Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

"Nếu mỗi ngày là một cuộc chiến, chẳng sao khi bạn thua đôi ba lần"

- Sưu tầm

Cô gái nắm trên giường nhìn phía sau lưng tôi, mở miệng gọi một tiếng "anh Kai" khiến tôi hơi giật mình. Lúc tôi xoay người lại thì đã thấy Kai đứng từ cửa phòng. Anh nhìn cô gái nằm trên giường, miệng hơi cười một chút, rồi đi đến bên giường đứng bên cạnh tôi, hỏi cô gái: "Em ổn chứ!"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" cô cất giọng lo lắng nhìn anh. Sau đó cô ta đưa mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt thoáng qua không vui hỏi anh: "Cô ta là ai vậy?'

Tôi quay sang nhìn Kai, thấy anh cũng nhìn tôi, sau đó anh lấy tay mình khẽ đặt lên vai tôi, vui vẻ nói:

"Cô ấy tên là Attie. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe"

Tôi định nói một vài câu nhưng cảm thấy mình hơi bị vô duyên, an hem người ta rất lâu mời gặp được nhau, huống hồ chi cô gái này đang bị thương cần được quan tâm. Tôi nghĩ mình nên rời khỏi phòng này để hai người có khônggian riêng nên mở miệng nói:

"Trời cũng đã tối rồi. Em trở về nhà"

Kai nhìn tôi, tỏ vẻ hơi luyến tiếc vì cả ngày hôm nay chúng tôi chưa kịp nói gì với nhau. Sau đó anh nói: "Đi đường cẩn thận!"

"Biết rồi!"

Tôi đi ra khỏi phòng, khuôn mặt cúi xuống. Không hiểu sao lòng tôi lại không thấy vui, cứ có cái gì đó buồn buồn, tim tôi bỗng nhiên thấy nhói nhói đau. Người ta chỉ là em họ thôi, hà tất gì tôi phải buồn chứ.

Ui da!

Lúc đi không để ý, hình như tôi đã đụng vào ai đó, ngẩng đầu lên thì khuôn mặt Damon hiện lên sờ sờ trước mặt tôi

"Đi đứng mà mắt mũi để đâu thế này?!"

Không muốn trả lời câu hỏi của Damon, tôi liền đánh trống lãng đi hướng khác:"Anh đi thăm em họ của mình đấy à? Cô ấy vừa mới tỉnh xong!"

Damon tỏ vẻ hơi ngạc nhiên: "Ai cơ?", suy nghĩ một lúc anh nói tiếp: "Flora hả?", sau đó anh bỗng nhiên cười nói: "Con bé chỉ thích bám Kai thôi!"

Tôi "ồ" một tiếng rồi nói "Vậy em đi về nhà nhé!".

"Khoan đã!"

"Có chuyện gì sao?!"

"Anh đưa em về!"

...

Trời bắt đầu tối, chúng tôi cuối cùng ghé vào một quán ăn nhỏ bên đường trước khi Damon đưa tôi về nhà. Mặc dù tôi cố ý khách sáo từ chối nhưng Damon vẫn cứ cố muốn đưa tôi về, thôi thì đành chiều theo ý anh ấy vậy.

Đây có vẻ là một quán quen thuộc đối với Damon. Ngay từ khi bước vào, bà chủ quan đã chạy ra niềm nở chào đón rồi nói: "Hôm nay cậu dẫn bạn gái tới đấy à?". Tôi nghe hơi giật mình, có vẻ như bà ấy đang nói đến mình tôi liền lắc đầu từ chối nói không phải. Bà chủ quán không nói gì mà chỉ cười hỏi "như mọi khi?". Damon chỉ gật đầu mà không nói gì.

Lúc bà chủ đi rồi tôi liền nói: "Sao anh không nói với bà ấy em không không phải bạn gái anh? Lỡ bà ấy hiểu nhầm thì sao?"

Damon cười rồi nói: "Em không phải bạn gái anh, tại sao phải có tật giật mình? Hay là...?"

Damon định nói câu gì đó nhưng chỉ dừng lại ở đó, người ngu cũng có thể nhận ra được ý anh ấy nói: "Hay là em là bạn gái anh thật". Nghĩ đến đó tôi liền nói: "Không phải. Dĩ nhiên là không phải rồi!"

Người phục vụ mang lên hai bát mì, mùi thơm từ bát mì bay đến khiến tôi không thể cưỡng lại được. Không chần chừ gì tôi liền lấy đũa gấp vài sợi mì đùa vào miệng của mình. Woa! Tôi chưa bao giờ ăn bát mì nào ngón đến như vậy. Tôi lại tiếp tục đùa mì vào miệng mình, ăn như một kẻ chết đói. Mà tôi cũng gần như là chết đói rồi còn gì nữa.

Lúc tôi ăn gần hết bát mì thì chợt nhớ ra điều gì đó liền quay sang nhìn Damon. Anh ta ăn một cách điềm đạm nhẹ nhàng chứ không ăn như hổ như voi như tôi cả. Thấy tôi dừng đũa anh bỗng nhiên nhìn tôi, hiểu ra điều gì đó lại cười. Cả ngày hôm nay tôi thấy Damon cười rất nhiều.

"Bùm!"

"Bùm"

Tôi cảm nhận được bàn ăn tôi đang run lên ngay sau tiến động vang lên. Âm thanh quá quen thuộc khiến tôi nghĩ đến những vụ nổ gần đây rồi tự lẩm bẩm trong miệng: "Lại thêm một vụ nổ nữa sao?"

Mọi người ở trong quán ăn bắt đầu ùa ra ngoài xem chuyện gì xảy ra. Tôi và Damon cũng chạy ra ngoài theo.

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực nhưng ở một chỗ khác lại bỗng nhiên sáng rực. Hẳn là chỗ đó vừa phát nỗ

"Bùm!"

"Bùm!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn, lại một chỗ khác nỗ nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, liền cùng với Damon chạy đi đến nơi những vụ nổ xảy ra.

Nơi vụ nổ xảy ra là một chợ đêm nổi tiếng ở Wonderland. Mọi thứ ở đây trở nên hỗn loạn, chết chóc, tiếng khóc của trẻ con, tiếng gào thét của người lớn khiến tôi cứ on gong cái đầu.

Chết tiệt! Rốt cuộc là hắn đang định giở trò gì đây? Tại sao cứ liên tục hãm hại người khác thế này? Nhưng khác với lần trước, lần này tôi không thấy đám thuộc hạ của Votigern đâu cả. Lẽ nào bọn chúng trốn cả rồi? Không đâu, bọn chúng trước giờ luôn làm việc công khai, làm gì có chuyện gây nổ rồi trốn đi cơ chứ.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, dò xét xung quanh, và rồi gần như tức điên lên không thể tìm thấy một tên áo đen nào chạy ngang qua đây cả. Hừ! Nếu như để tôi thấy được, tôi nhất định không tha cho bọn chúng.

Nhìn thấy những người chết, những người bị thương nằm la liệt, tôi không thể kiềm lòng được. Tôi dùng phép thuật bắn chỉ thiên lên trời, ý bảo gọi đội cứu hổ đến. Sau đó dạo lướt quanh một vòng, nhìn thấy trước mặt là một nơi thờ cúng, tôi nghĩ nếu có cho nổ thì hẳn là bọn chúng cũng sẽ né chỗ này ra vì đây là nơi tôn nghiêm mà.

Tôi chạy đên nhứng đứa trẻ đang khóc, một tay bé một bé, tay còn lại nắm bé kia đưa đến nơi thờ cúng đó, để mọi người ở đó chăm sóc. tôi chạy lại dìu những người bị thương nhẹ, rồi những đứa trẻ khác nữa. Đối với những người bị thương nặng đến nỗi không đi được, nhiều người bị phỏng khá nặng, khiến tôi hơi sợ hãi khi nhìn thấy vết thương. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, dùng bùa chú tạo cảm giác giảm đau đối với họ để họ cảm thấy bớt đau một chút.

Được vài phút thì đội cứu hộ tới. Tôi thở nhẹ nhõm rồi báo cáo lại cho đội trưởng. Đội trưởng điều người đến chăm sóc những người bị thương, an ủi những người vẫn còn đang bấn loạn và những trẻ em nhỏ. Tôi nhìn lướt xung quanh, thấy Damon đang ở trong đám đông, hình như là đang cố làm cho bọn nhóc vui vẻ thì phải.

Nơi này, một phút trước là một nơi đông vui tấp nập, một phút sau liền biến thành một thảm họa, khắp nơi toàn là khói với lửa. Bất kể một ai, trên cõi đời này đều muốn sống một cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh, không có đánh nhau để rồi phải chết đẫm máu.

Rốt cuộc Votigern đang có ý định gì? Tại sao hết lần này đến lần khác lại hãm hại những người vô tội như vậy?

Thoáng một cái, đôi mắt tinh nhạy của tôi liền chợt nhận ra một bóng đen vừa chạy ngang qua. Không chần chù thêm một phút giây, tôi liền chạy theo tên áo đen đó. Chợt nhận ra đường con đường phía trước mà hắn đang chạy sẽ hướng ra đâu, tôi liền rẽ vào một con hẻm gần đó, vòng qua thêm vài con hẻm nhỏ khác. Nơi này tôi đã thông thạo đường đi nước bước từ rất lâu nên có thể dễ dàng đi nhanh mà không cần phải suy nghĩ nhiều.

Cuối cùng tôi đâm ra đường lớn, chặn đầu tên áo đen đang chạy. Khi hắn nhìn thấy tôi ở phía trước mặt hắn thì vô cùng ngạc nhiên.

Hắn mặc cả một bồ đồ mau đen, bịt mặt kín mít chỉ chừa đôi mắt để nhìn mọi thứ xung quanh. Tôi nhìn chằm chằm hắn, cố đoán xe hắn là ai nhưng lại không đoán ra được. Cuối cùng tôi tra hỏi hắn:

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại là làm ra những chuyện này?"

Hắn lặng im không nói một lời nào. Tôi định tra hỏi hắn thêm, nhưng chợt thấy hắn chỉa đũa thần ra nói câu thần chú gì đó tôi không nghe rõ. Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên, một cú nổ xảy ra sau lưng tôi. Thì ra là hắn dùng câu thần chú cho nổ mọi thứ. Nếu như tôi không né được, hẳn là tôi đã tan xương nát thịt.

Chưa kịp định thần, hắn lại tiếp tục dùng câu thần chú khác, thật may mắn là tôi đã thoát được, lần này là câu thần chú sấm sét có lực sát thương rất lớn. Được, nếu hắn đã múôn đánh tôi thì tôi không việc gì phải sợ hắn cả

Gặp một kẻ muốn sát hại người khác như vậy, tôi thật sự muốn giết chết hắn. Chính vì vậy mà tôi đã dùng thần chú phá nổ: "minage"

Nhưng thật không may mắn là hắn đã thoát được

"Bùm"

Tiếng nổ sau lưng hắn vang lên vô cùng lớn. Cả tôi và hắn đều quay lại nhìn, một quả cầu lửa vô cùng lớn xuất hiện. Trước đây tôi cũng đã dùng câu thần chú này nhiều lần, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy nó nổ lớn đến như vậy. Cú nổ này có thể nổ được cả một tòa nhà, thậm chí nó còn lớn hơn cả cú nổ mà hắn đã ban cho tôi khi nãy

"Minage!"

Lần này là hắn. Nhưng tôi đã nhanh chóng dùng câu thần chú cái khiên "bouclier" để đỡ lại. Uy lực của câu thần chú khá mạnh, khiến chiếc khiêng cũng khó mà đỡ nỗi, tôi cố gắng cầm cự, cắn răng để chống đỡ, cuối cùng nó đã vang dội ngược lại, nhưng phản xạ của hắn khá nhanh nên đã nhảy lên né kịp thời. Tùy nhiên, vì hẳn phần chân của hắn cũng bị thương vì nó.

Hắn "hừ" một cái tỏ vẻ tức giận, có lẽ vì không thể tiêu diệt được tôi. Tôi cũng chẳng vui vẻ gì mấy khi không thể tiêu diệt được hắn. Nếu không tiêu diệt được hắn, thì ít nhất cũng phải bắt hắn về để hội đồng phép thuật tra xét và xử tội. Người như hắn, hoàn toàn không có tư cách là một phù thủy.

"Tonnerre"

Á! Tôi cảm thấy khắp người như biệt điện giật, tê tái không ngừng. Một cảm giác đau buốt từ ngoài da đến tận s6au trong xuơng tủy, từ dười gót chân đến tận bộ não. Cả người tôi đau tê tái, dười như có lùông điện chạy quanh người tôi, khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Đau..đau..

Chết tiệt! Hắn dám dùng câu thần chú "sấm sét" và tôi lại không thể né tránh được

Đau khắp người

Tôi gần ngư gục ngã xuống dưới đất, nằm lân lê, cả thân thể không thể cử động được hoặc cử động rất khó. Toàn thân bị tê liệt, khiến tôi không ý thức được gì. Đũa thần trên tay tôi lăn ra đất.

Tôi thật sự sẽ chết sao?

Chẳng ai có thể sống nổi khi chịu đựng câu thần chú sấm sét cả. Lẽ nào tôi cũng thế?

Trong lúc mơ màng, tôi thấy được lờ mờ tên áo đen đó quay lưng bước đi.

Chết tiệt! Tôi vẫn chưa tiêu diệt được hắn mà!

...

Trong giấc mơ, tôi mơ một giấc mơ rất lạ. Bà nội của Kai, người rất giống tôi lại bỗng nhiên xuất hiện trong giấc mơ này. Bà ấy chẳng nói gì ngoại việc nhắn nhủ tôi một câu: "Dục tốc bất đạt. Cái gì cũng phải từ từ, phải tính toán kĩ lưỡng, không được vội vã nếu không cháu sẽ thất bại đấy!"

Tôi hỏi bà ấy tại sao lại nói câu này với tôi nhưng bà ấy chẳng trả lời, chỉ mỉm cừơi rồi sau đó biến mất

"Khoan đã!"

Tôi mở mắt tỉnh dậy, cơn đau nhức từ cơ thể khiến tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết mình đang nằm trên giường trong căn phòng ở nhà cậu, Kai ngồi bên giường và tay tôi đang nắm lấy tay anh ấy. Khuôn mặt anh ấy khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

"Em tỉnh rồi!"

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

"Damon nói nó tìm em khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy em nằm bất tỉnh với đầy vềt thương trên người!"

Giây phút đó tôi bỗng nhiên nhớ ra vài chuyện đã xảy ra. Thì ra là tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống. Điều đó khiến tôi có chút vui mừng dù rằng trên cơ thể tôi hiện giờ chi chít những vết thương lớn nhỏ được băng bó bằng gạc trắng. Đầu tôi ong ong, đinh tai nhức óc.

"Em đã đánh nhau với kẻ nào vậy?" – Kai sốt sắn vuốt vuốt mái tóc tôi hỏi –"Chỉ cần thêm một chút nữa có lẽ anh đã mất em rồi!"

"Có lẽ anh đã mất em rồi!"

"Có lẽ anh đã mất em rồi!"

Câu nói ấy của Kai bỗng nhiên khiến tôi ấm áp trong lòng. Trước đây, anh ấy không bao giờ bộc lộ cảm xúc, hoặc rất ít nhưng giờ thì dường như anh ấy trở thành một con ngừơi khác. Những lúc như vậy tôi bỗng cảm thấy anh ấy rất đáng iu

Tôi cố gắng mở miệng nói nhưng không hiểu sao đầu tôi nặng trĩu, mắt gần như muốn nhắm lại dù rằng tôi cố gắng mở nhưng vẫn không được. Có lẽ tôi cần đựoc ngủ.

Trong lúc mơ màng chìm trong giấc mộng, tôi cảm giác như có cái gì đó mềm mềm đặt lên trán tôi rất nhanh liền rút ra, cảm giác như ai đó đang hôn lên trán mình. Sau đó tôi lại nghe giọng nói của Kai văng vẳng đâu đây: "Em hãy ngủ tiếp đi!"

Có lẽ vậy, tôi cần phải ngủ thêm một chút nữa để đến khi tỉnh dậy mới có thể nhớ ra được tất cả sự việc đã xảy ra trước đó.

mber-1@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro