Chap 18
Bộ này phải nói là càng ngày view càng thảm, nửa tháng không bổi 150 luôn. Rồi h rầu quá chừng 😞.
__________
Nghe Yoon Jay hỏi, Lee Yoohan có chút giật mình. Ngoài pheromone gỗ tuyết tùng ra, cậu còn hít được một ít hương rượu vang thoang thoảng, dù chỉ rất nhạt nhòa, nhưng mà cũng đủ xác định, thứ này không phải hương liệu bình thường.
Nhưng mà pheromone của ai cơ chứ? Người trước mặt?
Không nhịn nổi tò mò, cậu bỏ qua vấn đề hai người đang nhắc đến, trực tiếp hỏi sang việc khác.
"Pheromone của anh..... Rượu vang ?"
Yoon Jay đầu tiên là tròn mắt, cảm xúc biến đổi như một đồ thị parabol của hàm số bậc 3. Đang từ mong chờ kích động chuyển tới vội vã nôn nao, cuối cùng nhận được câu trả lời không hề đi vào trọng điểm.
Không ngờ cậu trai ấy lại nhận ra điều này, cũng đúng, có lẽ trong lúc kích động hắn đã không khống chế được mình làm thoát ra một tia pheromone cường đại.
"Ừm." Yoon Jay hít thật dài một cái, do dự giây lát rằng nói cho người này có được hay không. Nhưng cuối cùng hắn ta cũng quyết định. "Khi nào... Khi nào được, tôi sẽ nói rõ cho cậu nghe."
Lee Yoohan nhận được lời hứa hẹn như thế, ngẩn người. Vậy là người này thừa nhận mình mang hai loại pheromone, cậu bất ngờ lắm nhưng cũng không hỏi kĩ, không ngờ sau đó còn nhận được lời hứa như vậy, cậu cũng rất chờ mong.
Đối với thắc mắc trước đó về vết sẹo, Lee Yoohan cũng suy nghĩ một hồi nhưng không có trả lời gì. Bởi vì sau khi cậu sắp xếp kí ức để đáp, bỗng phát hiện nó vô cùng lộn xộn.
Cậu nhớ nguyên nhân của vết sẹo cũ, đó là do thủy tinh cắt vào, cũng nhớ về người anh trai nhỏ hôm ấy ở bữa tiệc. Nhưng mà, sau đó nữa, cậu lại không nhớ đã xảy ra những chuyện gì. Mặt của anh trai kia... Cậu hình như cũng không ấn tượng.
Hoảng hốt làm sao khi mà trong đầu mình cứ đinh ninh một người suốt nhiều năm như thế, bỗng một ngày mình lại không thể hình dung hình ảnh của người ấy ở trong đầu. Sao cứ cảm giác như, có điều gì đó không chân thật.
Không đúng.... Là có vấn đề ở đâu nhỉ.
"Hyung!"
Cái đầu Lee Hansoo ngó ra khỏi cửa nhìn hai người đứng ở đoạn hành lang phía trước. Khi hai người kia nhìn lại, nhóc cảm thấy có một tảng băng đè nặng vào đầu. Người kia... Có hơi đáng sợ.
À không! Là rất đáng sợ mới đúng. Sóc nhỏ run rẩy.
Bởi vì khi người ấy nhìn nhóc, ánh mắt lạnh như băng, trầm như biển, Lee Hansoo có thể cảm thấy khí thế áp đảo hoàn toàn, huống hồ còn đang ở trong kì phát tình, bản năng thần phục đối với cá thể mạnh của omega là rất cao.
Nhưng mà cũng không phải, Yoohan cũng là alpha trội, ở chung với anh ấy còn dễ chịu hơn nhiều. Cảm giác như thể tin tưởng và an tâm.
Cái người kia sao mà cứ nhìn chằm chằm như thế làm omega rất muốn trốn đi.
"Tỉnh?"
"... Dạ.."
"Cậu ấy cũng nên tỉnh rồi, mọi người có thể về nhà." bước tới vẫn là bác sĩ một thân áo blue trắng. Còn canh rất chuẩn thời gian đến đây đuổi người đi, phòng nghỉ là tạm thời cho mượn, cũng không hề muốn giữ người.
Lee Yoohan tiến thêm vài bước, Yoon Jay cũng đi theo sát. Cậu là muốn hỏi thăm tình hình người mình nhặt về thôi, nhưng mà khí thế của hắn ta như vậy, dọa cho bạn nhỏ sắp nước mắt lưng tròng.
Cậu đành phải quay về nhìn hắn một cái đầy ẩn ý, đưa lưng lại với Lee Hansoo để nhóc có thể núp đi.
"Anh.... Yoohan. Đây là... Ai vậy?"
"Yoon Jay. Bạn.... Sếp của tôi. Tuần sau bắt đầu công việc mới, cậu nhớ tự lo lấy."
Hansoo cảm thấy loại sợ hãi này có phần quen thuộc, lại hít phải mùi gỗ tuyết tùng. Trí nhớ của nhóc không kém, nhớ ngay ra thứ pheromone ở trên áo anh Yoohan lần trước đã dọa cho nhóc sợ hết hồn. Thì ra là người này, cũng không có đánh nhau thật.
Người kia vừa cao lớn vừa đẹp trai nhưng mà khiến người khác không dám nhìn nhiều hơn vài cái, lúc đứng với anh Yoohan thì trông hài hòa như vậy, sao đến lúc nhìn mình lại tỏa ra khí thế kinh khủng, nhóc chỉ là một omega nhỏ bé mà thôi, không chịu được sinh vật mạnh mẽ như vậy.
"Ồ. Vậy anh có về nhà không?" Hansoo thắc mắc, mình là đứa nhóc được nhặt về hiện tại đang ở nhờ, một số điều rất cần chú ý.
"Hai người, ở chung?" Yoon Jay rất nhanh nhìn ra trọng điểm, một alpha một omega chưa bị đánh dấu, thế mà lại ở chung?
Mùi gỗ tuyết tùng sắp trở thành một mùi chua loét.
Bác sĩ nghe thấy, không có vẻ gì là quá bất ngờ, nhìn tình hình ban nãy thì biết.
Yoon Jay sắp trừng cháy áo omega kia rồi, bác sĩ có hơi thương cảm.
"Hai người ở chung... Ừm, cậu omega kia phát tình mà cậu anh này không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chứng tỏ độ phù hợp pheromone của hai người không cao. Dù sao cũng là tiếng gọi bản năng, bản thân tự điều chỉnh kiềm chế được là chuyện tốt."
Lee Yoohan còn chưa nghĩ đến chuyện này, bây giờ có người nhắc thì cậu mới nhớ, vấn đề này rất cần phải để tâm. Lee Hansoo vẫn núp ở cửa, hai mắt mở tròn ngu ngơ không suy nghĩ được gì. Mình mà lại không tính đến, chính alpha cũng là một mối nguy hiểm đối với cậu nhóc kia. Vội vàng, vội vàng quá.
"Nếu muốn chắc chắn, hay là làm một vài xét nghiệm? Để yên tâm hơn thôi, còn đâu vẫn phải do mọi người tự cẩn thận."
Hansoo run rẩy :" Lại phải khám? Có đau không? Có phải dùng kim tiêm không?"
Cũng chỉ có omega này còn sợ hãi được những điều như vậy. Nhìn hai alpha kia đối mắt với nhau không ai để ý nhóc con, bác sĩ bỗng nhiên nổi lên cảm xúc hiền từ.
Bác sĩ xoa xoa đầu nhóc :" Không sao, một chút là xong. Để chắc chắn an toàn dành cho cậu."
Sóc nhỏ được xoa đầu, hình như có đỡ sợ hơn, đồng ý quay vào phòng bệnh lần nữa.
.
Kết quả kiểm tra có được rất nhanh. Độ phù hợp pheromone của alpha hoa hồng và omega hoa sen là 40% không cao nhưng cũng không thấp. Bình thường ở gần sẽ không bị mùi hương ảnh hưởng gì nhưng nếu một trong hai phát tình thì vẫn có thể hấp dẫn.
Mà theo như bác sĩ chú ý, omega đã phát tình lâu như vậy, Lee Yoohan lại xách cậu ta vào đây một đường mặt không đỏ, tim cũng chẳng đập nhanh đã cho thấy tình anh em xã hội chủ nghĩa keo sơn bền chặt đến nhường nào. Có thể nói là cậu ta quá trấn định hoặc là nhịn quá giỏi, trước một omega đáng yêu mềm mềm thơm thơm, bác sĩ cũng mủi lòng mà xoa đầu vài cái nhưng hai alpha còn lại thì chẳng có xúc động nào khác.
Yoon Jay vẫn còn nhìn Hansoo bằng ánh mắt rực lửa. Mùi chua vẫn cứ thoang thoảng đâu đây.
Đuổi 3 người họ về bác sĩ ngồi nghiên cứu thêm một lúc. Ngoài dự đoán là phát hiện ra chút chuyện bất bình thường.
Đã làm kiểm tra giữa hai anh em họ Lee rồi thì cũng tiện thề làm luôn cho Yoon Jay đi vậy. Anh ôm tâm tình của phụ huynh, khi thấy con mình có người trong mộng thì phải lén điều tra một chút.
Theo lẽ thường, độ phù hợp pheromone giữa hai alpha rất thấp, cũng chẳng ai rảnh rỗi đi đo. Kiểm tra vấn đề này đa phần là muốn ghép đôi hoặc sinh nở, hai alpha thì khỏi cần nói, có thể ở bên nhau nhưng không thể có thế hệ sau.
Thấp đến dưới 10% cũng có, chứng tỏ hai pheromone cường đại xung đột, không thể ở chung lâu dài.
Nhưng mà pheromone hoa hồng này....
Nếu đặt một mình thì rõ ràng là ngông cuồng mạnh mẽ giống hệt như tính cách chủ nhân của nó. Là loại ưu tú được xếp ở cấp độ rất cao. Là hoa đã cao rồi, hoa hồng nhung gai góc mạnh mẽ thế này còn cao hơn nữa. Nhưng khi đặt cạnh pheromone gỗ tuyết tùng để kiểm tra thì lại không thể nào ra một con số.
Giống như bị lỗi ? Hay là chưa hoàn thiện nhỉ. Hai người họ cũng qua tuổi dậy thì lâu rồi, chẳng lẽ còn có thể thay đổi hay còn phát triển theo hướng khác nữa hay sao? Kì quái....
.
Phòng thí nghiệm gần đây Lee Yoohan chăm đến. Nhưng cậu chưa thực sự hoàn toàn đặt mình vào việc nghiên cứu này. Ngoài ra còn tâm tư khác nên công việc này cậu chỉ coi là bước đệm, nhưng không có nghĩa là cậu làm nó qua loa.
Học sinh cá biệt cả cấp 3 giờ đây phải vùi đầu vào học tập. Cậu phát hiện ra một khi mình dốc hết sức để có thành quả thì việc nhàm chán đến đâu cũng sẽ trở nên thú vị.
Kiến thức chuyên ngành đối với Lee Yoohan trước đó là bằng số không tròn trĩnh. Một tờ giấy trắng lại rất dễ vẽ lên, không có nền tảng trước thì khó học nhưng một khi vào đầu rồi thì lại khó quên.
Trong tuần này nhân viên Lee Yoohan không đi giao hàng cho quán đồ ăn nhanh nữa, có lẽ vài khách hàng quen sẽ chờ đợi mỏi mòn.
Cậu cắm đầu ở phòng thí nghiệm trong hơn một tuần, nhìn xem người khác làm thế nào mình lại về làm lại, học hỏi kĩ càng lại thêm giỏi quan sát, nhiều ý tưởng có giá trị bắt đầu nảy ra.
Ví dụ như kết hợp những loại mùi mà mọi người chưa từng nghĩ đến lại với nhau, thành quả đưa ra vô cùng đặc biệt. Cậu trai này được ông trời ưu ái mà, cậu chỉ cần tưởng tượng giống như thực sự sẽ ngửi thấy những loại mùi hương ở quanh quẩn mũi mình. Sau đó thử kết hợp lại vậy mà có những cặp rất hài hòa.
Một tuần này Lee Hansoo phát tình đã hết. Khi cậu về nhà nhóc con này rất áy náy và biết ơn, giúp chủ nhà dọn dẹp tất cả sạch sẽ gần y như mới, mùi hoa sen cũng chỉ còn nhạt tựa một cánh hoa.
Hai bông hoa này ở cùng một chỗ, ngôi nhà nhỏ này biến thành một vườn hoa thơm, đón đám đàn em của Lee Yoohan đến ké mỗi ngày.
Lần này họ đến còn dắt theo một vật nhỏ, tên gọi là Gâu Gâu. Vật nhỏ này được nuôi mập mạp đến mức không thể gọi là nhỏ nữa rồi, cũng là do một tay của cậu nhặt về. Hồi mới nhặt chỉ nhỏ tầm một nắm tay, hai móng nhỏ bới bới đống rác trong hẻm trông vô cùng đáng thương và thiếu sức sống.
Gặp được người giúp đỡ đầu tiên nó liền coi như cha như mẹ của mình, suốt ngày quấn lấy cậu cọ cọ thân mật. Chỉ là thời gian trước Lee Yoohan tâm trạng đặt ở trên mây, đám Kim Ji Hun mới đem về chăm sóc, tiện thể chiêu tài cho quán đồ ăn của họ.
Gọi là Gâu Gâu nhưng nó chẳng phải chó, Gâu Gâu này thực tế là một con meo đần, tham ăn tham ngủ chỉ được cái bám chủ. Lúc ở quán ăn thì chảnh chọe thanh cao, muốn ôm ôm cọ cọ nó vài cái, vuốt vuốt nó vài lần thì khách hàng phải bỏ ra vài đồng lẻ. Thế mà làm ăn vài tháng tiền nó thu được còn hơn cả lương của nhân viên.
Gâu Gâu rất quấn Lee Yoohan, chỉ cần thấy cậu là cái đuôi ngoáy tít, thật sự rất giống cún đần. Thứ bốn chân này có một tật xấu, có lẽ trước khi được nhặt về có thời gian ở cùng chó hoang nên có vài động tác giống nhau, lúc mở mồm ăn và lúc ngáp thậm chí là kiểu chạy cũng không giống mèo lắm.
Bàn về nhan sắc, trời cho meo ngốc đó ngoại hình không tồi. Một bộ lông đen tuyền như mực, óng ả mượt mà, từ đầu đến chân là ánh hắc kim cao quý. Mèo ta có hai màu mắt, bên trái là màu xanh nước biển, bên phải là màu xanh lá cây gần gần ngả xang vàng.
Theo lẽ thường nó phải trông vô cùng quý tộc, nhưng do cơ địa nó ăn đến đâu vào đến đấy, đã sớm trúng phải ngải heo. Đầu với thân dính liền không nhìn ra cổ, thân hình mập mạp mũm mĩm vô cùng. Bộ lông sang trọng và màu mắt đặc biệt cũng không cứu được thứ mập mạp đần đần này.
Lần gặp lại này, Lee Yoohan nhìn nó có hơi ghét bỏ. Không biết thế lực nào đã biến một con meo đần thành một con mèo đần béo phì, lăn nhanh hơn bóng.
Ngược lại Lee Hansoo thì rất thích thú, ôm giữ nó lại ve vuốt vò nắn một hồi. Gâu Gâu ta lại tỏ ra cao quý, không thân với người lạ. Nó quanh quẩn bên chân Lee Yoohan đòi ôm đòi bế, đòi ăn đòi uống, cậu để nó lại cho nhóc omega hầu hạ còn mình thì ra ngoài giải sầu.
.
Tập đoàn họ Kim là một con quái vật vô cùng lớn. Nó chiếm lĩnh thị trường ở rất nhiều mặt. Hay có thể nói là thứ mà cậu phải đối đầu lớn mạnh vô cùng.
Hôm nay Lee Yoohan và Kim Ji hong cùng đi đến một trong số những 'hang ổ' của bọn họ, một Casino lớn mạnh bậc nhất nước Hàn, nằm bên rìa vùng trung tâm, nơi mà cả ngày và đêm người ta bỗng chốc có tất cả lại bỗng chốc chẳng có gì.
Không biết người bạn đáng đánh này của cậu nghe ngóng được ở đâu rằng tối nay lãnh đạo Kim sẽ xuất hiện ở căn cứ địa nho nhỏ này của mình, bọn họ liền tìm đến. Lee Yoohan thì không có hứng thú gì, nhưng mà theo như loại tính cách nổ như lựu đạn của bạn cậu, đã đến Casino thì không thể nào không chơi.
Nói thẳng ra, ba lớn và ba nhỏ của tên đó sắp về, lại sắp có những tháng ngày bị quản như cún cho nên sẵn tiện đi chơi một chút, hành động gì cũng chỉ là phụ.
Mà muốn để không bị mất sạch gia sản mà còn kiếm tiền trong chỉ một đêm thì không thể nào không kéo theo Lee Yoohan, liên quan đến những trò đen đỏ thì người này luôn được trời cao ưu ái.
Ngay cả những trò đơn giản như đoán súc sắc phạt uống rượu con người này cũng chơi đến điệu nghệ, rất nhiều người xem xong cũng ngả mũ cúi chào. Đó là một trong những lí do Lee Yoohan không hề có gia thế gì đằng sau nhưng vẫn có thể lăn lộn và có nhiều người đi theo đến vậy.
Mọi người đánh giá cậu, không phải tên này không có tiền mà là cậu muốn giàu lúc nào cũng được, càn quét một vài sòng bạc xong cậu sẽ giàu hơn kha khá tài phiệt xung quanh đây.
Lee Yoohan phát biểu, không phải tiền của mình cũng chẳng có hứng thú. Với lại nếu cậu muốn kiếm không từ chỗ những nơi có kẻ chống lưng kia, người ta cũng sẽ không bỏ qua cho dễ dàng. Vả lại cậu cũng không có ham mê ăn chơi như thế, khả năng mà cậu có không hề là do luyện nhiều thành tài, đơn giản chỉ là do trời cho thêm một chút tình toán.
Chơi với nhân viên của sòng thì không sao, có thể chơi thế nào tùy thích không bị lôi kéo, thái độ của người ta cũng rất đàng hoàng. Nhưng mà gặp phải một vài người nào đó vô lại muốn làm khó mình thì đáng ghét biết bao.
Kim Ji hong vừa vào chưa bao lâu thì gặp một tên quen mặt. Thiếu gia mới nổi gần đây là con của tập đoàn họ Han.
Người này cao ráo, gương mặt dễ nhìn, ánh mắt hơi mỉm cười thân thiện. Không toát lên vẻ thiếu gia khó chiều mà là kiểu thiếu niên trẻ tuổi hoạt bát dễ gần. Tên đó tiền lại chào hỏi, Kim Ji hong hơi khó chịu muốn tránh đi.
Lee Yoohan thì khác, cậu cảm thấy chán ghét không rõ nguyên nhân. Hoặc là từ sau trong nội tâm cậu nhận ra người này âm hiểm xảo trá, gian dối giả vờ.
Tên này kéo theo vài người nữa tiến lại, cũng có vẻ là thiếu gia nhà giàu nào đó tụ tập với nhau. Cũng là alpha nhưng không tỏa ra khí thế cường đại, đây là muốn nhún nhường làm thân với mọi người.
Lee Yoohan gán cho người này một biệt danh mà cậu ấn tượng ngay ánh mắt đầu tiên, cáo.
"Kim Ji hong, chào cậu. Dạo này việc làm ăn của Gold Night có vẻ rất được, nghe nói ba cậu sắp về nước rồi."
Kim Ji hong chán ghét đốp lại :" Cũng thường thôi, không cần cậu chủ nhỏ của tập đoàn H quan tâm. Không sánh được với một góc của tập đoàn họ Han nhà cậu."
Mấy người đi sau tên đó, ánh mắt cũng chẳng tốt đẹp gì, không biết là gia đình quyền thế đến mức nào, tóm lại là thi nhau lườm đến, chạm mắt phải Lee Yoohan đều bị cậu dọa cho cất trở về.
Bây giờ tâm trạng không tốt, Lee Yoohan có thể dùng chưa đến 5 phút quật ngã mấy tên ẻo lả chỉ biết chưng diện ở đây. Một khi cậu nghiêm túc thì không cần phải biểu cảm cau có thế nào, chỉ cần ánh mắt cũng khiến đối phương lạnh rét sống lưng.
Hoa hồng đỏ, cánh hoa mịn màng, đẹp đẽ làm người say đắm. Nhưng hoa hồng đẹp là hoa hồng nhiều gai. Những thiếu gia mới nổi đứng đây, chủ yếu là alpha ưu tú, nhưng mà so khí thế, một mình alpha trội mang mùi hoa hồng này cũng đủ đè bẹp họ rồi. Chưa nói đến bên cạnh còn một trái lựu đạn, chơi được với nhau tức là vật họp theo loài, không hề dễ đối phó.
Đám người đứng sau hơi chùn bước, chỉ có cái người đi trước vẫn giả bộ :" Lâu ngày không gặp hay là chúng ta chơi một vài ván cho kéo gần khoảng cách? Dù sao cũng là người quen?"
Tên đó cười giả lả, đặt bàn mời mọi người giống y như chủ nhà.
Lee Yoohan thầm chửi, Kim Ji hong mà cũng quen biết loại người thế này, không biết đầu tên ăn hại đó có úng nước hay không, lúc nào phải đem ra phơi nắng mới được.
Đến màn tự giới thiệu, tên cáo nọ đưa tay ra muốn làm thân. Lee Yoohan hơi nhướng mày một cái miễn cưỡng đưa tay mình lại. Chỗ cậu chỉ có hai người, không muốn kéo thời gian nhiều.
"Lee Yoohan. "
"Jung Eui Chul."
Cậu thấy hơi hiếu kì, thiếu gia họ Han mà không phải họ Han, người vừa báo tên xong đã buột miệng hỏi thẳng :" Không phải họ Han?"
"........."
Chỉ thấy bàn tay đang bắt tay mình khựng lại, người phía sau cũng đồng loạt cứng đờ. Lee Yoohan không biết mình dẫm vào ngòi nào nổ, buông tay ra rồi quay sang bạn mình hỏi tiếp :" Theo họ mẹ?"
Vừa nói vừa chỉ vào Jung Eui Chul ,chỉ thế Kim Ji hong bật cười sặc sụa. Ha ha một hồi đến nước mắt chảy ra ngoài, mặt đỏ ửng lên vẫn không thôi cười đi được. Cảm thấy mình cười trước mặt người ta hơi đủ rồi mới mím môi lại, nuốt giọng cười quá lố vào trong mà vỗ vai nói với Lee Yoohan.
"Người ta theo họ bố, chỉ là bố không phải họ Han."
Tức là sao? Là cháu ngoại họ Han chứ không phải cháu nội, này thì có gì đáng cười? Cậu thắc mắc, tên đáng đánh Kim Ji hong lại vui vẻ úp mở :" Ba mẹ cậu ta không có ai họ Han cả."
? Lee Yoohan không hiểu, còn đám người kéo nhau đến sắc mặt quá khó coi. Đương nhiên không phải bất bình thay cho Jung Eui Chul bị cười nhạo mà là chính họ cũng đang phải nhịn cười. Mấy người này làm thân với tên đó cũng chỉ do nghe đến danh tiếng họ Han, muốn ở trước mặt tên này ra vẻ chứ thực sự chả có lòng tốt đẹp gì.
Kim Ji hong lại cười tiếp, cứ khanh khách vào tai Lee Yoohan. Cậu không muốn phán đoán xem mình chọc vào điểm cười nào của tên quái gở này, muốn giơ nắm đấm lên cảnh cáo.
"Là thế này" họ Kim lựu đạn nhỏ giọng, nhưng lại loáng thoáng để người xung quanh cùng nghe "Họ Han mấy đời lớn mạnh, có nhiều chiến tích nồi tiếng vô cùng. Nhưng mà đáng nhắc đến nhất có lẽ là người điều hành hiện tại. Ông ta kết hôn rồi, là hôn nhân gia tộc thôi nhưng có lẽ hai người có chuyện. Vợ ông ta sinh một đứa con, là alpha nam. Nhưng ông ta ngoại tình dắt vợ bé với con riêng về nhà.
Hai người nhanh chóng li dị, để đứa nhỏ theo họ ngoại, gia tộc kia cũng mạnh mẽ không tiếc nuối gì. Chỉ là nhà họ Han, không lâu sau phát hiện con riêng ông đem về cũng chẳng phải con ông ta mà là của vợ nhỏ với tình nhân cũ. Người là do mình muốn đưa về, đuổi đi càng làm mình mất mặt, huống chi trong một lần tai nạn vì cứu ông ta mà bà vợ nhỏ hỏng mất đôi chân, giờ hơi yếu.
Tóm lại là ông ta có con, nhưng không đứa nào theo họ mình. Giờ mà kiếm thêm đứa nữa lại nuôi con người khác thì đáng cười lắm. Thân phận của Jung Eui Chul khó nói, ai cũng tránh đi, chỉ có cậu là chọc trúng được thôi. Còn một câu chọc được 2 lần."
Lee Yoohan đồng tình, ánh nhìn soi xét hướng về Jung Eui Chul hòa hoãn lại, thay bằng một chút cảm thương làm đối phương thoáng mất luôn dáng vẻ tươi cười. Còn may là cậu không thốt ra câu 'thật đáng thương' để chọc ngoáy người đó thêm.
Bàn họ muốn chơi rất nhanh đã chuẩn bị xong, chọn trò chơi đơn giản mà thô bạo nhất. Đánh bài tiến lên, ăn tiền. Bốn người, chỉ có Lee Yoohan một chiến tuyến, ba người còn lại đều bên phía Jung Eui Chul.
Ban đầu bọn họ chỉ muốn chơi vui, ganh đua nhau muốn thắng, tiền cược mỗi ván cũng không nhiều, không quan trọng. Nhưng mà sau nửa tiếng trôi qua, ba người phải ai oán nhìn nhau, hợp sức muốn lật đổ Lee Yoohan cho bằng được.
Người này gian xảo đến cực điểm. Hình như mỗi lá bài của họ đều bị cậu nắm trong tay, không biết tính toán thế nào trong đầu dù cho có bài đẹp cũng bị Lee Yoohan đánh cho thua tơi tả.
Vốn là tiền cược lần trước lớn hơn lần sau, thua vài ba ván đầu ván sau thắng sẽ gỡ lại được nhưng mà bây giờ họ có cảm giác như tút mình có thể bị vét sạch sau một lát nữa thôi, bởi alpha mặt không biểu cảm ngồi ở đằng trước.
Ba người liên thủ trao đổi, nhưng dưới ánh mắt của Lee Yoohan, họ vẫn chẳng giấu giếm được gì. Liếc nhìn một cái, bước đi đầu của đối thủ, cậu đã tính được ra gần hết trong tay của họ có những quân bài nào.
Chỉ 52 lá đó giống như bị Lee Yoohan thao túng, có thế nào thì cuối cùng cũng phải thua trước mặt cậu ta.
Đám thiếu gia trẻ người háo thắng, ở trước Lee Yoohan ban đầu thì không xem ra gì, chưa nghe qua tên họ của người này trước đó. Sau một giờ đồng hồ thì bắt đầu cau có bởi vì chưa thắng được ván nào cả. Nhìn thấy cậu ta ung dung vơ tiền, vẫn không hề mỉm cười, coi bọ họ như trò giải trí không đáng để tâm.
Sau cùng liên tiếp bị thua, họ chỉ có thể lạnh sống lưng, mồ hôi chảy ướt trán trước tốc độ ma quỷ của cậu. Tay người này linh hoạt cầm bài, xếp bài, đánh bài. Nhẹ nhàng mà thích mắt, nhưng mà mỗi lá cậu ta đặt xuống là túi tiền của bọn họ lại vơi đi.
Jung Eui Chul hỏi lo lắng, khéo léo bảo bọn họ đổi sang trò khác. Ban đầu chỉ nghĩ là 'giao lưu' nhưng mà cậu trai lạ mặt này có khả năng đè mọi người ra mà đánh tới tấp, so với thần bài còn lợi hại hơn nhiều.
Trong giới bài bạc chưa từng nghe thấy tên của Lee Yoohan chẳng lẽ là cao thủ nào đó ẩn thân?
Lee Yoohan nhàm chán, mặc kệ trong lòng bọn họ coi mình thành cái dạng gì, vơ tiền về đưa vất cho người bạn. Kim Ji hong bây giờ thật sự ngoan ngoãn như cu li. Ngay từ đầu cậu ta không ngồi vào bàn chơi, biết rằng dù cho có là đồng đội thì cũng bị khóm hoa gai này đánh cho tức chết. Để bảo vệ tim phổi thì vẫn nên đứng sau mà nhìn, chẳng cần chi tiền, Lee Yoohan cứ vơ về như nước vậy.
Sau khi đổi trò, tình trạng của phe bên cạnh càng thảm. Lee Yoohan còn có khả năng đánh vào tâm lí đối phương, làm Kim Ji hong ở bên cạnh cũng âm thầm khiếp sợ.
Khi bốc được bài đẹp rồi, gã đối diện hớn hở muốn lật lên ăn lấy. Cậu alpha phía trước vẫn thản nhiên, lúc này cười lên một cái ý vị thâm sâu khôn lường. Cậu đẩy tiền cược trước đó lên, nhàn nhạt nói :"Gấp 10."
Gã kia run rẩy, nghi ngờ đối phương có quân bài tẩy lơi hại nào đó, mà bài mình cũng không chắc thắng được tuyệt đối, cuối cùng bỏ qua. Chỉ có alpha mùi lựu ngồi sau đã sắp nổ thành mùi đạn, cậu ta biết tên Lee Yoohan này nào có ảo thuật biến ra được quân bài lơi hại nào. Vì thế khi đối phương bỏ bài, cậu lật một quân hết sức tầm thường của mình lên, người kia nếu ban nãy kiên định không bị dọa sợ thì sẽ thắng được cậu ta rồi.
Nhưng mà đáng tiếc, tâm lí này không vững, bị cậu quay đùa vòng vòng đi mất một hồi, vừa giận vừa sợ mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi.
Kim Ji hong rất kích thích, quả nhiên theo sau tên bạn này chơi sẽ rất vui. Nếu mà được đi theo làm loạn đánh nhau gây sự chọc thức người ta thêm thì còn vui hơn nữa.
Có người bên này muốn chửi bới, nói Lee Yoohan có phải đã ăn gian không. Nhưng mà cả nhân viên của Casino cũng ở đây, cậu không hề dùng thủ đoạn nào ngoại trừ biết tính toán. 52 lá bài, giống như khi cậu muốn lá nào thì nó sẽ xuất hiện lá ấy.
Jung Eui Chul lại một lần nữa hòa giải, đã hai tiếng căng thẳng rồi, còn thêm một lúc nữa có lẽ sẽ đánh nhau mất. Hôm nay tên đó đến cũng là để nghe ngóng thông tin về ông chủ ở đây, nếu như làm loạn ở địa bàn của người ta thì sau này khó mà hợp tác.
"Mọi người chơi đã lâu rồi, có muốn uống rượu chút không. Quầy rượu và hầm rượu ở đây cũng rất đa dạng, có thể vừa ý mọi người. Buổi hôm nay tôi mời, thế nào? Cậu Kim Ji hong? "
Lee Yoohan chán ghét từ trong tâm. Trước đó cậu chắc chắn chưa hề gặp gỡ người này, vậy có lẽ là bản năng mách bảo cậu rằng người này không ổn. Trời cao ưu ái mình, cảm giác vẫn luôn chính xác, vả lại nhìn là biết đối phương giả lả cười thế nào, trong bụng lại đen tối ra sao, cậu bây giờ xúc động muốn đánh người tăng vọt.
Hôm nay mình nóng nảy vậy, Lee Yoohan thầm nghĩ, chẳng lẽ sắp đến kì phát tình rồi?
Rượu đưa đến, cốc to chén nhỏ. Đương nhiên ở nơi này sẽ không uống rượu bình thường. Một hàng 10 cốc to, bên trong là chất lỏng màu vàng sậm sắp chuyển sang nâu. Bên trên xếp so le 10 chén nhỏ đựng chất lỏng màu trắng, tất cả đều là rượu mạnh, uống hết chỗ này chẳng khắc nào không cần gan ruột nữa rồi.
Lách cách! Đụng một cái, chén rượu đầu tiên rơi vào cốc thứ nhất, một hàng thẳng tắp rơi theo. Trong 10 cốc là 10 chén, hai loại rượu hòa lẫn vào nhau là cực mạnh.
Đoán xúc sắc.
Lần này đích thân Jung Eui Chul vào chơi, Kim Ji hong không tỏ ý kiến hay thái độ, hoàn toàn tin tưởng vào người bạn thần tài này của mình.
Mỗi bên 5 con xúc xắc, một cái cốc màu đỏ đập thẳng vào mắt người nhìn. Hai bên cùng bắt đầu lắc, Jung Eui Chul chỉ thoải mái lắc bừa chứ không có quy luật gì mà Lee Yoohan thì khác.
Mỗi lần lia cốc đến, một con xúc xắc trong hàng chồng thẳng lại lăn vào cốc của cậu. Không biết dùng lực cổ tay thế nào mà nhìn rất nhẹ nhàng. Cuối cùng ụp xuống, trước khi mở cốc Lee Yoohan đoán :" 5 con 6."
Không hề do dự như vậy, đối phương mở trước xúc xắc của mình ra. 5 khối lập phương bằng sứ màu trắng chấm đỏ nằm không theo quy luật, từ 1 đến 5 đều có, duy chỉ 6 là không có con nào.
Người của Jung Eui Chul cười lớn, hiển nhiên là Lee Yoohan thua trận. 10 cốc rượu, nếu như uống trong một lần chẳng khác nào muốn lấy nửa mạng người.
Kim Ji hong tiến lại, tay muốn chạm vào cốc rượu đầu tiên :" Tôi uống phụ cậu?"
Nhưng bị bạn mình ngăn lại :" Uống cái c**"
Cậu mở xúc sắc của mình ra, bàn tay trắng sạch đặt lên cốc màu đỏ lật cổ tay thật nhẹ. Bên trong là một hàng dựng thẳng đều tăm tắp, 5 con xúc xắc nằm chồng lên nhau. Mặt 6 chấm ngửa lên đằng trước, Lee Yoohan còn từ từ dùng ngón tay thon dài nhấc nó lên rồi đặt xuống thành một hàng ngang cho đối phương nhìn rõ. Những con xúc xắc màu trắng tinh ở trên bàn tay sạch sẽ, đương nhiên đều là 6 điểm tròn.
Kim Ji hong hít mạnh, người như vậy may là không có sòng bài nào chọc giận phải cậu ta. Cốc rượu đang định nâng lên miệng chuyển thành đẩy về phía đối diện.
Trên bàn thủy tinh, tiếng kêu lách cách của cốc và xúc xắc vang lên thanh thúy. Đám người kia chỉ muốn chuốc rượu cậu để lấy lại mặt mũi của mình, không ai ngờ nhanh như vậy đã bị dội ngược trở lại.
Họ càng có vẻ mê man hơn khi alpha có pheromone hoa hồng lạnh giọng :" Có chơi có chịu."
Nếu như thua, Kim Ji hong còn dứt khoát uống cùng Lee Yoohan như thế, đổi lại là mấy người bên kia đi cũng khá đông. 5 người chia nhau 10 cốc rượu, uống xong đã mặt đỏ tía tai không dám chạm vào người này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro