Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Những người mà tôi gọi điện đều là anh em thân thiết. Chơi với nhau từ lúc cấp 3, nghỉ học rồi lại cùng nhau làm mọi việc, một nhóm thanh thiếu niên hư hỏng hay đi quậy phá mọi người nhưng cũng có khi sẽ vô cùng nghĩa khí.

Cuộc gọi đầu tiên, rất nhanh đã có người bắt máy. Thế nhưng lại không ai chịu lên tiếng trước cả. Cầu cứu? Trợ giúp? Biết nói cái gì vào thời điểm này đây.

[Hyung?...]

"........."

[Hyung...nim ...]

[Có phải hyung không?]

"Ừm."

[......]

Người tôi gọi điện hình như đã bị dọa. Từ nghi ngờ cho tới bàng hoàng, cuối cùng là mất khống chế và nghẹn họng. Nói sao đây, đã lâu như thế rồi mà cái đám này vẫn nhớ rõ tôi nhỉ.

[YOOHAN HYUNG!!!!]

[Cuối cùng hyung nim cũng chịu liên lạc với bọn em rồi. Bọn em còn tưởng hyung đi lên núi ở rồi chứ. Mấy đứa nói hyung mất tung tích, có khi là chết rồi nên khóc lóc mấy ngày trời đó hyung...]

"......." cái bọn nhóc này, chết cái gì mà chết chứ. Cùng lắm là xém chết thôi. May là đã đoán trước được thái độ của người nhận điện thoại nên tôi cố tình để âm thanh gào rống kia ra xa tai mình, không ngờ là vẫn bị gào cho sắp thủng tai.

[Hyung nim đang ở chỗ nào, em đến đó ngay. Đến ngay!]

"Chỗ cũ đi, có chút việc cần."

[Dạ? Được... Được rồi. À mà khoan đã..]

Cạch! Tút.

Gặp lại anh em à, cũng không phải nhỉ. Khi điên cuồng đi truy lùng tên phóng hỏa, những đàn em đã giúp tôi thu thập rất nhiều thông tin. Chưa nói đến càng nhiều người thì càng nhiều sức, bọn họ lăn lộn hoạt động ban đêm như thế, quan hệ rộng rãi vô cùng, nắm thông tin mật có khi còn nhiều hơn cảnh sát.

Kì lạ thật đấy, tôi có thể chơi bời với một đám người và coi đó như gia đình, nhưng người nhà thật sự của tôi lại không hề thân thiết. Vì sao nhỉ, cảm giác ngay từ nhỏ bản thân đã giống như người ngoài rồi sao?

Không biết nữa, liên lạc với họ lần này tôi phải suy xét rất nhiều. Linh cảm hiếm khi mạnh mẽ như thế, rằng việc này thật sự nguy hiểm. Nhưng một mình tôi rất khó để đảm nhận được gì.

Hai năm trước khi xảy ra chuyện, tôi chỉ nói họ tìm rồi tìm, có thông tin gì liền chạy như điên đến đó, gánh nặng tìm được 'hung thủ', bắt được 'kẻ thù' làm trạng thái của tôi rất kì lạ. Có lẽ là tỉnh táo đến lạnh lẽo, cũng có thể là điên cuồng đến dọa người. Nhưng phải công nhận, những người đồng hành thân thuộc khi phối hợp sẽ dễ ăn ý và tin tưởng nhau hơn. Sự việc cũng không cần nói dài dòng, dăm ba câu là hiểu.

Ngày ấy, sau khi 'hung thủ' phát điên, trạng thái tâm lí trở nên hỗn loạn không còn bình thường, về sau thì tự sát trước khi lên hầu tòa. Giờ nghĩ lại, chính sở cảnh sát cũng còn chút gì đó giấu diếm. Chẳng hạn như dù tôi cod là người nhà nạn nhân cũng có rất ít quyền hành, ít thông tin được biết. Lại phải chấp nhận thông tin người kia tự sát quá đột ngột, khi ấy còn chưa suy nghĩ nhiều. Bình tĩnh ngẫm lại một vòng, quả thật có quá nhiều vấn đề.

Lại thêm nữa, lúc kia gần như sụp đổ, tự ngắt liên lạc với tất cả mọi người, tình trạng nửa sống nửa chết thất thần như một bóng ma im lặng, lang thang ở chỗ cũ này chẳng chịu rời đi. Những người anh em có một chút ân tình ngày đó, chẳng ngờ rằng họ vẫn sẽ cứ đợi chờ, giống như là có một lòng tin tưởng là tôi sẽ trở lại vậy.

Một lần trốn chạy bản thân, đã chạy đến hai năm. Có một hôm chợt tỉnh thì sự kiện này lại có người quẳng nên đầu.

Nói chung là còn cần phải sống, hơn nữa còn phải đối đầu, không làm lơ, không trốn chạy.

Bỗng nhiên điện thoại vang lên thông báo. [Bạn đã được Kim Ji Hun thêm vào nhóm. ] là một group chat có mấy chục người.

....

[Kim Ji Hun]: hyung 👋.

[Kim Ji Hun]: thời đại mới rồi đó hyung nim, thêm vào đây cho dễ liên lạc.

[Park Jun Seo]: chúng em không đam liên lạc trước, sợ Yoohan hyung thấy phiền.

[Cho Gun-woo ]: nhưng cuối cùng chúng em đã đợi được hyung trở lại 😭😭😭😭

[Kim Ji Hun]: trước hết cho một tràng vỗ tay đã nào 👏👏👏

[Lee Yoohan ]: .....

Lũ thiểu năng này bày trò gì đây?

Nhìn một đám nhao nhao lên nhắn tin khóc lóc, lại thay phiên thả mấy icon ngu hết sẩy kia... Tôi phải choáng váng một hồi. Lũ dở người này là đàn em của mình à? Mình từng quen tụi nhóc này luôn.

Cũng không nỡ tắt thông báo mà còn xem những tin nhắn thi nhau nhảy múa. Địa điểm quen thuộc của đám người mau chóng được cả nhóm tán thành.

[Kim Ji Hun]: khoan đã khoan đã!!! Hyung nim nói là có nhiệm vụ quan trọng cần giao kìa. Trật tự.

.....

Một mảnh im lặng bắt đầu. Group bỗng tan hoang nghe được cả tiếng lá rụng thổi qua. Nhìn cuộc trò chuyện một lúc, những người còn lại vẫn đợi tôi lên tiếng. Cảm giác thoáng trở lại những ngày xưa kia, vừa ngông nghênh vừa ngốc nghếch, một đứa gọi cả đám hùa vào. Có vẻ bá đạo mà cũng rất buồn cười.

[Lee Yoohan ]: chuyện nghiêm túc. Gặp rồi nói.

.

Sau đó một ngày, địa điểm quen thuộc là các quán bar gần đó bị đổi thay một phòng karaoke kín. Một đám gần chục người chen chúc nhau, phòng thì rộng nhưng một rổ người cao lớn thế này vẫn tạo ra cảm giác ngột ngạt.

Đã lâu lắm rồi. Mùi của các Alpha thoang thoảng cùng mùi thuốc lá nhàn nhàn. Rượu tây trong phòng nồng đến mức chưa uống đã say. Vài chiếc gạt tàn chứa đầy đầu lọc, mặt bàn thủy tinh ướt đẫm, không biết là đánh đổ rượu hay do đá viên tan chảy ra.

Hỗn loạn, ồn ào.

Nhưng mà tôi vừa tiến vào thì liền nhận được một màn chào hỏi. Vô cùng khách khí.

Đầu tiên là Kim Ji Hun, khuôn mặt tươi tỉnh, ánh mắt sáng lên còn hơn cả khi nhìn thấy người yêu cậu ta. Đứng dậy và cúi sâu người xuống: "Hyung nim! Anh đến rồi!"

Những người khác cũng đứng dậy, thao tác không đều nhưng cứ cố tỏ ra trang nghiêm. Vẫn như ngày xưa vậy, cảm giác được những đàn em ngốc nghếch này tung hô rồi tự mình vui vẻ kiêu ngạo, cảm giác thành tựu có thể ngẩng cao đầu.

"Nhóm chúng ta đã thưa đi nhiều rồi, trong thời gian hyung không lên tiếng, có chúng em vẫn còn những người kiên quyết đi theo. Những người khác... không muốn giữ."

Không muốn giữ, không giữ. Tuy chẳng phải tổ chức bí mật cần làm những công việc nguy hiểm gì, nhưng để làm việc được với nhau, vẫn cần trung thành và tín nhiệm. Những người đến vội đi nhanh, không nên giữ.

Cái nhóm người này, không hoàn toàn là do tôi dựng nên. Vào mấy năm trước đám thiếu niên rảnh rỗi không công ăn việc làm, không trình độ, không người thân thích, tỏ ý muốn đi theo. Thế là cứ thành một nhóm. Không phải công việc chính đáng gì nhưng một đám vẫn đủ tiền tiêu, chỉ lo ăn chơi trước mắt, không nghĩ đ3é việc dành dụm sau này.

Không có tôi, đám nhóc này vẫn hoạt động được. Biết vậy, khi tôi tự khóa mình lại cũng thầm yên tâm rồi, nhưng lại được chào đón y hệt ngày xưa vẫn cứ thấy nao nao xúc động.

Park Jun Seo: "khoan hãy ôn chuyện cũ. Hyung, bọn em biết hyung vẫn còn việc trong lòng, tìm đến bọn em lần này chắc vẫn liên quan đến bác gái. Chuyện quan trọng nói trước, hyung phổ biến tình hình đi, anh em giúp được gì thì giúp."

Woo Min Jun:" đúng đó, hyung. Cứ xử lí chuyện của hyung trước, thời gian còn lại của chúng ta còn dài."

Chuyện này... Chỉ sợ là xử lí xong sẽ không còn gặp lại.

Kim Ji Hun vẫn luôn là người nhanh nhẹn, biết nhìn thái độ của mọi người, đầu óc hoạt động tốt chỉ mỗi tội là có chút nhát gan. Nhóc đó kém tôi không đến 3 tuổi, lúc này lại thể hiện được tiếng nói của anh cả trong nhà.

"Được rồi, hyung không muốn mở lời thì để bọn em suy đoán trước. Lúc đó vụ án kia xử lí chưa ổn thỏa, hyung vẫn còn giữ lại có chuyện trong lòng. Có phải bây giờ hyung tìm được điểm không phù hợp không?"

Jung Hyun Woo:" hyung đừng nghĩ phải phân biệt chuyện chung chuyện riêng gì. Sự việc của bác gái cũng như chính việc của mẹ em. Ở trong đây cũng vài đứa từng có gia đình, nếu bây giờ họ có chuyện, chúng em cũng không nhịn được sẽ muốn tham gia."

Tôi thầm thở dài một cái trước sự nhiệt tình của đám người trước mặt. Suy xét lại xem kéo họ vào chuyện này thì có đúng hay không, an toàn được đảm bảo ở mức nào.

Khẽ xoa xoa huyệt thái dương cho tỉnh táo. Nhắm mắt lại một lát rồi mở ra:" chuyện hai năm trước gần đây mới phát hiện ra có vấn đề. Đám cháy đó có khả năng không phải hiện trường thật, hung thủ... có khi là chạy mất rồi."

Choi Woo Jin:" chạy mất? Không phải gã chết trong tù sao?"

Park Jun Seo:" đám cháy không phải hiện trường là ý gì?"

"Em... Em có ý kiến."

Một giọng nói ấp úng ở góc nào đó vang lên, mọi người đang ồn ao bàn tán thì chợt quay ngoắt đầu qua đó, tốc độ phải đến mức nghe thấy tiếng 'vút' lướt sang.

Cậu nhóc nhút nhát bỗng nhiên bị nhiều người nhìn như thế thì càng căng thẳng, ánh mắt chưa biết đặt đi đâu mà chỉ thấy mặt trắng bệch đi thôi.

"Nói đi Lee Jun Ye." tôi muốn nghe ý kiến của mọi người trước, xem có giống những gì tôi suy đoán hay không. Dù sao cũng không có chứng cứ xác thực nào cả.

"....."

Sao cảm giác mặt cậu nhóc kia càng ngày càng thiếu máu, hai mắt bàng hoàng như sắp khóc thế kia nhỉ. Ánh nhìn của mọi người còn kì lạ hơn, 'vụt' vài cái lại chuyển từ góc phòng sang nhìn tôi mãnh liệt.

Kim Ji Hun ôm trán:" hyung, người ta là Lee Ye Jun, không phải Jun Ye. Bệnh nhớ mặt không nhớ tên, nhớ tên không nhớ mặt của hyung vẫn thế. Nhóc đó nhát lắm, bị hyung dọa sợ lắp bắp cắn phải lưỡi bây giờ."

"....."

Thôi được rồi, có gì nói đi.

Lee Ye Jun ấp úng:" em... Em, hai năm trước đã nghe nói rồi, cái tên tự sát trong nhà giam kia có bệnh, đầu óc có vấn đề. Trước đó hyung tẩn nó một trận vì nợ tiền rượu, gã... hình như còn nghiện thuốc nữa."

"Thì?"

"Thì... Thì kì lạ đó. Tên bệnh tật đó ôm trong mình nhiều nợ nần tệ nạn như thế. Lần bị hyung đánh chắc chắn không phải lần đầu. Tại sao bị người khác đánh thì không dám ho he mà đến lượt hyung gã lại dám liều như thế. Còn nữa... cứ cho như nhà gã ở sát gần đây, hyung có thấy lạ không, tại sao gã tìm được nhà hyung nhanh như thế còn mang xăng theo đốt. Phạm tội tự tin như vậy?"

"Ý là có người xúi dục à?"

"Em... Em không biết, nhưng việc tên đó phát điên lên rồi tự tử không giải thích được rồi."

Mọi người cũng rơi vào căng thẳng. Câu chuyện thực sự đã nghiêm túc hơn. Xúi dục, ra lệnh hay đe dọa, tóm lại kẻ đã tự tử chỉ là một quân cờ.

Đau đầu thêm một lúc tôi vẫn quyết định kể lại sự việc ở bệnh viện hôm đó cho lũ nhóc này nghe, lược bớt đi sự tồn tại và mấy tình tiết mờ ám của cái tên kì lạ kia đi. Nghe xong, tất cả đều rơi vào im lặng, im lặng đến mức một giọt nước chảy từ thành bàn thủy tinh rơi xuống sàn nhà cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Sự việc này, vô cùng nghiêm túc. Không chỉ nghiên trọng mà còn nguy hiểm. Tiềm ẩn sâu bên trong con người luôn luôn có những nỗi sợ hãi nguyên thủy thẩm thấu vào trong gen. Sợ độ cao, sợ bóng tối và sợ những gì mình không biết rõ.

Để xâu chuỗi lại những chi tiết này, so với tưởng tượng của mọi người, độ nghiêm trọng chỉ có hơn chứ không thể kém.

Kim Ji Hun:" hyung nim, vậy bây giờ anh tính thế nào? Đào thì tất nhiên phải đào bới, nhưng mà... từ đâu trước."

Từ đâu trước à, nhiều người nhiều lối. Việc này tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi, để cho đám người này tham gia nhưng không được nhúng quá sâu, mình tôi nhảy vào ổ lửa là đủ.

Phải biết rằng, thần không biết quỷ không hay giết người trong im lặng, đốt nhà, thậm chí là làm cho kẻ nhát chết nghiện rượu nghiện thuốc phải gánh tội thay, ở trong nhà giam tự sát. Cảnh sát chắc chắn cũng biết có gì đó rồi nhưng bắt buộc phải bao che, không biết là bị mua chuộc hay cùng một bọn, nhưng mà những kẻ đứng đằng sau không phải là hạng dễ đụng vào.

Hơn nữa, những đám cháy ngày một nhiều trong thành phố, quy mô sự việc ngày càng lớn hơn, dần bình thành chuỗi án mạng không hồi kết. Sợ là người cố tham gia vào sẽ chẳng nhận lại tốt đẹp gì. Thế cho nên...

"Ý muốn của hyung là bảo chúng em đi nghe ngóng mấy vụ cháy đó đúng không. Còn lại có thông tin gì thì báo cáo ngay chứ không được hành động bừa?"

"Ừm..."

"Còn hyung nim thì sao?"

"Hyung chì cần bọn em làm tai mắt nghe ngóng còn chính mình lại lao đi tìm rắc rối kia à? Vậy không được, bọn em..."

"Nghe lời!"

"....."

Cảm giác như lâu rồi tôi mới to tiếng như thế này. Không muốn, không quen.

Bỗng nhiên lúc này, giọng nói yếu ớt của cậu nhóc nhút nhát, tính ra thì nhỏ nhất trong đám người đã lại cất lên.

Lee Ye Jun ngập ngừng một lát, thế rồi lấy được dũng khí để lên tiếng:" Yoohan hyung, có còn nhớ chúng ta quen biết nhau thế nào không? Lí do vì sao em đi theo mọi người ấy?"

"......"

"Mọi người hầu hết quen biết từ cấp 3, em là người sau này mới được gia nhập. Lần đó em bị một nhóm hội đồng, tụi nó đập chai bia ra rồi đe dọa tính cho em mất mạng luôn hôm đó. Lúc ấy em nghĩ mình sắp chết rồi, có nhát thế nào cũng phải chửi thêm vài câu rồi thoải mái ra đi."

"Lúc ấy chỉ nhớ có một Alpha xuất hiện, nói cái gì mà mảnh thủy tinh văng vào người hyung rồi, thế là lấy lí do ngứa mắt tẩn cho bọn kia một trận. Nếu là bực mình thì cũng chỉ đánh qua qua thôi, nhưng hôm ấy rõ rành hyung đánh chúng nó đến mức bản thân cũng bị thương, đến mức đám người kia không bao giờ dám tìm đến em gây sự nữa...."

"......."

"Chuyện của hyung cũng là chuyện của chúng em, tụi em...."

Lúc này bỗng nhiên có một người giật thót:" lại có đám cháy rồi kìa!"

Cho Gun Woo:" người xung quanh chụp ảnh đăng lên mạng, đám cháy 30 phút trước đến giờ cứu hỏa vẫn chưa tới. Chúng ta..."

Lần này tôi không do dự, dứt khoát sốc lại tinh thần đẩy cửa phóng ra ngoài. Trước đó nhìn qua địa chỉ của vụ cháy, bảo những người ở lại không được hành động gì vội vàng.

Đi xuống hầm gửi xe, bởi vì đi lại phức tạp nên tôi hay dùng phương tiện riêng. Chiếc mô tô màu đen quen thuộc đã cùng tôi vượt rất nhiều chặng đường. Mũ bảo hiểm đen che kín mặt, từ ngoài nhìn vào sẽ không thể phán đoán ra biểu cảm gì.

Hôm nay trời không lạnh, mùa thu thời tiết hơi khô, áo khoác ngoài màu đen, sơ mi đen cùng quần bò rách tối màu giúp tôi dễ hoạt động, gần như hòa mình ẩn thân vào bóng tối ban đêm. Không một ai chú ý.

Mô tô lao nhanh ra ngoài, bởi vì lần săn lùng gã thần kinh đốt nhà tôi hồi trước, đường phố ở đâu đâu cũng phải vài lần lượn qua. Địa chỉ kia cũng là một căn hộ, bởi vì xung quanh có nhiều nhà nên khói bốc lên là được phát hiện, nhưng vì địa thế không tiện mà cứu hỏa chưa thể làm gì.

Cháy ở tầng 5, thang máy hỏng. Đúng theo motif những thứ phim trinh thám cũ rích ở rạp, lúc cần cái gì thì thứ đó liền bốc hơi. Chạy xộc một đường từ sảnh tòa nhà lên đến tầng 5, không cần nhìn sồ nhà, cái phòng đang cháy đã rực sáng cả một đoạn hành lang.

Đám người chen chúc xem chuyện đang khẽ thì thầm bàn tán chỉ chỏ xôn xao. Cứu hỏa chạy đến rồi, cửa được mở, những người mặc quần áo bảo hộ thận trọng tiến vào.

Cởi áo khoác ngoài ra che kín mũi, tôi nhanh chóng lao vào căn nhà rực sáng lên kia. Không hiểu sao lúc này lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, sức sóng và khói bụi ấp vào người, lớp áo sơ mi mỏng bên trong không ngăn được nhiệt làm da thịt đổ kha khá mồ hôi.

Phòng khách là nơi cháy dữ dội nhất, căn nhà đóng kín tất cả mọi cửa ra vào, giống như sợ rằng đám người bên trong sẽ không chết.

"Bên này có người!"

Trong khi hỗn loạn không ai chú ý đến người không liên quan như tôi xông vào. Ở phòng khách, chỗ sofa đang có một ngọn lửa bốc lên. Gần như là linh cảm, tôi không thể lại gần đó nhưng vẫn đưa chân ra đạp mạnh lên chỗ sofa, một bóng dáng màu đen lăn từ trên đó xuống. Lính cứu hỏa phát hiện, chạy qua đó cầm bình xịt xịt trắng xóa.

Đúng là có người ngồi ở sofa, nếu phải dập lửa từ trên ghế cháy trước rồi mới động đến người thì mất thời gian nhiều. Tôi trực tiếp đạp người kia xuống đất, người đó lăn vài vòng thì đã bớt lửa trên người, cứu hỏa đến nhưng không còn cứu kịp.

Nửa đêm rồi lại vẫn ở sofa? Không đi ngủ à? Mà nếu như đi ngủ thì có lửa cũng phải phát hiện, phòng khách này ở ngay chỗ cửa ra vào, đáng lí ra là dễ chạy thoát nhất nhưng xem tình trạng quần áo lẫn da thịt đã cháy đen thui.

Mùi khét ghê mũi cộng với mùi thịt cháy buồn nôn bốc lên. Mùi của bình xịt cứu hỏa không át nó đi được.

Dáng người không đúng. Phải nói chết cháy là cái chết đau đớn nhất trong tất cả các loại hình tử vong, da thịt bị thiêu đau đớn bỏng rát, bị ngộp bởi khói và mùi thịt cháy của chính mình là cảm giác ghê tởm và sợ hãi đến mức độ nào? Nhưng xác người trước mặt lại cứng đơ như tượng, không có động tác vặn vẹo chân tay, trừ khi người này bị cháy trong khi mất hoàn toàn ý thức, hoặc là đã chết rồi.

Mất ý thức hay chết, được đặt trên sofa cái nơi rất dễ dàng bắt lửa, hung thủ còn sợ đối tượng không cháy thành tro hay sao mà ở quan đó còn thoang thoảng mùi xăng. Ở phòng khách cháy dữ dội nhất, chỉ có duy nhất một người thì đã chết rồi.

Trong khi đám cứu hỏa còn loay hoay tìm những người còn lại trong từng phòng một thì tôi lúc này đã ngửi thấy một mùi. Pheromone của kẻ đang sợ hãi tuyệt vọng, nơi phát ra hình như là... căn phòng đằng kia?

Cửa phòng rực lửa, gỗ cửa cháy đến mức không còn nhận ra được màu và hình dáng ban đầu. Giống như bị người ta dội lên một chậu xăng thật lớn.

Cửa đóng kín lại. Nếu như bên trong còn có người, cửa trong phòng cũng khóa hết rồi, chỉ sợ là đã bị nướng chín.

Nhưng mà tôi vẫn ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng, tựa như có một ai đó đang gào lên thảm thiết, đang cầu xin có phép màu xảy ra.

Không suy nghĩ nữa, nâng chân lên đạp mạnh ván cửa. Chỉ một phát này thôi, cánh cửa nát đã đổ rầm ra sau, úp xuống sàn nhà. Lúc này cũng vô cùng thiếu suy nghĩ, quên mất phải la lên là bên này có người.

Đi một mạch vào trong, ở một góc chưa có cháy, đúng là có một nhóc con đang run rẩy. Vẫn còn hô hấp, vẫn tỏa ra chút pheromone như muốn gào lên những tiếng cuối cùng.

Đứa nhóc đó ngồi ở góc nhà, giường như có vài vết bỏng. Đôi mắt nó nhìn về cái giường đang bốc cháy mà ánh lên vẻ tuyệt vọng. Thế rồi nó thấy có người đi vào nhưng đã sợ đến mức không thể cất ra tiếng.

Phòng tắm bên hông ẩm ướt. May mà vẫn xả được nước. Tôi đổ nước thấm ướt cái áo khoác đen, lại dội nước ướt hết người mình rồi tiến lại chỗ đứa nhóc nọ. Bế cục nhỏ run rẩy đó lên và choàng áo khoác qua đầu cả hai. Đứa nhỏ trong tay da thịt nóng hổi, cả mặt mang nước mắt đầm đìa chỉ ú ớ vài câu ở cổ. Tôi nhanh chân di chuyển, chú ý những nơi có lửa, vừa đi vừa phải khom lưng cúi đầu.

Con mẹ nó chứ, toàn là khói. Ban nãy lúc chen qua nhóm người đi xem chuyện, có thể lợi dụng chiều cao để lách qua, nhưng bây giờ càng cao càng bất tiện. Bởi vì bên trên này toàn khói.

Cúi thấp xuống dưới thì còn có thể hô hấp, áo ướt giúp cơ thể không bị lửa bén vào nhưng nhanh sức nóng vẫn rất dọa người. Ngọn lửa đỏ hừng hực lan ra rất nhanh, hệt như những bàn tay từ địa ngục muốn kéo người ta xuống.

Quá đáng sợ. Rốt cuộc thì những người bị chết thế này, trước đó họ đã trải qua những gì?

Nhưng mà trước mắt là một vấn đề lớn. Vừa rồi đạp cửa chạy vào không để ý, bây giờ vụ gỗ rơi ra vương vãi khắp nơi vẫn cứ cháy to. Còn ở đây thêm nữa thì cả hai đều nguy hiểm, mà bước khỏi chỗ này thì phải tính toán cẩn thận. Chỉ là tôi không còn thời gian.

Không thể mở miệng ra gọi cứu hộ bởi vì quá nhiều khói. Mắt tôi cay xè đến độ đỏ lừ, hộc mắt sắp chảy ra nước, mồ hôi trên người túa ra, ít nhất thì quần áo ẩm vẫn mang tác dụng bảo vệ.

Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn nhảy vào. Tay mang theo một vật gì đó như là gậy gỗ, cúi xuống gạt những thứ cháy sang một bên, mở ra một con đường nhỏ. Thế rồi người đó vọt vào, nắm lấy một tay tôi và kéo đi. Trong khoảnh khắc một giọng trầm thấp có chút mau mải chảy vào tai.

"Đi bên này."

Người này giống như nhìn qua mọi nơi một lần đã nhớ được đường đi, biết được chỗ nào an toàn không có lửa để kéo chúng tôi chạy thoát. Không cần tránh bất cứ thứ gì, bởi vì người đằng trước này đã gạt đi mọi nguy hiểm rồi, chỉ cần bước lại thôi.

Người kia di chuyển, lướt nhanh trong ánh lửa đỏ hồng, để lại một mùi hương thơm nhẹ.

Gỗ tuyết tùng. Là mùi của gỗ tuyết tùng.

Mùi hương gỗ hơi cay mũi nhưng cũng rất dễ chịu, ngửi vào rồi liền có cảm giác an tâm. Mùi gỗ trộn mới mùi khói khét, vốn dĩ phải làm người ngửi buồn nôn, nhưng tia pheromone chạy vào phổi tôi của người đối diện lại là cảm giác an lành, cả tâm hồn như được an ủi mà bỗng chốc trở nên tỉnh táo.

Rất quen. Thực sự rất quen.

Vài bước chân nhanh nhẹn là ra đến cửa, đứa bé tôi ôm trong lòng đã thiếp đi rồi. Không biết là căng thẳng thần kinh quá hay là hít phải khói, nhưng cũng may là hô hấp vẫn còn.

Đội cứu hộ cũng may là còn biết đường làm việc. Đứa bé trong tay tôi được sơ cứu qua rồi nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Lúc này tôi mới chân chính hoàn hồn, cảm giác một đường liều lĩnh vừa rồi cứ như nằm mơ ấy.

Chút tiếc nuối nhỏ nhoi và những suy nghĩ hỗn loạn lại dâng lên. Nếu như khi ấy tôi nhanh chân hơn một chút, mạnh mẽ xông vào đám lửa như hôm nay, kết quả có khác đi không?

Buông cái áo khoác ướt nước trong tay ra, cởi cả áo sơ mi đen trên người. Cảm giác dính nhớp trên cơ thể vô cùng khó chịu. Lúc này, đám lửa bên trong đã tắt vợi, thi thể được đem ra trùm khăn trắng từ đầu đến chân.

Cũng là một xác chết, tôi không sợ. Nhưng cảm xúc của hai năm trước khi mở lớp vải trắng kia ra là nhìn thấy mặt người thân vẫn còn ám ảnh. Tôi hơi run rẩy, không biết là do cởi trần bị gió lùa hay do nỗi sợ hãi làm mình dựng hết cả lông tóc. Cơ thề bỗng chốc cứng đờ.

Có người tiến về tôi mấy bước mang theo mùi hương gỗ. Giờ mới nhớ đến vừa rồi ngoài tôi ra cũng còn một kẻ điên không cần mạng chạy vào đám cháy. Không mặc đồ bảo hộ nên chắc không phải lính cứu hỏa rồi, là người qua đường.

Tôi chưa kịp nhìn kĩ thì người kia đã kéo tôi lại chỗ thi thể phủ vải trắng. Như muốn để cho tôi nhìn mà nhanh tay lật vải trắng ra. Đám người bên cạnh không biết động tác này bởi vì người kia chọn góc ngồi đưa lưng về phía họ.

Lúc này người mang mùi gỗ tuyết tùng lôi từ đâu đó một đôi găng tay màu đen ra, xỏ vào từng ngón tay trắng muốt có khớp xương tinh xảo. Gân xanh như ẩn như hiện nổi lên, nhìn qua thôi nhưng chắc chắn không ai dám nghĩ sẽ bị bàn tay đó siết cổ.

Người đó rất thành thạo, như muốn chờ tôi ngồi xuống xem cùng thì mới hành động. Người đó không chạm vào xác chết đã cháy đen, chỉ xem qua vùng mặt rồi bỗng nhiên dùng tay mở mắt thi thể ra. Đây là thao tác khám xét thông thường. Ánh mắt nạn nhân tan rã không còn tiêu cự. Xác chết này đã cháy đen từ đầu đến chân, khắp người còn có mùi khét do da thịt bị đốt cháy, tưởng rằng không thu hoạch được gì rồi bị mang đi thiêu nhưng hành động của người kia như muốn tôi khơi thông suy nghĩ.

Mắt của thi thể không đỏ.

Dù là hít phải khói hay chạm phải lửa, nếu người này ở trạng thái tỉnh táo cũng sẽ bị khói hun đỏ mắt hoặc lửa đốt đến mù. Dù biết nguy hiểm nhưng trong tình huống khẩn cấp ai còn quan tâm được mà nhắm mắt lại, thế thì tìm đường sống kiểu gì?

Vậy nên chỉ có khả năng là khi cháy, người này đã trong trạng thái tử vong hoặc hôn mê. Đây cũng là điều mà tôi cần tìm đáp án, những vụ cháy này là giết người phóng hỏa, không phải tai nạn liên hoàn.

"Hyung nim!"

"Hyung!"

Một đám thanh niên chạy đến, chen qua đám người hô to gọi nhỏ. Tôi và người bên cạnh nhanh chóng đứng lên. Đưa lưng về phía hắn rồi bước lại gần đám nhóc không nghe lời, những tiếng hỏi han lo lắng như một lũ trẻ đợi mẹ làm tôi không biết nói gì.

"Quần áo của hyung sao thế này, hyung mới chui từ đó ra hả?"

"Bọn em nhắn tin rồi gọi điện cho hyung mãi mà không hồi âm, đoán chắc luôn hyung chạy đến đây rồi."

Gọi điện? Tôi móc điện thoại từ cái túi quần ướt rượt ra, thật thần kì là nó còn hoạt động. Vừa mở ra là lượng tin nhắn và cuộc gọi tràn khỏi màn hình.

"Người đằng sau kia mới nãy ngồi với hyung đó, là ai vậy?"

Tôi hơi quay lại nhìn thì thấy người nọ đang dán ánh mắt lên tôi, một cái nhìn mang theo vô vàn suy nghĩ.

.....

"Cậu kia!"

"Tự tiện chạy vào đây thế hả. Theo chúng tôi lên đồn."

Cảnh sát? Người gọi tôi đang mặc cảnh phục, đứng bên cạnh là tên cao lớn đã kéo tôi ra khỏi đám cháy vừa rồi. Yêu cầu tôi về đồn để đối chứng vì dám tự tiện xông vào đám cháy, ít nhiều cũng sẽ có liên quan.

Không ngờ được đến trường hợp này nên chỉ biết thở dài đỡ trán. Tôi cũng muốn đi xem những thành viên phục vụ nhân dân này xử lí ra sao. Nhưng mà với tình trạng bán khỏa thân này thì hơi khó.

Tôi khó xử trả lời:" được rồi, nhưng để tôi kiếm quần áo đã."

Áo ướt còn cởi được ra chứ quần ướt chưa thay cứ thấy khó chịu. Bảo đám đàn em đi lượn một vòng tậu cho tôi bộ đồ cũng không mất thời gian. Hoặc có ai mang dư quần áo thì cho mượn mặc tạm. Nhưng đồng chí cảnh sát có tuổi rồi mà đang nóng tính cáu gắt, nhất quyết phải răn dạy mới thôi.

"Quần áo cái gì? Còn biết lo quần áo, ban nãy người ta nói cậu phi thân vào đám cháy như phượng hoàng lửa cơ mà. Cả cái người này nữa, chạy theo sau cậu ta thể hiện bản lĩnh hả, lên đồn hết cho tôi!"

"........"

"Cái đám nhóc con đứng sau cậu, lo lắng gì thì lên đó hết rồi nói."

.

Tình thế phải nói là muôn vàn khó xử, tôi để thân trần cùng quần bò dính nước ngồi xe cảnh sát cũng cái tên kia. Tiếng còi cảnh sát vang vọng làm tỉnh cả khu phố, hướng về đồn cảnh sát trung tâm.

Người bên cạnh nãy giờ không lên tiếng như có điều suy nghĩ, lúc này mới cười khẽ một tiếng thì thầm.

"Gặp lại cậu rồi."

Là hắn, cái tên quái đản tông xe rồi kéo tôi vào bệnh viện. Lời hẹn gặp lại của tên này thế mà đến rất nhanh. Không ngờ là gặp trong cái đám cháy này, lại còn kéo tôi ra, coi như cứu tôi nửa mạng.

_______

Chàng Jay của chúng ta có phải ngầu lắm không nào? Bộ này sẽ có chút yếu tố máu me kinh dị nhóa các tình yêu. Nhưng không sợ hãi lắm đâu. Thiệt đó.

Ara ara. Anh thề là anh muốn chăm lắm nhưng mà coi không khí ảm đạm quá chừng. Các chú hăng hái lên, nào view ổn thì anh mới có động lực ra đều được còn không thì cứ bị truyện cuốn lấy thôi.

Các chú có thể chia sẻ, đề cử bộ này cho anh lên fb, nào hết flop thì anh đi bão cho xem, bao nhiêu cũng có. Ok không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro