Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

_______

Happy Women's Day ❤

"Lee Yoohan... Cái tên tôi gặp đó, còn thực sự có chữ 'Sun' này. À mà cậu biết Sun là gì không? Sun trong tiếng Anh ấy, có nghĩa là..."

"Tôi chỉ không thích học, không phải mù chữ hoàn toàn. Đã tốt nghiệp cấp 3, cảm ơn và mong không hỏi lại."

"À."

À cái con mẹ nó chứ à. Tôi cũng không thực sự tức giận mà hơn nữa còn thấy buồn cười. Kim Ji-hong có vẻ đang bực mình lắm, nhìn cậu ta siết chặt cái mảnh giấy vuông trông như danh thiếp kia khiến cho tôi càng muốn chọc ghẹo.

Nhìn một hồi, sau đó còn nhíu mày lại.

Qua một lúc giằng co trong tư tưởng, tên này còn quay lại hỏi tôi:" Coi như cậu mồm quạ. À không đúng, hay là cậu cũng biết người này?"

"Có hứng thú?" tôi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại.

"Cũng không phải, hôm nay mới đụng chạm lần đầu. Chỉ là xem tên đó rất đáng ghét."

Họ Kim vất danh thiếp xuống bàn, nghĩ lại chuyện gì đó không vui vẻ. Nhớ đến người thư kí của tên Jay mà mình vừa mới gặp qua, nhã nhặn, điềm đạm và không so đo. So sánh người ấy và tên lựu đạn trước mặt, chỉ có khả năng tên ăn hại này đi chọc phải người ta.

"Cậu cũng nói xem, tự nhiên lại đoán ra được người tôi nhắc đến là mặt trời gì đó... Lee Yoohan tự nhiên xuất hiện khả năng tiên đoán luôn rồi? Cái người mà linh cảm một năm dùng được 2 lần như cậu?"

"..........."

"Hả?! Kể nghe chơi."

Thấy tên này tăng thêm hứng thú như thế, với tính cách của tôi, đương nhiên là phải làm người ta thấy mất hứng ngay.

"Thật sự có hứng thú với người ta như vậy, không thì cậu điều tra xem xét thử xem?"

Hay lắm, mặt đã xị xuống, môi bĩu muốn rớt cả ra.

Kim Ji-hong dài mặt :" Hứng cái con mẹ nó mà hứng. Nếu như tên đó là omega, tính cách khó chịu như thế cho dù mặt đẹp cũng chưa chắc có ai yêu nổi, huống chi còn là một tên alpha ngu ngốc."

Ồ? Hình như chúng ta không nói về cùng một người. Nếu không thì tại sao ấn tượng lại khác nhau như vậy? À mà khoan, đây cũng không phải chuyện cần bàn.

"Nói chuyện chính." tôi cố gắng cứu vớt chủ đề đã đi lạc một nửa vòng.

"Muốn nói gì? Là về cậu nhóc mới nhặt về kia?" may mắn là họ Kim cũng hợp tác, không lái sang chuyện khác không liên quan.

Có liên quan đến Lee Hansoo, vậy cũng đúng, nhưng mà chỉ có một phần. Đối với Kim Ji-hong hay chọc gậy bánh xe, nhân phẩm chẳng nên thân này, chuyện tên này làm ra tốt cũng có, tệ hại cũng có, cơ mà được cái khá biết giữ lời. Chuyện hứa rồi thì sẽ không làm trái, để Hansoo tạm hợp tác làm tôi cũng yên tâm.

Việc tôi còn thắc mắc, đương nhiên là nhiêu lắm.

"Dạo gần đây, cậu đang điều tra chuyện gì?"

"Hửm?" Kim Ji-hong hơi hứng thú, tay vắt lên thành ghế, chân này gác lên đầu gối chân kia trông cũng ra vẻ ông chủ một nơi. "Lee Yoohan mà cũng có hứng thú với chuyện của tôi?"

"Tôi cảm giác, những điều mình gặp gần đây đều hướng về một chuyện, phạm vi rất lớn, không biết rõ nông sâu thế nào?"

"Ồ? Mời kể rõ ràng?"

Cũng không hẳn là đa sầu đa cảm, chỉ là tôi cảm giác trùng hợp càng nhiều thì càng không bình thường.

"Hôm nay tôi gặp Song Myungshin. "

"Song Myungshin? À... Người yêu cũ."

Chậc.

Đây cũng không phải chuyện chính. Với đầu óc viển vông của người này, mỗi lần kể một câu thì phỏng chừng có thể thêu dệt lên một hồi mưa máu gió tanh. Tốt nhất là kể hết trong một lần cho đầu gỗ được khai sáng.

Kể từ nơi mà tôi gặp người ... ừm, người yêu cũ. Về chuyện cậu ta thay đổi quá nhiều, đến địa điểm mà chúng tôi vô tình gặp mặt. Nói lại về nghi vấn của chuyện phóng hỏa 2 năm trước, về đến mấy câu vô tình bắt gặp ở bệnh viện hôm xưa.

Kể xong, chính tôi nghe cũng thấy vô cùng đặc sắc.

Chi tiết về người tên Jay dù đã lược bớt khá nhiều nhưng không tránh khỏi cứ phải xuất hiện, bởi vì có nhiều chuyện quan trọng có sự xuất hiện của hắn ta.

Cuối cùng còn nêu thêm nghi vấn về lần gặp 2 năm trước, lí do tôi xăm mình và mấy câu nói khi đó của hắn, liên hệ đến cái đêm mà tôi bị Kim Ji-hong chơi xấu bỏ thuốc và nhận được giúp đỡ từ hắn ta, người này liền trở thành chủ đề bí ẩn.

Chính tôi cũng cảm thấy thần kì, hai người nhìn nhau khoanh tay gãi cằm một lúc.

Họ Kim lên tiếng trước:" Theo như cậu nói... Ừm, nếu như Jay mà cậu quen là vị Jay mà tôi biết, vậy thì khái niệm về lãnh đạo của tôi phải thay đổi rồi, người đó quá rảnh, quá không phù hợp."

Ừm.

"Nhưng mà... Có cả phòng nghiên cứu, lại quyền lực đến mức có thể nắm cậu trong lòng bàn tay để chơi đùa. Đại khái cả đất nước này cũng không có mấy người, lại từng đến Gold Night của tôi... Hình như chỉ có một vị."

Sao thế, khó nói lắm à? Có hoành tráng lắm không?

"Tên là Yoon Jay."

"Người tên Yoon Dong Sun mà cậu đang đay nghiến đó, là thư kí hay trợ lí gì đấy của hắn ta... Hai người này, có vẻ như có họ hàng gần xa gì nhỉ?"

Quái lạ, nhìn qua phong thái thì hai người có vẻ có nét giống nhau. Tên gỗ tuyết tùng đó trong ấn tượng của tôi có vẻ đáng ghét y như Kim Ji-hong khi nói về Yoon Dong Sun ấy. Chỉ là gặp nhau không quá mấy lần, nhưng lại cứ có cảm giác quen thuộc một cách thần bí.

Hai người chúng tôi lại lâm vào trạng thái im lặng lần 2. Lần này là Kim Ji-hong nói trước.

"Được rồi. Cậu cũng không xa lạ với những việc tôi làm cho lắm nên bây giờ tôi nói tóm tắt."

Dưới tay cậu ta, có rất nhiều người, tin được hoặc là không tin được, toàn bộ quen biết nhau đều do trao đổi lợi ích. Đã nói cái quán bar này gần như là một kho tin tức quan trọng, muốn chen chân được vào phải mang ra trao đổi vài điều.

Gần đây họ Kim này vươn tay dài ra thêm một chút, đào bới đến chân các tập đoàn đang phát triển. Lấy được bí mật của công ty A, sẽ 'vô tình' làm lộ ra cho đối thủ là công ty B biết. Nơi B lại thuê Kim Ji-hong động tay động chân một ít, đương nhiên là giao dịch hình thành.

Tên này lại giỏi xóa dấu vết, đến khi bên A lục đục, lại dẫn đường cho họ đến tìm bên B. Hai bên đối đầu cùng các bên liên quan cứ đấu đá, người này ở giữa không chỉ quạt gió thổi lửa mà còn cung cấp đủ thứ mà mình đào bới được, nguồn lợi thu được, dĩ nhiên là rất cao.

Chỉ là quá trình này cần phải vô cùng thận trọng, dùng người phải có suy nghĩ đúng đắn nếu không thì coi như tự cầm búa đập chân. Bên thứ 3 này coi như không hề dính dáng hay phạm pháp, nếu như quy mô lớn lên không kiểm soát được, lúc này dứt khoát lộ ra vài bên đầu mối với cảnh sát cho hai bên kia bị tóm.

Tình huống này chưa kịp vơ vét được nhiều, nhưng mà thuận lợi cho việc tạo thành mạng lưới quan hệ rộng. Những người hưởng lợi, bị cậu ta che mắt cho tin tưởng phát mê phát mệt, người nào chịu thiệt thòi cũng không đào ra được chút xíu nào bằng chứng để mà bắt đền hay khóc lóc.

Thuận lợi nhất đó là tạo cái danh với cảnh sát, lần sau có làm chuyện gì cũng được chiếu cố vài phần.

Về chuyện mà gần đây cậu ta đào bới, do tôi mang đến một kẽ hở nhờ Kim Ji hong tìm hiểu, ấy thế mà đào ra được một bộ rễ của tập đoàn họ Kim.

Tập đoàn này có thể xưng danh là giới tài phiệt hoành hành ở Hàn Quốc rất lâu rồi, tham vọng thì ngày càng cao, bàn tay cứ vươn ra với xa tít tắp. Bên cạnh đó còn có một tập đoàn họ Han bí ẩn, so sánh với họ Kim không rõ là hợp tác hay đối đầu.

Hai con quái vật này gần như thống trị lên khối kinh tế và sự phát triển, có thể xoay chiều định hướng cho nhiều sự kiện trọng đại. Mà có vẻ như gần đây, bên họ Kim đã sa vào đầm đen gì đó, kiếm được nhiều lắm nhưng một khi trượt chân, là không tài nào cứu vớt được.

Vũng lầy này, không khỏi làm tôi liên tưởng đến mấy cái việc kinh khủng mà chúng làm với đồng loại kia, hại biết bao nhiêu gia đình tan nát.

Mà tôi, chỉ là một trong số rất nhỏ những người bị xoáy vào.

"Hai bên mà cậu nói, bắt đầu hợp tác từ khi nào?"

"Tầm 20 năm về trước. Mấy lão già trong đầu toàn sỏi ấy cũng gọi là sức dai, bao nhiêu bánh ngon đều bị hàm răng mấy lão ngấu nghiến gần hết. Chậc, so ra thì khi bọn họ bắt đầu tranh giành quyền lợi, tôi với cậu còn đang quấn tã cũng nên."

Bất lợi đến thế sao? Sự chênh lệch này...

"Nhưng mà không phải là không hoàn toàn có hi vọng. Hôm cậu vào đồn cảnh sát, thái độ của họ như vậy, không hẳn là không biết chút gì. Chỉ là so về quyền lực, bên nào ăn bên nào trước thì chưa biết."

Cảnh sát có nghi ngờ, nhưng mà là ở cấp độ nào? Mấy vị ở trong đồn hôm nọ, chức vị cao lắm thì đến cấp thị trấn? Có thể lên đến trung ương không? Chưa nói đến vấn đề có bằng chứng để tóm, có đủ năng lực để tóm gọn được hay không còn quan trọng hơn.

Chỉ sợ cuối cùng còn bị chôn ngược lại. Tiền, có thể thao túng được mọi vật. Người thực sự nhiều tiền không phải là những đại gia nổi danh trên báo chí, mà là những dòng họ, cầm trong tay là những tập đoàn, họ thâu tóm và bao trùm về kinh tế.

Càng tìm hiểu càng biết, mục đích còn ở rất xa.

Người có vẻ giúp đỡ tôi được, cũng chỉ có cái vị cho đến hôm nay tôi mới biết được tên, Yoon Jay.

Cũng trùng hợp, coi như trời phù hộ. Việc xấu đến đây đã khó chấp nhận lắm rồi, cho nên hoành hành bao năm cũng bị lộ nhiều chuyện bẩn, vô tình lại để người có năng lực nhận thấy và điều tra.

Kim Ji-hong chỉ có hứng thú với bề nổi, không thể kiên trì để kháng chiến lâu dài. Cậu ta chỉ có thể tùy thời giúp đỡ, còn muốn đồng hành, thì chắc chắn nhất vẫn là một người, tạm thời sẽ là sếp tôi trong thời gian tới.

.

Không còn gì để nói nữa, tôi còn phải về nhà. Trò Lee Yoohan còn phải học bài cũ, hôm sau trả bài trước lớp.

Phòng nghiên cứu hôm trước tôi đến, công việc không đơn giản như bề ngoài. Đã mấy ngày kể từ lần trước đó tôi đến, lần thứ 2 vẫn là tên Jay dẫn tôi đi.

Nói là người mới nhưng thực chất là do ông chủ giới thiệu, chưa tính là người chính thức, khi nào hắn ta hẹn thì tôi mới đến, còn không thì chưa có việc gì làm.

Hôm nay có chính thức một màn giới thiệu với mọi người, trên áo trắng của mỗi người đều có một bảng tên nho nhỏ để nhận diện lẫn nhau, còn không thì mặc đồ kín mít, trông ai cũng giống hệt ai.

Han Tae Oh là anh bạn trẻ làm về hoa hồng hôm nọ, hôm nay vẫn đang tiếp tục làm, có vẻ thành công hơn nhiều so với lần trước.

Hôm nay tôi tới, tự nhiên còn bị kéo vào để nhìn. Cậu ta đang ghi chép gì đó, hình như là bảng báo cáo.

"Anh anh anh, nhờ anh hỗ trợ hôm trước nên tôi xem lại rồi. Bước này đã thành công. Anh kí tên vào chỗ người tham gia này đi, nếu như lần này hoàn thiện thì anh cũng sẽ có phần."

"Tôi?!" tôi có làm gì đâu?

Ông chủ của nơi này, Yoon Jay lại hình như khá vui vẻ. Nâng lên một nụ cười trên môi rồi đóng góp với tôi.

"Ở những lĩnh vực này rất coi trọng ý tưởng ban đầu, cũng giống như trân trọng bản quyền vậy. Có đóng góp là có đóng góp. Cậu cứ kí vào đi."

Để tôi kí xong, Han Tae Oh lại hí hửng với mấy cái ống nghiệm.

Haizz, học sinh Lee Yoohan hiện giờ mới đang học lớp lí thuyết, chưa được đến bước thực hành. Người kiểm tra tôi hôm trước là Yang Hana, cô ấy làm về nhiều lĩnh vực, nghiên cứu chuyên sâu về tính chất của nước hoa.

Coi như là trợ giảng giúp thầy giao bài tập, hôm nay tôi đến vẫn lại phải kiểm tra. Mọi người hình như rất tích cực trong khi đào tạo tôi như người mới, không theo bất kì một quy củ gì, chỉ là ai biết nhiều thì chỉ điểm.

Yoon Jay ở một bên xem, thỉnh thoảng mới khẽ nghiêng đầu. Người này cũng đến là rảnh, chưa bao giờ thấy hắn ta thực sự động vào công việc.

Nhưng lại nhìn đến thái độ của những người xung quanh này, tôn trọng và một chút e sợ, không có một nét xu nịnh nào.

"Sau khi làm quen xong rồi, quan sát thêm một thời gian nữa phòng nghiên cứu sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí chính thức."

Chính thức? Nghe chưa hiểu chính thức là như thế nào, là để làm gì? Là công ty nhận tôi làm việc hả.

"Chính thức? Tức là mỗi ngày đến đây làm việc?"

"Có thể coi là như vậy. Công việc yêu cầu phải có mặt thường xuyên, nơi đây có chỗ nghỉ lại, mọi người thỉnh thoảng mới trở về nhà." không biết là đọc được biểu tình nào của tôi mà còn bổ sung thêm câu hỏi :" Sao? Cậu bận lắm à?"

Cũng không phải, chỉ là tôi chưa nghĩ đến đột nhiên có công việc cần cắm chân một chỗ, vẫn đang quen đi lại loanh quanh không chịu ngồi yên.

Cũng coi như bận đi.

"Bận chạy đi giao hàng?" Yoon Jay cười, rồi hình như biết được điều gì hay lắm, tiến lên vài bước đứng cạnh tôi, nhỏ giọng :" Cậu vội chạy đến chỗ lần trước làm gì? Gặp người yêu cũ à? Lần trước tôi thấy cậu đi rất vội, hẳn là muốn đến đó tìm người."

Tôi quay phắt người lại, đối diện với vẻ hứng thú của hắn ta thì lại bực mình cau mày, đang định lên giọng phản bác thì chợt suy nghĩ, nếu đến công ty kia thêm lần nữa, thì đích thực là lấy lí do là bán đồ ăn. Mà điều muốn đến để biết, cũng đúng thật là bí ẩn về người yêu cũ.

Biết chắc là người trước mặt này chỉ đoán bừa thôi, nhưng mà mẹ nó lại nói rất trúng. Thấy tôi cứng họng đối phương lại càng thêm khẳng định.

"Xem ra là đúng. Cũng không sao, chúng tôi sẽ có đợt đến đó trao đổi và hợp tác nghiên cứu, cậu có thể tham gia nếu sớm làm quen được và nghiên cứu có thành tựu."

.

Nói xong rồi cứ thế rời đi. Bắt đầu từ việc không biết gì cả, tôi phát hiện bản thân mình cũng có thể tiếp thu một chút ít về lĩnh vực này. Mấy ngày liền sắp tới đều sẽ đến, làm quen hết với tất cả các quy trình, giống như học xong một lần lí thuyết, có thể bắt đầu phụ một vài công việc.

Dùng ống nghiệm thế nào và để làm gì, những dụng cụ sinh hóa phức tạp sẽ vận hành ra sao. Thêm một culi đam mê tìm hiểu và học hỏi trong phòng như vậy, mọi người rất nhiệt tình hỗ trợ làm quen.

.

Một tuần sau là có thể coi như thực tập, trừ hai lần đầu, Yoon Jay không đến nữa. Ở đây một thời gian tôi mới biết đến quy mô khổng lồ của nơi này, ngoài phòng nghiên cứu tôi hay tới, còn nhiều nơi khác cũng có cùng nhiệm vụ, có nơi chuyên sản xuất sản phẩm thử nghiện từ những ý tưởng mới hoàn thành, có nơi chuyên ra thành phẩm cho mẫu được lựa chọn, có nhà máy để chế tạo riêng và hàng loạt.

Thử cầm một sản phẩm trên tay, lại chưa bao giờ nghĩ cần nhiều quy trình đến thế. Mà tôi, đang được tiếp xúc với những bước đầu.

.

Trong những ngày này, chỗ Kim Ji-hong có thêm vài tiến triển. Dù chưa thống nhất được là phải đi sâu theo chiều hướng nào nhưng ít nhất thì vẫn cần thu thập những điều bất lợi của chúng. Tôi cũng cần phải nghe ngóng từ phía cảnh sát xem sao.

Nếu muốn vậy thì cần phải đi thăm nhóc "con trai" trong bệnh viện kia vài lần nữa.

.

Tính đến hôm nay là hơn một tháng trời từ cái ngày tôi bị đâm xe và vào bệnh viện. Là do hay nghĩ quá nhiều nên cứ có cảm giác bồn chồn, thực tế thì thời gian đã qua chưa lâu như vậy, nếu đã xác định theo đuổi việc này thì khoảng thời gian như vậy sẽ không được tính là dài.

Đêm hôm nay có hẹn cùng Kim Ji hong đi đến một nơi. Theo như tên đó nói cậu ta phải đi tạo dựng quan hệ, những thứ nắm được trong tay đương nhiên không chỉ có mỗi cái quán bar kia, đó là bề nổi, là nơi ra mặt mà thôi.

Những tối đi gấp thế này, ông chủ phải đích thân đi làm nhiệm vụ, tiện thể xác định xem một số việc có thật hay không, cái nào thực cái nào hư để mà còn ra thêm quyết định.

Xui rủi làm sao chỗ cần đến lại là Alice. Bây giờ mới biết, tên đầy đủ của nơi đây cũng rất đặc biệt, 'Mê cung của Alice'. Cũng có lí, không gian bên trong là một mê cung thực sự, không có chỉ dẫn nào thì khó mà thoát được ra.

Tôi nhớ đến nơi này, lần trước gặp Yoon Jay ở cửa. Không thể không nói, người bí ẩn đó cứ có mặt ở khắp mọi nơi, người lắm tiền đúng là hơi rảnh rỗi.

Đi với họ Kim hôm nay chủ yếu là để cậu ra ra vẻ làm màu, cái tên ngu ngốc đó nói, đi bàn công việc mang theo vài ba vệ sĩ trông có vẻ rất dữ, rất oai. Thế nên tôi đành ăn mặc hổ báo, cúc áo nửa hở nửa cài, một cây đen hoàn chỉnh đi sau vào cửa.

Có một phục vụ dẫn đường. Vài ba lối rẽ vào những hành lang dài. Màu thảm đỏ và ánh vàng kim trang trí bao quanh, lần nào cũng thế, mùi của tiền làm cho người ta khó hít thở.

Đến một căn phòng ngay bên trái lối rẽ, người cần gặp đã đợi sẵn bên trong. Chỉ là khi tôi vào theo sau lưng Kim Ji hong, vô tình liếc sang bên kia một cái.

Phòng bên cạnh, cách một lối đi hẹp dài, có một người đàn ông bước vào. Người đó giống như cảm nhận được ánh mắt của tôi nên cũng nhìn sang. Là Yoon Jay.

.

Bên trong phòng rộng rãi được trang hoàng sang trọng. Tôi nhận ra có một chút khác biệt so với phòng mà lần trước tôi cùng Yoon Jay tiến vào. Phòng này có 4 người đến trước một người ngồi uống rượu, 3 người đứng xếp hàng.

Một không gian này tuy rộng nhưng lại tràn ngập khí tức của alpha, chỉ bước vào tôi đã không hề còn dễ chịu. Người cần gặp còn làm màu mạnh mẽ hơn cả Kim Ji hong, 3 người đằng sau đều trong như hung thần ác sát. Phỏng chừng hôm nay ra về mà không đạt được ý nguyện, có thể sẽ muốn đánh hội đồng họ Kim.

Tên ăn hại chơi với tôi đã lâu rồi, cũng may là không bị ngốc. Dưới tình hình như thế thì làm căng không nhún nhường. Cậu ta trừng mắt một lượt, bước chậm rãi vào chỗ ngồi rồi mỉm cười giả tạo.

"Ngài đây cần gì đề phòng tôi như vậy? Ngoài anh bạn tâm phúc này thì tôi không mang theo ý đối địch gì, ngược lại là ba anh chàng to lớn đằng kia, vậy là muốn việc không thành thì tiện đánh hội đồng?"

"Nào có nào có." Đối phương cười cười, xua tay hai cái. "Giao lưu một chút ấy mà."

Người này xem như quá giả tạo, là nam alpha tầm ngoài 40. Đối diện với lứa tuổi chúng tôi cũng xem như trưởng bối, thế nhưng lại không ra vẻ chững chạc chút nào. Nhất là kiểu nhìn người khác khinh bỉ như thế, nếu là gặp tôi của ngày xưa, ông ta chắc chắn sẽ ăn một trận đánh.

Nhưng bây giờ tôi không chú ý đến quá nhiều được, sự xuất hiện của một người ở phòng bên kia làm tôi mất tập trung. Trong lòng cứ thoáng bất an lo lắng nên không để ý, mấy kẻ trong phòng này đang bốc phét với nhau điều gì.

Hai bên đều không đi người không đến, một bên giao văn bản, một bên trả tiền. Không biết Kim Ji hong đào gì từ góc tường nhà ông ta nữa, nhưng lại không hẹn gặp mặt ở địa bàn mình mà ở nơi trung gian thế này, khả năng là có dụng ý.

Chia ý thức ra phân tích mấy thứ khác, khi định thần lại thì không khí trong phòng đã trở nên căng thẳng từ khi nào. Rồi lại bất đồng quan điểm điều gì đó, người đàn ông phất tay cho 3 người to lớn kia tiến lên.

Vốn là hai người đàm phán ngồi đối diện trong một bàn rượu, 4 người đi theo đứng ở bên ngoài, phòng có không gian rộng nên ra tay không bị gò bó.

Cứ theo như bản năng hành động, hạ gục đối thủ thật nhanh, 3 kẻ kia định lướt qua tôi chạy ngay đến Kim Ji hong đang ngồi trên ghế nên tôi buộc phải ra tay nặng.

Bốn ngón tay nắm chặt lại, quặp ngón tay cái ở bên ngoài bốn đốt tay thứ nhất. Nếu như cần thêm thứ gì như bật lửa hoặc quấn một vòng bao tay thì sẽ đánh ra được lực mạnh hơn, không sợ quán tính làm móng tay đâm vào thịt ở lòng bàn tay, tự làm mình bị đau.

Nhưng một cú đấm bất ngờ nhiều lực như thế đã đủ để làm choáng người đầu tiên, kẻ kia lùi về hai bước, máu mũi đỏ thẫm tí tách chảy xuống sàn. 3 người này cũng coi như chuyên nghiệp, có trải qua đào tạo, bị đánh bất ngờ không loạn đội hình, mà hai người phía sau đồng loạt tiến lên phía trước.

Một cú đấm xé gió lao đến từ bên trái, cánh tay phải muốn đấm vào má trái của tôi. Lùi bước lại và cong eo né tránh, tư thế này trụ không vững thì sẽ bị mất đà, một khi trốn tránh thì không còn cơ hội phản công nữa. Nhanh mắt bắt lấy nắm đấm người kia, dùng thêm một tay chống vào khuỷu tay người nọ bẻ nhợt lại, đồng thời lôi vai tên đó về phía mình.

Khi mục tiêu lảo đảo, tôi dùng chân đạp về phía sau một nhát, vốn là tính đá vào khuỷu chân cho người kia làm luôn một lạy, nhưng ai ngờ tên đó có vẻ đau lắm rồi, hơi hơi khuỵu xuống làm chân tôi đạp vào mông của gã.

3 tên này chỉ được thể hình cao lớn dọa người, đánh nhau thật thì chả có ích gì. Người cuối cùng lao đến mang theo hai nắm đấm. Vì né liên tục nên phải bước chân lùi về sau hai bước, phá vỡ thế tiến, không tìm được thời điểm phản công.

Nhưng mà mục đích của tôi cũng không phải đánh thắng ba người này. Khi đánh nhau vẫn quan sát địa điểm, vị trí bây giờ đã ở sát cạnh bàn, lùi thêm một bước thật sâu nữa, tôi phòng mình về phía người đàn ông kia.

Cái tên liên tiếp đấm hụt rốt cuộc lao nhanh lại nhưng mà đã để tôi nắm lấy được một vật trên bàn. Chai rượu thủy tinh đắt đỏ bị tôi cầm ngược lấy cổ chai, đập về phía nắm tay đang lao đến.

Choang. Chai rượu vỡ, rượu đỏ chảy ào ạt xuống sàn, bàn tay đối thủ vẫn còn đà nên không dừng lại, thứ thế này không làm tên đó bị thương gì nhưng cũng không sao.

Chai rượu vỡ một nửa, cổ chai vẫn còn nằm trong tay tôi, xoay người một góc lớn, chĩa thẳng vào cổ ông chủ của họ, mọi động tác theo đó tạm dừng.

Sắc mặt gã này bây giờ rất kém. Tất cả động tác vừa rồi đều chưa đến vài giây, tổng cộng lại không hề quá một phút. Bao nhiêu lâu lăn lộn gây sự nhiều rồi, khả năng đánh nhau giỏi có lẽ là điều duy nhất tôi học được.

Chậc.

Chủ bị uy hiếp rồi thì cấp dưới phải ngừng. Tôi nghe thấy người đang bị mình chĩa chai sành vào mở miệng.

"Thật bất ngờ, bên cạnh cậu chủ trẻ của Gold Night đây còn có những nhân tài giấu mình như vậy."

Chỉ là biết đánh nhau, khen tài giỏi cái gì, rõ ràng là đang châm chọc. Nhưng mà câu tiếp theo gã mở miệng lại làm tôi muốn tống nốt chỗ mảnh sành này vào họng cho câm luôn vĩnh viễn.

"Liệu có thể suy nghĩ trao đổi thêm được không? Chỗ tôi cũng rất trọng nhân tài. Lợi ích có thể bàn cụ thể."

Đây là muốn hỏi Kim Ji hong có muốn tiện thể bán người luôn không. May mà tên đó còn có chút thức thời nghiêm túc, đưa ra lời từ chối.

"Anh bạn này đã chơi với tôi nhiều năm, thân như ruột thịt, không xem như đồ mua bán. Lòng trọng nhân tài của ngài, vẫn nên để dành đi vậy."

Gã ta 'à' một tiếng dài, làm ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía mảnh chai cận kề cổ mình và phun ra châm chọc.

"Ra là nhận chủ."

Con mẹ nó nhận chủ cái c*c, tôi cũng không phải nô lệ của ai. Nhưng vẫn phải giữ nguyên quy tắc không đả thương thực sự, chai thủy tinh vỡ chỉ đặt sát gần vào chứ không rạch ra được một vết xước gì.

"Ngài đây nói vậy có phần không đúng rồi. Việc này xem như là cộng sinh vậy, có những thứ ở bên tôi thì phát huy tác dụng nhưng ở bên ngài thì không. Và ngược lại.." Kim Ji hong kéo dài giọng, tay đẩy một sắp văn bản về phía người đối diện, cười khúc khích. "Cũng như thứ này, ở trong tay tôi chỉ là giấy vụn, nhưng nếu là ở trong bàn tay cao quý của ngài, sẽ làm nên rất nhiều chuyện."

Xì, y như đa cấp.

Liếc nhìn ba tên bị mình đánh cho vẫn nằm bò lục tục đứng dậy, vũng rượu đổ trên sàn như màu máu đỏ tươi, thấm dần vào thảm trải sàn màu đỏ sẫm. Mùi rượu vang bốc lên khiến người ta choáng váng, mảnh thủy tinh la liệt, ngăn cách 3 người to con kia tiến lại gần.

Đây là lần thứ 2 tôi ngửi mùi rượu trong mấy năm gần đây. Trước đó thực sự là kiểu ăn uống khỏe mạnh, tuy có bỏ bữa nhưng cũng không rượu bia gì.

À không, không đúng lắm. Hình như phải là 3 lần ngửi thấy mùi rượu thì phải. Một lần là gặp lại Kim Ji hong bị cậu ta chơi một vố cho uống rượu lẫn thuốc, lần đánh lộn ngày hôm nay và cả.... Lần đầu gặp Yoon Jay.

.

Rất nhanh thì cả 4 bị mời ra khỏi phòng bởi lí do bảo mật. Tôi cũng không hứng thú lét lút làm gì mà trái lại chạy nhanh ra khỏi đó vì còn có việc khác.

Căn phòng tên đó vào chỉ ở ngay bên cạnh nhưng tôi biết, không thể tùy tiện xông vào được. Cũng... Không có mục đích gì để mà vào. Chỉ là hơi tò mò. Chỉ là hơi lo lắng.

3 tên vừa bị đánh đã bàn nhau đi chỗ khác, phía trước họ có một nhân viên dẫn đường. Người ở đây cũng có đồng phục riêng biệt, là sơ mi trắng và áo gile, quần tây đen khẳng và đi giày da nâu sậm.

Thầm tính toán chiều cao và dáng người của người nọ, so sánh với mình làm tôi bỗng nảy ra một ý này.

.

Đợi đến khi quay lại đã đổi được một bộ đồ. Người bị đánh ngất đã giấu ở nơi khuất tầm mắt, nhưng do chính tôi không nhớ được đường nên phải mất thời gian tìm.

Đi ngược hướng với tôi là một người đang bê khay rượu, vẻ mặt cứ hấp tấp kiểu gì. Nhìn người đó vuốt ve mấy cái ly rượu, tôi không khỏi nghĩ đến mấy vụ bỏ thuốc trước kia, chính tôi còn hộ Kim Ji hong một đợt.

Nhìn vào cửa phòng mình, nơi tên họ Kim kia còn đang đàm phán, không biết là cố gặm nhấm được hết một nửa gia sản của gã kia chưa mà nói rất lâu. Tôi gửi đi một tin nhắn là 'Chuồn trước đây.' rồi bước chân đi tới.

Người bê rượu kia có vấn đề, đó là do linh cảm. Đây xem như địa bàn của tên gỗ tuyết tùng, thế nhưng không loại được khả năng hắn ta không hoàn toàn nắm bắt được mọi người. Hoặc là nhân viên do Yoon Jay giao việc, hoặc là người này đến để chỉnh hắn ta.

Muốn kiểm tra có thật hay không... Hình như tôi có cách.

Bộ đồng phục của nhân viên này cũng có chỗ thần kì, có một bảng tên kèm số. Không biết số thứ tự này có ý nghĩa gì nhưng tôi vẫn nhìn qua và thuộc nhanh một lượt rồi rảo bước đến chuẩn bị hố người kia.

"Này cậu!"

"Á.. Anh.. A? Tìm gì?"

"Cậu là.. Do Ha Jun sao?"

Đối phương giật mình, khay rượu bê chực đổ, thoáng cúi đầu xuống nhìn bảng tên trên ngực áo và ậm ừ.

"À, tôi hoa mắt. Là Do Hyun woo phải không?"

Hai cái tên khác nhau như thế, hoa mắt nhìn nhầm là không thể nào. Nhưng người này lại cảm thấy xa lạ với cái tên trên áo mình mặc, giống như còn chưa từng nghe qua. Vậy thì có khả năng người này cũng giống tôi như đúc, lấy được một bộ đồ của người khác.

Đồ tôi mặc đã tháo xuống biển ghi tên, khi đối phương nhìn đến thì không tìm thấy. Không để cậu ta phát sinh nghi ngờ, tôi cất một giọng giống như đang ra lệnh.

"Nhân viên mới hay sao? Có nhìn thấy Ji-ho không? Bảo cậu ta tới gặp quản lí."

Sắc mặt đối phương thoáng khó xử, lại làm như muốn nhưng nhị cái gì, tôi lại gần, làm ra vẻ tốt bụng và có trách nhiệm.

"Tìm cậu ta ngay vì quản lí có việc gấp, nơi này cứ để tôi cho."

Sau đấy thì giành khay rượu từ tay người nọ, mở cửa và ung dung bước vào phòng.

_____

Hôm nay 19 độ. Ngồi run lẩy bẩy gõ chữ lên bài 🤦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro