Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

-Rầmmm.._Vừa bước về nhà Nguyệt Tiêu Dao đã nỗi cơn thịnh nộ đập vỡ cái bàn lớn làm nó tan thành từng mãnh vụn

-Choang.._Tiếp theo là toàn bộ bình ly mọi thứ trong nhà đều bị Nguyệt Tiêu Dao một cước đánh vỡ,mà cơn thịnh nộ của cô vẫn chưa hề nguôi xuống đôi mắt xám trong chứa đầy những tơ máu,bàn tay nắm chặt đến mức tái ngợt đi.

-Hừm..._Lắc lư sợi dây chuyền trong tay,Nguyệt Tiêu Dao lại càng cảm thấy chết tiệt tại sao cô lại bị nam chủ đùa bỡn chứ? Còn Nguyệt Thanh Hy nữa,sao cô ta không nhanh thu nhập đám"osin đặc biệt"của mình về nhà đi nhỉ?
Đang khó chịu thì lại nhớ đến chiếc hộp gỗ lại khiến tâm trí Nguyệt Tiêu Dao dễ chịu hơi.

Cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra rất nhanh đập vào mắt cô là 1 tập giấy,nói đúng hơi là 1 mớ giấy hỗn loạn được xé ra từ 1 cuốn sổ. Tiếp theo đó là 1 cái khẩu súng lục màu bạc theo cô thấy thì nó hẳn là khẩu M1911,một chiếc thẻ VIP màu xám tro,một sợi dây chuyền hình bông tuyết màu đỏ và cuối cùng là một cái đĩa nhạt màu đang phản chiếu 7 sắc cầu vòng
Nhìn những vật trong chiếc hộp kia 1 lần,Nguyệt Tiêu Dao không khỏi chau mày đôi tay thon dài rất nhanh đã nhất chiếc đĩa lên bỏ nó vào trong vi tính.

Vừa lúc đầu khi mới bật lên trước mặt cô chỉ là 1 màu đen tối, cứ thế qua một phút,hai phút rồi năm phút trước mặt Nguyệt Tiêu Dao vẫn là một màu đen rồi qua thêm hai phút nữa hình ảnh mới từ từ hiện ra.
Đó là một quán bar hỗn độn tiếng nhạc chói tai và cả tiếng người ta hò reo đậm chất của một cuộc sống về đêm. Rồi máy quay từ từ chuyển động đi từ khu lầu một đến khu lầu hai với tầng lớp thượng lưa giàu có,ăn mặt sang trọng đang ngồi trên những dãy khách vip nhâm nhi ly rượu,có vài cô ả lượn lờ quanh ống kính và cả những vũ nữ gần như lõa thể đang lắc lư trên sàn. Tiếp theo máy quay lại chuyển động lần lượt lướt qua các tầng rồi dừng lại ở 1 căn phòng tối khuất trong bóng tối tại tầng cuối,tiếp đó có 1 đôi bàn tay trắng trẻo khẽ lướt chiếc thẻ bạch kim vào khóa làm cánh cửa từ từ mở ra,bước vào trong phòng là một màu vàng nổi bật của chùm đèn lưu ly chiếu rọi khung cảnh xung quanh căn phòng. Sau đó người kia lại duy chuyển camera đi sâu vào bên trong,liền đập vào mắt Nguyệt Tiêu Dao là cảnh một bình chứa lớn bằng thủy tinh trong suốt chứa đầy chất lỏng màu xanh lục bảo với bột khí sôi trào trên miệnh bình. Tiếp theo người kia lại dùng chiếc thẻ Vip màu xám tro quẹt qua cái khung nhỏ nằm chính giữa chiếc bình thủy tinh lần nữa làm nó mở ra một cách kì lạ giữa chiếc bình lớn đó là cái đường hầm sâu thăm thẳm nhưng đến đây người kia lại không bước vào trong màu có vẻ như đang rất gấp rút chạy nhanh làm máy quay trong tay cũng lắc lư theo mở ra hình ảnh nhập nhòe không rõ ràng điều cuối cùng mà Nguyệt Tiêu Dao nhìn thấy đó là hàng chữ "Queen" màu trắng được trang trí đặc sắc có lẽ là tên của quán bar này và một khuôn mặt của một người đàn ông đi thoáng qua rất nhanh nhưng vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt hắn,mà khuôn mặt này hình như có hơi quen mắt nhưng cô không biết đã gặp ở đâu. Sau đó chỉ còn lại một màu đen...

Tắt máy tính,mày đẹp lại càng dính lấy nhau,cô thật không hiểu Nguyệt La Vy muốn cho cô biết điều gì nhỉ?

Đôi tay thon dài lại tiếp tục nâng tập giấy lên,lật từng tờ từng tờ nhưng cũng chẳng có gì thứ vị cả,nhưng bỗng từ trong tập giấy đó rơi ra 1 bức hình khiến Nguyệt Tiêu Dao không khỏi giật bắn mình.
Hình đó....
Là Nguyệt La Vy sao? Bà ấy tại sao lại giống hệt Sở Nhạc Ly cô ở thế giới kia vậy? Từ đôi mắt đen lạnh lùng,khóe môi hơi nhếch lên,cái mũi mọi thứ gần như giống nhau một cách hoàn hảo.
Không lẽ,ở thế giới này có liên kết với thế giới kia? Là tại sao nhỉ?

Không suy nghĩ nhiều nữa,tay nhỏ tại nhanh nhẹn lật một trang giấy khác nhưng ngược lại với mấy tờ khác trang giấy này khiến cô có hơi thú vị

Mở đầu trang giấy là hàng chữ xinh đẹp thẳng hàng ghi Tiểu Dao,chắc là gọi cô nhỉ?
Nội dung của trang giấy cũng rất ngắn gọn nhưng lại khiến Nguyệt Tiêu Dao thêm bực bội

"Tiểu Dao,con gái của mẹ...

Chắc khi con đọc những lời này mẹ đã rời xa thế giới này. Mẹ rất xin lỗi, vì do mẹ mà con không được sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác,vì mẹ hèn mọn không đủ thực lực để tranh đấu. Bọn họ qúa mạnh mẽ,họ muốn mẹ và cả Nguyệt gia chết Tiểu Dao à!
Tha lỗi cho mẹ nhưng xin con hãy cố gắn sống và trả thù giúp mẹ,những thứ trong chiếc hộp gỗ kia chính là tâm huyết cả đời mẹ monh con hãy chăm sóc nó thật tốt và..
Mong con đừng hận Nguyệt Thượng Nguyên,mẹ chết không phải do chú ấy..
Và cuối cùng mẹ muốn nói,mẹ không phải người của thế giới này,Dao Dao đáng yêu,con rất giống Nhạc Nhạc của mẹ kiếp trước, mẹ rất yêu con đấy Dao Dao. Nhớ rõ mẹ tên là Nhạc Linh Phi.

Mẹ của con Nguyệt La Vy"

Đôi mắt cô càng thêm u ám,Nguyệt La Vy,Nhạc Linh Phi,Nhạc Linh Phi không thể nào? Bà ta thật là Nhạc Linh Phi ư?
Từ trong khóe mắt Nguyệt Tiêu Dao như chứa đựng một ao hồ sâu thẩm trong đầu liền hiện lên 1 khuôn mặt thân quen,1 khuôn mặt mà cô đã cất sâu trong đáy lòng hơi 22 năm.

-Tách..._Bỗng 1 giọt nước mắt rơi ra khỏi tròng mắt cô nhưng lại bị
đôi tay nhanh nhẹn lâu đi nhưng nước mắt lại cứ như châu ngọc rơi xuống ướt đẫm cả đôi tay.

-Sở Linh Phi,Nguyệt La Vy..._Khẽ gọi cái tên này,Nguyệt Tiêu Dao lại càng cảm thấy khó thở hơi nó gợi cho cô nhớ về cái qúa khứ của cô,qúa khứ đen tối kia...

22 năm trước ở thành phố Z,Nguyệt Tiêu Dao không phải nói là Sở Nhạc Ly khi đó mới 6 tuổi. Cô không phải là một cô nhi như hiện tại cô có cha,có mẹ. Có một gia đình hoàn mỹ,Cha cô là chủ tịch một tập đoàn lớn lại thành phố Z,mẹ từng là nữ trùm mafia nỗi danh trong qúa khứ, nhưng chỉ trong vòng một đêm ngắn ngủi,gia đình tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại tan nát,tập đoàn phá sản,cha bị người ngoài hại chết. Cô và mẹ may mắn thoái chết nhưng bị kẻ thù truy đuổi suốt 2 năm.
2 năm sau tại thành phố W mẹ vì bảo vệ cô nên qua đời,để lại mình Sở Nhạc Ly 8 tuổi nằm giữa biển máu.
Sau đó cô được Wily nhận nuôi đào tạo cô thành sát thủ rồi từ từ trở thành nữ trùm. Khiến cô từ một nàng công chúa thành con ác qủy khát máu,tay cô nhuộm máu còn nhiều hơi nước,cô cũng từng thề với mẹ nhất định sẽ không bao giờ yếu đuối,không bao giờ khóc,không được phép chết..bởi cô còn phải trả thù cho cha,cho mẹ,lúc nào trong đầu cô cũng tràn nhập hình ảnh đẫm máu kia..

"Nhạc Nhạc,con nhất định phải sống thật tốt phải bảo vệ mẹ...đi đi.."_Sở Nhậm Doanh,cha của cô khẽ nói đôi môi run rẩy đầy máu đau thương nhìn Sở Nhạc Ly đi xa dần

"Ly con phải sống,phải bảo vệ mình phải trả thù...cho cha,mẹ...ư mẹ đi tìm cha...ư.."_và cả trước khi mẹ ra đi,Mẹ nắm chặc tay đôi mắt đẫm lệ máu nhìn cô không cam lòng,rồi từ từ nhắm mắt lại.
Những ký ức đó cứ nhập nhoè ẩn hiện trong đầu khiến Nguyệt Tiêu Dao như nổ tung..

Mà hiện tại,một lần nữa lại khoét sâu vào nỗi đau của cô. Nhạc Linh Phi,Nguyệt La Vy lại chính là mẹ của cô,mẹ trong 2 kiếp người,người mà cô yêu nhất trong cuộc đời nhưng lần nữa cô lại để mẹ rời xa mãi mãi...

-Mẹ,con nhất định sẽ trả thù cho mẹ..con nhất định sẽ không để mẹ hy sinh 2 kiếp vì con...cho con khóc hết lần này nhé mẹ_thu dọn mọi thứ bỏ lại vào hộp,Nguyệt Tiêu Dao ôm bức ảnh mẹ vào lòng khóc nất lên,nước mắt lăng tròng ướt đẫm cả chiếc gối cô cứ thế khóc lại tỉnh rồi ngất đi.

-Cạch.._cánh cửa đột nhiên mở rộng ra,Sở Kha nhìn bóng lưng yếu đuối run rẩy của Nguyệt Tiêu Dao không khỏi chấn động

-Chị..chị sao vậy...chị._Sở Kha lo lắng hỏi giọng nói chứa đựng đầy sự lo lắng,khi nhìn thấy cô khóc không hiểu tại sao ngực trái cậu bỗng nhói lên một cái ôm lấy bờ vai run rẩy của Nguyệt Tiêu Dao vào lòng,rất nhẹ nhàng nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương

-Không sao rồi..không sao,có em ở đây em nhất định sẽ bảo vệ chị_Nhóc Kha nhẹ nhàng nói nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự kiên định vòng tay lại càng siết chặt bờ vai cô

-Hai người đang làm gì vậy?_Giọng nói của Hoắc Thiệu Phong vang lên khiến mắt Sở Kha hơi chau lại lạnh lùng nhìn Hoắc Thiệu Phong còn hắn ta thì lại đang liếc mắt nhìn Nguyệt Tiêu Dao đang khóc nất trong lòng Sở Kha đôi tay nắm chặt đầy gân xanh hắn ta không muốn nhìn cô nhu nhược ngất đi trong lòng Sở Kha

-Rầm..._Đẩy mạnh Sở Kha ra Hoắc Thiệu Phong nhanh chóng ôm Nguyệt Tiêu Dao vào lòng muốn bước đi nhưng tay Sở Kha lại vẫn nắm chặt tay cô

-Anh muốn đưa Tiêu Dao đi đâu_Sở Kha lạnh lùng nói giọng nói chứa đầy tia sắc lạnh khác hẳn với giọng nói đáng yêu của thường ngày

-Ta muốn đưa cô ấy đi đâu không liên quan đến ngươi_Hoắc Thiệu Phong nhếch môi cười lạnh hất tay Sở Kha ra

-Cô ấy là người phụ nữ của tôi,mong Hoắc thiếu thứ lễ_Sở Kha ôm mạnh Nguyệt Tiêu Dao vào lòng mình lạnh nhạt liếc nhìn hắn

-Người của cậu..e là còn qúa sớm_Từ cửa lại có thêm một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau đó khuôn mặt đẹp trai như tượng của Âm Lạc Hàn từ từ hiện ra đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm Nguyệt Tiêu Dao trên tay Sở Kha sau lại nhìn chằm chằm 2 người kia,lại có tiếp một hảo nam chính vào vòng xoay này.

-Cũng không thuộc về ngươi đâu Âm thiếu_Hoắc Thiệu Phong nhếch môi cười tựa lưng vào tường nhìn cô

-vậy để xem ai là của ai_Cười đểu,Âm Lạc Hàn cứ thế ra khỏi phòng rời đi.

-Hừm..chăm sóc cô ấy cho tốt_Hoắc Thiệu Phong cũng nối bước theo sau Âm Lạc Hàn bỏ đi để lạ Sở Kha ôm cô đặc lên giường nhìn khuôn mặt say ngủ mà vẫn chau chặt mày khiến lòng cậu đau như cắt

-Nguyệt Tiêu Dao,em yêu chị_Khẽ hôn vào đôi môi đỏ nhợt của Nguyệt Tiêu Dao,Sở Kha nhẹ nhàng nói khóe môi vẫn nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười xinh đẹp sau đó cứ thế ôm cô đi vào giấc ngủ mà không biết Nguyệt Tiêu Dao đã tỉnh lại đôi mắt cô chứa đầy tơ máu hận thù. Đối với cô cuốn tiểu thuyết máu chó này không còn quan trọng cảm nam nữ chủ cũng vậy cô không quan tâm. Hiện tại chứ cô quan tâm chính là làm thế nào để trở nên cười đại để trả thù cho mẹ cô,Nguyệt La Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro