Chap 00
Lưu ý:Cái địa danh trong truyện đều không tồn tại ngoài đời.
Sẽ có một số từ chửi tục.
________________________
Đừng ai hỏi tôi quá khứ là gì,câu trả lời của nó đau lắm,cho nên đừng hỏi nhé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11:53
Tại thành phố New Cátelli ,Pháp1000 năm trước
Tham chiến xảy ra
Tiếng là hétkhắp nơi , xác người la liệt dưới đất, người chết vì khí độc, người thì chết cháy. Lửa ở khắp nơi, nhà cháy, người cháy, Cây cũng cháy. Mọi người tá hỏa chạy, Riêng VUA...
Ngài vẫn đứng đó
Đứng giữa đám lửa cháy nghi ngút, nhìn thảm cảnh xung quanh . Một đội quân hùng mạnh lại thua trước một tiểu quốc sao? Nhục nhã là cảm xúc bây giờ của VUA. Ngày từ từ rút thanh kiếm ra, Giơ lên trời hét lớn:
- Xin thề với chúa con sẽ CHIẾN THẮNG! Xong Ngài đâm mình bằng thanh kiếm ấy,VUA ngã quỵ xuống , ngước lên nhìn bầu trời lần cuối rồi buông tay nhắm mắt. Ngọn lửa nóng nhanh chóng bao trọn cả thân thể VUA. Đây là sự kết thúc ư? Khôngnó là sự...
Bắt đầu...
1000 năm sau
Ngọn đồi nơi xảy ra cuộc thảm chiến Giờ là một ngọn đồi thơ mộng Đầy hoa cỏ. Khó ai có thể tin được ngọn đồi này trước đây đã xảy ra một cuộc thảm chiến. Và tại đây cũng là nơi xuất hiện của ngôi làng Alcorcon, một ngôi làng Trọng Nam khinh nữ. Khi có một đứa bé là nam được sinh ra cả làng sẽ coi nó như là con của chúa, còn nếu đó là nữ cả làng sẽ đánh đập nó và vứt nó đi. Tương tự như phụ nữ nếu người phụ nữ đó sinh ra được một bé nam thì sẽ được tôn trọng còn nếu sinh ra một đứa bé gái thì sẽ bị chung số phận với đứa bé đó. Và ngôi làng này cũng là nơi sinh ra cậu bé có tên LEO. Cậu ta lớn nhanh như thổi, Đây là điều cả làng coi là may mắn nên họ thờ cúng cậu như một vị thần. Ở tại đây,Leo Chẳng thiếu cái gì cả .Nhưng rồi bất hạnh cũng đến ,một người thợ nướng bánh quên tắt lửa khiến lửa nhanh chóng lan ra ngoài. Ngọn lửa nhanh chóng bao trọn cả ngôi làng. Cũng ngày này tháng này nhưng 1000 năm trước, cũng có lửa, cũng có người chết. Và cũng như vị vua ấy ,Leo cũng đứng nhìn xung quanh, Không biết làm gì cả. À không, chẳng thể làm gì cả. Cũng tương tự một cảm xúc như ngài, LEO cũng thấyNHỤC NHÃ. Có sẵn con dao trên tay, Leo nhanh chóng cầm nó đâm vào bụng. Cậu gục xuống,thay vì giống VUA,cậu lại nhắm mắt ngay. Cậu sợ đau, cậu Không thể dũng cảm như ngài được . Mắt cậu càng ngày càng mờ đi, cậu không thể suy nghĩ được gì nữaVà cứ thế mà nhắm mắt
Năm đó Leo 13 tuổi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro