Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


Đậu xe ở bên đường, ngay gần cửa một cửa hàng mới mở, buổi sáng sớm chưa có mấy ai đến mua đồ nên Yoon Jay chưa lái xe đi vội. Người này còn đang ngơ ngẩn nhìn bữa sáng trong tay, một phần đồ ăn đơn giản có khả năng làm người ta no bụng. Không phải hắn chưa từng ăn những loại thế này, chỉ là bình thường không có ai tặng.

Hồi nhỏ thì đầu bếp trong nhà làm, đến mẹ hắn còn hiếm khi nào tham quan phòng bếp nên Yoon Jay tuy là thiếu gia nhưng ăn uống không hề kén chọn. Chỉ là lần đầu tiên có người dúi vào lòng hắn một ít đồ thế này, lại còn lạnh tanh mà nói 'không ăn thì bỏ thùng rác'.

Đi ăn sáng là tùy ý nói, không phải kiếm cớ chống chế gì đâu, hắn ta muốn mời người kia đi ăn là thật. Nhưng mà đóa hoa hồng có gai nọ từ chối rồi.

Từ chối xong thì lại đưa cho hắn một phần ăn làm Yoon Jay thầm đánh giá đối phương có phải trong cứng ngoài lạnh trong nóng, phải chăng là bông hoa ấy bên ngoài nhiều gai bên trong nở rộ?

Vài phút sau khi điện thoại reo lên liên tục, người nào đó ngồi trong xe mới tạm thoát ra khỏi nụ cười ngu ngốc, chán chường nâng tay lên nhấc máy.

"Có chuyện gì?" người gọi đến là trợ lí kiêm thư kí của hắn ta, người này tạm quen thuộc nên hắn ta nói chuyện không hề kiêng nể.

"Ngài nói xem xen có chuyện gì?"

Đối phương cũng chẳng giở được giọng gì tốt. Là một tay hỗ trợ đắc lực, có họ hàng bên ngoại rây mơ rễ má gì đó với bà mẹ đáng kính và cũng đáng sợ của hắn ta. Đại khái là bắn đại bác 7,8 lần thì tạm gọi nhau là anh em gì đấy.

Yoon Jay hiếm khi kiếm được người có năng lực nên đối phương bị nhét một lúc đến mấy chức vụ, lương lậu đương nhiên là cao gấp bình thường mấy lần nhưng mà cũng ép người ta đến kêu cha gọi mẹ chỉ sợ tổn thọ sớm và tóc rụng nhiều.

Thế nên cậu trợ lí Alpha vẻ ngoài sạch đẹp nhưng mở miệng ra thì thối hoắc này luôn muốn thủ sẵn một tờ 'Đơn xin nghỉ việc' thỉnh thoảng lại mang ra để dọa hắn ta, thái độ thì y như mang đơn ly dị ra dằn mặt tra A khốn nạn. Đương nhiên là dọa nhiều rồi thì hắn chẳng sợ chút nào.

Hai bên hớp tác đã lâu, không đi đâu được trả lương cao như hắn mà Yoon Jay cũng không kiếm tìm ở đâu được người có thể đảm nhận một lúc nhiều việc mà năng xuất lại cao như vậy.

Tóm lại hai bên luôn nhìn nhau cười mỉm cười, bên ngoài thì tay bắt mặt mừng bên trong thì lôi ba lôi mẹ nhau ra mà chửi. Yoon Jay là kẻ hay cười không nói, chỉ là ánh mắt hay khinh bỉ cùng dọa dẫm mọi người. Trợ lí của hắn còn diễn giỏi hơn, có khả năng bên ngoài cười tươi rói trong đầu lại chửi cực bậy. Có khi diễn viên chính của đoàn phim nổi tiếng gần đây gặp người đó cũng phải hổ thẹn chẳng bằng.

Người đó lúc này hơi sôi máu, là bởi vì dạo gần đây phải tăng ca hơi quá mà cáu gắt với hắn ta:" hôm nay có cuộc họp về dự án mới, ngài có muốn từ chức luôn không, khỏi phải đến họp."

Yoon Jay hay nói với người nọ là đanh đá quá thì chẳng ai yêu, sắp sang tuổi xế chiều rồi mà không có một mảnh tình nhỏ mắt ngang qua đời cẩu, kể ra cũng khá đáng thương. Trợ lí kiêm thư kí, thỉnh thoảng kiêm luôn bảo mẫu này rất lạnh lùng mà dội nước lạnh, bảo rằng thân tàn này ế là do công việc bừa bộn. Nói rằng nếu Yoon Jay rủ lòng từ bi cho đối phương nghỉ phép ít ngày thì có khi bây giờ đã yên bề gia thất, vợ con đề huề.

Người em họ nếu muốn tính họ hàng phải bắn đại bác này của hắn tên là Yoon Dong Sun. Yoon Jay lại cùng họ với người em bên ngoại là bởi hắn ta theo họ ông ngoại, vốn đã cắt đứt với nhà nội từ thập kỉ trước rồi.

Lại nói người anh họ tính tình không tốt là hắn còn thích gọi người 'biểu muội' xấp xỉ tuổi kia là Sun Sun, mặt trời nhỏ. Em họ hắn cũng khinh thường Yoon Jay ế nhăn răng ra. Tóm lại hai thứ độc thân ngồi đối chọi nhau thì không ai hơn ai cả.

Nhưng mà hiện tại một kẻ đang bận bù đầu bù tóc, một kẻ khác lại vô cùng nhàn nhã thở ra một câu như thể trêu đùa.

"Tôi đang ăn sáng."

"........"

"20 phút nữa."

"........."

Cạch! Tút....

Cúp máy rồi.

Yoon Jay ngồi đây cũng hoang mang không kém. Mà đối tượng đang dày vò tâm tư của hắn thì đã chạy xa.

Không ai biết ngay từ lần đầu gặp cậu trai ấy thì Yoon Jay đã trở nên kì lạ. Dắt người nọ đi bệnh viện thì cũng thôi đi, hiếm khi nào hắn ta để tâm đến một người mới quen đến thế, em họ độc mồm của hắn mà biết chắc sẽ cười đủ 3 ngày.

Muốn hợp tác với người kia cũng không phải là phong cách làm việc của hắn. Người này trước nay chỉ thích hành động một mình, bởi vì xung quanh không tìm được ai tin tưởng. Hắn ta nghĩ gì, muốn gì đều chỉ có một mình hắn ta biết.

Nhưng lần này lại tự giác muốn lại gần người kia, có thể là do bản năng gì đó mách bảo. Cái lần đầu tiên pheromone hoa hồng của Alpha tràn vào cánh mũi đã làm suy nghĩ người này đảo lộn. Từ một kẻ lạnh lùng nghiêm túc thành một người thiếu đánh hay thích làm trò.

Nhưng mà cũng chỉ khi gặp cậu trai kia hắn mới kì lạ. Mà Yoon Jay lại khá hứng thú với điều mới mẻ này, cũng vì thế nên mới muốn lại gần người kia hơn một chút. Mới gặp lần đầu đã muốn đào thông tin của đối phương ra mà nghiền ngẫm, lại còn tìm số điện thoại, yêu cầu người ta hợp tác với mình.

Lần thứ hai chạm mặt, hai Alpha này dắt tay nhau vào đồn cành sát cùng ngồi, đã vậy Yoon Jay còn phát hiện ra khá nhiều việc, ví dụ như đối phương làm sao lại còn sống được đến tận bây giờ. Phải biết là những người có liên quan một chút đến 'việc ấy' toàn bộ đã bị diệt khẩu, thế mà vẫn còn sót lại một bông hoa kiên cường tỏa hương như thế.

Lại đến lần thứ 3 gặp mặt. Yoon Jay cũng thấy rất trùng hợp. Lúc mà người kia hỏi hắn có phải xuất hiện vào vụ hỏa hoạn 2 năm về trước hay không hắn ta mới lờ mờ nhớ ra một chút.

Nhớ về một cậu Alpha quỳ sụp xuống ở trước hai thi thể nhuốm khói đen. Nhớ về bờ vai run rẩy, sống lưng thẳng tắp cố gắng không đổ gục trước áp lực lớn tựa ngàn cân, nhớ đến hai mắt người nọ không biết là do khói hun hay tuyệt vọng mà trở nên đỏ quạch hằn rõ từng tơ máu hãi hùng.

Cậu trai ấy không khóc, chỉ lẳng lặng quỳ như thế nhưng lại toát lên vẻ đau đớn khôn cùng, tuyệt vọng làm đôi mắt sáng long lanh của người trẻ trở nên sâu thẳm, đượm buồn.

Đã rất lâu rồi Yoon Jay mới thấy mình cũng đồng cảm với một ai đó như thế, cũng có thể mang cảm giác không biết phải làm thế nào. Vài câu nói không tính là động viên khi ấy, hắn nói hoàn toàn thật lòng không toan tính.

Chỉ là hắn ta không biết rằng, sau khi mình quay lưng rời đi, hai mắt trống rỗng như vực sâu của người nọ đã dần lấy lại tiêu cự. Nhìn về một hướng xa xăm khẽ nhắm lại một cách xót xa.

Lại sau lần đó một hình xăm mới có trên cơ thể, vừa để nhắc nhở bản thân vừa là phương hướng cho đoạn đường phía trước.

Bây giờ nghĩ lại, Yoon Jay vẫn không tìm được ra lí do tại sao tối hôm qua lại ở một đêm với bông hoa hồng bất tỉnh. Ban đầu, khi thấy cậu ta xuất hiện ở nơi này, hắn ta đã đoán được phần nào mục đích. Vốn dĩ chỉ lại gần bắt chuyện nhưng lại phát hiện ra trạng thái đối phương có hơi kì lạ. Nóng nảy hơn, giác quan nhiễu loạn nôn nóng muốn giải tỏa.

Người này hình như tích tụ hỏa khí đã lâu, khi vừa có Alpha khác tiến vào giới hạn thì ngay lập tức phòng vệ và phản kháng. Cậu ta ra tay rất nặng cũng rất ác, dáng người không tính là cường tráng gì nhưng lại rất có lực. Vài cú đấm lộn xộn tung ra tuy Yoon Jay đỡ được nhưng cũng không thả lỏng, hắn ta còn hiếm thấy tốt tính một lần chỉ đỡ đòn mà không đánh lại.

Coi như lâu lâu hoạt động tay chân một lần thì không nói, để người ngủ lại trong phòng thì hắn ta nên phải rời đi. Thế nhưng lại cố tình ở lại một đêm để canh đối phương ngủ.

Giấc ngủ của bông hoa có gai kia không ổn định lắm, hàng lông mày xinh đẹp vẫn nhíu chặt vào nhau, môi mỏng mím lại, tay chân cứng ngắc không thả lỏng được ra. Giống như chỉ chịu thêm một chút kích thích thì xảy nhảy dựng lên đánh nhau tiếp ấy.

Thế là Yoon Jay lại thêm một lần đầu tiên nữa, lần đầu dùng pheromone của mình để an ủi người khác. Theo lẽ bình thường, pheromone của hai Alpha ở chung một không gian sẽ đối chọi lẫn nhau mới đúng, thế nhưng có lẽ do Yoon Jay cố dằn xuống, lôi những tia cảm xúc kiên nhẫn và dịu dàng nhất từ đáy lòng mình ra dỗ dành cho nên người kia không phản kháng. Từ từ an ổn rồi chìm vào giấc ngủ.

Đối phương ngủ say rồi thì tên này cũng không phải ngồi ngoan không động tĩnh, hắn cũng có động tay động chân một chút.

Lần trước chưa được nhìn kĩ cậu Alpha này lúc cởi trần, Yoon Jay khẽ lật lưng Lee Yoohan lại, thứ hắn muốn xem là hình xăm ở thắt lưng. Con mắt màu đen mở dọc, hai bên là những hoa văn như đốm lửa bập bùng kết hợp cùng một chữ tiếng Phạn ở bên dưới.

Nhìn một hồi vẫn không phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ, chỉ là càng nhìn chăm chú hắn càng cảm thấy___eo đối phương thật đẹp. Eo nhỏ hơn tưởng tượng nhiều, hông lại nở ra đầy đặn, xăm thêm một hình màu đen trên nền da trắng quả thật là nổi bật đến lóa mắt.

Alpha cao lớn, biết đánh đấm, sức rất mạnh. Nhưng mà eo nhỏ hông nở chân dài, tứ chi thon thả nhanh nhẹn hoạt bát. Lần trước nắm tay kéo Lee Yoohan ra khỏi đám cháy kia, hắn ta áng chừng cổ tay đối phương cũng khá nhỏ, tổng thể là có hơi gầy.

Cứ nhìn như thế mạch suy nghĩ lại quẹo đi đến tận đâu đó tít xa, hắn ta không thất thần nữa mà di chuyển người đang ngủ về chỗ cũ, chỉnh lại tư thế ngủ cho người kia thoải mái rồi thôi.

Yoon Jay bây giờ không biết, sau này mình sẽ bực tức và buồn cười đến mức nào vào ngày hôm nay, hắn chỉ nhìn vào làn da mịn màng ấy mà hồi lâu mà không hay biết, bên dưới hình xăm màu đen nổi bật có một vết sẹo.

Đó là vết sẹo lâu năm do mảnh vỡ thủy tinh cắt qua đã để lại vào 17 năm về trước, lúc ấy Yoon Jay mới vừa tròn 13 tuổi. Vết sẹo tuy không dài nhưng làn da trẻ nhỏ quá mềm mại, bị kính thủy tinh cắt rất sâu, qua nhiều năm rồi tuy có mờ nhạt theo năm tháng nhưng sờ vào vẫn biết làn da ở nơi này đã từng bị thương.

Yoon Jay phải trách chính mình vào đêm hôm ấy không nhận ra được người trước mặt vẫn là người bản thân mình đang kiếm tìm, người duy nhất che trở và cho hắn một chút ấm áp hồi nhỏ, người duy nhất đưa tay ra nắm chặt hắn khi hắn còn là dáng vẻ non nớt hồi xưa.

Vậy mà hắn lại chưa nhận ra được cậu Alpha, người tuy kém hắn 5 tuổi đầu nhưng lại sẵn sàng dùng bờ lưng gầy để đỡ cho hắn một cú ngã đau. Cái người mà ngay lần đầu gặp lại có thể vì hắn mà chân tay bầm tím, cả người nhiều vết máu đỏ vì muốn kéo theo hắn chạy đi khỏi nơi giam cầm tù túng kia.

Người là hi vọng của hắn, cũng là người được hắn dùng những dịu dàng và yêu mến chân thành nhất để nhớ về. Cũng vì người đó mà cố mạnh mẽ để rồi thay đổi bản thân trở thành Yoon Jay của ngày hôm nay.

Vậy mà năm ấy vì lo âu hoảng sợ cùng với tuyệt vọng, qua vài đêm ác mộng quấn quanh hắn đã quên mất một nửa người kia, quên dần đi dáng vẻ và mùi hương an ủi hắn vào ngày hôm ấy. Yoon Jay cảm thấy mình như đã quên mất tín ngưỡng của cuộc đời mình vậy.

Đêm ấy không dài, trong phòng yên tĩnh, dưới ánh sáng mờ có hai mùi hương thoang thoảng quẩn quanh. Hai hương thơm ấy cứ nhè nhẹ lượn lờ không hòa vào nhau cũng không gay mũi, còn khá là dễ chịu.

Hành động này không được coi là chính đáng, tờ mờ sáng khi cậu trai đó cựa mình Yoon Jay vốn ngồi nằm ở một bên giường khác đứng dậy bật hệ thống thông gió, lại mở hé cửa. Hai mùi hương pheromone quanh quẩn trong phòng cả đêm qua tan đi gần hết cũng là lúc Lee Yoohan tỉnh dậy.

_____

Yoon Jay nhìn bữa sáng, nửa muốn ăn nửa không muốn ăn. Cuối cùng vẫn cười rồi lắc đầu nhẹ, lái xe rời đi.

Yoon Dong Sun thấy anh mình hôm nay rất lạ, nếu phải nói chính xác thì vẻ mặt cứ ngu hơn mọi ngày. Nhìn đôi mắt hay cười nhưng thực chất lạnh tanh kia có vẻ tỏa sáng, cậu liền hiểu ra tên này hôm nay rất có tâm trạng.

May mà người này có nổi hứng nhất thời làm ra mấy chuyện khó hiểu quái dị, nhưng mà lúc làm việc vẫn vô cùng nghiêm túc, vẫn trưng ra sắc mặt đen thui dọa dẫm mọi người.

Trong cuộc họp ai nói câu gì mà bị hắn nhìn thẳng một cái là đã phải nhũn chân, nếu như hắn chợt mỉm cười thì có tác dụng dọa đối phương há mồm cho bong bóng hồn lìa ra khỏi xác.

Sự dọa người của Yoon Jay không hề là cố làm ra vẻ. Bản năng nguyên thủy của loài người luôn là sợ hãi những thứ mạnh hơn. Khi không khí hài hòa thì không nói, pheromone gỗ tuyết tùng của lãnh đạo nhà mình vừa sạch sẽ vừa bớt âu lo, tạo cho mọi người càm giác tự tin, yên tâm và vững vàng.

Nhưng cũng có những khi, ngửi phải một tia pheromone phẫn nộ, cảm giác bị cả rừng cây đè chặt lên ngực, mùi gỗ thanh sạch lúc này gây ám ảnh y như mùi của địa ngục, nghẹt thở đến mức uất nghẹn.

Nếu như mọi người biết mùi gỗ ấy còn có một mặt dịu dàng khôn cùng, có thể an ủi một bông hồng gai yên giấc thì sẽ sốc đến mức cằm rớt xuống chân.

Tóm lại ngoài biểu muội kiêm thư kí, trợ lí, bảo mẫu của lãnh đạo phát hiện hôm nay Yoon Jay hơi kì lạ thì toàn bộ nhân viên vẫn kiêng dè hắn như ngày nào, ngoại trừ công việc, gặp hắn tốt nhất là lựa đường vòng.

Thỉnh thoảng có người không biết điều tiếp cận đều bị hắn ta dọa cho chết khiếp, chỉ thiếu vắt chân lên cổ mà chạy. Lâu dần khiến hắn ta có hơi sầu muộn, than thở với em họ của mình là chẳng ai chơi được với hắn ta.

Lúc đó Yoon Dong Sun sẽ dùng biểu cảm ghét bỏ nhìn hắn, ánh mắt biểu muốn nói lên câu 'cái đồ khó ưa mèo ghét chó chê chẳng ai thèm chơi'. Cuộc sống của Yoon Jay này thế mà lại hơi thiếu hơi người sống, nhưng mà hắn cũng coi đó là một lơi thế, ít khi bị làm phiền.

Hôm nay cái người đi họp muộn tan họp sớm không ngồi ở công ty được lâu. Hắn ta lái xe lượn qua mấy nơi để hành động thêm vài bước cho kế hoạch, lại tính toán xem có nên đến bệnh viện thăm non vị con trai trên trời rơi xuống kia một lát hay không. Rồi lại nghĩ, hay là cứ để lại đấy, sau này có cớ để kéo một người ba hờ khác vào cùng.

______

Chạy mô tô có thể làm nguội đầu óc, dù là tâm trạng có tệ đến đâu thì chỉ cần cưỡi xe lượn nhanh vài vòng cho gió mát quạt vào người, vào mặt là thổi bay được phần lớn muộn phiền.

Đường về nhà không xa cho lắm, vốn dĩ đã đi lại nhiều đến mức phải thuộc lòng mọi ngõ ngách mới đúng, thế nhưng hôm nay cảm giác thật lạ. Có thể là do tâm tình bất ổn hoặc là đã quá lâu tôi không nhìn thật kĩ phố phường xung quanh mình.

Cửa hàng tiện lợi, quán cà phê hay nhà hàng quán ăn gì đó mọc lên nhan nhản. Tôi chợt cười khổ vì phát hiện mình thực sự bị thành phố này bỏ lại hai năm rồi. Một thoáng nhìn ngắm kĩ càng ấy, tôi vừa trống rỗng vừa giật mình. Từ bao giờ mà cảm xúc của mình lại nhộn nhạo, tâm hồn lại nhạy cảm thế nhỉ.

Cũng chỉ là thấy Seoul này tấp nập hơn một chút thôi mà cũng suy nghĩ được nhiều như thế, ngày xưa mà học hành đàng hoàng có khi bây giờ phải viết báo viết văn. Cảm xúc dồi dào thế này không thành nghệ thuật thì phí.

Gần đến một cột đèn đỏ, tôi thả tay ga hơi giảm tốc độ, có mấy chiếc xe hơi đanh chờ sẵn ở đó, số 50 đỏ chói đang đếm ngược dần. Thời gian chưa tới một phút mà tôi cũng có thể thả chậm lại, không hấp tấp gì mà nhòm ngó xung quanh.

Bên kia đường là một con ngõ nhỏ, có một đám tụ tập khá đông. Tình cảnh này vốn dĩ quá bình thường, thêm vài người cầm hung khí là phút chốc sẽ ồn ào hẳn lên, đánh nhau hay xảy ra ở mấy nơi như vậy không có gì lạ. Chỉ là thời điểm diễn ra không thích hợp chút nào, mới sáng sớm thế này mà đã có hứng thú chơi trốn tìm đuổi bắt rồi à?

Đèn đỏ lại giảm 30 29 28...

Có những trường hợp  gặp phải tình huống quá bất ngờ, khi mà não bộ chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã vì lí do gì đó mà hành động, vừa chính xác lại còn rất nhanh. Tiềm lực của con người đúng là không giới hạn.

Tôi nghe thấy trong con ngõ kia những tiếng ồn ào chửi bới, đủ các loại giọng từ thấp đến cao có người gào thét có kẻ hú hét. Trong đó ngắt quãng tôi nghe được thế này.

"Tên nhãi ranh Lee Hansoo, bắt nó lại..."

"Phải đập cho một trận mới được..."

"Đứng lại..."

Xen kẽ trong đó là tiếng thở hồng hộc vì chạy nhọc, một giọng nam trẻ trung có phần non nớt vang lên.

"Hộc... Mấy người.. Mấy... Đuổi thì đuổi đi, hét 'đứng lại' làm gì... hộc... Có ai ngu mà đứng lại thật hả... A.."

Đèn đỏ còn 20 giây nữa, 19..18

Tôi không biết mình làm thế nào, cơ thể lại vì nghe cái tên 'Lee Hansoo' mà nhanh hơn não một nhịp, lập tức chống xe lao người nhảy xuống. Lại nhanh mắt nhìn thấy một đứa nhóc nhỏ con nhếch nhác đang cố chạy trốn khắp nơi, đám đông đuổi theo sắp tràn cả ra vỉa hè.

Tôi kéo tay người nọ chạy như bay về phía xe mình, ép đối phương ngồi lên xe trong khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người bị tôi kéo còn đang trợn mắt lên ú ớ vài câu.

Đèn đỏ còn 5 giây, chớp mắt một cái là 4,3..

Các xe đứng đó cũng dần khỏi động, chỉ là họ phải giật bắn mình khi có một chiếc mô tô đen luồn lách lướt qua, gần như một tia chớp vụt cái đã lao ra xa khỏi tầm mắt.

Tiếng động cơ bị vặn hết cỡ kêu lên rất to, tôi thành thạo gạt chân chống lại, nhắc nhở người phía sau 'bám chắc' một lần rồi phóng xe lao đi mất hút.

Cũng không hiểu thế nào mà tôi còn tâm tình nhìn đèn đỏ, 2 giây... 1 giây..

À ha. Mới sáng sớm mà đã vượt đèn đỏ rồi.

Nhóc con ngồi phía sau tôi run rẩy, khi xe vọt về phía trước may mà nhanh tay túm được áo tôi để ngồi vững không rơi lại phía sau, cùng với tiếng các xe đi cạnh bóp còi inh ỏi, người này cũng là một cái còi chạy bằng cơm kêu hét thất thanh.

"A A A A A A A, anh anh anh anh là ai sao lại bắt cóc tôi?"

".........."

"Anh anh anh... Tôi kêu lên đó!"

"Không phải cậu vẫn đang kêu à?"

"........."

"Tôi quay lại kia thả cậu xuống cho đám người đó tẩn một trận?"

"Không không, anh đừng...."

Tôi đang chạy xe với tốc độ khá cao, lâu rồi không phóng đi như thế nên có hơi phấn chấn, muốn tập trung hết cỡ thì lại có một cái miệng cứ lải nhải bên tai.

Gió tốt bên tai, âm thanh truyền đến phải bị gió cuốn bay đi mới đúng, nhưng tôi lại nghe rất rõ tiếng nhóc con này bởi vì cậu ta hét quá to. Thế thì người bên đường chẳng phải đều quay lại nhìn à?

Nhưng mà mặc kệ, dù có nhìn thì cũng chỉ thấy một cái bóng xe chạy vút qua.

Khúc cua phía trước mặt, tôi hơi giảm tốc. Qua gương chiếu hậu thì lũ đần vừa rồi chưa thấy đuổi theo, nhưng mà nơi đến là nhà tôi lại không xa đây lắm, nên vẫn phải giữ vững tốc độ để cắt đuôi.

Quẹo bên phải, cả người lẫn xe đổ sang một bên, vì đã giảm tốc nên xe chỉ hơi nghiêng đi một chút, đương nhiên là tay lái tôi vững vàng nên không thể ngã được rồi nhưng người phía sau cứ kêu la oai oái.

"Anh anh anh, anh gì ơi anh chạy chậm thôi. Một xe hai mạng Á....a. Anh cẩn thận, một xe hai mạng đấy!!!"

May mắn là nháy mắt mấy cái đã về đến nhà, nếu không thì tôi còn phải nghe người ngồi sau gào thét cho đinh tai nhức óc. Xe dừng lại một lúc mà người phía sau chưa có động tĩnh gì, tôi mất kiên nhẫn quay lại nhìn thì thấy đối phương hình như đang thoáng run rẩy, đáng sợ đến thế cơ à?

"Dừng... Dừng rồi. Phù... May quá vẫn còn sống." lại còn kèm theo hành động đi đôi với lời nói, đưa tay vuốt vuốt ngực mấy cái giống như vừa phải bò từ chỗ nguy hiểm đi ra.

"........"

Bấy giờ tôi cũng mới bình tĩnh lại, tự nhiên lại kéo cậu ta về làm gì?

Bởi vì khi không nghe thấy cái tên ấy, nhìn thấy một thân ảnh nam nhỏ nhắn khiến tôi ảo giác một lần?

Làm sao có thể chứ. Lúc này tôi thật muốn vỗ trán mình mà cười to mồm trận, Lee Yoohan à Lee Yoohan, trong lòng mày rốt cuộc đang vướng mắc điều gì? Tìm kiếm bóng hình của người em trai mà mày đang mắc nợ sao? Em ấy và mẹ sớm đã chỉ còn là một nắm tro lạnh lẽo rồi, làm cách nào xuất hiện trước mặt mày lần nữa cơ chứ?

Lee Hansoo.

Hôm nay trời rất đẹp nhưng mà tâm trạng tôi lại bỗng dưng u ám thế này không biết. Người tôi cứu về là một chú sóc còn đang run rẩy, đúng là khá nhỏ con nhưng khác hẳn dáng vẻ trầm lặng của em trai tôi. Người trước mặt này và em ấy không giống nhau dù chỉ một chút, giọng điệu cử chỉ hay là cách nói chuyện đều hoàn toàn khác biệt.

Vậy mà trong giây lát mơ hồ, chưa đến 1 phút đợi đèn tín hiệu tôi lại thấy hai hình bóng xa lạ thoáng chồng lên nhau, nhưng khi nhìn lại thì ngoài cái tên ra, hai người vô cùng khác biệt.

"Anh...?"

"Cậu đi được rồi."

"Hả?"

Người kia ngơ ngác một câu, hai mắt mở lớn ra như thú nhỏ, khuôn mặt trắng hồng còn chưa thoát khỏi vẻ thiếu niên, có phần ngây ngô trong sáng, là một loại sạch sẽ không dễ vấy bẩn chút nào.

"Cậu... Đám người kia sẽ không đuổi được đến đây, lúc nãy tôi đã cắt đuôi nên tạm thời cậu không bị đánh. Còn khi khác chúng có tìm cậu tẩn nữa hay không thì tôi không biết."

Thở dài, quay người lại muốn bước lên nhà thì đối phương mới kịp phản ứng lại.

"Ể... Ban nãy anh... là anh muốn cứu tôi?"

Bây giờ mới nhận ra à, tưởng tôi bắt cóc cậu?

"Không. Nhặt rác ven đường thôi."

Nhóc con này cúi xuống lẩm bẩm, không biết là do khó xử hay gì mà tôi nghe thấy vài tiếng thoáng qua 'làm gì mà coi mình là rác chứ', 'nhặt về thì nhặt về thôi' cuối cùng lại ngẩng đầu lên gãi đầu gãi tai một lúc.

"Ờm tôi... Ừm, em.. Hyung người tốt, cảm ơn hyung cứu em lúc đó. May mà không phải bắt cóc. Giới thiệu chút nha, em là Lee Hansoo, xin lỗi vì đã hiểu nhầm hyung người tốt."

Thằng bé này? Mới gọi ai đấy? Nhận thân thích nhanh như vậy ban nãy còn gào thét với tôi cơ mà.

Lúc này tôi bận, chỉ gật lắc qua loa rồi lại bảo cậu ta đi. Nhưng mà đứa nhóc này cứ đứng ngây ra một lúc, mặt đần ra như mất tiền vậy. Rồi phải hỏi một lúc lâu mới mếu máo nói ra.

Không biết đường về, không mang tiền hay điện thoại, không có bạn bè, nơi về không tốt, người nhà không lo, công việc không ổn định. Sau đấy thì ánh mắt thú non như cầu cứu tôi lần nữa, lại không cứ vậy bỏ mặc được. Dù sao đứa nhóc ba không thương mẹ không yêu này cũng là do tôi vô ý nhặt về.

...

Group chat.

[Lee Yoohan ]: đến đây, nhặt được một đứa nhỏ không nơi nương tựa, cần người nuôi.

......

30 phút sau, nhóm người bất thường có thêm một đàn em mới. Khác với toàn bộ Alpha trong nhóm, nhóc con này là một Omega khá sợ người. Mọi người y như thú dữ nhịn đói lâu ngày nhìn thấy thú nhỏ mà lao vào nhào nặn hỏi han thăm dò các kiểu, dọa cho đứa nhóc tôi nhặt về muốn khóc òa lên.

_____

Hí ae, tui cảm thấy ổn á, đi học rồi chắc là sẽ chăm hơn nhỉ?

Nhưng flop rầu zl 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro