Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Từ nhiều năm về trước, ở trong giới kinh doanh đã tồn tại một câu chuyện li kì về hai dòng họ Lee và Han, câu chuyện rất hấp dẫn đẹp tươi nhưng kết quả lại thực đau lòng mà buồn bã. Sự dây dưa của hai gia tộc này quá truyền kì, đến mức mà nó được xưng như một truyền thuyết của giới kinh doanh hợp pháp và cả không hợp pháp.

Nghe nói rằng gia tộc họ Lee có một loại năng lực đặc biệt thần kì, có thể chiêu tài chiêu của, thời thế ưa chuộng thứ gì thì nhà họ sẽ có người có thiên phú vượt trội về mặt ấy. Năng lực này không hiện rõ ra ngoài, thậm chí trước khi phân hóa thì không khác gì người bình thường cả. Nhưng mà sau khi phân hóa, kẻ sở hữu khí vận kia sẽ nhanh chóng nổi bật lên khỏi giữa biển người, giống như được ông trời trao cho sức lực, cứ vươn lên phát triển mạnh như măng tre.

Nhưng mà loại khí chất này chỉ di truyền cho 1 Omega duy nhất của cả một thế hệ, người được chọn kế nhiệm rất nhiều điều quý giá của những thế hệ đi trước để lại. Chỉ là, vận khí trời ban không được dày lâu mãi mãi, những người con cháu không được may mắn như vậy thì rất khó chịu vì phân biệt đối xử, dần dần tách ra và tản đi khắp muôn nơi. Thế rồi dòng họ Lee dần dần nhỏ lại, chỉ còn mỗi dòng chính là ở lại xứ này, tuy rằng được 'thừa kế' nhưng mà không gặp được cơ hội phát triển, một con thủy quái mạnh hùng bị nhốt trong bể cá vàng thì cho dù nó có mạnh cũng chẳng làm gì được.

Dòng họ này có sự gắn kết với một gia tộc giàu mạnh khác là họ Han ưu tú. Nghe nói Alpha nào có thể thành cặp đôi với một Omega họ Lee thì đường công danh lợi lộc sẽ vô cùng thuận lợi, và chính xác là đã có những cuộc 'hợp tác' như vậy đánh đổi cả thanh xuân. Chuyện tình của những người bị sắp đặt số phận từ khi còn bé tí, hiếm có khi nào hạnh phúc mãi về sau.

Các omega họ Lee từng nghe lời đồn là những alpha làm chủ cả một gia tộc thịnh vượng, họ có tính cách kiên định nhưng độc tài, họ nghiêm túc và giỏi giang thế nhưng lại vô tình và vô tâm đến lạ. Câu nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ, ở một thời điểm thích hợp rồi, thì đối với họ chung thủy là điều không cần nữa.

Thế hệ sau xuất hiện những omega của họ Lee mang năng lực kì diệu nhưng không kết đôi cùng với những kẻ họ Han, mà họ chọn đi ra ngoài, đi xa hơn và tìm được người đối vời mình một lòng một dạ. Không cần bám vào một dòng họ vững mạnh cũng không muốn gánh vác gia tộc, họ đề cao hạnh phúc cá nhân của cuộc đời mình hơn.

Đến đời Lee Nari, bà là một nữ alpha tài giỏi, kết đôi cùng với một nữ omega dịu dàng. Họ tâm sự về cuộc đời và gia tộc, đôi khi sẽ nhắc đến truyền thuyết kì lạ này. Khí chất sẽ vô tình xuất hiện ở một đứa trẻ nào đó bất kì của thế hệ sau, ba mẹ họ có nhưng chưa chắc đứa trẻ đã có. Cho nên giống như trò chơ xổ số, không biết đến khi nào sẽ rơi vào đầu mình, cuộc đời dài là thế, quay đi quay lại là đã hết mấy mươi năm.

Lee Nari chỉ sinh ra một đứa trẻ, nó là alpha nên bà chẳng lo lắng gì mà cứ bình lặng sinh sống qua ngày. Vui vui vẻ vẻ tận hưởng cuộc sống bên người bạn đời gắn bó với mình từ khi còn trẻ, đến tận lúc về già. Con trai bà cũng là một người ưu tú, nó lấy một người vợ, giới tính là nữ omega, người ấy thùy mị dịu hiền và bọn họ dễ dàng sống chan hòa với nhau.

Nhưng bình yên chỉ đến đấy, trước khi đứa con của họ lọt lòng. Đứa cháu nhỏ của bà, đích tôn của bà là một đứa bé vô cùng dễ thương dễ mếm. Lee Yoohan còn nhỏ thì trắng trắng mềm mềm lại được cái thông minh gan dạ, biết chọc vui mọi người. Khi nhóc ở với bà một thời gian, bà dần nhận thấy thiên phú của nó ở độ mẫn cảm với Pheromone, bà cố gắng dạy bảo nó cẩn thận và cho nó tiếp xúc với những kiến thức về pheromone mà mình đã biết.

Nếu như linh cảm không nhầm, thì số phận đứa trẻ này đã bị giáng vào một con dao hai lưỡi, vừa là điểm mạnh của nó, cũng là điều khiến cho nó nguy hiểm về sau.

Pheromone Pheromone Pheromone, đó là một thứ vô cùng quan trọng đối với con người, đứa trẻ này lại am hiểu một thứ vũ khí mạnh mẽ có khả năng thao túng cao như thế, tương lai về sau đã định là phủ kín chông gai.

Thế nhưng điều kì lạ là, Lee Yoohan lại phân hóa thành alpha trội. Mà cái thứ vừa khí chất cũng vừa là điểm sáng của thời đại này sẽ không thể di truyền nhầm. Nghe nói đời trước có một Omega họ Lee vô cùng am hiểu về kĩ thuật điện tử, máy móc thiết kế. Tập đoàn chuyên sản xuất về máy tính điện thoại rồi là ô tô... Những đồ điện tử tinh vi hoặc là yêu cầu thiết kế tỉ mẩn, do một Omega như thế đứng đầu.

Sang đến thế hệ này, có lẽ mười hai mươi năm nữa, Pheromone là chủ đề chắc chắn sẽ lên ngôi. Nhưng cháu trai của bà rõ ràng là alpha cơ mà, sao có thể lớn lên sẽ trở thành omega cơ chứ? Vận mệnh sẽ mắc sai lầm sao? Tiếc là đến khi bà nhắm mắt vẫn chưa kịp tìm ra lời giải đáp.

Enigma, là một tồn tại chỉ có ở trong truyền thuyết, đứng đầu tất cả các alpha, con người được chọn sẽ nhận sự phục tùng từ mọi Alpha khác dù là trội hay lặn. Enigma có thể dùng pheromone của mình đánh dấu alpha, thậm chí biến alpha trội trở thành omega của mình, nhưng chưa có ví dụ nào trước đó nên người ta không tin vào nó. Nhưng truyền thuyết không phải không thể trở thành sự thật mà. Enigma, một tồn tại đặc biệt, và omega đang được người này nhắm đến, hiện tại vẫn mang giới tính là alpha.

.

Ba mẹ của Lee Yoohan tổng cộng có đến hai đứa trẻ, nhưng vì số phận sắp đặt sẵn chông gai dành cho một cậu bé còn nhỏ và ngây thơ, nên ba mẹ cậu đã phải dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu rồi lại che giấu, tìm nơi có thể an thân, tìm điều có khả năng xây lên hi vọng. Đối với họ, ngoài ranh giới của sự sống và cái chết ra, mọi chuyện đều là nhỏ, vì ý thức như thế mà vô tình quên mất rằng một đứa trẻ trong độ tuổi trưởng thành rất cần được quan tâm và chia sẻ. Họ bỏ lỡ bước tiến trưởng thành của con trai, đến khi nó phân hóa thành alpha thì lại càng thêm xa cách.

Lee Yoohan không biết ba mẹ mình suốt ngày chạy ngược chạy xuôi cái gì, nhưng mà nhóc buồn lắm. Những đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn thì lớn lên nó sẽ khó đi con đường giống như mọi người. Cảm giác của họ đối với con trai hiển nhiên là hi vọng về một tương lại hạnh phúc, bằng phẳng.

Nhưng đâu đó bên trong còn xen lẫn cả tuyệt vọng bất an và tự trách, họ có lỗi với đứa trẻ đó rất nhiều vì cái số phận mà họ ban cho ấy, người có khả năng đặc biệt sớm muộn gì cũng bị săn đón và thậm chí là làm khó hay bị lợi dụng. Rồi từ bàn tay của đứa trẻ này sẽ gián tiếp tạo ra những việc nào, ba mẹ nó còn chẳng dám nghĩ đến....

Nhưng bậc phụ huynh đâu biết rằng, ở độ tuổi mới vừa biết tính toán, biết đọc viết, biết đường từ nhà đến trường như nhóc Yoohan thì nó đâu có lo lắng được xa. Nó chỉ cảm thấy quanh mình ngày càng lạnh lẽo. Và cuối cùng, để không bị vắt kiệt sức cho những điều lo nghĩ về tương lai, ba mẹ của Yoohan quyết định, nếu đứa trẻ này đã không nên sinh ra như vậy thì cứ cho rằng nó đã 'chết đi' trên danh nghĩa là được.

Sau đó đổi tên đổi tuổi, đổi địa điểm sinh sống, cho con mình có lại một cuộc đời mới tinh thì họ sẽ không phải lo nghĩ về sau. Để làm được điều đó, họ phải nhờ vào những người có thế lực. Từ đâu đó, ba cậu nhóc quen biết được thế lực họ Han, và người nắm quyền điều hành thời điểm đó là ba của Yoon Jay.

Một bữa tiệc, hai đứa trẻ là đại diện cho hai nhà trong tương lai. Chẳng ngờ ngày hôm ấy mới chính là bước ngoặt của định mệnh mà không ai ngờ đến được, giống như bị số phận trêu đùa. Một đứa nhóc alpha họ Lee 8 tuổi giờ đây đã có khả năng trở thành omega ở trong tương lai, bởi vì nhóc có thể khiến cho một omega họ Han biến thành enigma và đem lòng chấp nhất đối với nó.

Số phận thích trêu đùa người ta như thế đấy, nhưng mà vận mệnh thì không mắc sai lầm, những gì nó sắp đặt là đã tính toán được tất cả các bước đi của các quân cờ có trong tay. Cho nên việc Lee Yoohan là alpha nhưng lại được thừa kế cái loại năng lực truyền thừa của omega này hoàn toàn không có gì nhầm lẫn.

Chỉ là bấy giờ, vẫn chưa đến lúc.

.

__________

.

Công việc ở phòng nghiên cứu một lần nữa diễn ra đểu đặn, tôi lại ngày ngày vác thân mình đến đây tham gia cùng mọi người cho đông đủ. Thực ra làm việc nhóm thế này mà toàn góp mặt những thành viên ưu tú, cộng với chăm chỉ siêng năng, sẽ dẫn tới hiệu suất công việc cao và thời gian được rút ngắn. Ai cũng có tinh thần trách nhiệm, chỉ vài ngày đến một tuần, có vài mẫu nghiên cứu đã được đem đi thử nghiệm sản xuất số lượng nhỏ.

Thành phẩm ít ỏi ấy sẽ được đem đi thử sử dụng và xem xét phản hồi, sau khi chỉnh sửa đến không thể chê trách vào đâu được nữa thì sẽ sản xuất ra số lượng lớn hơn và đưa ra thị trường tiêu thụ. Nếu như được số đông săn đón, sản phẩm này sẽ được sản xuất đại trà trên diện rộng.

Chỉ một phòng nghiên cứu đặt ở tầng hầm của tòa nhà này, nhưng lại là đầu não của một dây chuyền có quy mô lớn đến như thế làm tôi không khỏi bàng hoàng. Lại càng ngạc nhiên hơn khi mọi người ở đây đều là thành viên thông qua tuyển chọn có tài năng và kiến thức đạt đủ tiêu chuẩn, là bộ não lao động để cho ra cách kiếm cơm của biết bao nhiêu người khác ngoài kia. Vậy mà bản thân mình, một người chưa từng bước chân vào cánh cửa đại học lại ngồi chễm chệ ở đây dễ dàng như thế, ngoài áy náy ra thì áp lực đè xuống đầu là rất cao.

Một mặt khác, Yoon Jay đã thông báo sau tuần này sẽ chọn ra hai người để cùng với giám đốc và thư kí, đi đến doanh nghiệp đối tác của mình để trao đổi nghiên cứu, thành quả đưa ra so sánh và sau đó sẽ mua bán thành quả hay kĩ thuật sản xuất gì đó.

Cả phòng nghiên cứu đều tròn mắt nhìn về phía tôi giống như tôi là con người duy nhất có thể ra ngoài giao tiếp. Còn họ thì hướng nội đến mức sợ hãi ánh sáng bên ngoài, phải kéo họ đi đàm phán thì thà bắt những người này uống hết số hóa chất trên bàn còn dễ hơn.

Cuối cùng thì kẻ 'hiến tế' bị cử đi gồm có tôi-một tên gà mờ không thành tựu và Yang Hana, cô gái là người hướng dẫn nhiệt tình nhất khi tôi được nhận vào. Người này may ra không hoàn toàn hướng nội, có thể vài lúc cô sẽ hướng lung tung nhưng mà khi cần về chuyên môn, tìm cô là lựa chọn chính xác.

Ngày đi bàn công chuyện quan trọng, trong số 4 người có mặt tôi tự biết mình là thành phần được gài thêm vào, tình hình hầu như chỉ nắm được một nửa. Yoon Jay hay lãnh đạo bên A đi cùng thư kí kiêm trợ lí là Yoon Dong Sun, vì những lần hợp tác đầu tiên này còn nhiều điều cần bàn bạc, cho nên đích thân sếp lớn phải có mặt đi cùng. Sau này khi đã đạt được thỏa thuận thì đi nghiên cứu trao đổi cùng những đại diện của bên B tức là tập đoàn K sẽ không thường xuyên có mặt hắn ta nữa.

Tôi và Yang Hana, mang đến những thành quả thí nghiệm từ phòng nghiên cứu. Trong đó có một số lượng nhất định mà bên B đã yêu cầu và một số sản phẩm đột phá mới, có tiềm năng phát triển.

Ngồi nghiêm túc nghe phổ biến một hồi, tuy không thể nhớ hết nhưng đại khái tôi nắm được vài điều cơ bản. Yoon Jay và đối thủ của hắn ta cùng làm trong một lĩnh vực, nhưng thay vì chọn đối đầu thì họ lại đi đến hướng hợp tác cùng phát triển. Không phải là một bên chuyên tạo ý tưởng còn một bên tạo sản phẩm, mà cơ sở sản xuất cùng với phòng nghiên cứu cả hai bên đầu có như nhau. Nhưng có lẽ cái 'nghiên cứu' kia của tập đoàn K không sạch sẽ cho nên sản phẩm của họ rất khó đạt đến thành công một cách vinh quang.

Nói tóm lại, cứ một khoảng thời gian, hai bên sẽ gặp mặt, mua bán hoặc trao đổi vài sản phẩm mà mình nghĩ là có khả năng sản xuất và buôn bán có lời. Bên B cũng đưa ra vài loại máy móc hiện đại thích hợp cho riêng từng thứ nguyên liệu khác nhau. Nhìn qua có vẻ vô cùng hài hòa, vui vẻ.

Tập đoàn K mang đến cũng là 4 người để gặp mặt. Trong đó có một tên mà tôi đã gặp một lần. Cái lần ở Gold Night bỏ thuốc người ta, sau đó lấy cắp thông tin từ máy tính của hai tên bất tỉnh nhân sự rồi đưa cho Kim Ji-hong, cũng là lần tình cờ để cho Lee Hansoo có việc làm vì có thiên phú trong lĩnh vực vi tính. Tóm lại tên đó là tay sai của lãnh đạo tập đoàn K, thảo nào làm ăn không hề lành mạnh. Khi ấy nghe thấy gã này nhắc đến chủ tịch nhà chúng tôi là tôi đã có điều ngờ ngợ rồi, không ngờ trái đất này lại tròn như thế.

Đối phương không nhận ra tôi, không biết đêm hôm bị bỏ thuốc mà thiếp đi không biết trời trăng gì gã ta có nhớ mặt người phục vụ hay không nhưng chắc chắn hôm nay thì khó có thể nào mà nhìn ra tôi được. Bởi vì tôi đeo khẩu trang đến mà, trang phục chuyên nghiệp toàn bộ trắng phau của phòng nghiên cứu, nhìn chính mình trong cửa kính tôi còn không nhận được ra.

Đeo khẩu trang đến đây là vô tình phòng bị thôi, tiếp xúc nhiều với hóa chất và đồ thí nghiệm thì có bệnh về da hay hô hấp là điều quá bình thường, Yang Hana rất kịp thời đưa cho tôi một cái khẩu trang trắng muốt, nói là nhìn cho chuyên nghiệp. Còn bản thân cô thì lại không che chắn gì.

"Đương nhiên là tôi không đeo rồi. Tôi cũng là con gái đó, cả tháng mới có thể bỏ khẩu trang ra để đánh son một lần."

Thế là trên mặt cô có thêm một đôi môi đỏ chót, cộng thêm đôi mắt lạnh lùng làm cho ai mới nhìn cũng tưởng cô mới đi hút máu người về. Yoon Jay khi thấy tôi mang theo khẩu trang đến, hắn ta cười híp mắt và sát lại gần hỏi.

"Cậu bị cảm sao? Tại sao phải mang khẩu trang, thói quen của nghề nghiên cứu hả?"

Mặt tôi đã che cả đi rồi, cảm xúc giờ chỉ có thể biểu hiện qua giọng nói và hai con mắt. Tôi nhìn tên ấy trừng trừng :"Thích."

Yoon Jay :"À. Cậu sợ bị nhận ra phải không?"

Nhận ra cái gì, tôi cũng đâu phải người nổi tiếng.

Hắn ta tiếp tục :"Lee Taemin từng là nhân viên giao hàng qua chỗ này mà. Các beta và omega rất hâm mộ cậu, lại còn góp phần tăng doanh thu cho cửa hàng đồ ăn nhanh của cậu. Bây giờ đổi nghề rồi không muốn bọn họ nhận mặt mình sao?"

À, phải rồi nhỉ. Tôi không phải mới tới đây lần đầu. Lần đến trước kia còn có thu hoạch ngoài dự liệu là gặp lại người yêu cũ sau khi cạu ta đã thay đổi hoàn toàn cơ mà. Nhìn vẻ mặt hứng thú của hắn ta, tôi thật sự lười phải đôi co.

Tôi gật gù không phản bác :"Nhờ sếp mà tôi đã có công việc ổn định rồi. Bọn họ mà nhìn thấy một người giao hàng trong thời gian ngắn trở thành chuyên viên nghiên cứu trong tay công ty đối thủ thì không hay lắm."

Cho nên làm ơn bớt nói vài câu. Thật là tôi phải khom mình khi gặp mặt bảo vệ ở ngoài cửa và đi nhanh qua hành lang để đến được cái phòng tiếp khách này. Trong giờ hành chính, không có nhân viên đi lại nhộn nhịp chứ nếu không thì không chắc sẽ có ai nhận ra mình. Tôi đến đây giao hàng không phải luôn luôn lộ mặt nhưng họ vẫn quen thuộc, bởi vì dáng người đã bị họ nhớ rõ rồi cho nên che mặt đi chưa chắc đã lọt qua tầm mắt của những con người ấy.

.

Quay lại phòng làm việc, chỉ có Yang Hana là nghiêm túc nghe bên B lên tiếng. Yoon Jay đọc kĩ giấy tờ, Yoon Dong Sun đã nói trước với tôi là những gì bên kia nói hay hứa hẹn thì thường hoa mĩ lắm. Nhưng họ chỉ để ý đến chữ trên giấy tờ để không bị lừa và đảm bảo lợi ích về mình là được rồi.

Vì thế Yoon Jay đọc nội dung và lưu ý, Yang Hana ngồi ra vẻ thanh cao nhưng mà thực chất là câu chuyện đi vào tai nọ rồi ra ở tai kia. Yoon Dong Sun ngồi chán nản, anh ta mới đầu còn cố gắng xin cách thức liên lạc của Kim Ji-hong mà hôm nay đã héo úa nói với tôi là đã bị quả lựu đạn kia chặn số rồi.

Thật là, coi đây là một chuyến công việc nghiêm túc thì thật có lỗi. Chính tôi cũng đã nhìn ra sơ hở và thiếu sót của phía bên kia. Nhưng mà hoàn toàn nhìn ra bản chất của bọn họ thì rất khó, trộn lẫn trong những kẻ mặt người nhưng bụng dạ không phải người thì vẫn còn những nhân viên không biết đồng lương mình được phát có dính máu của người khác, họ vẫn chăm chỉ làm việc và hoàn thành trách nhiệm của mình.

Âm thầm ghi nhớ những nơi có camera ở đây, những góc khuất có thể lợi dụng, tính toán xem ban đêm thì tầm nhìn sẽ có trở ngại gì không. Khi nào đi quanh nơi này tôi bắt buộc phải tìm ra được phòng bảo mật hoặc nơi nào đó lưu trữ ít thông tin hữu ích của đối phương mới được. Chứ đơn giản giả vờ chào hỏi thế này thì mãi cũng không có tiến triển gì.

Kết thúc buổi hôm ấy, thành quả đạt được là cái gì mà bên kia giao ra một số kĩ thuật máy móc hiện đại, nghe đâu có thiết kế của chuyên viên nước ngoài. Loại này dùng để chiết suất tinh dầu thơm từ các loại hoa đạt năng suất cực cao. Bên A thì bán đi một số công trình nghiên cứu về hoa hồng, hoa ly và một số hương gỗ đã được tinh lọc.

Đó là những gì Yang Hana thuật lại khi ngồi trên xe thôi, trong số 4 người đi thì ngoài cô ra đâu có ai là lắng nghe chăm chú. Vì gặp mặt ở địa điểm của bọn họ nên theo lẽ thường là người bên tập đoàn K sẽ mời cơm. Nhưng mà chúng tôi quyết liệt từ chối vì ai cũng có lí do 'chính đáng'.

Tôi nói mình đang cảm, lại không thể uống được nhiều, nếu như phát ốm nặng thì sẽ bị gián đoạn công việc. Yoon Jay càng đàng hoàng hơn, hắn phất tay nói mình hôm nay còn rất nhiều việc phải xử lí, mà Yoon Dong Sun là thư kí đắc lực của mình, trong giai đoạn quan trọng này không thể lơ là dù cho chỉ một phút một giây. Và chỉ còn lại một thành viên duy nhất, bọn họ còn chưa đến mức bắt nạt một cô gái không phải là alpha đi ăn uống cùng mình. Trước khi về bọn họ còn tán thưởng tinh thần yêu lao động của những con người chăm chỉ 'thật thà', rồi còn có chí hướng rằng mình cũng nên noi theo học tập.

.

"Thu hoạch được gì rồi?" về đến phòng nghiên cứu, Yoon Dong Sun và Yang Hana đi trước, Yoon Jay cùng tôi cần một khoảng thời gian để nói chuyện riêng.

"Sao anh chắc chắn là tôi có thu hoạch?" nói cứ như hắn ta nhìn một phát là đọc vị hết được tôi. Nghiêm mặt nhìn vào người này, trong đôi mắt là sự thăm dò và tỏa ra vài luồng áp bức.

Kể cũng lạ, áp bức đến từ chính cái khí chất lạnh người của tên gỗ tuyết tùng này chứ hắn không hề lạm dụng pheromone vượt trội của alpha cực trội. Là kiểu mạnh mẽ nhưng không thích khoe khoang. Số lần hắn ta lộ ra mùi hương rất ít, giống như Yoon Jay rất cẩn thận để thật ít người có thể bắt được mùi hương của mình.

Nhưng theo tôi nhớ hắn đã từng thừa nhận, hắn ta mang trong người đến tận hai loại pheromone. So với tôi, cái người mang đến hai thân phận mà bản thân mình không hề hay biết gì, chẳng nói được ai là kì lạ hơn ai...

Yoon Jay cười tươi, lộ ra một bên má núm :"Buổi trao đổi hôm nay chẳng có gì đặc biệt nhưng cậu lại không cáu kỉnh."

"Tôi nhất định phải cáu kỉnh à? Cũng không còn nhỏ nữa rồi mà không kiên nhẫn đến thế. Tôi không phải người hiếu thắng."

Đúng là tôi có chút thu hoạch nho nhỏ, nhưng cả kể là không, tôi đâu có lí do gì để mình phải tức giận?

"Vậy sao?" hắn ta giả bộ ngạc nhiên.

"Đúng vậy." tôi cũng giả vờ thành khẩn.

"Những lần trước gặp, cậu đều tỏ vẻ cáu kỉnh mà?"

"Sếp." tôi thở dài "Anh không nghĩ đó là do anh à? Khi nào có mặt anh thì tôi sẽ dễ dàng nổi cáu."

Đây cũng là một phần sự thật. Khi ở gần tên này tôi như bị nhạy cảm hơn nhiều, dễ xúc động hoặc dễ dàng manh động. Tôi nghĩ lời như vậy sẽ trêu chọc được hắn ta hoặc ít nhất là tắt đi cái nụ cười treo trên miệng một cách gợi đòn. Nhưng mà không phải, Yoon Jay suy tư một lát sau đó ồ lên một tiếng.

"Vậy hóa ra tôi rất đặc biệt với cậu à?"

"Này không..."

"Làm việc cho tốt. Lần sau gặp."

.

Yoon Jay lượn đi một cách gấp gáp, như thể để tránh mặt tôi, nhưng giây lát sau hắn ta lại nhắn tin hỏi chuyện.

〚Cậu có uống thuốc đều đặn không? Tên bác sĩ kia nhờ tôi để mắt đến bệnh nhân của anh ta.〛

Thuốc.... À ừ nhỉ, cái túi lỉnh kỉnh kia xách về hôm qua còn đổ ra cho Lee Hansoo chiêm ngưỡng. Nhóc con đó bảo bác sĩ đã chia sẵn ra từng bữa và hướng dẫn khung giờ dùng của từng loại rồi. Nhưng mà tôi quên mất.

〚Chưa.〛

Tôi cảm thấy không có gì nghiêm trọng nhưng cứ nhìn vào ô tin nhắn hiển thị đang nhập của hắn ta mà nổi lên nỗi sốt sắng vu vơ. Nói cái gì thì nói đại đi chứ.

〚Đưa thuốc cho tôi, tôi nhắc cậu uống đúng giờ.〛

〚Tại sao?〛

〚Cậu sẽ uống thuốc đúng giờ sao?〛

〚Không chắc.〛ấy không phải, tại sao lại đi theo chiều hướng này nhỉ.

〚Vậy phải để tôi mang đến đúng giờ, cậu mới dùng đều đặn được.〛

Tôi hỏi là tại sao hắn ta lại phải đích thân nhắc tôi uống thuốc, cũng không phải bệnh tình nghiêm trọng gì lắm. Nhưng mà chủ đề đã chuyển đi rồi, nên tin nhắn của tôi cũng chuyển.

〚Không cần.〛

〚Cần. Cậu không tin tưởng lời nói của bác sĩ sao? Không quan tâm đến thể trạng sức khỏe của bản thân mình sao? Cứ muốn để mặc cho cơ thể ngày một yếu đi sao? Không còn quyết tâm đi đến cuối để hoàn thành mục tiêu của mình nữa à?〛

〚Không phải.〛nào có nghiêm trọng đến như thế... Mà từ từ đã, cứ như có gì đó sai sai..

〚Vậy đưa thuốc cho tôi, tôi nhắc cậu uống mỗi bữa.〛

〚... Ờ.〛sao lại cảm thấy hắn ta cũng hợp lí nhở. Nhưng mà cứ cấn cấn ở đâu đó hay sao....

.

Nhìn lại vào những chuyên viên mặc đồ bảo hộ trắng kín người, khẩu trang và kính mắt làm việc trong phòng thí nghiệm, có khi tôi tự hỏi họ đến đây vì những điều gì. Có biết mỗi hành động của mình đều nằm trong một kế hoạch lớn rất lớn hay không, và thái độ của bọn họ khi cần đối mặt? Không quan tâm đến sự tranh giành đấu đá mà chỉ chuyên tâm làm công việc mình yêu thích, hoặc là cũng sục sôi lòng căm hận đối với những thứ sâu mọt trong xã hội này?

Nghĩ lại, những người này đều còn trẻ thế mà, họ đã được chiêu mộ như thế nào vậy? Tuy rằng nói không nên phán xét người khác chỉ qua ấn tượng của mình, nhưng trong lòng tôi vẫn có thể âm thầm so sánh. Những người cần mẫn làm việc này và những nhân viên nghiên cứu tập đoàn K hôm trước gặp mặt tạo cho tôi loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Đồng nghiệp tại nơi này, có thể truyền cho tôi niềm cảm hứng và sự say mê của họ, không qua lời nói mà chính những việc họ làm. Nhưng những người bên tập đoàn K đó, có thứ gì như là tiêu cực phát ra. Giống như một cây già mục ruỗng từ sâu bên trong, thì từng cành cây hay đến chiếc lá non  cũng không tài nào thoát được sự bất ổn đến từ mạch nguồn.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ là do bản thân mình nhạy cảm, nhưng mà càng để lâu tôi lại càng chắc chắn. Giống như có gì đó trong người đang cố thôi thúc mình. Nếu như là thời đi học, thường phải làm bài thi có trắc nghiệm lựa chọn này kia, thì đó là lúc tôi có cái gọi là 'cảm giác' hay 'linh cảm' nhất. Nhưng bây giờ tôi lại suy nghĩ đến khả năng mình có loại năng lực tiềm ẩn gì đó trong người.

Tinh ý hơn hẳn cũng coi như là một dấu hiệu, thứ này khác hoàn toàn so với ngoại cảm vớ vẩn gì đó, mà càng giống như một loại năng lực truyền thừa hơn. Từ bé đến giờ tôi chỉ nghĩ mình khác biệt với mọi người là có một cái mũi nhạy cảm với các loại mùi hương. Nhưng càng về sau tôi càng thấy sự nhạy cảm này thu hẹp lại ở chủ đề pheromone và những điều liên quan.

Cảm giác nhớ lại mùi hương đối với mọi người là cảm giác gì đó không thật, thông tin trong não mô phỏng lại mùi khác với cách nó mô phỏng số liệu hay hình ảnh, vì mùi hương là một thứ vô hình. Nhưng đối với tôi, pheromone đã ngửi qua có thể in sâu vào trong tế bào não như một bộ lưu trữ chính xác.

Ai có thể tin đã hai năm nhưng tôi vẫn nhớ được pheromone của mẹ và em trai ở trong đám cháy mang theo cảm xúc gì? Khả năng nhận nhầm là rất nhỏ, có thứ gì đó trong lồng ngực như đang nói những lời chắc nịch với tôi, thôi thúc tôi phá tan mọi loại rào cản để tiếp thu được điều gì đó....

Giống như thân phận đã 'chết rồi' của mình, dường như còn có thêm một điều gì có ích ngay trước mặt nhưng mà vẫn bị ẩn đi sau một làn sương, chỉ cần tôi với tay ra là sẽ bắt được sự thật, bắt được tia sáng dẫn đường. Để biết được điều mình đang mông lung là gì, tôi cần làm nhiều thử nghiệm. Mà trong thời điểm trọng yếu này, có lẽ là phải liều mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro