Chap 2
Flop zl :'))) hơn tuần rồi mà 300 view :'(( , các bồ phải nhiệt tình lên chứ. Hầy. Các chú chọn đuy, bộ nào tương tác cao anh ra bộ đó trước 🤧
______
Đứng lặng thinh trước hai di ảnh suốt mấy tiếng đồng hồ, đầu tôi chỉ có thể mang một đống suy nghĩ hỗn độn. Đã hai năm rồi kể từ ngày họ rời xa cuộc sống, đã từng có lần suy nghĩ phải chăng đêm đó trong căn nhà của tôi, người nên bị ngọn lửa kia thiêu rụi là tôi mới đúng, tại sao lại để cho hai con người mới đã cả đời chịu khổ mới chỉ chuyển đến đó vài hôm đã phải bọ mạng bởi vụ cháy.
Thì ra mọi việc không hề đơn giản, thì ra nó còn có một đống nội tình đằng sau. Tôi muốn hỏi mẹ và em trai, rốt cuộc là ở căn nhà cũ kĩ kia đã gặp phải loại chuyện thế nào thì mới phải bỏ nơi đó đến gặp tôi cầu cứu, muốn ở nhờ nhà tôi một thời gian dù trước kia đã chẳng liên lạc một khoảng thời gian dài. Tôi lại muốn thắc mắc với em trai, rốt cuộc là kẻ nào, thế lực lớn đến đâu đã đuổi cùng giết tận hai người, để rồi có trốn đi đâu cũng không tránh thoát hay là còn có thứ gì đó ẩn giấu sâu hơn ở đằng sau mà tôi chưa thể đoán ra.
Có những người nào liên quan, có những ai cần phải gánh chịu, tôi càng muốn chất vấn người ba đã biệt tích cả chục năm rằng những tai họa này có phải ông đã sớm lường được trước, vậy nên mới bỏ đi mặc kệ cả một gia đình, hay là cái vụ lộn xộn này ông ta cũng góp phần gây ra?
Tôi không biết nữa, không biết mình phải thắc mắc với ai, và kể cả khi biết rồi thì tôi sẽ phản ứng thế nào, sẽ làm những gì cơ chứ? Rốt cuộc là tôi muốn tìm lại chân tướng vụ việc năm đó nhằm mục đích giảm bớt đi cảm giác tội lỗi của mình, hay đơn giản chỉ là tò mò muốn điều tra lại, xem là liệu từng có điều gì to lớn đến mức che mắt tôi trong suốt ròng rã hai năm.
Hai năm rồi đấy, hai năm tròn kể từ ngày họ mất, hôm nay là ngày giỗ của mẹ và em trai thế cho nên tôi mới thẫn thờ và vô hồn vô cảm, đi trên đường và mang toàn những suy nghĩ hỗn độn không đâu, ngay khi tâm trạng tiêu cực lên đến đỉnh điểm, suy nghĩ muốn chết nảy ra thì trùng hợp lại bị xe tông. Rồi éo le thay xe tông không chết mà chỉ xây xước nhẹ, rồi một lần nữa cố ý mà vô tình biết được một câu chuyện liên quan mật thiết đến mình ngay trong bệnh viện. Như thế này thì nên gọi là gì nhỉ, quá trùng hợp hay là quá kì diệu?
.
Trở lại nhà sau khi trời tối muộn, đây dĩ nhiên không phải nơi bị cháy trước kia. Tôi đã trốn chạy khỏi địa điểm mà mình phải chứng kiến một ngọn lửa khủng khiếp ám ảnh, cũng không đành lòng về lại nhà cũ của mẹ và em. Để sinh sống tôi tìm một nơi nho nhỏ ở một khu vắng vẻ, tuy là không tiện lợi nhưng yên tĩnh, tôi chọn tách bản thân ra khỏi cuộc sống trước kia.
Giống như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài vô kể, trở lại hiện thực nhưng vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Sự thật đau đớn ngày hôm nay đã nói cho tôi biết, suốt thời gian qua chỉ có cơ thể tôi là đang tồn tại còn tâm trí không biết đã bay đi đến tận đâu. Nhìn vào căn nhà trọ chật hẹp cùng vài đồ dùng sơ sài. Tôi ở đây giống như nhà nghỉ, chỉ ghé lại để ngủ hoặc dừng chân một lúc, còn thời gian chủ yếu trong ngày sẽ lang thang ở bên ngoài.
Giờ đây mới nhớ lại tôi cảm thấy khó chịu đối với không gian quá hẹp hay quá kín mít, mà nơi này lại có cả hai điều chật chội và kín như bưng. Hội chứng tâm lí phản kháng với không gian nhỏ và kín xuất hiện sau một sự kiện xảy ra hồi nhỏ, không gian mà tôi phải trải qua lo lắng và sợ hãi lúc đó là một cái ô tô... Cũng lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ nữa, hiện tại thì tôi vẫn phải nằm lại và ngủ cho hết đêm nay. Với tình trạng không có một giọt cồn nào trong người nhưng đầu óc vẫn không hề tỉnh táo thì tốt nhất là không nên đưa ra bất cứ phán đoán hay hành động sơ suất nào.
Đặt lưng xuống giường, tôi ép mình nhắm mắt nhưng trong não vẫn cứ hiển hiện một đống thông tin lộn xộn chưa thể sắp xếp được. Tôi đi vào giấc ngủ trong tình trạng cảm xúc hỗn loạn và cả người mất sức, não bộ tạm đóng lại các giác quan để cho cơ thể hồi lại chút sức. Cũng có thể nói là tôi vừa mới làm chính mình ngất đi, căn nhà ngoài mùi của bụi bặm thì lại có thêm một lượng lớn pheromone tôi đã vô tình giải phóng.
.
Giấc mơ sáng suốt, loại giấc mơ mà người ta biết rằng mình đang không phải ở thực tại mà chỉ đang mơ, có thể điều khiển một phần nào đó suy nghĩ hay cảm xúc của mình nhưng lại không thể tự làm bản thân tỉnh dậy. Tôi biết mình đang nằm ngủ, khi ngủ tôi đã mơ thấy một cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng, cái cảnh mà tôi không hề muốn đối diện đến lần thứ 2 trong đời lại đang hiện ra ngay trước mắt.
Khói đen lan ra từ các lỗ khí trong nhà, sức nóng khi lại gần cánh cửa đại làm tôi liên tưởng đến cánh cửa của địa ngục. Phá được cửa ra, khói đen và lửa đỏ thi nhau chồm đến muốn nuốt chửng luôn cả những thứ bên ngoài, những người xung quanh gồm có vài hàng xóm ở gần nhanh chân xúm lại, xe cứu hỏa và có cả cứu thương. Những con người mặc đồ bảo hộ kín mít cũng phải dè chừng tính toán thật kĩ trước khi quyết định lao vào. Tôi thì không nghĩ nhiều gì cả, vẫn như khi ấy muốn nhanh chóng liều mạng lao vào trong, bên trong ngọn lửa nóng bỏng rát này, còn có hai người thân của tôi nữa. Mẹ và em trai, người mới chuyển tới đây chưa được mấy ngày thì đã xảy ra sự việc này, đừng nói là trùng hợp, chỉ thật quá nực cười.
Khói xộc vào mũi, sức nóng phả vào mặt, hai mắt rát lên vì tiếp xúc với nhiệt ở khoảng cách quá gần. Người nào đó giữ chặt tôi lại, không để cho tôi có thể vùng vẫy thoát ra và nhảy vào kia. Trước sức nóng khủng khiếp muốn nung chảy không khí, mọi vật trước mắt gần như biến dạng do không khí dãn ra làm hình ảnh bị lu mờ không rõ, khói đen ngày một lớn và đám lửa vẫn chưa thể dập tắt. Chỉ mong sao có một phép màu nhiệm mang hai người họ ra khỏi chỗ kia, hoặc có thể là cái người đang giữ tôi lại hãy thả ra để tôi vào được trong kia.
Tôi muốn tự trấn an bản thân rằng biết đâu được trường hợp hi hữu nào đó sẽ xảy đến, rằng mẹ và em trai không còn ở trong nhà, có thể họ đã đi đâu đó trong đêm rồi và thứ tôi bị đám cháy cướp mất không phải là hai người thân duy nhất mà chỉ là một chút tài sản ngoài thân. Nhưng mọi tiếng xì xầm đã đánh vỡ tan từng tia hi vọng, mấy người nài đó đang bàn tán rằng con trai cả của gia đình kia vừa đi ra ngoài một lát thì mấy tiếng sau bắt đầu có khói đen bốc ra, hai mẹ con mới chuyển đến chưa kịp chạy ra khỏi căn nhà, thật đáng tiếc thay....
Đúng vậy, thật đáng tiếc, đáng tiếc là không có phép màu nào xảy đến. Đáng tiếc thay người chìm trong ngọn lửa ấy không phải là tôi. Mắt không thể dời đi mà cứ mãi hướng về ngay chính cửa, mồ hôi vã ra và những vết bẩn nhem nhuốc toàn thân. Tim tôi đập nhanh như sắp vỡ, chỉ một chút nữa thôi cách mạch máu có thể vỡ ra và văng tung tóe khắp nơi, tim sẽ ngừng đập, hơi thở và sự tồn tại vô nghĩa này cũng sẽ nhanh dừng lại.
Cảnh tượng này tuy đã chứng kiến lần thứ hai nhưng vẫn như vậy không dám đối mặt. Chờ đợi người thân xuất hiện đổi lại những giây phút trôi qua chỉ là sự thất vọng nặng nề dâng cao. Lên đến đỉnh điểm, thất vọng biến thành tuyệt vọng là khi, hai người đó đã được cứu ra rồi, chỉ là họ không còn ở trạng thái sống. Hai người nằm trên hai cái cáng được mấy người cứu hộ khiêng ra, nhìn sắc mặt và sự im lặng của mấy người kia thì tôi đã biết mình phải đối mặt với chuyện khủng khiếp gì nhưng vẫn không sao chấp nhận được.
Mẹ và em khuôn mặt xanh tím tái nhợt, môi khô lại và người vã mồ hôi. Quần áo lấm lem nhem nhuốc, vừa bị khói ám vào vừa bị bụi bặm và tàn cháy rơi phải, điều khiến tôi không dám chấp nhận nhất đó là họ đã không còn hô hấp nữa. Mới được mang từ trong đống lửa đi ra nhưng trạng thái kia lại cho tôi một cảm giác lạnh, giống như người thân đã mất sức sống từ trước đó lâu rồi.
Phải đến lần thứ hai chứng kiến thì mới có một điều bị tôi để ý đến - pheromone, có lẽ vào thời điểm xảy ra sự việc vào hai năm trước tôi cũng có cảm nhận được rồi, não bộ tiếp nhận được thông tin nhưng lại cho nó là vô dụng, để hôm nay bỗng nhiên động đến thì chỉ còn lại một chút mơ hồ.
Pheromone, một thứ ưu ái mà ông trời ban cho Alpha và Omega, ngoài việc dùng để thu hút lẫn nhau và thể hiện cá tính riêng của mỗi người, nó còn có thêm một khả năng nữa đó là tỏa ra cảm xúc.
Pheromone sẽ vô thức giải phóng khi mà cảm xúc của một con người đạt tới giới hạn, khi rất vui, khi rất buồn, khi sợ hãi và cả khi tuyệt vọng. Đó là một cách để xác định được cảm xúc của một người mà không cần nhìn vào nét mặt, chính vì thế một Alpha hay Omega sẽ khó mà che dấu bản thân mình hơn là Beta - người không hề có và cũng không cảm nhận được nó.
Mỗi người sẽ có một mùi pheromone riêng biệt, nó sẽ nồng đậm nhất vào thời điểm đầu của phân hóa, vào mỗi kì phát tình, khi yêu đương hay là khi quan hệ.
Mẹ tôi và em trai đều là Omega lặn, mẹ là hoa cúc trắng và em trai là hoa hướng dương, cùng với tôi nữa một nhà toàn là các loài hoa. Hương thơm của những vật không hề nổi trội thế nhưng ngay lúc này tôi lại cảm nhận được rõ ràng và vô cùng sống động. Giống như một đóa hoa xinh tươi bỗng chốc bị héo khô, tôi tưởng tượng được ra những bông cúc trắng bị vùi dập bởi lửa, những đóa hướng dương dù đã sắp héo khô nhưng vẫn còn muốn vươn mình chống đỡ. Sự kiên định đó vừa làm tôi xót xa vừa khiến tôi khâm phục đến nổi cả da gà.
Nhưng mà tất cả những hi vọng sống ấy rồi lại bị vùi lấp, qua mùi pheromone mà tôi như tưởng tượng được ra nỗi thống khổ, tuyệt vọng và đớn đau của họ, mơ hồ về một khung cảnh có những tiếng kêu khóc thảm thương, hình như mẹ và em vẫn đang cầu tôi giúp, tôi nghe thấy tiếng của họ, cảm nhận thấy hai hơi thở hỗ loạn đang ngày một yếu dần. Vài tia pheromone mỏng manh cũng dần tan biến không chống cự nổi nữa, tất cả theo không khí tan đi giống như chưa từng tồn tại....
Tôi thất thần... Bàn chân vô thức hướng về nơi ngọn lửa, rõ ràng không phải nơi kia đã cướp đi mẹ và em. Vẫn còn ở đâu đó một phần ý thức còn tồn tại, chỉ là họ không thể giao tiếp cùng tôi. Cũng có lẽ là họ muốn dẫn đường chỉ lối, muốn xua tan đi đám khói đen đang che mờ cái nhận thức này. Chắc là ngay từ đầu tôi đã được cho gợi ý, chỉ là thời điểm ấy lại ngu ngốc không thể nhận ra.
Nhưng mà ở đâu chứ, có phải là vẫn ở sâu trong ngọn lửa kia không? Tôi không biết và cũng không rõ bản thân đang làm cái gì, bước gần hơn lại những luồng sáng nóng bức của đám cháy, không có bàn tay nào ngăn cản, những tiếng xì xầm bàn tán cũng từ từ tan đi. Một bước rồi lại một bước, sức nóng như muốn vắt khô một người, mồ hôi ướt đầm đìa áo, chảy khắp mặt, rơi vào miệng là vị chua chát, rơi vào mắt thì thấy xót đau. Ngọn lửa đỏ muốn lan đến quần áo, quấn vào tóc và thiêu đốt thịt da, mạng sống của một người có nhiều cách để kết thúc, nhưng có lẽ ra đi theo cách này là biện pháp đau đớn nhất rồi....
'Lee Yoohan ... '
Là ai gọi vậy? Một giọng nói vừa lạ vừa quen. Giờ phút này tôi không còn để ý, không biết đã có ai có thể chết trong mơ hay chưa nhưng tôi chắc chắn nếu lúc này tôi không tỉnh dậy, cơ thể bên ngoài cũng sẽ chết từ từ...
Lạ quá, có một mùi gì đó...
Xung quanh mũi đáng ra chỉ nên có mùi độc hại và khó chịu, thế nhưng lại quanh quần đâu đây một sợi hương thơm nhè nhè, có khả năng xoa dịu tâm hồn. Thay vì xung quanh như một địa ngục tôi lại cảm thấy đâu đó thoáng qua một hình ảnh mình đứng dưới gốc cây, gió mát khẽ thổi và tâm hồn được an ủi.
Thật kì lạ, là gỗ tuyết tùng.
Mùi hương cay nhẹ của gỗ nắm bắt được sự chú ý của tôi, hương thơm kì lạ nhưng lại có phần quen thuộc, không nhớ là đã gặp ở đâu nhưng càng ngày lại càng đậm hơn. Đột nhiên mùi của đám cháy, nhưng mùi hương hỗn loạn bị xua đi nhanh chóng giống như có một cơn gió lớn quét qua, thổi bay đi tất cả mọi ưu phiền khúc mắc, chỉ để lại một ít hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, có khả năng làm người ta thư thái. Khung cảnh lửa đỏ như địa ngục sắp nung chảy được tôi cũng bỗng chốc tan đi, thay vào đó là cảm giác thư thái, được vỗ về an ủi....
.
Choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi mở bừng mắt vẫn chưa xác định được đây là mơ hay thực. Cảm giác chân thực vừa rồi lại hiện về, tất cả hình ảnh giống như một cuốn phim quay chậm đang chiếu trong đầu. Những điều tôi vừa chứng kiến, những cái tôi mới nhận ra hết thảy đều vô cùng rõ.
Duy chỉ có một thứ còn khá mơ hồ : gỗ tuyết tùng.
Mùi hương hơi cay mũi, là một hương liệu phổ biến dùng trong chế biến nước hoa. Mùi hương này khá được mọi người yêu thích bởi vì nó toát lên một vẻ sang trọng cao quý mà chẳng phô trương. Mùi hương độc đáo này cũng chính là loại hương thơm vừa rồi tôi đã cảm nhận được trong mơ.
Đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Hình như là.... Hôm nay?
Tôi nhớ ra rồi, mùi hương gỗ nhè nhẹ, pheromone của cái tên ngày hôm nay đã va chạm với tôi, à không, là người đàn ông mà bị rôi lao ra đầu xe mới đúng. Ấn tượng về hắn ta để lại là một tên giàu có nhưng tính cách thất thường, thần thần bí bí với vẻ mặt tươi cười nhưng ẩn giấu bên trong lại là bao nhiêu điều khó đoán. Tên đó đã rất kì lạ mà tôi còn thấy mình kì lạ hơn.
Mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên, lại là gặp nhau trong tình trạng như thế thì đáng lí ra tôi không nên cảm thấy quen thuộc với pheromone của hắn mới phải. Không phải là rất bất thường sao khi vừa rồi chính mùi hương kia kéo tôi ra khỏi ảo mộng địa ngục. Nói khó nghe hơn thì một phần nào đó là hắn đã cứu tôi.
Gạt mấy điều khó hiểu ấy sang một bên, bây giờ cần sốc lại tinh thần của mình một chút. Giấc mơ vừa rồi cũng không hắn là cơn ác mộng muốn kéo tôi vào địa ngục, những kí ức đó giúp xác thực được rằng mẹ và em trai tôi đã chết trước khi xảy ra vụ cháy. Chút pheromone mỏng mà họ để lại đã chứng minh điều này, đúng như những gì tôi vô tình nghe được ở bệnh viện, có điều gì to lớn và khủng khiếp hơn đang đứng đằng sau.
Vòng vo suy nghĩ một lát tôi bắt đầu quyết tâm hành động, nhiệm vụ tự đặt ra cho bản thân này có vẻ rất khó khăn, một mình tôi thì chỉ có thể bơi trong đống thông tin mơ hồ không rõ, vậy thì phải tìm thêm những nguồn lực mà mình sử dụng được. Nhấc máy lên và bắt đầu gọi đi.....
.
Tôi là con trai cả trong một gia đình tầm trung, đủ làm đủ ăn và đôi khi thì có hơi khá giả. Mẹ và em trai là Omega lặn, ba là Alpha thường nhưng tôi lại là Alpha trội. Một nét đặc biệt ưu ái trong nhà nhưng tuổi thơ của tôi cũng không phải là những tháng ngày sống trong chiều chuộng.
Thế giới này ngoài giới tính sinh học nam và nữ được xác định ngay sau lúc sinh ra thì còn một loại giới tính khác được kiểm chứng sau khi phân hóa. Alpha - Omega - Beta, trội và lặn, những điều trên cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá một con người. Thời gian phân hóa thường vào khoảng 8-12 tuổi, cũng có thể sớm hoặc muộn hơn. Beta thì không có khoảng thời gian phân hóa như Alpha và Omega nhưng họ sẽ có giai đoạn trưởng thành, đó là thời điểm họ trở mình dậy thì đổi khác.
Những người phân hóa muộn sẽ ít bị nhầm với Beta, bởi vì y học hiện đại bây giờ có thể kiểm tra thử những ai có tuyến mùi hương trên cơ thể thì sớm muộn cũng sẽ phân hóa, thời gian sớm thì là 1-2 tháng sau khi tuyến mùi xuất hiện, muộn thì có thể là đến vài năm. Tôi đã từng gặp một người anh trai Omega phân hóa muộn, anh ấy giống như một chú cún nhỏ dễ thương, 13 tuổi mới bắt đầu phân hóa nên đứng cùng với tôi năm 8 tuổi cũng chỉ cao hơn có nửa cái đầu.
Bản thân phân hóa thành Alpha trội rất sớm, rất nổi bật với bạn bè nhưng vì gia đình có một biến cố lớn hồi nhỏ mà tôi chẳng nhớ rõ là gì, chúng tôi chuyển nhà và tôi cũng chuyển luôn trường tiểu học. Nhập học lại lớp 1 năm tôi lên 8 tuổi, nó giống như một cách che dấu thân phận để mình khó bị điều tra, ngay từ nhỏ tôi đã sống trong những điều vô lí đáng ngờ đó, nhưng đến bây giờ mới giật mình nhận ra.
20 tuổi mới học xong trung học, với tính cách cứng cỏi và tự cao, khả năng vận động và thể thao lại tốt, đương nhiên là tôi dễ dàng nắm trùm cả cái trường. Nhiều người đi theo tôi vì danh, cái danh hiệu đại ca của trường dù chẳng vẻ vang gì nhưng vẫn có nhiều kẻ lại đi mong ước. Có những người ở lại với tôi vì nghĩa, sau vài trận đấu đá hay giao hữu về sức khỏe, thể thao hay một trận đấu game, có những người tự nhiên trở nên thân thiết, nói chung lại là xung quanh tôi có nhiều người vây quanh đến mức mà tôi cảm thấy bản thân mình chẳng cần gia đình.
Một nơi không có nhiều kí ức vui vẻ, một căn nhà thiếu vắng bóng dáng của người ba. Học xong cấp 3 thì thôi không vào đại học, cùng với vài kẻ lang thang tương tự lại kết giao thêm với cả côn đồ. Dần dần tôi đã trở thành đại ca khu ấy, những ông chủ quán bar hay mấy nơi giải trí về đêm hầu như đều biết đến tôi. Kiếm được tiền từ những công việc không vẻ vang gì, bảo kê, dẹp trật tự quán hay thậm chí là đòi nợ thuê.
3 năm trời tôi sống tách ra với gia đình, cũng là lúc tôi 23 tuổi, chỉ 3 năm là đã đủ tiền mua được một chỗ ở khấm khá, gọi là tiện lợi và dễ dàng tới lui. Tôi đã bỏ mặc hai người còn lại như thế và sống cuộc sống riêng của mình, không thường xuyên lui về nơi ở ọp ẹp của mẹ và em nữa, cũng hiếm khi liên lạc với họ hơn.
Nghĩ rằng mình đã có cuộc sống tốt khi chỉ mới thành niên như thế, tôi có chút tự mãn cho riêng mình, số người đi theo tôi càng ngày càng nhiều và cảm thấy mình vĩ đại vì chuyện như vậy. Những người tôi qua lại vào kì phát tình hay khi cần phát tiết cũng đông hẳn lên, thay cho việc uống thuốc thì làm tình vừa thoải mái, vừa giải phóng bớt pheromone để tâm trạng nhẹ hơn.
Kì phát tình của mỗi người sau khi phân hóa, bình quân là 4 năm một lần tương đồng với 4 mùa, chu kì của mỗi người là riêng biệt có thể nhanh hoặc chậm. Xử lí nó bằng cách uống thuốc ức chế hoặc là làm tình liên tiếp trong một khoảng thời gian dài. Tôi qua lại với vài người nhưng không thực sự quan tâm đến họ, quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi đương nhiên là hợp ý cả đôi, thế nhưng cũng có những đối tượng khá là phiền phức.
Cuộc sống như vậy tưởng rằng sẽ tiếp diễn được lâu thế nhưng làm những công việc không đáng ca ngợi thì rồi có ngày cũng phải đụng chạm. Băng nhóm trong khu vực một là chọn chung sống hòa bình không gây chuyện hai là chẳng thèm hợp tác giao lưu, các bên không chạm nhau thì sẽ không cần đổ máu. Đương nhiên cũng có những đối tượng ngông cuồng không biết điều cứ muốn phải giao chiến thì chúng tôi giống như bầy ngựa non, tất nhiên là vô cùng háu đá.
Cho đến một ngày, tôi xả đòn lên một đối tượng nợ tiền một quán bar đã thuê tôi làm bảo kê. Tên đó hình như có gì thù hằn với tôi sâu lắm, ánh mắt giống như muốn hủy hoại đối phương ngay. Với sức lúc đó của một kẻ say, một mình tôi cũng có thể tẩn cho đối phương dập mặt nhưng có vẻ là tên đó đã ghi thù.
Sau đấy vài hôm thì mẹ và em trai đã liên lạc, nói là muốn ở nhà tôi khoảng một thời gian. Không hỏi gì về vấn đề xảy ra với họ bởi vì tôi vốn chẳng quan tâm, cứ nghĩ là vài ngày sau đó họ sẽ im lặng rời đi giống như khi họ đến nên cũng chẳng chú ý gì. Cứ như bình thường sẽ chơi bời ở bên ngoài đến đêm muộn, về ngủ hay không lại còn tùy tâm trạng mỗi hôm.
Đến một hôm tôi đi về trong tình trạng nửa say nửa tỉnh là nhìn thấy nhà đã đang cháy rồi, mọi chuyện diễn ra sau đó thì không muốn nhớ đế nữa. Chỉ khi nhận lại hai hũ tro cốt trắng tinh rồi cử hành án táng, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin được vào sự chứng kiến của mình. Không làm bất cứ gì cả cũng không muốn ra ngoài, chẳng nhớ được khi ấy tôi tồn tại qua ngày như thế nào nhưng chính thức là đã tuyệt giao với xã hội. Cuộc gọi đến từ rất nhiều nơi, đàn em hay những người chủ thuê chúng tôi, những quán bar quán rượu... Tôi đều không nhận điện thoại.
Cho đến một ngày của mấy tháng sau, cảnh sát đã đến và yêu cầu tôi hợp tác. Họ nói rằng đã điều tra ra vài bằng chứng nghi ngờ sự việc nhà tôi bị cháy là do cố ý phóng hỏa. Qua camera an ninh quay lại được, có người lạ không sống ở khu này đã lẻn vào, mang theo bên mình một bình đựng lớn mà cảnh sát nghi ngờ đó là can xăng. Người này có những hành vi mờ ám vào đúng đêm diễn ra sự việc thế nên không tránh khỏi nghi ngờ.
Khi được cho xem đến đoạn băng ghi hình, tôi lờ mờ nhận ra là một người đàn ông, không rõ ràng lắm nhưng có thể xác định đó là một trong những gã ngứa mắt với tôi, đã từng bị tôi dần cho một trận hoặc là cướp mối làm ăn gì đó.
Lại phải mấy ngày sau cảnh sát mới khẳng định được danh tính, cái gã mờ ám kia chính là tên bị tôi đập gần chết ở quản bar, đi mua một bình xăng lớn ở trạm và hùng hổ xách tới trong đêm. Ý định là gì thì ai cũng biết, nhưng một kẻ tầm thường như thế sao lại lần trốn một cách tài tình, cảnh sát đưa ra truy nã nhưng mấy tháng trời vẫn chưa thể bắt được.
Lúc này, tôi lại chạy vạy tìm kiếm khắp nơi hỏi han tất cả những người tôi biết xem có ai có thông tin về tên khốn kia. Sự tức tối và hận thù dâng lên quá mức, nhiều đàn em còn nói tôi điên rồi mà lao lực kiếm tìm như vậy. Cùng với chiếc mô tô quen thuộc đi lại khắp nơi, những địa chì mà người ta bảo rằng tên kia có khả năng lẩn trốn trước đó, nhưng thật kì lạ là tên này rất cẩn thân, giống như thứ hắn muốn trốn không phải là cảnh sát hay tôi, mà là điều gì đó còn kinh khủng hơn thế, khiến cho hắn sợ đến không dám ló mặt ra ngoài.
Tôi không hề để tâm điều ấy, vẫn quyết tâm phải tìm ra kẻ đã nhấn chìm mẹ và em vào biển lửa địa ngục trong đêm kia, tốt nhất là lần ra trước cảnh sát, bởi vì tôi muốn một dao đâm chết hắn ta. Muốn dùng hai bàn tay của mình lóc xuống từng tầng da thịt, muốn thiêu cháy, muốn hành hạ đến chết mà thôi, để tôi và tên đó hai kẻ còn lại cuối cùng cũng phải xuống địa ngục.
Kì lạ là khi tôi tìm đến một nhà kho đổ nát cũng đúng lúc cảnh sát ập vào, nhìn thấy một thân hình gầy gò tàn tạ thiếu sức sống, gần như chỉ còn mỗi da bọc xương. Dù có bệnh tật thì một người cũng không thể thiếu sức sống nhanh đến vậy kể từ lần cuối gặp, vì thế nên trong giây phút tôi chưa kịp ra tay. Nhưng điều khó hiểu hơn là khi hắn bị bắt, hốc mắt gầy gò gần như lòi ra khỏi hộp sọ lại thoáng hiện lên chút ý cười, gò má gầy hốc hác và làn da nhợt nhạt không chỉ thiếu dinh dưỡng mà còn thiếu ánh sáng. Rốt cuộc là trong khi chạy chốn tên đó đã làm những gì?
Người đó vui mừng khi bị bắt, ngay lúc còng sắt ngoặc vào tay thì lại thở phào như vừa từ hiểm cảnh trở về an toàn vậy. Tôi khó hiểu nhưng cũng không tiện điều tra.
Gần ngày xét xử tôi có đến nhà giam một lần, đối mặt với tôi lúc đó gần như đã là một kẻ điên. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác sôi máu muốn lao vào tên ấy để cắn xe thế nào, nhưng đáp lại chỉ là những lời vô nghĩa.
"Hahaha Lee Yoohan! Tao biết mày, tao biết mày rồi...
Tao không đốt nhà mày đâu mà là chính tay mày tự đốt đó. Hahaha.... Tao chạy không thoát được thì mày cũng không thoát được...
Để tao nói cho này nghe, cả mày và ba mày lũ Alpha ngu ngốc đi đâu cũng là kẻ thù, sớm muộn cũng sẽ chết trong tức tưởi....
Mày nên nhớ rằng... Haha... Trong nhà đó có ai phải chết thì cũng là chính tay mày giết. Tao đã nghe hết rồi... Chỉ nghe thôi cũng không chạy thoát.. Hức... Hức... Sao lại đen đủi thế cơ chứ...
Đời tao hết rồi.... Hết thật rồi... Mày cũng vậy... Ha... Hức...hức.."
Còn những câu tưởng chừng như vô nghĩa từ miệng tên đó phát ra. Kẻ điên vừa khóc vừa cười, tôi chỉ biết nắm chặt nắm đấm kiềm chế bản thân không nhảy vào đó luôn.
Càng kì lạ hơn nữa, ngay sau khi nói chuyện với tôi, kế đó vài tiếng tội phạm liền tự sát, vụ án đi vào ngõ cụt và cũng không được khởi tố. Người ngoài trông thấy thì bảo là đã xong nhưng chỉ riêng mình tôi cảm nhận, tòa án lương tâm mình mới chỉ chớm bắt đầu.
.
Cho đến hai năm sau này khi nhớ lại những câu cười sặc sụa của tên đó, tôi mới hay.
'Nhà mày không phải tao đốt, là tự tay mày đốt.'
'Những người trong căn nhà đó có chết cũng là tự tay mày giết hại.'
'Đời tao tàn rồi... Chạy không thoát... Rồi sẽ đến lượt mày.'
Chính là ý này hả, kẻ thù trước khi tự vẫn đã để lại cho tôi một gợi ý, tên đó tự kết liễu đời mình một cách bất ngờ, lẽ nào là chạy trốn điều còn kinh khủng hơn cái chết. Vốn dĩ nếu ra tòa thì kẻ đó chưa chắc đã bị tội đến mức tử hình, vậy mà ngay khi còn chưa khởi tố đã bỏ mạng lại trong nhà giam vĩnh viễn.
Quá kì lạ, nhưng sau lần đó mọi tối lỗi và tự trách bản thân đều đã đổ lên tôi. Sống trong tội lỗi và khép kín mình lại giống như hắn nói... Rồi đúng là đến một ngày 'nó' cũng tìm đến tôi rồi.
Sự thật. Thế lực đằng sau, kẻ đã giết mẹ và em. Điều mà một tên nhát cáy nhu nhược nát rượu nợ nần còn sợ hãi hơn cả cái chết, cuối cùng cũng tới thật rồi.
Nhưng, không phải là tôi bị chúng bắt mà là đang dần chủ động tiếp cận.
Những số điện thoại còn lưu ở trong máy, những đàn em trung thành sẽ bắt máy ngay khi gọi. Tôi cần họ lúc này, sẽ điều tra và làm rõ. Nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro