Chap 6
Khúc sau còn vài ba câu chuyện nữa nhưng không có gì thú vị. Cái biến đổi gì đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Bị lôi kéo ở lại uống rượu, tên đó cố nhét vào miệng tôi hai hớp whisky lạnh rồi mới chịu thả đi.
Hơ, chả có ý gì tốt đẹp. Bạn thân vẫn là thân ai nấy lo thì hơn.
Lúc vào thì đi cửa sau nhưng ra thì bằng cửa trước. Lượn một vòng lớn hơn như thế mới ra được tới nơi chiến hữu mô tô đang an tọa, không phải vì rảnh rỗi nên lắc lư đi qua. Mà bởi vì hơi chút tò mò, mấy năm qua cái tên buồn vui lẫn lộn thế thái vô thường Kim Ji-hong trong kia đã vần vũ nơi này thành ra cái dạng gì.
Chắc vẫn là không có gì tốt đẹp.
Chậc.
Lướt qua quầy pha chế, những bartender ăn mặc không quá thu hút nhưng gương mặt lại rất ưa nhìn, tay nghề rất tuyệt và rất biết chiều lòng khách.
Ánh đèn màu liên tục thay đổi, những âm thanh sôi động của tập thể hòa cùng những giai điệu cháy bỏng của DJ ở trên kia. Tôi đi dọc theo quầy bar dài, tới hàng bàn ghế ở sát tường trong sảnh. Nơi đây là những bàn rượu, là nơi tránh được một nửa tiếng ồn, là chỗ ánh sáng khó lọt tới nhất cũng là địa điểm diễn ra những hoạt động ngầm.
Hàng loạt những dãy bàn trải khắp mé tường, ghế sofa rộng có khách ngồi vắt vẻo hưởng thụ, cũng có khả năng chỗ kia đang diễn ra vài giao dịch bí mật. Thỉnh thoảng vài nhân viên mang theo khay đựng những chai rượu đắt tiền đi ra. Người ngồi ở nơi này đương nhiên không chỉ để uống rượu, nếu thực sự muốn uống thì nên ngồi ở quầy pha chế bên kia. Dù cho là thế thì mời rượu ở đây cũng không nhất định sẽ bị chối từ, mỗi chai rượu có trị giá bằng cả tháng lương của nhân viên văn phòng bình thường, tên ông chủ tham lam kia nghĩ gì mà bỏ qua tiền bày ra trước mắt như thế.
Nếu như người ta đã không để ý đến tiền bạc, vậy thì tận dụng tất cả các cơ hội để thứ đó chảy vào túi mình, đúng là biết làm ăn gớm.
Dạo quanh nơi rộng rãi này một vòng cũng mất những 20 phút. Không hiểu thế nào mà tôi lại có cảm giác nặng đầu, có lẽ vì mấy ngày nay không nghỉ ngơi gì cả nên cơ thể kháng nghị, dù không muốn về nhà thì cũng phải lết thân ra khỏi nơi quỷ quái này trước đã.
Tiếng nhạc ồn ào hình như lớn hơn một chút, vang vọng ở bên tai lại chảy vào trong óc một vòng rồi đi ra bằng tai khác. Đầu ong ong như bị ai gõ mạnh, não nóng lên khiến tôi vô thức nhíu mày. Tâm tình không tốt, khó chịu trong người, đi ra bên ngoài hóng chút gió trời mới được.
Nhìn lướt qua những dãy bàn kia lần cuối cùng, hình như tôi nhìn thấy một ai quen thuộc. Không chắc có phải không mà tôi cũng chẳng mấy quan tâm, là người quen từ 2,3 năm về trước hay vô tình nói chuyện với mình vài lần cũng không hề quan trọng. Nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện ra hình dáng một người, người này để lại ấn tượng rất khác lạ dù mới tiếp xúc chưa được vài ba câu. Tên là gì nhỉ? À, cái người có mùi gỗ tuyết tùng.
Cũng chẳng hiểu cái nơi hỗn loạn thế này có nửa điểm nào dính dáng đến hắn, khắp đại sảnh đến tận góc tường đều là mùi thuốc lá, rượu tây cùng nước hoa linh tinh, sao tôi lại thanh tỉnh mà bắt được một tia hương thơm sạch sẽ.
Mùi hương làm người ta thanh tỉnh đôi phần, từ xa gửi đến cứ như hướng đến tôi mà gửi gắm, theo gót tôi mà bảo bộ, quẩn quanh bên cánh mũi dịu nhẹ, bất giác cảm thấy có chút an lòng.
Một vài tia lí trí được đánh thức, đầu óc cũng bớt ong ong lên, tôi sải bước về phía lối ra đằng trước. Hình như còn gặp ảo giác hay sao mà bỗng nghe thấy một âm thanh quen thuộc, âm thanh giống như mới gặp hôm qua mà cũng giống như đã chôn chặt ở sâu trong não, bị một hồi chuông nào đó gõ tỉnh.
Hành lang dài bên này không phải lối vào chính, cửa vào cửa ra đều ở phía đối diện bên kia, nhưng nơi đó người đến và đi rất nhộn nhịp, lại còn nhiều người canh gác. Bên này là một dãy phòng. Xây phòng ngay cạnh sàn bar thì để làm gì cũng biết, hàng loạt cửa phòng bằng gỗ cách âm trải dài hai bên hành lang chạy thẳng. Thỉnh thoảng lại có vài lỗi rẽ lên xuống cầu thang, những cánh cửa phòng đóng kín im lìm bất động, ở cửa phòng sẽ có kí hiệu cho biết nơi nào có người. Khách muốn 'nghỉ' lại đây tự biết chọn phòng mà vào hưởng thụ.
Tên Kim Ji-hong thối nát thật biết kiếm chác, bán rượu bán thuốc cho thuê mướn cả phòng, vừa tiện lợi vừa an ninh nghiêm ngặt.
Hơ. Không biết là não bị hỏng hay chưa mà suy nghĩ linh tinh như thế. Đi được một đoạn mà cứ cảm giác là đã chạy rất lâu, một luồng khí nóng đang chạy từ bụng ra toàn thân, từng đường gân trên cơ thể hơi hơi co giật, khí nóng xộc thẳng lên não làm tôi lảo đảo phải bám vào tường.
Trong lúc ấy hình như lại gặp ảo giác, ảo giác rằng lại có mùi hương gỗ tuyết tùng quanh quẩn sau lưng, đang cố vươn đến vỗ về an ủi.
Thịch.
Không ổn.
Giải thích là mệt mỏi nên cơ thể nhất thời không nghe sai bảo thì thôi, thế nhưng đến tim cũng đập bất thường thì không dễ dàng như thế.
Thịch.
Não bị một luồng nhiệt kì lạ trong người hun cho sắp chín, hai mắt bỗng nâng lên một tầng hơi nước nhàn nhạt, giống như sương mỏng mơ hồ. Mùi hương dịu mát lại đến gần thêm chút nữa, tôi cố gắng lấy chút sức lực bị bòn rút gần cạn kiệt trong người cố gắng quay đầu.
Thịch.
Ngay khi xoay người lại thì mùi hương quen thuộc ban nãy ập vào mặt, đúng là pheromone gỗ tuyết tùng chứ không phải ảo giác. Sao người đó lại ở chỗ này? À không phải, tại sao lại xuất hiện ở sau lưng tôi?
Hình như đây cũng không phải trọng điểm, cảm giác cơ thể ngày càng kì lạ và ý thức ngưng trệ này không quen thuộc, nói đúng hơn là tôi chưa bị như thế bao giờ. Là sao nhỉ? Phát tình sao? Không đúng, còn chưa đến, mà nếu có đến thật cũng không đột ngột như thế.
Khả năng bị pheromone của ai đó kích thích đến nỗi phát tình sớm hơn mọi khi là rất thấp, trừ một vài trường hợp đặc biệt. Nhưng mà...
Mùi hương quanh quẩn nơi chóp mũi hơi thay đổi, hình như tôi còn nghe thấy lời gì đó, lôi kéo hay hỏi han không rõ ràng, chỉ có hình ảnh người trước mặt lúc thì mơ hồ khi thì rõ rệt, giống như đã từng khắc sâu trong kí ức hôm qua.
Thịch. Thịch. Thịch.
Không xong. Tim nhảy loạn, trong đầu lúc này ngoài chửi bậy ra thì chưa tìm được phương pháp khắc chế nào, chỉ một giây trước khi người kia tiến tới ý chí sinh tồn trỗi dậy làm tôi kéo lại được vài phần sức lực. Hình như là đứng được thẳng lên và bảo người đó tránh ra.
Nhưng mà không biết câu kia đã nói chưa hay là vẫn mắc lại trong cổ họng mà biểu cảm của người trước mặt trở nên hơi kì dị.
Không phải chứ, chả lẽ là do gặp hắn ta nên tim mới nảy lên đập loạn thế sao? Tôi nào có cái bệnh như vậy.
Thình thịch.
Giây phút cuối cùng trước khi ý thức hỗn loạn tôi như hồi quang phản chiếu mà thốt ra được 2 từ 'Đệt mẹ'
Tên khốn kiếp Kim Ji-hong, dám bỏ thuốc ông đây. Con mẹ nó lâu rồi không đấm vào cái bản mặt thiếu đánh kia nên bị chơi xỏ đây mà.
Trong cơn hỗn loạn tôi vẫn không quên mang tên chết tiệt kia ra băm vằm trong não một nghìn lần, lại cố gắng cũng băm cho bản thân vài cái, tỉnh táo lại xem nào!
Hình như tôi nghe thấy tiếng mở cửa, lại hình như tôi loạng choạng bước vào. Có lẽ là xô xát? Không đúng lắm...
Có tiếng vải vóc ma sát, cũng có âm thanh như vật gì đó bằng sứ đổ vở, hay như chăn gối hỗn loạn? Có phải không nhỉ? Sau đó, sau đó thì...
...
......
.........
Ồ. Là tình huống một đêm điên loạn và mở mắt vào sáng hôm sau với cái đầu trống rỗng không nhớ bất cứ thứ gì? Tôi mà cũng gặp phải cảnh tượng éo le này cơ à?
Sáng hôm sau? Sáng của 3 hôm sau? Khoan khoan hãy bi quan, đêm hôm qua, thế nào ấy nhỉ?
Cảm giác đầu tiên sau khi có ý thức đó chính là mệt. Có chút ấm ấm quanh thân, hình như tôi cuộn mình trong chăn đệm ấm áp chứ không ngủ ở xó xỉnh hẻo lánh nào đó. Quần áo thì... Quần áo?
Loạt soạt!
Tôi hoảng hốt lật mạnh chăn ra để kiểm tra tình trạng cơ thể của mình...
Vẫn còn quần áo, chỉ là hơn hỗn loạn một chút. Bên cạnh... Bên cạnh có người?
Ồ.
".........."
Người bên cạnh đứng ở mép giường hình như đang chỉnh đốn trang phục. Tầm nhìn của tôi dừng lại ở bên hông người nọ, vòng eo vừa vặn rắn chắc, cẳng chân thon dài bao quanh bởi quần tây sẫm màu sang trọng. Sơ mi bó sát có vài nếp nhăn nhó, làm thân hình vừa mang vẻ kín đáo vừa có chút thả lỏng lười nhác. Sơ mi sẫm màu làm tôn lên làn da trắng sáng, trắng đến mức xanh xao giống như bệnh trạng. Trái ngược lại đó từng đường gân trên bàn tay và những khớp ngón tay đẹp đẽ lại mang hơi thở khỏe khoắn.
Nhìn lên trên chút nữa, chút nữa... Người nọ đang cài nút áo. Xương quai xanh nửa ẩn nửa hiện ra, khung xương tiêu chuẩn, dáng người rất cao làm tôi phải ngước lên mới nhìn thấy tất cả. Xương quai hàm góc cạnh cũng rất nổi bật, lại lên thêm một chút là cánh môi mỏng nhạt màu hơi cười.
Tổng thể khuôn mặt thì... Tổng cái con mẹ nó, đây không phải tên có bệnh mang pheromone mùi gỗ tuyết tùng ám ảnh tôi mấy hôm nay à?
Lúc nhận ra người trước mặt là ai không hiểu sao tôi lại thoáng thả lỏng, là yên tâm hay bình tĩnh gì đó thì không rõ. Nhưng cái suy nghĩ 'thật may lại là hắn ta' vừa ló ra trong não đã bị tôi nện cho nát bét.
May cái c*t.
Được rồi, sắp xếp lại một chút. Hôm qua xui xẻo bị nhãi ranh Kim Ji-hong bỏ ít thuốc vào rượu, sau đó 20-30 phút gì đó thì muốn ra khỏi đây. Giữa đường thì đầu bị hỏng, lại có một khoảng trống kí ức gì đó rồi đến thời điểm này.
Đây là hiện trường của một đêm dâm loạn à? Không không, đừng nghĩ bậy đừng nghĩ bậy.
Dù thân người mệt mỏi và có chút đau nhức toàn thân nhưng mà tôi dám khẳng định thân dưới hôm qua chưa được dùng. Đằng trước không có cảm giác vừa mới lâm trận, đằng sau... Đằng sau cũng thế!!!
Hàng loạt suy nghĩ như những dòng spam chạy loạn trong đầu nhưng thực tế mới chỉ qua vài phút, đáng chú ý là vài phút ấy tôi và hắn đối mắt với nhau cho nên mới cảm giác như rất dài, thời gian trôi qua rất chậm.
Cuối cùng không chịu được mà phá vỡ cục diện im lặng quỷ quái này vẫn là tôi. Ho khan hai cái để xua bớt cái không khí ngượng ngùng sai sai gì đó, tôi cụp mắt vài giây rồi lại ngước nhìn lên.
"Tôi..."
Tôi gì nhỉ? Muốn hỏi gì ta? Sao tôi lại ở đây? Sao mở mắt ra lại nhìn thấy anh? Tối qua tôi đã làm gì vậy? Là anh nhặt được tôi à? Chúng ta có làm gì không thể cứu chữa được không?
???? Rớt mạng, nhiễu sóng tạm thời? Ai làm ơn nói cho tôi với...
Nhưng mà người nào đó thì có vẻ lại thản nhiên như đùa, hắn vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ, thậm chí còn nở một nụ cười rất kì lạ. Sao gai ốc toàn thân lại nổi hết lên thế này...
"Cậu? Cậu làm sao?"
"Tôi... Tôi với anh...."
"Tôi với cậu làm sao?"
Ừm thì làm thế đó. Không đúng, trước giờ tôi cũng không phải là người e thẹn gì, mấy chuyện này cũng có thể là chủ đề treo ở trên miệng để mua vui, nhưng sao gặp phải người này lại hơi ngại ngùng nhỉ.
Ngại cái gì mà ngại, điên lên mất.
"Tại sao tôi lại ở đây? Tối qua xảy ra chuyện gì rồi, tôi không nhớ lắm..."
"Cậu bị bỏ thuốc à?"
"Ờ, tương tự thế đấy."
Hắn ta hơi nhíu mày lại, như là muốn nhìn kĩ biểu cảm mờ mịt lúc này của tôi có phải giả hay không. Sau đó lại thở dài rồi hất cằm về hiện trạng căn phòng làm như cáo trạng.
"Cậu tối qua rất nóng nảy, tôi có lòng tốt đỡ cậu vào phòng còn bị đẩy ra. Trông cậu lúc đó cũng không tỉnh táo, hai mắt giống như không có tiêu cự nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ bản thân. Tôi phải đánh với cậu một trận đến khi cậu mệt thiếp đi thì phòng đã bị quậy thành thế này đấy."
Hắn vừa nói vừa ẩn ý cười cười gì đó, như là thấy rất thú vị. Túm lại là tôi vẫn còn ở chỗ của Kim Ji-hong chứ không phải chỗ xa lạ quỷ quái nào đó, lại cũng không động vào người lạ nào, mặc dù người trước mặt cũng chẳng phải người quen.
"Cậu đánh tôi xong thì ngủ thẳng cẳng. Hại tôi còn phải canh chừng gần cả đêm. Cậu xem tôi có phải công dân tốt bụng không?"
Ngụ ý là:mau cảm ơn đi chứ, tôi giúp cậu những mấy lần rồi kìa.
"........." trông hắn ta chẳng có chút sứt mẻ hay mệt mỏi gì như vừa trải qua một tối mệt nhọc. Ngược lại còn mặt tươi hớn hở tràn ngập ý cười, còn giống như nghỉ ngơi đầy đủ hơn tôi ấy chứ. Cũng chẳng biết đêm qua bất tỉnh có bị tên đó giở trò hay không.
Mà chắc cũng không có trò gì quái đản được giở ra đâu nhỉ?
"Cảm ơn sự.nhiệt.tình của anh."
Đối phương vẫn nhìn tôi làm tôi phải khó khăn xoay đi chỗ khác. Hắn ta hình như híp mắt vào một cái rồi làm ra một bộ mặt nghiêm túc hơn.
Chắc hẳn trong lòng đang lẩm bẩm là: chẳng có thành ý gì cả.
Hơ.
Ting. Ting.
Là âm báo tin nhắn từ điện thoại của tôi. Lại giật mình đứng dậy mò mẫm một hồi mới tìm được anh bạn có số pin sắp kiệt đang gắng gượng những phút cuối cùng.
Đầu tiên là group chat của đám nhóc con kia. Tuy rằng đã tắt thông báo nhưng sáng nay vẫn có đứa @ tên tôi cho bằng được. Lại có chuyện gì nữa không biết.
[Park Jun Seo] : hôm nay là ngày đẹp nha, em vừa mới xem lịch thì ngày này rất may mắn với hyung nim đó. Ra đường có thể gặp may mắn, 75% khả năng gặp được định mệnh đời mình.
Hyung đâu rồi hyung ơi?
"........"
[Kim Ji Hun ]: Hyung còn đang bận, lấy đâu ra thời gian để ý mấy cái đấy. Nhưng mà hyung lớn bằng này cũng chưa yêu đương đàng hoàng bao giờ. Biết đâu lại xách được về anh dâu hay chị dâu gì ấy nhỉ?
Tiếp đó là tin nhắn thoại của tên Kim Ji-hong khốn nạn, tôi không đề phòng mở lên nghe mà chưa bật nhỏ tiếng thế nên cả phòng vang vọng một tiếng cười đểu giả:
'ha ha ha ha ha, Lee Yoohan ngu ngốc, ha ha ha ha. Chắc giờ cậu đang tận hưởng rồi nhỉ, ngày mai tôi phải đặc biệt xem xét kĩ cậu qua camera mới được. Ha ha ha ha... Thuốc mới lần này là tự tay tôi xem xét kĩ liều lượng đấy, mau cảm ơn đê, ha ha ha ha...'
".........."
Ngoài tiếng cười thiếu đòn từ điện thoại thì tôi còn thấy người bên cạnh khúc khích vài tiếng thì phải. Đệt, 1000 chữ đệt âm thầm lướt qua trong đầu bị tôi chôn lại mà không đi nhả bậy bạ. Hôm nay ra đường gặp may mắn ấy hả, ngày tốt gặp người thương ?
Ngay sau đấy group chat nhận được tin nhắn từ Lee Yoohan.
[Lee Yoohan ]: CÚT.
.....
"Chuyện tôi nói với cậu mấy hôm trước..."
"Tạm thời đừng nói gì cả. Tôi đi đấm chết thằng ranh kia đã."
Tôi bực bội chạy xộc ra khỏi phòng, lời nói của hắn bị tôi cắt ngang cũng không vang lên nữa. Giống như rất thong dong rảnh rỗi chờ đợi tôi làm xong chuyện, còn tôi thì ngoài tức đến nỗi máu nóng xộc lên não thì không còn nghĩ được gì nữa.
Sải bước tới cửa phòng mà tối qua tôi gặp cậu ta, còn chưa kịp đập cửa chửi người thì đã có một nhân viên đứng đó chờ sẵn. Muốn ngăn hả, con mẹ nó tôi đánh tất, hôm nay mà không tẩn cho tên chó chết đó cái nào thì không nuốt trôi được chuyện này.
"Thưa.."
"Tránh ra!"
Cộc cộc. Rầm.
Hết gõ cửa đến đập cửa, bên trong không có phản ứng gì cả. Tôi còn đang suy nghĩ có nên đạp cửa xông vào không thì người nhân viên ban nãy vẫn khép nép như hoảng sợ, dè dặt lại gần nửa muốn ngăn cản nửa không.
"Ông chủ của mấy người đâu?" lúc này không ngăn được bản thân hơi to tiếng, nhưng mà đã sao chứ, có quậy nát chỗ này thì càng tốt.
"Ông chủ, ông chủ... Ốm.."
"Ốm? Thằng sống dai như đỉa sống khỏe như trâu ấy mà ốm?" muốn trốn mà dễ à.
Tôi nâng chân lên nhắm cho vừa tầm rồi dồn lực, trước khi kịp để bàn chân tác động vật lí lên cửa gỗ đáng thương thì nhân viên lần nữa ngăn cản. Chắc do cuống quá nói bừa nên tuôn ra một tràng, chỉ chực khóc.
"Thật, thật đó ạ. Đêm qua ông chủ gặp ngài xong thì hình như vui lắm nên vừa uống rượu vừa cười kết quả là uống xong bị sặc lại còn đau dạ dày đến bây giờ chưa khỏi. Cả đêm hôm qua vừa bệnh đến mức vừa khóc vừa cười bây giờ mới thiếp đi một lúc còn dặn chúng tôi không được kể cho ai nghe!"
Không được kể cho ai nghe, ốm thật à?
Ha ha ha, Kim Ji-hong đần độn. Chửi tôi ngu ngốc? Ha ha ha.
"Còn ...còn.."
"Còn cái gì?!"
Vì kích động nên tôi gần như hét vào mặt người nọ, thấy thế đối phương càng hoảng hơn không biết có bị trút giận nhầm hay không. Thậm chí còn nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng, hai tay đưa ra một món đồ.
"Ông chủ bảo đưa đồ cho người đến tìm, nếu...nếu là hỏi ông chủ ở đâu thì chúng tôi nói :'không biết, mời cút.' .... Đấy ạ."
Ha.
Ha ha.
Ha ha ha.
Ting.
Thông báo: hóa đơn thanh toán tiền phòng và tiền gửi xe của quý khách là 20000 won. Hân hạnh.
Đệt. Đúng là móc túi mà.
Đạp cửa thì không đạp được, điện thoại thì hết pin rồi. Thôi nào thôi nào, bình tĩnh, cũng 25 26 tuổi rồi không chấp với ranh con.
Nhưng lần sau phải tẩn cậu ta mới được.
Nhân viên nọ nhét vào tay tôi một cái USB, nhanh vậy luôn? Tên ăn hại đó mà cũng có ngày làm việc nên hồn, hôm nay tạm thời tha cho cái mạng chó của cậu ta.
Không phải bởi vì cậu ta nốc rượu sinh bệnh mà vì chiếc USB quan trọng trong tay này. Tất cả xích mích vớ vẩn đều phải xếp lại sau, trước hết là mở ra kiểm tra xem. Tin tức, rốt cuộc là bí ẩn đến mức nào.
Quay người đi thẳng. Bây giờ thì về nhà, một mình xem là tốt nhất, ít ra thì phải tránh tụi nhóc kia đi, vẫn là hoàn thành sớm những việc này mà người xung quanh ít tham gia nhất có thể. Chỉ có như vậy, hai người thân của tôi mới yên tâm nhắm mắt, mà tôi cũng có thể nhẹ nhàng buông tay.
Trả hết nợ cho cả người sống lẫn người chết, thế thì không còn bất cứ mối bận tâm nào cả.
Nhưng mà hôm nay có vẻ vận may không tốt như lịch, hoặc do bước nhầm chân. Nói là ra khỏi nhà thì gặp may mắn nhưng tôi tỉnh dậy đã ở ngoài nhà, không có cơ hội bước qua cửa nên vận may không hưởng được rồi.
Mới quay người một cái thì 'rầm' một tiếng va vào người mới bước đến từ đằng sau. Kể cũng lạ, một tên Alpha cao lớn nổi bật như thế, lúc cần hành động lại có thể đi lại gần như không phát ra âm thanh y hệt ma quỷ, mùi hương cũng thu lại mức thấp nhất có thể, làm cho người ta ảo giác nửa gần nửa xa, rằng chủ nhân của pheromone ấy còn cách đây cả chục mét nhưng thực tế đã bước đến ngay sau.
"A ui.."
Hơi giật mình và khẽ xuýt xoa hai tiếng, cũng không biết cú va vừa rồi trán đâm vào cằm hay vào mũi đối phương mà chỉ thấy đầu sắp u lên một cục. Hai bên đều giật mình, khi mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng chạm vào cánh mũi giúp tôi nhận ra người đến là ai thì cùng với pheromone đó có một bàn ta tiến đến xoa lên trán.
Nói cũng lạ, khi tôi 'tông' phải hắn ta, thân nhiệt đối phương dán đến sát gần rất ấm. Mặc dù người bình thường ai cũng ấm thôi, nếu mà lạnh thì đã chẳng phải người nữa rồi nhưng mà bàn tay hắn ta đúng là mát.
Giống như một cái lông vũ thổi nhẹ qua quét sạch đi đau đớn vừa rồi. Càng kì lạ hơn nữa là tôi__kẻ luôn chán ghét tiếp xúc với người khác, ngay cả Kim Ji-hong hay thích bá vai bá cổ cũng hay bị tẩn cho vài trận, lúc này lại mở to mắt ra để yên cho người ta xoa trán mình.
Có thể là do quá đột ngột hoặc cũng có thể là bởi từ trước đến nay chưa có ai đối xử như thế với mình. Chỉ một cái đụng nhỏ như thế cũng tỏ vẻ quan tâm, là do lạ lẫm như thế nên mới muốn tìm hiểu, muốn cảm nhận thử xem cái xoa đầu này có thể thoái mái tới mức nào?
Nhưng mà vài giây sau đó tôi như người tình mộng, tránh bàn tay kia đi và lùi về sau một bước, ngẩng lên quan sát người nọ xem có gì bất thường không thì hắn lại mang biểu cảm bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Ờm... Anh có cắn phải lưỡi không?" vừa rồi vội quá, bây giờ xác định cái thứ cứng cứng tiếp xúc với trán tôi là xương cằm góc cạnh của hắn ta.
Va mạnh như thế, chắc không lệch hàm đâu nhỉ? Đầu tôi cũng rất cứng đó.
"Tôi không sao. Cậu muốn xem cái USB kia luôn không? Tôi mang theo laptop."
Chắc mẩn là đầu óc còn dư chấn của rượu pha thuốc đêm qua nên đầu tôi tạm thời hỏng, chẳng biết thế nào lại cảm giác hai từ 'cưng chiều' cũng xảy ra được giữa tôi và người trước mặt này.
Phỏng chừng là vẫn chưa tỉnh ngủ đi?
Hai ngày nay không tiếp xúc với quá nhiều người thế nhưng chỗ nào cũng tràn đầy điểm 'không đúng'. Tôi muốn vắt tay lên trán tự hỏi lại xem có phải 2 năm nay mình cách xa trần thế phồn hoa hào nhoáng hay gì, mà cảm giác tụt hậu khó hòa nhập được với thời đại cứ ngang bướng quẩn quanh.
Đầu tiên là bất ngờ, tiếp sau là tức giận. Không biết là phát hỏa vì cái gì nhưng mà linh cảm thiếu sót lần nữa trỗi dậy bảo với tôi, còn tiếp xúc với hắn ta nữa thì có nguy cơ phát điên lên mất.
Tự nhiên tốt bụng, chắc chắn là có nguyên do khác, trong đó đa phần là chẳng có ý tốt gì.
Ngay tức thì tôi trả lời đối phương:" không cần"
Gỗ tuyết tùng có thể hiểu là tôi không vội, muốn cẩn thẩn kiểm chứng và suy ngẫm một mình. Nhưng sự thật là có vội, không cần hắn ta.
Với cả còn có lí do nữa mà tôi không muốn dùng laptop của hắn. Người ăn mặc tây trang tươm tất thế này, ngoài ngồi xe hơi ra thì không còn phương tiện nào phù hợp cả. Từ nãy đến giờ không thấy đằng đó mang theo cặp tap hay vật gì có thể bỏ vừa laptop vậy thì chính là hắn ta bảo tôi đến gara với hắn.
Mà tôi, thà chạy bộ ngoài đường còn hơn ngồi vào xe hơi.
Nỗi ám ảnh và sợ hãi hồi nhỏ tuy đã vơi đi đáng kể, thế như ấn tượng trong tôi về thứ 4 bánh màu đen kia vẫn không tốt thêm chút nào. Nỗi tuyệt vọng, lo âu và sầu muộn mỗi khi ngồi vào đó lại trỗi lên, giống như vết thương lâu ngày không khỏi còn bị rạch thêm vài nhát.
Máu thịt đầm đìa, đau đớn và khó coi.
Tóm lại là tôi co chân chạy thẳng. May mắn là còn mơ hồ định vị được mô tô yêu dấu của mình. Anh bạn thân yêu này lần trước đã bị tổn thương tâm lí và tôn nghiêm khá nghiêm trọng. Từ trước đến giờ ngoài tôi ra nó chưa chở người sống bao giờ, thế mà lần kia rời sở cảnh sát nó phải miễn cưỡng cho người ta ngồi một đoạn đường, bây giờ còn chưa rửa.
Mấy ngày nay tôi cũng tự ý thức được một chút là mình cần phải chỉnh trang lại bản thân cho tốt, ít ra thì phải làm sao cho giống một con người. Cứ suốt ngày héo úa tàn tạ ăn mày chả phải mà tị nạn cũng không, cùng lắm thì chỉ mồ côi thôi chứ chưa phải vô gia cư như thế.
Thế là tôi nhanh chóng phóng xe ra khỏi địa bàn của tên Kim Ji-hong chết tiệt kia tính lết về nhà.
Ra khỏi nơi này mới biết thời gian vẫn còn sớm chán, chưa đến giờ đi làm của nhân viên công sở. Nhìn lên trời có một cái trứng ốp la vàng cam đang chầm chậm bò lên, vén hai đụn mây ban sớm mát mẻ sang bên cạnh để rải xuống thành phố vài tia nắng.
Đường phố có không ít người nhưng không hề đông đúc hay hối hả. Nhưng mà có bao nhiêu người mà tôi cứ phải đụng mặt một tên kì lạ thế kia, đúng là âm hồn bất tán.
Chuyện là tôi đi ra khỏi quán bar kia rồi, có một chiếc xe hơi chạy theo ngay cạnh. Bởi vì gỗ tuyết tùng lấy xe cùng lúc với tôi nên tôi biết xe chạy theo mình là của hắn. Xe hơi màu đen sang trọng, người lái xe cũng rất khí chất, vật phù hợp với người.
Cùng đường một hai đoạn thì thôi, tôi không để ý. Nhưng mà đã dừng đến 4,5 cái đèn xanh đèn đỏ mà vẫn có chiếc xế hộp màu đen kế bên làm tôi cáu phát điên, không khỏi nghi ngờ người này bám theo mình để chọc tức.
Dừng chân thêm một cái đèn đỏ, tôi mở mũ bảo hiểm chụp kín đầu ra hít mạnh vài hơi. Không nhớ là đã nghe ai nói, nếu một ngày ra đường đã gặp ngay đèn đỏ thì suốt quãng đường đó toàn chỉ gặp đèn đỏ mà thôi dù cho cố đi nhanh hay chậm. Chuyện gì cũng vậy, khi mọi thứ bắt đầu tệ đi thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tế nhất.
Lúc đó tôi không để ý, nhưng bây giờ ngẫm lại khá có lí à nha. Ví dụ như lúc này.
Thế là ngay khi chiếc xe hơi sang trọng nhưng nhìn muốn đập kia dừng đèn đỏ bên cạnh, tôi mang gương mặt khó chịu quay sang nhìn thẳng vào cửa kính xe đang mở một nửa, người bên trong nhàn nhã lái xe, một tay còn rảnh rỗi gác lên cửa sổ.
"Công ty anh ở hướng này?"
"Không phải."
Tôi nghĩ là hắn ta chắc sẽ đi làm, dù là thơi gian còn sớm nhưng có vẻ thân phận hắn ta sẽ không rảnh rỗi. Hoặc là tên này sẽ dối trá thừa nhận một câu.
"Về nhà?"
Không đi làm thì cũng chỉ có thể về nhà thôi, vừa từ quán bar này đi ra chắc không định chạy ngay đến một quán rượu khác đi. Mặc dù tôi thấy người này nửa điểm cũng không dính dáng gì đến những nơi như thế, nhưng mà ai biết được, người có tiền thì rất lạ lùng.
"Cũng không phải."
"......" hay ghê.
"Tôi đi ăn sáng."
"............."
"Hay là mời cậu một bữa? Tiện thể nói luôn vài việc của chúng ta."
"Khỏi cần." không muốn, không dám, không cảm ơn.
Nhưng mà như đã nói, vật tùy thân lúc này thích phản chủ thì thôi đi, chính cái bụng ngu ngốc cũng chọn thời điểm mà 'òng ọc' hai tiếng kháng nghị, thể hiện sự góp mặt của mình.
Cùng với sự im lặng chết chóc như ở là đang ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó. Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu nói gì không mất mặt thì bụng dạ lại phản chủ lần 2, lần này thì kêu vừa to vừa rõ ràng rành mạch.
"........."
Muốn tôi tự thôi miên chính mình lại thôi miên hắn, không ai nghe thấy, không có gì kêu. Nhưng mà người nào đó có khả năng gây cho người ta cảm giác đề phòng lại phải vào đúng lúc này bày ra một mặt thiếu đánh.
"Bụng cậu khá thật thà."
Không thích, không đói. Có đói cũng về úp mì gói chứ không muốn đi ăn với hắn ta.
Nhưng mà trong nhà hình như hết mì, cũng hết luôn cả đồ ăn sẵn lẫn đồ tươi sống. Ngoài cái chân bàn có thể gặm ra thì hạt gạo có thể nấu cơm cũng không biết có còn không?
Thế là dòng đời đưa đẩy làm tôi bắt buộc phải dừng xe tại một quán bán đồ ăn sáng ven đường, chiếc xe hơi của ai đó không ngoài dự đoán cũng dừng ngay cạnh.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại mua những 2 phần đồ ăn sẵn, đối phương chưa kịp xuống xe thì đã thả vào lòng hắn ta qua cửa kính mở một nửa rồi phóng xe đi mất.
Mà lần này ngoài dự liệu không có ai đi theo nữa, chỉ là dọc đường về lại gặp một chuyện còn ngoài ý muốn hơn.
_____
Mấy hôm nay đi học lại tui tự nhiên cảm nắng còn chăm chỉ hơn, ngồi gõ gõ vài chữ cho anh em gặm tạm.
Nói chữ dạo này bớt đọc truyện kinh dị rồi mà chuyển sang một ít cổ trang với tu chân. Trong đó chìm đắm nhất vẫn là 2 bộ hòa thượng công kinh điển, 1 lần té hố là khỏi thoát cả đời.
Đồng Tiền Kham Thế với cả Bần Tăng ý 🤭🤭🤭
Ngoài ra còn mấy bộ Phán Quan, Sát Phá Lang, Thương Tiến Tửu để hơi mốc rồi chưa đọc.
Haizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro