Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Đã không muốn tìm kiếm thì thôi, một khi tìm thấy Yoon Jay không khỏi hoảng hốt. Giấy tờ đã ghi rõ ràng thân phận của gia đình có tham gia vào bữa tiệc năm ấy, trong đó có một nhà có cậu con trai là Alpha 8 tuổi.

Sau khi vào viện một thời gian thì báo tử tại nhà. Điều làm hắn ngạc nhiên là thân phận đứa bé hoàn toàn trùng khớp với Lee Yoohan mà hắn ta đã điều tra lần trước. Có nghĩa là, đứa bé kia lớn lên thì trở thành Lee Yoohan hiện tại.

Nhưng có khúc mắc, nếu đứa bé kia chết rồi, vậy thì Lee Yoohan đó là ai?

Khi con người ta quan tâm điều gì đó quá mức sẽ không khỏi dẫn đến đầu óc hơi mụ mị chậm tiêu, cái nhìn bị phiến diện một chiều.

Phải mất mấy tiếng đồng hồ xoắn xuýt Yoon Jay mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn đến tình huống của Lee Yoohan hiện giờ và những điều kì lạ trước đó, trong lòng hắn ta thầm có phán đoán.

Những điều trên giấy tờ không hẳn là khi nào cũng chính xác, nếu như đã đánh lừa được hắn thì có thể sẽ đánh lừa được nhiều đối tượng tiếp theo.

Như vậy, vào 17 năm về trước ba mẹ Lee Yoohan làm giả ra hiện trạng cậu ta không còn, những người nhắm vào gia đình đó sẽ không suy xét đến một đứa trẻ như thế. Và đến cả mười mấy năm sau nếu như lại truy tìm gia đình cậu ta thì sẽ thản nhiên bỏ qua một đứa bé như vậy.

Ngay cả Yoon Jay, nếu như từ trước đến giờ không thầm mang theo một tia hi vọng nhỏ thì ngay cả khi người ấy đứng trước mặt mình cũng sẽ không thể nào liên hệ hai người đó thành một được. Dậy thì xong cũng quá khác biệt rồi, ít nhất cũng không còn cái vẻ thấy người đẹp là liền bâu lại lấy lòng.

Bên cạnh đó, phát sinh một vấn đề rất lớn. Ngay từ 17 năm trước gia đình của cậu ta lên thứ kế hoạch không chút tầm thường nào như vậy, chứng tỏ họ đã gặp nguy hiểm trước đó rồi. Quá sớm so với thời gian gặp nạn là 2 năm trước.

Vậy thì khi ấy mọi việc đã bắt đầu? Hay là còn sớm thêm chút nữa?

Yoon Jay nghĩ lại hồi ấy mình còn khá nhỏ, không nắm rõ được mọi việc trong tay làm hắn có chút bất an. Để đào lại việc về gần 2 chục năm như thế không hề là chuyện dễ.

Gác lại những điều nan giải sang một bên thì hiện tại, đại khái là Yoon Jay vui đến sắp điên lên rồi. Điều mình tâm niệm gần 20 năm trời cuối cùng cũng tìm thấy. Chỉ là cũng thấy hơi khó xử, không biết mình nên đối mặt thế nào.

Cũng không thể chạy đi trực tiếp nhận người, dù sao người ta có nhớ mình hay không là một chuyện, có muốn nhận mình hay không lại là một chuyện khác.

Giám đốc Yoon lần đầu tiên trong đời phải xoắn xuýt thế này, chỉ có thể ngồi ngẫm lại từ lần đầu hai người chạm mặt, cho đến tất cả những thời điểm ở chung của cả hai. Xem thì hình như... Không được tốt lành cho lắm thì phải.

.

Lee Yoohan mới đi từ phòng gặp mặt của sở cảnh sát ra. Cuộc nói chuyện với cảnh sát Kim đã cho cậu rất nhiều nghi hoặc, nhất là hành động như vậy của ba mẹ mình, dù thế nào thì sự sống của mình cũng do họ bảo hộ và che chở cho đến tận thời điểm hiện tại, mình đã nợ gia đình quá nhiều.

Bao nhiêu mông lung hoang mang cùng sợ hãi vu vơ khi trước đã hoàn toàn bị quét sạch, thay thế nó bằng lòng quyết tâm vững chãi không gì có thể đạp đổ.

Khi ra về, đi qua một dãy hành lang, bỗng nhiên cậu đụng mặt một nhóm người kì lạ. Đi đằng trước là vài người cảnh sát nhìn chức vụ có vẻ khá cao. Theo sau đó là đoàn người mặc đồ đen cao lớn hung dữ, đi đầu có một kẻ rất là to con, như là vệ sĩ vây xung quanh là một dáng người nhỏ.

Là một người già, không gầy không béo không cao không thấp. Chỉ chạm mặt một cái thôi nhưng không hiểu sao sống lưng cậu chợt lạnh. Cảm giác mà đám người đó mang lại rất cổ quái rất khó chịu.

Không biết xuất phát từ sự nhạy cảm của mình hay do tinh thần căng thẳng gần đây, Lee Yoohan cảm thấy mình mà ở gần đám đó lâu thêm chút nữa thì không chỉ dừng lại ở khó chịu bình thường.

Ở nhóm người kia, nhất là lão già đi ở giữa, toát ra một loại cảm giác khiến người ta kiêng dè, nhưng nhiều nhất vẫn là chán ghét. Từ trước đến nay, Lee Yoohan không phải là người vội đánh giá người khác chỉ qua một lần đầu gặp.

Ngoại trừ tên Yoon Jay mang pheromone gỗ tuyết tùng làm cậu thấy áp lực thì đây là người thứ hai bản năng tự nhiên rung lên những hồi chuông cảnh báo.

Những người đó đi vội, phía cảnh sát hình như gọi vài tiếng "chủ tịch Kim" gì đó, Lee Yoohan chỉ thoáng lướt qua rồi đi ngay.

Thật kì lạ. Cái gọi là giác quan thứ sáu của con người, lúc cần dùng thì không bao giờ thấy, nhưng khi mà tự giác lòi ra một lần thì lại chuẩn thôi rồi.

Tuy nhiên cậu không muốn đặt người không liên quan vào mắt, không đắn đo gì mà cất bước rời đi.

Ra khỏi sở cảnh sát, xem lại điện thoại thì có tin nhắn của Yoon Jay, group chat của đám nhóc đã bị tắt thông báo, khi nào rảnh rỗi thì vào đó lướt một lần. Tuy rằng không hề giải tỏa căng thẳng nhưng sẽ không còn rảnh nữa.

Cái tên mùi gỗ đó hỏi

「 Cậu đang ở đâu? 」

Lee Yoohan thắc mắc, không phải đã báo cho hắn ta trước rằng cậu đến gặp cảnh sát rồi à, lẽ nào là có chuyện gì gấp?

Dù chả hiểu gì nhưng Lee Yoohan vẫn thong thả trả lời ba chữ.

「 Sở cảnh sát.」

Người bên này thì thong thả cơ mà bên kia, Yoon Jay đã gấp đến điên. Hắn ta luôn theo phái hành động, mới dày vò tâm lí một hồi nên bây giờ muốn gặp người kia một lúc, muốn nhìn một chút để xác nhận vài điều. Chỉ là người này ngay lúc quan trọng lại không giỏi bày tỏ như bình thường.

Dứt khoát gọi điện muốn trò chuyện một hồi thì thấy thông báo máy bận. Cũng không đợi một lúc sau để gọi lại mà giám đốc Yoon đành bỏ dở công việc trốn quản lí đi ra ngoài.

Máy điện thoại của Lee Yoohan bận dĩ nhiên là do đang nhận cuộc gọi từ người khác. Là nhóc Lee Hansoo vẫn cun cút ở nhà, không biết là đã xảy ra chuyện gì, dù sao thì cậu nhóc đó nhìn như không hoạt bát lắm nhưng cũng sống một mình tạm ổn. Chủ động gọi điện cho mình thì mới chỉ là lần đầu.

"Alo?"

[Hyung.... Anh... Anh ơi] người gọi đến giọng nói nặng nề, tiếng thở gấp gáp hình như đang vô cùng khó chịu.

Lee Yoohan tự nhiên căng thẳng cả người, dâng lên một niềm lo lắng giành cho con trẻ.

"Nhóc làm sao vậy?" cậu lo lắng hỏi, tiện thể gấp gáp tính chạy về nhà.

[Anh... Em không biết, tự nhiên nóng quá, cả người em không còn sức lực nữa rồi. Hình như đến kì phát tình của em thì phải...]

Nghe thấy vấn đề, Lee Yoohan có hơi cáu tiết, có lẽ là do lo lắng quá nên lời lẽ cáu gắt hơn bình thường.

"Kì phát tình đến mà không biết tính toán chuẩn bị hả? Làm sao rồi, có còn chịu được không?"

[Hức...] Lee Hansoo nghe mắng, có vẻ tủi thân lắm, nhất là trong trạng thái khó nói thế này, rụt cổ thành con sóc nhỏ, hức hức vài cái nhẹ hều.

[Em... Em quên mất. Nhà anh cũng không có thuốc...]

"Cậu xem tôi với mấy đứa cạnh tôi xem, có ai là omega không? Kiếm đâu ra thuốc ức chế cho cậu? Bình thường cậu giải quyết thế nào?"

Lee Yoohan có hơi nôn nóng, giống như lo lắng cho người thân, rất là gấp gáp. Một tay cầm điện thoại một tay dúi ít giấy tờ lấy từ sở cảnh sát về vào xe, vội vã rời khỏi.

[Em... Em dùng thuốc ức chế, ở nhà mấy ngày...]

"Cậu... Dùng thuốc loại nào?" lỡ mà dùng không đúng hay không hợp, phỏng chừng còn nguy hiểm hơn nữa. "Thôi, đợi đó, tôi đưa cậu đi bệnh viện. Còn tỉnh táo không?"

Cũng không mong cái người đã mềm nhũn kia tự chuẩn bị được gì, không chạy ra ngoài để bị tóm là tốt rồi.

Lee Yoohan quá cuống, phóng xe cũng lượn lách hơn bình thường. Chỉ khoảng chục phút sau đã có mặt ở nhà.

Chưa vào đến cửa pheromone của omega đã tràn ra như thác. Mùi của nhóc con này còn dễ ngửi, là hoa sen.

Vốn dĩ mùi nhạt nên dù có đến kì phát tình, pheromone cũng không nồng đến mức ngạt thở, chỉ là vẫn ảnh hưởng đến alpha theo bản năng, Lee Yoohan cố gắng bình ổn, hít phải vài ngụm làm họng có hơi nóng lên.

Cậu quấn Hansoo thành một cục, chạy loạn đến tìm bệnh viện. Cậu nhóc này xem ra còn một chút ý thức, không cọ loạn cũng không giãy giụa gì, chỉ là hơi thở nóng và hai mắt ửng đỏ.

Mọi người ở bệnh viện cũng sốt ruột hộ hai người này, tưởng là có vấn đề gì nghiêm trọng lắm nên mới cuống lên như thế. Có ai ngờ đâu chỉ là đến kì phát tình thôi.

Đến khi bình tĩnh lại Lee Yoohan cũng có hơi sầu muộn, vốn dĩ cậu tiếp xúc với omega, loại sinh vật yếu ớt mềm mỏng thế này không nhiều, lại càng không biết chăm sóc. Mang cậu nhóc đến bệnh viện, dọc đường đi mùi hoa sen lan tỏa khắp nơi thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn dòm ngó.

Đến phòng khám bệnh lại còn gặp người quen, chính là người bác sĩ hôm trước tên Yoon Jay kéo mình đi gặp. Bác sĩ cũng có vẻ bất ngờ vì lại gặp Lee Yoohan thế này, nhưng mà nhìn cậu có vẻ rất gấp nên đành gác lại chào hỏi mà xem xét đến Lee Hansoo.

Kì phát tình thì không nguy hiểm, đơn giản chỉ cần dùng mấy liều thuốc ức chế hoặc giành thời gian ra trao đổi và giải phóng pheromone, không hữu hiệu nữa thì sẽ đánh dấu tạm thời.

Tuy nhiên thì hai biện pháp sau đối với nhân vật chưa có người yêu như Hansoo mà nói là không có khả năng ấy, thuốc ức chế thì không có trong nhà, hai tên này lại không nghĩ đến đi ra hiệu thuốc mà lại chạy đi bệnh viện.

Bác sĩ nghe trình bày lại không khỏi thở dài, nhìn cậu trai này sốt sắng lên với một omega như thế, không hiểu tại sao anh lại nghĩ đến Yoon Jay.

Dù Yoon Jay không nói rõ người mình để tâm là ai nhưng bác sĩ lại có linh cảm, chính là cậu alpha trước mặt này.

Kiểm tra qua một hồi, bác sĩ lấy ra một liều thuốc nước, dự định sẽ tiêm ức chế cho omega đang ngồi ngốc ở kia. Nhưng mà mũi kim tiêm vừa bóc ra khỏi vỏ, Lee Hansoo đã trợn trừng mắt lên bám chặt vào Lee Yoohan.

"Anh.... Không tiêm có được không?"

Nhóc omega mùi hoa sen sợ hãi, nhìn mũi kim như nhìn kẻ địch, vì phát tình nên nhóc thấy nóng cả người, bây giờ vì nhìn thấy nó thì sống lưng chợt lạnh. Tay chân muốn nhũn cả ra, vừa muốn khóc lại vừa muốn ngất. Hức hức mấy cái lại không hức được ra cái gì, thân mình run rẩy muốn trốn tiệt đi.

"Nhóc sợ?" tiêm thôi thì có gì mà sợ?

"Thế thì đừng sợ nữa."

".........." anh này anh có thể an ủi em một chút được không? Lee Hansoo ai oán thầm nghĩ, hai mắt vẫn dòm mũi kim trên tay vị bác sĩ kia.

Bác sĩ xưa nay thăm khám cho rất nhiều trường hợp, đã quá quen với những bạn nhỏ sợ ống tiêm rồi. Không thì xoa xoa vài cái cho bớt sợ?

"Nếu cậu không muốn, có thể đổi cách.."

"Bác sĩ cứ tiêm đi, tôi giữ nó cho." người anh trai này lạnh lùng lên tiếng khiến nhóc omega càng rơi vào sợ hãi hoang mang.

Cơ mà hành động của cậu lại dịu dàng không như lời nói. Lee Yoohan đứng bên cạnh, quay mặt nhóc omega về phía mình khẽ vỗ vỗ đầu, một tay che hờ đi tầm mắt của nhóc một tay ra hiệu cho bác sĩ tiến tới tiêm.

Lee Hansoo vẫn còn hơi kháng cự, nhưng mắt không thấy thì tim không đau, mũi kim xuyên vào cánh tay cậu nhốt một cái đã rời đi rồi, ám ảnh cũng vơi đi không ít.

Omega thở phào một cái, từ bé đến giờ nhóc vẫn cứ thấy kim tiêm là sợ, căng thẳng qua rồi thì lại mệt lừ. Bác sĩ nói có thể nằm một lúc rồi về cũng được, thuốc của các buổi sau sẽ đổi thành thuốc uống chứ không tiêm.

Hai người ra khỏi phòng, đúng lúc có người gọi tới cho mình. Lee Yoohan nhấc máy, liếc qua cái tên danh bạ một chút. Lại là tên rảnh rỗi Yoon Jay.

Cậu không khỏi nhíu mày, còn chưa kịp mắng tần suất làm phiền của người này có hơi nhiều quá thì người đầu dây bên kia đã có vẻ cuống quýt.

"Cậu đi đâu rồi? Không phải nói là đang ở sở cảnh sát sao?"

Nghe giọng hắn ta gấp gáp, cậu đành nuốt lại câu chửi người rồi mới trả lời.

"Sở cảnh sát là ban nãy, bây giờ ở chỗ khác rồi."

Yoon Jay thầm nghĩ cũng hơi có lí, là do mình quá vội vàng nên quên mất điều này. Hiển nhiên không phát hiện IQ bây giờ lúc cao lúc thấp.

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu?" hắn ta nghĩ, một ngày hỏi câu này đến hai lần thì hơi có vấn đề, vậy nên bổ sung thêm câu nữa "Lát nữa cậu sẽ đi đâu?"

Lee Yoohan ngẫm nghĩ mình hình như không có nhiệm vụ phải báo cáo lịch trình thì phải. Thế nhưng hiện giờ cậu không có tâm trạng muốn đôi co, cho nên qua loa trả lời hai chữ "Bệnh viện".

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Muốn làm gì? Yoon Jay cũng đang nghĩ. Muốn gặp một lát, nhìn một chút, cái lí do này đến hắn cũng chẳng thể nghe. Không thì đang yên đang lành lại cứ phải chạm mặt cho bằng được, dù là bất cứ cái cớ gì. Chỉ là muốn chạm vào người kia để xác định mình không phải đang ảo tưởng mà thôi.

"Cậu bị làm sao mà phải đi bệnh viện?"

"Phát tình."

Ngắn gọn phun ra hai chữ nhưng rồi lại cảm thấy có vẻ hơi sai nghĩa thì phải. Lee Yoohan đổi thành một câu có nhiều chữ hơn.

"Hansoo đến kì phát tình, tôi mang nhóc ấy đi bệnh viện..."

Đang nói được một nửa nhưng mà đầu dây bên kia hình như đã ngắt máy rồi. Cậu đen mặt, hung hăng muốn đáp điện thoại nhưng rồi lại nuốt cơn gián trở về.

Thứ nhất, đây là bệnh viện, thứ hai là mình không có nhiều tiền. Và thứ ba, mình không đâu lại bức bội vì hắn là không hợp lí.

Bên cạnh còn có bác sĩ đang đợi, vì lần trước đã chào hỏi qua rồi nên cũng xem như quen biết, Lee Yoohan cũng không định vội quay gót rời đi.

Bác sĩ ôm bệnh án, tâm tình hơi phức tạp muốn dò hỏi thử xem.

"Cậu đây với bệnh nhân là?"

"Nó là em trai tôi." cũng gần xem là như thế, người là mình cứu về và nhóc cũng muốn mình là hyung.

"À" bác sĩ đang định yên lòng, muốn khen một câu cho dễ nói chuyện.

"Tình cảm anh em cậu thật tốt, tôi ít thấy người anh nào thương cậu em mình như thế trước đây."

Là ruột thịt thì sốt sắng như vừa rồi hoàn toàn bình thường. Còn không thì môt alpha một omega biểu hiện quan tâm và dựa dẫm như thế, có lẽ không tốt lắm đối với Yoon Jay.

"Không phải em ruột đâu, tôi nhặt được ở trên đường thôi."

".........." có nên cười tiếp hay không đây nhỉ.

Bác sĩ hôm nay không có lịch hẹn, thời điểm quá trưa này cũng không có ai đến thăm khám gì. Muốn trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì bỗng để ý thấy ở cổ người này, hình như có một vết thương.

"A, cổ của cậu hình như bị thương nhỉ?"

Lee Yoohan nhìn lại cổ mình, có một vết bầm ở nơi ngay xương quai xanh gần sát chỗ bả vai. Vết bầm này khi mặc kín áo sẽ không nhìn thấy nhưng hoạt động làm cổ áo lệch ra thì lại rất hút mắt người nhìn.

Màu da trắng tương phản với vết thương xanh tím, có thể đã qua mấy ngày mà chưa hề xử lí gì. Bác sĩ giải thích cho ánh nhìn của mình ban nãy.

"Bệnh nghề nghiệp thôi, không có gì. Hay là tôi xử lí cho cậu một chút, dù sao cũng tiện?"

Cậu trai muốn chối từ nhưng bác sĩ người ta đã đi lấy bông băng rồi lọ thuốc, không muốn phụ lòng tốt nên ngoan ngoãn ngồi chờ. Kì thực, những vết thương cỏn con thế này không sao so sánh được với thời gian trước mình hay đi gây sự đánh nhau, vết tích trên người là không bao giờ hết nên hiển nhiên đã quen thuộc với chúng nó rồi.

Bông y tế có thấm cồn, chạm vào da thịt tuy không đau nhưng lạnh lẽo. Lee Yoohan hơi rùng mình, đưa tay nên kéo lấy cổ áo để bác sĩ dễ dàng bôi thuốc. Thao tác của bác sĩ nhẹ nhàng nhanh nhẹn mà cẩn trọng nhưng nhất thời lại hơi gián đoạn bởi vì nhìn thấy tay của cậu.

Bàn tay alpha trắng trẻo, hơi gầy gò nổi lên vài đường gân ở mu bàn tay. Da tay có vài vết xước giống như bị móng tay cào cấu, đầu ngón tay hình như cũng bị thương. Bị thương bằng phương thức cắn ngón tay hoặc đấm vào vật cứng mà không có bảo hộ.

Nghĩ đến những gì Yoon Jay hỏi mình, bác sĩ chắc đến 8 phần cậu alpha trước mặt là người Yoon Jay đang để tâm đến.

Vừa xử lí vết thương vừa trò chuyện, bác sĩ làm như vô tình hỏi. "Tay cậu cũng có nữa này, những loại thương tích nhỏ này đúng là không được người trẻ các cậu cho vào mắt nhỉ, không muốn tự bảo vệ bản thân mình à."

"Cậu đánh nhau sao?"

"À, không phải." Lee Yoohan sờ mũi, thầm nghĩ đúng là mình không thèm chấp nhặt những thương tích nhỏ thế này, có khi còn chẳng hay biết tay chân mình bị xước. Nhưng mà bác sĩ người ta quan tâm vì đạo đức nghề nghiệp thôi cho nên cứ tạm nghe lời đi vậy.

"Vết bầm ở bả vai này khá mới, thanh niên các cậu sung sức đến thế à?"

"Đâu có, gần đây tôi thực sự không đáng nhau."

Tức là ngày xưa có đánh, hơn nữa còn va chạm như cơm bữa.

"Chắc là va vào chỗ nào đó thôi, tính tôi không cẩn thận được, chăm sóc nhóc con kia cũng không kĩ càng gì."

Cậu alpha thở dài, vì phiền não nên không nhìn thấy vẻ mặt bác sĩ có thoáng hơi nghiêm trọng. Vết thương nhỏ ở tay chân thì không nói, thế nhưng vai, cái góc độ này ngoại trừ đánh vào thì không thể nào tạo nên do va chạm.

Từ khi một lớn một nhỏ bước vào phòng bệnh, bác sĩ vẫn luôn chú ý tới, cậu alpha này sắc mặt không tốt, cả người căng thẳng đề phòng. Đến lúc này còn nghiêm nghị nhìn xem nhóc omega kia nghỉ ngơi như vậy.... Cậu ta còn chẳng phản ứng với các vết thương nhỏ lớn có trên người mình.

Từ sự nhiệt tình dành cho cậu em nhặt được mà nói, người này là một người ấm áp từ bên trong. Lúc còn nhỏ có gì đó với Yoon Jay là hoàn toàn có thể. Nhưng mà mấy chục năm sau này, con người rồi sẽ có thay đổi, mà đổi đến mức nào thì phải hỏi cảm nhận của giám đốc Yoon kia.

Mà thôi đi vậy, không phải chuyện của mình. Bác sĩ thu dọn đồ, bỏ đi ý nghĩ muốn thăm dò về người khác, làm vậy quá bất lịch sự với cậu ta.

Bác sĩ đi ra thì Yoon Jay đến. Dù sao cũng là trốn quản lí nhà mình đi cho nên hắn ta hơi vội. Vả lại khi nghe nói Lee Yoohan đến bệnh viện vì người nào đó tên Hansoo phát tình, hắn ta chỉ cảm thấy chua chua. Người này lái xe cực nhanh đến mức làm người đi đường hoảng sợ, lao tới bệnh viện mà quên hỏi là người mình cần gặp đang ở chỗ nào.

Trở về phải cài thêm định vị để theo dõi mới được, chứ không cứ mò tìm đại khái thế này có là giám đốc Yoon cũng phải phát mệt.

Hỏi thăm được mấy nhân viên, dùng khuôn mặt ưa nhìn để đi nói chuyện thì vô cùng tiện, mới biết là một alpha ôm một omega phát tình đi tìm bác sĩ rồi. Mà trưởng khoa của bọn họ hiếm khi rảnh, trực tiếp thăm khám cho cậu kia.

Yoon Jay lại cảm thấy hình như có chút chua hơn nữa.

Từ ngày mai phải để người này chăm đến phòng nghiên cứu làm việc mới được. Mấy tên khác người ở đó ngoài thí nghiệm ra thì ít có hứng thú với con người.

.

Chạy tới đúng phòng, nơi đây còn thoang thoảng mùi hoa sen nhàn nhạt, hít qua một cái là biết pheromone của omega. Tuy rằng bệnh viện luôn có nhân viên sát trùng liên tục, pheromone phát tình đã bị xua đi nhiều nhưng không tránh được còn sót lại một chút này.

Cửa phòng bệnh mở, bác sĩ đi ra trước. Khi chạm mắt với Yoon Jay, bác sĩ cũng không phản ứng gì nhiều lắm, gật đầu một cái rồi quay gót rời đi. Bởi vì ban nãy lỡ nghe cuộc trò chuyện điện thoại của hai người nên đã đoán được là hắn ta sẽ tới.

Theo sau đó vài bước là cậu trai mà hắn muốn gặp ngay bây giờ. Nhìn thấy hình bóng cậu, hắn như được thả lỏng, rảo bước đi đến cửa phòng.

Thật là chân dài có lợi, chỉ một vài bước chân đã ép đến sát người kia, Lee Yoohan ra cửa va mạnh phải một người, trán đụng vào cằm người nọ, cái va chạm này con mẹ nó còn rất quen.

Không xa lạ gì nữa khi mùi gỗ tuyết tùng tràn đến, cũng là cái va chạm như thế này với người có pheromone này. Lần ở Gold Night của Kim Ji hong đã gặp phải, lần này ở bệnh viện cũng không tránh được. Xét đến lời khuyên phải đi đứng cẩn thận của bác sĩ, cậu thầm tán đồng rằng người tri thức nói cậu rất đúng.

"Sao lại là anh?"

Cậu trai hỏi mang theo vẻ hơi khó chịu. Hắn ta lúc này cũng không tốt lắm, muốn nói không phải tôi thì còn có thể là ai, cuối cùng vẫn đổi thành câu trả lời khác.

"Tìm cậu."

"Tìm tôi làm gì?"

Lee Yoohan hơi tránh đi ánh nhìn của người phía trước, vừa đi vừa xoa xoa trán vài cái. Cũng thấy đối phương đi theo mình nhưng không có trả lời.

Phải nói thế nào đây?

Tôi nhận ra vài thứ liên quan đến quá khứ nhưng có vẻ là cậu đã quên rồi. Không được.

Tôi tìm được một người mà bị khẳng định là đã chết, bây giờ vẫn còn sống sờ sờ ở trước mặt tôi. Càng không xong, có khi nghe xong cậu trai sẽ kéo hắn từ khoa này sang khoa tâm thần của bệnh viện.

Không thì, tôi tìm được chấp niệm hồi nhỏ của mình, người đó chính là cậu. Cách nói này còn phóng đại hơn mấy thứ phim tình cảm dở hơi ở trên mạng hiện nay.

"Muốn gặp cậu một lát."

Hắn ta lựa chọn câu trả lời chung nhất, lí do cũng hợp lí nhất.

"Vậy thì anh có thể hẹn trước, tôi cũng không bận bịu gì, có thể đi đến chỗ hẹn với anh."

Ừ nhỉ, sao lại không nghĩ ra nhỉ.

Bởi vì muốn nhanh chóng nhất có thể, bởi vì đã quen thuộc công việc đi tìm?

Yoon Jay trong đầu hơi loạn, hít sâu một cái bỗng nhiên bước tới ôm trầm lấy cậu trai vào lòng, siết chặt.

Lee Yoohan sững sờ, bất ngờ quá khiến cơ thể phản xạ chậm quên mất rằng phải đẩy người ra. Không hiểu sao lại có loại suy nghĩ đây là nơi công cộng, làm như vậy là không được hay.

Hansoo còn nghỉ ngơi trong đó, hành lang cũng có người qua lại, nhưng cậu lại không thể tách rời người này ra khỏi mình. Hắn ta quá khỏe, lại ôm thật chặt. Hai ngực kề sát nhau khiến hai bên cảm nhận được nhịp đập và hơi thở của đối phương.

Hắn ta hơi run rẩy, nhìn trấn định như vậy nhưng tim lại đập khá nhanh. Cậu không đáp lại cái ôm kì lạ, cũng không phản kháng kịch liệt, chỉ đứng như cây cột để cho người đó ôm.

Phải đến một lúc sau, Yoon Jay mới làm ra động tác tiếp, không phải thả cậu ra mà còn táo bạo hơn, đưa tay đến dưới hông cậu, lần vào vạt áo, chính xác ấn vào hình xăm.

Lần này hắn sờ tới, nơi thắt lưng cậu ấy có một vết sẹo dài chừng hai đốt ngón tay, chạy theo chiều dọc. Vết sẹo thẳng, hơi lồi, thời gian đã lâu, có thể là do vật sắc cắt vào da thịt.

Bị bàn tay nọ chạm vào mình, cậu trai phản ứng như điện giật đẩy nhanh người hắn ra. Nhạy cảm cứ như nơi thầm kín nào đó bị mở ra ấy, chỉ phút chốc đã cứng cả người.

"Dưới hình xăm của cậu...." có một vết sẹo phải không? Có phải do hồi nhỏ bị thủy tinh cắt vào không? Cậu có còn nhớ về nó không?

"Hình xăm của tôi? Không phải lần trước anh xem nó cả buổi tối rồi à?"

Nhìn cậu cả buổi tối, bây giờ nhớ lại còn hơi khó đối mặt. Trong không gian đèn điện bật sáng, bốn phía lát gạch trắng sáng trưng thế này, hai người ở hành lang có hơi nổi bật.

Ít nhất thì cuộc đối thoại kì lạ cũng chẳng thể tránh đi đâu.

Trong khi đó, Yoon Jay bắt được trọng điểm "Cậu biết tôi nhìn thấy hình xăm của cậu?" cảm thấy hành vi của mình không có sai sót gì mà còn gặng hỏi "Không phải lúc đó cậu ngất rồi à?"

Lee Yoohan cũng không phải giả vờ ngất, nhưng nếu thực sự tỉnh táo thì, cứ để bản thân như vậy bị người nọ lật qua lật lại nhìn kĩ cả một đêm. Hình như có hơi kì lạ.

"Tôi có thể nhìn qua camera."

Kim Ji hong còn nhìn thấy trước, sau đó hớn hở kéo cậu vào để xem.

Nhưng hắn ta vẫn thắc mắc :" Cậu được phép xem camera ở đó?" phải biết là ở bất cứ nơi nào trừ công cộng hình ảnh thông tin cũng đều bảo mật. Mà người được phép kiểm tra phải là có liên quan.

"Cậu có quen ông chủ ở đó?" còn là kiểu quen thuộc không xa lạ.

"Tên đó là bạn tôi." mặc dù không tốt đẹp gì những vẫn xưng được hai chữ bạn bè.

Yoon Jay lại cảm thấy so với omega đang nằm trong kia, ông chủ này có khả năng là chua hơn một chút nữa.

"Vậy hôm đó cậu không nhớ gì nữa à?"

.

"Nhớ cái đầu mà nhớ!!"

Kim Ji hong cúp điện thoại, âm thầm bực bội. Vừa nơi chuyện với tên Yoon Dong Sun giở người làm cho tức gần chết.

Lại nhìn đến thông tin về người bạn Lee Yoohan của mình mà trong lòng khiếp sợ. Tên nhóc khổ thân có một gia đình quá là cơ trí. Thân phận bị giấu bao nhiêu năm như thế, lần trước mình chỉ tiện mồm nói là ba cậu ta có thể nhúng tay vào một vài thứ để cậu ta đừng có cực đoan quá, ai ngờ lời phán đó hôm nay đã thành sự thực trước mặt.

Anh bạn đúng là không tầm thường. Cậu ta bị gọi lên cảnh sát nên đồng bọn là mình đây cũng phải tìm hiểu ứng phó trước, ai ngờ đào bới được những thứ này.

Xác định là mấy năm qua mình không phải chơi với một người chết thì Kim Ji hong mới từ từ bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh chảy ra cùng với mùi lựu ngọt thoang thoảng trong phòng. Tính tính toán toán chắc cũng sắp đến kì phát tình rồi đấy.

Alpha sắp phát tình thường có hơi khó ở, ban nãy đã bị Yoon Dong Sun chọc tức rồi, bây giờ lại có điện thoại. Theo bản năng, Kim Ji hong nhấc máy mà không thèm nhìn, lên giọng chửi bới.

"Con mẹ nó dai gì mà dai như đỉa ấy. Còn thử làm phiền ông đây một lần nữa xem?"

Đầu dây bên kia im lặng, Kim Ji hong còn tưởng tối phương biết điều rồi thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.

"Cái gì?"

".........." giọng nói này vô cùng quen thuộc, chỉ hai âm phát ra mà đã lạnh thấu xương. Từ bé đến giờ mỗi khi nghe thấy là ngoan như cún, cả kể nghe qua điện thoại cũng phải thấy áp lực.

Kim Ji hong bỏ điện thoại xuống khỏi tai, nhìn vào màn hình hiển thị ghi rằng "Ba lớn" thì cả người cứng ngắc. Âm thầm nguyền rủa tên mặt trời nọ làm mình hớ thế này thì thà cứ cãi nhau với tên kia thêm vài trận còn được.

Hít sâu đủ ba hơi, thay đổi thái độ hướng đến người trong điện thoại cười tươi rói.

"Ba, ba gọi cho con có chuyện gì không ạ?"

"Có chuyện mới được gọi?" ba lớn tiếp tục lạnh lùng.

"Cũng không... Ha ha không phải. Ba với ba nhỏ dạo này có vui vẻ không?"

"Ta với ba nhỏ sắp về nước rồi, chuẩn bị đi."

Nói xong ông lạnh lùng ngắt máy.

Cuộc gọi chỉ 30 giây vừa rồi chỉ để lại cho Kim Ji hong một chữ lạnh. Chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị vào hòm à?

Âm thầm khóc lóc sầu khổ, nước mắt vô hình chảy dài mà không ai thấu hiểu. Kim Ji hong thật khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro