Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Các bạn hẳn là phải đọc lại mấy chap trước vì đã quên tình tiết? Vâng, tôi cũng thế.

Clm, ai mau đến tóm tắt cho trẫm xem bộ này viết được những cái gì rồi!!! Trẫm quên sạch kịch bản vs tình tiết rồi 🙂, nở một nụ cười vô tri.

_____

Mua chuộc xong bảo vệ rồi hai người cùng nhau ra về, Yoon Jay thật sự bảo người kia nghỉ việc ở đây đi để về làm cho hắn, dù sao thì bảo vệ ở đâu mà chả giống nhau nhưng có vẻ Lee Yoohan không tin lời hắn. Hôm nay thành công yêu cầu cậu ta uống thuốc rồi, đối phương cũng có vẻ không đề phòng hắn nữa, đáng lẽ ra phải vui cơ chứ sao lại thấy bồn chồn. Là do khi nãy Lee Yoohan đã có cảm giác 'quen thuộc' giống như đã từng chơi trốn tìm đuổi bắt với hắn thế này sao?

Phải rồi, đâu chỉ vô cùng quen thuộc, lần gặp mặt đầu tiên và duy nhất hồi còn nhỏ của bọn họ, chính là dựa vào kiểu chơi trốn tìm thế này mà đã thay đổi hoàn toàn hai số phận. Chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ ràng, nhưng chắc chắn là có nhiều kí ức hơn Lee Yoohan.

17 năm trước.

Vẫn là tại bữa tiệc xa hoa của gia tộc họ Han, Han Jay cùng với nhóc con mình vừa gặp được dắt tay nhau tìm đường để ra ngoài. Sau 20 phút vừa đi vừa nấp vào những nơi khó thấy, từ trong khe cửa tủ nhìn ra hoặc là xuyên qua một bụi hoa, thấy có một đám người gấp gáp đi qua đi lại. Lúc thì lục lọi gầm bàn, sau cửa, khi thì ngó ra ban công và những mái hiên, giống như bọn họ đang cố tìm ai hoặc đồ đạc gì vậy.

Chắc chắn không phải là thú cưng, bởi vì bữa tiệc xa hoa như thế này không cho phép sự có mặt của động vật, hắn ta để ý rằng, một nhóm người nhanh chân qua lại lén lén lút lút, nhìn qua còn tưởng đang vội vàng cái gì nhưng bọn họ thực chất cứ nhìn xuống tầm thấp khoảng nửa người, là đang tìm trẻ con sao?

Trẻ con?! Han Jay giật mình, bất giác nắm chặt tay cậu bé ngồi bên cạnh, điều này hắn chỉ vừa mới nhận ra thôi, lúc đầu còn nghĩ đứa bé kia nghịch ngợm chỉ muốn chơi, nhưng không ngờ hùa theo nhóc lại có thể làm mình trốn thoát. Bạn nhỏ kia cũng nhận ra điều này nên đã thông minh lựa chọn giữ im lặng, cậu hay trốn vào những nơi mà bọn họ đã tìm qua rồi hoặc những góc mà không ai nghĩ đến rằng cần phải tìm cả nó.

Thần kinh của đứa trẻ 13 tuổi căng lên, một Omega như Han Jay lúc này chỉ nhỉnh hơn Alpha kém mình 5 tuổi một đoạn chiều dài, sự nhanh nhạy và sắc bén còn không bằng một đứa trẻ chưa lên được cấp hai. Thất vọng và buồn rầu phải để lại, tập trung vào hành động quan trọng nhất này. Đứa trẻ mà đám người kia đang tìm dù là ai trong hai đứa thì cũng vô cùng nguy hiểm đối với họ, hắn xác định xung quanh đây không hề có trẻ con nào ngoài mình và người đi cùng mình, xét về thân phận mình là mục tiêu có khả năng bị nhắm vào lớn hơn.

Đi qua phòng tiệc, vườn hoa, những dãy hành lang cao và dài rộng lấp lánh màu nắng chiếu xuyên qua thủy tinh, lung linh như trong cổ tích.

Những tiếng động và tiếng chân người chạy loạn, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó như là thủy tinh bị vỡ ra kêu những tiếng rất vang. Tại sao khi truy bắt người ta thường phải kèm theo phá hoại đồ đạc, tạo ra những âm thanh gây mất sự tập trung? Là bởi vì như vậy con mồi sẽ hoảng loạn, có khả năng vì mất cảnh giác kêu lên sẽ để lộ ra vị trí của mình.

Hành lang tráng lệ bây giờ đầy rẫy mảnh vụn thủy tinh, không biết ai còn đáp cả bình hoa, đồ gốm sứ để rồi nơi đây trở nên loạn lạc. Hai đứa trẻ không biết là, bữa tiệc cũng không thể diễn ra toàn vẹn mà đã sớm náo loạn lên rồi. Một bé một lớn dắt tay nhau chạy, một Alpha và một Omega cứ như vậy, tưởng chừng có thể giải cứu lẫn nhau.

Qua một khúc ngoặt nhỏ hẹp, vì để trốn kẻ truy tìm mà lựa chọn đi vào đây lánh nạn tạm thời. Nhưng không may, Han Jay vấp ngã, hắn bình thường không có luyện tập tăng cường sức khỏe gì, cũng không giống như những đứa trẻ con khác có thể ra ngoài nô đùa vui chơi. Đối với một con búp bê sứ mà nói, chạy từ nãy tới giờ đã mệt lắm rồi, cộng thêm thần kinh căng thẳng làm bước chân nó loạng choạng.

Nhưng may mà nó không bị thương gì, bởi vì đã có một người khác đệm dưới thân. Omega nhìn đứa trẻ kém mình 5 tuổi khi bước chân mình chỉ vừa mới lung lay, đứa bé kia đã nhanh vươn tay ra đỡ, dù cho quán tính quá lớn làm cả hai cùng ngã lăn ra sàn thì Alpha nhỏ tuổi vẫn là người tiếp đất trước tiên, tránh cho Han Jay mọi loại đớn đau.

Khi hai đứa trẻ đứng lên, Han Jay thấy sắc mặt đối phương thay đổi, hình như có vẻ đau đớn vô cùng. Hắn nhìn ra sau lưng người đó thì đập vào mắt là một mảng máu đỏ ướt thẫm lưng. Dưới sống lưng, có thể là bị mảnh thủy tinh làm rách, hắn cẩn trọng vén áo đứa trẻ kia lên, nhìn thấy một vết thương bị cắt rất sâu.

May mà mảnh tủy tinh không dắt vào thịt, chỉ làm rách áo, rạch da... Bạn nhỏ kia thấy máu cũng không hoảng loạn, dùng chính lưng áo của mình bịt chặt vào chỗ vết thương này, nhìn xuống vài giọt máu đỏ dưới sàn thì nhanh chân chuyển hướng, kéo Han Jay chạy theo đường khác.

Tim đập quá nhanh, mạng sườn bây giờ đau như sắp gãy nhưng một lớn một nhỏ vẫn cố gắng thục mạng chạy. Chạy khỏi truy đuổi nào đó mà chính chúng cũng chẳng biết tên. Chạy thoát thế lực muốn giam giữ đời mình.

Đi xa dần cái nơi cao to đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ tựa cung điện này lại là thoát khỏi lồng giam đối với Han Jay. Chạy ra ngoài kia, nhanh lên, nhanh hơn nữa, dù là việc gì đang chờ đợi, miễn là không phải ở lại nơi này. Chạy rồi lại núp, chạy rồi lại trốn, trò chơi mà đối với những đứa trẻ tầm cỡ mình phải được coi là trò chơi thú vị và vui vẻ cùng với bạn bè, thì đến lượt một Omega mới vừa phân hóa không bao lâu như thiếu gia nhà họ Han lại là một cơn ác mộng mang tên đùa giỡn với tử thần.

Phải, Han Jay, lúc này hắn chưa hề thoát khỏi cái thứ cường quyền có vỏ bọc mang tên gia đình để trở thành Yoon Jay được. Cậu bé trước mặt thì lại như con chim non tự do nhảy nhót, ríu rít hót vang, làm mình nhìn mà sinh ra thèm muốn, khao khát. Vài bước chân nữa thôi, Han Jay hận mình không thể cao lên trong chốc lát, lớn lên nhanh như thổi để đủ sức mạnh tinh thần lẫn thể chất, chống chọi với những người này.

Nhưng mà hai đứa trẻ, dù có gan dạ hay thông minh đến đâu, sức chiến đấu hợp lại vẫn là của hai đứa trẻ con. Sắp chạy được đến cổng sau rồi, Han Jay thấy có rất nhiều xe hơi đỗ ở ngoài, trong giây phút hi vọng lóe lên như ngọn lửa, thiêu đốt cho lòng mình hừng hực cháy thì một xô nước lạnh dội đến. Một đám người mặc đồ đen cao lớn đã chặn được bọn họ, chặn luôn con đường chạy về phía ánh sáng ấm áp của cậu nhóc Han Jay.

Đám người đó nhìn hai đứa trẻ con trước mặt, đứa thấp hơn một chút lại đứng lên chắn trước một đứa khác có vẻ lớn tuổi hơn. Nó là một Alpha có vẻ cứng cáp đang cố dang đôi cánh non nớt ra bảo hộ cho một Omega còn yếu ớt hơn mình. Đám người đó không nói gì, chỉ khẽ khàng bàn bạc.

"Trong hai đứa này, đứa nào mới đúng?"

"Hay là bắt ca hai đi?"

"Bắt cả hai? Cuối cùng lại phải xử lí thì nhọc lắm."

Bọn người kia có vẻ chỉ là người làm thuê thôi, vô cùng xem thường hai đứa nhóc còn chưa cao được qua hông của người lớn. Một kẻ nhìn kĩ soi xét từng hành động của hai đứa trẻ, một kẻ khác lại phân vân vì người phân công làm việc cho chúng không hề nói trong bữa tiệc có đứa trẻ nào khác ngoài mục tiêu của mình.

Han Jay lúc này hoàn toàn rối loạn, nhưng mà Lee Yoohan lại kiên định hơn rất nhiều. Cậu bé cảm thấy nguy hiểm cận kề, chính vì thế nên càng phải đề phòng và không được tỏ ra run sợ. Lee Yoohan ráo riết nhìn quanh, ngoài kia có nhiều xe hơi như thế chắc hẳn không phải chỉ có một nhóm người, xe lại đậu theo nhiều hướng chứng tỏ bọn họ không cùng nơi đến, suy ra là không cùng mục đích.

Lại cố gắng ngó qua đám người chặn mình trước mặt, ở phía sau cổng hình như cũng có kẻ đang chờ. Trực giác của Lee Yoohan ngay bây giờ mạnh đến không thể tin được, nó cảm thấy ngoài đám này ra thì đang có người chờ anh trai Omega này, thậm chí sẽ cứu được hai đứa. Cho nên nó liều mình đưa ra quyết định, đột ngột thả tay người mình đang che chở ra, chạy về nơi ngược với hướng ở cổng.

Nó hét lên :"Chúng ta chia nhau ra đi!"

Anh trai Omega của nó thẫn thở không kịp phản ứng, 4 5 người mặc đồ đen kia lại gấp gáp đuổi theo một đứa choai choai. Lee Yoohan thầm cười, thật ngốc, không một ai ý thức được là phải canh cả đứa trẻ không chạy. Đứa bé 8 tuổi chạy cật lực, từng bước bé nhỏ giống như không chạm đất, như bay lên để kéo khoảng cách ra xa nhất có thể.

Có lẽ đây là quyết định dũng cảm nhất trong đời. Alpha 8 tuổi cũng cảm thấy mình lúc này thật giống anh hùng. Cảm thấy mệt lắm rồi, hai bàn chân nhỏ vẫn cố gắng quẹo qua nhiều bồn hoa, bụi cỏ, lùm cây. Cho đến khi đột nhiên đứng lại không tháo chạy nữa, đám người kia mới biết, Lee Yoohan chỉ muốn đùa cợt với mình.

Sau khi đám người kia không chú ý đến Han Jay đứng chôn chân ở đó không lâu thì lại có một người lạ mặt vụt tới. Người nọ nhanh nhẹn bế hắn lên và trấn an.

"Cậu chủ, tôi là người của mẹ cậu. Yoon tiểu thư lệnh cho tôi đi đón cậu, là tôi chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xe của mẹ cậu ở ngay đây, mời cậu chủ đi theo."

Cứ như thế, một đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì không tài nào giãy giụa, hắn trố mắt nhìn theo đám người kia đã túm được đứa nhóc chạy cùng mình, mang nó lên xe và phóng vụt đi mất. Đến khi phản ứng lại, muốn chạy đuổi theo đứa trẻ đã đi mất tăm hơi thì mẹ hắn đã đến, ngăn cản hành động bồng bột của con.

"Jay à. Đừng làm loạn."

"Mẹ..." đã rất lâu rồi đứa trẻ không nghe thấy âm thanh của mẹ. Giọng người phụ nữ lạnh lùng và nghiêm khắc ấy chưa bao giờ thay đổi, giống như trong mọi hoàn cảnh chỉ giữ một loại cảm xúc mà thôi.

Thấy con mình run rẩy nhìn theo chiếc xe hơi đã chạy xa, người phụ nữ rút điện thoại ra gọi đi đâu đó, dùng vài ba câu đơn giản ra lệnh rồi lại cất điện thoại. Đứa trẻ nhỏ như Han Jay không hiểu hết tình hình, hắn khi ấy chỉ cho rằng, chưa nhìn thấy được thằng nhóc con khi nãy thì nó chưa an toàn. Chỉ vậy, không biết mẹ mình định xử lí kiểu gì nhưng mà hắn cần gặp đứa nhóc kia thêm một lần nữa, ít nhất là để có thể nói một tiếng cảm ơn.

"Con không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa." người phụ nữ nói.

Đứa trẻ biết mẹ mình còn nhiều kế hoạch trong đầu, nó không làm loạn ầm mĩ lên được, chỉ có thể miễn cưỡng ra về cùng mẹ. Trong lòng vẫn rất mơ hồ, vừa bất an vừa lo lắng, Han Jay dường như không còn nhận thức và phản ứng gì với thế giới bên ngoài.

Mẹ hắn gọi cũng không nghe, tưởng rằng con trai mình tâm lí mắc phải vấn đề, suốt cả quãng đường đều đợi hắn ta bình tĩnh lại. Nhưng mà Han Jay sao có thể bình tĩnh khi trong đầu hắn toàn bộ là hình ảnh đứa trẻ bị túm lên xe, một đứa trẻ con non nớt liệu sẽ phải chịu đựng những gì với đám người xấu kia....

Đứa bé đó còn đang bị thương, phải, ở sau lưng bạn nhỏ kia còn có một vết rách. Tuy là không nguy hiểm gì đến tính mạng nhưng chính mắt hắn ta nhìn thấy từng giọt từng giọt máu chảy ra. Một đứa trẻ con 8 tuổi, có thể chịu đau giỏi cỡ nào mới có thể kìm nén không kêu lên một tiếng, bình tĩnh mang theo người khác ra khỏi vũng lầy kia....

Han Jay không biết, hắn khi ấy chỉ nghĩ được hóa ra mình thật vô dụng. Không thể làm được gì, càng không thể nói ra suy nghĩ của mình. Từ khi nhìn đứa bé bị mang lên xe hơi màu đen ở ngay trước mắt mình cho tới khi nó xa khuất bóng, khát vọng thay đổi được một điều gì đó trong hắn mãnh liệt trào lên.

Rất muốn thay đổi bản thân, vô cùng vô cùng muốn mình trở nên mạnh mẽ. Không cần trông chờ vào bất kì ai hay thế lực nào, hắn muốn có thể tự hoàn thành những chuyện mình muốn làm.

Người mẹ quyền uy này đối với hắn không hẳn là giàu tình cảm yêu thương, bà đối với con trai phần nhiều là trách nhiệm. Ngay từ đầu, bà không yêu người đàn ông làm ba của hắn, đường đường là một tiểu thư sống trong lụa nhung, là một người thành công từ sớm mà lại phải nhún nhường chấp nhận thứ hôn nhân gia tộc, hẳn là chẳng vui vẻ gì đâu.

Người phụ nữ chịu thiệt thòi nhiều như vậy thì đứa con còn phải chịu uất ức lớn bao nhiêu? 13 tuổi mới phân hóa, trong một gia tộc toàn Alpha ưu tú thì một Omega như thế này phải chịu ánh mắt thế nào? Chưa kể trước đó, đến với đứa trẻ này chỉ toàn có ác ý. Cười nhạo có, trêu đùa quá trớn cũng có, thậm chí khi vừa phân hóa thành Omega đã phải chịu cơn sốc pheromone bởi những đứa trẻ không được giáo dục xung quanh.

.

Hắn cùng mẹ mình về, không khóc lóc không làm loạn không đòi hỏi bất kì điều gì cả. Lúc mẹ hắn dắt một đứa em họ đến chơi, đứa trẻ như mặt trời kia rất cởi mở nhưng nhìn thấy Han Jay ủ dột như vậy thì chẳng biết làm thế nào.

Omega nhận ra, đây lại là một nơi nguy nga tráng lệ khác, nó cũng là lồng giam thôi nhưng chiếc lồng này rộng hơn rất nhiều, đủ để hắn ta bay nhảy đến khi trưởng thành mới cần thay đổi, xông pha ra thế giới rộng lớn ngoài kia. Hắn biết mẹ mình nghiêm khắc không chỉ với mình, với bản thân bà và những người xung quanh cũng vậy.

Han Jay từng thấy một cậu con trai hơn mình mấy tuổi, đã ra dáng thanh niên hay lon ton chạy theo đằng sau bà ấy, không biết vì điều gì, hắn cảm nhận được ánh mắt người kia đối với mẹ mình thật kì lạ. Bỏ qua việc bà từng có gia đình và một đứa con là mình, thì tuổi tác của bọn họ cách nhau khá lớn. Con gái ngài thị trưởng chỉ coi người kia là đứa trẻ cùng trang lứa với con trai mình thôi, và thường hay bảo với hắn,  nếu có thời gian thì hãy cùng làm quen với Oh Eun Won và Yoon Dong Sun.

Khoảng thời gian mà một đứa trẻ 13 tuổi thu mình, tự khủng hoảng tinh thần bản thân bằng những ý nghĩ chán nản và tiêu cực, hắn như thể mắc bệnh nặng về tâm lí. Chính thời điểm này, mẹ hắn mang về một tin dữ, đứa bé bị bắt nhầm thay cho mình đã gặp chuyện xấu rồi....

"Đứa trẻ kia gặp chuyện rồi. Con đừng nghĩ đến nữa, không phải lỗi của con, cũng không phải vấn đề mà con có thể can thiệp."

"........."

"Chúng ta mắc vào một vòng dây dợ vô cùng phức tạp, không biết đâu là khởi nguồn, không biết ai có lỗi hay không có lỗi, chỉ có thể gồng mình tìm cách giải thoát cho tương lai."

"........."

"Đừng nhìn về đằng sau để tìm kiếm nguyên nhân nữa, hãy nhìn về đằng trước và hướng đến kết quả. Con muốn đạt được điều gì cũng phải cố gắng từ bây giờ."

"........"

Đối với Omega lúc này, vốn hiểu biết về sự sống và cái chết, sự vô thường của cuộc đời còn khá là hạn chế. Hắn chỉ nghĩ đến rằng, thời điểm đứa bé kia dũng cảm bảo chia nhau ra đi thế rồi bạt mạng chạy với cái lưng còn mang một vết rách. Dù nó có lường trước được hay không về hậu quả sau đó thì nó cũng đã dám làm.

Còn hắn thì sao, tại sao lại nhu nhược đến vậy? Là vì xuất thân là búp bê sứ trong lồng hay vì chỉ là một Omega yếu đuối? Han Jay không muốn, hắn muốn bản thân mình thay đổi, ngay lúc này, để có thể làm một chút gì đó cho đứa bé kia...

Chôn mình trong bóng tối, hoang mang về lý do những điều này sao lại xảy đến với mình. Trong mấy ngày, hắn âm u như kẻ mắc bệnh tâm lí nghiêm trọng. Cả ngày cứ như một bóng ma trốn kĩ trong phòng, tỏa ra pheromone lo âu, hoảng sợ và phẫn nộ.

Đến ngày cuối cùng của tuần lễ sau khi nhận được tin về Alpha 8 tuổi kia, mọi người trong nhà phát hiện, căn phòng của thiếu gia đang tỏa ra một loại pheromone lạ. Mấy ngày hắn chết dí trong phòng, phu nhân căn dặn để thiếu gia tự vượt qua giai đoạn khủng hoảng này, chỉ cần đưa đồ ăn đủ một ngày ba bữa thôi, không cần làm thân an ủi.

Nhưng đến khi bọn họ phát hiện ra thay đổi, trong phòng hỗn loạn hai loại pheromone có mùi hoàn toàn khác biệt nhau, cảm xúc chứa chan trong đó có thể làm những người trưởng thành run sợ. Phẫn hận, căm ghét, thất vọng, tuyệt vọng như thể những tiếng khóc than. Pheromone là thứ không màu không hình không dạng, nếu không thì những luồng cảm xúc này có thể họa ra một góc của địa ngục trần gian.

Như một loại khát vọng trồi ra từ trong đêm tối, sâu thẳm trong tâm hồn yếu ớt lại có một mầm rễ vững chãi đâm ra, cứng cáp hơn hết thảy sắt thép. Ngông cuồng, ngang tàng, kiêu ngạo, hống hách khiêu chiến sức mạnh tinh thần của tất cả những kẻ xung quanh, nó như thể những cánh tay dài ma mãnh dễ dàng kéo con người ta xuống vực thẳm. Lại tựa như thứ sức mạnh phi thường có thể đàn áp đè bẹp tất cả mọi thứ xung quanh.

Pheromone này mang theo mùi rượu, như có khả năng ru ngủ say những kẻ không có ý chí kiên cường, khác biệt hoàn toàn so với mùi gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng tỉnh táo lúc trước. Nó có phần điên dại trộn với những dục vọng khổng lồ. Nó cường đại hơn hết thảy những Alpha trưởng thành có mặt ở đây.

Thời thế sắp đổi thay, kẻ có khả năng lãnh đạo và nắm quyền một thời đại của tương lai xuất hiện. Từ trước đến nay, Enigma chì là truyền thuyết, chưa từng có ghi chép hay thông tin phát hiện nào trước đây.

Nhưng, khi mà một vị vua mới ra đời, không cần giới thiệu gì người ta cũng biết và bắt buộc phải công nhận đó là kẻ đứng đầu.

Han Jay, Omega 13 tuổi phân hóa, mang pheromone gỗ tuyết tùng.

Yoon Jay, Enigma đầu tiên xuất hiện, 13 tuổi, pheromone là mùi rượu vang.

Khi đứa trẻ khóa mình sau cánh cửa bước ra, mọi người trong trạng thái căng thẳng đứng ở ngoài bị mùi hương hỗn loạn bên trong làm cho quỳ sụp xuống. Họ gần như nghẹt thở, lồng ngực bị đè chặt, đầu óc quay cuồng như bị tấn công bởi cồn. Mùi rượu vang thoang thoảng tưởng chừng như nhẹ nhàng làm cho người ta lâng lâng thư giãn nhưng thực ra lại là thứ vũ khí vô hình xông thẳng vào đại não con người, ngự trị tất cả.

Một đứa trẻ ở tuổi 13 lại có thể khiến cho mọi người xung quanh đều khiếp sợ, quy phục thậm chí là muốn chạy trốn hắn ta. Thời điểm mẹ hắn ta chạy đến, khó khăn lắm mới đứng vững được trước áp lực này. May mà số lượng người làm trong nhà này không lớn, chỉ toàn những kẻ trung thành cho nên vụ nổ lớn này nhanh chóng bị giấu đi.

Enigma thần trí đờ đẫn không nhớ gì nhiều, một ít kí ức hồi nhỏ cộng với chấp niệm phải tìm kiếm một người, một Alpha thuộc về mình. Một tuần này, không ai biết hắn đã sống trong bốn bức tường phòng mình như thế nào nhưng khi hắn tự đi ra, vẻ ngoài nhếch nhác và gầy rộc đi như đứa ăn mày bị bỏ đói nhiều ngày. Đã nhỏ bé nay lại càng có vẻ bệnh tật hơn, hoàn toàn không giống với lứa tuổi 13 hăng hái.

Duy chỉ có phong thái là hoàn toàn thay đổi, đôi mắt trẻ con nay lại có vẻ thâm sâu khó lường, bình tĩnh và đĩnh đạc đến lạ lùng. Vẻ mặt trưởng thành hơn bao giờ hết, như thể linh hồn của một kẻ lõi đời đang ẩn nấp trong người một đứa trẻ. Dáng vẻ này còn có chút gợi đòn, có chút ngông nghênh, nhưng khi hắn vừa nhấc lông mày lên đã khiến cho kẻ khác hoàn toàn run rẩy.

Mẹ hắn quá sững sờ, nhưng bà không bất ngờ đến nỗi không tài nào chấp nhận nổi chuyện thay đổi đột ngột của con mình. Enigma nhìn thấy trong ánh mắt của người phụ nữ trẻ, như có điều gì đó vỡ ra như thể đã đoán được ra, như thể trước mắt là một sự thật đã được tiên tri từ trước.

Hắn thấy mẹ nhắm mắt lại thở một cái thật dài rồi khẽ gật đầu với mình. Bà giải tán hết đám người hầu ở xung quanh, để hai người đối diện với nhau. Không đề cập gì đến chuyện phân hóa kì quặc này, bà chỉ lại gần đặt tay lên đầu con trai mình.

Bàn tay xinh đẹp ấy khẽ xoa mái tóc rối xù rối tung của con, có lẽ đây là lần dịu dàng nhất mà đứa trẻ thấy được từ mẹ. Bà nói nhỏ rằng :"Con thay đổi rồi."

Sau đó hắng giọng một hơi, như là tuyên bố một điều vô cùng trọng đại :"Từ giờ trở đi, con trai của ta tên là Yoon Jay, một Alpha cực trội có pheromone là rượu vang."

.

Vài ngày sau, có bác sĩ tư nhân, nhà nghiên cứu, nhà khoa học gì đó được cử đến gặp đứa bé mới vừa phân hóa lại. Họ đều làm việc cho dòng họ Yoon nên có thể hoàn toàn tin tưởng về bảo mật. Yoon Jay trưng ra thái độ lạnh nhạt thờ ơ với tất cả những khám xét thí nghiệm trên người mình. Tuy có phần bài xích và phản kháng, nhưng bọn họ không làm gì quá đáng cả. Chỉ lấy máu, tóc cùng một số mẫu vật bình thường, đo đạc vài chỉ số và cũng không bàn bạc ghi chép trước mặt mình.

Giống như một lần khám bệnh, Yoon Jay không biết họ đã khám phá ra điều gì kì lạ hay kì tích gì đó xuất hiện trên cơ thể hắn ta. Bởi vì ngoài vấn đề sinh học, nhận thức đã hoàn toàn khác đi, trong tư tưởng có sự đổ vỡ và xây mới nên tác phong của đứa trẻ này mới biến đổi hoàn toàn.

Bắt đầu vùi mình vào học, vào con đường có thể làm lớn mạnh bản thân nhanh nhất này. Ngoài ra còn tập luyện thể thao, võ thuật, tất cả những kiến thức và kĩ năng vượt ngoài lứa tuổi mà hắn có thể đạt được đều cần có khổ luyện và chăm chỉ ngày đêm. Mẹ hắn ở bên hết mình tạo điều kiện, luôn mang đến những thứ hắn cần.

Có lẽ từ năm 13 tuổi này, mẹ con sẽ vô cùng hòa thuận và không có bất cứ một thứ xích mích gì, nhưng tình cảm và tình thân sẽ không thể nào có thể đong đầy. Bởi một người mẹ mẫu mực và tiến bộ cùng với một đứa con ưu tú chuẩn hình mẫu của con nhà người ta, bọn họ sống chung theo hình thức đang hợp tác.

Cứ như vậy, họ không nói thêm gì với nhau về sự kiện hôm đó nữa mà giữ riêng trong lòng mình những dự tính lâu dài. Không tranh chấp và xung đột mà chung sống trong hòa bình, suy nghĩ này hai mẹ con rất hợp, cũng là nét tính cách di truyền đặc trưng.

Xung quanh hắn chẳng có bạn bè, vừa là vì tính cách âm u lạnh nhạt vừa là vì gia thế khó có thể với tới này. Thời gian hắn tiếp xúc với người đồng trang lứa không nhiều, ở trường ở lớp cũng ít mà chủ yếu là học ở nhà. Có thể học 1 thầy 1 trò hoặc là tự rèn luyện thì sẽ không đến những nơi có nhiều người.

Không phải vì Yoon Jay không thể tiếp xúc hay ngại ngùng với đám đông, mà do lắm người thì nhiều chuyện, vài điểm đặc biệt của mình sẽ dễ bị nhìn ra. Trên giấy tờ, giới tính có ghi là 'Nam Alpha cực trội' nhưng chỉ cần hắn tranh chấp với những 'cực trội' khác mà xem, bọn họ có thể bị hạ gục trong chưa đầy nháy mắt.

Chính là đứng một mình thì không nhìn ra, nhưng ở chung nhiều người sẽ có sự so sánh, khả năng vượt trội của mình đôi khi sẽ kéo phiền phức đến, thế nên Yoon Jay tập thu mình lại, kiềm chế nó ở mức vừa phải thôi để cho dễ hoàn thành mong muốn của mình.

Người có thể tin tưởng bên cạnh không nhiều, từ khi có hướng nghiên cứu về pheromone, đến lúc bắt đầu lần ra dấu vết những chuyện năm xưa, bắt đầu truy tìm hung thủ và những hành vi tội ác ẩn sâu trong đó. Vén màn đêm đen, tháo gỡ khúc mắc ở trong lòng.

Thoáng cái đã gần hai chục năm rồi, mọi người không ai có thể nhận ra Omega năm ấy, ngay cả những người bên nội cũng ngơ ngác, bất ngờ đến chẳng thể tin vào mắt mình, một kẻ cường đại như thế là xuất hiện từ đâu ra?

Thế hệ trước dần dần nằm xuống, chỉ còn một vị quản gia Choi, ông Choi Deuk-pal là còn miệt mài ở lại nơi mẹ và hắn sống trước kia, chăm lo cho 'cái lồng' to lớn đã bao che cho mình giai đoạn mới trưởng thành.

Yoon Dong Sun nghịch ngợm nhưng lại thông minh nhanh nhạy, luôn ở bên cạnh nên bị hắn bóc lột sức lao động như không. Em họ này rất sốc khi anh mình biến đổi một trời một vực so với ngày trước, nhưng người này lại không muốn tìm hiểu sâu vào câu chuyện của người ta.

Chuyện của người khác, đã không chủ động kể thì mình chẳng nên mò vào. Vì suy nghĩ như vậy cho nên hai anh em họ mới có thể bền lâu. Người không ngờ nhất chính là thiếu niên hay đi theo mẹ mình giờ đã trở thành một bác sĩ lớn rồi, tiếp tục làm việc cho dòng họ Yoon và đặc biệt để mắt đến hắn ta.

Sự thay đổi của tháng năm làm Yoon Jay gần như quên đi mất những tháng ngày chật vật khi trước. Cho đến khi Lee Yoohan nhắc lại thời điểm mình đã chạy trốn, yếu đuối thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro