Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hê hê. Anh của các em đã trở lại rồi. Mau chào đón mau chào đón.
_______

Trong căn phòng nồng nặc mùi pheromone hỗn loạn, khiếp đảm hơn cả mùi khói thuốc trộn lẫn cùng thức ăn ở căng tin, ai đó bước vào đây sẽ đều cảm thấy hít thở không thông. Nhưng kì lạ là một đám người nhìn như sốc thuốc đang đê mê la liệt nằm vắt vẻo từ giường cho tới sofa, trên bàn uống nước hoặc là ngay trên sàn đất.

Mùi hương hỗn loạn của alpha và omega trong một không gian kém thoáng đãng như thế này, ấy thế mà lại là thứ kích thích nhiều người. Những thân hình nhỏ bé run rẩy sau khi bị đám đông động vào rồi vất đi y như một tấm rẻ rách. Số lần phát tình của một omega trong năm là có hạn, những lúc ấy họ chính là những đóa hoa phô ra cái ngát hương quyến rũ của mình. Và nếu như chưa đến lúc phát tình mà muốn sử dụng được thật nhiều pheromone .... Thì sẽ bị ép tỏa pheromone bằng thuốc.

Giống như một bông hoa sau khi bị vắt khô hết mật ngọt, không còn sức bung tỏa những cánh mịn rực rỡ đẹp tươi của mình nhưng vẫn bị bàn tay con người cưỡng ép, để rồi dẫn đến úa tàn nhanh chóng. Đây là một trong số những hang ổ tổ chức phạm tội hiếp dâm tập thể, đối tượng khách hàng đa dạng chỉ cần kín miệng và trả một cái giá thật cao.

Omega bị tổ chức ép đến khi pheromone kiệt quệ cơ thể không sản xuất ra kịp thì mang đi thí nghiệm tiêm mấy thứ thuốc kì lạ vào. Những điều phạm pháp khiến con người ta phẫn nộ này ấy vậy mà vẫn hiên ngang diễn ra ngay giữa lòng thành phố. Nạn nhân bị đẩy đến tình thế này chính họ cũng không biết mình vào tròng như thế nào và hiện tại phải kêu cứu với ai.

.

Em là một omega lặn có kì phát tình mờ nhạt, thế nhưng pheromone của em lại quyến rũ đến độ hớp hồn người. Omega lặn nên việc chịu đựng những việc kia kém hơn omega trội hoặc là beta, lượng thuốc mà em bị bơm vào người cũng nhiều hơn gấp mấy lần bọn họ.

Hình như em bị lừa vào đây. Bởi món nợ không đâu từ trên trời rơi xuống bởi vài người xa lạ nào đó, cái viện nghiên cứu mờ ám tối tăm này ban đầu chỉ lấy một ít máu, chút pheromone của em để mang đi thí nghiệm. Người tình nguyện là em không phải lao động khổ nhọc gì nhiều, thậm chí là đi vận động thêm vài người khác để rồi ngày càng chìm sâu vào vũng lầy tăm tối.

Trong lúc mê man vì bị sốc pheromone này một omega nhỏ bé hình như chợt hiểu. Nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi. Em bỗng phẫn nộ và tuyệt vọng, em đã làm gì mà cuộc đời và những con người xấu xa lại đẩy em vào hoàn cảnh này.

Vài người to lớn trông như vệ sĩ, đeo khẩu trang kín mặt đi vào khiêng cơ thể bé nhỏ này ra. Chính người ở đây còn phải đề phòng với bữa tiệc pheromone kinh tởm của đám khách hàng biến thái này, thế mà vài thân hình mảnh mai lại phải run rẩy chịu trận ở đây.

Em được mang ra khỏi đó nhưng không còn nhận thức gì nữa, đầu óc mơ hồ. Nhưng phút giây ngắn ngủi này cũng là khi em tỉnh táo nhân. Đám người kia kiếm tiền trên máu thịt của người nhỏ bé thấp kém trong xã hội, rồi sẽ có ngày họ cũng sẽ bị đạp lên mà thôi. Không biết mình được đưa vào phòng bệnh hay là nơi nào đó lạnh lẽo, thế nhưng em giữ vững một suy nghĩ thế này, không mong anh hùng chính nghĩa cùng các tia sáng có thể chiếu tới nơi địa ngục tối tăm, chỉ mong cái mạnh đến để trừng phạt và lật đổ đám người tự cho mình là cường quyền này.

.

Ở một nơi xa hoa khác gần đó, khoác lên dáng vẻ sang trọng và sáng sủa hơn hẳn chỗ kia nhưng trạng thái lại có vài phần tương tự. Mồi lão già khoảng tầm 70, 80 tuổi cùng với đôi mắt lạnh lẽo không thuộc về nhân loại. Cái nhìn của lão giống như mang theo độc dược và những lưỡi dao, có thể khiến cho người nhìn phải lạnh toát sống lưng, phập phồng run sợ thậm chí là ám ảnh, giống như loài rắn độc yên lặng săn mồi, dù không làm ra động tĩnh gì nhưng sâu bên trong là đầy rẫy những nguy cơ.

Được mọi người gọi là chủ tịch Kim và sở hữu số gia tài khủng khiếp từ nhiều nguồn không rõ. Trong đó chủ yếu đến từ buôn bán rất nhiều mặt hàng, chứng khoán hay cổ phiếu gì đó khắp nơi đâu đâu nhân vật này cũng có mặt.

Là bên hợp tác bền vững nhất với gia tộc họ Han, ngoài mặt thì có liên kết về nhiều mặt nhưng bên trong thực chất là một bên buôn lậu một bên khác rửa tiền. Cả hai cây đại thụ cắm rễ thật sâu vào cái mảnh đất Hàn Quốc này chưa đủ, cành lá còn vươn sang cả nhiều nơi khác.

Mấy chục năm rồi mà hai bên vẫn chưa xác nhập, từ sâu bên trong mọi người cũng hiểu, đó là còn những nguồn lợi ích khó phân chia đồng đều. Càng dính vào nhau càng xích mích và khó phát triển thêm nữa, cho nên mới tạm ngừng lại ở khoảng cách này.

Chủ tịch Kim già rồi, nhưng kì lạ là xung quanh lão ta chẳng có lấy một mụn con cái. Không phải là không sinh được đứa nào, nhưng hình như cái trạng thái không giống người của ông già ngoài 80 này khiến cho người thân tự động tránh xa thì phải. Nhân viên thân cận có khá ít, còn các chức vụ thì đều đặn thay đổi xoay vòng.

Lão ngồi trên cái ghế cao này, hưởng thụ những gì xa hoa nhất. Thế nhưng từ trong tâm khảm của con người, tham vọng tựa như đáy giếng. Có nhiều rồi lại muốn có nhiều hơn, luôn cảm thấy không đủ, cảm thấy ở mức này chưa thể thỏa mãn mình. Thế rồi để dục vọng trỗi dậy chiếm lĩnh mất tâm trí, kẻ ngồi đây là nỗi khiếp sợ đối với toàn bộ cấp dưới của ông ta.

Trước mặt là một cảnh xa hoa trụy lạc được diễn ra trong bạo lực, ở một bên chủ tịch Kim thản nhiên ngồi thưởng thức một màn kích thích thế này nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. May là tâm trạng lão ta hôm nay khá tốt, omega nhỏ bé đáng thương bị mang ra khỏi phòng trong tình trạng khá khẩm hơn nhiều so với những con mồi trước. Ít nhất, mới ở cỡ này thì thời gian nằm viện sẽ ngắn hơn.

Ngoài kia có rất nhiều người chung sở thích với ông ta, kiếm tiền từ đó quả thật rất dễ. Chủ tịch Kim ra lệnh cho thuộc cấp thân cận, gọi tới cậu omega trẻ mà dạo gần đây lão hay dùng.

.

Đêm muộn rồi mà vẫn còn miệt mài làm việc, những gì mà người nhà họ Han nỗ lực đúng là khiến kẻ khác nhìn vào phải công nhận, thành quả đạt được xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra mỗi ngày. Chủ tịch Han, người nắm giữ toàn bộ quyền lực của tập đoàn H danh tiếng cho đến giờ vẫn còn tại chức dù tuổi đã sắp chạm mốc chín mươi.

Mái đầu hoa râm qua mỗi năm lại ngả thêm sang màu trắng, chủ tịch Han không như người khác thích đi nhuộm lại. Minh chứng của tuổi tác hiện diện trên cơ thể này cũng là một phần làm tôn lên dáng vẻ uy nghiêm từng trải của người lãnh đạo.

Thư phòng sáng đèn, trà nóng vẫn còn bốc hơi nghi ngút mà đống giấy tờ văn kiện trước mặt khiến ông ta tỉnh táo. Toàn bộ những thứ này đều có thể quy ra tiền, cho nên không được lơ là dù chỉ một phút.

Điện thoại bàn rung lên và chủ tịch Han ngay lập tức bắt máy. Những người có được số điện thoại này rất ít, và chỉ dùng nó cho công việc quan trọng. Gọi đến vào giờ này thì chỉ có thể là vị đối tác dài lâu mà ông vẫn luôn dè chừng suốt nhiều năm hợp tác.

"Alo."

[A, chủ tịch Han. Chào ngài.]

Cái giọng khàn khàn của lão này sắp không còn nghe ra được tiếng. Sức mình đã yếu lại còn buông thả bản thân, tuy rằng ông hơn tuổi lão già kia thế nhưng lão ta còn giống như người sắp xuống lỗ hơn cả mình nữa.

"Chủ tịch Kim. Có chuyện gì lại gọi đến vào giờ này."

Từ đầu dây bên kia truyền đến còn kèm theo ca vài tạp âm kì lạ. Rõ ràng bên đó đang xảy ra loại chuyện không bình thường.

Chủ tịch Han cau mày, đang ở trong tình huống đó thì đừng có bàn chuyện làm ăn. Ông muốn cúp máy luôn thế nhưng gần đây tập đoàn đang bị chèn ép, không muốn tại thời điểm khó khăn phải có thêm một kẻ đối đầu.

[Hà... Tôi muốn nhắc nhở ông một chút, lần này phải chuẩn bị cho kĩ càng vào. Bởi vì lần sắp tới đây là một miếng bánh vô cùng khó nuốt.] khó nuốt là bởi vì nó quá to, nếu như tham lam ăn trọn trong một lần có khả năng cao là sẽ bội thực.

"Việc này ngài chủ tịch Kim cứ yên tâm. Chúng ta hợp tác đã mấy chục năm..."

[Phải, hợp tác đã mấy chục năm. Vậy nên có nhiều thứ cũ kĩ cũng nên thay mới đi chứ.]

Chủ tịch Han im lặng. Tập đoàn K vốn dĩ là bên lộ diện nhiều hơn chuyên thực hiện những dự án mạo hiểm, tập đoàn H chỉ như công ty mẹ đứng sau. Nhưng gần đây, bên mình hình như bị thao túng, dần dần thò đầu ra đứng mũi chịu sào, lợi nhuận không tăng lên mấy nhưng nguy cơ cùng với rủi ro có vẻ chồng chất thêm. Tuy là ông có quan hệ với nhiều người tai to mặt lớn, nhưng để đảm bảo thì vẫn phải tạo sẵn nhiều đường lui cho mình.

Thỏ khôn không chỉ đào một hang. Khác với tập đoàn K nổi lên trong mấy chục năm gần đây thì gia tài của tập đoàn H là thừa kế qua nhiều thế hệ. Gia tộc tài phiệt giàu có này khi tới lượt thế hệ của mình lại không còn phát triển theo thế rồng cuộn hổ gầm làm mưa làm gió như trước nữa. Cạnh tranh ngày càng khó, đối tác lại có vẻ như muốn quay lưng.

[Cần gì vội vã tìm người thừa kế. Mà có tìm, cũng đâu nhất thiết là phải nhét cho đám con cháu ngu ngốc vô dụng của mình. Tôi đây vẫn coi trọng người tài, cho dù không cùng huyết thống thì chỉ cần đào tạo cho tốt, làm một con chó chung thành sẵn sàng quỳ mọp dưới chân mình sẽ thú vị hơn.]

".........."

[Tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài Han phân bố thời gian cho hợp lí. Chú trọng vào người nhà quá mà quên đi công việc mình phải gánh trên vai.]

".........."

Cuộc hội thoại ngắn ngủi dừng ở đây. Người máu mặt như chủ tịch bị người ta ngắt máy trước sẽ coi như một loại vô lễ, nhưng tức giận bây giờ không giải quyết được việc.

Nghĩ đi nghĩ lại, khí thế của danh gia vọng tộc mấy thế hệ gần đây giảm sút đi nhiều, có lẽ vì không còn sự thúc đẩy và ủng hộ của họ Lee như nhiều năm về trước. Nhìn vào tấm hình nhỏ đặt ở góc bàn, một người phụ nữ mang vẻ ngoài khí thế nhưng lại không kém phần đoan trang đang mỉm cười nhè nhẹ.

Khung cảnh xưa cũ này lại được một vị chủ tịch cất giữ nhiều năm. Từ hồi trẻ ông đã là người tham vọng, sau khi nghe phong phanh thấy lời đồn đãi về sự thịnh vượng của gia tộc có liên quan đến dòng họ Lee, ông đã thử đi và tìm hiểu.

Người phụ nữ trong ảnh này không phải omega, ông biết. Đó là một alpha mang họ Lee được coi là gần gũi nhất với dòng họ từng nhiều lần giúp đỡ gia tộc mình. Những người này mang trong mình một thứ gì đó cuốn hút vô cùng khó tả.

Bà xinh đẹp, thu hút nhưng không quá nổi trội hay có tài năng gì đặc biệt. Chỉ là so với những omega yếu ớt chỉ biết nương nhờ vào người khác ngoài kia, bà thích hợp và hữu ích hơn nhiều. Từng ôm tâm tư như thế nhưng rồi cuộc chiến tranh giành quyền lực đã kéo chủ tịch Han đi vào vòng xoáy của mưu quyền, hôn nhân hoàn toàn mang tính chính trị. Thoáng cái đã không còn nhớ người đó là ai.

Nhưng tấm hình hiếm hoi có được vẫn đặt ở đây ngày này qua tháng khác, kì lạ thay nó giống như một nguồn động lực kì diệu, một thứ mang lại may mắn.

Thư phòng của chủ tịch là nơi tuyệt mật, chỉ có những thuộc cấp thân cận khi ông cho gọi mới được vào. Ngay cả đến vợ cũng chưa từng đặt chân vào đây nửa bước. Nữ omega quyền quý mà ông kết hôn cùng, sinh ra được một alpha trội, cũng chính là ba ruột của Yoon Jay, Han Seok.

Thế nhưng cái tính kiêu căng hành xử không suy nghĩ trước sau của nó di truyền hoàn toàn từ mẹ khiến cho chủ tịch Han thấy vọng không biết bao nhiêu lần. Người vợ đầu tiên ông giúp nó đưa về thì không biết tận dụng. Ra ngoài phóng túng rồi dắt về nhà một kẻ yếu đuối chẳng được tích sự gì, đã thế giờ đây còn tàn tật.

Sự việc khi ấy là nhân tình kia vì bảo vệ đứa con trai ngu ngốc của ông nên đôi chân mới phế, thế nhưng nó mang người như vậy về nhà thì chủ tịch không thể không ngứa mắt. Được đối xử như một phu nhân thế nhưng lại sinh ra đứa trẻ không cùng huyết thống với nhà họ Han. Cái đứa tên Jung Eui chul đó mỗi khi gặp đều ngoan ngoãn cúi đầu răm rắp, thế nhưng vì mẹ nó ngay từ đầu đã không một lòng, cả cháu trai lẫn đứa con dâu này chủ tịch đều không vừa ý.

Cho dù năng lực của nó có tốt đến cỡ nào, mỗi ngày nó cố gắng ra sao. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, đây là suy nghĩ khó lòng thay đổi của những gia tộc nắm giữ quyền lực. Nói đến cháu ruột thì cũng có một đứa nhưng mà sau gần hai mươi năm chủ tịch không thể nhận ra nó nữa rồi.

Rõ ràng lúc mười mấy tuổi còn là một omega yếu ớt dễ bị bắt nạt. Nhưng Yoon Jay của bây giờ lại như thể mạnh mẽ hơn bất cứ kẻ nào. Trên người đứa trẻ này rốt cuộc đang cất giấu bí mật gì?

.

Cốc cốc.

Một người vệ sĩ bước vào sau hiệu lệnh của chủ tịch.

"Ngài cho gọi ạ?"

"Huy động thám tử, tìm hiểu và theo dõi cho ta, xung quanh cháu trai ta có xuất hiện omega nào họ Lee không. Tất cả những omega xung quanh nó đều phải tra ra thông tin, vì có thể đang dùng tên giả."

Thuộc hạ cúi đầu, nghe rõ từng câu từng chữ của ông, vẫn không chắc mà hỏi lại một cách gian nan :"Thưa ngài. Cháu trai, thiếu gia Jung..."

"Jung cái gì mà Jung! Nó không phải cháu ta." chủ tịch cao giọng lên, gần như ném chiếc gậy về phía cửa "Tìm hiểu về Jay! Người mà ta vẫn yêu cầu theo dõi. Người mang dòng máu nhà họ Han này!"

"Dạ... Dạ vâng. Tôi đã rõ."

Cho dù Han Jay giờ lấy tên là Yoon Jay, thế nhưng không phủ nhận được nó là cháu của ông già này. Bây giờ nó đang phát triển nhanh chóng, lên cao như diều gặp gió, là nhân vật có triển vọng mà đứa con trai bất tài của ông đã bỏ lỡ.

Còn hơn vạn lần cái đứa nhóc Jung Eui chul kia, ở trong dinh thự họ Han mà dám ngang nhiên theo họ cha ruột. Đúng là không ra cái thể thống gì! Năm đó khi đón nó về, vừa thấy phong thái không chứng chạc mà lén lút vụng trộm của nó, ông đã nhìn ra ngay đứa bé không mang huyết thống nhà mình.

Chỉ có đứa con trai ngu ngốc của ông là chịu để một cặp sừng trong nhà. Chủ tịch Han không phải là người giữ thân mình chung thủy gì cho cam, thế nhưng sắc dục chỉ là qua đường, không thể để nó có chút dính líu nào đến sự nghiệp to lớn.

17 năm trước, rõ ràng chủ tịch Han đã thầm cảm nhận được loại khí thế mà người trong gia tộc truyền tai nhau về người mang họ Lee. Khi ấy tìm được một alpha họ Lee đã lập gia đình, hình như đang gặp khó khăn gì đó. Nhìn qua đã biết gia đình này dính phải cái hố của lão Kim kia rồi, ông mới nhẹ tay tính vớt người nọ lên và cho chút đường mật, hòng tìm được bí mật hoặc thông tin gì đó về omega nắm giữ khả năng vượt trội trong thế hệ này.

Alpha ấy là con trai của người mà năm xưa ông đã bỏ lỡ, chủ nhân của bức chân dung vẫn được đặt trên bàn làm việc cho đến hôm nay. Gia đình gần như hoàn toàn tin tưởng tìm đến chủ tịch, bữa tiệc hoành tráng 17 năm trước kia, một đứa bé được cha mình dẫn theo.

Đứa trẻ kia không ai khác chính là Lee Yoohan ngày nhỏ. Cũng chính vì chút giao dịch của người lớn mà số phận của hai đứa trẻ được bẻ sang một lối rất riêng.

Quá nhiều sự việc liên tiếp xảy ra, gia đình đó hoàn toàn cắt đứt không tài nào liên lạc được nữa. Trùng với thời điểm cháu trai của ông, Han Jay bị người bắt cóc đi. Nghe nói trên đường mẹ thằng nhóc đã cứu được con trai bé bỏng, thế nhưng đứa nhóc nhà họ Lee thì lại bỏ mạng không rõ lí do.

Bao năm qua, chủ tịch Han vẫn giữ trong lòng nhiều nghi vấn. Thế nhưng mọi chuyện cứ kín kẽ như thể được bàn tay nào đó cố gắng bịt vào. Đó là lần đầu tiên xảy ra chuyện vượt qua khoảng dự liệu, từ đó trở đi người này càng trở nên cảnh giác với mọi người xung quanh.

Với tính tình độc tài này của mình, ông cùng với omega của mình chung sống nhiều năm nhưng chưa hề to tiếng. Bằng mặt nhưng không bằng lòng cũng được, chỉ cần không âm thầm đào móng của ông....

.

Chủ tịch Han đau đầu vì lợi ích, con trai ông có thể tạm dùng. Nó không phải Alpha mạnh mẽ tới mức có thể chèo trống toàn bộ gia tộc. Cánh tay đắc lực của mình phải chọn ra kẻ mạnh hơn nhiều.

Mấy ngày sau, thuộc hạ báo về chút thông tin ít ỏi. Yoon Jay sống vô cùng khép kín, rất khó để moi móc thông tin gì từ chỗ người này, càng khó có khả năng theo dõi mà không bị phát hiện.

Chỉ có thể lần theo dấu chân của người lãnh đạo trẻ, tìm hiểu những nơi Yoon Jay đã từng đi qua. Trong đó có bệnh viên trung tâm thành phố. Tại đây hiếm hoi lắm mới bắt được một thông tin nhỏ, hắn ta đã từng tới một phòng bệnh mà nơi đó mới khám xét cho một omega phát tình.

Không có bằng chứng nào cho việc Yoon Jay có liên quan gì tới omega kia hay không, chỉ có khoảng thời gian là trùng khố thôi.

Omega phát tình. Lee Hansoo? Cái tên này nghe thật lạ lẫm. Chủ tịch Han đa nghi, lại tiếp tục ra lệnh điều tra chi tiết về omega mới xuất hiện này.

Vì người mang thế của thời đại chỉ có thể là omega họ Lee, đối tượng có thề loại đi đã vơi đi gần hết. Chủ tịch vẫn không tài nào buông lỏng. Như thường lệ, ông nhìn vào chân dung người phụ nữ trên tấm ảnh góc bàn.

Người này mang nét đẹp khó nhận ra nhỉ. Chỉ là ông không biết rằng, có một người cũng mang nét đẹp tương tự như thế vừa xuất hiện bên cạnh Yoon Jay. Người đó có đôi mắt cực kì cuốn hút, và chính định mệnh đã trêu đùa người ta thế này, bí ẩn mà cháu trai ông đang mang cũng là từ người ấy mà ra.

Chân dung người phụ nữ, không ai khác chính là bà của Lee Yoohan thời còn trẻ.

.

"Bà của cậu?"

"Phải, bà của tôi."

Lee Yoohan nói đến người đã dạy mình những hiểu biết đầu tiên về pheromone, chính là người bà lớn cùng bà nhỏ mà mình đã sống cùng trong vài năm thơ ấu. Kiến thức mà bà nói đến đều chỉ là những thứ cơ bản thôi nhưng trong tâm trí một đứa trẻ mới 3,4 tuổi đã khắc sâu.

Cậu không nhớ rõ lắm là bà thích nói về thứ này trước rồi thì mình thích được nghe hay là vì mình muốn nghe cho nên bà mới nói. Cả hai bà đều rất chiều chuộng đứa cháu trai là cậu, thế nhưng Lee Yoohan cảm thấy, trong những hành động chăm lo ân cần của họ đối với mình, có thứ gì đó vượt ra ngoài tình thương mến thông thường.... Nó giống như một dạng thương xót hoặc là cảm thấy mắc nợ vậy.

Alpha mang mùi hương hoa hồng từ năm 8 tuổi, sau một khoảng thời gian trở về bên ba mẹ thì hai người già yếu ở một căn nhà đơn xơ tại vùng nông thôn lần lượt ra đi mãi mãi. Ba mẹ mang cậu về thành phố, hay nói đúng hơn là quay trở lại Seoul nơi Lee Yoohan được sinh ra.

Có lần bà kể về những địa danh mình đã đi qua, đã từng sinh sống. Thì ra trước đó người nữ alpha hiếm hoi của thời đại đã chôn chân ở mảnh đất phồn hoa này cả thời thanh xuân, nhưng rồi sau đó khi có gia đình, con cái hai người vì vài lí do nào đó đã tìm đến địa điểm yên tĩnh hơn giống như muốn quy ẩn vậy.

Tài liệu ôn tập được Lee Hansoo tìm hộ đang dần được phân loại. Khi lần đầu chạm thử vào chỗ kiến thức phổ thông mà mình đã đắp chiếu lâu nay, cậu phát hiện hóa ra mình cũng có nhiều chữ trong đầu như thế.

Yoon Jay nhìn vào mấy bài kiểm tra thử để lộn xộn ở một bên, dấu đỏ và chữ đen chi chít, trầm trồ phát biểu :"Cũng không tồi. Quay lại cạnh tranh với mấy đứa nhóc bây giờ rơi vào khoảng top 40 trên 50 của một lớp."

Lời này không biết nên coi như khích lệ động viên hay là mỉa mai, dù sao Kim Ji hong ở bên đó đã cười đến gập người lại, ghế bị cậu ta ngồi lên rung dữ dội, như thể nơi đó là một cái máy mát xa đang bật chế độ to.

Lee Yoohan phẩy tay, căng mắt lọc ra từng môn theo đúng thứ tự giáo án mà mình xem qua trên mạng :"Làm liều đấy. Cái bọn nhỏ cần là có điểm để đỗ thôi nhưng cái tôi cần là kiến thức cơ."

Chính chủ đã không hoang mang, không nản, người bên cạnh lại càng không phải suy nghĩ đắn đo. Lee Hansoo mang tới thêm vài cái USB để bỏ vào đống tài liệu chất cao như núi.

"Em thật sự phục, anh có chí khí! Hệ thống kiến thức mấy năm nay ở nước ta có nhiều thay đổi, không vào tận trường lớp thì khó tiếp cận được mấy cái cách tân ấy. Hyung tạm dùng chỗ này đi, kiến thức cơ bản thì vẫn luôn ở đấy. À mà.... Hyung định thi vào trường nào thế?"

Đây đúng là một vấn đề cần cân nhắc kĩ nhất này. Cái cậu cần không hề là đại học.... Nhưng may mắn cho Lee Yoohan, ngay từ đầu đã bắt ngay được gợi ý.

"Đại học XX, ngành pheromone - sinh học."

Cũng chính là nơi đào tạo ra mấy sinh viên nghiên cứu đến tham quan nhà máy sản xuất của Yoon Jay vài tuần trước.

"Khá nha, khá nha!" Kim Ji hong ngồi ở một bên xem rồi nhận xét "Vậy là Lee Yoohan người bạn ngốc nghếch của tôi sẽ được ngồi thi với mất nhóc con 18, sau đó vào học thì sẽ là sinh viên lớn tuổi nhất khoa."

Lee Hansoo thì không nghĩ như thế :"Làm gì đến mức ấy nhỉ. Theo em biết thì số người đi học muộn hoặc bảo lưu không ít. Càng là trường lớn ngành cao thì càng nhiều độ tuổi khác nhau. Có một phần nhỏ là không ra được trường nữa."

Mọi người đều tận tình, cậu trai không khỏi thở dài ra một cái. Sáng sớm nay đã tụ tập lại đây nhòm ngó cậu, mấy người này rõ ràng mang tâm tư hóng chuyện là chủ yếu không nghĩ đến, còn có chút tâm tư suy xét hộ cậu đến mức này.

Có nên cúi đầu cảm tạ tất cả một cái không đây.

Thời điểm này rơi vào kì đầu năm học mới, tức là kì thi đại học đã diễn ra trước đó mấy tháng rồi. Điều này đồng nghĩa với sĩ tử đặc biệt này sẽ có gần một năm để ôn tập rồi mới thi. Không nhanh không chậm, phía trước phía sau đều là thử thách.

Trước khi quay lại phòng thí nghiệm, chào tạm biệt mọi người ở Gold Night cậu không quên thủ tục khè nhau với tên lựu đỏ ăn hại bạn mình vài câu.

"Khoảng thời gian này có việc thì  gọi, đừng rủ tôi tụ tập ăn chơi nữa."

Kim Ji hong tựa ở một bên cửa chuẩn bị tiễn họ :"Làm sao? Cậu còn cần kiếm tiền để học nhỉ?"

Thực ra mà nói đối với một người dễ sống như alpha kia, bên cạnh không có người thân cần chăm sóc, mạng lưới quan hệ khá tốt, trên người lại có nhiều kĩ năng thì vừa học vừa làm là điều không khó. Huống hồ hiện tại Lee Yoohan coi như có công việc ổn định.

Vẫn là nhận định cũ, hai alpha có thể tui tập một chỗ với nhau, thân thiết trong thời gian lâu không chỉ do hiểu nhau kín kẽ mà còn là bởi chí hướng phù hợp. Sẽ không vì dạo thời gian gần đây không có thêm tin tức và phát hiện gì mới về sự việc kia mà nóng nảy vội vàng, nhất thời không thể nào buông lỏng cho nên bọn họ chỉ có thể làm dịu lẫn nhau bằng mấy câu từ ấu trĩ như vậy.

"Đúng đó. Kiếm tiền. Tôi nào có được thừa kế cái cơ nghiệp đồ sộ như ông chủ Kim đâu. Phải tự mình chăm chỉ."

Quả nhiên Kim Ji hong cười khẩy, nói với giọng mệt mỏi :"Đúng là con mắt nhìn của người ngoài. Tôi nói cho cậu biết, thứ mình không có được thì luôn cảm thấy nó tốt đẹp."

Lời này càng giống như hướng đến một người khác hơn :"Phải không giám đốc Yoon? A, trợ lí kia của anh về trước rồi à, tại sao hai người không đi cùng nhau thế?"

Yoon Jay nhìn thẳng vào alpha mùi lựu đứng dựa mình ở cửa, hắn không nhanh không chậm phun ra một câu thế này :"Trợ lí của tôi đi lấy xe trước. Nếu như ông chủ Kik muốn chào tạm biệt thì bây giờ vẫn còn kịp."

Rõ ràng không trả lời vào trọng điểm, hắn ở đây là vì đợi Lee Yoohan, cái người đang ôm một chồng tướng những giấy tờ và USB, sức nặng của tri thức khiến cho alpha có hơi đờ đẫn.

Kim Ji hong thôi tựa người vào của, tiến lên vỗ vai bạn mình :"Nếu có gì cần thì cứ qua chỗ tôi này. Nơi này gần phòng thí nghiệm hơn là căn trọ bé xinh kia của cậu. Tôi cũng tiện giúp đỡ cậu hơn."

Lee Yoohan đẩy cái móng vuốt của người nọ ra đồng thời phẩy vai áo mình hai ba cái :"Giúp đỡ? Chứ không phải cười nhạo?"

Cậu trai chỉ thấy người nọ cười, cũng không để ý đến tuy Kim Ji hong nói chuyện với mình nhưng toàn đối mắt với Yoon Jay. Giống như hai con rắn khè nhau, mắt tròn xoe và lưỡi thì ngoe nguẩy.

Ông chủ Kim lo cho người bạn đần độn của mình quá. Đúng là Yoon Jay đối với Lee Yoohan không những dịu dàng chu đáo, ở bên cạnh hắn cậu còn được chăm sóc đặc biệt ở nhiều mặt hơn hẳn bình thường. Nhưng tách riêng ra mà nói, alpha cực trội kia là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Ít nhất thì từ khí thế, hắn có thề dễ dàng đè bẹp và áp bức người đối diện.

Dưới góc nhìn của một người thứ ba, một người thật sự quan tâm đến alpha có pheromone đặc biệt và đầu óc cũng đặc biệt không bình thường này, ông chủ Kim không dám hạ xuống cảnh giác. Liệu cái kẻ nguy hiểm kia, có đơn giản là hứng thú với bạn mình hay không?

.

"Không đơn giản. Không đơn giản."

Nhóc omega có mùi hoa sen ngồi ở một bên lẩm bẩm. Kim Ji hong tiễn người ra khỏi cửa rồi lại trở vào, phí thu giữ xe và trả phòng gần đây thu hơi cao quá hả, sao lại cảm thấy có vẻ ít khách hơn.

Hừm, Lee Yoohan không đến, cái cây may mắn của ông chủ Kim hình như không còn vận khí nữa.

Ban ngày ở Gold Night không náo nhiệt, chỉ loáng thoáng có tiếng nhân viên trò chuyện với nhau. Bắt gặp Lee Hansoo đang ngồi trầm tư gì đó, Kim Ji hong tiến lên bắt chuyện.

"Sao thế Hansoo?"

"A, Ji Hong hyung. Gần đây em cứ có cảm giác kì lạ sao sao ấy. Giống như là có người cố gắng đào bới vè em."

"Cụ thể thế nào?"

"Cảm giác như mình bị lần theo dấu vết ấy ạ. Nói ra hơi khó, khoảng thời gian mà em chạy trốn đám người muốn đập mình cũng là nhờ cái cảm giác này mà chuồn đi được. Sau đó Yoohan hyung nhặt về."

"Chẳng lẽ lại là đám người kia tìm đến nữa? Nhưng mà Yoohan hyung đã giải quyết bọn họ rồi. Cách vài tháng lại muốn tìm em vì chuyện bé tí,.... Cứ không đúng ở đâu đó ám"

Ông chủ Kim không biết được, nhưng ít nhất có thể đảm bảo, ở Gold Night này có thể bảo đảm an toàn cho nhóc. Còn ai là người nhòm ngó đến omega này, thì chính Lee Hansoo sẽ có bản lĩnh tìm ra.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro