Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8_[H nhẹ]

Liên tiếp những tuần sau đó Nguyệt Tiêu Dao không còn gặp theo nam chủ nào nữa,cả những nam chủ hiện tại,nữ chủ đều không đến quái phá cô,ngay cả Sở Kha cũng không trở về,đúng là thằng nhóc bí ẩn

-Reng...Reng...Reng.._Đang ngồi thẩn thờ nhìn chiếc thẻ bạch kim thì điện thoại vang lên,nhưng cái khiến cô chú ý là người gọi Nguyệt Thanh Hy,cô ta gọi cho cô có làm gì nhỉ?

"Cơn gió nào lại khiến Nguyệt tiểu thư gọi cho tôi thế?"_Nguyệt Tiêu Dao châm chọc nói

"Hừm..không phí lời với cô,ba bảo chiều nay cô về nhà"_Nguyệt Thanh Hy lạnh nhạt nói xong rất nhanh lại tắt máy không để cô có thời gian phản kháng .
Cô ta bảo Nguyệt lão gia cho gọi cô về nhà ư? Có ý gì đây nhỉ?
Nguyệt Tiêu Dao cũng không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy ra khỏi nhà,qủa thật cô rất hào hứng không biết Nguyệt Thượng Nguyên sẽ dở trò gì?

Khoảng 2 giờ chiều Nguyệt Tiêu Dao đã đứng trước cánh cổng lớn của Nguyệt gia,căn nhà này đối với cô mà nói nó vừa xa lại nhưng lại rất gần gũi.
Bước vào trong khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa cỏ đập vào mắt cô là cảnh gia đình Nguyệt Thanh Hy hạnh phúc quay quần bên nhau cười nói vui vẻ.
Trước mắt Nguyệt Tiêu Dao như tối xầm lại càng nhìn cái cảnh ấy cô lại càng căm ghét bọn họ cái gì mà gia đình hạnh phúc? Cái gì mà đoàn viên? Những thứ đó Nguyệt Tiêu Dao cô khinh, nhưng vì sao ư? Bởi cô chưa bao giờ hưởng thụ nó chưa 1 lần cảm nhận hơi ấm từ gia đình

-Hừm..các người gọi tôi đến đây để xem các người diễn cảnh gia đình đoàn viên à?_Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói,trong ánh nắng chiều tà từng tia nắm xen lẫn trong những táng lá chảy dài trên đôi vai cô càng làm nổi bật lên sự cô quạnh trong đôi mắt cô.

Không gian cứ thế trở nên im lặng,1phút..3phút...rồi cứ thế 15 phút trôi qua mà mọi thứ xung quanh vẫn vậy tĩnh lặng đến ngột ngạt

-Tôi không có sự kiên nhẫn để chơi trò này với các người_Âm thanh lạnh lùng chứa đựng sự khó chịu lần nữa vang lên kéo suy nghĩ của ba người nhà Nguyệt gia trở về với thực tại hướng đôi mắt kinh ngạc nhìn Nguyệt Tiêu Dao. Cô thay đổi rồi sự thay đổi đáng sợ đó là sự lạnh lùng chứa đựng đầy sát khí từ cả ánh mắt và lời nói của cô,sự lạnh lùng mà chỉ có thời gian mới tôi luyện được

-Đi theo tôi_Nguyệt lão gia khẽ chau mày nói bước chân cũng nhanh nhặn đi về phía trước phía sau Nguyệt Tiêu Dao cũng lặng lẽ đi theo..

-có khi nào cô suy nghĩ về mẹ của mình chưa?_Bỗng nhiên Nguyệt lão gia đặt ra câu hỏi khiến cô không khỏi chau mày không biết trả lời sao

-18 năm tôi chưa 1 lần nhắc tới mẹ cô. Cô không thấy tò mò sao?_Ông ta lại nói tiếp nhưng cô vẫn thủy chung giữ im lặng

-Cô thay đổi thật rồi nhỉ?_Ông ta lại thở dài,trong đôi mắt không khỏi chứa sự sầu não mà Nguyệt Tiêu Dao không thể hiểu được, không phải ông ta sắp có thất cả rồi sao? Toàn bộ tài sản kết xù của Nguyệt gia

-Thế Nguyệt tổng muốn tôi nói gì? Nói rằng mẹ tôi là một người phụ nữ nhu ngược, yếu đuối sao?_Cô hơi nhếch môi cười đểu nhưng khi nói câu này ra cô lại hơi buồn cười,trong nguyên tác dù Nguyệt La Vy chỉ được nói sơ qua vài dòng nhưng vẫn khiến cô thấy ấn tượng về bà ấy bởi bên trong con người bà ấy Nguyệt Tiêu Dao có nhìn thấy bóng dáng chính mình. Một người phụ nữ rong rủi trong thế giới xã hội đen suốt 15 nắm nắm trong tay 1 tổ chức lớn,nhưng có lẽ bà ấy tốt hơn cô vì tìm được gia đình. Nhưng điều đó lại trở thành nỗi bất hạnh của bà vì đã sinh ra trong 1 thế gia quyền qúy,bộ buộc bà phải trở thành một đại tiểu thư đúng kiểu đoan trang,hiền dịu,nhu ngược,bà phải tạo ra 1 vỏ bọc hoàn hảo để che dấu bản chất thật của mình

Còn Nguyệt lão gia,khi ông nghe Nguyệt Tiêu Dao nói vậy khóe môi cũng không khỏi co giật trong đầu liền hiện ra 1 khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa mắt,Nguyệt La Vy...chị gái của ông qủa thật như vậy

-Hôm nay,là ngày sinh của mẹ cô_Trầm ngâm 1 lúc ông ta liền nói nhưng cô lại chọn cách lặng bởi vì sinh nhật bà ấy thì có liên quan gì tới cô?

-Cô không tò mò tôi muốn làm gì hay sao? Tiêu Dao?_Ông ta quay lưng lại nhìn cô khóe môi gợi lên 1 nụ cười khiến Nguyệt Tiêu Dao không khỏi chau mày,ông ta cười sao? Có lẽ là lần đầu tiên ông ta cười với cô nhỉ?

-Hôm nay tôi giao trả di thư của La Vy lại cho cô trước năm sinh nhật 18 tuổi của cô, đây là di nguyện cuối cùng của cô ấy trước lúc mất_Nguyệt lão gia lấy 1 chiếc hộp bằng gỗ có in họa tiết hình hoa mẫu đơn đỏ rực được khóa bằng 1 ổ khóa màu bạc, Nguyệt Tiêu Dao đăm chiêu nhìn chiếc hộp trong đầu không khỏi suy nghĩ trong chiếc hộp này chứa đựng cái gì nhỉ?

-Tôi về phòng_Nguyệt Tiêu Dao hờ hững trả lời sau đó bước nhanh chân trở về căn phòng cũ của mình

Ngồi trên chiếc ghế tựa màu trắng đôi mắt xám tro không khỏi đăm chiêu nhìn ổ khóa nhỏ? Phải làm sao mở nó ra nhỉ?

-Nguyệt La Vy rốt cuộc chìa khóa nằm ở đâu?_khẽ câng ổ khóa nhỏ lên Nguyệt Tiêu Dao lại lần nữa lục tung cái mớ hỗn loạn trong đầu mình lên không biết cái chìa khóa chết tiệv ki ở đâu nhỉ

Những bỗng dưng đôi mắt tối xầm của cô khẽ vụt lên 1 tia sáng,khóa bạc chìa hình bông hoa? Có phải là cái dây chuyền hình chìa khóa mà cô vẫn thường đei trên cổ không nhỉ?
Khẽ sờ lên cổ cô mới chợp giật mình sợi dây chuyền của mình đâu nhỉ không lẽ đánh rơi đâu đó rồi?

-Khỉ thật_Khẽ hừ lạnh,Nguyệt Tiêu Dao rất nhanh đã chạy ra khỏi phòng nhưng vừa bước ra cô đã tông ngay vào 1 rách tường thịt vững chắc khiến cô bơi bật người về sau

-Hừm..._Người kia hơi chau mày hừ lạnh khiến Nguyệt Tiêu Dao không được thoải mái cho lắm cô ghét loại người kiêu ngạo thế này nhưng thật ra cô còn hơi hắn ta gấp nghìn lần
Ngước mắt đẹp lên rất nhanh đập vào mắt cô là 1 khuôn mặt cực kì đẹp,mày kiếm hơi chau lại,mũi thẳng,môi mỏng màu hồng nhạt hơi mím lại để lộ núm đồng tiền bên trái càng khiến người ta si mê hắn ta

-Cô đổi chiến thuật rồi à? Lần này lại tính nói tôi vô ý va vào người anh sao?_Hắn ta hừ lạnh nói nhưng khi nhìn vào đôi mắt xám tro u tối và cả cái khuôn mặt mỹ lệ không một chút che đậy hắn ta không khỏi giật mình trong cài giây. Đây thật sự là Nguyệt Tiêu Dao sao? Qủa thật rất xinh đẹp,rất quyến rũ,trước đó Hằng nói hắn còn không tin lắm nhưng giờ thì hắn thực sự tin tưởng rồi. Nguyệt Tiêu Dao cô ta thật sự thay đổi? Hay chỉ là lạc mềm buộc chặt?

-Biến_Đang tức giận chuyện sợi dây chuyền bị mất,Nguyệt Tiêu Dao không thể kiềm chế thốt ra 1 từ lạnh thấu xương sau liền đẩy người kia đang ngơ ngác ra

-Cô không phải muốn quyến rũ tôi sao?_Hắn ta nhếch môi cười đểu bàn tay to lớn nắm chặt tay Nguyệt Tiêu Dao kéo ngược về phía lòng ngực mình. Tay còn lại thô bạo nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô,đôi môi lạnh lẽo rất nhanh chặn kín đôi môi ướt át của cô từ từ cậy hàm răng trắng trẻo muốn tiến vào chiếc lưỡi đinh hương thơm tho mặc cho Nguyệt Tiêu Dao có phản kháng.

- chết..tiệc...ư..._Nhân lúc Nguyệt Tiêu Dao mở miệng hắn ta rất nhanh tiếng vào càng quét mọi thứ ngọt ngào trong cái miệng thơm tho của cô,cũng không biết từ lúc nào cả 2 người đã nằm trên chiếc giường trắng lớn

-Ư...buông..khốn.._Nguyệt Tiêu Dao tức giận đẩy mạnh hắn ta ra đôi con ngư tối xầm lại nhưng không tài nào đẩy đôi tay mạnh mẽ của hắn ta ra,bỗng dưng lại có một vật thô dài chống qua chiếc quần bò làm cô không khỏi giật mình,đẩy hắn ra nhưng đôi tay kia lại không an phận thò vào trong chiếc áo trắng cô đang mặc,từ từ thăm dò mọi ngõ ngách trên vùng đồi núi của cô...

-Khốn kiếp_Có lẽ lửa giận đã dâng tới đỉnh điểm Nguyệt Tiêu Dao bật mạnh người đẩy thân hình đang phát dục của tên kia ra khiến hắn không khỏi sững người

-Nguyệt Tiêu Dao,không phải cô luôn muốn trèo lên giường của tôi sao?_Hắn ta thu lại vẻ mặt kinh ngạc nói

-Hừm..dựa vào anh? Không xứng_Bỏ lại 1 câu nói lạnh nhạt chứa đầy sát khí khiến hắn ta lại càng kinh ngạc nhìn theo bóng dáng cô. Hắn thật sự không xứng sao? Một bác sĩ thiên tài,một giáo sư xuất sắc,một tổng tài hắc-bạch như hắn mà lại không xứng sao?

Vừa bước xuống khỏi cầu thang cô lại bị Nguyệt Thanh Hy chặn đường lại

-Cô có thấy anh Hàn ở đâu không?_Nguyệt Thanh Hy khó chịu hỏi

-Anh Hàn? Ý cô là ai?_Nguyệt Tiêu Dao hơi chấn động hỏi

-Âm Lạc Hàn, cô lại tính giả ngây gì nữa thế?_Nguyệt Thanh Hy tức giận quát sau lại quay lưng bỏ đi để lại Nguyệt Tiêu Dao đứng ngây người. Cô lại đụng vào nam chủ ư? Âm Lạc Hàn nam chủ số 1 trong hậu cung nữ chủ là một bác sĩ điên cuồng,một tổng tài hắc ám qủy kế đa đoan kẻ cuối cùng chiếm trọn tình yêu của nữ chủ Nguyệt Thanh Hy.

Cũng không suy nghĩ lung tung nữa,Nguyệt Tiêu Dao rất nhanh bắt taxi trở lại trường

Bước vào căn phòng học tối đen,Nguyệt Tiêu Dao dùng điện thoại chiếu rọi khắp mọi chân kẻ bàn nhưng chẳng thấy sợi dây chuyền kia đâu

-Cô đang tìm cái này ư?_Bỗng trong màn đêm 1 âm thanh lành lạnh vang lên khiến Nguyệt Tiêu Dao hơi giật mình,tại sao có người đến gần mà sao cô không phát hiện nhỉ?

-A.._bị đèn pha điện thoại chiếu vào mặt Viêm Ngự Hằng hơi chau mày lại nhìn cô

-trả cho tôi_Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói

-Vậy để xem thành ý của cô đã_Viêm Ngự Hằng nhếch môi cười bàn tay to lớn liền ôm lấy cơ thể cô đè Nguyệt Tiêu Dao lên chiếc bàn bên cạnh,đôi môi áp chặt lên môi cô ra sức càng quét,bàn tay to lớn lại tìm kiếm thứ lại trên cơ thể cô,gỡ bỏ từng nút áo của cô ra từ từ xoa nắm đôi gò đào săn chắc no đủ.
Nhưng trong lúc đó bàn tay cô đã nhanh nhẹn lấy đi sợi dây chuyền trong tay hắn.

-Các người đang làm trò gì vậy?_Đang tính đẩy Viêm Ngự Hằng ra thì bỗng bóng điện trong phòng vụt sáng lên sau đó là giọng nói trầm ấm đầy sự chán ghét của ai kia vang lên khiến cô và cả Viêm Ngự Hằng điều hơi giật mình nhìn về phía kia rất nhanh liền đập vào mặt 2 người là khuôn mặt đẹp đẽ đầy mị lực của Nạp Lan Tư Ý

-Nhưng cậu đang thấy_Viêm Ngự Hằng nhếch môi cười bàn tay to lớn lại không buông bờ ngực no đủ của cô từ từ xoa nén trước mặt Nạp Lan Tư Ý khiến cô không khỏi chau mày mắt đẹp lại càng ánh lên tia lửa giận đẩy mạnh Viêm Ngự Hằng ra chạy đi về phía trước

-Cô đây là muốn khơi gợi dục vọng của tôi?_Khi bước qua người Nạp Lan Tư Ý hắn ta bỗng buông ra 1 câu hỏi khiến ngay tức khắc bước chân cô lại hơi khựng lại rất kín đáo đôi tay lạnh lẽo của hắn lại áp vào đôi gò đồi của Nguyệt Tiêu Dao mà bóp mạnh

Nguyệt Tiêu Dao thật muốn chết a. Đường đường là chủ tịch tập đoàn mafia mà lại bị cả 3 nam chủ đùa bỡn ư? Thật mất thể diện

-Coi chừng tôi thiến luôn anh đấy_Nguyệt Tiêu Dao càng nói thanh âm lại càng thêm lạnh lẽo hất mạnh tay hắn ta ra cài lại khuy áo rồi bỏ đi

-Cô ấy là của tôi_Viêm Ngự Hằng nhếch môi cười nói đôi mắt lại chứa đầy tia sát khí bắn về phía đối phương

-Là của ai còn chưa chắc,Viêm giáo sư_Nạp Lan Tư Ý hừ lạnh sau liền quay lưng bỏ đi,nhưng nếu Nguyệt Tiêu Dao biết suy nghĩ của bọn họ nhất định sẽ khóc không ra nước mắt,bọn họ hứng thú với cô điều này có nghĩa tương lai Nguyệt Tiêu Dao nhất định sẽ rất thê thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro