Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Yoohan : rốt cuộc chúng ta đã "trùng hợp" gặp nhau bao nhiêu lần?

Yoon Jay : kể ra thì không hết, nhưng mọi sự trùng hợp giữa chúng ta đều là do cố gắng của tôi mà có. Không có duyên phận? Vậy tôi tự tạo.

______

Giọng nói lạnh lẽo mang theo chút ý cười thích thú. Đối phương nói lời dò hỏi mà nghe gần như là đe dọa. Hắn ta là ai, hắn ta biết điều gì?

Trao đổi thông tin, tôi không hời như thế chứ? Nhưng mà trước hết thì...

"Anh... 2 năm trước cũng xuất hiện ở đám cháy nhà tôi?"

[.........]

"Phải không? Người lúc đó nói vài điều kì lạ..."

[Đúng là cậu à?]

"????"

[Rất có duyên đấy. Tôi đã nói là điều cậu đang cố tìm hiểu rất nguy hiểm, có chút liên quan đến tôi. Cần hỏi cậu một vài điều để chứng thực. Bây giờ trao đổi với cậu người được lợi nhiều hơn không phải là tôi, cậu cũng không phải đi lòng vòng làm gì cho bị dính thêm tai mắt.]

"..........."

"Vậy thì cảm ơn quá." đầu dây bên kia rất tự tin mà khẽ cười một tiếng nhẹ, nụ cười truyền qua ống nghe sao cứ thấy có chút thiếu đòn. Nhưng mà giờ đây tôi phải tỉnh táo và tinh ý hơn mới được.

"Ai được lợi nhiều hơn? Theo như tôi thấy trong những vụ án này, ngoài 'con trai' đang nằm viện ra thì tôi là người duy nhất chưa chết nhỉ?"

[.........]

[Đúng rồi.] lần này hắn ta cũng cười nhưng tôi dám chắc bên kia không hề vui vẻ. Bởi vì giọng nói không có độ ấm này đi vào mang tai, xuyên qua đại não tạo nên một cảm giác ngạt thở khó tả, có thể áp bức người ta chỉ bằng thái độ.

[Không thể cạy miệng người chết để tìm hiểu. Nhưng mà, tôi vẫn có nhiều cách để biết vài bí mật xung quanh. So với một kẻ may mắn thoát chết như cậu, điều tôi nắm trong tay khổng lồ hơn nhiều.]

Phải, là hắn ta chiếm ưu thế. Giao dịch này tôi sẽ không thiệt thòi nhưng ai biết đằng sau nó còn có thứ gì nữa chứ. Tôi không liều được.

"Nhưng mà, anh cứ nhất định phải cạy miệng tôi bởi vì tôi đặc biệt."

[.........]

"Nếu anh đã điều tra từ 2 năm trước mà lại bỏ qua tôi thì chắc hẳn anh nghĩ tôi là người ngoài nhỉ? Bởi vì chưa có người trong cuộc nào may mắn thoát ra. Nếu như tôi thoát, khẳng định là trên người tôi còn có bí mật. Bí mật này có thể là thay đổi rất lớn?"

Đối phương ngừng lời, tuy không nghe thấy âm thanh gì nữa nhưng tôi lại tưởng tượng ra được vẻ mặt hắn thu lại ý cười và dần nghiêm nghị. Đôi mắt lạnh lẽo híp lại nhìn về phía xa xăm. Một lúc sau người đầu dây bên kia lại nói tiếp.

[....... Thông minh đấy. Nhưng mà muốn cạy miệng cậu mà không cần thỏa hiệp thì còn nhiều cách nhanh hơn, chỉ là có hơi xâm phạm quyền riêng tư một chút?]

"........" anh con mẹ nó cầm giấy khám bệnh của tôi đi tra được đủ thứ, lại còn lấy được số điện thoại nhanh như vậy rồi gọi điện lúc nửa đêm, còn dừng lại ở xâm phạm quyền riêng tư à?

"Anh muốn thế nào?" muốn biết những gì? Chính tôi mạnh miệng như thế nhưng cũng còn chưa biết bản thân mình đang che dấu cái gì? Là may mắn thoát chết cũng không có khả năng may mắn đến bây giờ. Trừ khi.....

[Rất đơn giản. Tôi hỏi gì thì cậu trả lời cái đó. Không nhất thiết phải là bây giờ. Cứ suy nghĩ đi, đào bới được đến đâu thì đào, 3 ngày sau tôi liên lạc lại.]

"Anh... Mục đích của anh là gì? Anh cũng là người nhà nạn nhân?"

Tôi còn định hỏi ' nhà anh cũng cháy?' nhưng mà không phù hợp lắm. Những người có thể bỏ công theo đuôi những chuyện thế này ngoài cảnh sát, người có liên quan như tôi thì còn có đối tượng là____ hung thủ?

Theo cái trực giác lúc dùng được lúc không của tôi thì không phải. Hoặc có thể hắn ta là một tên qua đường rảnh rỗi kiếm chuyện làm.

[Không phải. Nếu cậu đưa ra được đáp án phù hợp với yêu cầu của tôi, tôi sẽ tiết lộ một vài điều lí thú.]

........

Một đêm không ngủ.

Từ sở cảnh sát về nhà vẫn luôn thức trắng. Sắp xếp lại nội dung rồi gửi vài tin nhắn lên nhóm, phân chia công việc cho tất cả mọi người.

Trong danh bạ còn một hàng dài tên, toàn là những người làm ăn cũ. Bây giờ nhìn lại, ngày đó đúng là rất biết chơi.

Liên lạc chào hỏi qua một chút, sau này còn có việc cần nhờ. Nhưng mà bẵng đi một thời gian không gọi điện, bây giờ chào hỏi, gần một nửa là không nhấc máy. Tôi cũng chưa có nhờ vả ngay, cũng đâu có phát thiệp cưới, trốn cái gì?

Lại một ngày sau đó, việc tìm kiếm hay nói đúng ra là đào bới phạm vi bề mặt hơi có tiến triển. Thay vì gửi thông tin vào nhóm thì mọi người muốn gặp mặt hơn, dù sao thì ai cũng rảnh, không có việc gì làm.

Vẫn chọn một phòng KTV kín, trước kia hay quậy ở các quán bar nhiều rồi, đa phần là đi gây chuyện. Một đám Alpha cao lớn tụ tập ở quán cà phê thì sẽ dọa người ta. Vậy nên họp mặt ở nơi nhìn như ăn chơi xa đợ nhưng bên trong có vẻ vẫn còn hơi thở thiếu nhi.

Ngồi trên ghế sofa là 4 đứa nhóc, tay đang giành điều khiển để xem phim hoạt hình?

Cái máy sấy tóc màu hồng trên màn hình TV kia là cái quỷ gì?

Cho Gun Woo:" Để yên xem Peppa Pig xem nào!"

Woo Min Jun :" Trẻ trâu vừa thôi, bật Larva xem đi."

Choi Woo Jin:" Larva cái gì mà Larva, mấy con nhộng vàng đỏ ấy có cái gì mà xem. Xem Doraemon cho nhân văn."

Lee Ye Jun :" Không .... Không phải thống nhất là xem Conan sao? Nâng... nâng cao logic, cải thiện đầu óc?"

4 đứa nhóc này nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 19 nhưng thiểu năng còn không bằng mấy bé 9 tuổi. Tranh giành một cái điều khiển đến sứt đầu mẻ trán thế kia, tôi chỉ có thể đứng ở cửa mà không thể bước vào.

Vài phút sau đám người lớn hơn mới đến. Kim Ji Hun dẫn đầu, thấy tôi còn đứng ở cửa thì lách qua 2 bước, ngó vào bên trong xem xét.

"Sao hyung không vào? Ể? Mấy đứa kia giành cái gì, nhỏ nhắn gì nữa mà còn xem phim hoạt hình hả. Lần trước bỏ phiếu là chọn Oggy cơ mà?"

"........"

10 phút sau TV chiếu cảnh mèo đuổi chuột, bộ phim kinh điển được chọn là Tom & Jerry.

Mọi người đến gần như đầy đủ, trực tiếp tham gia lần chỉ có 8 người. Trong nhóm có nhiều thật nhưng ai cũng còn có công việc. Bọn nhóc này không hẳn là ăn không ngồi rồi nhưng mà đúng là rất rảnh. Ai nghe ngóng được gì thì báo giúp một câu, lũ nhóc nhiệt tình này thì là đầu quân ra trận, đi lang thang nghe ngóng khắp nơi.

Kim Ji Hun :" E hèm. Được rồi. Tạm thời như vậy nha."

Sao tôi thấy người này rất hồ hởi dán mắt lên màn hình thế nhỉ.

Thực sự là ngày xưa tôi quậy cùng đám nhóc này sao? Tự nhiên lại thấy chúng non nớt vậy cũng tốt, chỉ là không dính dáng đến tôi thì sẽ còn tốt hơn.

.......

Mỗi người đưa ra một ít ghi chép qua loa, là ghi chép tay hoàn toàn, thăm dò bằng cách đi hỏi từng nhà xung quanh đó một.

Gia cảnh gì cũng có, chủ yếu là thiếu tiền.

Đặc điểm chung là nhà có Alpha đi làm ở đâu đó rất bí ẩn, hiếm khi về nhà một lần, nhưng hình như kiếm được rất nhiều tiền. Công việc kia thần bí, nhưng trùng hợp là bản thân mang nợ, đột ngột đổi công việc hàng xóm cũng có điểm nghi ngờ.

Làm được 2-3 năm hoặc hơn, cũng có trường hợp hơn 1 năm chỉ về nhà vài lần, nhìn như già đi vài tuổi. Lần cuối cùng trở về gần như là tinh thần không ổn định, giống như chạy trốn về nhà. Không lâu sau thì cả nhà cháy.

Có một điểm kì lạ, trước khi cháy có một đám người lạ mặt đến một lúc rồi đi. Lúc đến rất ồn ào nhưng chính gia đình đó không kêu ca hay kể lể gì cả. Ngày hôm sau thì cả nhà gặp nạn.

Có suy đoán là bị đòi nợ, không thể trả, tự sát.

Đây là những gì hàng xóm hóng hớt được, kể lại cho đám nhóc này nghe.

"Sao người ta tình nguyện kể cho mấy đứa chuyện này?"

Những việc như thế này, dù có tính nhiều chuyện cũng chưa chắc dám kể đi nhiều người, sợ rước họa vào thân. Vụ án li kì như thế, xung quanh có nhiều đồn thổi. Trong đây bao nhiêu điểm là thật, bao nhiêu chi tiết được các cô các gì thêm mắm dặm muối vào không xác định được.

Park Jun Seo :" hyung nói là không được đe dọa, phải hỏi han khéo léo, bọn em vô cùng vô cùng khéo léo đó."

?

Jung Hyun Woo :" là thế này, xung quanh địa điểm cháy không có nhiều nhà lắm, cũng không phải khu nhà giàu nên dễ bắt chuyện. Đe dọa không được thì ăn vạ. Bọn em cứ khóc lóc rồi nói là bạn bè hoặc cô gì chú bác ở xa về thăm gia đình của họ hàng, không ngờ họ hàng thành ra như vậy, rất là đau buồn."

"........."

Kim Ji Hun :" vừa tuyệt vọng vừa hỏi han bọn họ, nói là muốn biết tình hình cuối cùng cho rõ ràng, bớt tang thương. Không được thì lăn ra giả ngất, còn được người ta đưa vào nhà mời uống nước."

Woo Min Jun :" cách này mọi người nghĩ lâu lắm mới ra đó. Chỗ em đi, có một ông chú tình cảm lắm, vừa vỗ vai em vừa kể, thiếu chút nữa thì hai người cùng khóc với nhau. Cái gì mà nhà gánh nợ nần, con thì đi làm xa, tưởng có ngày khởi sắc nhưng mà ông trời cứ thích trêu người gì đó. Rất bi đát."

Được rồi được rồi.

Một đám thám tử nghiệp dư, một nhóm thiếu niên nhiệt tình cởi nở. Đến đây là được rồi.

Lọc lại lần nữa những thông tin trên giấy, điều bí ẩn nằm ở những thanh niên Alpha kia. Tôi ghi lại họ tên, tuổi tác, thông tin địa chỉ và cả___ pheromone!

Đúng, không hiểu sao tôi lại cảm thấy pheromone rất quan trọng. Từ đầu đến cuối phát hiện ra vấn đề, khẳng định vấn đề hay điều tra gì đó pheromone đều dính dáng phải. Trùng hợp là mấy đứa nhóc này đi hỏi người ta lại hỏi được cả pheromone.

Những người này có mùi nổi bật nên hàng xóm rất rõ ràng, là loại kì lạ hoặc quý hiếm, nếu như bình thường sẽ là một Alpha rất thu hút. Vậy thì tại sao nhỉ?

Phần tiếp theo sau đây vẫn để tôi hành động.

Nhiệm vụ của bọn nhóc đến đây là hết rồi. Chỉ động tay một chút nhìn không ra phương hướng, vậy thì đối với 'những kẻ sau màn' thì những chú gà non nhiều chuyện có bới móc linh tinh cũng dường như vô hại. Vậy nên sẽ cẩn trọng mà không đả động gì, mong là vậy.

"Mọi người.... Nếu như có ai bị theo dõi hoặc là cảm thấy... Chỉ cần cảm thấy có điều gì lạ, báo cáo ngay lại với mọi người. Có thể sẽ bị hại."

"........"

Kim Ji Hun :" Hyung..."

"Ừm....."

Park Jun Seo :" Bọn em biết trong suy nghĩ của hyung thì bọn em nhỏ lắm, không biết gì nhiều. Nhưng mà___ bao nhiêu lâu nay bọn em lăn lộn cùng hyung cũng biết nhìn sắc mặt người khác mà đối phó. Kiểu sống giành giật này không đợi người khác bố thí bao giờ."

Kim Ji Hun :" Hyung đúng là mạnh, bọn em không theo được. Thế nhưng đoàn kết lại, chúng em vẫn sẽ lo tốt được cho bản thân."

Haizz. Yên tâm. Không biết nữa.

"Ừm, tạm thời vậy đi."

"Vậy hyung cũng cẩn thận đó."

"Cố lên nha!"

.....

Thiếu niên thật nhiệt tình nhỉ. Hơn chúng có mấy tuổi mà tôi cảm giác mình như một ông già vậy. Không nên lúc nào cũng mang giọng trưởng bối để quản thúc chúng nữa. Đều lớn cả rồi.

Hầu như tất cả mọi người đều không mang bản chất xấu. Ác quỷ không phải được sinh ra mà là được tạo ra.

Trải qua môi trường gì, gặp những người thế nào để rồi trở thành loại người gì. Không ai quan tâm nguyên nhân hay quá trình, người đóng vai 'quần chúng' chỉ phán xét kết quả.

Giới hạn của mọi người là khác nhau nên không thể đem ra so sánh. Có người mạnh miệng rằng 'nếu tôi vào trường hợp đó, tôi sẽ....'

Nhưng mà ai biết đâu được, chưa trải qua thử thì nói dễ hơn làm. Người này chịu được không có nghĩa là người kia chịu được. Người kia không chịu được hoàn cảnh của số đông không có nghĩa là người ta yếu đuối, chỉ là người ta mang khác biệt.

Khác biệt này thường bị xã hội xa lánh, dè bỉu hay thậm chí là ruồng bỏ. Một xã hội rập khuôn, kẻ khác biệt bị đám đông đào thải. Nhưng đám đông đó đâu biết rằng kẻ bị họ đạp dưới chân và người lãnh đạo đứng trên đầu họ đều mang khác biệt, hai nhóm người ấy chỉ có một ranh giới mỏng.

Tôi không hiểu sao một kẻ thiếu học thức như mình lại phải để tâm những điều này. Chắc do rảnh rỗi không có gì làm nên suy nghĩ nhiều. Những thứ hỗn loạn ở trong đầu cứ xoẹt xoẹt ngang qua cùng với tiếng gió thổi bên tai.

Mô tô phóng nhanh đi trong đêm rất mát mẻ cũng rất lạnh lẽo. Gió đêm cố gắng luồn qua vạt áo thổi vào bên trong làm lạnh buốt toàn thân, lạnh đến mức làm tôi tỉnh táo. Những đêm lén lút hành động này không được phép lơ là hay mệt mỏi. Phải cẩn trọng nếu không thì ai biết sẽ gặp phải điều gì?

Chỉ 20 phút là từ phòng KTV ban nãy đến đây. Phải cảm thán một lần nữa là chạy mô tô rất tiện, luồn lách dễ hơn ô tô nhiều.

Tại một quá bar cao cấp với nhiều dịch vụ ngầm. Không vào bằng cửa trước như mấy cặp tình nhân sến súa đang khoác vai nhau đi, tôi luồn lách cửa sau. Lí do đơn giản là vì tôi không tới đây để hưởng thụ, mà cầm gặp lãnh đạo.

Ở một chỗ nhiễu nhương và đầy rẫy thị phi này, có người coi nó là tầng đáy của xã hội, nơi bẩn thỉu tạp nham. Nhưng những kẻ hay chơi bời thì coi đây là thiên đường hoa mĩ, cần gì cũng có. Muốn rượu có rượu, muốn người bồi có người bồi, thậm chí thứ đồ gây ảo giác làm tăng hưng phấn quên đi mệt nhọc cũng dễ dàng vì đôi ba câu mà mua được.

Ở nơi này có đủ loại người, thế nên thứ tôi cần cũng không thiếu.

Tin tức.

Nhiều người nhiều miệng nhiều tin đồn.

Có những bí mật từ nhỏ đến lớn, vị quan chức này đang ngoại tình hay đến cả vị cấp cao nào đang tham ô, chỉ cần tìm đúng người thì sẽ hỏi được. Những thông tin quý giá đến độ nguy hiểm mà cảnh sát cũng khó tra ra ở trong đây lại chỉ như những câu chuyện mua vui để kể.

Chính vì thế, người vào được đây cũng rất khó khăn. Để đặt được gót giày vào nơi này, 18 đời tổ tông nhà mình cũng đã bị đào lên tìm hiểu từ lâu. Thế nên mục đích vào nơi này là không thể giấu giếm.

"Anh là ai? Chưa được cho phép thì...."

"Tôi muốn gặp ông chủ."

"Nhưng mà anh..."

Thấy mấy người đứng gác cửa sau có vẻ mặt khó khăn. Thái độ của tôi đáng sợ lắm à? Không phải những kẻ này có nhiệm vụ canh chừng và bảo vệ sao, nhìn lại nhát gan như vậy? Người mới?

"Bảo với ông chủ của các cậu..." tôi tiến lại người đứng gần nhất và cũng có vẻ luống cuống nhất, nhỏ giọng :" có một người bạn cũ đến tìm."

"Nhưng ....."

Mấy người kia còn đang mải bàn bạc, tôi hơi mất kiên nhẫn mò được từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, châm lên và hít một hơi. Vị cay của khói thuốc lan từ họng chảy vào phổi, tỉnh táo lên không ít rồi.

"Cứ thông báo đi." sau hai hơi thuốc, khói trắng lượn lờ trước mắt vài vòng, giọng tôi hơi khàn đi một chút.

......

Vài phút chờ đợi nhóm người kia gọi điện thoại, đúng là quá cẩn trọng về vấn đề an ninh. Cuối cùng cũng nghe được mệnh lệnh gì đó, một người đứng ra muốn dẫn tôi vào, thái độ so với ban đầu hoàn toàn khác biệt.

"Hóa ra là bạn của ông chủ, mời đi theo tôi."

______

*Kim Ji-hong này là người quen không phải nhân vật mới nha. Ổng là diễn viên thử vai cùng em bé á.

Ông chủ. Phải ha, ông chủ.

Cái đám thanh niên ngông cuồng hoành hành hai năm trước, bây giờ đã có nhiều người làm ông chủ. Khi đó người cầm đầu là tôi đột nhiên 'xuống đài', người ở lại chỉ có mấy chú chim non chưa tìm được phương hướng, ai có cơ cánh hay tiềm năng phát triển gì thì đều bay đi rồi. Thế mới tốt, không ai còn phụ thuộc vào ai. Chỉ là nhắc đến chút giao tình xa như vậy, không biết có được nể mặt hay không.

Kim Ji-hong, ông chủ nhỏ tuổi của quán bar đầy rẫy những chuyện phi pháp này, năm nay chưa đến 30 tuổi. Đây là cơ nghiệp của hai người ba để lại, phát triển được lớn như ngày hôm nay một phần là dựa vào công sức của cậu ta, một phần là nền tảng để lại rất vững vàng.

Đi qua vài hành lang quang co tăm tối, đến một căn phòng rộng lớn sáng đèn. Bên trong không có tiếng động, thật may mà không đến vào lúc tên đó 'dùng bữa'. Ở cái nơi kì quái thế này, sở thích của ông chủ cũng không bình thường gì, nhiều khi còn hơi biến thái.

Người dẫn đường vô cùng quy củ, dừng lại trước cửa đúng 5 bước chân, tay trái giơ lên chỉ vào cửa, tay phải nắm lại để trước bụng, cúi mình xuống làm động tác mời.

Xì. Tại cái nơi thiên đường đan xen địa ngục, vàng thau lẫn lộn này lại để ý vài quy củ một cách kì lạ. Cố khoác lên mình dáng vẻ đàng hoàng và sang trọng hay sao, nực cười.

Cạch. Tôi đẩy cửa vào phòng tạo ra một tiếng động nhẹ, bên trong có vài sợi khói trắng vờn nhẹ, chủ nhân của chúng đang chễm chệ trên ghế sofa ở giữa phòng, hai mắt nhắm hờ lại, toàn thân toát lên vẻ lười biếng mệt mỏi.

"Hút thuốc lá mà biểu cảm như hút cần, tưởng mình đang ngồi ở tiên cảnh hả. Tỉnh mộng đi."

Tôi bước đến ngồi đối diện với cậu ta, dụi tắt điếu thuốc vào cái gạt tàn trước mặt, trong gạt tàn bằng thủy tinh đã có sẵn vài cái đầu lọc rồi.

Chủ nhân nơi này hơi ngồi thẳng dậy, nụ cười thích thú thoáng hiện trên môi. Ánh mắt tên này thì lại cong lên vui vẻ.

"Haizz, vẫn hay dội nước lạnh vào người khác như ngày nào." đối phương cũng tắt thuốc sau đó nhìn vào tôi và chào hỏi. "Lee Yoohan "

"Kim Ji-hong."

Cả hai đồng thời nhếch môi, là kiểu cười khiêu khích mang thêm phần khinh bỉ nhưng cả hai đều biết, sâu trong đó có bao nhiêu thứ thật lòng.

Bạn bè.

Cả một cuộc đời dài mấy chục năm trời, người đi qua hay ở lại cuộc đời mỗi chúng ta đều nhiều không đếm hết, có thể thực sự coi là bạn bè thì được bao nhiêu? Không biết... Nhiều thì nhiều lắm mà ít cũng ít cực kì.

Có những người chơi với nhau bằng những hình thức rất thú vị. Đó là lâu ngày không gặp, lúc chạm mặt nhau lại có thể không hỏi han xã giao khách sáo, không ân cần mà chỉ như một thói quen xưa, ngồi vào bàn với nhau như những người vẫn luôn thân thiết, vỗ vai một cái và bắt đầu câu chuyện như mọi lần :" để tao kể mày nghe..."

Tên trước mặt tôi đây là một người như vậy, rất hiểu nhau nhưng cả hai lại thích khịa nhau, đến mức trong mắt người ngoài hay đám đàn em gần như là xích mích nhưng nhìn kĩ rồi thì mới biết những người như thế phối hợp với nhau ăn ý cực kì. Không đến nỗi là cùng nhau trải qua sóng gió nhưng có khả năng nhìn nét mặt hay nghe tiếng thở dài là biết tâm sự của đối phương rồi.

Dù là biết xong thì còn có hành động trêu chọc hoặc thêm dầu vào lửa. Thế đấy, anh em chí cốt lúc tốt lúc không.

"Tìm cho tôi thông tin chi tiết của mấy người này, công việc mà họ làm, nơi mà họ đến. Các mối quan hệ hay xích mích xung quanh, càng đầy đủ càng tốt." tôi không muốn vòng vo nên trực tiếp nhờ vả, dù là...

"Đây là nhờ vả hay ra lệnh thế?"

"Như nhau cả thôi."

"Như nhau? Haha, cậu đúng là...." lúc này thì hơi ngừng lại, con mắt hiếm khi dùng nhìn đường đàng hoàng thời điểm này cũng biết nhìn người. Tràng cười tiếp theo bị ép buộc trôi tuột lại dưới cổ họng, bộ mặt hơi hơi nghiêm túc khác được trưng ra.

"Quan trọng đến vậy à?"

"Ừm. Mẹ và em trai tôi..." không cần cậu đoán bởi vì tôi không dấu được."có liên quan trực tiếp."

"À... Thế thì tôi phải xắn tay áo lên tham gia rồi, cho tôi một chân hành động đi, vụ này nghe có vẻ kích thích lắm."

".........."

"Ể? Đừng nói không được nha, trưng gia bộ mặt nguy hiểm thế làm gì, không cho thì không có giao dịch."

"Được."

"Hể? Dễ vậy. Vậy cho tôi làm.."

"Thám tử." tôi ngắt lời cái người đang hưng trí bừng bừng sắp nổi cơn tăng động muốn xung phong ra trận, dập tắt triệt để mấy cái ý nghĩ khác người của cậu ta khi nó vừa mọc ra. "Nói cách khác là chó săn đấy, thu cho tôi ít thông tin."

Sau đó còn nhấn mạnh:" Công việc quan trọng nhất giành cho cậu rồi đấy."

"........"

"Không được động tay thật à?"

"Không."

Lần này cũng không phải đánh nhau hay đòi nợ. Tên đó là một người tràn trề sức sống, nói là năng động thì hơi nói giảm nói tránh một tí, thực ra tên đó khá thiểu năng. Thích chơi bời chạy nhảy, quán bar với mấy thứ hoạt động ngầm này không phải "chơi" mà cậu ta thích, thậm chí còn hơi ghét bỏ. Thế nhưng thân phận và địa vị bó chân, không được hành động tùy tiện.

Ở nơi này có vài cái luật bất thành văn được sử dụng và tuân thủ rất nghiêm, ví dụ như ông chủ ở khu này mà xuất hiện ở khu khác thì mang ý khiêu khích hay không tôn trọng này kia. Hứng lên đánh nhau một trận thì bị coi là vênh váo thiếu đòn này nọ. Nói túm lại chỉ cần quá phận một chút, tay hơi dài muốn chạm vào chuyện không phải của mình thì đều bị gần xa dòm ngó.

Cậu ta thân là ông chủ, phía dưới còn có rất nhiều người nên không thể tùy tiện. Nói trắng ra là con chim này thiếu tự do. Thỉnh thoảng gặp con chim khác rủ đi chơi thì có cớ nhảy nhót hót hót líu lo, nhưng không thực sự sải cánh bay đi xa được, vẫn phải quay trở lại lồng. Được cái chim này hoạt bát hiếu khách, thích kết giao nên trong tay không thiếu nhất chính là thông tin.

Hận một cái là ôm đồm bao nhiêu bí mật như thế, lại không tiện tay châm dầu chỗ này một ít, thổi gió chỗ khác vài hơi mà cứ phải ngồi đợi ngoài đó tự choảng nhau. Đợi lâu như thế dần dần ngứa mình ngứa mẩy.

Túm được tôi đến một lần thì liền muốn lăn xả hoạt động. Động não động tay vài lần, trước khi ngồi ở xó này mọc nấm.

"Chưa có gì xác thực cả. Khi đã đủ thông tin rồi, nếu cần hành động thì cho cậu một chân chạy vặt. Yên tâm đi được chưa, đi một bước tính thêm cho cậu một bước."

Con người kia còn thoáng bĩu môi, làm như người bạn xa lâu ngày đến chơi nhà không những không rủ mình đi chơi cùng còn nhón luôn hai gói bánh. Ăn xong thì phủi đít đi về không chào tạm biệt. Thế là cậu ta trưng ra mặt thối, chẳng mấy yêu đời.

"Không đúng. 2 năm không gặp mà cậu tìm tới chỉ để ông đây làm công cho cậu. Làm xong tính đá à, phải trả công chứ."

Cái tên tính toán chi li này, suy nghĩ tên này không hẹp hòi chỉ dùng được vào ngày đẹp thôi. Hôm nay có vẻ không như thế.

"Có lí." tôi chốt hạ một câu để hùa theo cậu ta. "Vậy nên cậu dòm ngó 20 vòng quanh gia sản còn lại của tôi, bứng được gì thì bứng. Cái thân này cũng chỉ còn có thế, hết rồi."

"Lời này không đúng lắm nha." Tên đó nháy mắt chuyển sang ánh mắt săm soi đủ thứ, rồi nhanh chóng chốt hạ. "Tôi là người làm ăn, phải nhìn ra người nào dùng vào việc gì là có giá trị nhất chứ."

"Nói ra thì... Lâu lắm cậu mới đến đây, tên người mới kia còn không biết mặt, phí phạm tên tuổi được chào đón một thời. Mấy em trai em gái Omega và Beta gì đó, cũng có cả anh trai chị gái chỗ tôi nữa, rất là mong nhớ cậu. Cứ như đợi idol vậy. Có khi còn có cả Alpha."

"Không đúng." Xác định câu trên 150% là trêu chọc, tôi vẫn tốt bụng sửa lại vài lời.

"Không đúng chỗ nào, rõ ràng là.."

"Alpha chập mạch nào nhớ nhưng tôi hoặc là những cú đấm của tôi..." tôi hơi kéo dài âm cuối và nhẹ giọng xuống, sau đấy thì ghé tới gần như kiểu lời tiếp theo mờ ám cực kì. "Chắc là chỉ có mình cậu."

"Phắc diu."

"Không dám nhận, không dám nhận."

"Phắc cả nhà diu."

"Cả nhà tôi? Chết hết rồi. À, tôi còn một thằng con trai từ trên trời rơi xuống đấy, nhưng nó chưa đủ tuổi. Nếu cậu muốn tham quan đồn cảnh sát một lần thì..."

"Dẹp mẹ đi. Thôi được rồi, ông đây giúp cậu. Đổi lại cậu cũng đến, thay đổi không khí nơi này một chút. Nhân viên của tôi đúng là còn mong cậu hơi mong ông chủ."

Tôi hơi nghi hoặc chưa hiểu cái 'mong nhớ' kia là thế nào, thế nên mới thăm dò:" Cậu có mặt mũi bảo tôi đi tiếp khách à? Xin lỗi, tôi không bán thân nha." vừa híp mắt nhìn cậu ta vừa đưa tay che lấy bản thân.

"Chậc. Nghĩ cái gì đấy." tên hâm đó phẩy tay vài phát rồi lắc đầu. "Ý là bảo cậu làm công cho tôi một thời gian, pha chế hay phục vụ gì cũng được. Dạo này hơi loạn, tai to mặt lớn khó phục vụ, chỗ tôi nhân viên có kinh nghiệm nhưng cũng kiêng kị vài người. "

"Thông tin của tôi có đa phần là dựa vào nghe ngóng kiểu đấy, người có chức quyền rất thận trọng, khó mà tiếp cận được để moi ra thứ gì."

"Đơn hàng tôi dám nhận chủ yếu là tin tức và hành tung, những thứ khác còn tùy xem mức độ, nếu như bị tóm thì bóc lịch là bao lâu, cân nhắc kĩ rồi mới thỏa thuận. Đương nhiên là luôn có giới hạn."

Đầu năm nay làm ông chủ cũng không dễ gì nhỉ. Tôi cân nhắc một chút, hiểu sơ sơ được tình hình thì cũng muốn hợp tác.

"Gần đây, có vụ gì lớn lắm à?"

"Lớn chứ, người giàu đổ hết về đây làm ăn rồi. Cậu ra khỏi đây, đi thêm vài con đường nữa gặp vài công ty mới thì biết, nơi làm sắp được thay máu rồi đấy."

"Thay máu?"

"Rút đi gốc rễ ban đầu và thay đổi lại, từ cái móng trở đi, một dòng tiền mới chảy vào, lãnh đạo và người nắm quyền, nắm tiền hoàn toàn thay đổi."

_____

Ta đa. Tui đã quay trở lại.

Tính là viết nhiều nhiều rồi đăng một thể nhưng mà, ờm, cũng chỉ là tính thế thôi.

Lần này comeback năng xuất không được như khi trước, có khi không bằng nữa khi trước nhưng mà thây kệ đi. Ầy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro