PHÉP THỬ TÌNH YÊU
Tít… tít… tít… tiếng tin nhắn làm Thảo thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ. “ Mưa
rồi đấy!”, Trường đã nhắn tin cho nhỏ. Nhỏ cười và chỉ im lặng, không trả lời.
10 phút sau điện thoại lại reo kéo nhỏ khỏi những phút thả mình trong mưa.
Nhỏ tự nhủ: “ Đứa nào mà dám phá đám mình thế? Thiệt là bực. Tao cũng xử
à!” rồi cay cú bắt máy chẳng thèm nhìn tên người gọi.
- Alo, tui nghe đây.
- Sao không trả lời tin nhắn? Mưa rồi đấy…
- Biết rồi, thì sao nào?
- Có tắm mưa nữa không thế?
- Kệ tui, tắt máy đây.
- Ơ…
Nhỏ cười bí ẩn. Từ lúc vào Sài Gòn mỗi lần mưa là nhỏ lại háo hức… tắm mưa
vì ở nhà ba mẹ không cho nhỏ làm vậy. Sau đó, rõ ràng là có kẻ đau li bì suốt
một tuần (tất nhiên là nhỏ). Như đứa trẻ không bao giờ lớn, có lẽ vậy mà nhiều
người quan tâm nhỏ và Trường là một trong số đó. Nhỏ hiểu nhưng “giả nai”
để mọi người đều tự nhiên.
Nhiều người nói nhỏ đặc biệt vì những hành-động-không-giống-ai của nhỏ.
Một đứa con gái mà lại qua đêm ở nhà trọ có 4 thằng con trai bởi giận nhau
với con bạn cùng phòng. Một đứa con gái dừng lại cởi áo mưa trong khi mọi
người dừng lại để mặc áo mưa. Một đứa con gái lại mặc đồ của thằng bạn nhỏ
sau khi tung tăng đi dạo dưới mưa. Nhỏ có thể lái xe hơn 15km chỉ để ăn một
cái bánh tráng nướng. Nhỏ có thể lái xe lượn lờ khắp thành phố dù trời mưa vì
cái “thú vui” đi dạo của mình. Còn nhiều và nhiều nữa… không biết phải kể sao
cho hết những cái lạ đời khác người của nhỏ.
Đến một hôm… không khác mọi hôm là mấy…
Sau nhiều ngày giận hờn với “thần hộ mệnh”, cái tên khá “thiêng liêng” dành
cho thằng bạn “bị nhờ” mỗi khi nhỏ gặp khó khăn- Trường, nhỏ “hạ mình” một
lần chủ động nhắn tin trước. Theo nhỏ thì đó là “hạ mình” chứ thực ra thằng
Trường có làm gì đâu, nhỏ thích giận là giận, rồi đùng cái lặn mất tăm làm
thằng Trường phải nhiều phen năn nỉ. Tức nước vỡ bờ, lần này thằng Trường
cũng im nốt nên mới có chuyện hạ mình này đây. Sau màn chào hỏi vu vơ,
đánh trống lảng tùm lum nhỏ mới vào đề :
- Nếu tui thấy có tình cảm đặc biệt với một người nhưng lại không chắc đó là
tình bạn hay là cái gì đó thì sao nhỉ?
- Bà lại say nắng ai rồi? Sao bảo không yêu cho tới khi tốt nghiệp đại học cơ
mà?
- Tui có nói là yêu đâu hé? Chỉ là thấy cái gì đó đặc biệt thôi. Không biết có
phải lòng biết ơn hay là gì khác nữa…
- @@ Mà tui nhớ người mạnh mẽ như bà nói là nếu thích ai thì sẽ nói cho
người đó biết mà.
- Thì đang nói với người đó nè… bí mật nhé… mà giúp tui tí việc được không?
- @@ giúp gì?
- Nếu lỡ tui thích ông thật thì hãy lạnh lùng với tui nhé. Tui có nhắn tin, có
nói gì cũng đừng trả lời…
- Why?
- Vì tui không muốn thích ai bây giờ cả. Tui chỉ muốn tập trung học thôi. Với
lại… tui sợ bị bỏ rơi, sợ bị thất tình lắm…
- Nghiêm túc nè… đừng ép buộc bản thân mình như vậy chứ. Nếu tui cũng có
tình cảm đặc biệt với bà thì sao? Thật ra thì… I love you…
Nhỏ đang cười đột nhiên im lặng sau tin nhắn vừa rồi… Bất giác nhỏ thấy sợ
thật sự khi đã làm việc dại dột này.
Trường, thần hộ mệnh
Thảo, với cá tính đặc biệt, có gì đó ngây thơ, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối đã
làm “xiêu lòng” nhiều đứa con trai trong trường từ thời cấp ba, trong đó có
Trường. Từ lớp 12 sau khi bị một cô nàng cùng lớp đùa cợt tình cảm Trường
suy sụp. Trường “tán” hết cô này đến cô khác, bao gồm cả Thảo. Lúc đầu chỉ
là để quên đi mối tình đầu nhưng càng ngày hắn càng nhận ra tình cảm dành
cho nhỏ đang lớn lên tuy chưa thể sâu sắc như mối tình đầu. Sau màn tỏ tình “
nửa thật nửa đùa” hắn bị Thảo từ chối và tình cảm đó bị nén chặt. Vào đại học,
không hiểu sao hôm ấy Thảo lại nhờ hắn chở về vì… ham chơi nên hết xe buýt.
Kể từ đó, hắn đã trở thành kẻ-Thảo-nghĩ-đến khi khó khăn và thần hộ mệnh là
tên nhỏ dành cho hắn. Hắn vui vì được giúp nhỏ. Cho đến hôm nay khi Thảo
nói thích hắn, hắn mới đủ dũng khí “ tỏ tình” với nhỏ.Tự nhiên nhỏ im bặt làm
hắn hồi hộp sợ mình nói sai gì làm nhỏ giận. Hắn luôn nhịn dù nhỏ có vô lý hay
ngang bướng vì một lý do đơn giản: hắn thích nhỏ.
Thảo, cô nàng đặc biệt cung Bọ Cạp
Nhỏ vô tư và chưa hề nghĩ đến việc thích ai cả. Trường chỉ là một trong số
nhiều vệ tinh vây quanh nhỏ. Biết vậy nhưng nhỏ vẫn xem như không biết.
Trong một lần đi chơi quên giờ giấc hết xe buýt về nhà, nhỏ lo lắng muốn khóc.
Gọi nhiều đứa bạn nhưng không ai giúp nhỏ được, rồi nhỏ chợt nhớ tới hắn
ở gần đó. Nhỏ gọi, 10 phút sau hắn đón nhỏ về. Nhỏ cảm kích hắn lần 1. Sau
đó có khoảng… n lần nhỏ lại cảm kích hắn vì cái thói quen có chuyện là lại gọi
hắn giúp. Từ lúc nào đó… hắn là thần hộ mệnh của nhỏ… Nhưng nhỏ vốn thuộc
cung Bọ Cạp, lạnh lùng, lí trí , có trực giác siêu chuẩn và tất nhiên là “có độc”…
Cái đứa đùa giỡn với tình cảm của hắn hồi cấp 3 là con bạn thân của nhỏ và
tất nhiên có những chuyện chỉ con gái mới hiểu. Nhỏ có trực giác siêu nhạy, lại
thêm khả năng đoán được suy nghĩ của người khác. Đến một ngày có một linh
cảm chưa chắc đã đúng nhưng giác quan thứ sáu của nhỏ nói rằng đứa bạn
thân của nhỏ thích hắn, lần này là thật. Nhỏ quyết định làm một “phép thử”.
Nói đùa vu vơ, rồi lại như nghiêm túc “tỏ tình” với hắn chỉ để xem hắn có còn
thích bạn thân của nhỏ nữa không thôi. Đang cười vì những tin nhắn khá “sến”
và quá ư là “ngọt ngào” của mình, nhỏ đột nhiên “biến sắc” khi nhận tin nhắn
tiếp theo của hắn: “Nghiêm túc nè… đừng ép buộc bản thân mình như vậy
chứ. Nếu tui cũng có tình cảm đặc biệt với bà thì sao? Thật ra thì… I love you…”
Nhỏ lo lắng thật, phải làm sao khi đứng giữa con bạn thân và người hay giúp
đỡ mình? Khổ lắm cơ. Trước giờ nhỏ cũng từ chối tình cảm của nhiều người
rồi nhưng lần này đâu thể lạnh lùng như thế, với lại lần này “phép thử” dại dột
của nhỏ chẳng khác nào đùa giỡn với người ta.“Thật ra bây giờ tui không nghĩ
đến việc đó… Ông cũng hiểu mà… Với lại tui chưa xác định tình cảm này là gì
nữa… mai tui trả lời nhé”, nhỏ trả lời lại tin nhắn kia sau một lúc lâu. Phải làm
sao để mình “rút lui” an toàn đây? Một đứa quyết đoán và mạnh mẽ như nhỏ
cũng có lúc thế này đây chỉ vì cái tội “ nhiều chuyện” thôi. Trưa. “ xin lỗi khi
chưa xác định rõ tình cảm của mình mà lại “thổ lộ” với ông. Thật ra đó chỉ là
lòng biết ơn. Chỉ là thần hộ mệnh thôi nhé”, cuối cùng thì nhỏ cũng phải giải
quyết cái vấn đề mình tạo ra thôi. “ Tui biết mà. Lần sau xác định rõ rồi hãy nói
nhé… với lại không cần trả lời lúc này đâu. Bốn năm nữa hãy trả lời tui nhé…”,
hắn đáp. Nói kiểu này là ý gì thế kia? Nhỏ trả lời “tùy ông vậy…”
Nhỏ mỉm cười vì mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi và sau đó là nụ cười ranh
mãnh với một cảnh đẹp như mơ: hắn và con bạn thân của nhỏ sánh bước bên
nhau trong một chiều nắng đẹp với nụ cười rạng rỡ…
Trường, Cung Song Ngư….
Nửa năm sau, tưởng chừng như hắn và người hắn-đã-yêu-năm-12 đó sẽ hạnh
phúc… nhưng trong thâm tâm có cái gì đó không thật, nó cứ giằng xé mỗi ngày,
đi bên Thùy, người- yêu-hắn lúc bấy giờ mà lòng không có cảm giác gì cả. Hắn
lạc lõng. Hắn tưởng cái tình yêu năm 12 dành cho Thùy sẽ sống lại, nhưng
không. Giờ hắn đã biết tình cảm đó đã chết thật rồi. Chỉ khi mất đi người ta
mới thấy tiếc nuối nhưng cũng không hẳn vì nhỏ đã bao giờ là của hắn đâu
chứ. Bên Thùy hắn chỉ có cảm giác như đi bên người bạn vậy, vui vui buồn
buồn. Làm thế nào đây?Không thể nào nói lời chia tay dù trước đó Thùy đã có
lần xé nát tim hắn ra ngàn mảnh vụn nhưng lại không thể tiếp tục bên cạnh
Thùy được. Lúc trước hắn thiết tha yêu Thùy như thế mà sao giờ lại thế này?
Chẳng lẽ trái tim có thể thay đổi nhanh vậy ư? Chưa được 6 tháng mà hình
bóng Thùy trong suốt 2 năm qua đã bị thay thế bởi một người khác. Cuộc đời
thật giống một ván cờ, chưa đến kết thúc thì vẫn không thể nói trước được
điều gì…
Chần chư mãi cuối cùng cũng đến hồi kết. không phải hắn mà là Thùy chủ động
nói lời chia tay. Thùy cung Xử Nữ đầy cá tính đã nhận ra tình cảm của hắn bây
giờ không phải dành cho mình nữa:cũng có ngọt ngào nhưng… không phải thế
này: ngượng ép, gượng ngạo và hình như là… kẻ-thay-thế. Buông tay có lẽ sẽ
tốt cho cả hai. Hắn vẫn im lặng, cái im lặng đáng ghét. Thùy quay lưng, hắn
không níu kéo. Mãi đến lúc này câu xin lỗi mới thốt ra từ hắn. Xin lỗi ư? Có làm
lành vết thương trong trái tim Xử Nữ đầy kiêu hãnh? Thùy vội chạy đi để ngăn
giot nước mắt rơi trước hắn…
Đêm. 4h sáng vẫn thao thức. Lí trí không phải lúc nào cũng đúng và với kẻ sống
bằng con tim như hắn thì lúc này lí trí hoàn toàn bị “đo ván”: đi tìm nhỏ, người
đã lấy đi sự ấm áp trong tim hắn.
Nhắn tin cho bạn bè xin số nhỏ, hỏi thăm địa chỉ của nhỏ… nhưng đều thất bại.
Nhỏ như đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hoàn toàn.
Thế là năm thứ ba đại học trôi qua trong bộn bề công việc, hắn tìm nhỏ hơn 1
năm qua và kết quả vẫn là vô vọng. Biết là thế nhưng hắn vẫn tìm vẫn tìm bởi
nhỏ đã lấy đi trái tim của hắn rồi mà người ta thì lại không thể sống nếu không
có trái tim.
Tôi lang thang trên thành phố sấm uất bậc nhất Việt Nam, mọi thứ ồn ào quá
nhưng hắn lại thấy mình như bất động, lạnh lẽo và vô hồn. Hắn dừng chân tại
quán café khá tĩnh lặng mà cũng không chắc là quán yên tĩnh hay tâm hồn hắn
đã “trơ” với mọi thứ. Bỗng hắn nghe từ “thích” của một cô gái, tự hỏi có phải
nhỏ cũng đang ở đây không… Không lẫn vào đâu được cái từ đó chỉ có nhỏ mới
nói như thế thôi, chắc chắn là vậy. Hắn hạnh phúc, cái cảm giác này đã lâu lắm
mới trỗi dậy nhưng nụ cười vụt tắt khi thấy nhỏ đi cùng người đàn ông lịch
lãm. Hẫng, cảm giác vừa đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, hắn để tiền
lại rồi chạy ra ngoài như vừa làm chuyện xấu sợ người khác bắt gặp.
Từ lúc “tác hợp” cho Thùy và Trường, nhỏ vẫn lặng lẽ dõi theo hai người.
Không biết từ lúc nào hắn đã phá vỡ “bức tường kiên cố” bảo vệ trái tim nhỏ
để chiếm lấy nó như thế. Với tính của nhỏ tất nhiên sẽ “rút lui” để nhỏ bạn
thân hạnh phúc rồi. Và, Thùy nói hai đứa chia tay vì không thích hợp với nhau
nữa, cảm xúc trong nhỏ xáo trộn không biết buồn hay vui. Nhỏ dần tin tình
cảm của hắn dành cho mình là thật nhưng vẫn muốn “thử” hắn lần nữa. Liệu
tình cảm của hắn có đủ lớn để vượt qua thời gian. Mạo hiểm thật, vì có thể
nhỏ sẽ mất đi cơ hội để được bên cạnh hắn nhưng nhỏ vẫn làm… Hắn càng
muốn tìm nhỏ thì nhỏ lại càng ẩn náu sâu hơn. Đã hơn một năm, cuộc tìm
kiếm cũng đã nguôi, nhỏ thất vọng. Thì ra con trai đều giống nhau: dễ quên.
Nhỏ hài lòng dù “thí nghiệm” này không cho kết quả như mong muốn nhưng
nó đã chứng minh chưa có người con trai nào xứng đáng với nhỏ cả. Đến
một hôm, cùng bạn đi café thì gặp hắn. Nhỏ đã thấy hắn từ lúc mới bước vào
nhưng giả vờ như không thấy, vẫn vô tư cười đùa. Hắn bỗng nhiên đứng dậy
chạy ra ngoài như trốn tránh điều gì đó, là nhỏ ư? Lí trí còn đang nghĩ phải làm
thế nào thì chân đã đưa nhỏ chạy theo hắn…
Bất chợt trời mưa, Sài Gòn là thế thoáng chốc là mưa nắng thất thường.
- Trường!
Thảo gọi hắn, hắn không thể nào cất chân lên được nữa, hai đứa đứng giữa
mưa như thế.
- Vào trong đi, mưa rồi đấy!
Thảo mỉm cười, vẫn là nụ cười vô tư nhưng đầy ẩn ý của lúc trước. Nhỏ im
lặng. Hắn quay lưng định đi sau một lúc cả hai đều im lặng.
- Thế mà tui cứ nghĩ là ông muốn nói gì đó..., Thảo cất lời
- Thật ra thì...
- Thì sao? Nhỏ vẫn đanh đá và lạnh lùng như vậy
- Tui không thể đến với Thùy được...
- ...
- Vì... anh yêu em...
Trường vội chạy đi như thể sợ sẽ nghe lời từ chối của nhỏ một lần nữa. Một
cái ôm ấm áp từ đằng sau cùng với giọng nói quen thuộc: “anh vượt qua thử
thách rồi nhé...”. Không tin nổi vào tai mình nữa, Trường lắp bắp một câu chỉ
hai người nghe thấy:
- Thế còn người bên cạnh em khi nãy...
- Anh nghĩ sao?
- ...
- Bạn em đấy, không tự tin vào mình thế cơ à? Nhỏ cười ranh mãnh
Trường quay lại siết chặt nhỏ vào lòng như sợ đây chỉ là giấc mơ.
- Em lại đùa anh nữa à?
- Không. Vì em chỉ muốn chắc chắn thôi. Buông em ra, khó chịu quá...
- Không. Lại thử tình cảm của anh nữa. Thế đã có kết quả chưa?
Nhỏ gật đầu. Nụ cười hạnh phúc trên môi nhỏ.
- Em yêu anh...
- Anh cũng yêu em!!!
Tình yêu đi qua ngày mưa và cầu vồng đã xuất hiện tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro