Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26


Hmm, đã rơi vào tình cảnh này rồi thì phải chấp nhận vai diễn này vậy. Đối tượng mà Kim Ji-hong hướng đến chắc chắn là Alpha có pheromone mùi bạc hà, bởi vì Yoon Dong Sun đã nhận ra ngay đồ tôi mặc là của Kim Ji-hong chỉ bằng cách nhìn qua một cái.

Nhưng trong câu chuyện của hai người này tôi chẳng biết là ai chọc vào ai trước, cũng không nắm rõ rằng chặng đường của họ đã tiến triển đến đâu cho nên không biết phải 'thử nghiệm' hộ người bạn thân bằng cách nào thì mới coi là phù hợp.

Nhìn thẳng vào thư kí, cố gắng nở nụ cười thương mại nhất của mình :"Hôm trước tôi qua đêm ở chỗ cậu ta, không có đồ mới nên mặc tạm thôi. Sao thư kí Yoon mới nhìn một cái mà đã nhận ra thế?"

Cả cây đồ không khác gì người bình thường, tại sao vào trong mắt những người tôi quen biết thì lại trở nên nổi bật nhỉ? Đám đàn em của tôi còn chẳng nhận ra, tụi nhóc sớm đã chào tạm biệt và rời đi rồi. Cũng có thể là hai tên Kim Ji-hong và Yoon Dong Sun đã có gì đó với bộ đồ này cũng nên ấy chứ, chính vì thế mới khiến cho tên ăn hại kia chắc chắn thành công về hành động 'thử nghiệm' tới vậy.

Trò chơi đang diễn ra có chút vô nhân đạo nha ông chủ Kim, cậu ta không ở đây thôi chứ nếu mà có thì sẽ chứng kiến thấy cảnh một trợ lí luôn bình tĩnh, đạm mạc trở nên cau có và bực bội. Chậc, thật tiếc.

Một vài sợi Pheromone trong người Yoon Dong Sun tỏa ra, tôi cảm nhận được người đối diện đang thất vọng, bồn chồn xen lẫn với buồn rầu.

Nhìn cái biểu cảm gần như sắp khóc, tự nhiên hiểu vì sao Kim Ji-hong lại làm như vậy. Bởi vì cảm xúc của một Alpha trội có thể thay đổi hoàn toàn trong tích tắc chỉ vì một bộ đồ, vậy thì chắc chắn trong lòng thư kí đã dành riêng ra một góc đặc biệt cho tên lựu đỏ.

Quả là đáng để đặt cược mà, tìm câu trả lời nhưng đã có nhiều phần chắc chắn, chỉ làm vậy để vững tâm với quyết định liều lĩnh sắp tới mà thôi. Người làm ăn đúng là thích suy tính ủ mưu như như vậy đấy, phải không nào Kim Ji-hong?

"Tôi chỉ thấy nó khá giống với đồ Kim Ji-hong từng mặc thôi... Mà hai người thường xuyên qua lại ở chỗ nhau như vậy à?" thấy thư kí Yoon siết chặt bàn tay lại, tôi cảm thấy trò đùa nên ngừng rồi.

"Phải đó, bạn thân mà. Tôi và cậu ta chơi với nhau lâu đến mức không cần nể nang gì nữa. Mọi chuyện của tôi cậu ta đều giúp đỡ rất nhiều mà không ngần ngại gì."

".........." đối phương im lặng nhưng hàng mày thì cau chặt. Sao lại có cảm giác mình đểu đến thế này....

"Trợ lí Yoon và bạn của tôi dạo gần đây khá thân thiết thì phải? Hai người có còn liên lạc với nhau không nhỉ, hình như câu ta bỏ chặn anh rồi."

Thái độ của Alpha mùi bạc hà thay đổi cái xoạch, cảm xúc trong Pheromone cũng đã biến đổi theo.

Người đó nói :"Tôi có việc bận, đi trước đây." rồi chạy đi cái vèo. Biến mất luôn rồi, nhiều khả năng là vội đi liên lạc để chất vấn thẳng Kim Ji-hong.

Chậc, nếu chính chủ tự liên lạc ngay với Alpha lựu đỏ rồi thì tôi không cần báo cáo gì về phi vụ này với kẻ chủ mưu nữa rồi.

Quay qua thì thấy còn Yoon Jay ở đây nữa, cái mặt tối sầm lại đang tỏa ra Pheromone khó chịu. Vì hơi sợ, tôi hơi né tránh ánh nhìn trực diện của người đang chờ để hỏi tội mình. Nhưng hành động nhỏ không thoát được hai con mắt của hắn ta cứ nhìn chòng chọc vào tôi như thể muốn xé bộ đồ này đi.

"Tại sao lại qua đêm ở chỗ Kim Ji-hong, không phải hôm qua cậu nói mình về nhà à?" Yoon Jay khoanh tay đi tới, thân hình và chiều cao vượt trội làm tôi thấy hình như mình đang bị áp bức.

Nhưng vẫn làm như không sợ, cố gắng ngẩng mặt lên :"Cậu ta có phát hiện mới, gọi tôi đến đó ngay. Xong xuôi thì thời gian đã muộn rồi nên tôi ngủ lại."

À không đúng, tôi có làm sao thì cũng đâu nhất thiết phải giải thích với hắn ta. Người này có nằm trong kế hoạch vớ vẩn đang diễn ra đâu nhỉ. Tôi cau mày tự hỏi, lại thấy đối phương còn mang thái độ nghiêm trọng hơn lúc đầu.

"Chuyện gì mà không thể để hôm sau, hôm sau nữa rồi mới đến không được à? Tại sao cứ phải là nửa đêm đến đó rồi ngủ lại? Cậu ta không thể đưa cho cậu đồ mới được sao?"

Yoon Jay có vẻ tức giận rồi nhưng mà tôi không hiểu hắn đang bất bình cái gì mới được. Len lén lùi một bước ra sau, tôi vô tội trả lời hắn ta.

"Chuyện của tôi, không thể nào đợi được."

Hắn ta cũng là số ít những người nắm rõ nhiều việc, nhưng cả buổi không chịu nở nụ cười. Nghe nói thế này lông mày cau lại :"Vậy lần sau nhớ mang đồ của mình theo, hoặc là bảo ông chủ Kim mua đồ mới đi. Không thì tôi sẽ đích thân mang đồ đến cho cậu mặc."

Tôi câm lặng một hồi về thái độ khó hiểu này :"Có nhất thiết phải cồng kềnh thế không? Anh biết xung quanh tôi có những chuyện gì mà? Chưa chắc sẽ có thêm lần sau để rút kinh nghiệm."

.

Trước lúc hắn rời đi còn để lại câu 'Cần thiết' cùng thái độ có phần lồi lõm 'tốt nhất là không có lần sau'.

Để lại tôi một mình ở sảnh cùng đống đồ ăn sáng, chật vật xách vào để đưa đến mọi người. Não của tên đó có vấn đề à hay là hắn bị điên, khi không lại nổi cáu lên làm gì không biết? Yoon Dong Sun khó chịu vì Kim Ji-hong thì còn có thể hiểu, nhưng mà Yoon Jay thì hắn thay đổi như thời tiết là vì cái nỗi gì? Cũng vì alpha lựu đỏ à....

.

Nhân viên trong phòng nghiên cứu cứ như lần đầu dùng thử đồ ăn nhanh ấy, hai mắt bọn họ sáng rực lên, mỗi người nuốt chửng hai phần. Ngày thường bọn họ chỉ ăn uống cầm hơi, dốc hết sự quan tâm và tập trung vào thí nghiệm mà không để ý đến thứ gì khác. Nhưng qua lần này, có lẽ nhân viên phòng thí nghiệm sẽ phát hiện ra mình cũng có đam mê về ẩm thực.

Trên thực tế thì đồ ăn nhanh cũng có chút lợi ích với mọi người, bởi vì chúng tôi vừa nghĩ đến vấn đề có thể hợp tác với cả ngành công nghiệp thực phẩm. Khi trước, chúng tôi chỉ nghĩ đến sản xuất hương liệu và tinh dầu đưa ra sản phẩm chung chung, khách hàng cần loại mùi vị gì cho món ăn nào hoặc công việc nào của họ, họ sẽ tự mình chọn lựa, tự biến hóa thêm.

.

Trao trả lại son cho Jang Hana, sau đó lại nhận tin tức tháng tiếp theo phòng nghiên cứu sẽ được đi thực tế, đến các nhà máy xem xem, những công đoạn mình dùng với đèn cồn và ống nghiệm sẽ được các kĩ sư biến hóa nó trên máy móc số lượng lớn thành ra thế nào.

Cùng với đó là một số phóng viên nhà báo đến ghi hình, viết lách. Sản phẩm nào thì cũng cần phải có marketing, nhất là khi có những tác giả nổi tiếng trong giới chuyên môn tìm đến, không mất phí mờ mà lại nhận được những lời có giá trị.

Nghe nói là một nhá báo họ Lee, chuyên nghiên cứu về hương liệu và có những bài phóng sự vô cùng nổi tiếng. Phòng nghiên cứu hàng tháng đều cử ra người làm báo cáo nộp lên các cơ quan kiểm định, đăng kí các bản quyền sáng chế và cả giấy phép kinh doanh.

Lần đầu tiên tôi biết được hóa ra để đến với tay người dùng, từ một nguyên liệu lại phải trải qua nhiều bước như vậy. Biết được một thứ nhỏ bé này có bao nhiêu đóng góp của máy móc, của những cái đầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yoon Jay lượn tới lượn lui khắp chốn, tự thân đi đến từng nơi để xem xét, nhận ra hắn còn phải làm việc nhiều gấp mấy lần nhân viên bình thường. Tôi biết được à, thì ra hắn không phải chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón.

.

Đoàn nhân viên phòng thí nghiệm chia nhau tới các công xưởng khác nhau của các phân đoạn khác nhau. Chỉ còn lại tôi và Yoon Jay cùng với trợ lí là đi tới nơi chiết xuất tinh dầu của oải hương màu tím. Tại đó cũng là nơi giám đốc gặp mặt và làm việc với nhà báo, tác giả Lee gì đó. Nhưng lúc chúng tôi đến thì ngoài những nhân viên đang làm việc chăm chỉ ra, thì tác giả Lee hình như đang ẩu đả?

Cùng tranh chấp với một đứa nhóc chừng hai mươi tuổi, nước da trắng trẻo và mái tóc sáng màu là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi sở hữu mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa ở phía đằng sau. Nếu như người lớn tuổi là tác giả Lee thì đứa nhóc kia lại là ai được nhỉ. Và quan trọng là tại sao họ lại cãi cọ nhau ở công xưởng này?

Người lớn tuổi hơn là alpha trội còn người nhỏ hơn có lẽ là beta. Ở trước cửa rồi mà còn chưa chịu sát trùng với mặc đồ bảo hộ, còn ở đây lớn tiếng gì mà tôi đúng chứ chẳng sai?

"Ông chú già rồi lẩm cẩm à, ai mới không có mắt động vào người khác rồi còn kêu la!"

Beta nhỏ tuổi gân cổ lên chửi bới, nhìn huênh hoang thế này hẳn là đại thiếu gia rồi. Theo như trang phục của cậu hiện tại, cũng là áo trắng quần dài, có thể là nghiên cứu sinh hay thực tập sinh gì đó.

"Nhóc con ăn nói cho đàng hoàng vào. Ở nhà không ai dạy thì đến đây để tôi dạy nhé. Từ đâu luồn vào đây lại còn quát tháo người ta, không biết lớn nhỏ!"

Ông chú... À quên, alpha lớn tuổi có thể chính là tác giả Lee ăn nói cũng chẳng vừa. Không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng mà một câu nọ đốp lại một câu kia. Không ai nhịn ai, không người nào định xuống nước.

Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng họ quát nhau, khi chạy tới gần tay người này đã nắm chặt cổ áo người kia, sẵn sàng tham chiến.

"Ai lẻn vào đây chứ hả! Ông chú tưởng tôi thích nơi này à, nghiên cứu sinh như tôi bị ép đến đây, lại còn lạc trong cái nơi toàn máy móc! Là, nơi, đây, mời, đến!"

Alpha lợi dụng ưu thế về hình thể của mình, dù có bị túm áo thì tay vẫn dí vào trán đối phương, đẩy cái đầu thâm thấp đang dí sát vào người mình ra.

"Tưởng mình cậu được mời đến à. Tôi cũng được mời đến! Mẹ nó, gào thét cái gì, nước bọt bắn cả lên mặt tôi rồi...."

Trước khi hai người lao vào làm một trận thì Yoon Dong Sun cùng với Yoon Jay đã kịp tách hai kẻ nọ ra. Nhưng tay đứa nhóc beta lại cứ dính liền với cổ áo của người ta, rất là dai dẳng. Tôi nhìn kĩ cổ tay nhỏ nhắn của nhóc con một lát, xác định được rồi, đột ngột nắm vào một điểm ở dưới khuỷu tay và kéo mạnh một đường xuống khoảng 10 cm.

Cậu nhóc trợn tròn mắt, cánh tay buông thõng xuống bên hông, tay còn lại vội ôm lấy cánh tay ấy, như để kiểm chứng xem nó còn hay đã mất. Tôi coi như mình chưa hề làm gì, chỉ đứng đó mỉm cười.

"Anh... anh ... Anh mới làm gì tôi đó?" beta mặc áo trắng, mang dáng vẻ sinh viên lắp bắp hỏi.

Nhìn thông tin trên thẻ được đeo ở cổ thì thấy ghi là 'Sinh viên trao đổi trường XX, chuyên ngành Pheromone sinh học' dưới nữa là tên tuổi bằng tiếng anh 'Kenvin'.

Chạm vào một cái huyệt thôi, chỉ gây tê không hề có tác dụng phụ nào khác. Không phải ám sát, có như vậy thì mấy đứa nhóc cứ lồng lộn lên như là sắp nổ mới xẹp cái miệng lại được.

Tôi bình thản phẩy tay :"Có làm gì cậu đâu? Chỉ ngăn cậu hành hung người đó thôi mà."

Ai ở đây cũng nhìn ra điểm kì lạ thế nhưng không ai nói, sinh viên trẻ chỉ biết cau mày nhìn đi nhìn lại cánh tay mình. Vì bị gián đoạn, vụ hiềm khích cãi nhau bị gác lại một bên để cho mọi người làm quen trước.

Alpha lớn tuổi hắng giọng, chỉnh trang lại áo quần :"Tôi là nhà báo họ Lee mà mọi người mời đến. Một số tác phẩm sách viết về khám phá cơ chế pheromone trên người đã được phát hành và mọi người thường gọi tôi là tác giả Lee. Đây là danh thiếp."

Anh ta xòe ra mấy tấm hình chữ nhật với màu sắc cầu vồng, tặng kèm thêm hiệu ứng kim tuyến lấp lánh ở viền ngoài. Mỗi người rút một thẻ, cả cậu sinh viên cũng ghét bỏ dùng hai ngón tay miễn cưỡng gắp lên. Sau khi đọc xong, nhóc beta vội vàng thả ngay vào túi áo, thái độ thể hiện rõ sự khinh bỉ.

Cậu cũng chỉnh lại tóc tai của mình, đúng tác phong của sinh viên đại học rồi giới thiệu :"Tôi là Kenvin, sinh viên trao đổi Anh - Hàn của trường đại học XX, rất vui được làm quen."

Sinh viên bày tỏ, mình bị lạc với đoàn nghiên cứu sinh rồi, vì không tập trung nghe chỉ dẫn nên vừa không biết mình đang ở chỗ nào, lại không biết mọi người ở đâu để hỏi xung quanh. Tất cả các thiết bị vi tính điện thoại đều phải đặt ở ngoài phòng gửi, mới qua mấy cửa kiểm duyệt còn chưa sát trùng với thay đồ bảo hộ mà đã lạc được rồi?

Xem ra beta này là một tên giỏi tìm phiền phức. Ngó sang bên cạnh, tác giả Lee cũng gãi đầu gãi tai... Anh ta cũng đi lạc à. Chậc, đúng thật là không giống nhau thì sẽ chẳng gặp phải nhau.

Đã tới đây rồi, cậu sinh viên không tìm về đoàn của mình nữa, cùng với tác giả Lee và ba người chúng tôi tiến vào phòng nhà máy, tham quan khám phá một vòng. Ở đây, không chỉ hai người khách được tiếp thu thêm kiến thức, chính tôi cũng học được thêm rất nhiều điều, chỉ khác là họ lấy giấy bút ra ghi chép còn tôi thì lắng nghe, ghi nhớ. Những khó khăn và thuận lợi mà từng công đoạn gặp phải, mỗi yếu tố nhỏ đều góp phần tạo nên thứ thành quả to. Mỗi sản phẩm được tạo ra đều không thể thiếu bất kì một công đoạn nào.

Đặc biệt hơn nữa, Yoon Jay và Yoon Dong Sun thay nhau làm hướng dẫn viên, thuyết minh chi tiết về tất cả mọi thứ. Cùng với những nhân viên điển hình ở đây họ nắm bất rất rõ tình hình, từng con số, từng chi tiết. Như thế mới thấy được năng lực của họ quá cao, vừa quản bên trên vừa kiểm bên dưới, với thái độ làm việc như này tôi tin họ có thể chiến thắng bất kì đối thủ nào.

Tất cả mọi người đang hăng say lao động, cậu sinh viên mà tôi đoán là có thành tích nổi trội nên mới được cử đi tham quan thực tế ở một nhà máy lớn tròn xoe mắt ra nhìn những cỗ máy. Có lẽ những gì trên giấy tờ cậu học không hoành tráng thế này. Tác giả Lee bắt đầu tác nghiệp, ông ghi âm lại những chia sẻ của ông chủ và nhân viên, rút một cái máy ảnh nhỏ ra và chọn góc. Tách tách, cùng với những đoạn phim ngắn, sớm thôi chuỗi tập đoàn do Yoon Jay làm chủ sẽ có thêm những bài viết tuyên truyền.

.

Tôi theo chân bọn họ vừa là để học tập, vừa để lấy cảm hứng cho mình. Thực ra phát minh sáng chế không nhất thiết phải là những gì mới nhất và lạ nhất, nó đều bắt nguồn từ những thứ xung quanh cần được cải tiến và phát triển thêm. Làm thí nghiệm đôi lúc tôi nghĩ nó giống như làm nghệ thuật, nắm bắt ý tưởng trong tay rồi nhưng còn phải tùy vào cảm hứng khác nhau trong những điều kiện thời gian và không gian khác.

Nhìn không khí này, trong lòng hình như có điều sôi sục. Giống như lúc nhận ra khả năng hiểu được cảm xúc, thái độ và suy nghĩ của người khác thông qua mùi mà họ để lại, có điều gì đó lại tiếp tục thúc ép tôi, đẩy tôi đến những tầng suy nghĩ mới.

Những kiến thức có dính dáng tới pheromone đều có thể khiến tôi say mê và hứng thú, từ khi còn nhỏ đã là vậy, tuy chỉ là lí thuyết thôi nhưng mà cũng đủ thú vị rồi.

Cả Yoon Jay và đối thủ của hắn đều đang làm công việc hướng đến cùng một mục tiêu đó là mang những sản phẩm có trải nghiệm tương tự đến với phần đông dân số con người, nhưng mà lối tư duy thì hoàn toàn khác. Tôi chợt nghĩ, nếu như nhân loại muốn làm ra pheromone hoặc thứ có chức năng tương tự, thì phải tạo ra cỗ máy có quy trình giống như những cơ quan trong cơ thể con người, tuyến thể, nơi sản sinh ra mùi hương có đặc trưng riêng....

Cơ chế một cơ thể sinh ra loại mùi hương thần kì ấy phải bắt đầu từ khi phân hóa, ở alpha và omega có những biến đổi khác gì so với một cơ thể beta bình thường, từ đó mô phỏng và phát triển thành nhiều thí nghiệm....

Tôi không biết mình là kẻ thứ bao nhiêu nghĩ đến điều này, nhưng những người đi trước hoặc là không bắt tay vào làm hoặc là thử làm nhưng gặp vấn đề, trở ngại. Dù sao thì cho đến hiện tại, chưa có thành quả nào cho thấy đã có người thành công về lĩnh vực kia.

Tìm hiểu trên các trang thông tin sẽ thấy những vấn đề đặt ra còn đang gây tranh cãi, những giả thuyết về giới tính phân hóa và pheromone của con người, những sản phẩm liên quan và những trường hợp đặc biệt kì lạ.

Có những ghi chép về việc alpha hoặc omega có sự thay đổi lớn về tâm lí, cảm xúc và những vấn đề sinh học, họ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể ở cổ rồi, sau đó vẫn sống khỏe mạnh. Chỉ là lúc sau này không còn sở hữu pheromone, cơ thể không tiếp tục sinh ra thứ đó và họ sống y hệt như một beta, không có kì phát tình cũng không bị tác động bởi mùi hương của người khác.

Tuyến thể là do cơ thể người sinh ra, vậy nếu một beta không có sẵn thì có khả năng sẽ nhận được từ người khác? Hoặc là tuyến thể nhân tạo? ....

Quan trọng nhất vẫn là làm sao ghép được nó vào cơ thể người, trong khi các bộ phận khác chỉ cần thay thế và cấy ghép cũng đã mang lại những nguy hiểm và rủi ro cao thì tuyến thể còn quá nhiều rắc rối. Nó có thể so sánh với máu thịt và xương tủy toàn thân, khác biệt về mỗi người và gắn liền với tính mạng.

Giả sử có một người cho và một người nhận, ghép tuyến thể vào xong còn phải xử lí cách mạch máu và dây thần kinh, để pheromone được sinh ra từ chính cơ thể mới và có tác dụng tương tự, phải có sự phù hóp về rất nhiều mặt mà giới tính có được sau lúc ấy lại không phải của mình mà vẫn là của người khác.

Vậy nên đến hiện tại chưa có bệnh viện hay bác sĩ nào làm được. Vậy bản thân con người thì thế nào? Một người tự muốn thay đổi giới tính sau phân hóa, cơ thể tự biến đổi theo suy nghĩ của mình, từng ế bào, từng mạch máu li ti, từng ngón tay từng sợi tóc, có thể nào chỉ dùng ý chí thay đổi được hoàn toàn.

Có khi nào ở một thời điểm sẽ xuất hiện người như vậy? Trên trái đất này, những người đang trong phòng thí nghiệm, những người bị đem đi làm vật mẫu hoặc một kẻ kì lạ xuất hiện ngay xung quanh xã hội của tôi chẳng hạn.

Một suy nghĩ thật điên rồi. Nhưng nếu hạ tiêu chí xuống thấp hơn một chút, con người biến đổi có sự trợ giúp của khoa học, dùng thuốc hỗ trợ hoặc là phẫu thuật gì đấy, không cần sử dụng tuyến thể của người khác mà là các loại hormone kích thích sản sinh thay đổi chẳng hạn.

Như thế tốt hơn nhiều so với bắt hết người này đến người khác thí nghiệm cơ mà. Những người trong bóng tối kéo theo số phận bao nhiêu con người khốn khổ....

Đã là tổ chức phạm tội thì hẳn là không chỉ nhúng tay vào một mảng thế này, bao nhiêu năm qua không thấy có kết quả gì thì bao nhiêu kẻ đã không tồn tại được vì không có thu nhập. Nhưng ta dễ dàng thấy, bọn chúng không chỉ tồn tại mà ngày càng phát triển mạnh hơn, liều lĩnh hơn và quy mô hơn, kéo theo nhiều người hơn thế hẳn là những hành vi trong bóng tối thu về nhiều lợi nhuận lắm.

Một trong số việc mà tôi dễ dàng đoán được, liên quan đến người, pheromone, giới tính và độ tuổi có giới hạn, chỉ có thể là mại dâm.

Ở trong bóng tối, mọi việc có thể bành trướng với tốc độ rất nhanh, từ khoảng hai mươi năm trước quy mô của nó đã không lường được thì đến thời điểm này, tôi không dám khẳng định nó đã đến nhường nào.

.

.

Ra khỏi công xưởng sản xuất số lượng lớn, mọi người được phép bỏ đồ bảo hộ ra. Tôi thì đã khá quen với việc mặc loại đồ bọc kín toàn thân và đeo khẩu trang kín cả ngày vì ở lâu trong phòng thí nghiệm nhưng mọi người còn lại đặc biệt là tác giả Lee và người sinh viên thì không. Họ thoát được ra khỏi bộ đồ dày kín kẽ như trút bỏ được gánh nặng, thế mới thấy đặc trưng và khó khăn của từng ngành nghề.

Nhìn như thế tôi mới chợt bất ngờ, hóa ra mình đã dần quen với việc nghiên cứu ở phòng thí nghiệm đến mức sắp coi đó thành công việc chính của mình. Nên vui hay buồn đây khi mà tôi phát hiện bản thân  có nhiều thay đổi, mọi thứ khác hẳn so với trước kia.

Thay đổi theo chiều hướng tốt, không có những lúc chán chường và tiêu cực nữa, thay vào đó là vài khi có những định hướng nổi lên. Hoặc là những khi ngẫm lại, nếu mình nghĩ ra những điều này sớm hơn một chút thì hoàn cảnh trước mắt sẽ khác thế nào. Có tốt hơn hiện tại không?

.

Suy nghĩ về những chuyện vu vơ nhiều quá khiến mình hơi mất tập trung vào công việc, cho đến khi đầu bị gõ một cái, tôi mới giật mình nhấc tay lên định gạt phăng cái tay của người nọ. Yoon Jay nhíu mày, hắn nhìn một hồi rồi chẳng nói chẳng rằng kéo tôi sang một góc.

"Cậu căng thẳng à?"

Chắc để ý thấy tôi có vẻ đăm chiêu nên hắn mới quan tâm một chút. Nhưng tôi làm gì đến nỗi bị áp lực công việc đâu, sao lại phải lo lắng nhiều như thế làm gì.

"Không sao. Anh kéo tôi ra đây làm gì?"

Dẫn khách mời đi tham quan xong rồi, lúc này ông chủ nên trò chuyện với nhà báo thêm đi chứ, còn cậu sinh viên beta kia nữa, dắt về cho hội nhóm của cậu ta đi chứ còn đứng ở đây hóng hớt cái gì?

Lúc này hắn lấy từ đâu đó trong cặp xách của mình ra một túi thuốc nhìn vô cùng quen mắt, sau đó trước sự ngỡ ngàng của tôi hắn lấy thêm một chai nước ra, mang đến trước mặt tôi và bảo.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Thái độ tỉnh bơ và hành động không dính dáng gì đến hoàn cảnh hiện tại. Trước hết khen ngợi cho sự ghi nhớ đúng giờ của hắn, tôi tròn xoe hai mắt ngạc nhiên vì hắn lại coi trọng một bữa thuốc thế này.

Tuôn ra lời thán phục từ tận đáy lòng :"Sếp, anh như vậy rất giống như tôi có bệnh vô cùng nghiêm trọng, rất cần phải thuốc thang đúng giờ."

Yoon Jay không nói gì, lạnh mặt, cho đến khi tôi nhận và dùng thuốc trong tay, hắn mới chịu thả lỏng đôi lông mày ra. Như một người vợ lắm lời..... Sao tôi lại có liên tưởng thế này cơ chứ.

Hắn ta hít một cái lấy hơi rồi dài giọng trách mắng :"Nếu như cậu còn bỏ mặc bản thân, thì ngày mắc bệnh nghiêm trọng sẽ đến không xa."

Và một tràng dài cái gì mà không tôn trọng sức khỏe thì không kiên trì được thời gian dài. Cái gì mà cần sắp xếp sao cho khoa học...

Sợ người khác chú ý nếu mà ông chủ và nhân viên kéo nhau ra một góc lâu quá, tôi không thể không ngắt lời đang cằn nhằn với mình.

"A... Được rồi được rồi. Nghe anh hết. Được chưa? Nói như thế sao anh không nhìn vào bản thân mình ấy, chẳng khá hơn tôi chút nào."

Vì bị dạy dỗ nhiều quá, tôi không thể không có đôi lời phản bác lại. Chỉ vào cặp tap của hắn ta và nói :"Mang theo nhiều thuốc như vậy sẵn tiện anh cũng dùng đi. Thuốc bổ của bác sĩ Oh kê cho tôi, anh trả tiền mà, tôi cho phép anh dùng ké."

Chỉ nói chơi như vậy ai ngờ hắn lục lọi ra vài viên con nhộng, dùng thật. Rồi lại quay sang như thể muốn thách thức tôi :"Tôi uống cùng cậu. Từ giờ trở đi không được từ chối bất cứ bữa thuốc nào."

Tôi phục rồi, Yoon Jay hành động thật sự rất kì lạ. Ai mới nhìn vào còn chẳng biết hắn ta là sếp còn tôi là một nhân viên bé nhỏ. Từ tận hôm qua đến giờ, những suy nghĩ về câu chuyện xung quanh tôi có liên quan đến hắn, bí mật thuở nhỏ và biến cố có sự liên quan tới mấy gia tộc lớn đằng sau vẫn còn khiến tôi đau đầu.

Giữa đám bòng bong đó chỉ có chuyện của Kim Ji hong là có khả năng giải trí. Alpha với Alpha....

"Sếp, tôi xin trân trọng cảm ơn, lãnh đạo đối xử quá tốt với nhân viên."

Xin hứa với lòng mình sẽ làm việc chăm chỉ, không thôi việc giữa chừng và gây bất cứ thiệt hại gì cho công ty. Sẽ cố gắng phấn đấu hết mình vì công việc.

" Nhưng mà anh như thế có thể khiến tôi hiểu lầm mà rung động mất đấy. Anh biết người khó khăn và cô đơn khi nhận được sự quan tâm rất dễ siêu lòng không?"

Nhìn chênh lệch về địa vị, học thức, gia cảnh, tài chính và rất nhiều thứ khác giữa tôi và hắn, tôi biết đúng ra mình không thể đứng ngang hàng mà trò chuyện thân thiết kiểu này. Nhưng Yoon Jay từ khi xuất hiện, đâu đâu cũng kì lạ. Hắn cứ chủ động đưa tay ra hết lần này đến lần kia, như thế dần dần sẽ khiến tôi ỷ lại mất.

Như vậy là không được. Tôi biết vậy và hắn ta cũng biết mà.

Nhưng hình như hắn hiểu sai ý câu nói của tôi nên khi tôi tính bước đi, Yoon Jay vội giữ tay tôi lại :"Không phải nhân viên nào cũng giống nhau. Chỉ có một mình cậu tôi mới đối xử thế này."

"........."???

Phải chăng chúng ta đang không cùng tần số. Nhưng mà nghe xong câu nói đó, không hiểu sao cảm giác như mình đặc biệt lại khiến mình hơi vui. Tôi không biết nên đáp lại thế nào cho phải nên gãi đầu một lúc.

"Vậy cảm ơn sếp lần nữa ha."

Chỉ là Yoon Jay nhăn mày lại, trưng ra biểu cảm đau khổ..... Có vẻ như tên này không thích được coi là người tốt bụng nhỉ. Không cảm thấy mình đã nói sai ở đâu nên tôi cứ thế rời đi. Mọi người ai cũng bận mà, lúc trở về tôi còn cần bổ túc thêm nhiều kiến thức về sinh học đối với cơ thể con người nữa, khóa học về hóa học thôi là chưa đủ tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro