Chap 151
^151^
Chiều tối ngày 3/1, quân trinh sát Masa cử đi đưa tin về được một lát thì có thư khẩn của nhà vua mcr gửi tới lệnh cho toàn quân rút lui khỏi miền cực bắc. Tiếp nhận thư bằng thái độ thờ ơ như đang thả hồn lên chín tầng mây, Masa trầm ngâm suy nghĩ để mặc cho tên sứ giả đang nhìn hắn chòng chọc chờ đợi hơn chục phút đồng hồ đã bắt đầu tỏ ra sốt ruột. thấy phản ứng quái lạ của anh, Manist nói với tên sứ giả:
- Ngươi hãy tạm lui ra ngoài nghỉ ngơi đi.
Dường như đã lường trước được tình huống này, tên sứ giả cúi đầu ngoan ngoãn đi ra. Tomaff đi theo ra cửa lều để chắc rằng hắn ko luẩn quẩn đâu đó nghe lén sau đó quay lại hỏi:
- Ý ngài thế nào?
Masa ngước lên khỏi lá thư hỏi lại:
- Thế ý ngươi thế nào?
Tomaff trả lời ngay không do dự:
- Về luôn thì chẳng phải là bỏ phí một con mồi ngon ư? Vùng Empha đang lù lù trước mặt rồi, sao ko nhân cơ hội này cắt luôn khối u đó đi.
Manist nhíu mày:
- Cái gì? Ngươi điên sao? Vùng Empha đã đóng cửa ngay khi nghe tin quân đội tiến lên miền cực bắt sát phạt phiến quân. Bọn họ đâu có động thái gì, nếu chúng ta động thủ chẳng phải là kháng lệnh nhà vua sao? Tội phản nghịch ko phải chuyện đùa đâu.
- Kháng lệnh thì đã sao chứ - Tomaff cười nhạt – tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái cớ mà thôi. Bọn chúng đóng cửa cũng chưa chứng tỏ được rằng chúng phòng vệ trước sự di chuyển của phiến quân đâu. Ko biết chừng chúng đóng cửa giả vờ rồi đêm đến mở cửa cho phiến quân vào thì sao. Nếu chúng thực sự nghĩ cho lãnh địa thì việc cần làm ko phải là đóng cửa ngồi im trong bức tường cao chót vót đó mà là xông ra ngoài chặn đường tiêu diệt nốt số phiến quân còn lại. trong trường hợp này, ngồi im cũng chính là phản nghịch.
Manist bối rối đảo mắt nhìn sang Masa, dường như việc tấn công vùng Empha nằm ngoài sức tưởng tượng của anh chàng mặc dù thừa biết anh trai mình lâu nay vẫn coi vùng Empha và lãnh chúa Meller như cái gai trong mắt. Masa gật gù với Tomaff:
- Đúng thế, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một cái cớ. tuy nhiên dường như chúng ta đã đi sai nước cờ này rồi.
- Có lẽ thế. – Tomaff đồng tình – đúng ra chúng ta phải thúc quân đuổi theo bọn ly khai ngay sau khi diệt được lũ người của Rim rồi tùy cơ ứng biến chứ không phải là đóng quân lại chờ động tĩnh. Nhà vua đã nhận ra rằng chúng ta đang chờ vùng Empha hớ hênh phạm lỗi để tấn công bất ngờ... liệu rằng tất cả những gì nhà vua làm có phải chỉ là một bức thư thôi không?
Cười chua chát Masa đứng lên đi ra cửa lều:
- Nhà vua không phải là một con hổ giấy, tuy rằng từ khi mất Kotaru và tiểu vương, nhà vua có hơi trầm mặc lùi sâu vào cung cấm nhưng ông ta và Haru vẫn là một khối vững chắc. ngoài quân đội bảo vệ cung điện trung thành tuyệt đối ra, nhà vua còn nắm binh quyền đang ở trong tay Haru và có thể điều động bất cứ lúc nào. nhìn phản ứng của tên sứ giả mà xem, có vẻ như bọn họ đã lường trước được trường hợp xấu nhất là ta lờ đi tờ lệnh và giết chết sứ giả để đạo diễn một màn kịch "chuyện đã rồi". nếu đã như vậy, liệu đây có phải là một lời cảnh cáo rõ ràng rằng nếu ko tuân lệnh mà động thủ, chính ta mới là kẻ tạo ra cái gọi là nội chiến. và khi nằm giữa hai gọng kìm là vùng Empha và quân của Haru, liệu rằng quân đội của chúng ta có bẹp dí như một nhánh tỏi tội nghiệp không?
Tomaff trầm ngâm ko nói gì hồi lâu rồi bất ngờ chuyển hướng:
- Vậy nếu sự hoài nghi của chúng ta về việc giữa vùng Empha và phiến quân có mối ràng buộc bí mật nào đó là đúng thì sao? Vùng Empha mà mở cửa cho từng ấy phiến quân vào thì có phải là đã tạo ra một hố đen tử thần khủng khiếp ko? Đến lúc đó, có hành động thì cũng đã quá muộn rồi.
- Nếu đã ra lệnh cho chúng ta rút về thì có lẽ nhà vua đã có cách đối phó với vùng Empha và ngăn không cho chúng tiếp nhận phiến quân...nếu lần này ông ta sai, gây ra hậu quả khó xử lý thì....
Điều đó đồng nghĩa với việc giá trị của nhà vua trong mắt nguyên soái đã hết. tuy Masa ko nói ra nhưng cả Tomaff và Manist đều hiểu rõ. Có điều Tomaff vẫn tỏ vẻ tiếc nuối:
- Vậy ngài định lặng lẽ rút quân sao?
Masa gật gù.
- Chúng ta sẽ nhún nhường lần cuối. nếu nhà vua không xử lý ổn thỏa được bọn ly khai và vùng Empha cho yên bình tĩnh lặng thì đến lúc đó ta sẽ hành động.... một cách dứt khoát. Lệnh cho toàn quân rút lui.
Tomaff cúi đầu và nhanh chóng đi ra khỏi lều. Manist nhìn chằm chằm vào lưng anh trai một cách bất mãn và hỏi:
- Sao anh bàn chuyện đó với hắn mà ko nói gì với em?
- Trước khi đi tao chẳng nói gì cả. chuyện vùng Empha chưa bao giờ được nói đến cho tới hôm nay.
Manist có vẻ không tin:
- Vậy sao hắn biết được suy nghĩ của anh?
Masa quay lại, nhìn cậu em bé nhỏ ngây ngốc và cười:
- Bọn tao lăn lộn bên ngoài từ khi mày còn nằm nôi, dĩ nhiên chênh lệch về sự nhạy bén chính trị giữa mày và Tomaff xa vời vợi. đừng tưởng trước đây hắn núp dưới váy Hika là do hắn bất tài, hay nịnh bợ. hắn làm thế theo mệnh lệnh của tao, nhẫn nhục chờ thời cơ và đây chính là kết quả. Chúng ta đoạt được toàn bộ binh quyền của Hika từ tay hoàng hậu một cách dễ dàng không tốn nửa giọt máu nào. giờ thì đã đến lúc Tomaff trút bỏ cái vỏ bọc chẳng có gì đáng tự hào ấy. hắn biết tao nghĩ gì từ khi tao bỏ doanh trại một mình chạy lên miền cực bắc. Manist, cách duy nhất và dễ dàng nhất để huy động quân đội chính là tự đưa mình vào chỗ chết. khi mà tính mạng của chỉ huy bị đe dọa thì quân đội dưới quyền hắn sẽ được tha thứ mọi sai lầm trong nỗ lực cứu lấy kẻ cầm đầu. chúng ta đã đạt được mục đích ban đầu khi vô duyên vô cớ điều binh sát phạt phiến quân mà chẳng cần phải họp hành bàn bạc gì cả. tránh được đêm dài lắm mộng. tuy phiến quân ly khai nằm ngoài dự tính nhưng điều đó phát sinh ra một cơ hội trời cho mà bất cứ kẻ nào coi vùng Empha là ung nhọt đều phải nhìn ra ngay lập tức, đó là doanh trại mới. quân ly khai rất đông, lại tiến thẳng về phía đông bắc, thì chỉ có hai con đường, một là đóng trại trong dãy núi cách Empha 50km, hai là tới thẳng Empha ở nhờ. Khi ta hạ lệnh đóng quân lại thì tướng lĩnh khôn ngoan bên ngoài đều đã mài gươm chờ đợi và suy nghĩ về cuộc chiến với Empha rồi. hãy nghe cách mà Tomaff nói chuyện, hắn ko nói sự hoài nghi của tôi, hay của ngài, cũng ko nói hành động của tôi, của ngài mà nói "chúng ta". Có lẽ trước khi sứ giả đến Tomaff đã bàn bạc qua với tướng dưới quyền hắn, lời nói của hắn đang thể hiện cho số đông.
Manist hoang mang xiết chặt chuôi kiếm:
- Nói như vậy thì tướng dưới quyền Tomaff đều biết và đang chờ đợi thời cơ tiến đánh Empha ư? chỉ có em ko biết gì cả, cứ ung dung ngồi chờ tin tình báo và tưởng rằng quân đội đang được lệnh nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc truy quét?
Masa ko bình luận gì. Thấy anh trai im lặng, Manist lại càng bực bội:
- Nếu em kém cỏi như vậy, tại sao anh còn cho em cầm quân?
- Vì mày là em trai tao. – Masa trả lời ngay không do dự - hiện tại thì mày chẳng là gì nhưng nếu một ngày tao bất ngờ bỏ mạng, mày sẽ phải đưa vai ra gánh lấy cái trọng trách mà dù có hàng chục, hàng trăm kẻ như Tomaff cũng không thể gánh được. không phải là vì cái lãnh địa này mà vì danh dự của gia tộc chúng ta, vì huyết thống nhà Curytanus.
Manist cười nhạt:
- Em tưởng anh chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là huyết thống ấy và anh cũng đâu có thiết tha gì với gia tộc.
Masa không trả lời, lặng lẽ ra khỏi lều.
Đêm ngày 3/1 quân đội mcr lặng lẽ nhổ trại, đi vòng qua lãnh địa của Vuvuji-a để trở về. có lẽ từ trên trời cao nhìn xuống, thủy tổ đang rất hài lòng về sự sáng suốt của nguyên soái, kẻ đã được chọn để truyền lại dòng máu cho đế vương đời sau. Tuy nhiên, tại vương quốc nguyên thủy dông tố đang ùn ùn kéo đến. sợi xích nối với bánh xe số phận nằm trong tay chúa tể hắc ám vẫn chưa được kéo đi thì những kẻ bảo vệ sự thật của sở mật vụ lại đứng phía sau, ra sức đẩy bánh xe xuống dốc. đêm nay, đội quân bí mật, các tướng cấp chỉ huy của doanh trại quân đội thành Xezata và các tướng cấp chỉ huy sở mật vụ chia làm 2 phe để tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn tại chính sân trong sở mật vụ. tuy còn 2 tiếng nữa mới tới giờ tiến hành nhưng Xeza đã nai nịt gọn ghẽ, đeo kiếm vào hông sẵn sàng xuất phát bởi vì Cat đã ra khỏi nhà từ chập tối. kinh nghiệm gần đây của Xeza về vị chỉ huy quân đội trẻ Catarina Luss cho thấy rằng con người này tạo ra rất nhiều bất ngờ khó tưởng tưởng vì phán đoán thiên tài và những nguồn tin hiệu quả từ tình báo đa dạng. bị xoay như chong chóng nhiều lần nên Xeza đã có vài bài học xương máu vì đã coi nhẹ người mà cậu tưởng rằng đã hiểu khá rõ. Nhưng không, ko giống như một cận vệ đầy nguyên tắc do Villar đích thân dạy dỗ, Cat giờ đây giống như một cái hũ bí ẩn ko sợ luật lệ, phép tắc mà chỉ hành động vì lợi ích tối cao của thành xezata và của vương quốc. Điều này phần nào gây liên tưởng tới nguyên soái mcr Masa Curytanus, tuy nhiên phong cách của hai bên hoàn toàn khác biệt. Masa rất tàn nhẫn còn Cat thì chưa.
Reng............................
Tiếng chuông báo động rít lên từ huy hiệu trong túi áo khiến Xeza mỉm cười, biết ngay mà, có bất ngờ rồi đây. Tân lãnh chúa rút đũa phép ra, lập tức thăng thiên tới sân sân trong sở mật vụ. Tuy đã có chuẩn bị nhưng cậu cũng khá choáng vì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một đội quân mặc áo choàng đỏ đang tấn công tới tấp vào hàng rào phép thuật bảo vệ một tòa tháp nhỏ - cái mà người của sở dựng lên để giả làm hoàng cung. Như vậy cũng có nghĩa là bọn họ đang bắn phá trực tiếp vào cung điện. Còi báo động rú ing ỏi, từ bốn phương tám hướng, các tướng của sở mật vụ thăng thiên ào ào xuống, nhốn nháo chạy mỗi người một nơi không biết đội hình của mình ở đâu. Các tướng chỉ huy của quân đội già thăng thiên xuống sau, ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ trong vài phút ban đầu đó, quân đội trẻ - những người đóng giả làm phe hắc ám – đã phá được lớp bùa chú ngoài cùng bảo vệ hoàng cung giả. Yếu tố bất ngờ đã tạo nên lợi thế. Xeza thở dài, rút còi ra thổi một hồi dài đồng thời chạy vòng về phía sau tòa tháp. Tiếng còi thu hút được sự chú ý của các tướng dưới quyền, thấy chỉ huy, bọn họ lập tức rút đũa phép chạy theo, cùng với Xeza bắt đầu lập lá chắn xông ra phản công. Tướng của đội sở mật vụ và những người còn lại của đội quân bí mật cũng vội vã ổn định đội hình tấn công phe áo đỏ. Những loạt bùa chú phóng tới tấp vào kẻ địch va phải tấm chắn vững chắc bắn ngược trở lại cày tung đất trong khi đội quân áo đỏ dưới sự chỉ huy của Cat bắn phá dữ dội vào lớp bảo vệ thứ 2 của tòa tháp mà chẳng mảy may để ý gì đến sự tấn công của những kẻ kia. Quân đội già và các tướng của sở mật vụ ra sức bắn phá tấm chắn nhưng vô ích trong khi lớp bảo vệ thứ 2 rung lên bần bật dường như sắp không chịu nổi sự công kích. Xeza nghiến răng kèn kẹt ra lệnh:
- Tiến lên.
Quân đội gìa từ từ tiến về phía trước, lập thành đội hình đứng chắn giữa đội quân áo đỏ và tòa tháp ngăn không cho chúng bắn phá mục tiêu nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các tướng của quân đội già phải trực tiếp hứng chịu những đợt bùa tấn công tới tấp. Nhiều người bị vỡ tấm chắn, trúng bùa giật lên đùng đùng cố kháng cự tuy nhiên tấm chắn bảo vệ toàn bộ đội quân áo đỏ cứ như một chiếc chuông thủy tinh vững vàng chẳng hề suy chuyển bất chấp bùa chú bên ngoài bắn phá dữ dội. Đứng phía sau quân đội già, Xeza quan sát. Cat đứng giữa đội hình của đội quân áo đỏ, không tấn công dồn dập nhưng bùa chú phóng ra phát nào, phá nát tấm chắn của đối phương phát đó. Sau khi tấm chắn vỡ, lập tức Radic và Ecossai phóng bùa tấn công kẻ đã vỡ tấm chắn, tước đũa phép hoặc đánh gục bằng bùa mê. Cách này vô cùng hiệu quả nhưng lập tức bị các tướng già phát hiện ra. Họ dồn sức hỗ trợ đồng đội lập lại tấm chắn tức thì. Cuộc chiến giằng co dai dẳng, tổn thất của quân đội già khá lớn vẫn không đụng được đến gót chân những kẻ áo đỏ kia. Xeza hít sâu, khua đũa phép lên không và lẩm bẩm đọc bùa chú. Một cái hố đen nhỏ hiện ra, cuộn lên bên trong chiếc chuông bảo vệ đội quân áo đỏ, nhưng chỉ vừa mới hình thành, chưa kịp lớn lên để phát huy tác dụng thì Cat hô to lên một tiếng. Lập tức chiếc chuông biến mất, đội quân áo đỏ tản ra giàn hàng ngang thành đội hình 3 người một, hai kẻ tấn công, một kẻ phòng thủ, tiếp tục chiến đấu. Ái chà... bọn họ đã lường trước được rằng sẽ có người thả hố đen vào bên trong chiếc chuông để phá không gian bảo vệ. Nếu những kẻ đó không lập tức giải tấm chắn để tản ra sẽ bị hút vào hố đen. Trận chiến không cân sức diễn ra ác liệt, họ ăn miếng trả miếng quyết liệt, bùa chú bay tứ tán đội quân áo đỏ bắt đầu có những thiệt hại, kẻ yếu dần dần bị loại khỏi cuộc chiến. Xeza lặng lẽ quan sát những tướng chỉ huy của quân đội trẻ, đây là cơ hội tốt để nhận ra sở trường và thực lực của từng người. Còn Catarina Luss, thấy tình hình không ủng hộ quân đội của mình, cô bé nhanh chóng cất đũa phép vào túi và bắt đầu màn ảo thuật chết người "tiros". Tập trung ánh mắt vào chiếc đũa phép của mục tiêu và vỗ hai tay vào nhau, ngay lập tức chiếc đũa phép biến mất khỏi tay chủ, rơi xuống chân Cat. Kẻ mất đũa phép dĩ nhiên lại trở thành bia cho Radic và Ecossai công phá. Các tướng chỉ huy của sở mật vụ bắn từng đợt, từng đợt bùa chú vào tấm chắn mini bảo vệ bộ ba khó chịu kia nhưng không hiệu quả, tâm chắn lỳ lợm không hề suy chuyển, cũng không thể tạo được hố đen nào bên trong nó nữa. Còn Cat, cứ lần lượt tước đũa phép của từng người một. Rõ ràng là tính chất của bùa chú Cat đang sử dụng giống với tiros, nhưng hình như đã có biến tấu chứ không phải là thứ nghệ thuật hắc ám hao tổn sức lực. Sau hơn 20 phút giằng co dữ dội, quân đội già và tướng chỉ huy của sở còn lại 15 người, đội quân áo đỏ còn lại 3 người. Sợi gió thần thánh họ dùng để trói đũa phép vào tay ngăn không cho Cat đoạt đũa phép khiến cô bé phải quay trở lại dùng phép thuật. Người của sở mật vụ phá vỡ tấm chắn bằng bùa nổ tự chế hất văng Radic và Ecossai ra xa, Radic chống trả quyết liệt bằng nghệ thuật hắc ám và chống chọi được trong 10 phút, hất cẳng được thêm 2 người nữa mới chịu thua trong khi Ecossai chỉ trụ được đúng 4 phút. Còn lại một mình Cat chọi lại 10 tướng cấp cao kể cả Xeza. Cô bé không sử dụng tấm chắn nhưng bùa chú đập vào người dường như không có tác dụng gì cả, Cat cứ trơ ra như đá, tập trung tấn công vào từng người một. Xeza vã mồ hôi hột không thể hiểu nổi cô bé dùng bùa gì. Cat hạ được thêm một tướng nữa và tạm thời dừng tấn công nhìn 9 người còn lại như có ý tìm xem người nào yếu nhất để tiếp tục công kích thì Santo từ phía sau tiến thì thầm vào tai Xeza.
- Tiếp sức cho ta.
Xeza gật đầu, lùi lại phía sau, đặt tay lên lưng Santo và tập trung sức lực. Tư lệnh đưa đũa phép lên, một quả cầu trắng long lanh hiện ra, to bằng quả cam rồi bất chợt lao vào Cat với tốc độ ánh sáng khiến cô bé không tránh kịp nổ một tiếng long trời lở đất hất tung Cat lên không. Xeza xém chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nhưng thay vì ngất xỉu rơi xuống đất, Cat lấy lại thăng bằng, đáp xuống nhẹ nhàng và vứt chiếc đũa phép đã gãy sang một bên. Cô bé đưa hai tay ra, đất đá rào rào bốc lên không trung, biến thành những đốm phép thuật sáng lấp lánh như một đàn đom đóm trong đêm, rồi vẩy tay, phép thuật lao ào ào về phía Santo đẩy anh lùi xa cả mét. Mồ hôi chảy đầm đìa ướt hết lưng áo nhưng tiếng chuông báo kết thúc tập trận vẫn chưa vang lên, Xeza đành phải bước về phía trước. Mất tấm chắn, Cat lách người điệu nghệ tránh bùa chú tấn công, rút kiếm chém ra những đường phép thuật dài trắng xóa sắc bén cắt đôi đũa phép ngọt lịm hất văng người dùng ra xa. Tuy nhiên khi bùa chú của tân lãnh chúa bay tới thì tiểu vương mới tá hỏa. Phép thuật của Xeza có mắt. Chúng đuổi theo Cat như tên lửa cảm ứng nhiệt và nhất quyết không đâm nhầm mục tiêu. Cách duy nhất để phá là chém tan hoặc đưa kiếm ra đỡ. Mải lo đối phó với bùa chú của Xeza, Cat trúng vô số bùa của những kẻ khác đến nỗi chân tay tê dại đi, mất dần cảm giác và gục xuống. Cho đến tận lúc này, tiếng chuông báo kết thúc tập trận mới vang lên muộn màng. Tuy nhiên tất cả tướng lĩnh đã chết hay còn sống của cuộc tập trận ko ai xê dịch nửa bước, họ bất động với đũa phép chưa hề hạ xuống giống như sợ rằng đột nhiên Cat bật dậy tấn công bất thình lình một lần nữa. Nhắm nghiền mắt lại, sử dụng nghệ thuật hắc ám không thần chú để đẩy dần từng loại bùa chú thần thánh ra khỏi cơ thể, Cat từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy những phản ứng lạ lùng đó, Radic bước nhanh về phía Cat, xốc cô bé đứng dậy:
- Giờ thì sao đây?
- Rút về - Cat nói trong tiếng thở - nội bộ từng đội sẽ họp rút kinh nghiệm. Chúng ta còn một cuộc tập trận nữa.
Quân đội trẻ đứng nghiêm, đồng loạt cúi chào rồi rút hết khỏi sân trong, chỉ còn các tướng lĩnh quân đội già và người của sở mật vụ đứng trơ lại đó, vẫn còn quá bất ngờ trước sức mạnh của chỉ huy quân đội trẻ, bọn họ chỉ nhìn nhau. Santo nhếch mép cười nhạt:
- Chứ các ngài tưởng chỉ huy quân đội trẻ chỉ là một con bù nhìn rơm thôi chắc....
Câu nói chẳng nhằm vào ai đó khiến cho nhiều người chột dạ. Mặc kệ, Santo vẫy tay ra lệnh cho những thành viên đội quân bí mật rút lui. Xeza liếc qua một lượt tướng của sở mật vụ, một vài kẻ trong số đó rồi sẽ đem nội dung của cuộc tập trận đêm nay mà thì thầm vào tai nhà vua. Khi tài năng và phép thuật của Cat đã được công nhận rồi, tai họa sẽ nhanh chóng tìm đến cô bé giống như số phận của tướng Kolin trước đây. Có điều, nếu quả thật nhà vua giám hành động như vậy thì đó chính là nước cờ tự sát.
Những ngày sau đó, đi đến đâu Ecossai cũng nghe người ta bàn tán rì rầm về phép thuật mạnh khủng khiếp của chỉ huy quân đội trẻ. Thay vì những cái nhìn coi thường như vẫn nhận được trước đây, bọn họ nhìn cậu với ánh mắt dè chừng và im lặng ko thể hiện thái độ gì khi cậu đi ngang qua. Tốt đấy. Giờ thì các người đã biết tài năng của chỉ huy ta thế nào rồi. Ecossai cười thầm trong bụng, cố không thể hiện ra ngoài, tâm trạng vui vẻ thoải mái muốn nhanh chóng xin chữ ký cho xong để trở về doanh trại luyện tập. Tuy nhiên, ngoặt sang hành lang dẫn tới phòng làm việc của tân lãnh chúa, dạ dày Ecossai tụt xuống đến thắt lưng khi trông thấy Emily Roman. So với lần gặp mặt trước, lần này trông Emily đáng ghét hơn nhiều khi khoác lên cái bộ mặt dương dương tự đắc. có lẽ cô ta được nuông chiều quá nên sinh ra tự phụ. Nghiến răng, Ecossai lướt ngang qua cố tỏ ra ko hề biết cô ta là ai, hi vọng tâm trạng bực bội sẽ giảm xuống đủ để có thể dấu được khi vào gặp Xeza nhưng thật trớ trêu, làn gió thoảng qua đưa một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi Ecossai khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, cơ bắp gồng cứng lên vì giận giữ. Con đ iế m này đã ôm ấp Radic trước khi tới gặp Xeza, trên người cô ta vẫn còn vương lại mùi thuốc tan vết bầm mà Radic bôi lên gáy và ngực. thật trớ trêu thay... nếu như hôm đó Ecossai không đưa cho Radic lọ có mùi thơm nhẹ như một loại nước hoa đặc biệt, tự bào chế theo phương thức gia truyền nhà mình thì cậu sẽ ko bao giờ phát hiện ra bí mật khủng khiếp rằng Emily mồi chài 2 người đàn ông cùng lúc. Radic thì đã nhận được một trận đòn chí tử và lời cảnh cáo của Ecossai nhưng hình như anh ta coi đó chỉ là mấy cái tát yêu không đủ gãi ngứa. Chính bản thân Radic cũng nghe nhiều lời đồn đại về chuyện Emily có gian tình với Xeza, tại sao anh ta vẫn ko dứt ra khỏi con đàn bà đó đc? Nó có gì hấp dẫn đến vậy nhỉ? Hít mấy hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình thản nhưng không được thành công cho lắm, Ecossai gõ cửa phòng làm việc của Xeza, vặn nắm đấm đi vào. Xeza đang gián mắt vào đống giấy tờ trước mặt một cách chăm chú với đôi mắt mờ đục mệt mỏi như thể đã không được ngủ ngon giấc mấy đêm liền và chẳng có vẻ gì là vừa tình tự hú hí với ai cả. Điều đó khiến Ecossai hơi hơi hài lòng, tự hỏi không hiểu con mụ kia tự đắc vì điều gì.
- Xin chào.
Xeza ko ngẩng lên, trả lời một cách uể oải:
- ừ, chỉ huy cử cậu đến à?
- Vâng ạ. Kèm theo nhiều loại giấy tờ lộn xộn cần được duyệt mà theo lời ngài ấy thì hai người đã thống nhất trước đó rồi.
Xeza gật gù, đưa tay ra nhận lấy tấm bìa kẹp hồ sơ mà Ecossai đưa. Vừa xem, tân lãnh chúa vừa hỏi:
- Doanh trại nhiều việc ko?
- Nhiều ạ. Để chuẩn bị cho tập trận lần 2, các tướng đang ráo riết luyện tập nhưng vì mcr làm việc tại doanh trại đang lũ lượt kéo về lãnh địa nên nhân sự hậu cần có hơi thiếu một chút.
Xeza ngẩng đầu lên nhìn cậu em họ rồi sực nhớ ra:
- À, đám cưới Haru....
- Vâng, đó chỉ là cái cớ thôi. Đám cưới nguyên soái đâu phải ngày quốc lễ, có vẻ như việc Masa đưa quân lên miền cực bắc sát phạt phiến quân đã nảy sinh ra mâu thuẫn khiến các bên liên quan lũ lượt rút người của mình về cắm chốt.
Xeza nhíu mày:
- Chỉ huy quân đội trẻ nói thế à?
- Vâng ạ. Ngài ấy định sẽ tới lãnh địa mcr trước lễ cưới của nguyên soái Haru để xem thực hư thế nào. Ngài không hề biết chuyện này ư?
Xeza lắc đầu:
- Có quá nhiều chuyện cần phải nói trong thời gian quá ngắn nên bọn ta chưa kịp đề cập đến chuyện của lãnh địa mcr.
Chờ Xeza kí xong đống giấy tờ, Ecossai nhận lại chúng rồi thăng thiên thẳng về phòng làm việc của mình. Đập vào mắt cậu là Radic, quân phục chỉnh tề đang ngồi lù lù trên bàn chờ cậu. Ngó nhanh trong bếp để chắc rằng chỉ có hai người bọn họ, Ecossai hầm hè.
- Ngon dữ. Lại chim chuột với con ả đó giữa ban ngày hả? Có biết sau khi ôm ấp anh nó đi gặp ai không?
Radic chép miệng:
- Ko phải việc của cậu. Chúng ta có nhiệm vụ mới đây, khá đặc biệt, từ sở mật vụ.
- Sở mật vụ? Mắc mớ gì mà tôi phải đi làm nhiệm vụ cho bọn họ? Chỉ huy ký rồi à?
- Ký rồi – Radic đập một tờ lệnh lên bàn mặt vẫn lạnh te nhưng trong đôi mắt ánh lên sự bực bội.
Thật hiếm thấy. Thế nên Ecossai liếc qua tờ lệnh một cái. Hộ tống à? Chỉ có địa điểm và thời gian, ko có tên người cần hộ tống, ko có đích đến. Gật gù, Ecossai hỏi:
- Vậy cái người mà chúng ta cần hộ tống là ai?
Thở dài đánh sượt một cái, Radic trả lời:
- Một mcr cái đc gọi là Thánh nữ.
- Thánh nữ? Cô ta không phải là thánh thật đấy chứ?
Radic chép miệng:
- Dĩ nhiên là ko phải, tuy nhiên theo một nghĩa nào đó thì ở cô ta cũng có nhiều điều huyền bí lắm.
- Vậy chuyện gì khiến anh bực bội như vậy?
Radic ko thèm trả lời, quay ngoắt người đi vào bếp. Ecossai thì ko tưởng tượng nổi một mcr huyền bí là như thế nào nên mặc kệ sự bực bội, hậm hực ngày càng rõ của Radic, cậu ta khá là sốt ruột chờ đến giờ xuất phát để tận mắt nhìn thấy kẻ đc hộ tống.
4h chiều cùng ngày, họ thăng thiên tới địa điểm gặp mặt. một cánh đồng trống thẳng băng trải dài tít tắp, gần đó chỉ có một quả đồi nhỏ um tùm cây cối và Ecossai trông thấy ngay những bộ đồ trắng trên nền xanh. Có 10mcr chiến binh, kiếm tuốt sáng choang đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu vây quanh một mcr cái. Mái tóc đen dài mượt mà cuộn sóng ôm lấy gương mặt xinh đẹp không thể tả được cùng bộ đồ trắng muốt khiến mcr kia trông chính xác như cái tên cô ta: Thánh nữ. nuốt nước miếng ực một cái, Ecossai hỏi Radic:
- Bọn họ bị cái gì đe dọa vậy?
- Dĩ nhiên là lính đánh thuê rồi. từ khi nhà vua nhỏ xuất hiện tại lãnh địa mcr, những kẻ ủng hộ cho rằng sự tồn tại của Thánh nữ là mối đe dọa đối với vương quyền vì cô ta quá tài giỏi, lại đặc biệt nữa.
Gật gù nhìn những mcr kia di chuyển về phía mình, Ecossai tiếp tục hỏi vu vơ:
- Sao ko dùng thăng thiên đưa thẳng cô ta về lãnh địa mcr? hay ko được phép dùng?
Radic nhếch mép cười:
- Ko phải là ko được dùng mà là không dùng được. phép thuật ko có tác dụng với Thánh nữ. Ko một lời nguyền nào.
Radic nhấn mạnh, toan nói thêm điều gì đó thì nín bặt khi một vệt sáng rơi từ trên trời xuống tụ lại thành Lui Frank. Lông mày Radic nhíu xệch lại. à, thì ra cái khiến anh ta khó chịu là đây, Lui Frank... nghe nói là một người bạn ko mấy thân thiện từ thời thơ ấu của Radic.
- Sao? Làm việc cùng Lui ko thú vị à?
Câu châm chọc của Ecossai ko được đáp lại. nếu cử tới những tướng trẻ có năng khiếu đặc biệt trong bùa chú và nghệ thuật hắc ám khuất phục mcr thì thiếu Rai. Suy nghĩ đó vừa hiện lên trong đầu Ecossai thì một vệt sáng khác rơi xuống bên cạnh Lui, Rai hiện ra, tươi tỉnh, hí hửng hơn bao giờ hết. đội mcr dừng lại, cách Lui chục bước chân và đồng loạt cúi đầu chào. Thánh nữ tách khỏi đội, tiến về phía Lui và đưa tay ra. Thoạt tiên, mcr lai ngơ ngác không hiểu nhưng rồi chợt nhận ra sự thiếu tinh tế của mình, Lui cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, cúi mình kính cẩn ép môi lên mu bàn tay. Thánh nữ lên tiếng, giọng nói du dương êm ái như rót mật vào tai.
- Rất vui được gặp ngươi, Lui, ta là một trong số những hậu bối may mắn được công chúa Kotaru tin tưởng. ta sẽ không phiền nếu ngươi gọi ta là cô.
- Vâng. Cháu đã nghe cha... à ko, nghe Kiban kể về chuyến đi của cô, không ngờ nó lại kết thúc bằng sự hộ tống này. Làm thế nào cô biết trước được rằng lính đánh thuê sẽ tấn công?
Thánh nữ chỉ mỉm cười, ko trả lời. Radic nói với Ecossai đang nhấp nhổm bên cạnh.
- Cô ta tiên đoán trước được những sự kiện trọng đại và tai ương qua những giấc mơ.
Có vẻ như Thánh nữ nghe thấy những điều Radic vừa nói nên cô ta quay sang nhìn và mỉm cười. nụ cười khiến Ecossai ngây người nhưng làm Radic nổi da gà, cậu bước lùi về phía sau một bước, hạ thấp trọng tâm, phòng thủ. Ecossai chưa kịp ngạc nhiên ko hiểu Radic đề phòng cái gì thì một luồng gió ập tới, chớp mắt một cái Thánh nữ đã hiện ra trước mặt Radic, kiễng chân hôn lên môi cậu ta một cái. Radic ngã bật ngửa ra phía sau một cách ngoạn mục, chống tay lên cỏ, cậu ta la oai oái.
- Làm cái gì thế, con quỷ cái. Đã bảo không được giở trò rồi cơ mà... thế này là quấy rối đấy biết không....
Rai, Lui, Ecossai mắt chữ a mồm chữ o hóa đá đứng nhìn trong khi đội mcr hộ tống hình như chẳng lạ gì chuyện này nên cười khúc khích phía sau. Thánh nữ nhếch mép cười, nụ cười khiến Ecossai liên tưởng tới một Xeza phiên bản nữ - gian xảo, láu cá. Nhưng chớp mắt một cái nữa, khuôn mặt kia lại trở về với sự thánh thiện và dịu dàng. Thánh nữ nói nhẹ:
- Người ta nhớ ngươi mà....
Radic giãy nảy lên, trông điên tiết hết cỡ:
- Nói cái khỉ gì thế, ớn đến tận óc, nổi da gà. Bà đáng tuổi bà cố của bà cố của bà nội tôi đấy.
- Đâu có, tuổi con người của ta chỉ 16 thôi à.
Đôi mắt bồ câu chớp chớp trông dễ thương không thể tả được. nếu cô ta ko phải là mcr thì xin thề rằng Ecossai sẽ đổ đứ đừ và tán cho bằng được. Radic đứng dậy càu nhàu phủi quần:
- 16 nhân 12 còn phải cộng thêm mấy năm nữa ấy chứ.
Bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên nắm lấy cổ áo Radic, kéo lại gần. lông mày Thánh nữ nhướm cao lạnh nhạt nhưng giọng nói vẫn ấm áp nhẹ nhàng:
- Ta đã bảo đừng chê ta nhiều tuổi chưa nhỉ?
- Nói rồi ạ - Radic dài giọng, ko có vẻ gì là sợ hãi cả, cậu ta bắt đầu bắt chước mcr – nhưng ta cũng đã nói rồi, nếu Thánh nữ cư xử đúng mực thì 200 chỉ là một con số mà thôi.
- Đc mà, ta lúc nào chẳng đúng mực.
Nói thì nghe hay nhưng đi kèm với câu nói đó, Thánh nữ kiễng chân hôn Radic một cái nữa nhanh đến nỗi khi cậu ta kịp phản ứng thì đã quá muộn. vùng khỏi tay Thánh nữ, Radic chùi miệng lẩm bẩm nguyền rủa câu gì ko rõ. Lui hỏi một cách e dè, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
- Chẳng phải cô có hôn ước với Masa sao?
- Nguyên soái Masa... - Thánh nữ nhắc nhở vì cách gọi của Lui nghe có vẻ xấc láo – Phải, thì sao? Hôn ước đó chỉ là một cái thẻ xăm rút được trong ngày đại lễ thôi chứ có gì to tát đâu. Nguyên soái ko hề có hứng thú với ta, và ngài ấy cũng có một hôn ước khác với tướng Shin rồi.
- Nguyên soái Masa có biết Thánh nữ cư xử như thế này ở bên ngoài không ạ?
Câu hỏi của Rai cũng mang âm điệu nhẹ nhàng, ấm áp nhưng lại khiến mcr xinh đẹp phải suy nghĩ mấy giây.
- Ko biết, ta cho rằng ngài ấy sẽ ko để ý đến đâu.
- Nhưng, nếu ngài ấy để ý thì sao?
Nhẹ nhàng bước về phía Rai, Thánh nữ nghiêng đầu nhìn anh ta và đột ngột đổi đề tài:
- Ngươi hẳn là người anh song sinh nổi tiếng của Radic... mặc dù nghe nói ngươi rất tài giỏi nhưng sao ta chưa từng mơ thấy ngươi nhỉ? Chẳng lẽ số mệnh của ngươi...ko gắn với ánh sáng?
Rai thoáng ngạc nhiên nhưng chỉ cười nhẹ:
- Có lẽ tôi chưa đủ tài giỏi đến nỗi có thể lọt vào giấc mơ của ngài.
Thánh nữ bước tới gần Rai hơn, nhìn kỹ khuôn mặt anh ta và nói như người xem tướng:
- À... có lẽ ngươi còn giỏi hơn cả Radic...đôi mắt sáng hơn, tính tình cũng tốt hơn nữa...ta thấy sự tiếng cười và sự lạc quan dẫn đường cho ngươi trong cuộc sống tăm tối và những bí mật kéo trĩu trái tim ngươi xuống...
Radic lao tới chộp lấy tay Thánh nữ giật về phía mình khi cô ta chỉ còn cách Rai một bước chân, giọng cậu trầm xuống cảnh cáo:
- Đừng nói nữa, ko ai muốn bị phơi bày chuyện riêng tư giữa chốn đông người đâu.
- Ko sao đâu Radic– Rai lắc đầu – ngài cứ nói tiếp đi, tôi muốn biết.
Thánh nữ liếc Radic một cái:
- Ta thấy tình yêu trong đôi mắt ngươi và cả thứ đang khiến ngươi phiền muộn nữa, nó làm trái tim ngươi trở nên tăm tối.
Lông mày Rai nhíu xệch xuống, sự tội lỗi và hối hận hiện lên trong đáy mắt khiến anh trở nên u ám nhưng đẹp trai một cách lạ lùng. Radic gắt lên:
- Đủ rồi.
Quay lại Radic, Thánh nữ hỏi:
- ngươi cũng biết những vấn đề mà anh ngươi đang gặp phải đúng ko? Chính ngươi cũng đang góp phần tạo nên những phiền muộn đó bằng cách nhúng mình vào đống bùn nhơ tội lội và lừa gạt phải ko? Ngươi đang oán hận chính bản thân mình và hành động như một gã đê tiện vì lòng trung thành...
Radic rít lên:
- câm ngay con quỷ cái, ngươi có biết tại sao ta ghét ngươi ko? Cái ngươi nhìn thấy được khi xem tướng chỉ là quá khứ thôi. Nhắc lại quá khứ là khắc cho nỗi đau thêm đau, vết thương thêm sâu chứ chẳng thể giúp được đối phương giải quyết những sự bế tắc đó. ta thừa biết điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của ta, ko cần đợi đến lúc ngươi nói. Có giỏi thì nói cho ta biết làm thế nào mới phải, làm thế nào mà vẫn trung thành nhưng ko tự khiến bản thân mình trở nên đê tiện đây? Làm thế nào hả?
Thánh nữ cười nhẹ:
- ta tưởng ngươi ko tin vào những điều ta mơ thấy. với Rai thì ta ko biết, nhưng với ngươi, kẻ xuất hiện trong những giấc mơ của ta nhiều đến nỗi ko thể đếm xuể trong suốt gần 20 năm qua thì ta biết rất rõ. Cách duy nhất để cứu vãn nhân phẩm của ngươi là tình yêu. Hãy yêu con người đó.
họ đang nói đến Emily, Ecossai nghĩ thầm trong bụng và đã hiểu tại sao mcr kia lại được xưng tụng là Thánh nữ.
đáp lại sự thách thức của Thánh nữ một cách yếu ớt, Radic buông tay cô ta ra:
- đồ láu cá, ngươi biết ta ko thể mà...
- vậy thì hãy tạm biệt những gì tốt đẹp còn sót lại trong con người ngươi và sẵn sàng nhận lấy sự dè bỉu của kẻ khác đi, đồ đê tiện.
kết thúc câu chuyện ở đó với sự đắc thắng, thánh nữ đi về phía đội mcr hộ tống và ra lệnh tiếp tục hành trình. Ecossai vội vã bắt chước mcr, nối gót theo Lui trong khi hai anh em nhà Bruno còn nấn ná lại phía sau trao đổi với nhau điều gì đó mãi mới chạy theo đoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro