Chap 19
Đêm nay không có thu hoạch gì ngoài một đống tiền thắng được từ đám người kia. Nhưng nhìn vào con số, cảm khái rằng có người thực sự làm một ngày có thể ăn một năm. Kim Ji hong rục rịch có ý định cũng mở một cái Casino rồi gọi cây kiếm tiền mùi hoa hồng này về làm cho mình. Phát tài trong nháy mắt.
"Sao thế? Sắp đến kì phát tình?"
Ngày hôm nay thấy bạn mình vẫn luôn cau có, tuy là từ trước đến nay cậu ta vẫn đáng ghét khó gần nhưng mà chơi với nhau lâu như thế, chỉ cần nhìn một cái là Kim Ji hong biết được người này có điều không ổn. Chơi với nhau được lâu còn phải xem xét đến trạng thái ở chung, cả hai đều là những người nhạy cảm, lại vô cùng tinh mắt.
Lee Yoohan nhàn nhạt trả lời :"Ờ. Chắc thế."
Cậu tính toán thử, cũng sắp đủ ba tháng kể từ lần trước. Mấy lần gần đây cũng chỉ uống thuốc ức chế cho qua kì mà không đi bộc phát pheromone ra ngoài. Cảm giác lần này hơi khó kiềm chế.
Alpha giai đoạn này rất nóng nảy, cũng sẽ dễ ngứa mắt mọi người.
Hầm gửi xe của nơi này rất rộng, chủ yếu toàn là xe sang. Người đến đây khoe của tiêu tiền như nước, nhiều hơn là muốn thể hiện mình giàu có thế nào. Trước một dàn xế hộp khoe khoang thì mô tô của cậu càng nổi bật, rất dễ tìm.
Mà, quan trọng là, ở khoảng trống ngay trước xe của cậu là một đám người hình như sắp ẩu đả. Trong đó hình như còn có cả người quen.
À, gỗ tuyết tùng.
Đứng đưa lưng về phía này nhưng không hiểu sao Lee Yoohan chỉ nhìn một cái là nhận ra ngay người đó, bước tới gần hơn thì một tia hương gỗ thưởng qua đây, y như biết được có người đến nên đi qua chào hỏi.
Cậu đột nhiên cảm thấy cơn nóng nảy của mình dịu đi nhiều, ít nhất có tâm tình hóng hớt chuyện của người ta một lát. Không chạm mặt là không thể được, dù gì xe cậu ở ngay gần, không ra đó thì không thể về.
Vậy thì dứt khoát chạm mặt nhau đi, bên đối thủ có tên Jung Eui Chul ngứa mắt, cùng với vài thiếu gia trẻ ban nãy bị ép nốc rượu thì còn có vài người trông khá cao to, hình như là vệ sĩ.
Một đám công tử hay đi gây chuyện thế này, mang theo người bảo hộ cũng là đúng lí hợp tình.
Khi còn cách vài bước thì tới, những lời chửi rủa bẩn thỉu cứ luồn lách vào tai, Lee Yoohan sầm mặt xuống. Không muốn quản chuyện chỉ muốn đi về, nhưng mà có vẻ chuyện này không muốn tha cho cậu.
Một tên nhà giàu nào đó hung hăng muốn đánh, chọn xung quanh cho có gì đó cầm trên tay thì lại chọn trúng cái mũ bảo hiểm còn mắc trên xe của Lee Yoohan.
Kim Ji hong thầm nghĩ, xong rồi, đụng gì không đụng lại cứ phải chạm vào xe của bông hoa hồng gai, chỉ chút nữa thôi đám người này phải nếm mùi cay đắng.
Yoon Jay đứng thản nhiên trước một mui xe hạng sang, nhìn đám người gây chuyện với mình y như nhìn một đàn chó sủa bậy. Hắn ta gọi điện một cuộc ngắn, sau đó dương mắt lên nhìn thẳng vào Jung Eui Chul, trong suy nghĩ hoàn toàn là khinh thường không còn gì khác.
Bỗng nhiên có một cơn gió xẹt qua, đi kèm theo đó là một mùi hoa hồng thơm ngát. Dưới hầm gửi xe lạnh lẽo tối tăm chỉ có chút đèn mờ chớp tắt, một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn vụt qua mình.
Hôm nay trời không rét, cậu không mặc nhiều đồ, áo quần đơn giản nên bây giờ quá dễ dàng vận động.
Tên cầm mũ bảo hiểm của cậu chưa hiểu chuyện gì, thứ đồ trong tay đã bị một lực mạnh giật lấy sau đó bản thân thì văng xa vài mét. Chân cậu vẫn chưa hạ, tư thế nhẹ nhàng đá văng một người nhìn mà vui mắt.
Lee Yoohan hơi nghiêng người, chân thu lại, xoay mình để nhìn đám thiếu gia mặt đỏ rượu nồng bằng ánh mắt lạnh lùng. Bọn chúng không hiểu ánh mắt cậu, hùng hổ xông lên vì cậy bên mình người đông, cộng với ban nãy đã bị cậu chơi liền mấy vố, vô cùng tức giận.
Alpha trội mùi mang pheromone hoa hồng cực đại hiển nhiên không định tha cho đám người này. Chỉ thấy cậu ta nhẹ nhàng lau mũ bảo hiểm, đặt nó về chỗ cũ sau đó dùng nắm đấm vung đến chỗ những người kia.
Không rõ là người đến trước hay nắm đấm bay đến trước, những người có uống rượu đầu óc không được nhanh, khi một luồng gió nhẹ theo một cơ thể cao gầy vụt tới, họ đã bị đấm bay.
Chưa hiểu chuyện gì đã nổ đom đóm mắt, hộc máu mồm. Có người vừa ngồi dậy đã bị một cước đạp vào vai ngã dí. Lee Yoohan đấm một người chạy đến từ bên trái, lại né một đòn của người đằng sau thuận tiện chụp lấy tay gã, ném qua vai. Đối phương ngã một tiếng bịch nghe rất nặng nề, thỉnh thoảng còn nghe âm thanh răng rắc của xương gãy.
Có người lại chạy đến từ sau lưng, cậu cũng không quay lại mà theo tiếng gió, nâng chân lên đạp. Có lẽ là trúng vào bụng hoặc có lẽ là phần nào đó dưới bụng, cậu lại rút chân về, cẳng chân thon dài vung lên lần nữa đá về phần đầu cổ của một gã vệ sĩ cao to.
Tốc độ xé gió làm người ta không tránh được, bộp, lại có người ngã lăn quay. Lâu rồi chưa đánh nhau, được giữa chừng Lee Yoohan còn phải dừng lại làm động tác giãn xương cốt. Người đối diện tức đến đỏ mặt nhưng mà Lee Yoohan cũng tức đến đỏ mắt, càng đánh càng hăng.
Kim Ji hong không nhìn được nữa, nhảy vào tham chiến. Người này không chiến nhanh và độc như Lee Yoohan mà lại thích từ từ chơi hơn. Vờn một người vờn đến nằm bẹp đất mới đổi sang người khác. Tên này không tốt đẹp gì, thích đánh vào phần mềm, không ảnh hưởng xương cốt nhưng mà con mẹ nó đau.
Cơ mà đám người dần đổ về phía alpha mùi lựu đỏ này nhiều hơn, ít ra có thể đứng thêm một lát chứ không phải ngã ra ngay lập tức. Cảnh đánh nhau này thế mà biến thành vui mắt vui tai. Hai người thong thả như mèo vờn chuột còn bên còn lại thì chật vật đến mức không nỡ nhìn.
May là Kim Ji hong vào sớm, nếu để một mình Lee Yoohan đánh đấm cho sướng, sợ là thương tích của ai cũng phải gọi vào bệnh viện thôi.
Đám thiếu gia alpha luôn kiêu ngạo, bị đánh đau thì vừa giận vừa sợ, nhưng mà nhìn đám vệ sĩ mình mang theo cũng bị dần cho tơi tả. Tổng cộng phải hơn chục người, nhưng mà không động nổi vào cọng tóc nào của hai người đó. Thậm chí người ta đánh đấm như tập thể dục, còn chẳng đổ mồ hôi.
Lee Yoohan không quá cao, đứng cùng đám alpha này thậm chí còn hơi gầy nhỏ, nhưng mà cậu đánh rất nhanh, ra lực cũng mạnh và chính xác. Pheromone hoa hồng cũng không hề hiền hòa, người đứng gần ngửi phải dù là alpha trội cũng nhũn gối.
Hai người đánh hăng quá mà không biết, Yoon Dong Sun ở đâu đó đã được Yoon Jay gọi qua đây. Jung Eui Chul tỉnh táo biết lượng sức mình không tham chiến, nhưng mà nhìn hai người điên cuồng này bất giác rùng mình, âm thầm nuốt nước bọt.
Lại nhìn về hai kẻ họ Yoon đang đứng chiêm ngưỡng, thậm chí cả hai còn thích thú đến say sưa.
Yoon Jay vốn biết cậu alpha mùi hương hoa hồng thuộc phái hành động, nhưng mà không ngờ lại đến mức vừa nhìn thấy hắn là như một cơn gió lao vào. Làm hắn ta có hơi ảo tưởng người nào đó là cố ý vì mình.
Yoon Dong Sun thì khác, mới gặp lựu đỏ mấy lần, cũng biết người tức lên thì biến thành lựu đạn, không ngờ lại còn thích đánh nhau, mà đánh còn không hề biết nương tay. Nhưng mà nhìn đôi mắt sáng rực vô cùng vui vẻ của một hoa hồng một quả lựu, hai anh em họ Yoon rất có ý thức trật tự đứng bên ngoài xem.
Yoon Dong Sun nhỏ giọng :" Sếp. Tôi muốn thôi việc."
Yoon Jay phẩy tay không để ý, giống như nhiều lần trước hứa hẹn :"Đừng làm bậy. Tôi giảm công việc tuần sau cho."
Yoon Dong Sun phản bác, lần này là quyết tâm thật :"Không cần, tôi còn phải theo đuổi đam mê đời mình."
Alpha gỗ tuyết tùng nhấc mắt, nhìn sang em họ mình một cái, rồi nhấc cằm về phía người bạn của Lee Yoohan. Hỏi:" Người kia?"
Yoon Dong Sun gật đầu nhưng mà lại nghĩ Yoon Jay cũng đang dán mắt vào hai thân hình đánh đấm hung hăng phía trước, sẽ không nhìn thấy mình, cho nên đành phải trả lời.
"Ờ. Nên là tôi cần nghỉ việc. Sếp đã chiếm quá nhiều thời gian thanh xuân của tôi rồi."
"Không được." Yoon Jay thẳng thắn từ chối, cũng đưa ra một lí do "Hình như đam mê đời cậu rất thích dính vào định mệnh đời tôi."
Thư kí nghi ngờ nhìn hai người vẫn còn đang hăng máu, hỏi lại sếp mình "Anh họ?"
"Ừ, em họ. Hoàn cảnh của chúng ta khá giống nhau, tốt nhất là nên đoàn kết đi. Nếu không thì tôi nghi ngờ người kia có thể muốn đấm cả cậu."
Quả nhiên cái mồm này linh nghiệm, Kim Ji hong vừa lia mắt tới Yoon Dong Sun, nghĩ nghĩ xem có phải cùng một phe với đám Jung Eui Chul hay không để còn lao vào đánh, hoặc là không phải cũng muốn đấm một trận. Nhưng mà mấy người đứng nhìn đó không động chân tay, cậu còn mải cùng Lee Yoohan cho người ta đo đất, vừa phải nhìn xem bạn mình có quá tay đánh trọng thương ai không.
Quay đi quanh lại, bốn xung quanh đã bị hạ cho ngã hết rồi, lúc này hai người mới hơi bình tĩnh lại. Jung Eui Chul lặng lẽ nhìn Yoon Jay, mặt mày cau có như có điều muốn nói nhưng nhận lại là một nửa gương mặt lạnh lùng, người ta còn đang mải xem cậu trai nọ đánh nhau.
Cuối cùng phải xoay người rời đi, còn có chút không cam lòng và thù hận nhưng mà nhìn thảm trạng của đám người bên mình, có khó chịu cũng phải cắn răng nuốt vào.
Yoon Jay mang theo mùi gỗ tuyết tình đi tới, vươn tay ra bóp vào cái gáy của alpha mang mùi vị hoa hồng. Quả nhiên con mèo cáu gắt bị nhấn phải nút dừng lại. Lee Yoohan đứng hình, quay lại nhìn vào người dám chạm vào gáy mình mà cái tay còn chưa hạ xuống chuẩn bị muốn đấm, nhưng mà mùi gỗ nhàn nhạt đã trấn an được cậu. Cậu cảm thấy hình như cũng dừng đánh được rồi.
Nhưng mà bên bạn mình thì khác, Kim Ji hong nhìn thấy Yoon Dong Sun thì đỏ mắt, kiềm chế lắm mới có thể không ra tay đánh người.
Ngay lúc này tài năng thư kí kiêm quản lí và chuyên gia thu dọn đành phát huy tác dụng: "Vừa rồi hỗn loạn quá, sếp của chúng tôi bị làm phiền. May nhờ hai cậu ra tay gọn lẹ, không biết có thể trả ơn thế nào?"
"Khỏi." Kim Ji hong và Lee Yoohan đồng thanh lên tiếng, quả nhiên là bạn bè đồng lòng.
"Không có việc gì nữa thì chúng tôi đi trước." Alpha hoa hồng xoay người, mô tô của cậu ngay gần đó và alpha mùi lựu cũng muốn rời đi nhanh chóng.
Thấy người sắp chạy được rồi, Yoon Dong Sun không bình tĩnh được như sếp mình mà có hơi gấp gáp :" Hai người định về nhà luôn sao? Đám người kia có thể sẽ còn tìm đến?"
Kim Ji hong không muốn để ý đến người thư kí kiêm nhiều chức vụ này, trèo lên con BMW màu trắng yêu dấu của mình, đầu không ngoảnh lại :"Liên quan quái gì đến anh!"
Người đã trèo lên mô tô nhưng mà còn một người khác đứng chắn giữa đường. Cậu cảm thấy tên ăn hại bạn mình rất có thành kiến với người thư kí gì đó kia, nhưng bản thân lại đang làm dưới quyền hai người họ Yoon nọ, cậu đành hướng đến alpha gỗ tuyết tình để trả lời.
"Chưa về nhà, đi ăn đêm." gọi bạn mình một tiếng "Quán lần trước nhá!"
Khởi động xe đội mũ bảo hiểm, người kia không tránh đi thì cậu có thể lách qua. Cũng không quên giải đáp lo âu của hắn :"Đám người kia, nếu muốn vào viện thật thì cứ tìm tôi. Dù sao tôi cũng không sợ, mấy tên vô dụng đó cộng thêm mấy chục người cũng không vấn đề gì. Bọn chúng kéo được người tôi cũng có thể kéo người. Người của tôi không hề vô dụng như vậy."
.
20 phút sau.
Hai người bạn ngồi chung trong một bàn ăn ở quán ăn đêm đường phố. Giờ này cũng chỉ có mấy quán vỉa hè này còn mở bán hàng. Bọn họ cũng không câu nệ, thường xuyên tụ họp ăn đêm uống rượu thế này.
Sẽ rất bình thường nếu như phía đối diện không có hai người họ Yoon nào đó.
Kim Ji hong và Lee Yoohan nhìn nhau, rồi nhìn về hai người họ.
"..........."
Giữa bàn là một đống xiên nướng các loại, tokbokki, chả cá, viên chiên. Những món ăn vặt hầu như đều có đủ. Rượu đã được mang ra nhưng còn chưa bật nắp, hơi lạnh tụ lại bên ngoài chai tạo thành những giọt nước nhỏ.
4 người tám mắt nhìn nhau, không ai bắt đầu ăn trước. Cất lời vẫn là Kim Ji hong đáng nóng nảy:" Không phải! Hai người thực sự phải đi theo thế này?"
20 phút trước, hai anh bạn rủ nhau đi ăn đêm, hôm nay vơ về một đống tiền Lee Yoohan thì không để ý, nhưng mà chơi cả buổi cũng có chút mệt mỏi vì thế có thể ra ngoài xả hơi. Bọn họ chỉ đơn giản là chọn đại một quán, ăn vài món ăn nhanh và gọi thêm mấy người anh em nữa để làm vài chén.
Ai biết được hai kẻ họ Yoon lại đi theo kè kè, còn lấy một lí do vô cùng thiếu liêm sỉ, chúng tôi cũng thấy đói, có thể nhờ hai cậu giới thiệu cho một quán nào đó hay không? Tôi và sếp chưa từng thử đồ ăn đường phố, có lẽ là sẽ rất khác lạ.
Yoon Dong Sun cười làm hòa :"Thật mà, bữa này để sếp tôi mời các cậu."
Đám anh em của Lee Yoohan đã tới, ngồi đầy cả một quán con con. Ông bà chủ làm ăn đã lâu, chưa gì là chưa gặp, nhìn thấy một đám người hùng hổ cũng không hề hấn gì mà rất thoải mái phục vụ.
Lee Ye Jun:" Hyung! Bọn em đến rồi."
Park Jun Seo:" Nửa đêm hyung nim gọi, bọn em vẫn tập hợp rất nhanh. Lâu lắm rồi mới được cũng nhau ăn một bữa đó."
Choi Woo Jin:" Hôm nay có chuyện gì vui thế Yoohan hyung, kể đi để chúng em chúc mừng."
Người đã đến rồi, xếp đều vào các bàn, Lee Yoohan không tiện đuổi người, mặc kệ để hai kẻ họ Yoon ngồi đối diện mình, quay sang ông chủ gọi món.
Kim Ji hong thì lại rất nhiệt tình với đám anh em này, cậu ta hớn hở:" Hyung nim của các cậu, hôm nay đi chơi mang về cho tôi một khoản lớn. Bữa này để khao mọi người, muốn gì cứ ăn cho thoải mái nha, gọi cả rượu không say không về!"
Vị alpha mùi lựu này có chơi với hyung mình một thời gian nên ai cũng biết, một số lần cũng đi ăn đi chơi cùng bọn họ cho nên không ai khách sáo gì. Thoải mái tươi cười với cậu.
"Là Ji Hong hyung à. Đúng rồi đó, vận may của Yoohan hyung là cực lớn, là một cái cây phát tài!"
"Phải rồi phải rồi, hyung nim của các cậu giỏi."
Người nói một câu, người đáp một câu, không khí ban đêm hình như không còn lạnh. Vui vẻ trò chuyện với nhau mặc dù toàn những chủ đề không thú vị gì nhưng mà tâm trạng của ai cũng rất tốt. Kim Ji hong mặc dù sinh ra trong giàu sang phú quý nhưng luôn cảm thấy mình hợp với những con người này, những nơi thế này. Cũng vì thế mà chơi rất thân với Lee Yoohan.
"Ể..." một cậu em bỗng nhiên nhận ra gương mặt có phần quen thuộc "Đây chẳng phải cái chú ở đồn cảnh sát hyung gặp lần trước sao? Chú cũng đến đây ăn à?"
"Đồn cảnh sát... À! Nhớ rồi nhớ rồi! Cái người ăn mặc đẹp còn đi ô tô, có phải là chú không?"
Yoon Jay - người lớn tuổi nhất trong phòng này, từng gọi bọn họ là đám nhóc, đã trở thành hình ảnh một ông chú trong lòng mọi người.
Hắn ta ậm ừ không nói, cũng không làm gì được người em họ đang cười khúc khích của mình. Chỉ có thể nhìn tới Lee Yoohan.
Cậu hỏi :" Anh bao nhiêu tuổi?"
"30. Sắp sang 31."
"Thế hơn đám nhóc kia tầm chục tuổi."
Tức là, tụi nó gọi như thế đúng rồi. Hắn ta chưa bao giờ gặp công kích như vậy về tuổi tác. Giám đốc Yoon được mệnh danh là một trong những lãnh đạo tài năng và trẻ tuổi, bây giờ ngồi với những người này mới bất giác để ý, thì gia mình đã hoài phí một thời thanh xuân.
Để mà khi muốn tận hưởng, ngồi lại thì đã thấy mình cũng đầu ba luôn rồi. Alpha ưu tú thầm thở dài trong lòng.
Kim Ji hong không chừa chút chuyện vui, nghe thấy vậy thì ngụm rượu vừa nuốt cũng muốn phun ra hết. Cậu ta lau miệng, cười nói :"Buổi tối hôm nay là chú này muốn bao mọi người, chúng ta cùng nâng rượu lên, kính một chén."
"Òa.. Hào phóng, hào phóng."
"Đã là người quen của hyung nim thì cũng là người quen của chúng ta!"
"Nào, cạn cạn!"
"Chú, còn cả chú đẹp trai ngồi cạnh kia nữa, mau báo tên để cùng cạn một li."
Yoon Dong Sun bỗng nhiên bị réo :"........"
Thực ra thì hắn cũng xấp xỉ tuổi anh mình. Mặc dù hơi bất mãn như mà nhìn đến cậu alpha mùi lựu nào đó đang nằm bò xuống bàn cười, rượu trên bàn còn hơi rung lắc y như chạm phải máy mát xa vậy. Hắn bỗng cảm thấy như thế này rất vui.
Vì thế thư kí đứng lên dõng dạc:" Chào mọi người, tôi là Yoon Dong Sun, vị bên cạnh tôi đây là Yoon Jay. Hôm nay nhận được giúp đỡ của Yoohan hyung và Ji Hong hyung của mọi người, coi như bạn mới. Muốn mời bữa này nên mọi người cứ tự nhiên nha!"
Ai cũng nâng chén trong hào hứng, mấy thùng rượu chia hết ra mấy bàn. Quả nhiên là khung cảnh này thú vị hơn nơi xa hoa như sòng bạc, tiếng nói cười ầm ĩ nhưng lại chẳng thấy phiền người.
Kim Ji hong vất nỗi lo ba sắp về nước muốn xả hơi một bữa, chén nọ liên tiếp chén kia. Một bàn ngồi 4 alpha, sức ăn là rất lớn. Hai vị anh em họ lần đầu tiên đi ăn quán bình dân, trái lại nhiệt tình nổi lên. Nhìn thấy hai cậu alpha đối diện ăn rất ngon miệng, cảm giác đói cũng cuộn lên, 4 người bọn họ thế mà ăn năng suất nhất.
Đĩa này đến đĩa khác, bọn họ gọi ít một, ăn xong lại gọi thêm nên thức ăn lúc nào cũng tỏa hơi nóng, mùi thơm tràn ngập quán, chút giá lạnh ban đêm bị xua tan hết sạch đi, chỉ còn lại những sự nhiệt tình như lửa.
Lee Yoohan và Kim Ji hong không hổ là lăn lộn với nhau lâu rồi, công phu giành xiên nướng của nhau rất chi lợi hại. Hai vị này ăn khỏe ăn nhiều, không phải là kiểu tham lam vồ vập mà tư thế ăn còn đẹp mắt vui tai. Chỉ là hai người này ăn rất nhanh, còn là toàn lựa thịt, nói không với rau củ quả các loại.
Cảm thấy ngồi với người ngoài mà ăn hơi lố, Kim Ji hong đôi lúc lại nâng chén, mấy chai soju trên bàn đều bị cậu ta uống cạn cả rồi.
Lee Yoohan lên tiếng nhắc nhở:" Hôm nào cũng uống rượu tây chán rồi? Hôm nay còn uống hăng như vậy lát nữa đừng có về ké nhà tôi."
Kim Ji hong là người uống tốt, mấy chai hay mấy chục chai thì cũng chỉ đỏ mặt tí thôi. Nghe thấy vậy thì khoác vai bạn mình, vỗ vỗ.
"Cậu không phải không biết, mấy thứ rượu quý kia chỉ có ông ba của tôi thích thôi. Như tôi và các anh em của cậu này, ăn thịt nướng uống soju vẫn là đỉnh nhất!"
"Đỉnh nhất!" mấy bàn bên cạnh cũng có người hô theo, hiển nhiên là đã hơi say.
Vị hyung nim uy quyền này thì phải coi như là thánh uống, có men vào mặt cũng không đỏ, đôi mắt vẫn sáng tỉnh táo như thường, ngoài hơi nóng lên một tẹo thì không có thay đổi nào cả.
Cậu không phản bác mà chỉ nhắc nhở :"Cẩn thận lại đau dạ dày như lần trước. Có chuyện gì thì tôi không đền nổi cho người ba khó tính của cậu."
"Ầy, cũng không hẳn là ông ấy khó ở." nỗi sợ đối với ba lớn mình quá sâu nên khi nói xấu về ba, cậu ta vẫn hơi hạ giọng. "Ông ấy chỉ nóng nảy thôi. Nói chính ra tôi còn sợ ba nhỏ của tôi hơn nữa. Ba lớn chỉ hay dọa, từ nhỏ đến lớn khủng bố tinh thần tôi không biết bao nhiêu lần nào là đánh què chân hay băm tôi ra làm chả, tôi vẫn còn nguyên vẹn đến bây giờ mà."
"Còn ba nhỏ, haizz. Ngoài nhan sắc này được thừa hưởng từ ông ấy ra, cái tính nói một là một, hai là hai đến ba lớn tôi cũng phải sợ cụp đuôi. Nói chung là tôi thật khổ."
Chuyện gia đình thì ai cũng có, không ai so sánh được với ai, cũng chẳng biết là ai khổ hơn ai. Anh em họ Yoon đang lắng nghe chăm chú thì vị thư kí bắt được một trọng điểm.
"Cậu còn bị đau dạ dày? Vậy mà uống nhiều như thế?"
Hắn muốn lấy chai soju sắp bị mở trong tay người đối diện ra, trong lòng lo lắng mà ngăn cản lại. Kim Ji hong hơi say, đôi lông mày vẫn thường xuyên cáu gắt bây giờ lại giãn ra đôi chút, khóe miệng cũng tủm tỉm cười.
Giằng không được chai rượu thì lại lén đoạt đi chén của người trước mặt, không để ý qua xem nơi đâu đã bị chạm môi, một hơi dốc sạch vào họng tư thế anh tuấn tiêu sái vô bờ.
"Tôi nào có yếu đuối như thế, chỉ tại lần trước bé Yoohan nhà tôi quá dễ thương chọc tôi quá vui, có lỡ uống hơi nhiều mà thôi! Á... Yoohan cậu con mẹ nó đừng cấu."
Lee Yoohan thong thả rút bàn tay vừa véo eo bạn mình ở dưới bàn về. Vừa đánh người nhưng không hề chột dạ. Lần trước mà tên ăn hại này nói chính là cái lần cậu đến Gold Night kia bị bỏ thuốc, vốn chỉ là đồ thử nghiệm liều lượng chỉ vài giọt, thế mà lại giày vò cho cậu một đêm.
Chuyện này hai vị chính chủ biết ngoài ra còn có người chứng kiến là Yoon Jay. Alpha vị lựu còn biết hối lỗi, trước khi không phân biệt được nam bắc đông tây thì kịp thời dừng lại ngay, gọi ra hai món kem tráng miệng.
Quán này còn có kem hoa quả tự làm, alpha mùi lựu tự gọi cho mình một li kem lựu hồng hồng đỏ đỏ. Còn gọi cho cậu bạn mình một hộp kem hai vị, một nửa là sữa trắng, một nửa là sô cô la nâu.
Kem ra khỏi tủ thì phải ăn ngay không thì bay hơi lạnh, Lee Yoohan cắn nốt một xiên nướng, một tay nâng hộp kem lên mở nắp bằng răng nanh. Răng của người này vô cùng linh hoạt, chỉ cần cạch một cái, nắp hộp đã rơi xuống bàn.
Lúc này mới đặt xiên nướng trong tay xuống, không hẹn mà cùng Kim Ji hong ăn một miếng đầu tiên. 4 người cùng uống rượu dĩ nhiên là đều nóng, nhìn hộp kem trước mặt hai cậu trai kia, thư kí và sếp của mình cũng hơi thấy thèm, hít vào một hơi thơm ngọt lạnh, bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Lee Yoohan cầm thìa kim nhựa, quẹt một đường từ đầu hộp đến cuối hộp kem để vớt được một lớp có trắng có nâu. Vị này đại khái là cảm thấy vị sữa quá ngọt, sô cô la thì hơi đắng nên là phải ăn cả hai một lúc, lại không thích ăn kem chảy nên phải múc một miếng ở đây một miếng ở kia.
Nếu như có thìa kim loại trong tay cậu sẽ trộn hai vị lên rồi ăn cho đã, nhưng mà cái thìa nhựa này quá mỏng manh. Dù sao thìa nhựa làm ra không dễ, vẫn không nên để nó gãy làm đôi.
Nhìn sang alpha lựu đỏ ăn kem lựu đỏ này thì người ta bớt kén chọn hơn nhiều. Một muỗng lớn vào miệng, kem ngọt tan ra, rất là thoải mái.
"Cậu lựu đỏ thích ăn lựu đỏ, như thế này có được coi là ăn chính mình không?" Yoon Dong Sun lên tiếng.
Kim Ji hong suýt nữa bị nghẹn, cố gắng nuốt nốt thìa kem vừa rồi :"Tôi mùi lựu đỏ vẫn cứ ăn lựu đỏ đấy thì sao? Cũng chỉ là hoa quả, không phải cắt người tôi ra ăn có gì mà không được? Chẳng lẽ pheromone vị táo thì cả đời không ăn táo? Pheromone mùi chuối thì không ăn chuối bao giờ?"
"Hơn nữa lựu đỏ ăn ngon, tôi thích ăn là được."
Người đối diện muốn trả lời cậu, tuy là chưa được ăn lựu đỏ nhưng hắn cảm thấy đúng là lựu đỏ rất hấp dẫn, hắn cũng muốn được thử một lần.
Yoon Dong Sun nhìn vào bờ môi mấp máy chửi mình, bị kem lạnh làm cho hơi ửng đỏ, vì hơi lạnh của kem xua đi cơn nóng của rượu nên thoải mái híp mắt. Thư kí này giống như bị thôi miên, cứ nhìn vào đôi môi dính kem thầm nghĩ, cậu đẹp trai thì cậu có lí. Cậu là lựu đạn chứ không phải lựu đỏ.
Hắn tỏa ra một chút pheromone, là mùi chanh đá bạc hà mát lạnh. "Dù sao thì tôi cũng chưa thử, nhưng mà mọi người đều nói nó rất ngon."
Yoon Jay hiển nhiên cũng có thèm thuồng, bốn người này chỉ có Lee Yoohan là không đỏ mặt. Hai alpha ưu tú họ Yoon không quen uống soju, cũng có phần choáng váng, đuôi mắt đã phiếm hồng.
"Còn cậu thì sao, không ăn kem hoa hồng à?"
Alpha hoa hồng vẫn đang trộn kem miệt mài, ngẩng đầu lên cho biết:" Tôi không có cái đam mê ấy, hơn nữa cũng không ai lấy hoa hồng làm kem. Hậu vị của nó chát."
Kim Ji hong ngẩng đầu lên khỏi li kem vị lựu, đột nhiên như bị lên cơn quay sang cọ cọ thân mật với Lee Yoohan.
"Phải đó phải đó. Tại sao lại không có kem hoa hồng nhỉ. Lee Yoohan của chúng ta thơm như thế, nếu như thực sự có kem mang mùi của cậu, tôi có thể ăn mỗi ngày một hộp to đùng!"
Một người đã quen thuộc với trò đùa này không hề phản ứng, thế nhưng hai người còn lại giật mình, liếc sang nhau ánh mắt mang nhiều ý tứ.
Yoon Dong Sun thử tự hỏi, trong số bạn bè của mình, có ai thơm không, có ai mà mình muốn ăn kem mang vị giống như pheromone của người ta không. Sau đó lắc đầu phủ nhận.
Hiển nhiên là cặp bạn thân này không ổn, có phải hơi thân quá rồi hay không?
"Không chỉ tôi đâu, các em trai em gái ở Gold Night của tôi mê mệt cậu nữa, cũng sẽ mỗi ngày một hộp kem. Có thể là hai hộp! Có phải không vị giám đốc Yoon này?"
"Ừm." Hắn cũng sẽ mỗi ngày một hộp. Không chỉ muốn ăn kem mùi hoa hồng, hắn còn muốn ăn cả hoa hồng...
"Lượn!" Lee Yoohan bị cọ thì phiền, lên tiếng đuổi người nhưng tay lại không đẩy tên alpha lớn tướng đang dựa dẫm vào người mình ra.
"Sắp phát tình cũng đừng ghét bỏ người ta như thế chứ. Cáu gắt ghê."
Lại còn biết cả kì phát tình của nhau!!! Thân thuộc như vậy? Hai họ Yoon trong lòng dâng lên cảnh báo.
"Tôi rất ít ăn kem. Hồi bé từng thử thì phải nhưng mà nó quá ngọt. Không thể ăn một hộp lớn như vậy được." Yoon Jay nhìn về phía hộp kem hai màu kia, có vẻ như rất hứng thú.
Cậu có vẻ cảm nhận được ánh mắt cún thèm thuồng, đành lên tiếng giải thích "Vị sữa ngọt quá, ăn cùng với sô cô la thì không sao."
Tay cậu múc một miếng kem có cả hai màu, đưa lên miệng cái người đã chờ từ ban nãy. Yoon Jay được đút một thìa, thực tế không nếm ra được vị gì, chỉ thấy lành lạnh mà ngọt ngọt. Cả khoang miệng bỗng chốc ngọt ngào, đồ ngọt đúng là giải cay rất tốt.
"Ừm, vẫn hơi ngọt, nhưng mà mùi rất thơm."
"Vậy thì múc nhiều sô cô la một chút."
Lee Yoohan lại đút, còn đúng theo yêu cầu của alpha này mà cân đong đo đếm từng thìa. Cậu chỉ nghĩ là, hôm nay mình ăn no quá, cả hộp kem này cũng xơi không hết, dứt khoát chia đôi với người đó đi.
Kim Ji hong và Yoon Dong Sun nhìn một màn này, trong lòng dâng lên càm giác quái dị. Là mình đã say hay là hai người đó say?
Thư kí có ý chí học tập rất lớn, nhìn thấy anh họ mình hiện ra tai cún khi được người ta đút, cái đuôi sắp ngoáy tít lên sau lưng. Trong lòng hơi khinh bỉ nhưng mà cũng hướng đến alpha mùi lựu đỏ.
"Vậy cho tôi..."
"Anh cút!" Kim Ji hong thẳng thắn. Cậu ta vẫn còn tỉnh táo lắm, không có ý muốn chừa kem lựu của mình cho bất cứ một ai.
Cậu ta nghĩ mình giỏi uống nhưng mà soju thì khác với rượu tây, phải ngồi một lúc thì men rượu mới chầm chậm dâng lên, hun cho sắc mặt của người thành màu hồng đỏ y như kem ở trong li. Chỉ là lúc cười lên, khóe mắt có phần dịu dàng mềm yếu.
Tên ăn hại này say có sở thích làm nũng và dính người, đối tượng bị bám lại chính là Lee Yoohan làm cho hai anh em họ âm thầm kêu khổ. Vị chua còn lấn át cả vị kem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro