Chương 5
Chương 5:
Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối.
- Sưu tầm -
Không biết trùng hợp hay là lí do gì khác mà tôi bỗng nhiên nghe cái tên cùng cách gọi quen thuộc, quay sang phải, tôi liền thấy gần đó một đôi nam nữ đang đi cửa hàng bán đồ len nơi mà tôi đang đứng
Bịch
Túi quà tôi cầm trên tay bỗng rơi xúông đất khi tôi thấy Kai đang đi cùng em họ của mình là Flora. Một cảm giác gì đó không vui trỗi dậy trong lòng tôi. Trong khi tôi vừa mới khỏe lại không thấy anh dẫn tôi đi chơi. Hóa ra là anh đi với cô em họ của anh. Tôi nhìn Kai, anh cũng nhin tôi với khuôn mặt ngạc nhiên không nói lên lời. Flora đứng đó cũng ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì xảy đang xảy ra. Đúng rồi! hẳn là cô ta cũng không biết tôi là ai thì làm sao biết được cuộc gặp gỡ này là vô tình hay sao chứ.
Kai tiến đến phía tôi một vài bước
Bùm
Chết tiệt.
Lại nữa rồi. Lại một vụ nổ nữa xảy ra. Tôi nghiến răng kèn kẹt thể hiện sự tức giận của mình. Tôi xoay người nhìn thấy vụ nổ xảy ra trước mặt mình trên con phố phù thủy. Tôi lại giương mắt nhìn người dân chạy hoảng loạn cùng những tiếng la hét ầm ĩ. Hừ. Tôi tự hỏi rằng đây là lần thứ mấy tôi nhìnn thấy cảnh này rồi. Hẳn là lần thứ 3, thứ 4 gì đó rồi thì phải.
Tôi chạy về hướng vụ nổ xảy ra như 1 phản xạ tự nhiên. Chạy được 1 vài bước tôi chợt nhớ ra một điều gì đó, liền quay đầu lại nhìn Kai
""Đừng chủ quan nghĩ rằng mình mạnh. Lần sau nếu em đi kế bên anh, Damon hay bất kỳ một người nào khác, hãy nên hỏi ý kiến của họ,đừng tự ý hành động một mình. Có biết không?"
"Việc gì cũng vậy, phải nên suy nghĩ thận trọng, không được tự giải quyết một mình. Chờ khi nào em lớn lên, em sẽ hiểu. Có những việc không được nôn nóng không được vội vã!"
Hai câu nói của Kai vang rõ mồn một bên tai tôi.
Tôi nhìn anh giương ánh mắt như hỏi anh: Rốt cuộc anh muốn tôi phải như thế nào đây? Chứng kiến cảnh mọi người đang chạy toán lạn mà không thể làm gì được hung thủ hay là đứng đối mặt với anh cùng cô em họ, hai người đang có một cuộc đi chơi vui vẻ. Vài phút trước tôi còn thấy Flora vui vẻ hạnh phúc như một cô gái đang yêu, vài phút sau tôi alị thấy cô ta tỏ vẻ khá sợ hãi, anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt lo lắng quan tâm, sau đó nhìn tôi một ánh mắt rất khác đối với tôi. Kai, tôi không hiểu nổi anh ta đang suy nghĩ gì.
Sự tức giận của tôi cao trào hơn mọi lần. Tôi cảm thầy mình như múôn điên tới nơi mà vẫn phải chờ ý kiến của người khác. Không thể chịu nổi được việc nhìn thấy cô gái kia khép nép sợ hãi còn anh thì tỏ vẻ ra lúng túng không biết làm gì. Tôi một lầnnữa, quyết định theo ý mình. Chạy tới chỗ gây ra vụ nổ, bằng mọi giá phải bắt được tên bịt mặt kia, một lý do khác, là tôi không muốn nhìn thấy anh vào lúc này.
Tôi nỗ lực chạy thật nhanh dù thân thể vẫn còn đang yêu ớt, còn đỡ hơn khi phải chứng kiến cảnh kia. Tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lăn lê khắp con hẻm với mục tiêu phải bắt được kẻ gây ra mọi chuyện. Cuối cùng tôi chạy ra được một nơi hoang vắng. Liền thấy một bóng dáng nửa quen nửa không quen. Là thầy hiệu trưởng trường Magie, là thầy giáo của chúng tôi đây mà. Thây đang làm gì ở đây vậy?
Tôi lia mắt qua kẻ đứng trước mặt thầy, một kẻ mặc áo đen mặc đồ kín mít không lộ mặt. Là hắn. Chính là hắn.
Không! Là hắn mà cũng không phải là hắn. Hắn là kẻ gây ra vụ nổ nhưng hắn không phải là ngừơi mà tôi đối đầu lần trước.
"Là ngươi sao? Kẻ đã gây ra những vụ nổ?" – Tôi đưa mắt hoài nghi nhìn hắn
"Đúng vậy! Thì sao?" – một giọng nói nam tính vang lên. Không phải là kẻ mà tôi gặp lần trước. Kẻ lần trước tôi gặp dù có gặng hỏi cỡ nào cũng không trả lời câu hỏi này, giọng nói cũng không đúng.
Bùm
Kẻ mặt đồ màu đen lại gây ra một vụ nổ khác trước mặt tôi và thầy hiệu trưởng. Nhưng thật may mắn vì trước mắt là cánh đồng hoang bất tận không một bóng người. Sau đó hắn cười một trận thật lớn như thảo mãn cái thú tính trong người hắn. Tôi tức điên đi được, liền dùng đũa thần màu trắng Kai đưa tôi ra dùng
"minage"
"minage"
Hai lần tôi dùng câu thần chú hắn đều né tránh được, nhưng những vụ nổ do tôi gây ra không còn nhỏ nữa mà rất lớn, vô cùng lớn. Lớn đến mức long trời lở đất. Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn những đám cháy đang phát ra xung quanh – hậu quả do tôi gây ra. Tôi nhìn thầy hiệu trưởng, ngay cả chính thầy cũng rất ngạc nhiên vì độ tiến bộ của tôi. Là do phép thuật của tôi ngày càng mạnh lên hay là do chiếc đũa thần này?
"Cẩn thận"
Tôi kịp né tránh câu thần chú của tên đó khi thầy hiểu trưởng nhắc tôi phải cẩn thận. Sau đó thầy hiệu trưởng một mình đấu với hắn.
Tôi rất ít khi tiếp xúc với thầy, và đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy dùng phép thuật để đấu với người khác. Cách thầy dùng câu thần chú, cũng như cách thầy né tránh, phản xạ một cách tự nhiên. Cũng phải, ở cái tuổi của thầy, râu tóc bạc phơ thế kia hẳn là kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là nhiều rồi. Đâu phải thứ hạng xuềnh xoàng như tôi được.
Trong lúc đấu nhau, bỗng nhiên khăn bịt mặt của tên đó bị thầy hiểu trường dùng câu thần chú, liền rơi xuống đất. Khuôn mặt hắn hiện rõ mồn một trước mặt tôi và thầy. Là một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, với một vết sẹo dài từ giữa trán qua song mũi tới tận bên má trái.
"Là ngươi? Balder? Thuộc hạ của Isabella?"
Balder là người này? Vậy Isabella là ai vậy? Tại sao tôi chừng từng nghe nhắc qua về người này? Là một người phụ nữ à?
"Á"
Tên đó vừa dùng phép thuật nhắm vào đầu tôi trong lúc tôi bất cẩn. Tôi bất chợt ngã xúông. Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên tôi rất nhiều rất nhiều.
...
Căn phòng trắng xóa, tòa nhà trắng xóa, giường bệnh trắng xóa, ra giường trắng xóa. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?
Tôi khẽ nhìn sang bên phải, bên cạnh giường tôi đang nằm có một gái nhỏ nhắn đang ngủ gật, cô ta có mái tóc màu đen, thắt bím hai bên. Cô ta là ai?
Tôi cố ngồi dậy, nhưng đau, toàn thân đều đau và đau nhất là đầu của tôi. Tôi "ư..a..." vài tiếng vì không thể kiềm nén nỗi đau của mình, và hình như điều đó đã làm cho cô gái tỉnh dậy.
"Attie? Cậu tỉnh rồi à? Mình đi gọi mọi người?"
Cô ta là ai? Tại sao lại biết tên tôi? Giữa tôi và cô ta quen nhau sao?
Cô gái đó đi chừng 5 phút thì quay lại, theo sau cô ta có cả tá người, toàn những người lạ, tôi đang ở đâu thế này? Đây là đâu? Tôi bị bắt cóc sao? Mẹ tôi đâu? Tôi múôn gặp mẹ.
Một bóng dáng cao lớn chạy đến ngồi xúông giường, bỗng nhiên ôm tôi vào lòng. Ai đây? Người đàn ông này là ai vậy? Hắn ta ôm tôi rất lâu, dù tôi có ngọ nguậy thì không thể ảnh hưởng gì đến người đàn ông này. Hắn ta ôm tôi vào lòng, một tay ôm lấy người tôi, một tay ôm lấy đầu tôi xoa xoa, miệng còn nói những lời rất nhẹ nhàng: "Không sao rồi! Có anh ở đây rồi! Đừng sợ!"
Cúôi cùng người đó cũng thả tôi ra, nhưng mà bỗng nhiên hắn lại hôn lên trán tôi một cái. Cái gì vậy?
Một cách phản xạ tự nhiên, tôi tát hắn ta một cái, bồi thêm một câu chửi "Cái tên biến thái, dâm dê này!"
Cái tát khá mạnh, tôi nghe được một tiếng "bộp" rất lớn, hắn ta nhìn tôi ngỡ ngàng.
"Attie, cậu đang làm gì vậy?"
Trong đám người lạ này, tôi chợt để ý đến một người, Samantha, hình như là cậu ta. Chính cậu ta vừa hỏi tôi câu vừa rồi.
Tôi nhìn sang một đám người, ai nấy đều trông rất ngạc nhiên, cô gái thắt bím khi nãy nhìn tôi rồi nhìn người kẻ biến thái đang ngồi trên giường, khuôn mặt cô ta vừa sững sờ vừa sợ hãi, không thốt thành lời
"Samantha, đây là đâu? Bọn người này là ai? Tại sao mình và cậu lại có mặt ở đây? Chẳng phải chúng ta đang đi học ở trường cấp 3 hay sao? Sao lại..?
Samantha nhìn tôi, ngạc nhiên đến sững sờ, tất cả mọi người ở trong căn phòng này, đều rất lạ, không giống bình thường một tí nào. Cách họ ăn mặc, tóc tai, dương như không phải là thế kỉ 21. Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế này?
"Attie, chẳng lẽ nào em không nhớ gì hay sao?" lại một người đàn ông khác đứng trước mặt hỏi tôi
"Nhớ cái gì?"
Tôi dần cảm thấy hơi choáng váng, nhức đầu khi tất cả mọi người đều nhìn tôi với anh mắt kì cục thế kia. Không thể chịu nổi.
...
"Tình trạng của cô gái này rất tệ. Trước kia từng bị thương ở não bộ, bây giờ là bị thương nữa, điều đó ảnh hưởng đến não, làm cho cô ấy mất đi một khoảng ký ức" Vị bác sĩ sau khi kiểm tra cho tôi xong liền đưa ra lời kết luận
"Ý bác sĩ là tôi đã mất trí nhớ sao? Tôi chỉ nhớ việc hôm qua tôi còn cãi lời mẹ, rồi đóng cửa chạy lên phòng ngủ một giấc, và tỉnh dậy thì đã ở cái nơi này. Vậy ký ức về những chuyện xảy ra ở đây tôi đều đã quên hết sao?" – Tôi mông lung lờ mờ hiểu ra một chút gì đó
Bác sĩ nghe tôi giải thích liền ngẫm nghĩ sau đó gật đầu nói: "Đúng vậy!"
"Bao lâu thì khôi phục trí nhớ?" Kẻ biến thái khi nãy đã đi bên cửa sổ, hai tay hắn để sau lưng, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nói toát ra đầy vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Uy thế của hắn khiến những người đứng kế bên cũng phải khiếp sợ. Khi nãy còn ngọt ngào ấm áp nói chuyện với tôi, bây giờ bỗng nhưng lại biến thành một con người khác.
"Dạ..thưa..ngài..." – vị bác sĩ ấp úng, dường như ông ta có vẻ rất sợ hãi "Chuyện này là còn tùy thuộc vào thời gian nữa ạ. Có người chỉ mất vài tháng đã có thể khôi phục trí nhớ. Có người hẳn phải mất vài năm, hoặc có thể không bao giờ lấy lại được trí nhớ!"
"Cái gì...? Sao chuyện này lại đến ngay lúc này cơ chứ?!"
g dunT��s��&
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro