
Chap 139
^139^
Thánh tướng: là chức vụ đc phong cho những người có công lớn trong việc theo hầu, bảo vệ, hỗ trợ cho nhà vua nhỏ và Nhà vua đương triều. Hika phục vụ từ khi ông nội Cat còn làm vua, khi đó cha Cat là nhà vua nhỏ, lập đc nhiều công lao nên đc phong làm thánh tướng khi cha Cat lên làm vua.
"Cồng báo tử": là tiếng kêu của chiếc chuông vàng khi có Thánh tướng tử trận. Chiếc chuông vàng có 2 kiểu ngân chuông, một là tiếng leng keng thánh thót rung liên tục khi nhà vua nhỏ chào đời và chỉ tắt khi nhà vua đương triều nhìn thấy mặt nhà vua nhỏ; hai là tiếng "cong" trầm đục buồn thảm ngân dài vào đầu loài mcr khi thánh tướng tử trận. Cồng báo tử chỉ kêu đúng một tiếng. Thực tế chiếc chuông vàng là một bảo vật linh thiêng tượng trưng cho quyền lực mới, thời đại mới và tư tưởng mới nên ko ít mcr coi tiếng cồng báo tử là vết nhơ, là lỗi lớn của thủy tổ khi tạo ra chuông vàng; nếu ko có tiếng cồng đó, chiếc chuông vàng sẽ thần thánh hơn, trang nghiêm và tươi tắn hơn. Tuy nhiên chỉ những người đã trải qua nhiều mất mát mới hiểu ý nghĩa thực sự của tiếng cồng. Trong thời kỳ đầu đen tối, thủy tổ có khá nhiều bề tôi trung thành hỗ trợ nên mới chiến thắng đc loài rồng hung hãn, tuy nhiên những cuộc chiến đó gây ra mất mát ko nhỏ. đất đai rộng lớn, rừng núi hoang vu, vắng vẻ, nguy hiểm rình rập khắp nơi nên có những kẻ chỉ đi mà ko bao giờ trở về. Thậm chí đang chiến đấu cùng ngoảnh đi ngoảnh lại bề tôi của mình đã chết mất xác lúc nào ko hay. Do đó, khi tạo ra chiếc chuông vàng, thủy tổ đã thêm cho nó tiếng cồng báo tử, một là để thông báo cho giống loài biết đã có thánh tướng tử trận, hai là để tưởng nhớ công lao của vị tướng xấu số. Nhờ có tiếng cồng, loài mcr thường tìm đc xác thánh tướng nhanh chóng và trong lịch sử chỉ có duy nhất một trường hợp thánh tướng chết mất xác đó là ông nội của Masa. Ông ta hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trong vùng đất của Vuvuji-a và đụng độ với con Vuvuji-a chúa. Loài Vuvuji-a có tập tục chôn xác nếu buộc phải giết một loài nào khác không phải thức ăn để bảo vệ lãnh thổ. Mcr thời đó không thể tìm thấy chỗ con Vuvuji-a chúa chôn xác ông nội Masa. Mãi đến sau này cha của Hika mới tìm thấy nơi con Vuvuji-a chúa khôn ngoan chôn cái xác. Có lẽ nó đã khá hối hận khi giết ông nội Masa nên chọn một chỗ chôn xác đi ngược lại với tập tục của giống loài với hi vọng mcr sẽ nhanh chóng tìm thấy cái xác. Nó không hề chôn sâu, cũng ko chôn tít bên trong lãnh địa của mình như những con Vuvuji-a khác thường làm mà tha cái xác tới ngay sát tường thành của doanh trại quân đội nằm bên ngoài vùng đất của Vuvuji-a để chôn. Tuy nhiên ko có mcr nào tìm ra đc vị trí đó bởi vì ko may cho con Vuvuji-a, bếp ăn tập thể và lò nướng thịt của doanh trại nằm ngay gần đó với đủ thứ mùi tạp nham làm xao nhãng khứu giác của mcr.
Vậy thì.....ngay sau khi trái tim Hika ngừng đập, tiếng cồng báo tử đã ngân lên..... trong lúc Cat đốt tháp thì Kiban đánh nhau với Hika, anh ta ko thể vừa đánh nhau vừa dập lửa đc nên Cat mới có thể đốt đc nhiều tầng tháp đến thế. Và có lẽ vì Hika quá mạnh nên Kiban ko thể trả tòa tháp mini trở về đc dù cho tháp đang cháy bừng bừng, anh ta phải giữ nó tới phút chót để rút sức mạnh của mình trở về phục vụ cho trận chiến ác liệt. Sau khi tung đòn quyết định kết liễu Hika, Kiban dập lửa, trả tòa tháp mini về vài giây trước khi tiếng cồng vang lên ai oán.
Đứng chôn chân tại chỗ 30 giây, cái đầu căng cứng của nhà vua nhỏ nhói lên vì phải hoạt động quá tải, nhưng tất cả mới chỉ là phán đoán, điều Cat có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi mà thôi. Cô bé thăng thiên về cửa 4, nơi Ecossai đang quản lý, rơi thẳng xuống phòng chỉ huy. Ecossai ko có trong phòng nhưng chỉ vài giây sau khi chân Cat chạm sàn, viên chỉ huy trẻ rơi ập xuống bên cạnh cô với bộ dạng nôn nóng, hỏi dồn:
- có chuyện gì thế ạ? Chuyện gì đang xảy ra ở cửa 2 vậy? Tháp song sinh cháy phải ko? Tại sao thế.....
Ko trả lời ngay, Cat chậm rãi đi về phía bàn làm việc, thả mình xuống ghế bành:
- pha cho tôi một ly cafe.
Quai hàm Ecossai cứng lại, ko thể tin vào tai mình, cậu ta loay hoay tại chỗ ko nói đc câu gì mất một lúc mới đi sang phòng kế bên, nơi trước đây là phòng chứa hồ sơ cũ nhưng nay đã biến thành một căn bếp tiện nghi. Trong thời gian chờ đợi, Cat tiếp tục suy nghĩ. Cô bé biết Kiban sẽ thực hiện đc mệnh lệnh của mình nhưng thật ko ngờ anh chàng này lại làm nhanh đến như thế....
Ecossai sốt ruột đến phát điên lên đc khi phải đứng nhìn Cat chậm rãi uống cafe, ko ra lệnh, ko nói chuyện, cũng chẳng giải thích gì suốt nửa giờ đồng hồ. Cậu đi qua đi lại hồi lâu rồi vào bếp kiếm việc làm giết thời gian nhưng loanh quanh mãi chưa biết nên làm gì thì Radic mở cửa bước vào, thay cho lời chào là một câu khiến Ecossai ko thể điên tiết hơn được nữa:
- pha cho tôi một ly cafe.
Hít một hơi sâu như nén cả vũ trụ vào phổi, chàng chỉ huy trẻ nhanh chóng bước tới máy pha cafe thao tác chớp nhoáng trong khi Radic tự yên vị trên một trong số những chiếc ghế ở bàn ăn, mặt lạnh te, trầm lắng. Ly cafe nóng hổi, thơm lừng bốc khói nghi ngút, tỏa hương khắp phòng đưa Radic ra khỏi thế giới riêng, ngẩng lên nhìn. Ecossai đưa ly cafe lên ngửi làm bộ và giơ nó ra phía trên bồn rửa bát, nghiêng cốc đổ ¼ đi. Radic đứng dậy, mặt hiện ra 2 chữ ngạc nhiên:
- cậu làm gì thế?
Nặn ra một nụ cười sở khanh, Ecossai nhướm mày đểu cáng:
- tháp song sinh cháy à?
Radic đứng chôn chân tại chỗ, sự đánh giá hiện ra trong đôi mắt vừa thoáng chút cảm xúc giờ đã tắt lịm, lại bình lặng như mặt hồ thu xanh đục. Tên nhóc con đó có cách hỏi chuyện kỳ lạ thật, nhưng quá đỗi trẻ con. Dù Radic có thích cafe nó pha mấy đi chăng nữa cũng chẳng thể tiết lộ chuyện gì lớn lao chỉ để đánh đổi đc. Từ từ ngồi xuống, cất giọng lạnh lùng:
- ừ, tháp song sinh cháy nhưng giờ tắt rồi....
- tại sao cháy? Tòa tháp đó là cả một thế lực cơ mà.
Thế lực ư? Ý nó là gì? Ai lại dùng cái từ man rợ đó để miêu tả tòa tháp huyền diệu tồn tại cùng chiều dài lịch sử cơ chứ. Đúng là trẻ con, ngôn ngữ chợ búa vớ vẩn. Radic buông ba tiếng cộc lốc:
- tôi ko biết.
Mặc dù bực bội, cáu kỉnh nhưng Ecossai ko làm gì đc vì tảng băng kia đã quay mặt đi chỗ khác chả thèm quan tâm hay tỏ ý tiếc rẻ ly cafe sắp bị đổ hết xuống cống, dằn mạnh nó xuống chiếc bàn trước mặt Radic khiến cho cafe bắn tung tóe ra ngoài, Ecossai lẩm bẩm:
- ko nói thì thôi, sớm muộn gì đây cũng biết.....
Đá ghế ra ngồi đối diện với Radic, cậu ta châm thuốc hút. Mặc kệ, Radic từ từ lau cafe rớt trên bàn bằng một chiếc khăn lôi từ không khí ra và nhấc cốc cafe lên nhấm nháp. Cái thứ ít gây hứng thú này sau khi qua tay Ecossai thì đột nhiên trở thành đồ uống hạng nhất, ngon tuyệt vời đến nỗi cám dỗ đc một kẻ 'ko bao giờ bị chi phối bởi cái gì' và khiến hắn phải dẫn xác tới đây dẹp sự bất mãn với tên nhóc con tự phụ coi trời bằng vung kia sang một bên mà lịch sự nhờ hắn pha cho. Vì không biết dùng máy pha cafe nên Radic ko biết cách làm của Ecossai có gì khác với những quán cafe bên ngoài, chỉ biết rằng mùi vị ko thể quên được làm cho người ta cứ muốn uống mãi. Rít một hơi thuốc dài, thở khói vào mặt Radic, tên chỉ huy vị thành niên chuyển chủ đề sau khi đã hết muốn khai thác thông tin:
- vậy a tới đây làm gì? Giải lao lúc nửa đêm và nhấp nháp cafe cho dễ ngủ hả?
- còn cậu? Cậu ngồi đây làm gì?
Nhịp tay xuống bàn một cách ấm ức, Ecossai biết rằng thực ra ko cần hỏi câu đó. Radic chắc cũng đang ngồi chờ lệnh của Cat như cậu thôi, nhưng cách hành xử và phản ứng thì hoàn toàn khác. Nhìn hắn ta mà tự thấy mình thiếu kiên nhẫn, trẻ con, nóng nảy, bồng bột... ức chế càng thêm ức chế, bực càng thêm bực. Họ ngồi im lặng như thế hơn nửa giờ đồng hồ nữa, cốc cafe trên tay Radic đã nguội nhưng vẫn chưa hết, trông anh giống như đã đánh rơi linh hồn xuống đáy cốc từ lâu; còn Ecossai cũng đã bình tĩnh trở lại sau khi rít thuốc như ống khói bếp lò làm chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc lá tội nghiệp nằm chịu trận trên bàn trông như con nhím thủy tinh với những chiếc gai to tua tủa màu vàng. Căn bếp nhỏ mù mịt khói, mờ ảo lặng ngắt cho đến khi Radic buông một câu hờ hững:
- phổi cậu sẽ thủng như cái rổ
- cảm ơn.
Đáp lại một cách chán chường, cậu ta đứng lên bật quạt hút rồi cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo, mở tủ lạnh lôi rau củ quả ra như sắp làm đồ ăn khuya. Radic quan sát một cách công khai, lơ đễnh nhưng ko bỏ sót chi tiết nào. Hừ, tin đồn mà cậu nghe đc trong nội bộ đội quân bí mật chỉ là đồn nhảm, nhưng cũng có căn cứ, mà những thứ đó dường như xuất phát từ chính thói quen bất thường của Ecossai. Người ta đồn rằng Ecossai là người thuộc thế giới thứ ba, một kẻ đồng tính. Tuy nhiên, bất cứ ai khi tiếp xúc với cậu thanh niên này sẽ đều ngộ ra sự thật như Radic mà thôi, Ecossai hoàn toàn bình thường, nóng nảy, háo thắng, trẻ con.... và nếu ai đó khó tính mà thấy cái cách cậu ta nhìn bà chị dâu bốc lửa đang ngồi ngoài kia thì sẽ ao ước đc đấm cho cậu ta một cú như Radic đã ước. Cái đồ thiếu đứng đắn đó cứ nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Nhưng người ta đồn cũng phải thôi, hãy xem cái cách gã côn đồ nửa mùa kia múa dao nhoay nhoáy như đầu bếp chuyên nghiệp.... một tên côn đồ thạo việc bếp núc, thích dọn dẹp lau chùi, giỏi pha đồ uống và thích đồ lấp lánh. Nếu ai ko biết lại tưởng có thiếu nữ nào đó trang trí cái bếp này cho hắn, đâu đâu cũng đầy những thứ lấp lánh dễ thương nhiều màu sắc. Trông cứ như triển lãm trang sức cho nội thất ấy.
- Radic...........
Radic nhảy dựng lên khi nghe tiếng Cat gọi bên ngoài, bỏ ngay cốc cafe xuống, cậu đi ra, Ecossai cũng nhanh chóng buông dao, rửa tay và theo sau. Nhìn từ Radic sang Ecossai, Cat chậm rãi nói:
- Ecossai, kể từ giờ phút này, Radic sẽ chịu trách nhiệm kèm cặp cậu.
Nhíu mày với 2 chữ kèm cặp văng vẳng trong đầu, Ecossai nhìn sang Radic rồi đột nhiên nhảy dựng lên như giẫm phải đinh:
- kèm cặp........cái gì cơ..... anh ta ấy ạ?
Radic vẫn cứ trơ ra như đá, nhìn lại Ecossai một cách bình thản, anh ta đã đc cho biết trước hay ít ra đã đoán trước đc tình huống này. Ecossai giãy nảy:
- đưa em ra khỏi sự kìm kẹp của gia đình để làm gì, giờ lại bắt em đút đầu vào tròng....kèm cặp gì chứ? Anh ta chỉ là một kẻ ngoại tộc (người nhập cư, ko sinh ra và lớn lên trong vương quốc, ko có họ hàng dây mơ rễ má với người trong vương quốc), một tờ lệnh bằng cổ ngữ mà đọc còn ko xong, kèm cặp đc ai chứ?
Tuôn ra rồi Ecossai mới sực nhớ ra rằng ko nên nói những điều đó khi Radic vẫn còn đứng trơ ở đây, nhưng lỡ lời rồi sao rút lại đc. Phản ứng của anh chàng kia cũng thật quái lạ, Radic chỉ nhíu mày một cái, ko thể hiện gì rồi mặt lại lạnh te như tiền. Nhưng phản ứng hờ hững của Cat mới thật đáng cáu, vị chỉ huy quân đội trẻ nhún vai:
- dù vậy, cậu ấy vẫn thừa khả năng kèm cặp cậu.
- anh ta lạnh lùng, kiêu ngạo, e thì nóng nảy, bất cần...làm sao hai thái cực gặp nhau mà yên lành đc. Vả lại suy cho cùng thì e chấp nhận vị trí này chỉ để đánh đổi lấy sự tự do mà thôi.....
Cat đập tay xuống bàn, mắt trừng lên giữ tợn. Ecossai giật mình bất giác lùi lại nửa bước, biết rằng mình đã đi quá đà nhưng bản tính ngông cuồng ko chịu bỏ cuộc, cậu ta xuống giọng:
- e ko chấp nhận. Radic Bruno thực chất chỉ là một phù thủy hắc ám, e ko cần thêm chút xấu xa nào trong máu nữa đâu.
Catarina Luss thở dài, đòn chí tử của Ecossai ko những ko làm cho Radic phật ý mà thậm chí còn khiến đôi mắt lạnh lẽo kia nhá lên một tia sáng quyết tâm, ko biết tên đó quyết làm chuyên gì nhưng quả thật đáng lo ngại. Cô nói đều đều:
- phải, trước khi vào vương quốc, Radic đc coi là một phù thủy có xu hướng hắc ám.... cậu ta lạnh lùng, thâm trầm, khó tính, miệng lưỡi cay độc, ích kỷ, độc đoán, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.... dù vậy, cậu ấy vẫn thừa khả năng kèm cặp cậu.
- vì sao? – Ecossai gắt gỏng – chị đã biết tất cả những điều đó, chị cũng biết e ko phải đứa tốt đẹp gì, sao phải ghép người giám sát để tạo thêm rắc rối?
Im lặng vài giây, Cat trả lời:
- vì Radic là người có tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ bí mật nằm trong tốp đầu. Ecossai, công việc của chỉ huy các cửa thành ko đơn giản chỉ là quản lý lính tráng và bảo vệ thành trì đâu, cậu còn phải thực hiện vô số nhiệm vụ bí mật về đêm nữa. Thành xezata đánh giá năng lực của cậu thông qua công tác quản lý thực tế tại cửa thành, nhưng sở mật vụ và nguyên lão viện lại dựa trên tiêu chí khác. Nếu cậu chỉ làm tốt một mặt, cậu sẽ bị đá đít khỏi vị trí này.....
Ecossai há miệng toan nói thì Cat rít lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu. Radic nhào tới:
- sao thế?
- tôi phải đi bây giờ......
- đi đâu?
Ecossai tròn mắt nhìn sự nôn nóng khác thường trên khuôn mặt tên đàn anh chết tiệt. Catarina Luss nói nhẹ như gió thoáng:
- về lãnh địa mcr..... nhắn Xeza thế....
Rồi cô bé bay vụt lên ko chần chừ nửa giây, bỏ Radic và Ecossai đứng trơ ra trong phòng làm việc. Nhìn bộ dạng ấm ức bực bội của Ecossai, Radic hỏi:
- muốn giải quyết chuyện này bằng vũ lực ko?
- gì?
- đánh nhau ấy mà... nếu cậu thắng, tôi sẽ biến cho khuất mắt cậu. Ngược lại, nếu cậu thua, đừng kêu ca nửa lời.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro