí trí mà lao vào hỗn chiến như cậu.]
"........"
Tôi biết người bên kia không nói dối, vậy nên mới càng kì lạ. Theo như lời cậu ta nói, một chút thuốc bình thường vào người tôi lại có tác dụng gấp nhiều lần lên như thế đúng là có vấn đề thật.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác chân bủn rủn người nhũn ra phải bám vào cửa để đi, tim đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng ngực, đầu óc quay cuồng xuất hiện ảo giác mơ hồ. Vào lúc ấy thì ngửi thấy mùi hương gỗ và rồi mọi chuyện dần mất kiểm soát.
[Hừm... Nói thật, ngoại trừ dùng vào lúc phát tình ra có thể đạt đến được phản ứng ấy thì đâu còn lí do nào khác. Thuốc của tôi chắc không có vấn đề gì đâu, chỉ có khả năng là tên hâm cậu có bệnh thôi. Hay là tại Pheromone nhỉ...]
Chủ đề này từ khi Kim Ji-hong gọi điện đến thì đã lôi kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ rối bời vừa rồi. Do thần kinh căng thẳng nên lúc này có hơi mỏi mệt, cũng biếng nhác mọi việc. Thế nhưng lúc này cũng chẳng có gì làm nên đành phải giành hứng thú vào cuộc trò chuyện.
Tôi hỏi nhàn nhạt một câu:" Pheromone của tôi làm sao? Hôm qua không phải đến kì phát tình."
[Tôi cũng biết, hôm qua cậu xông vào địa bàn của tôi cũng ngửi ra cậu chưa đến kì phát tình rồi. Không bảo Pheromone của cậu có vấn đề, là bảo cái tên đi cùng cậu ấy.]
"Tên đó?" Tôi nhíu mày nghi hoặc. Chủ đề xuất hiện thêm người này khơi dậy được một chút tò mò. Từ khi tôi gặp hắn đúng là chuyện lạ cứ ùn ùn kéo đến. Bản thân hắn ta cũng bí ẩn, lạ lùng.
[Nói sao nhỉ, trừ trường hợp cậu ngửi thấy Pheromone của Omega nào đó vô cùng quyến rũ hoặc rất tương thích với cậu thì lí trí mới bị hút cạn đi như vậy. Còn không thì do thể chất của cậu phản ứng quá kịch liệt mà thôi, Lee Yoohan có thể coi là hàng hiếm đấy.]
"Dập tắt ý nghĩ đó đi được rồi, người đó là Alpha." nhìn qua camera cũng có thể đoán được, ở cùng tôi mà có chênh lệch thể hình, hiếm có Omega hay Beta nào có được cái thể hình ấy.
[Cậu quen tên đó? Có ngửi sai hay nhầm lẫn gì không?]
Sau đấy tên ngu ngốc đó tự giác trả lời: [không đúng, mũi chó của Lee Yoohan không thể nào ngửi sai được, Omega tẩy hết mùi còn bị mũi cậu hít một cái đã phát hiện ngay, so với chó nghiệp vụ còn chính xác gấp mấy lần. Cậu bảo đó là Alpha thì dù có giấy xét nghiệm phân hóa giới tình là Omega cũng là sai xót.]
Nói hơi quá nhưng mà cũng đúng đấy.
[........] khoảng lặng dài chết chóc trôi qua, tôi còn quyết định bổ xung thêm câu nữa để khẳng định vấn đề nằm ở thứ phế phẩm mà cậu ta dùng.
"Từ bé đến giờ đi khám bệnh cũng chưa thấy ai nghiên cứu hay phát hiện ra tôi 'hiếm' ở chỗ nào."
[........]
Vậy nên còn chuyện gì nữa, không còn mời cút.
Chắc là nghe được tiếng lòng của tôi, tên ngốc đó vội vàng lảng sang chuyện khác một cách vô cùng khéo léo.
[Đừng cúp vội đừng cúp vội. Có một ít việc liên quan đến chuyện cậu nhờ tôi, không tiện bỏ vào USB, nên gặp trực tiếp nói. Với cả, tôi có cái này rất thú vị muốn cho cậu xem này.]
......
Sự thật chứng minh mỗi lần tên này úp mở kì lạ bao giờ cũng là trường hợp khó đỡ.
2 tiếng sau tôi đã ngồi ngay ngắn tại căn phòng cũ của tên Kim Ji-hong thiếu đánh, ngớ người nhìn những thứ mà cậu ta bày ra trước mắt và không nói lên lời.
Camera của căn phòng tôi dùng tối qua được mở, là căn phòng mà ông chủ nơi này chém giá những 20000 Won.
Người đỡ tôi từ hành lang đi vào đúng là người có pheromone gỗ tuyết tùng. Nhìn hình ảnh kia, nếu nói là đỡ thì không đúng, lôi kéo chính xác hơn. Giống như không muốn để tôi ở lại hành lang thêm một giây nào nữa nên mới gấp gáp lao vào phòng, đóng cửa.
Bởi vì lí trí nhiễu loạn nên hành động chân tay chật vật, dần trở nên cuồng bạo. Tôi với hắn đánh nhau mấy cái mới thôi, nhìn mình trong đó ngã xuống bất tỉnh khá là mất mặt. Tên đó còn tận tâm thêm chút nữa kéo tôi lên giường xếp gọn vào.
Nhìn đến đó thì cũng hơi mất thể diện chút thôi, dù sao cũng là do thuốc nên không để ý lắm. Nhưng khúc sau mới thực sự khiến tôi không thể cất lời.
Camera đặt ở góc phòng bên trái, bởi vì lí do hoạt động của nó là để thu lại chuyện này chuyện kia cho nên góc đặt khá là vi diệu__chiếu thẳng lên giường.
Nhưng trùng hợp làm sao người ở cùng tôi đó lại né được camera, đưa lưng về phía nó nên không thể thấy rõ biểu cảm của hắn được. Người này lật úp sấp tôi lại, vén một đoạn áo lên để lộ da thịt bên trong.
Động tác rất nhẹ, tôi trong hình đang mơ màng cũng không hề có chút khó chịu hay ý muốn tỉnh dậy nào cả. Theo đường nhìn của đối phương thì nơi bị soi mói có lẽ là, hình xăm?
Kim Ji-hong ở bên cạnh đã nhảy lên như khỉ cậu ta cười giả lả hỏi tôi:" Người đó nhìn cái hình quỷ dị ở lưng cậu phải không? Mới xăm hả, hồi trước đâu có đâu? Mau mau vạch ra cho ông đây chiêm ngưỡng thử Lee Yoohan giữ thân như ngọc từ khi nào có sở thích xăm mình vậy?"
Tôi đẩy mõm chó của cậu ta ra, tiếp tục theo dõi màn hình TV lớn treo ở trên tường đối diện ghế ngồi. Hắn ta nhìn khá lâu, phải tua thêm một đoạn nữa hắn mới làm ra hành động kế tiếp.
Lật người tôi lại, chỉnh tư thế nằm cho đàng hoàng, đắp chăn... Hết rồi? Sau đó quả thực gỗ tuyết tùng không làm ra thêm hành động nào nữa mà chỉ ở trong phòng chờ trời sáng tiện thể đợi tôi tỉnh.
Lúc gần hừng đông, tôi ở trên giường có hơi cựa mình, người bên cạnh cũng phát hiện ra được, phản ứng của hắn là đi mở cửa? Hé cửa phòng, bật thông gió? Phòng đó có vấn đề gì à, hay là có mùi gì lạ. Cơ mà sao lại đến lúc tôi gần tỉnh mới mở hé cửa phòng ra?
Mùi hương kì lạ? Phải không nhỉ, đêm qua mơ màng mấy tiếng liền cũng không phải là không có tí ý thức nào cả. Do tác dụng của thuốc, cơ thể lẫn đầu óc đều khó chịu, nhão nhoét ra như bùn chẳng có sức lực gì. Khi ấy chắc là tỏa pheromone ra lấp đầy căn phòng cũng cũng được. Sau đó hình như hơi bình tĩnh lại, giống như là được an ủi vỗ về, cảm thấy an toàn tuyệt đối, lúc sáng còn ngủ lấy sức được một lúc.
Sau này khi nhớ lại, biết được người nào đó không chỉ tò mò hình xăm ở phía sau lưng mình mà còn ở lại canh tôi ngủ. Cả một đêm tỏa pheromone dịu nhẹ an ủi vỗ về cho tôi an tâm ngủ một giấc, tôi không biết cảm giác của mình phải miêu tả như thế nào nữa.
Xem đến đây thì hai người đều câm lặng, cuối cùng đi chung đến một kết luận là khó quá bỏ qua, tạm gác lại để bàn sang chuyện khác.
Kim Ji-hong nói cho tôi biết cậu ta đào được thông tin từ đầu, đúng như tôi dự đoán thu thập được nhanh như thế thì kết quả mới chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Một nửa sự thật tuy không phải là sự thật nhưng mà một phần tội ác đã thực sự quá ác.
"Cậu vội vàng đến thế, có thể tự mình đi dò đường để thử."
"Đi đâu?" bây giờ tôi chỉ cần phương hướng, dù trong lòng có rối rắm đến đâu cũng cần phải có một đường đi.
"Hừm... Một nơi còn xa hoa hơn chỗ này của tôi nữa."
Chỗ của cậu tôi không thấy xa hoa, chỉ thấy sa đọa.
"Muốn đi tìm mỏ đào vàng ở ngay trong thành phố. Lee Yoohan ngốc nghếch, đã từng nghe nói đến 'mê cung của Alice' chưa?"
Một cái tên xa lạ mà tôi chưa thấy bao giờ. Theo ngữ điệu và biểu cảm của tên ăn hại Kim Ji-hong kia, chỗ này đúng là đặc biệt, có lẽ tiến vào còn có chút khó khăn?
"Không chỉ khó khăn thôi đâu, đó mới là mỏ vàng thật sự. Người tìm đến chỗ này của tôi thì đa phần đều là muốn hưởng thụ ngầm, không bị lộ thân phận.
Nhưng mà tìm đến Alice ấy, thì còn phải gióng trống khua chiêng."
Tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ chỗ đó ghê gớm lắm à?
"Alice, một nơi được coi là biểu tượng của giới thượng lưu, người bước vào đó phần ít là muốn hưởng thụ, phần nhiều là muốn khẳng định mình. Những cuộc gặp nhau ở đó đều cho người ta rất nhiều mặt mũi."
Thế à?
"Cậu thử đến đi, biết đâu còn gặp cả người quen."
_____
Chưa để tôi kịp tò mò thêm chút nữa,vài tiếng sau tôi đã chứng thực được lời nói "gặp người quen" của tên nhãi kia. Đúng là miệng quạ đen.
Tôi không nhớ lắm mình đã lần theo địa chỉ mà Kim Ji-hong đưa cho như thế nào để tìm được chỗ này. Lại xui rủi làm sao nhìn thấy gỗ tuyết tùng ở bên kia, rồi lại làm sao nữa mà cùng hắn ta đi vào trong đấy.
Kết quả là hai người ngồi đối diện nhau như lúc này.
Cả người hôm nay đã mệt mỏi, mỗi lần đứng lên ngồi xuống còn đầu váng mắt hoa một lúc mới vững. Lúc tôi nhìn khuôn mặt tươi cười phía đối diện của hắn ta, cố hít một hơi thật sâu muốn phẫn nỗ đứng dậy.
Và kết quả là tôi phải khẳng định cái phán đoán gì mà ra đường gặp may mắn, 75% gặp định mệnh của đời mình hoàn toàn sai rồi. Mẹ nó, xui xẻo thi nhau ập đến.
Đứng phắt dậy làm đầu óc quay cuồng, ngay sau đó thì đất trời đảo lộn xoay tít vài vòng, cuối cùng thì trợn mắt dùng tư thế yêu kiều ngã xuống.
Mẹ nó, đúng là tức phát ngất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro