Chap 16
Khi Lee Yoohan tỉnh lại, phát hiện mình lại nhìn thấy mặt của người mang pheromone gỗ tuyết tùng thì có hơi cạn lời một chút. Đây đã là lần thứ 3, cứ gặp người này là ngã, y như bị nguyền rủa vậy.
Song, lần ngất này cũng không khỏi quá thần kì. Trong chớp mắt ấy đầu tự nhiên đau như búa bổ, có gì đó ở trong tiềm thức của mình đang giãy giụa muốn thoát ra. Giống như một giấc mơ dài vậy, tuy rất chân thực nhưng khi tỉnh lại thì trở nên mơ hồ. Dù cho cố nhớ thì đầu óc lại trở nên căng thẳng hay thậm chí là đau đớn.
Lee Yoohan vẫn nghĩ mình hẳn là không bị khuyết thiếu kí ức gì cả. Một cậu bé thông minh đã biết ghi nhớ từ rất sớm, những hình ảnh được hai bà nuôi dưỡng trưởng thành cũng vẫn còn in đậm.
Những thứ không nhớ được gì thì chắc là nó không quan trọng hoặc là quá nhàm chán, không đáng nhắc tới. Có một đoạn, năm 8 tuổi kia có hơi mơ hồ, phải chuyển nhà rồi nhập học lại từ đầu, lúc đó cũng hơi quái dị, hẳn là mình đã từng dị nghị bất mãn mới đúng, thế nhưng đều là chuyện đã qua, Lee Yoohan không tính để ở trong lòng.
Đang yên đang lành, làm gì có ai rảnh hơi suy xét xem đầu óc mình có bất thường chỗ nào không, nếu có thì giải quyết ra sao nhỉ? Cuộc sống đã đủ bộn bề rồi, ai còn rỗi hơi mà đi khơi ra chuyện?
Nhưng mà vài lúc chợt mơ hồ thế này, vẫn không khỏi hoài nghi. Đúng là chuyện còn bé thì không ai nhớ hết, nếu vậy thì dung lượng não sẽ quá chật. Tuy nhiên những việc có ấn tượng đậm sâu thì sẽ khó mà phai. Trừ khi gặp phải xúc động nặng nề nào đó mà ép bản thân mình xóa đi một đoạn như vậy.
Với một đứa trẻ chỉ vừa phân hóa chưa bao lâu, muốn nó quên đi điều gì đấy thì hay dùng cách gì? Tác động vật lý hay là.. Tác động hóa học?
Nếu thật có loại thuốc như vậy thì đứa trẻ đó sao có thể an ổn bình thường? Khả năng thì vẫn có, nhưng Lee Yoohan đâu nghĩ nó rơi vào đầu mình được, dù sao con của một gia đình tầm thường làm sao có thể gặp phải những chuyện kịch tính như thế?
Thời điểm này cơ bản lòng chẳng liên hệ gì về chuyện đầu óc thỉnh thoảng đau một chút với việc hồi bé mình đã từng phải chuyển nhà, phải học lại. Có khả năng là còn phải điều trị?
Lee Yoohan rất biết xua tan phiền não, cái gì không biết thì cứ vất ra sau đầu đi, suy nghĩ nhiều làm gì? Quan trọng hơn vẫn là chuyện trước mắt.
À, mặc dù chuyện trước mắt cũng chẳng đơn giản gì.
Nhìn thoáng qua nơi mình nằm, hẳn là vẫn ở một nơi nào đó của Alice, trong phòng còn có vài người nữa mà sao lúc nãy lại không nhìn qua nhỉ, sao lại cứ phải chú ya đến tên Yoon Jay này để làm hại mắt mình.
Lee Yoohan rất chi phiền não. Theo như người ta nói khi tay nhanh hơn não, đó là hành động theo của năng. Nhưng mà bản năng của mình có phải hơi có vấn đề rồi không? Không tránh đi nguy hiểm mà lại đi bảo hộ cho người khác.
Đúng là thiên tính Alpha sẽ bảo vệ kẻ yếu hơn, nhưng nhìn người trước mặt này đi, có dính dáng gì đến chữ 'yếu' và 'không phản kháng' được không hả. Ừm, cho dù cũng sẽ có khả năng bị thương, sẽ đau, sẽ ốm...
Nhưng thế thì liên quan gì đến mình, cũng không phải là bản thân mình phải chịu, đau xót cho người ta làm gì?
Thôi..... Vẫn nên để Yoon Jay không bị làm sao, hoàn toàn lành lặn thì hơn. Ít nhất... Ít nhất bây giờ hắn vẫn đang giúp đỡ mình, nên là cần bình an vô sự.
Trấn an bản thân bằng lí do này, tâm trạng Lee Yoohan có tốt lên đôi chút. Mà Yoon Jay ở ngay bên cạnh đã quan sát sắc mặt biến hóa lúc xanh lúc trắng của cậu, y như một bảng pha màu.
Trong phòng còn có hai người khác, một người có vẻ cao to vạm vỡ, thần sắc tàn bạo, mặt mày nghiêm trọng tuổi tầm trung niên, còn thiếu xăm lên người mình mấy chữ 'tôi là dân xã hội'. Một người còn lại, ha ha, trùng hợp quá là người nhân viên bị Lee Yoohan đánh ngất xủi, lột đồ ra mặc và lẻn vào phòng.
Bây giờ hơi khó giải thích, 4 mặt một lời như vậy, khó mà có lí do thích hợp gì được phải không? Nhưng mà nhiều người canh thế này cũng không thể chuồn, nên làm thế nào cho phải bây giờ.
"........." vẫn là hơi khó mở miệng.
"Cậu tỉnh rồi." Yoon Jay nhìn Lee Yoohan rất kĩ, giống như muốn nhìn rõ từng chân tơ kẽ tóc của người này vậy.
Trong người là sự bất an, hắn phải xem thật kĩ người này hoàn toàn không có gì bất ổn thì mới thầm thở phào. Không biết vì sao nữa, nhưng cảm giác mơ hồ, giống như mình đang cách một điều gì đó vô cùng quan trọng vậy.
Song, đó chỉ là trực giác. Cơ mà đôi khi trực giác như vậy cũng rất thần kì.
Khi Yoon Jay quay người lại, hai người phía sau mới đồng loạt tiến lên. Lee Yoohan được đặt ở trên ghế trong phòng làm việc của hắn, phía sau là hai người đứng canh trước cửa và đánh lén vừa rồi.
30 phút trước.
Lee Yoohan vừa ra khỏi cửa liền cảm giác lạnh gáy, muốn kéo Yoon Jay ở phía sau cùng tránh ra nên hơi có mạnh tay. Thực tế tránh đi được một đòn, ai đó đánh vào vai cậu nhưng lực là không đủ, trái lại bản thân cùng khúc gỗ này ngã lăn xuống sàn, sau đó bất tỉnh.
Vị họ Yoon này lấy làm lạ, chưa bị đánh vào đầu đáng lẽ ra không nên ngất mới đúng, nhưng nhìn biểu cảm trên gương mặt của người đang bị mình đè này, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt có vẻ rất đau.
Hắn hơi hoảng, vội ngồi dậy đưa người trở lại phòng. Hắn cũng không biết vì sao mình lại lo như thế. Vốn dĩ người này xuất hiện đã quá thần kì, càng tiếp xúc lại càng thấy tâm trạng mình thoải mái, có nhiều khi cao hứng.
Vì thế cho nên bất giác để ý người này hơn. Ở lĩnh vực nào đó, bông hồng gai này rất có năng lực, giữ lại cho phòng nghiên cứu cũng không sao.
Cơ mà người này cứ hay chạy loạn, hôm nay hắn gặp cậu ở Alice thì đã khá ngạc nhiên không ngờ sau đó người này kiếm đâu một bộ đồ phục vụ, chạy vào phòng đảo loạn một vòng.
Yoon Jay đã đoán được phần nào cuộc gặp này có biến. Đến nhân viên lựa chọn kĩ càng của Alice mà cũng bị bên ngoài mua chuộc, điều này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với mấy trò cỏn con hai gã vừa rồi muốn bày.
Lee Yoohan hiển nhiên là đã nhận ra điều gì đó cho nên vào nhắc nhở hắn, song khi hắn thấy cậu đăm chiêu suy nghĩ muốn bảo vệ hắn ta, người này ấy vậy mà cực kì vui, tâm trạng liền vô cùng thoải mái.
Trở nên rảnh rỗi ở một bên xem anh bạn này cau mày suy tư, rồi còn dùng đủ thứ chiêu thức cạn lời để đối phó. Đuổi được đám kia đi rồi, người phục vụ bất ổn kia ra ngoài sẽ ngay lập tức bị giữ lại 'thẩm vấn', Alice nguyên tắc rất cao, vậy mà cấu kết người ngoài muốn chơi ông chủ như vậy, làm sao dễ dàng bỏ qua?
Yên tâm là như thế, nhưng đâu ngờ rằng vừa ra khỏi phòng thì bị cho ăn một đập. Nhìn người nằm dưới đất này, Yoon Jay quay sang người vừa động thủ, khuôn mặt có thể dọa chết người.
Nhân viên kia bị đánh ngất được phát hiện rất nhanh, dù sao ở đây đâu đâu cũng là camera, thiếu hay thừa đi một người cũng dễ dàng phát hiện. Chuyện đến quản lí, phiền đến giám đốc cái người đáng sợ kia. Nhân viên này liền nảy ra một ý, dù sao người giám đốc này suy nghĩ cũng lạ kì, không ai đoán ra được gì. Nhân viên nói muốn chính tay bắt cái người đánh mình một cách bất ngờ.
Đâu ai nghĩ được, người ấy hình như có liên quan đến vị giám đốc Yoon kia, mà giám đốc Yoon lại nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giám đốc Alice của bọn họ.
Quần áo cũng đổi lại rồi, nhân viên đứng nhìn giám đốc Yoon lúc này, sau lưng toàn mồ hôi lạnh, giám đốc Alice cũng yên lặng suy tư rất nhiều. Ba người không biết nói gì, chờ người kia tỉnh lại.
Nhân viên tưởng mình ra tay nặng quá, run sợ từng phút từng giây. Giám đốc Alice thì lần đầu tiên nhìn thấy Yoon có nhiều biểu cảm như vậy, vừa sợ vừa mừng, nhiều hơn là ngạc nhiên và kích động. Ông thắc mắc rất nhiều, nhưng không lên tiếng hỏi.
Đùa chứ, người này đã lạnh nhạt đến mức nhìn ai cũng như nhìn đồ vật rồi, bây giờ có thêm ít cảm xúc như nhìn người sống, ông không dám đi vào phá. Nhưng nhìn đứa cháu mình đối xử thế kia với một người lạ, muốn chạm mà lại không dám chạm vào. Với trực giác tuyệt vời, giám đốc Alice nhận ra ngay đây là một nhân vật vô cùng đặc biệt.
Lee Yoohan chưa tỉnh dậy, mà hàng mày ngày càng cau chặt. Hai cánh môi hồng mấp máy như muốn gọi ai đó, muốn nói điều gì.
Trong sự kinh hoàng của hai người vẫn đứng đờ ở cửa Yoon Jay tiến lại, cúi sát người xuống ghế mà cậu trai đang nằm, lắng nghe từng nhịp thở và những lời nói mơ hồ.
'Anh cún con...' 'Đừng sợ...'
'Nắm tay em cho chắc...'
'Anh cún con...' 'Anh... Chạy.. Chạy đi!!"
!!!
Hắn ta hoảng hốt, trong một vài giây nào đó gần như đã trở lại thời điểm kia.
Nhìn lại người đang bất tỉnh, lông mi run rẩy từng hồi. Hắn ta định vươn tay ra chạm nhưng rồi lại rụt trở về. Hai hàng lông mi dài, mỏng manh như cánh bướm, sợ là chạm vào sẽ hoảng sợ, vỗ cánh bay đi.
.
Lee Yoohan tỉnh lại, Yoon Jay chỉ kịp giới thiệu đây là giám đốc Alice còn đây là cậu nhân viên gì đó, chưa kịp nói hết thì cậu ấy đã vội vã chạy đi.
Lòng hắn ta rối ơi là rối. Cứ hi vọng rồi lại tự phủ nhận, cuối cùng cũng gọi điện cho vị bác sĩ của hắn một lần. Là người mấy tuần trước đã gặp khi đi thăm cậu nhóc mà hắn và Lee Yoohan cứu ra từ trong đám cháy.
Yoon Jay đã quen biết vị bác sĩ ấy từ rất lâu trước đây, người này chỉ hơn hắn có vài tuổi thế nhưng luôn có khả năng tìm ra được vấn đề cho hắn. Tuy rằng hắn ta có cảm giác, người ấy giúp mình vì luôn có thể từ cuộc sống của mình hình dung ra một người đã khuất xa, thế nhưng vẫn mang lòng tốt thuần túy không hề mưu hại nên vẫn luôn tin tưởng người này.
[Alo? Tôi rất bận, nếu muốn hỏi thăm con trai cậu thì mời tự xách thân mình đến bệnh viện.]
Yoon Jay phụt cười, luôn là thái độ hững hờ ấy nhưng thực chất là một người rất chu đáo. Tuổi tác chênh lệch không cao nhưng ra dáng trưởng bối của hắn ta.
"Không phải. Muốn nhờ anh tư vấn một chút."
[Tư vấn? Tư vấn cái gì? Cậu hả, tôi khuyên cậu nên chăm ăn chăm ngủ bớt công việc đi vài phần. Rảnh rỗi đi khám sức khỏe tổng thể xem có mắc thứ bệnh nào chết sớm hay không.]
Haizz, người này đúng là. Rõ ràng là đang quan tâm người khác nhưng nói cứ như muốn đấm vào tai nhau ấy, miệng lưỡi như vậy mà có thể làm bác sĩ cũng thật tài.
"Không phải vấn đề sức khỏe, tôi cảm thấy mình rất tốt, sẽ sống lâu hơn bác sĩ vài năm."
[Không liên quan đến sức khỏe thì cậu bảo bác sĩ tư vấn cho mình cái gì? Vấn đề sinh sản hả? Cậu muốn có thế hệ sau rồi sao? Hay là muốn có người thừa kế để lui về nghỉ hưu sớm? Không tiếp tục cống hiến nữa à?]
"Anh nghe tôi trình bày một chút, không phải hỏi về tôi đâu."
Bác sĩ bên kia ngây ra một lúc, song đã thả lỏng hơn phần nào. Vậy là đứa trẻ của chị ấy vẫn ổn, cậu ta vẫn sống tốt nhăn răng.
Bấy giờ mới bày ra phong thái đúng chuẩn bác sĩ chuyên nghiệp của bệnh viện lớn hàng đầu, sẵn sàng lắng nghe mọi điều thắc mắc.
[Không hỏi về cậu? Hỏi về ai, có bệnh thì trực tiếp đến bệnh viện.]
"Là... Một người bạn... Người tôi quen. Khi cậu ấy bị va đập nhẹ thì ngất đi một lúc, trong khi ngất có nói mớ vài từ, sau khi tỉnh lại thì vô cùng hoảng hốt. Liệu thần kinh cậu ấy có từng chịu ảnh hưởng gì không? Tôi cảm thấy cậu ấy hơi nhạy cảm quá trong một số vấn đề..."
[Trước hết, tình huống cậu kể không cụ thể, tôi cũng chưa gặp người đó nên không thể phán đoán chính xác. Vậy tôi sẽ nêu một số đặc điểm sau, cậu trả lời xem người kia có hay không.]
Yoon Jay bỗng nhiên hơi hồi hộp, bất giác ngồi thẳng người dậy và hơi chần chừ. Sau cùng vẫn nói vào điện thoại một câu "Được."
[Một người thường xuyên căng thẳng thần kinh, sẽ dễ bị giật mình và kích động, tinh thần nóng nảy và cáu kỉnh, phản ứng mạnh với một số vấn đề.]
"Cậu ấy không hẳn là cáu gắt, chỉ do tính cách cứng cỏi một chút thôi."
[Được, tinh thần không được thả lỏng sẽ dễ bị tác động đột ngột làm cho mất ý thức hay chính là ngất đi. Đó là biểu hiện của cơ quan não bộ tự đóng ý thức để đề phòng và bảo vệ. Trường hợp này khá nguy hiểm, về lâu dài có thể dẫn đến chứng tự làm thương tổn bản thân.]
"Tự làm thương tổn?" Yoon Jay lớn tiếng, lỗi lo lắng bất an khi nãy lại trào lên làm giọng hắn hơi run. "Có nặng lắm không... Có, cậu ấy có ý thức được những việc mình làm không?"
[Tôi nói là trường hợp nặng, nếu như người đã có tinh thần cực hạn đến mức ấy thường sẽ biểu hiện ở sắc mặt kém, ít cảm xúc, thường có vết thương nhỏ ở tay chân. Làm đau mình trong vô thức thì hẳn là không biết được hành vi của mình gây hại thế nào.]
"..........."
[Những người như thế, trong khi ngủ và mơ sẽ vô thức hành động hoặc nói ra những điều mình đang suy tư sâu. Điều mình sợ, điều mình ghét hoặc là vấn đề mình vô cùng coi trọng. Có thể là một số khoảnh khắc hoặc kí ức, có thể là những sự việc mình tâm niệm.]
[Người như vậy thường dễ nhớ dễ quên, đôi khi sẽ giật mình vì một vài việc mình đã trải qua mà bị quên lãng đi. Người như thế thường là trong quá khứ chịu thương tổn tâm lí dẫn đến tinh thần không ổn định hoặc là chịu cực hạn trong thời gian dài.]
"Hồi nhỏ... Hồi nhỏ.." hắn ta vẫn nghe chăm chú, cố cắn nuốt một chữ ra làm đôi để hiểu và nắm bắt được mọi thứ trong tay. Chỉ là vài từ người kia thốt ra trong vô thức đã chạm vào nơi nào đó trong lòng Yoon Jay, vốn được xây dựng và bảo vệ kiên cố nhưng chỉ một cái chạm của Lee Yoohan đã gần như nứt vỡ hoàn toàn.
"Người ấy... Có thể quên đi một số chuyện đúng không? Vậy làm sao để nhớ lại. Có cần kích thích gì không? Hay phải đặt vào hoàn cảnh nào đó thì mới khiến người ấy...."
[.... Yoon Jay? ]
"Tôi?"
[Cậu đang hồi hộp à?]
Hồi hộp...? Yoon Jay á? Hắn ta chậc một tiếng coi như bị đoán trúng. Mẹ nó đúng là bác sĩ, cách một cái điện thoại mà còn đoán được bệnh. Thế nhưng có biết được cũng chẳng sao, chỉ là hắn ta hiếm khi thể hiện ra cảm xúc gì trừ khi có thứ làm bản thân để ý.
[Cậu đang mong chờ nhận được câu trả lời thế nào từ tôi?]
Nói thế nghĩa là sao? Dù Yoon Jay đã lờ mờ đoán được thái độ mà đối phương sắp thể hiện, thế nhưng bị khui ra dễ dàng như thế vẫn không hề thoải mái.
[Người mà cậu đang nhắc đến là ai? Là người cậu tìm kiếm? Cậu có thực sự muốn tìm thấy đứa bé ấy không hay chỉ tự lừa dối bản thân mình thôi. Năm ấy.....]
"Đủ rồi!" hắn ta cao giọng muốn ngắt lời người kia. "Tôi tìm hay không, có muốn hay không thì liên quan gì đến mấy người? Đã nói đừng có xen vào chuyện của tôi, vẽ đường ra rồi bắt tôi chạy theo ý của mình. Anh cũng quá đội mẹ tôi lên đầu rồi nhỉ, cả kể khi bà ấy không còn thì vẫn phải thay mặt để kiểm soát tôi mọi lúc."
[Cậu nói cái gì?] bác sĩ tâm trạng trùng xuống, dù hơi thấy áy náy nhưng cơn giận lại bốc lên khi thấy Yoon Jay nhắc về mẹ mình với giọng điệu như thế.
"Mẹ tôi cũng lạ thật, có một người sùng bái như anh. Bà ấy nói cái gì anh cũng cho là đúng nhưng tôi thì không. Năm ấy tôi một mình ở trong cái nơi kinh khủng kia, đợi mãi đợi mãi mà không có ai đưa tay ra giúp đỡ. Đến khi tuyệt vọng thì chợt có một người như vậy xuất hiện, tôi có thể không để tâm sao?"
Nếu bây giờ nhân viên của hắn thấy được vị giám đốc của mình luôn âm trầm lạnh nhạt lại phát cáu đến mức này, phỏng chừng sẽ sốc muốn quỳ. Chỉ là bác sĩ nhìn Yoon Jay lớn lên từ nhỏ, dù hiếm thấy hắn ta cao giọng nhưng ít ra vẫn đối phó được.
[Lúc đó còn nhỏ, đứa bé kia cũng chưa chắc đã tốt như cậu nghĩ,cậu nên nhớ mình mới chỉ gặp nó lần đầu.]
"Lần đầu thì đã làm sao? Lần đầu tiên gặp đã đưa tay ra giúp đỡ tôi, dù gặp nguy hiểm cũng cố bảo vệ tôi chu toàn chạy ra khỏi đó đến mức bản thân mình không để ý. Dù người ấy có tệ với cả thế giới thì sao, là tôi chịu ơn em ấy. Còn mấy người, nhân danh là gia đình thì đã cho tôi những gì?"
[..........]
"Mẹ tôi rước tôi đi khi tôi gần như cực hạn, trong lúc tôi nửa điên nửa dại nói với một đứa trẻ 13 tuổi là đứa bé kia chết rồi, con không cần quan tâm nữa chỉ tập trung vào bản thân mình thôi."
"Tôi con mẹ nó nợ gì mấy người mà phải ngoan như cún nghe mấy người thòng dây vào cổ dắt đi. Cho tôi tiền bạc và địa vị à, tôi có cầu xin bản thân mình được sinh ra không? Mà đến khi tôi thành ra như thế lại nhìn tôi với ánh mắt thất vọng như vậy. Có quyền gì mà đòi đặt hi vọng vào tôi đặt chuyện mình chưa làm xong lên đầu cho tôi làm tiếp.?"
[Chú ý lời nói đi!] bác sĩ cũng gần như muốn quát lên với hắn.
"Tôi cũng không muốn nhắc, là do anh khơi ra trước. Trong lúc tôi mơ hồ mất đi phương hướng người xung quanh còn lấy danh nghĩa yêu thương mà đến để chặt đi hi vọng. Trong khi tôi thoát khỏi thân xác omega yếu đuối, ngồi một mình trong căn phòng tối tăm vì mẹ không muốn cho ai thấy bộ dạng ấy của con trai mình, tôi chỉ có thể nghĩ về tia nắng ấm áp là em để vượt qua!"
"Mấy người có tư cách gì mà muốn tôi báo đáp, muốn quản lí tôi?"
"Sau đó mỗi khi tôi hơi có ý định muốn tìm người lại, liền bị ấn cho một tỉ thứ trách nhiệm vốn không thuộc về mình. Đến ngay bây giờ, tôi nhận được giúp đỡ cũng là trên danh nghĩa con của bà ấy, có điều gì đến với tôi là sự thật lòng sao?"
Yoon Jay cảm tưởng đây là lần mình nói nhiều nhất trong mấy năm trở lại đây, lượng từ ngữ phát ra còn nhiều hơn cả khi tham gia họp. Cảm xúc thì càng phát hỏa điên cuồng, nếu như ai đó bước vào căn phòng này thì sẽ bị pheromone phẫn nộ của Yoon Jay làm cho sợ hãi nằm rạp.
[...........]
"Không hề! Thật lòng với tôi chỉ có mình bông hoa nhỏ đó, nhỏ như vậy mà vẫn cố gắng che đậy cho tôi cũng chỉ có mình em. Mà tại vì sai lầm của các người mà đã gặp nguy hiểm, chính bản thân tôi còn cảm thấy mình không có tư cách đối mặt các người lại nói đó là người không liên quan à."
[.....là tôi quá lời. Cậu đừng quá khích. ]
Yoon Jay hít sâu một cái, nghĩ là mình cũng hơi mất kiểm soát thật bèn im lặng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Hắn ta cũng không phải người quá ích kỉ, năm ấy cũng thử tự đặt bản thân mình vào vị trí của từng người để suy xét và biện luận cho họ.
Ai cũng có cái lí của mình, hắn ta biết chứ. Nhưng biết rồi, hiểu rồi lại có chấp nhận được hay không thì lại là chuyện khác. Từng ấy năm đã chung sống với người thân theo hình thức mặt ngoài hòa bình mặt trong chiến tranh lạnh, cũng đã có lúc thử bùng nổ một lần nhưng nói chung lòng đã nguội lạnh, thời kì phản nghịch cũng ỡm ờ trôi qua.
[Còn chuyện gì thắc mắc nữa không, nhờ tôi tư vấn cho cậu?]
"Tạm thời không có. Tôi sẽ gọi lại sau."
Nói rồi cúp máy.
Yoon Jay hít sâu thêm lần nữa dần ổn định. Khắp phòng ngập tràn pheromone phẫn nộ đến chính mình cũng hơi chán ghét. Gọi điện cho vị bác sĩ nọ cũng chỉ để tìm kiếm một câu khẳng định thôi, người thông minh như hắn làm việc gì cũng tự có suy đoán riêng của mình.
Điều hắn mông lung chưa thấu là mình thực sự đang muốn cái gì? Giống như điều bác sĩ hỏi, bản thân thực sự còn muốn tìm lại đứa bé kia sao. Nếu như đã muốn như vậy với khả năng thế lực của mình hiện tại sao có thể kiếm không ra một người?
Vậy thì hắn thực sự mong chờ mình có thể gặp lại một nhành hoa thơm ngát hay mong chờ có một người, mang thân phận như vậy tồn tại để vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng mình.
Xuýt xoa một hồi, Yoon Jay bỗng bật dậy ra khỏi cửa. Pheromone trong phòng nghỉ trào ra khiến nhân viên xung quanh sợ hãi nhũn gối, giám đốc Alice giật nảy mình thầm than nghiêm trọng. Đứa cháu này ban nãy còn có vẻ cổ quái bày ra biểu cảm dịu dàng ngắm nhìn một tên Alpha nằm ngủ, mấy phút sau đã như sát thần muốn đi lấy mạng mọi người.
.
Yoon Jay suy tư một đêm ròng rã, cuối cùng cũng rút ra được. Quá khứ thì sao, hiện tại thì thế nào, hắn vẫn phải nắm rõ về người ấy. Lee Yoohan cho hắn cảm giác bị thu hút rất kì lạ, dù phải hay không phải người kia thì hắn cũng không có ý định bỏ qua.
Còn vấn đề tâm lí của cậu ấy, nếu như một phần kí ức về hắn bị khuyết thiếu cũng không sao, cũng không hoàn toàn tốt đẹp mà phải bắt người kia tìm lại. Là chấp niệm của tuổi nhỏ hay sự yêu thích của tuổi trưởng thành, dù là đứa bé ngày xưa hay cậu trai hiện tại thì sao chứ.
Trẻ con mới chọn, người lớn như hắn phải muốn hết.
Lúc trước mới chỉ xem xét qua loa cuộc sống của Lee Yoohan, hôm nay có gia phả tổ tiên gì hắn cũng phải lôi ra coi hết. Còn cả việc 17 năm trước nữa, Yoon Jay vẫn luôn không dám đối mặt thì đã sao, luôn giữ gìn những ảo mộng đẹp về lần gặp gỡ đó mà quyên đi bi kịch khi phải tách rời thế thì thế nào. Bây giờ hắn quyết tâm làm rõ, dù là phải rạch ra vết thương của chính mình, dù là nhận lại kết quả mà bản thân không đỡ được.
Lee Yoohan hiếm khi nào gọi điện, thông báo với hắn rằng cảnh sát Kim triệu tập mình nên tạm thời không đến phòng nghiên cứu kia. Nhân viên của nơi nghiên cứu tuy rất nhớ nhung cậu nhân viên mới nhưng mà ai cũng nhiều việc, chỉ có thể tập trung vào phận sự của mình.
Yoon Jay tự nhiên vui vẻ, dù cả hai không hẹn mà cùng lơ đi buổi tối hôm kia nhưng dù sao cũng hơi lúng túng. Cậu trai nọ chủ động phá vỡ im lặng làm giám đốc Yoon cảm thấy mình lại có thể mặt dày chạy tới chạm mặt với đối phương một chút.
.
Mạng lưới quan hệ thông tin của hắn ta không kém gì Kim Ji hong, nếu không thì cũng chẳng thành công như hiện tại. Không mất bao nhiêu thời gian thông tin tìm được đã chuyển thành sấp giấy tờ trước mặt.
Nhân viên nộp lại chưa kịp rời đi thì đã thấy giám đốc Yoon mau mải xé bọc giấy tờ ra xem xét. Người nhân viên chúi đầu bước nhanh ra khỏi cửa, không dám thắc mắc giám đốc nhà mình lại có hứng thú gì mà yêu cầu gấp như vậy, làm mình mau mải mang nộp mà chân nọ đá phải chân kia.
Chỉ là chưa ra đến cửa đã lại nghe thấy giọng giám đốc Yoon thảng thốt.
"Chết rồi?"
.
"Chết rồi?"
Lee Yoohan tròn mắt hỏi lại cảnh sát Kim.
"Không nhầm chứ, tôi còn sống sờ sờ ở đây sao có thể là đã chết rồi."
Cảnh sát Kim tuy đã biết được thông tin từ vài ngày trước nên mới bí mật triệu tập công dân như thế này, chỉ là ông cũng ngạc nhiên không kém chính chủ là mấy. Không có nhầm lẫn nào lại có thể đến được mức này.
"Không nhầm lẫn, cậu xem giấy tờ này đi có phải người thân của cậu không? Giấy khai sinh của cậu cũng có ở đây, nhưng đã được báo tử từ 17 năm trước do chính ba mẹ cậu. Họ nói cậu chết từ năm 8 tuổi rồi."
Lee Yoohan hít vài lần khí lạnh cả người cơ hồ run rẩy. Cậu cũng tự ngẫm lại xem mình có phải bò từ phía dưới kia lên không, sau rồi mới gian nan phản bác.
"Tôi cũng không biết, tình huống cụ thể... Lúc ấy còn nhỏ, ba mẹ cũng vẫn bình thường chẳng phản ứng gì, tự nhiên sao lại đi báo tử cho tôi cơ chứ?"
Ngài cảnh sát phục vụ nhân dân mấy chục năm, lần đầu tiên thấy có trường hợp thế này không khỏi quá cạn lời. Nhưng mà ông vẫn ôn tồn giải thích.
"Theo như tôi xem hồ sơ ghi chép, năm 8 tuổi cậu có nhập viện một lần, tình trạng cụ thể thì tôi không nắm được nhưng có vẻ rất nặng. Ba mẹ chủ động mang con rời bệnh viện không lâu sau thì có người chứng tử. Thủ tục này không hẳn là bắt buộc công dân, nhưng chúng tôi chủ động ghi chép để nắm được thân phận và tình huống thuận tiện cho việc điều tra lại."
Cậu trai hình như đã bắt được trọng điểm ở chỗ nào đó nhưng vẫn không làm rõ được hoàn toàn. Nhớ lại khi ấy nhà mình đột ngột chuyển đi, cậu lại sang một ngôi trường mới không ai quen biết để bắt đầu học lại từ lớp 1, với mấy đứa trẻ còn kém tuổi mình.
Sao cứ giống như... Có một thân phận khác?
Lee Yoohan kể qua loa với cảnh sát khiến ông cũng nhíu chặt mày. Làm lại thân phận sống lại cuộc đời không ai biết đến mình cũng không phải quá hiếm. Chủ yếu để trốn tránh một điều gì đó mà thôi. Nhưng bản thân người ấy lại không biết mình có thân phận như vậy thì quá lạ kì.
"Tình huống như vậy để tạo ra được thì không thể thiếu vắng được bàn tay chủ yếu của ba mẹ cậu. Họ muốn nói với người ngoài rằng con mình không còn nữa để làm gì?"
Để làm gì? Để nếu như họ gặp nguy hiểm, không ai có thể lấy ra một đứa trẻ có thể uy hiếp họ! Đứa bé đó sẽ được an toàn bởi vì trong mắt người ngoài nó vốn đã chết rồi!?
Nhưng mà vì sao chứ?! Lee Yoohan ngẫm nghĩ, rồi lại nhớ đến tình cảnh mồ côi, người thân mất hết của mình hiện giờ. Bản thân mình còn tồn tại không một vết xước nào cho tới ngày hôm nay, theo như lời Kim Ji hong đã ẩn ý khi trước.....
Có vẻ như mình đã bỏ lỡ điều gì đó rất nhiều năm.
Suy đi xét lại một hồi, cậu vấn quyết tâm tìm kiếm câu trả lời mà gia đình mình vẫn luôn cất giữ...
Trước đến nay đã hợp tác thì không nghi ngờ, đã nghi ngờ thì không hợp tác. Lee Yoohan chọn lọc ra điều cần trình bày với cảnh sát Kim sau đó trịnh trọng yêu cầu ông bí mật một vài điều.
"Thực ra...."
_______
Bác sĩ sau khi nhận điện thoại của Yoon Jay thì mệt mỏi suy tư một chốc. Có lẽ điều cậu ấy nói đúng rồi, rằng mình sùng bái mẹ cậu ta đến cố chấp. Mỗi khi anh nhìn vị giám đốc kia đều là dùng thân phận đứa trẻ của chị ấy để đánh giá mà chưa bao giờ nghĩ cậu ta là một cá thể độc lập.
Ngày còn nhỏ, vì một vài lần giúp đỡ, một vài phút mỉm cười mà anh quyết tâm trung thành với con gái ngài nghị sĩ, không nghĩ đến bản thân mình đã bị ảnh hưởng nhiều đến nhường nào.
Thời điểm ấy anh còn trách Yoon Jay không hề nghĩ cho mẹ bởi vì anh chỉ hướng đến một người, sau này lớn hơn rồi, lúc bản thân mình đã trở thành một bác sĩ giỏi có rất nhiều vấn đề vây quanh anh mới nhận ra một điều, à đó là sự ích kỉ và đứa trẻ đó đã bị mẹ nó tổn thương.
Nhưng mà anh nhận ra rồi thì cũng hơi quá muộn. Thời điểm chị ấy tạm biệt thế giới, bác sĩ không lớn hơn con trai của cô ấy bao nhiêu. Đáng lẽ phải gọi mẹ Yoon Jay là cô nhưng mà người phụ nữ ấy lại vô cùng trẻ đẹp.
Anh muốn trở thành bác sĩ, bởi vì khi con trai chị ấy gặp chuyện mình không hề giúp được, đến khi chị ấy ra đi mình lại càng không thể giúp gì. Cuối cùng mình đã giúp được rất nhiều người, chỉ là hình như lại vô tình làm gánh nặng cho một đứa trẻ.
Bác sĩ muốn thay mặt mẹ trông nom Yoon Jay một thời gian, nhưng bây giờ anh nhận ra hình như không cần nữa và mình không có tư cách ấy. Anh cười khổ, mình nhận ra lúc này cũng hơi muộn quá rồi, có phải hay không nhỉ? Ước mơ hồi bé của mình có phải là trở thành bác sĩ hay không?
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro