Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tính đến hiện tại thì thời gian Nguyệt Tiêu Dao xuyên vào cuốn tiểu thuyết này cũng đã hơn nữa tháng,ấy thế mà nữ phụ cô đã được diện kiến đến 1 nam chủ,1 nam phụ và cả nữ chủ rồi. Nếu cô nhớ không lầm thì vẫn còn đến 3 nam chính nữa, Mặc Thiên Duẫn,Vũ Văn Tuấn Lãng và Dương Khiết Ân cùng 3 nam chính thần bí chưa muốn xuất hiện ở thành phố X này nữa. Bọn đó cmn nó chứ thế lực hùng mạnh bí ẩn của cả thế giới hắc-bạch.

Khẽ thở dài,Nguyệt Tiêu Dao đôi lên đầu chiếc mũ lữ trai màu đen,kết hợp với bộ quần áo đen ôm gọn thân thể gợi cảm,cô thong thả đi trong màn đen lạnh lẽo,đi mà cũng chẳng biết đi về đâu,việc cấp bách hiện giờ mà Nguyệt Tiêu Dao phải làm là tìm cách mở khóa bí mật của tấm thẻ bạch kim lấy được từ tay Nguyệt lão gia nhưng cô hiện tại lại không có chút manh mối nào,theo như lời Tử Đàn thì tấm thẻ bạch kim này nắm giữ 1 bí mật rất lớn nhưng đến cuối cùng lại bị chôn vùi ở Nguyệt gia rộng lớn

Mãi suy nghĩ Nguyệt Tiêu Dao cũng không biết mình đã đi lạc vào 1 con đường vắng lặng mờ mịt đến đáng sợ,gió thổi từng tán cây bên đường tạo nên âm thanh rùng rợi.

Nhưng khi Nguyệt Tiêu Dao định quay lưng trở lại thì có 1 chuỗi âm thanh khác xen lẫn vào với tiếng gió đã thành công lôi kéo bước chân cô. Nguyệt Tiêu Dao bước nhẹ về phía trước đôi mắt sắc bén nhìn động tĩnh xung quanh,từng cơn gió lạnh thổi ập vào mặt cô và mang theo 1 mùi tanh nồng đậm thơm tho,nếu cô đoán không nhầm thì đó là "máu"

Đôi con ngư màu xám tro xé toạt màn đêm nhìn về phía trước, rất nhanh mọi cảnh tượng cách xa 50m đã xuất hiện trong đáy mắt cô.
Mà cảnh tượng ấy đâu có xa lạ gì với Nguyệt Tiêu Dao,cái cảnh tượng máu đỏ chảy thành sông,xác người nằm lê liệt trên mặt đất,tiếng la thét và cả tiếng vũ khí va chạm vào nhau,thật là gần gủi chúng là Nguyệt Tiêu Dao nhớ đến cuộc sống trước đây khi ở thế giới của cô,cô là Sở Nhạc Ly tung hoành trong giới xã hội đen tay nhuộm đỏ máu trong nhưng phi vụ buôn bán mạng người là lão đại của 1 tổ chứ mafia đứng trên ngàn người, nhưng giờ những thứ ấy đối với cô sao xa vời qúa, chắc như người ta nói kẻ nắm giữ vị trí qúa cao sẽ khó mà buông bỏ. Nhưng 1 ngày nào đó Nguyệt Tiêu Dao cô nhất định sẽ trở lại vị trí ấy.

Bước chân nhẹ nhàng linh hoạt như 1 con báo ẩn trong màn đêm nhìn cảnh chiến loạn phía trước khóe môi Nguyệt Tiêu Dao co giật mãnh liệt,trước mắt cô là cảnh gần 30 tên đàn ông còn vũ khí vây quanh 1 người đàn ông đã kiệt sức bên cạnh xác người nằm chất chồng máu chảy lênh láng

-Không ngờ,Tiêu chủ lại có ngày hôm nay_Một giọng nói trầm ổn vang lên trong vòng vây lớn hướng người đàn ông kia cười nhạo

-Hừm,nếu hôm nay ta thoát khỏi nơi này nhất định sẽ giết chết bọn Bắc sát bọn ngươi,dám ra tay đánh lén ta_Người đàn ông kia lạnh lùng nói cánh tay ẩn dưới chiếc áo sơmi sậm màu đang ứa máu nhưng khuôn mặt hắn ta vẫn giữ nguyên độ âm

-Hahaha..thoát khỏi đây? Ông nằm mơ đi,giỏi lắm khi quân của Tiêu chủ đây đến thì cũng chỉ nhặt xác ngươi về_Người bên kia cười phá lên,bàn tay thon dài mân mê chiếc nhẫn màu tím nhạt dưới ánh đèn chập chờn càng làm nổi bật ánh sáng của nó tiếp sau đó hắn ta phất mạnh tay cho lũ đàn em xông về phía người đàn ông kia

-Rầm.._Tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo âm thanh chói tai,người đàn ông kia tựa như mãnh hổ đứnh giữa bày sói thanh đao trong tay linh hoạt chém những kẻ tiến tới. Nhưng sức lực 1 người thì làm sao thắng được hơn 30 người đàn ông mà không kể đến trong mình còn đang chèn chịt vết thương
Những mũi dao sắc nhọn khi gần đục khoét lên thân thể hắn ta thì bỗng nhiên có 1 lực cảng mạnh khiến đám người kia bật mạnh ra xa.
Ngước mặt lên thỉ thấy 1 bóng dáng cao gày đứng sừng sững trước mặt tay cầm 1 cây kiếm màu trắng lấp lánh,lạnh lùng đến đáng sợ.

-Ngươi là ai? Sao lại xen vào chuyện của ta_Người đàn ông nằm dưới mặt đất nhìn bóng lưng của người trước mặt mà không khỏi chau mày

-Nếu không muốn chết thì câm miệng cho ta_Và người thiếu niên tay cầm kiếm ngạo nghễ lạnh lùng kia đâu ai khác chính là Nguyệt Tiêu Dao,lúc đầu cô cũng không có ý định xen vào nhưng về sau cô đã đổi ý chắc có lẽ tại cái cảm giác chết chóc đã len lỏi trong máu xương cô, cảm giác mùi máu tươi lảng vảng trong cháp mũi lại thôi thúc cô

-Nhóc con,khôn hồn thì tránh ra nếu không đừng trách ta ác_Nên kia gã đàn ông kia vẫn nhàn hạ mân mê chiếc nhẫn trong tay giọng nói của hắn có vẻ lười nhát

-Nhóc con,ngu ngốc_Nguyệt Tiêu Dao nhếch môi cười lạnh,cả 2 đời chưa ai dám gọi vô là " nhóc con" cả lúc nhỏ bị bỏ rơi ở xó chợ cô đã đạp lên thân xác nhưng đứa trẻ khác để dành giật miếng ăn,sau tham gia tổ chức xã hội đen cô lại chỉa súng về phía đồng đội để vươn lên trở thành trùm. Hiện tại chỉ có mình hắn ra dám gọi cô chứ thế! Không biết nên xử lý sao nhỉ?

-Amen_Nhếch môi cười lạnh,bàn tay cầm kiếm đã linh động vẽ 1 đường tròn trước ngực,sau đó thân thể cô cứ như 1 con báo nhanh lẹ xen lẫn vào đám người thân ảnh màu đen chập chờn hạ thủ nhanh gọn khiến người ta không kịp trở tay,đến khi phát hiện ra thì bóng dáng cô đã sừng sững quay lại chổ cũ thanh kiếm sáng bóng đã có những giọt máu đó theo mũi dao nhỏ xuống nèm đất

-Ááá...._Sau đó là hàng loạt những tiếng la thét vang lên sau chỉ thấy gần chục tên ôm cổ tay trái đang chảy máu. Những kẻ còn lại điều kinh hoàng trợn mắt nhìn. Đây là loại võ công gì lại ra tay nhanh gọn đến thế? Chuẩn xác đến thế? Chưa đầy 2phút đã khiến người ta không kịp phản kháng.

-Còn không cút_Nguyệt Tiêu Dao nhìn tên cầm đầu tay trái cũng đang chảy máu. Hừm.. dám gọi cô là nhóc con lạnh giọng nói,hắn ta cũng nhìn thẳng cô 4 mắt chạm nhau những tia sắc lạnh từ 2 đôi mắt bén ra tứ phía khiến người ta như ngừng hô hấp

-Đi_Sau đó hắn ta ôm cánh tay lạnh giọng nói quay người đi phía sau lũ đàn em thảm hại cũng đứng dậy đi về hướng xe

-Hừm...Mặc Thiên Duẫn lần sau gặp lại ta nhất định sẽ trả đủ lễ_kẻ đứng phía sau Nguyệt Tiêu Dao bỗng dưng lên tiếng khiến cô hơi giật mình, hắn ta nói là Mặc Thiên Duẫn ư? Không khéo như vậy chứ ,cô lần nữa lại đắc tội với nam chủ khát máu ư?
Theo nguyên tác thì khoảng nửa năm nửa Mặc Thiên Duẫn mới về nước nhưng sao hắn giờ lại xuất hiện ở đây? Kịch bản thay đổi ư? Vậy Nguyệt Tiêu Dao cô phải làm sao bây giờ?

-Ta sẽ chờ,ngài Tiêu Đằng_Mặc Thiên Duẫn nhếch môi cười sau đó lại di chuyển ánh mắt về phía cô

-Còn ngươi ta sẽ nhớ rõ,nhóc con_ý vị thâm thúy trong đôi mắt hắn khiến Nguyệt Tiêu Dao không khỏi lùi mình về phía sau,nhớ lại nguyên tác thì Mặc Thiên Duẫn hắn ta chính là nam chủ đáng sợ nhất cũng là kẻ khiến thể xác cô đau đớn nhất trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm dày vò cô đến mức sống không bằng chết

-Hừm.._Khẽ chau mày ánh mắt xám tro hướng theo bóng dáng đã khuất xa của Mặc Thiên Duẫn mà lòng không khỏi gợn sóng,có lẽ cô phải sớm trở nên cường đại để chống lại lũ nam chủ khát máu kia

-đứa bé,ngươi là người của ai? Sao lại giúp ta_Tiêu Đằng hướng Nguyệt Tiêu Dao hỏi,giọng nói hắn ta có vài phần dịu dàng,đến bây giờ Nguyệt Tiêu Dao cô mới chú ý đến người đàn ông trước mặt,hắn ta khoảng tầm tuổi của Nguyệt lão gia kia khuôn mặt sáng giời trong màn đêm càng làm nổi bật lên vẻ tuấn mỹ của ông,nhưng điều làm Nguyệt Tiêu Dao cô chú ý chính là đôi con ngươi cũng mang màu xám tro

-Không là người của ai cả_Lạnh lùng nói sau đó thong thả bước đi

-Vậy ngươi có muốn tha gia nhập vào thế giới đêm này hay không? Năng lực ngươi rất lợi hại,ta nhất định giúp ngươi? _Tiêu Đằng lại nhẹ nhàng hỏi khiến bước chân cô hơi khựng lại 1 nhịp như vẫn không dừng lại

-Ta sẽ từ mình đi,không cần ông giúp đở_Nhếch môi cười chân lại nhẹ nhàng bước đi,qủa thật cô đang rất muốn trở nên mạnh mẽ nhưng cô muốn tự mình đi lên chứ không phải dựa vào ân huệ của người khác.
Còn Tiêu Đằng khi nghe Nguyệt Tiêu Dao nói thế khóe môi không ngừng co giật,qủa là 1 đứa bé có bản lĩnh ông rất thích,có lẽ 1 ngày nào đó đứa bé này sẽ đứng ngang hàng với ông.

-Vậy đứa bé ngươi tên gì thế?_Tiêu Đằng vẫn kiên trì hỏi dù luôn bị Nguyệt Tiêu Dao phớt lờ nhưng không hỉu sao ông vẫn muốn tìm hiểu về đứa bé này,nó làm ông cảm thấy muốn gần gũi,cái cảm giác khó tả ấy là lần đầu tiên ông bắt gặp

-Sở Nhạc Ly, Evil_Nguyệt Tiêu Dao khẽ cười nói,hiện tại cô sẽ là Sở Nhạc Ly,là Evil nhất định cô sẽ khoáy động cái xã hội đen đẫm máu này,Evil qủy dữ cái tên gắn liền với cô trong suốt 15 năm trong thế giới đêm và gắn liền với cả người cô yêu thương nhất..

-Sở Nhạc Ly,nếu ngươi gặp khó khen hãy đến Tiêu phái tìm ta,Tiêu Đằng ta nhất định sẽ hết sức giúp đở_Tiêu Đằng nhìn theo bóng lưng cô đi xa,nụ cười ấm áp lúc trước đã tắc dần sau đó cũng ẩn vào trong màn đêm.

Còn Nguyệt Tiêu Dao bước chân đi rất lâu cô cũng không biết là bao lâu chỉ thấy trước mắt đã là cánh cổng lớn dẫn vào khu chunh cư, càng đi đầu càng nặng trĩu khó chịu,vì sao lại manh vô đế nơi đây chứ? Nam chính,nam phụ,nữ chính,nữ phụ toàn 1 đám vô lại,biết bao giờ cô mới thoát khỏi cái vòng vây nguy hiểm này đây chứ?

-Hừm.._Đầu lại càng đau hơn,bước chân cũng hơi lảo đảo sau đó mí mắt lại trở nên nặng trịch rồi ngất lịm đi,nhưng trước khi mất đi ý thức Nguyệt Tiêu Dao đã cảm giác được 1 vòng tay ấm áp,giọng nói nhẹ nhàng,mềm mại đầy lo lắng mà đã hơn nửa tháng cô mới được nghe lại của nhóc Kha đáng yêu. Có lẽ chỉ có nhóc con này là không tính kế với cô nhất từ khi bước vào thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro