Chap 4
Thân trần ngồi trên xe cảnh sát, lúc tôi đang mở điện thoại ra xem tin nhắm trong group của mấy người kia thì nghe được câu này.
'Gặp lại cậu rồi' nghe có vẻ hào hứng quá cơ.
Nói thật thì lần trước ở trong bệnh viện căng thẳng quá, tôi cũng không để ý kĩ đến hắn ta mà chỉ nhận xét đổi phương bằng hai chữ kì lạ, bây giờ ở khoảng cách gần thế này, giọng nói của người kia truyền vào tai rồi chạy thẳng lên não mới thấy, đó là một giọng nói rất hay. Nói sao nhỉ, giống như mọi người hay nói quá, dù là Alpha mà nghe hắn nói thì lỗ tai cũng muốn mang thai.
4 chữ ngắn gọn, mang theo từ tính và thâm trầm đặc trưng thuộc về kẻ mạnh, hơi thở ấm nóng của Alpha phả thẳng vào vành tai làm tôi bất giác cứng đờ. Quay người sang bên cạnh, ngay lập tức tôi đối diện với một ánh nhìn, hắn ta đang cười, đúng hơn là tâm trạng đang vô cùng tốt. Khóe mắt cong cong thành một vầng trăng non, khóe miệng hơi nhếch lên và có một má núm đồng tiền duyên dáng.
Nói một Alpha cao lớn như hắn duyên dáng thì có hơi không phải, nhưng thật sự là cái núm đồng tiền kia có khả năng làm giảm đi sự sắc bén trên người hắn ta, nhiệt độ lạnh băng xung quanh cũng vì thế mà tăng lên một chút.
Vừa rồi trong đám cháy, hắn cùng tôi xông vào lại cùng tôi thoát ra, nhưng mà khi so sánh thì vẻ ngoài tên đó không hề bị ảnh hưởng. Ngoài một chút khói bụi trên vai thì vẫn khoác trên mình dáng vẻ chuẩn mực, lúc này pha thêm đôi phần ngả ngớn vì hắn đưa tay mở ra hai nút áo đầu. Tay áo sơ mi bị sắn lên một đoạn để lộ ra cổ tay cứng cáp, khớp ngón tay theo di chuyển của bàn tay mà khẽ nhấp nhô. Đẹp đến từng chi tiết nhỏ.
Để mà đánh giá thì tôi tự nhận gu thẩm mĩ của mình khá cao, số người có nhan sắc mà tôi công nhận là 'đẹp' xung quanh mình vô cùng ít. Người đàn ông này ở ngay bên cạnh, không chỉ có khí chất áp đảo mà bộ mặt này rất đáng để ra ngoài kiếm cơm. Hắn ta đẹp, nhất là khi bỏ đi thái độ nghiêm túc thay vào đó là vài ba câu cợt nhả, ai đi qua cũng phải ngoái đầu nhìn theo.
Nhưng thời điểm này hoàn toàn không phù hợp, bởi vì chúng tôi đang ngồi trên xe cảnh sát. Ánh mắt rực lửa của người cảnh sát vừa rồi đang thông qua gương chiếu hậu để chiếu thẳng vào tôi. Ánh nhìn nóng hổi của người trên đó cộng với cảm giác lạnh lùng của người bên cạnh làm tôi hơi sốc nhiệt, mà bây giờ tôi còn đang phải cởi trần.
"Hắt xì..."
"Hai cậu kia nghiêm túc cho tôi!"
.
Sau khi nghênh ngang bước chân vào đồn cảnh sát trung tâm thành phố, cảnh sát viên đối chiếu qua loa cuối cùng cũng cho phép tôi thay đồ. Nói thật chứ khi thân trên không có gì che đậy, lại cứ có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm làm tôi hơi nổi da gà. Alpha thì Alpha, vẫn phải tự bảo vệ thân thể chứ.
Quần áo là mấy đứa nhóc kia mang tới, bởi vì thái độ hóng hớt nên bị cảnh sát tóm đi cùng đến đây luôn. Tuy nhiên chỉ là những thành viên quần chúng cùng bồi thẩm, tôi và hắn ta mới là người bị thẩm tra nên mấy nhóc con kia vẫn khá tự do, bị cảnh sát hỏi vài câu rồi đuổi ra ngoài, tất nhiên là vẫn còn núp ở đâu đó để hóng hớt.
"Trước tiên, hai cậu kia nghĩ gì mà lại xông vào đám cháy? Trừ trường hợp cậu đưa ra bằng chứng mình bất ổn về tinh thần hoặc người nhà của nạn nhân, không thì hành động của hai người ít nhiều không tránh được nghi vấn. Chắc chắn có liên quan!"
Tôi thì chưa nghĩ ra câu trả lời thỏa đáng, tính bảo là mình mò vào đó thám hiểm chút thôi thì người bên cạnh tôi đã nhanh miệng phản bác.
"Ngài cảnh sát, nói thế là không đúng. Chúng tôi chỉ là công dân tốt nhìn thấy hoạn nạn thì bày tỏ tấm chân tình muốn vào giúp đỡ thôi."
"Hai người giúp cái gì?! Không phải có cứu hỏa rồi à?"
"Không phải chúng tôi nhanh hơn cứu hỏa sao? Ngài cảnh sát, nói công tâm một chút, nếu cậu bạn này không kịp bế đứa nhóc kia ra, đói cứu hỏa tìm được căn phòng đó có phải đứa nhóc đó bị khói hun chín rồi không?"
"........"
"Vậy nên, hai công dân tốt chúng tôi nên được cờ thi đua khen thưởng mới đúng. Tại sao lại thành có liên quan đến vụ cháy đó rồi?!"
"........"
"........"
Con mẹ nó hắn ta nói rất hay, chính tôi cũng sắp bị thuyết phục rồi. Nếu như không tận mắt chứng kiến hắn ta như một bóng đen bí ẩn tự dưng xuất hiện, đúng lúc đúng chỗ kéo tôi ra thì không biết chừng sẽ tin hắn ta là một công dân tốt, rất nhiệt thành mà giúp đỡ.
Vậy tại sao hắn ta lại ở đám cháy kia? Vòng lại lần trước, cái lần đầu tiên gặp, hắn ta đi đến bệnh viện và tiện đường mang tôi đi kiểm tra. Khi ấy tên này còn cùng tôi nghe lén, chẳng lẽ hắn cũng thực sự liên quan đến những vụ cháy này?
Hung thủ hay là người nhà nạn nhân? Cả hai trường hợp trên đều chưa có manh mối gì cả nhưng chắc hẳn tên này đã biết điều gì, lượng thông tin mà hắn ta nắm giữ, rất có khả năng là nhiều hơn tôi. Vậy thì....
Cảnh sát yên lặng một lát, lúc này đưa ra nghi vấn với tôi:" gần đây có mấy vụ cháy liên tục xảy ra, tôi xem thanh niên khỏe mạnh mấy cậu, nhất là cậu Alpha liều lĩnh bên này, có phải xem đó như một trò mạo hiểm mà xông vào không hả?"
"Không phải. Tôi là người..." là người nhà của một trong các nạn nhân nên đang muốn điều tra.
Nhưng mà chưa nói hết thì buộc phải ngừng lời lại bởi vì đùi phải của mình đã bị một bàn tay ai đó đè lên. Tôi và hắn ta ngồi song song trước mặt cảnh sát, hai cái ghế đơn kê sát vào nhau để cùng lấy lời khai. Bàn cao đến ngang ngươi động tác tay bên dưới khéo léo để không ai nhìn thấy, chỉ có tôi bị chạm vào mới thoáng giật mình.
Bàn tay đó to lớn, các khớp xương ngón tay tinh xảo rõ ràng, bàn tay trắng nhợt gần như trong suốt ấn trên đùi tôi càng dùng lực, ý rất rõ ràng là tôi nên câm miệng vào.
Sau đó thì chủ nhân của bàn tay ấy cười một tiếng, cướp lời tôi trả lời người cảnh sát kia.
"Tôi cũng thấy là nguy hiểm, cậu bạn này liều lĩnh quá nên tôi phải chạy vào theo. Tùy ý hành động rất đáng trách nhưng mà cứu được một mạng người coi như lập công. Lần hành động thiếu suy nghĩ này coi như hòa được không?"
????
"Lại nói là mấy vụ cháy gần đây rất kì lạ phải không ngài cảnh sát? Kết luận của cảnh sát là tai nạn không may nhưng mà không may chết hết cả nhà, không cứu được ai. Không phải một vụ mà là nhiều vụ như thế, nhìn qua còn tưởng là...." người này bỗng nhiên dương cao khóe miệng, một cảm giác rét lạnh tràn về, hắn hướng mắt sang tôi và đè âm thanh cuối thấp lại, nhiệt độ xung quanh đó cũng thấp xuống bất ngờ. "giết người diệt khẩu?"
Vài ba giây nghi ngờ sau đó, tôi xác định câu này là cố ý nói cho tôi biết. Chết hết cả nhà, giết người diệt khẩu? Nếu như những đám cháy đó là để che dấu điều này thì ngoài đứa bé đang cấp cứu trong bệnh viện, người sống sót duy nhất còn lại đó chính là tôi.
Người này còn cố ý diễn đạt là 'kết luận của cảnh sat', chứ không phải là báo chí hay truyền thông, tức là thông tin đi ra từ những người truy bắt tội phạm này. Ẩn ý rất rõ, cảnh sát có thể cũng không bình thường, nếu như có một bộ phận thực sự bao che hay cấu kết với tội phạm, mà tôi lại tiết lộ bản thân mình là 'người sống sót cuối cùng' thì không nghi ngờ gì nữa, nguy hiểm rất mau sẽ ập tới.
Vậy hành động vừa rồi của hắn ta là đang cố ý nhắc tôi?
Được rồi, dù sao đi nữa thì nói năng gì cũng phải suy nghĩ, ban nãy do tôi quá vội vàng. Trước hết thì đẩy cái móng giò vẫn vắt trên người mình ra, tôi ngồi thẳng lưng lại nhìn thẳng vào người cảnh sát tuổi sắp trung niên kia, thản nhiên nói dối.
"Hôm nay cháy lớn quá, ảnh chụp mọi người đăng tràn lan trên mạng, tôi với mấy đứa nhóc cùng nhóm chạy đến xem thôi. Ai ngờ lại thấy mấy đồng chí cứu hỏa không nhanh tay lẹ mắt bằng mình, dù sao mạng người quan trọng, phải đảm bảo hàng đầu."
"........"
Thân Alpha đầu đội trời chân đạp đất, co được thì duỗi được. Đối với tình huống ngửi được mùi nguy hiểm tiềm tàng thì tôi thấy trợn mắt nói dối vài câu cũng không vấn đề gì.
Cảnh sát cũng bị dẫn dắt, chẳng biết nói gì đành không truy cứu nữa. Bắt được thời điểm, bẻ lái vấn đề đi một hướng thật xa.
"Vậy đứa bé kia tình hình sao rồi?"
Vấn này cảnh sát không có gì phải giấu, gọi một cuộc điện thoại hỏi xem phía bệnh viện kia thế nào. Trò chuyện một lúc tự nhiên lại trở nên thân thiết, vị cảnh sát gần trung niên kia xưng hô là cảnh sát Cho, tôi lại thấy có vài cảnh sát trẻ gọi ông là đội trưởng.
Người ngồi bên cạnh kia hình như rất có tinh thần, sau khi bị tôi gạt tay ra khỏi đùi thì còn nhìn tôi và cười tươi rói, tươi đến mức xung quanh hiện lên 7 sắc cầu vồng. Hắn ta ngồi trong đồn cảnh sát nhưng không hề căng thẳng, thậm chí còn rất biết pha trò.
"Đứa nhóc kia là hai chúng tôi cùng cứu, người nhà nhóc cũng thành tro đen rồi, hai chúng tôi cho nhóc con đó thêm một mạng, coi như được sinh ra thêm một lần. Đứa nhóc đó gọi chúng tôi một tiếng ba cũng coi như hợp lí, vậy bây giờ tình hình sao rồi?"
Cảnh sát Cho khá tự nhiên bỏ qua việc hắn tự nhận mình có thêm một đứa con trai, đi luôn vào vấn đề chính.
"Nhóc con đó chưa tỉnh. Vết bỏng rải rác khắp người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chủ yếu là do hoảng sợ quá độ nên vẫn còn hôn mê. Nhìn vết thương ở trên lưng thì suy đoán là cậu bé chui vào gầm giường, lúc giường cháy thì chui ra, lưng bị đụng bỏng vài chỗ còn lại thì không sao."
"Vậy chúng tôi đến thăm con trai được chứ?"
Từ 'con trai chúng tôi' được hắn ta dùng rất thuận miệng, giống như là có huyết thống luôn vậy. Cảnh sát lại nhíu mày hồi lâu, sau đó thì thật lòng giải thích.
"Chuyện này không được. Đúng như hai người nói, những vụ cháy gần đây không bình thường, công bố ra bên ngoài một phần còn những nghi vấn khác chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Tại bệnh viện mà cậu bé kia điều trị có người canh giữ, nếu không có thẻ công tác hoặc nhận được lệnh thì không được vào. Chưa nói đến cậu bé đó có chịu gặp ai hay không, việc này tạm thời phải giấu cả báo chí.
Việc này ngày càng nghiêm trọng, lát nữa hai người phải làm cam kết không tiết lộ thông tin ra ngoài, sau này có chuyện gì thì nhanh chóng thông báo cho cảnh sát biết."
Xem ra nghi vấn đã chứng thực một phần rồi. Đến người nghe qua vài câu như tôi còn có điều suy nghĩ thì cảnh sát không thể lấp liếm qua loa. Khó khăn nhất là làm sao qua mặt được giới truyền thông thần thông quảng đại kia.
Thông tin đại chúng là một thứ gì đó rất kì diệu. Nếu như đăng tin rằng 'một vụ cháy tại khu nhà xx, đường xxx vào x giờ sáng hôm qua đã cướp đi sinh mạng toàn bộ người trong nhà' thì mọi người cùng lắm chỉ tỏ vẻ tiếc thương.
Nhưng mà đồn thổi rằng 'những vụ cháy liên hoàn', 'có khả năng liên quan đến', 'thảm án', 'liệu có bí ẩn gì?' thì khác. Những tin đồn gây hoang mang dư luận, làm lo sợ trong quần chúng nhân dân. Tuy rằng nguồn thông tin không chính thống nhưng mọi người vẫn nghe và đồn thổi, dù có đi về hướng nào thì mũi nhọn dư luận vẫn hướng về đứa bé vừa cấp cứu xong kia.
Vậy nên không phải cảnh sát làm qua loa mà họ đang đè thông tin xuống, ít nhất thì cho đến khi mọi việc sáng tỏ mới công bố ra ngoài được.
Thái độ này coi như có thể hợp tác nhưng không thể tin tưởng hoàn toàn. Ngoài ra tôi còn thăm dò thử: "Cảnh sát Cho, theo như tên... người bên cạnh tôi nói, mấy vụ cháy kia đều chết cả gia đình, vậy người nhà họ thì sao?"
"Người nhà? Vụ án này thú vị cũng một phần là do người nhà nạn nhân, vì những nguyên nhân kì lạ, không chết thì điên. Mà điên xong thời gian sau cũng chết. Những sự tử vong này quá tinh vi, đến lúc cảnh sát kịp liên kết chúng lại thì người đã lạnh rồi."
Tính chất vụ án ngày càng nghiêm trọng, bất cứ chi tiết nào ở hiện trường cũng cần nghiên cứu kĩ càng. Việc này cũng giải thích vì sao hai người xông vào đám cháy với mục đích cứu người cũng bị lôi đến đồn.
"Hai người để lại danh tính và số điện thoại đi. Có gì thì chúng tôi sẽ liên lạc."
"Được thôi." người bên cạnh tôi phản ứng trước, lôi từ trong người ra một tấm nhỏ hình chữ nhật, đẩy đến trước mặt cảnh sát Cho: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu như tôi bận thì luật sư của tôi sẽ nghe máy."
"Cậu....?"
Cảnh sát cầm lên nhìn rồi thảng thốt, gì vậy, hắn ta là ai mà ngạc nhiên đến thế? Luật sư riêng cũng có, xe hơi chạy cũng là loại đắt tiền. Nhìn khí chất trên người tỏa ra là biết không phải nhân vật tầm thường nhưng càng như vậy lại càng kì lạ. Nhân vật lớn dạo này rảnh rỗi thế à, lượn qua lượn lại khắp nơi, chỉ mấy ngày thôi mà đã đụng mặt hắn ta những hai lần.
Tôi nhanh chóng lưu lại chút thông tin liên lạc, vài chi tiết bình thường mà không để lộ ra mục đích và suy nghĩ.
2 giờ sáng.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát trung tâm thành phố, một đám choai choai đứng ngồi la liệt tại sảnh đang chờ tôi. Vài người còn mua chút đồ ăn khuya mang tới đang xực ngấu nghiến trong lúc chờ đợi.
"........"
"A! Hyung nim!"
Kim Ji Hun chịu bỏ miếng đùi gà đang giành nhau với Park Jun Seo xuống, đám người đứng thẳng lên, dùng tay lau miệng đầy dầu mỡ rồi chào lớn.
"Hyung có sao không?"
Tinh thần nhà trẻ. Đàn em tôi là một lũ trẻ con.
Cũng phải, mấy đứa nhóc đi theo tôi cũng chỉ hơn 20 một chút, kém tôi những 4,5 tuổi cơ. Mà cách 3 tuổi đã là cách cả một thế hệ. Lại hồi tưởng những chi tiết của cuộc đối thoại với cảnh sát vừa rồi, chuyện mà tôi đang cố chen vào vô cùng nguy hiểm, mà những người trước mặt này chỉ mới là nhóc con.
Em trai, tôi cũng từng có đứa em trai vào hai năm trước, những người đang đợi tôi này tuy không thân thích họ hàng nhưng đã lăn lộn cùng tôi được mấy năm. Cảm giác không nỡ tràn lên toàn bộ não, hay là lại chạy trốn bọn chúng một lần.
"Mấy tên nhóc con này là đàn em của cậu?"
Bấy giờ mới để ý, còn có một người ra khỏi đồn cảnh sát cùng tôi. Nửa đêm không ngủ nhưng tên này lại mang vẻ tươi tắn như vừa có thu hoạch lớn, không hề giống dáng vẻ mà lần đầu tôi gặp hắn ta.
Bây giờ suy nghĩ của tôi về hắn đó là người này có rất nhiều mặt nạ. Lần đầu tiên gặp, ngay khi chạm mắt lúc tai nạn xe hơi, ánh nhìn xuyên qua tôi chỉ có suy nhất một chữ 'lạnh'. Đến khi vào bệnh viện, thái độ và hành động linh hoạt tinh vi lại thể hiện sự láu cá của hắn ta. Bóng lưng vững chãi mà tôi nhìn thấy khi tay được kéo chạy xuyên qua đám lửa lại khơi dậy cho người khác cái cảm giác an toàn. Và vừa rồi, những lời nói trả treo không nghiêm túc, nụ cười giả lả đối phó với cảnh sát đã chứng minh đây là một kẻ lõi đời, một người liều lĩnh và tâm lí tốt.
Che dấu bản thân mình tốt như vậy, tôi thật lòng muốn hỏi đâu mới là hắn ta?
Nhưng không đợi tôi kịp đánh giá thì mấy đứa nhóc đã nhao nhao lên trước.
"Cái gì mà nhóc con hả?"
"Ai là nhóc con chứ?"
"Tụi này đúng là đàn em của hyung đó, thì sao?"
Bọn nhóc này khá nhạy cảm về vấn đề tuổi tác, bình thường hay chịu những lời nhận xét là trẻ con không hiểu chuyện, trẻ nhỏ làm bừa, bị người lớn hơn gọi hai chữ 'nhóc con' sẽ không thích. Cứ nghĩ là mình lớn rồi biết nhiều thứ rồi, nhưng mà hành động vẫn như một đám trẻ trâu chứ còn gì nữa.
Nhưng nhân vật bên cạnh tôi đây bọn nhóc không bắt nạt được đâu. Tự mình so sánh bản thân tôi cũng thấy chỉnh mình không áp đảo nổi, kể cả về hình thể lẫn về suy nghĩ bên trong. Nên là không gây gổ, lùi lại một bước.
"Mấy đứa."
"...... Dạ."
"Kính lão đắc thọ."
"... Chúng cháu chào chú ạ!!!"
Người bên cạnh im lặng, một hàng dấu chấm lửng chạy ngang qua đầu hắn ta. Tôi cũng thấy buồn cười nhưng rất nhanh sau đó đã thấy hắn ta thay đổi giọng điệu.
"Cậu định cho mấy người này tham gia vào chuyện của cậu?"
Câu này không biết trả lời thế nào cả, cũng không muốn trả lời hắn ta nên chỉ thở dài để đó.
Ngược lại là tôi có điều thắc mắc với hắn ta:" rốt cuộc anh có liên quan gì đến chuyện này?"
Người này vô cùng tinh ý, lần trước gặp, chỉ vì tôi nghe lén mà đã nhìn thái độ nói ra được tôi là 'người nhà nạn nhân', buổi hôm nay vẫn lại nhớ đến điều đó và nhắc nhở. Giấy khám sức khỏe hôm đó hắn cầm đi, đã điều tra về tôi những gì, biết đến đâu và có suy nghĩ thế nào?
Càng ngày ba chữ 'không đơn giản' càng lộ ra trên mặt. Thấy tôi hỏi thì hắn cũng chỉ cười, nụ cười này không thể hiện niềm vui vẻ mà nó giống như khiêu khích.
"Xem nào, tôi có liên quan gì à?..." người này bước đến gần tôi hơn, lời nói hạ giọng xuống thủ thỉ vào một bên tai:" có hơi khó nói đấy, hay là cậu nói trước đi."
"......."
Bởi vì hắn cao hơn tôi cho nên muốn nói thầm thì hơi khom người lại. Động tác này làm mùi hương gỗ nhàn nhạt chạm vào mũi tôi. Vẫn là gỗ tuyết tùng.
"Cậu không tin tưởng tôi nên không muốn chia sẻ, tôi cũng vậy. Chúng ta có thể trao đổi thông tin còn không thì coi như chưa nói gì vậy."
"....... Khỏi."
Nụ cười trên môi hắn không hề tắt, má núm đồng tiền còn in sâu xuống hơn giống như muốn biểu đạt 'cậu sẽ suy nghĩ lại' vậy.
Bây giờ tôi rất rối bời, đứa bé nằm trong bệnh viện thì không đi hỏi thăm được chỉ có mấy đứa nhóc to xác nhưng tâm hồn trẻ thơ này đang đợi.
"Hyung, đi ăn khuya không? Bây giờ muộn rồi mà chưa ăn tối. Xe của hyung bọn em mang đến rồi này, hyung yên tâm, em đi vô cùng cẩn thận không hề trầy xước luôn. Trả chìa khóa cho hyung."
Cho Gun Woo tiến lại đưa cho tôi chìa khóa mô tô. Xe mô tô mà tôi yêu thích, rất ghét bị người khác chạm vào, nếu như làm hỏng thì sẵn sàng bị nhận vài cái mũ bảo hiểm bay vào đầu. Đám nhóc này còn nhớ nên mang đi rất cẩn thận.
Đúng lúc này, người đi bên cạnh lại lắc đầu than thở:" haiz, xe để quên ở chỗ đó rồi. Giờ này lại không bắt được taxi, chẳng lẽ lại phải nhờ cảnh sát đưa về à?"
Lời nói thì phiền lòng như thế nhưng gương mặt hắn rõ ràng đang cười, cười rất tươi.
Tôi tính mặc kệ mà đi ra xe đang đậu cách đây vài bước thì hắn ta cũng nhanh chóng bước theo. Lần này nói rõ ý đồ đi ké.
"Ba nhỏ của con trai, có thể cho tôi đi ké một đoạn được không?"
Lần này tôi bước hụt, xuýt thì chạm môi với đất mẹ thân yêu rồi.
Cái gì, ba nhỏ?
"Anh...." con mẹ nó bị điên à, mặt dày vừa thôi chứ.
Nhớ lại ban nãy người này rất tự nhiên mà phong cho mình danh hiện 'ba' của một đứa nhóc, đã vậy còn nói 'chúng tôi' để hòng kéo tôi theo. Đây là có ý gì.
Đằng sau có người nghe thấy câu này cũng bắt đầu nghi vấn.
"Ba? Hyung, hyung có con hồi nào vậy?"
"Cháu em đâu?"
"Hyung trốn bọn em hai năm là để sinh một đứa nhóc ư."
.........
Tôi thật sự muốn đấm nhau một trận mà. Suy nghĩ lùi một bước không chọc phải người này đã quẳng ra sau đầu lời muốn nói bây giờ chỉ có một tràng tiếng Anh bắt đầu bằng 'F' mà thôi.
Ba bước chân gộp thành hai bước, tôi đi như chạy ra xe và đội mũ bảo hiểm lên định phóng đi. Đám đàn em cũng biết điều mà ngừng hỏi rồi nhanh chóng đi theo.
Nhưng mà động tác của tôi vẫn chậm, khi định khởi động xe thì bỗng cảm giác xe của mình lún xuống hai phân, quay đầu lại đã có một người ngồi đó.
"......."
Tôi là người ưa hành động, không ưa thích dài dòng. Chân phải đã nhấc lên rồi chỉ chờ một cước đạp người kia xuống thì bị đè lại thật mau.
Hắn ta nhanh nhẹn dập tắt đi ý đồ đá người của tôi bằng cách cúi đầu xuống gần mũ bảo hiểm mà nhỏ giọng.
"Coi như cứu cậu một lần, cho tôi đi nhờ một đoạn đi."
Thực ra ý đồ đá người đã chuyển thành ý muốn đánh lộn, nhưng mà cánh tay đè đùi phải của tôi giống như lúc trong đồn cảnh sát kia nhắc nhở. Đừng làm liều, đừng manh động.
Tay hắn rõ ràng lạnh, nhìn bàn tay trắng muốt nổi gân xanh kia ai cũng cảm thấy lạnh thấu xương, nhất là khi bàn tay như ma quỷ đó chạm vào thì giống như lại gần tổ tiên thêm một bước ấy. Nhưng mà cũng có khi bàn tay này có nhiệt độ.
Lần kiềm chặt tôi ở trong bệnh viện vẫn còn lạnh nhưng lần nắm tay tôi kéo ra khỏi biển lửa kia thì lại nóng hơn rồi. Lần này chuyển sang chạm vào đùi thì càng nóng.
Tôi không phân biệt được do trời đêm chưa chịu hạ nhiệt hay do mình đội mũ bảo hiểm kín đầu mà tự nhiên phát nóng, đầu óc mơ hồ trở nên nóng bừng. Ma xui quỷ khiến lại nghe lời khởi động xe, cứ vậy lai hắn ta đi một đoạn.
Mấy đứa nhóc đằng sau vẫn còn trố mắt ra cảm thán.
"Không phải từ trước đến giờ hyung nim không chịu lai ai bằng mô tô của mình sao?"
"Tưởng ghế sau của hyung ấy là dành cho người chung thân đại sự chứ?"
"Chúng ta chưa ai dám ngồi vào..."
"Ờ cái ông chú ban nãy vào đồn cảnh sát với hyung ấy, 'chung thân' thì không phải nhưng 'đại sự' thì hình như có đó..."
"Bị điên à, không phải ý này!!"
.
Đêm này thật nhiều chuyện, tôi thả hắn ở trước dãy nhà xảy ra cháy vừa rồi, ô tô đắt tiền màu đen sang trọng vẫn còn để ở đó. Đám đàn em còn nhiệt tình rủ 'chú đi ăn đêm' nhưng hắn ta lượn đi. Tôi cũng về thẳng nhà không la cà thêm nữa.
Mệt mỏi.
Cảm giác khó chịu trong người mà không xả ra được làm tôi phải đi tắm một lần. Tắm nước lạnh để cho tỉnh táo.
Đầu óc bốc hỏa cũng được dội nguội phần nào nhưng mà hắt xì mấy cái do người yếu. Cởi trần hóng gió suốt mấy tiếng đồng hồ mà, cũng may là không bị cảm.
Cầm cái khăn bông đang vắt ở trên vai lên lau tóc, tay cầm điện thoại sắp hết sạch pin lên xem đống tin nhắn đang điên cuồng nhảy.
[Choi Woo Jh]: hyung có con thật rồi à, ban nãy ông chú kia gọi là 'ba nhỏ của con trai' đó.
[Kim Ji Hun ]:con cái gì mà con. Hyung, ban nãy cảnh sát hỏi những gì, ông chú kia có làm gì hyung không?
Làm gì là làm gì?
[Park Jun Seo ]: lần đầu tiên có người dám leo lên xe mô tô của hyung ngồi đó, đã thế còn được đèo một đoạn. Sướng ghê.
[Jung Hyun Woo ]: quay lại chuyện chính đi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cái gì hả.
[Kang Ji Sung]: thế ai đó hỏi đi.
[Cho Gun Woo ]: ai nhìn thấy trước thì hỏi trước.
[Woo Min Jun ]: ai tò mò nhiều thì hỏi đi.
[Lee Yoohan ]:hỏi cái gì?
Một bầu không khí lặng ngắt như tờ lại xuất hiện. Đám nhóc này đã hỏi han trên dưới đủ chuyện rồi mới chịu để tôi về, còn muốn hỏi cái gì.
Khung chat điện thoại luôn hiển thị mấy chữ 'đang soạn tin nhắn' nhưng không ai chịu gửi đi.
[Lee Yoohan ]: nhanh?
[Lee Ye Jun ]:em...em
Nhóc nhỏ này bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió đành phải đi hỏi. Mà nhắn tin thế này nhóc cũng có thể lặp được à?
[Lee Ye Jun ]: hyung! Mọi người muốn hỏi về hình xăm sau lưng hyung đó. Ban nãy hyung cởi trần bọn em có nhìn thấy. Người đi cùng hyung hình như cũng nhìn rất chăm chú hình xăm này.
Hình xăm?
Sau lưng tôi à....
Đúng rồi nhỉ, sau lưng tôi đúng là có một thứ như vậy.
Hai năm trước, vào đêm xảy ra vụ cháy. Tôi về muộn quá rồi, muốn lao vào nhưng có nhiều người ngăn lại. Khi trước mặt chỉ còn hai người bị phủ vải trắng, tôi chỉ có thể quỳ xuống mà không thể khóc.
Đầu óc trống rỗng không còn gì, cũng không hình dung được sự tồn tại của những người bên cạnh. Ai bước đến, ai bước đi, tất cả âm thanh chỉ loáng thoáng qua tai như bị ngăn cách mời một ranh giới khác. Tôi không nghe hoặc là nghe không hiểu.
Có một giọng nói rất hay nói nhỏ với tôi vài điều nhưng mà tôi không nhớ rõ lắm. Chủ nhân giọng nói đó hình như còn xoa nhẹ đầu tôi. Người này không biết đang an ủi hay đang ép tôi phải chấp nhận hiện thực.
"Cậu không được gục ngã..."
"Cậu là hi vọng cuối cùng của bọn họ...."
"Thù oán hay hối hận gì đừng vội bùng phát ra ngoài. Hãy khắc ghi lên người mình để nhớ, để lấy nó làm động lực..."
"Cậu chưa chết được đâu..."
Người nói với tôi hôm ấy, tôi không biết là ai cả. Không có chút kí ức nào ngoại trừ giọng nói trầm thấp đó ra. Hình như còn một điều nữa, khi người đó sát lại gần, mùi hương gỗ cũng bay vào mũi của tôi.
Vài vài hôm sau đó khi làm xong tang lễ, trên người tôi xuất hiện thêm một hình xăm. Con mắt của thần hủy diệt Shiva trong đạo Hindu mở ra theo chiều dọc. Chữ Om được viết bên dưới cách điệu lên. Một hình xăm màu đen mang theo nhiều ý nghĩa.
Hủy diệt kết hợp với an lành. Chữ Om trong cụm Om Mani Padme Hum mang sự may mắn mà trái ngược với nó là tàn sát trong con mắt của vị thần.
Cảm xúc khi ấy như bị gom hết lại khảm vào da thịt, cũng từ khi đó tôi sống khép mình. Tách bản thân ra khỏi thế giới mà hôm nay nhìn lại giống như phong ấn một con ác quỷ vừa bị mở ra.
Tôi đứng trước gương, xoay eo một vòng mới nhìn được thấy. Thời gian lâu quá rồi, tôi lại không có sở thích soi lưng nên nó mới bị lãng quên.
Hình xăm này, mang rất nhiều ý nghĩa.
Lúc này bỗng nhiên có điện thoại. Là số không xác định gọi đến lúc 3 giờ sáng, tôi lại không nghi ngờ gì mà mở máy lên nghe.
Giọng nói qua điện thoại đè lên giọng nói như thôi miên trong trí nhớ. Bất ngờ là nó trùng khớp hoàn toàn. Một tia tiềm thức bỗng nhiên lóe sáng, mùi hương trộn trong đám cháy mà tôi cho là mùi gỗ hình như cũng là mùi của tuyết tùng.
Lúc này tôi nghe thấy người kia cười nói.
[Cậu đã suy nghĩ về vấn đề trao đổi thông tin chưa?]
______
Sụp rai không các đồng chí.
Cách mà tôi nghĩ tên nhân vật, ngoài nhân vật cũ thì nhân vật mới sẽ được thiết lập thông tin sau nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro