Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Pháp sư

Trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa khiến cho hôm nay thật dễ chịu. Bây giờ đã là tháng năm, khoảng thời gian các trường công lập sắp được nghỉ hè, nên đối với một học sinh lớp mười như Trung mà nói, những ngày thế này thật yên bình. Chẳng cần phải làm bài tập về nhà và cũng không cần lo có bài kiểm tra nào vào ngày hôm sau.

Mẹ của Nguyễn Thành Trung mất khi cậu nhóc mới mười hai tuổi, còn cha thì thường đi công tác xa nên Trung sống cùng cô chú và em họ bên nội. Dù vậy nhưng nhóc ấy vẫn cảm thấy bản thân may mắn và hạnh phúc khi được họ hàng quan tâm, thỉnh thoảng lại được dẫn đi đây đi đó và mỗi sinh nhật đều nhận được thư tay từ người cha đi công tác xa kia.

Bảy giờ sáng chủ nhật, Thành Trung xuống nhà để ăn sáng. Cô Mai và chú Tuấn đã ngồi sẵn, cậu em họ An thì đi ngoại khóa chưa về nên bàn ăn còn hai ghế trống. Thấy Trung uể oải ngồi xuống, cô cậu nhóc liền hỏi:

"Nay chủ nhật mà sao con dậy sớm ha. Tính đi đâu chơi hả?"

"Dạ đâu có, nay đến hạn trả sách nên con tới thư viện. Đi sớm thì đỡ tắc đường thôi ạ... oáp..."

Thành Trung ngáp một cái rõ dài, thẫn thờ vì ngủ chưa đủ giấc. Đêm qua cậu đã thức tới tận hai giờ sáng để chỉ bài cho bạn. Một phần vì hơn nửa buổi học là để người bạn đó than bài khó, phần còn lại là vì đường truyền mạng bất ổn nên cứ giảng mười câu lại mất hết hai ý. 

"Trưa với chiều nay nay con tự ăn nha, cô chú phải đi đám cưới, ngoài bắc lận. Tiền chú chuyển vào tài khoản rồi đó, thích gì thì ăn nha," Chú Tuấn ân cần dặn.

"Dạ, chừng nào cô với chú đi vậy?" Thành Trung hỏi.

"Giờ nè, đây con ăn sáng đi. Nhớ tưới cây với khóa cửa nha!"  Cô Mai dặn dò cậu nhóc rồi đặt đồ ăn lên bàn - một dĩa bánh sandwich cao tầng với một chiếc cờ nhỏ được cắm ở trên, mỗi tầng bên trong được phết từng loại bơ mứt khác nhau. "Chúc mừng sinh nhật mười sáu tuổi nha!"

"Con cảm ơn cô!" Cậu nhóc cảm ơn rồi vui vẻ nhận lấy chiếc "bánh kem" đặc biệt.

***

"Tiêu rồi"

Vì muốn đi thử một quán ăn mới, Thành Trung đã đi theo chỉ dẫn của google map và lạc vào một cái ngõ ngách nào đó mất rồi. Với chiếc điện thoại đã hết pin do quên sạc tối qua, cậu nhóc cố gắn lần theo lối đi cũ để ra lại đường chính, nhưng kì lạ là cậu cứ quay lại chỗ cũ dù có đi hướng nào.

"Trí nhớ mình cũng đâu có tệ đến vậy... Aaa biết vậy đặt đồ ăn về rồi..." Trung lầm bầm chán nản.

"Meo~" 

Một con mèo trắng xuất hiện trước mặt cậu nhóc, có vẻ là mèo hoang vì nó không đeo vòng cổ. Nó chỉ liếc nhìn cậu bằng đôi mắt xanh ngọc bích rồi bỏ chạy đi mất. Con mèo phóng thẳng vào một bức tường rồi mất hút.

"Hể?"

Thành Trung ngơ ngác. Chỗ mà mèo trắng vừa nhảy vào rõ ràng là một bức tường, theo lẽ thường thì đâu có làm như vậy được? Cậu nhóc bước lại gần, đưa tay đặt lên chỗ mà con mèo vừa nhảy vào. 

"Là tường thôi mà?" Trung xác nhận khi chạm cả hai tay lên bức tường. "Chắc chắn là tường... hay mình thiếu ngủ ta..."

"Em không vào được đâu, chỗ đó cấm vào mà."

Một người lạ mặt bất thình lình xuất hiện sau lưng cậu nhóc. Người đó mặc một cái áo khoác jean, đầu tóc có hơi bù xù. 

"Cấm là sao ạ? Có con mèo... nó vừa nhảy... mà sao anh biết nó cấm?" Trung bối rối không biết nên hỏi cái gì, vì mọi chuyện bắt đầu hơi kì lạ rồi - từ một con mèo đột nhiên mất hút rồi đến một người đàn ông ăn mặc nóng nực không biết từ đâu ra xuất hiện giữa hẻm vắng vào trưa nắng.

"À, thì kết giới ở đó rõ mạnh, với trên VNWi có thông báo chỗ đó hôm nay sửa chữa mà," Người đó trả lời.

"Kết giới... hả? Vi en cái gì cơ? Sửa chữa là làm gì cái bức tường... mà bức tường đâu có hư gì?"

Thành Trung ngơ ngác không biết nên nói gì, chẳng hiểu nổi lời nào của người đối diện. Bản thân thì đang lạc đường, tự nhiên thấy một con mèo kì lạ, rồi tới một người kì lạ. 

"Có khi mình mới là người kì lạ," Trung nghĩ trong bụng.

Theo như cô chú kể thì cậu đã gặp mấy chuyện như lạc đường từ khi còn nhỏ xíu rồi, dù bản thân thì chẳng nhớ gì. Kì lạ ở chỗ cậu nhóc có trí nhớ rất tốt, tốt đến mức thuộc được bản cửu chương chỉ sau một lần đọc, nhớ được thứ tự sắp xếp mọi cuốn sách trong nhà dù là những cuốn cậu chẳng mấy khi rớ tới và tới giờ đã thuộc lòng một trăm số đầu tiên của số pi. Một người có trí nhớ phi thường như vậy mà lại quên đường đi lối về ư?

Thanh niên đứng trước mặt trông cũng có chút bối rối, anh ta suy nghĩ được một lúc rồi dường như đã hiểu ra gì đó nên mạnh dạn đoán:

"À em đang lạc đường nhỉ?" Anh ta vui vẻ hỏi.

"Dạ không, í em là, em biết chỉ cần từ chỗ này đi thẳng rồi quẹo trái là ra được... nhưng mà," Trung không biết phải giải thích sao vì bản thân đi qua đi lại một chỗ được nửa tiếng rồi.

"Tưởng em phải nhận ra rồi chứ, chỗ này gắn đầy bùa nên đi bình thường đâu có ra được."

"Bùa...? À không em không biết cách ra ấy ạ... anh biết ạ?" Trung cố gặng hỏi.

"Àaa, em thuộc kiểu biết vào nhưng không biết ra nhỉ? Này chắc dân tập sự rồi, lần sau đi cùng người hướng dẫn nha." Thanh niên tóc xù phì cười. "Rồi rồi em còn nhớ đường ra đúng không? Đi thẳng rồi gì ấy?"

"Đi thẳng quẹo trái ạ"

"Ờ rồi, giờ nhắm mắt lại nè, tưởng tượng bản thân đi theo cái con đường ra khỏi hẻm đi, cụ thể vô cứ như em thật sự đi qua rồi á," Anh ta đưa tay che mắt Trung lại. "Thấy được rồi thì mở mắt ra"

Dù không hiểu làm vậy có giúp được gì nhưng cậu nhóc vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu tưởng tượng bản thân đang đi men theo con hẻm, quẹo trái sau đó nhìn thấy được chỗ ban đầu. 

"Hẹn gặp lại nha!"

Khi thấy đã được một lúc, cậu nhóc mở mắt ra, thanh niên lạ mặt kia đã biến mất, đột ngột như cách anh ta xuất hiện.

"Ơ? Hay là do mình thức khuya quá..." 

Thành Trung đang đứng ở đầu hẻm, bối rối vì chuyện vừa xảy ra. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là chuyện kì lạ nhất từng xảy ra với cậu. Không phải cậu không tin vào ma quỷ, nhưng bây giờ đang là mười hai giờ trưa mà? 

Gác lại chuyện đó qua một bên vì bụng bắt đầu cồn cào, Trung vô tư tạt vào một quán phở ven đường mà không biết rằng chuỗi sự kiện kì lạ chỉ mới bắt đầu từ đây thôi.

***

Hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút, trời chuyển lạnh. Nguyễn Thành Trung ngồi thắp nến trên chiếc bánh kem được làm từ trước. Cậu nhóc chỉ mới phát hiện chiếc bánh kem trong tủ lạnh hai mươi phút trước, hẳn cô Mai đã để nó trong tủ lạnh trước khi đi nhưng quên dặn mất. Phía trên lớp kem có một dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật" được ghi nắn nót bằng sô cô la, xung quanh phủ đầy cốm trông rất đẹp mắt. 

Có lẽ cũng thật trùng hợp khi Thành Trung phát hiện ra chiếc bánh vào giờ này, vì cậu được sinh ra vào lúc mười một giờ đêm. 

"Chúc mừng sinh nhật!" Cậu nhóc tự chúc rồi thổi nến. "Lần đầu tiên mình ăn sinh nhật một mình ha..."

Mọi năm cậu đều ăn cùng cả gia đình cô chú, năm nay thì có hơi khác biệt. Thành Trung coi sinh nhật chỉ như mọi ngày bình thường trong năm, không quan trọng lắm nên dịp năm nay đã xém bị bỏ qua để đi ngủ rồi. Tuy vậy, trong lòng cậu nhóc vẫn cảm thấy có chút cô đơn.

"Thôi đi ngủ, mai còn đi học, chắc mai phải tự bắt xe đi rồi," Trung suy nghĩ.

Cậu cắt bánh thành nhiều phần rồi bỏ vào hộp để đem tặng bạn bè. Xong việc, cậu nhóc tắt đèn chuẩn bị lên lầu đi ngủ.

Cộc cộc. Có tiếng gõ cửa.

"Hở?"

Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa tiếp tục.

"Ai vậy ạ?" Thành Trung có hơi sợ, tay với lấy một cây chổi.

Bây giờ đã là nửa đêm, nếu là cô chú về thì họ đã dùng chìa khóa mở cửa rồi, không thì cũng đã lên tiếng, đằng này lại không trả lời gì hết. Còn trộm thì sao lại gõ cửa, cứ cạy khóa thôi chứ?

Cạch. Có một tiếng như tiếng mở khóa, nghe rất mượt, trước đó lại không nghe tiếng tra chìa khóa vô ổ. Cánh cửa mở ra, gió lạnh lùa vào khiến Trung bất giác nhắm mắt lại. 

"Àa, xin lỗi vì đã làm phiền nha, tại thấy cậu còn thức nên tôi vào luôn. Cậu biết mà, làm xong sớm thì nghỉ sớm thôi, tiện cho cả hai luôn."

Một người đàn ông tầm ba mươi bốn mươi xuất hiện tươi cười, anh ta mặc đồ công sở khoác chiếc áo cardigan màu xanh lá chuối. Trên tay người này cầm một chiếc cặp táp thường thấy ở văn phòng trước những năm hai nghìn. Anh ta đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng rồi nói tiếp:

"À ừ thì đợi một chút nhé, tôi xem giấy tờ cái đã," Nói rồi anh lấy ra một xấp giấy từ trong cặp.

"Chú... là ai... ủa không phải... sao chú vào được nhà tôi?" Trung bối rối.

"À thì là bên bộ phép thuật ấy mà, cái cửa thì tôi mở như bình thường thôi," Người đó trả lời cộc lốc. "A đây rồi, Nguyễn Thành Trung nhỉ? Trước mắt thì chúc mừng cậu đã mười sáu tuổi nha! Tuổi chính thức rồi đó"

"Chính thức của cái gì cơ?"

"Ủa chị Mai không giải thích gì luôn hả?" Người đàn ông hỏi lại với giọng có chút hoang mang.

"Giải thích gì ạ? Mà sao anh mang giày vào nhà?"

"A xin lỗi xin lỗi."

Người đàn ông luống cuống cởi giày ra rồi đặt lên kệ. Xong xuôi, anh ta niềm nở trả lời câu hỏi trước đó:

"Chính thức trở thành pháp sư chứ còn gì nữa? Cậu muốn chừng đi đăng kí hồ sơ đây để tôi xếp lịch?"

"Hả?"

Nửa đêm, có một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc kì quặc, đi giày vào trong nhà và nói những thứ khó hiểu. Chẳng biết vì đã quen với sự kì lạ của ngày hôm nay hay là do quá dễ dãi, Thành Trung kéo ghế và mời anh ta ngồi xuống:

"Ừm... trước mắt thì, anh có thể nói rõ ràng cụ thể hơn được chứ? Anh thích trà hay cà phê hơn?"

______________________________________

Wattpad - Phép thuật và hoa hướng dương - Phileeice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro