Chap 1
Lê những bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc. Một con đường mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Những cảnh vật thân quen nhưng chẳng mang lại cho tôi dù chì một tia cảm xúc. Seoul mới vào hè chưa hẳn là oi bức mà vẫn mang hơi thở năng động, những tàng cây khẽ lay động dưới ánh nắng chói chang. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho lá cây xào xạc, người đi đường bất giác chậm lại để cảm nhận thiên nhiên.
Nếu như có thể tôi muốn xuôi theo dòng người này rồi tan biến vào không trung mà không ai biết. Hoặc cũng có thể là trầm mình vào dòng nước lạnh của một con sông, tôi muốn nhảy xuống từ trên thành cầu, gió sẽ giúp thổi bay đi mọi đau thương lẫn kí ức tăm tối, cơ thể chìm vào làn nước lạnh, các tế bào hóa lỏng và tan ra, xuôi theo dòng nước vỡ tung như những cái bọt biển trắng và biến mất hoàn toàn. Xóa đi sự tồn tại của tôi đối với nơi này, hoặc là xóa đi tất cả những kí ức trong tôi, trở về một mảnh trống rỗng vô tận, trốn tới một nơi hư ảo, không còn ai hay biết, không điều gì có thể tác động đến cơ thể hay là tâm tư tôi nữa.
Dòng người này xôn xao nhộn nhịp, những chiếc xe cứ chạy băng băng, chỉ cần cố tình lỡ bước, cơ thể tôi sẽ bị hủy hoại, dòng xe cộ qua lại vội vàng sẽ đâm nát, cán nghiền một người đang sống thành một đống máu thịt vụn vỡ. Nhận thức và tính mạng này sẽ nhanh chóng mất đi, có phải vậy không nhỉ? Thế thì sẽ không cần suy nghĩ hay sầu khổ, cảm giác tội lỗi và quá nhiều điều thắc mắc chưa giải đáp được cũng sẽ không còn quấn lấy tôi. Bị oan sao, hay là còn có điều gì hối tiếc, cũng có thể là chẳng còn sót lại bất cứ một chút gì....
Giữa dòng đường ngổn ngang xe cộ, đúng vào giờ tan tầm đông đúc, không biết là do cố ý hay đã vô tình, không nhìn vào vạch kẻ, cũng không nhìn thấy đèn tín hiệu chuyển màu, đôi chân chậm bước và mắt mờ dần mất đi tiêu cự. Nếu như có một chiếc xe phóng ngang qua, chỉ cần một tích tắc.... có lẽ sẽ trách tôi ngu ngốc hoặc chửi mắng tôi muốn chết...
Nhưng mà cứ kệ đi... Có còn lại gì đâu? Một hồi ức đẹp, một mùi hương hoa nhẹ của một cậu bé dễ thương trong dòng kí ức đã phai mờ chợt hiện ra rồi chợt tắt. Bầu trời hôm nay thật đẹp, không có mây đen mù mịt và trong xanh hơn hẳn hôm qua, nó thực sự tốt lành hay là do mình tưởng tượng ra thôi nhỉ... Không biết nữa, còn là hiện thực hay đã hóa hư vô, mọi âm thanh và cảnh vật xung quanh vừa quen lại vừa lạ, có chính xác là những điều tôi đang tiếp xúc hay không, hay cũng là những hồi ức thoáng qua của một kẻ không còn lí do để tồn tại...
Tôi không biết và cũng không muốn biết.
KÍTTTT!!! RẦM!!!
Thứ âm thanh chói tai đánh bay tôi từ chỗ suy tưởng kia về lại thực tại, trạng thái lơ lửng mê man cũng bị xóa đi bởi cơn đau ập tới. Hình như đã có tai nạn xảy ra ? Mọi người xung quanh dần dần vây kín lại, những tiếng bàn tán ồn ào khó chịu quá đi. Tôi khẽ cau mày, không phải vì cơn đau trên tay mà là do vòng vây ngày càng đông đúc. Thật phiền phức mà...
Rầm!
Là tiếng cửa xe hơi bị đóng thật mạnh, bây giờ mới nhận ra vấn đề đó là tôi vừa bị xe đâm rồi, tuy nhiên là không nặng lắm, ít ra thì chưa có chết. Đối phương dừng lại ở khoảng cách sát gần, đúng ra thì đã phanh kịp nên chỉ là va chạm, tôi cũng chỉ bất cẩn ngã ra đường nhưng mọi người xúm lại xem nên mới có không khí nghiêm trọng như vậy. Một dáng hình cao lớn, trang phục cùng chiếc xe đều có vẻ đắt tiền, từng bước đi đều nhịp nhàng không vội vã, với sải chân dài chỉ vài lần nhấc chân đã đứng ngay trước mặt tôi.
Một người đàn ông, với khí thế này thì chắc là Alpha rồi, dù cho có là Beta vượt trội thì cũng không cao đến nỗi tôi ngồi dưới đất mà phải mỏi cổ nhìn lên. Bởi vì ngược sáng nên không được rõ lắm, thế nhưng từng đường nét tinh xảo đẹp tựa điêu khắc trên khuôn mặt đối phương chỉ cần nhìn thoáng qua, ai cũng phải ngưỡng mộ rồi.
Người kia đi tới, chắc là để xem thương tích, tôi tưởng là sẽ có một trận cãi vã xảy ra nên còn tính rời đi, nhưng đối phương đã ngăn chặn ngay ý nghĩ đó lại bằng một câu nói lạnh lùng.
"Đến bệnh viện đi."
Quả thật là một mẫu người bước ra từ trong phim ảnh, ngay khi giọng nói đó cất lên thì tôi choàng tỉnh rồi, một giọng nói hay đến độ khó có thể miêu tả bằng lời. Tông giọng nam trầm ấm, bình ổn, kiểu nói chuyện đàng hoàng nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng, không chỉ khiến người nghe vào liền mê mà cũng khiến cho người nghe thấy sợ. Đi kèm với giọng nói có vẻ vô tình là thái độ dửng dưng lạnh nhạt, động tác làm như còn có chút phiền chứ không giống vui khi va chạm dừng lại ở mức độ nhẹ.
Người đó cúi xuống gần hơn, một mùi hoa hương nhè nhẹ bay vào trong khóc mũi, thứ hương thơm khiến người ta tỉnh táo và phấn chấn này là một mùi hương gỗ, có lẽ đó là pheromone của hắn ta. Tôi có thể ngửi thấy nhưng chưa xác định được ngay đó chính xác là mùi của cây gì, nếu như một người không cố tình thể hiện pheromone ra hoặc là che dấu nó thì những người khác khó mà phán đoán được.
Người này có vẻ không muốn nói nhiều, ánh mắt sắc bén có thể mang ra dọa những tên yếu thế rất tốt đó, nhưng lại không có mấy tác dụng với tôi. Là một người nhạy bén, có khả năng bắt được cảm xúc của mọi người thông qua pheromone khác nhau của từng trạng thái một, từ đó mà phán đoán được khá nhiều điều. Không hiểu sao tình hình hiện tại lại có nhiều thời gian để phân tích như vậy, đầu óc cũng nhanh nhẹn hơn hẳn mọi ngày.
Đối mắt một hồi và cân đo đánh giá, người kia không lộ ra một chút cảm xúc nào với sự việc vừa rồi, chút mùi hương còn sót lại cũng đã cũ và dần bay đi mất. Vậy thì câu đề nghị đến viện của hắn ta đương nhiên không phải để kiện tụng hay bồi thường. Một chút chán ghét trào ra trong đáy mắt, tôi còn tính xua tay nói người đó vội việc gì thì cứ đi trước đi nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ đối phương muốn chấm dứt ngay ngày hôm nay, nếu như tôi tự đi và sau đó quay lại ăn vạ thêm tiền thuốc men thì mới là phiền phức.
Được rồi, đi kiểm tra xem có gãy cái xương nào không. Phải tự đứng lên trước khi đôi mắt lạnh kia dần mất đi kiên nhẫn, tôi dám nghĩ rằng đối phương không phải người dễ đối phó gì.
Khi ấy do không chú tâm nên tôi đã không biết, bởi vì giật mình nên bản thân đã phát ra một ít pheromone cảnh cáo phòng bị, đối phương không chỉ không cảm thấy đối đầu và bài xích giữa hai Alpha ở cùng một chỗ, trái lại thái độ còn hòa hoãn hơn.
.
Tại bệnh viện trung tâm thành phố, sau khi tự nhiên như không ngồi vào chiếc xe đắt tiền và được người nọ chở thẳng đến bệnh viện lớn chỉ để kiểm tra qua. Tôi còn nghĩ thật nực cười, sao phải làm quá lên như vậy, thấy tôi đi đứng được đàng hoàng thì phải biết là không có gì nghiêm trọng chứ, rảnh rỗi hay sao mà lại chạy đến chỗ xa thế này. Để rồi nhận lại được câu trả lời hơi ngoài ý muốn. Cái bệnh viện nơi tôi đang ngồi đây chính là nơi hắn ta cần đến, tức là chở tôi tới đây chỉ do tiện đường mà thôi, thảo nào lại gấp như vậy. Tới bệnh viện thì chắc hẳn là có người cần, thế thì tôi càng không muốn làm phiền.
Theo kiểm tra sơ bộ thì chỉ có cổ tay gặp phải một chút vấn đề, là lúc giật mình ngã ra đường, tay chống mạng xuống nền nên đã có chấn thương, cụ thể là trật khớp cổ tay nhẹ, chỉ băng bó và uống thuốc hơn một tuần là khỏi rồi, không nên dây dưa thêm nữa mà hãy nhanh chóng ra về thì tốt hơn, tránh cho cả hai bên có thêm xích mích không đáng có. Với tình huống vừa rồi thì rõ ràng tôi là người sai, đầu óc không tỉnh táo vào lúc đó thì thiệt hại này đã hết sức nhẹ nhàng.
Cầm giấy kiểm tra đi thẳng và không muốn chào hỏi, nhưng tôi không ngờ rằng ở cái bệnh viện lớn này tôi lại vô tình bắt gặp được một câu chuyện, một sự việc mà đã thay đổi hoàn toàn mục đích sống của tôi hiện tại.
Là một nhóm người gồm những y tá đang đẩy giường bệnh phủ khăn trắng đi đâu đó, nhìn nét mặt họ không hề tình nguyện với cái xe kia, có lẽ người nằm trên chỉ còn là thi thể. Nhưng cái quan trọng và thu hút tôi hơn lại là nội dung cuộc trò chuyện mà họ đang đề cập.
"Đây là vụ thứ 3 rồi đó, cả nhà chết cháy đúng là thảm thật mà. Nhưng mà ý, nghe nói vụ thứ 3 cái gia đình này còn sót lại được 1 người con trai, là Alpha đó, Alpha nam may mắn sống sót bởi vì đêm đó anh ta ra ngoài. Nhưng mà anh ta lại không thấy vui mừng vì còn sống, cũng không đau khổ vì mất người nhà mà tự nhiên hoảng hốt sợ hãi rồi hóa điên luôn...."
Cháy? Cháy cả nhà?
Hình ảnh ngọn lửa đỏ rực bốc lên bao trùm mọi thứ, làn khói đen nuốt đi những sinh mạng sống, tất cả cứ hừng hực rồi tắt ngấm, lụi tàn. Dòng kí ức đau đớn chợt thoáng qua thôi cũng khiến tôi phải run lên không ngớt.
"Vậy đã là gì, ở cái ngôi nhà thứ nhất đó, họ có mấy người bà con xa, thấy gia đình kia xảy ra chuyện thì liền chạy đến đòi bồi thường dù là khi trước chẳng thân thích gì."
Lại quay về bình thường rồi nhỉ, những sự việc đau lòng thì luôn có nhiều ở bệnh viện. Cái thương tâm thoáng chối lên kia cũng nguội ngay đi, tôi nên quay bước rồi...
"Hể, nhưng mà bồi thường cái gì?"
"Thì là nhà đó đó, có lắp hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại lắm. Khi có tai nạn xảy ra thì đáng lẽ phải cứu được mọi người, ít nhất là không thương vong nặng đến thế. Đằng này thì họ cháy sạch không còn sót lại bất cứ điều gì để tìm hiểu luôn. Nghe người ta đồn đoán ấy... Giống như một vụ việc mà sau một trận lửa cố ý... Tất cả mọi sự thật đều bị nuốt trôi."
Giọng y tá này có phần rùng rợn, giống như muốn kể một câu chuyện kinh dị dọa sợ người kia. Y tá còn lại cũng phối hợp ra vẻ run sợ.
"Nghe cứ như cố ý phóng hỏa giết người ấy. Rồi sao rồi sao.."
Họ vừa đẩy chiếc xe đi vừa nhỏ giọng nói thêm. Cố ý phóng hỏa à...
"Này! Ưm.."
Tôi đang tính bám theo thì bất ngờ bị một cánh tay giữ lại, còn tính kêu lên thì miệng liền bị bịt chặt bởi một bàn tay. Là người đàn ông ban nãy đã xuýt đâm vào tôi. Nghĩ rằng sẽ đẩy hắn ra để nghe tiếp câu chuyện mà mình cho rằng có chút liên quan mật thiết đến cái cơn ác mộng xưa kia, nhưng rồi đối phương lại ra hiệu cho tôi im lặng.
Hắn cũng bị thu hút bởi cuộc nói chuyện vừa rồi? Người này không giống như muốn chạy đi nghe chuyện phiếm, rõ ràng là hắn ta biết một chút gì đó và có khi là nó nghiêm trọng hơn tôi tưởng rất nhiều. Vậy là cả hai cùng im lặng, mon men theo sát vách tường của căn phòng mà hai y tá kia vừa đi tới, căng tai ra lén nghe thêm một lần.
"Về sau hả, còn sao nữa. Thì đương nhiên là có tranh chấp kiện tụng rồi. Bên lắp đặt phòng cháy kia đưa ra lí lẽ là, nếu như gia đình kia không phải chết do ngạt khói cháy thì sao, lỡ đâu mấy người đó còn chết trước khi xảy ra cháy nữa... Vậy thì bên kia không liên quan, không phải bồi thường!!!"
"Thật á??? Còn có loại lí lẽ như vậy? Nhưng cũng phải thôi, bồi thường cho mấy mạng người kia chắc là cũng không ít. Cả kể là có vô lí một lần cũng đỡ tốn không ít tiên..."
Người còn lại thở dài một cái, sau đó suy tư xem có nên nói ra tiếp không. Vì đứng ở ngoài mà không nhìn được biểu cảm nên tôi khó mà phán đoán được thái độ của họ, cũng không xác định được tính thực hư. Nhưng rồi không phân tâm được nữa vì câu chuyện nọ lại tiếp tục.
"Không phải. Bên lắp đặt phòng cháy cho gia đình kia thực sự đưa ra được lí lẽ đó."
"Thật sao???"
Thật à? Tôi cũng ngạc nhiên đấy.
"Họ nói là dựa vào pheromone. "
"Pheromone? Pheromone thì nói lên cái gì?"
Pheromone?.... Pheromone sẽ biểu hiện cho cảm xúc... Nếu như cảm nhận kĩ được thì khi ngửi phải pheromone của một người, ta sẽ biết họ đang ở trạng thái gì...
"Phải. Họ nói nếu như chết vì ngạt khói, trong phổi sẽ toàn là khói đen phải không? Thế thì khắp mình nạn nhân sẽ toàn mùi khói... Nhưng mà ý, nếu như chết trước khi xảy ra cháy, hoặc không phải do khói độc.. Ví dụ như tự sát trước đó, trên người sẽ lưu lại pheromone mang theo tâm trạng cuối cùng. Xác định được thứ kia thì sẽ giải quyết được mọi chuyện."
"Oa... Thật sao? Nhưng mà chỉ có Alpha và Omega là có pheromone thôi, Beta làm gì có. Vậy thì việc đọc cảm xúc gì đó... Chắc là gặp khó khăn?"
Pheromone.... Cảm xúc...
Tôi bàng hoàng đến cứng đờ người, có một cái gì đó, một sự thật sau màn giấy mỏng manh sắp sụp đổ, sắp lộ ra trước mắt này.... Tôi có hơi kích động, thiếu chút nữa đã làm ra một động tĩnh lớn hơn, may là có người đang chắn phía trước vẫn giữ chặt tôi lại. Khi người đó sát đến gần, có một mùi hương khác với hương gỗ, cũng khác với nước hoa lại bay vào mũi tôi....
"Thì đó, lúc cứu người ra khỏi đám cháy có mấy ai quan tâm đến pheromone còn sót lại một ít như vậy? Huống chi đám cháy xảy ra ngấm ngầm, lôi được nạn nhân ra thì cũng cháy đen hết quần áo, bên bệnh viện sẽ hỏa thiêu luôn chứ đâu có nghĩ đến chuyện kiện tụng chứ.
Ầy... Mặc dù suy nghĩ chết trước khi vụ cháy xảy ra không hề bình thường chút nào, nhưng so với việc 3 vụ cháy liên tiếp trùng hợp như thế, mọi người càng muốn tin vào một câu chuyện thần bí hơn. Đó là mấy cái gia đình kia đụng phải điều gì rồi, bị hãm hại và đốt nhà phi tang chứng cứ... Hầy, nghĩ đến sởn gai ốc lắm luôn."
"...."
Sau đó thì không nghe thấy gì nữa, bởi vì hàng loạt những suy nghĩ đã nuốt chửng lấy mình... Pheromone... Mùi khói... Khi những người cứu hộ mang hai thi thể gầy gò bụi bặm của mẹ và em ra khỏi nhà của tôi, trong tiếng còi inh ỏi của xe cứu hỏa và sức nóng hừng hực của ngọn lửa đang lan, trong sự thấp thỏm lo sợ của tôi khi đó... Cái tôi cảm nhận được, hình như không phải là mùi khói cháy nhà... Khi đó rõ ràng là cảm nhận còn sót lại đâu đó một nỗi bi thương, một nỗi niềm đau khổ tuyệt vọng. Sợ hãi bao trùm, họ đã trải qua điều gì đó kinh khủng lắm, họ ra đi trong tức tưởi, họ chết không nhắm mắt.
Những điều đó... Những cái đó cho thấy một sự thật rõ ràng, rõ ràng là mẹ và em trai tôi đã chết trước khi có một đám cháy, họ chết không phải hoàn toàn là do ngọn lửa mà bởi một thế lực nào đó đứng sau. Hoặc có thể là đám cháy kia chỉ là ngụy biện, lag cái cớ để che đậy đi một sự việc..... Khác với suy nghĩ nỗi vặt dằn thời gian qua sẽ được trút bỏ, sự căm phẫn trong tôi bỗng chốc dâng lên...
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu rung lên như sấm, lời nhắc nhở rõ ràng đến mức nhức óc đinh tai:
LEE YOOHAN, MÀY CHƯA CHẾT ĐƯỢC ĐÂU!!!
Tôi phải làm rõ chuyện này, phải tìm ra sự thật, là thứ gì, điều gì hay ai đó đã khiến cho hai người thân của tôi chết trong tuyệt vọng, trong run sợ đến thế. Vài toan tính nảy nên, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, phải đào bới từ chỗ nào hay lục tung lên trong những chi tiết mà bản thân vô tình bỏ sót, điều gì là quan trọng.
Sự nông nổi nhất thời làm tôi rối lên trong chốc lát, còn định tiến lại hỏi hai người y tá kia xem sự việc cụ thể ra sao. May mà người đàn ông này đã ngăn tôi thêm một lần nữa. Nếu như đến đó hỏi thì sẽ rất kì lạ, thậm chí nếu có tai mắt ở đâu đó hay hai người kia đang cố ý loan tin, tôi tiếp cận họ thì bản thân sẽ chịu thiệt, có thể còn bị nhắm đến và soi mói nhiều hơn.
Bình tĩnh hơn thì mới ý thức được mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Tôi dựa sát vào mé tường và áp tai mình vào gần bức vách, người đàn ông cao lớn thì áp ở bên ngoài, một tay giữ chặt không cho tôi di chuyển còn một tay đã sớm bịt miệng tôi vào. Ai nhìn qua thì sẽ nghĩ tôi đang bị đối phương trấn áp hay uy hiếp nhưng thực tế chỉ là đứng cùng nhau đi nghe lén chuyện của người ta.
Việc đã xong thì không nên hành động mờ ám, chỉ càng kéo đến nhiều ánh mắt ngờ vực. Tôi đưa mắt lên nhìn thẳng vào người đối diện, ra hiệu tay để hắn bỏ tay ra, sức lực dùng lên tôi không lớn lắm nhưng khí thế thì rất bức người. Đối phương cũng nhanh thỏa hiệp, thả tay ra và đứng gọn vào một bên.
"Cậu cũng hứng thú với câu chuyện vừa rồi ?"
Ý gì? Tôi còn tưởng hắn sẽ nói về tai nạn ban nãy hoặc cứ vậy để tôi rời đi, không ngờ là sẽ giữ lại hỏi dò. Nhưng mà có liên quan gì chứ, tôi cũng không phải nghi phạm đang cần lấy lời khai, việc quan trọng bây giờ là sắp xếp lại mọi thứ và bắt đầu điều tra trước đã.
"Nhà cậu cũng cháy à?"
"...."
Không nói gì nhưng lại dùng ánh mắt căm phẫn hướng tới hắn ta, cái con người này sao tự nhiên tỏ ra hứng thú như thế, rảnh việc muốn xem náo nhiệt à?
"Đừng nhìn tôi như thế, nhà tôi không cháy. Chỉ có chút để tâm đến mấy vụ việc kia thôi. Trả lời đi, nhà cậu cũng là nạn nhân?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh?"
Cái con người mà ban nãy còn lạnh lùng nghiêm mặt, ánh mắt nhạt nhẽo chán trường, bây giờ lại cười nói hòa hoãn bắt chuyện? Thật tiếc là tôi không có nhu cầu kết giao gì cả, ít nhất thì tôi có chuyện khác bận hơn rồi.
"À, chắc là đúng rồi nhỉ. Nhưng có vẻ nhà cậu cháy đã được một khoảng thời gian?"
"...." hắn ta cứ đoán bừa mà trúng như thế khiến tôi hơi khó chịu, cũng chẳng muốn nghe thêm nên quay mặt sang một bên. Nhưng mà hắn ta không dễ dàng bỏ qua như vậy, cố kéo lại sự chú ý của tôi bằng vấn đề thiết thực hơn.
"Rõ ràng là vậy. Nhưng tại sao sự hận thù buồn bã gì đó lại kéo dài được đến ngày hôm nay mới bộc phát. Lúc nãy còn lao vào đầu xe tôi, tính tự sát sao?"
Khi bị nói trúng tim đen, suy nghĩ sâu kín trong lòng dễ dàng bị người khác đọc lên như một cuốn sách thì con người liền trở nên nhạy cảm, sẽ vội vàng rồi dần dần lộ ra so hở. Tôi thật tình không muốn nhắc lại vấn đề trên, thế nên đành bẻ sang một câu chuyện khác.
"Ai lao vào đầu xe anh? Bản thân cũng có uống rượu lái xe còn gì?"
Tôi thấy trong mắt đối phương là sự ngạc nhiên rất lớn, sững người lại nhưng rất nhanh cũng lấy về cái điệu bộ thong thả ban đầu.
"Rượu?" Người đó hỏi lại tôi lần nữa, hắn nghĩ mình đang nghe lầm sao?
"Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh, dù chỉ thoáng chút nhưng vẫn còn lưu lại."
Khác với suy nghĩ của tôi, đối phương phản ứng lại rất nghiêm trọng, hắn ta ngạc nhiên đến mức đôi mắt đen trong mở lớn và biểu cảm nghiêm túc trở lại. Tôi cảm thấy nếu mình có nói ra sai mất điều gì thì đối người đối diện sẵn sàng tay không bóp nát tôi trong nháy mắt.
Chỉ là dùng rượu và lái xe thôi mà? Cả kể tôi có báo cáo vi phạm thì cùng lắm là nộp phạt, hay là hắn ta sợ có tai tiếng gì? Nhìn cách ăn mặc này, một thân chỉnh tề âu phục, vest đen cùng gile màu xám ôm sát thân thể, tôn lên phần cơ bắp cùng dáng người cao ráo. Bên trong có mặc sơ mi đen, trên nền da trắng có chút nhợt nhạt, hắn ta mang một vẻ đẹp trên mức bình thường, là một ấn tượng mà người lần đầu gặp cũng khó mà quên được.
Chẳng lẽ lại là người nổi tiếng hay công chức nhà nước gì chăng...
"Anh có biện hộ là không may bị dính phải thì cũng thế thôi. Rõ ràng mùi hương đó phát ra từ người anh. Không phải à?"
"....."
"Tôi cũng không quan tâm, không còn vấn đề gì nữa thì tránh ra."
Hắn ta khẽ "Ha" lên một tiếng thích thú, sau đó lẩm bẩm trong miệng thế này : "Người đầu tiên ngửi được mùi rượu từ trên người tôi đấy."
Cũng đâu to tát gì chứ, rượu thôi mà, có uống hay không cũng cứ kệ hắn ta. Có chút hối hận vì đã nhắc đến vấn đề đó, nếu là người khác thì có lẽ sẽ chẳng nhận ra tình tiết này. Tôi có một năng lực hơi kì lạ, đó là khứu giác tốt gấp nhiều lần người bình thường, có thể cảm nhận vô cùng chính xác pheromone của từng đối tượng và qua đó phán đoán chính xác cảm xúc của họ.
Người ở trước mắt tôi đây luôn thoang thoảng bên mình một mùi hương gỗ, có lẽ pheromone của hắn là một loại cây rừng, tuy chưa thế xác định được chính xác nhưng cảm giác của tôi rất tốt, thế nên tôi tin vào suy đoán của mình. Theo suy đoán đó thì hắn ta đang rất hứng thú, đối tượng hứng thú có thể là khả năng ngửi được mùi rượu trên người hắn từ tôi.
"Tại sao cậu lại ngửi thấy nhỉ?"
Thì ngửi thấy là ngửi thấy thôi, mùi hương nó cứ bay vào mũi thì ngăn cản kiểu gì. Tôi nhăn mày bất mãn nhưng tên này vẫn phớt lờ, bỗng dưng tiến lại gần thêm chút nữa, một bước, hai bước vẫn không dừng lại. Cảm giác nguy hiểm gì đó đang rình rập, giống như một con thỏ yếu ớt cảm thấy có hơi thở của thú săn mồi đang đến gần mình, theo bản năng là lùi lại, chạy trốn.
Người kia cứ thế tiến lên, ép tôi lùi đến sát chân tường đang đứng, biết thế ban nãy cứ chạy là xong, đỡ phải ở đây đôi co như thế. Hắn ta đi sát lại, hai mươi mấy năm cuộc đời ít khi nào thấy căng thẳng thế này. Một mùi hương thơm gỗ lại bay vào mũi, loại khí thế áp bức kinh người của cùng một giống loài. Alpha trội hay là Alpha cực trội?
Không nhịn được mà nuốt khan nước bọt. Giơ tay lên chắn trước ngực để nếu còn lại gần thêm thì sẽ đẩy tên này ra, hắn dừng lại cách tôi đúng có một bước chân, cúi đầu xuống gần sát một bên gáy. Lông tơ tôi dựng ngược lên khi người đó hít tại cổ tôi một hơi rồi lùi lại, sau đó vui vẻ mỉm cười.
"Pheromone hoa hồng sao? Thơm thật..."
"....."
Có phải anh bị biến thái không. Có Alpha nào lần đầu tiên gặp lại đi ngửi pheromone của Alpha khác rồi khen thơm à?
"Cậu là Alpha sao? Thật thú vị."
"......" đúng là bị điên rồi.
.
Nhanh chân bước ra khỏi bệnh viện, thoát khỏi nơi tôi mà tôi thấy áp bị bức kinh người. Trở về đoạn đường mà ban nãy mình đang đi bộ nhưng dáng vẻ thơ thẩn ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Dừng chân tại một điểm đèn xanh đèn đỏ, đó là nơi ban nãy tôi băng qua đường thì bị xe của tên kia va quẹt.
Nhớ lại vừa rồi khi cố gắng rời đi, tôi nói với tên đó là mình không sao cả, không cần bồi thường cũng không muốn đôi co. Hắn ta chỉ cười tươi thêm và nói.
"Đúng rồi, cậu không cần bồi thường nhưng tôi thì có."
"....."
"Cậu phải bồi thường cho tôi chứ."
Lời lẽ này không hề mang theo đùa cợt, giọng nói vô cùng nghiêm túc lại phát ra những câu nói có vẻ như trâu đùa. Thấy tôi không muốn tiếp lời thì còn bồi thêm một câu khác nữa.
"Bồi thường tổn thất tinh thần. Tưởng mình đã gây ra tai nạn làm tôi vừa sợ hãi vừa hoang mang lắm đó."
"....."
Sau đó thì rời đi với giấy khám sức khỏe giành được từ trong tay của tôi. Tờ giấy đó không quan trọng, nhưng vì là khám tổng quát toàn thân nên trên đó phải có một số thông tin cá nhân cần thiết. Hắn rời đi còn để lại một lời nhắn chắc chắn rằng : "chúng ta sẽ còn gặp lại."
Đúng là người không bình thường mà, nhưng cũng không hẳn là tai nạn xui xẻo. Đoạn đường mà tôi tưởng mình đã bỏ mạng lại rồi không ngờ là đi đến bệnh viện lại bắt gặp được một câu chuyện như thế, câu chuyện đã bóc trần sự thật về vụ cháy cướp đi hai người thân duy nhất của tôi. Suốt thời gian qua tôi ôm trong mình một nỗi niềm hối hận và không dám đối mặt với họ, đến bây giờ cũng không thay đổi được gì nhưng ít nhất tôi có thể hướng đến bằng một lời hứa, chắc chắn sẽ dùng cả sinh mạng này để tìm cho ra một sự thật, dù cho nó có khủng bố tới cỡ nào.
Từ con đường 'định mệnh' này, chạy qua bên kia ngay khi đổi màu đèn giao thông, lần này băng qua nó không còn với ý muốn là kết thúc nữa, tôi chạy đi với suy nghĩ mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.
_______
Tạm thời tui chưa nghĩ ra tên cho truyện, anh em nào có ý tưởng thì mời nêu ý kiến 1 cái.
Truyện sẽ có chi tiết OOC, các anh em cứ đoán già đoán non thoải mái nhưng làm ơn đừng so sánh nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro