Chương 7_[H nhẹ]
Sáng hôm sau tỉnh dậy Nguyệt Tiêu Dao đã thấy mình nằm trên giường,trên đầu vẫn còn chiđlếc khen ấm.
Nguyệt Tiêu Dao khẽ chau mày đẹp do hơi choáng đầu rồi từ từ đứng dậy nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Rất nhanh đập vào mắt cô là cảnh tượng thiếu niên mang tạp dề chật vât dưới bếp là khóe môi cô hơi vẽ lên nụ cười,bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời Nguyệt Tiêu Dao được người ta chăm sóc khi bị ốm thế này khiến trái tim tưởng chừng không độ ấm của cô lại lan tràn 1 cảm giác ấm áp
-Cảm ơn nhóc Kha_Cô nhẹ nhàng tiến đến ôm choàng Sở Kha từ phíA sau khiến cậu hơi giật mình nhưng vẫn không gỡ tay Nguyệt Tiêu Dao ra khóe miệng hơi run rẩy sau đó lại nở nụ cười xinh đẹp
-Chúng ta là người nhà mà,thôi chị ăn cháo đi cho khỏe thuốc em để trên bàn chị nhớ uống nha. Em có việc phải ra ngoài_Sở Kha cười ngọt ngào nhìn cô sau rất nhanh đã chạy ra khỏi nhà để lại 1 mình Nguyệt Tiêu Dao nhìn tô cháo không ra hình thù này mĩm cười,nhưng cô vẫn sẽ ăn nó bởi đó là thứ Sở kha làm cho cô.
Ăn từng muỗng cháo có vẻ khó ăn nhưng đôi mắt xám tro của Nguyệt Tiêu Dao bỗng ánh lên 1 tia cương định,cuộc đời này cô nhất định sẽ bảo hộ Sở Kha,ai đụng đến cậu nhất định sẽ không còn đường sống.
Tại 1 nơi khác trong căn phòng rộng lớn màu trắng xinh đẹp thuần khiết lại bị phá vỡ bởi âm thanh khàn khàn quyến rũ của 1 cô gái,tiếng ren rỉ và cảm tiếng thân xác va chạm vào nhau,hương vị của tình dục phản phất khắp căn phòng
Sau một hồi chiến tranh kịch liệt cô gái kia gần như ngất liệm đi, cả cơ thể tràn đầy vết thương và cả những thứ gì đó.
-Mang cô ta đi_Xong việc Mặc Thiên Duẫn nhanh chóng đứng dậy thay vào bộ quần áo mới lạnh nhạt phân phó thuộc hạ mang cô gái kia đi còn mình lại nhàn nhạt uống rượu
-Phùng Hách,có thông tin của đứa nhóc hôm trước cứu Tiêu Đằng chưa?_Hắn lạnh lùng hỏi
-Thưa thiếu chủ đã có ạ_Phùng Hách đưa tập hồ sơ trên tay cho Mặc Thiên Duẫn sau lại lui về sau
-Ra ngoài đi_thờ ơ nói đôi tay thon dài lật từng trang giấy liền đập vào mặt hắn là 1 khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo đến lạ thường,đôi mắt xám tro như u hồn lạnh nhạt như đáy hồ lặng nước,môi mỏng hơi nhếch lên cùng mái tóc màu bạch kim óng ánh đẹp động lòng người khiến trái tim hắn hơi đập nhanh vài nhịp đôi tay thon dài vuốt ve tấm ảnh
-Nguyệt Tiêu Dao_Lẩm bẩm cái tên này vài lần hắn lại lấy tấm ảnh của Nguyệt Tiêu Dao bỏ vào túi quần sau lại bước nhanh ra khỏi phòng không hề 1 ai biết hắn muốn đi đâu và làm gì cả.
Buổi chiều Nguyệt Tiêu Dao đã có mặt ở trường bởi chiều nay cô có 3 tiếng học
Nhưng vừa bước vào hành lang đã bị 1 đôi tay rắn chắc ôm vào lòng
-Thanh Hy.._Giọng nói ồ ồ vang lên khiến Nguyệt Tiêu Dao hơi chau mày,Thanh Hy cô có nét nào giống cô ta sao? Mà cũng phải nói số cô ta đào hoa thật đi đến đâu cũng có đàn ông vay quanh
-Xin lỗi,anh nhận nhầm người rồi_Nguyệt Tiêu Dao lạnh giọng nói,đôi tay thon thả,mềm mại không xương gỡ mạnh đôi tay đang ôm eo mình ra. Sau đó cởi bỏ chiếc mũ lữ trai trên đầu xuống để chứng minh cho lời nói của mình
Liền sau đó đối phương đã đứng ngây người nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng,mắt xám tro bất cần như mặt ao thu,tóc bạch kim óng ánh rực rỡ xinh đẹp,đúng người này không phải Nguyệt Thanh Hy nhưng lại xinh đẹp hơi cả cô,nét đẹp này hắn đã bắt gặp ở đâu nhỉ?
-Cô là ai?_Hắn ta hơi chai mày đẹp hỏi,câu hỏi vó vẻ hơ vô lý đáng lẽ người hỏi câu này phải là cô chứ?
-Người qua đường_Lạnh nhạt nói bước chân Nguyệt Tiêu Dao cũng nhanh lẹ bước đi,rất nhanh bóng dáng cô đã khuất sau gấp khúc. Để lại chàng trai kia ngây người nhìn cô mặt đẹp hơi co giật rất nhanh cũng bước đi
Nhưng có lẽ hôm nay là ngày xuôi xẻo của cô vừa tránh vỏ dưa lại gặp ngay vỏ chuối, lần này lại bị Hoắc Thiệu Phong chặn đường
-Tôi không ngờ tầm mắt của cô lại xa đến vậy đấy,hết quyến rũ tôi giờ lại chuyển sang bám lấy Nạp Lan thiếu gia của Nạp Lan thị_Hoắc Thiệu Phong khoanh 2 tay trước ngực khinh bỉ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Tiêu Dao,nhưng hắn không biết tại sao trong lòng lại dâng lên 1 cổ tức giận. Có lẽ bởi vì không muốn người khác cũng bị cô ta bám theo như mình ư?
Nhưng qủa thật khi nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến đáng hận của cô hắn cũng không biết tại sao lại không vui chút nào. Hừ..điều tại cô ta cả..
-Nạp Lan thiếu gia?_Nguyệt Tiêu Dao nghi vấn hỏi,người này cô có quen sao? Hình như là không,Hoắc Thiệu Phong hắn điên à?
-Hừ..còn giả vời,lúc nãy không phải cô vừa ôm Nạp Lan Tư Ý vào lòng sao?_Hoắc Thiệu Phong tức giận quát,cô ta lại còn giả vờ nữa chứ. Tưởng việc tốt mình làm không ai biết à?
-Nạp Lan Tư Ý_Mày đẹp lại tiếp tục chau lại,Nạp Lan Tư Ý..Nạp Lan Tư Ý cái tên này nghe khá quen hình như là...
Đôi mắt Nguyệt Tiêu Dao vừa nghĩ đến đây đã tối xầm lại trong đầu thoái hiện ra 1 khuôn mặt đẹp trai như hoàng tử bước ra từ tranh vẽ, mắt phượng hẹp dài,mũi thanh tú,bờ môi gợi cảm như cánh hoa đào hé nở,điều đặc biệt là hắn có 1 mái tóc màu xám đen..tóc xám đen...hừ tại sao cô không nhận ra ngay chứ Nạp Lan Tư Ý nam chủ thần bí đáng lẽ phải 3 năm sau nữ chủ mới tình cờ gặp hắn ở Paris trong 1 lần đi dạ hội cùng Viêm Ngự Hằng. Nhưng sao hiện tại hắn lại ở đây? Còn biết Nguyệt Thanh Hy nữa chứ?
-suy tư gì thế? Lại đang nghĩ cách câu dẫn đàn ông à?_Hoắc Thiệu Phong cười khinh bỉ nói đôi tay thon dài khuôn tự chủ vuốt ve khuôn mặt cô
-Không liên quan tới anh,Học trưởng Hoắc_Nguyệt Tiêu Dao lạnh giọng nói,đẩy mạnh tay của hắn xuống,không hiểu tại sao nhưng Nguyệt Tiêu Dao chỉ cảm thấy ghê tởm hắn chắc có lẽ là do hắn đã giết chết Nguyệt Tiêu Dao ư?
-không liên quan ư? Hừ..sao cô không câu dẫn tôi đi để đở nhọc công suy nghĩ,dù sao trước đây cô đều muốn bò lên giường tôi mà?_Hoắc Thiệu Phong giận dữ quát,mà ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nói như vậy? Chắc hắn điên rồi,trước đây muốn cô ta tránh xa hắn còn không kịp bây giờ lại đề nghị cô câu dẫn hắn. Thật là điên mất rồi
-Câu dẫn..hừ..Hoắc Thiệu Phong anh hơi khinh thường tôi rồi đó...ư.._Đang nói bỗng dưng bờ môi xinh đẹp của cô lại bị chặn lại. Hoắc Thiệu phong con bà hắn dám hôn cô,hắn không muốn sống nữa sao?
Nhưng cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì vẫn bị đôi tay hắn ôm chặt,bờ môi mềm mại bị hắn chà đạp đến sưng đỏ
-Hoắc Thiệu Phong...ư..._Vừa mở miệng đã bị đầu lưỡi của hắn tham lam tiếng vào càng quét sự ngọt ngào từ nơi cô khiến hắn càng muốn nhiều hơi đôi tay cũng không tự chủ xoa nắm đường cong mê người của cô và cả đôi mông cao vút tuyệt đẹp. Thật là con bà nó tuyệt
-Hai người làm cái trò gì thế?_Đang trong lúc kịch liệt lại có 1 giọng nói trong trẻo vanb lên lôi kéo lý trí Hoắc Thiệu Phong trở về,hắn rất nhanh đã buông Nguyệt Tiêu Dao ra hơi bối rối nhìn Nguyệt Thanh Hy
-Nếu có lần sau tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận,còn cô coi chừng anh ta cho tốt vào_Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói,giọng nói dường như không còn chút độ ấm lạnh lùng đến đáng sợ khiến cả Nguyệt Thanh Hy và Hoắc Thiệu Phong nhìn theo bóng dáng cô đến ngẫn người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro