Chương 5_Uy Hiếp
Buổi sáng từng tia nắng chiếu xuống khuôn mặt đang say ngủ Nguyệt Tiêu Dao khiến cô giật mình tỉnh dậy đôi mi rung động lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh,vẫn là nơi này 1 thế giới trong 1 cuốn tiểu thuyết thối tha,cô chỉ mong đây chỉ là 1 giấc mộng dài khi tỉnh dậy cô có thể trở về với thế giới thật của mình làm 1 bà trùm mafia chứ không phải là nữ phụ của 1 cuốn tiểu thuyết.
Khoảng tầm 20 phút sau Nguyệt Tiêu Dao bước ra khỏi phòng trên vau mang 1 balo lớn,hôm nay cô tính đến trường dù gì thì cái thân thể này cũng chỉ mới 18 tuổi còn phải đi học.
Cô lặng lẽ nhìn xung quanh như chẳng thấy động tỉnh gì có lẽ thằng nhóc kia vẫn còn ngượng về chuyện tối qua nghĩ đến đây khóe môi cô không khỏi nhếch lên, đúng là thằng nhóc đáng yêu.
Đi taxi tầm 30 phút,trước mắt Nguyệt Tiêu Dao đã là 1 ngôi trường rộng lớn mang tên Hi Vọng,ngôi trường danh giá nhất nước hiện nay mà nhìn 2 từ Hi Vọng này đôi mắt cô không khỏi ánh lên 1 tia rét lạnh,hi vọng cô mong những nam chủ trong cái ngôi trường này đủng bao giờ động đến cô.
Xải bước đi về phía phòng học theo trí nhớ,Nguyệt Tiêu Dao không hề chứ ý đến những ánh mắt đang hướng về phía mình có kinh ngạc,khinh bỉ,thương hại và cả châm biếm nhưng Nguyệt Tiêu Dao cô nào quan tâm.
-Hừm ai đây nhỉ? Hotgirl ở đâu đến lớp ta thế?_Vừa bước vào lớp A7 khoa kinh tế đã có ngay 1 giọng nói chanh chua chào đó cô
-tưởng lần này cô ta chết luôn rồi chứ? Ai ngờ không chết còn đẹp mặt ra thật ngưỡng mộ_Tiếp đó 1 cô ả khác cũng lên tiếng ả ta nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà quý phái,lạnh lùng của Nguyệt Tiêu Dao mà không khỏi ganh tị
-hừm,cái đồ đàn bà độc ác đẹp thì được cái thá gì chứ? Ngu dốt,bẩn thỉu chỉ biết quyến rũ đàn ông_Tiếp nữa là 1 cô ả không biết sống chết cô ta đi ngang qua người Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng nói khuôn mặt cô ta cũng có vài phần nhan sắc nhưng còn kém Nguyệt Thanh Hy nữ chủ rất nhiều
-Vân Đình nói đúng, hạn đàn bà như ả ta có chết cũng đáng_Lại có thêm vài đứa không biết trời cao đất rộng lên tiếng mà không biết mình đang đùa với lửa,khuôn mặt Nguyệt Tiêu Dao giờ đây như phủ 1 tầng sương dày đặt lạnh lùng đến đáng sợ,đôi mắt xám tro chứa đầy tia chết chóc nhìn cô ả vừa mới đi ngang qua,Vân Đình,Hạn Vân Đình nữ phụ số 3 có số phận thảm bại đúng là 1 nữ nhân ngu ngốc,dám sỉ nhục cô ư? Đừng nghĩ cô vẫn là qủa hồng mềm chứ,kiếp trước ở vùng xã hội đen cũng chưa có ai dám nói thế với cô và kiếp này cũng vậy vì thế đừng trách cô ác.
-Hạn Vân Đình_Khẽ gọi tên cô ta,bước chân Nguyệt Tiêu Dao cũng rất nhanh tiếng về phía cô ta,bàn tay thon dài trắng trẻo đưa lên vuốt ve khuôn mặt cô ta nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta khó thở.
-Bỏ..bỏ bán tay bẩn thỉu của mày ra_Cô ta lắp bắp nói mồ bàn tay muốn đưa lên đẩy ta Nguyệt Tiêu Dao xuống nhưng lại vô lực buông xuống ,cô ta không biết tại sao nhưng hiện tại khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp không 1 chút son phấn của Nguyệt Tiêu Dao cô ta chỉ cảm thấy sợ hãi,rất khó chịu như muốn phục tùng dưới chân cô gái trước mặt
-Cô có tin tôi xé rách cái miệng xinh đẹp này của cô ra không?_Giọng nói lạnh lùng như ở cõi âm vọng về khiến người nghe cảm thấy lạnh buốt vùng sống lưng nhất là Hạn Vân Đình khuôn mặt cô ta tái đi nhìn Nguyệt Tiêu Dao,sự hống hách kiêu ngạo của cô ta như bị đạp đổ hoàn toàn dưới chân Nguyệt Tiêu Dao,mà cô khuôn mặt vẫn thế lạnh lùng nhưng khóe môi không khỏi nhếch lên năng lực áp bức tinh thần cô tôi luyện trong suốt bao năm lăn lộn trong giới xã hội đen vẫn còn
-tôi cảnh cáo,đừng bao giờ đụng đến tôi. Sự kiên nhẫn của tôi rất kém nếu lần sau tôi còn thấy cô xúc phạm tôi thì đừng trách tôi giết cô_Nguyệt Tiêu Dao thu lại cái khuôn mặt lạnh lùng kia nhưng giọng nói cô lại hạ thấp nhất có thể khiến mọi thứ cung quanh như muốn đóng băng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi nhẹ bàn tay thon dài đặt lên cổ Hạn Vân Đình
-Nguyệt Tiêu Dao cô làm cái trò mèo gì thế?_không khí đang nhưng động trong hố băng thì bỗng có 1 âm thanh thầm thấp của 1 người đàn ông vang lên lôi kéo sự chú ý của cô.
Khẽ liếc mắt rất nhanh khuôn mặt kẻ phá đám kia đã xuất hiện trước mặt cô đó là 1 kẻ có khuôn mặt yêu nghiệt mắt hồ ly ,mũi cao,môi mỏng, cằm thanh tú nhưng không qúa nữ tính hắn ta xinh đẹp nhưng khá nam tính có thể tạm gọi là đại soái ca nhỉ? nhưng trong mắt Nguyệt Tiêu Dao hắn ta chẳng là gì.
-Anh Phong,cứu em ả ta ả ta muốn giết em_Hạn Vân Đình vùng vẫy thoát khỏi bàn tay tử thần củ cô chạy về phía người đàn ông kia Phong ư? Ý cô ta là Hoắc Thiệu Phong nam phụ ngu ngốc mê đắm nữ chủ? Mối tình đơn phương của nữ phụ Nguyệt Tiêu Dao,vì hắn mà thân thể này đấu với nữ chủ vạn năng? Thật không đáng a,và cả nữ phụ ngu ngốc Hạn Vân Đình
Hoắc Thiệu Phong nhìn người con gái trước mặt không khỏi giật mình khuôn mặt cô ta không trang điểm đậm đà đến đáng sợ lại xinh đẹp đến kinh người, nhưng đều hắn ta chứ ý đó là đôi mắt của cô không còn sự mê luyến như mọi khi. Nhưng nếu hắn biết vì hắn mà con người trước mặt đã phải bỏ lại cuộc sống phía trước thì sao nhỉ?
-Hoắc Thiệu Phong,tôi mong từ nay về sau không dính dán gì tới các người nữa,nước sông không phạm nước giếng,nếu anh dám uy hiếp tôi lần nữa thì đừng trách tôi,Nguyệt Tiêu Dao bây giờ không phải là Nguyệt Tiêu Dao của trước đây,Nguyệt Tiêu Dao trước đây đã bị anh giết chết rồi_Cô lạnh lùng nói cả khuôn mặt,ánh mắt và cả cơ thể cô đều toát ra sự lãnh huyết đến đáng sợ khiến Hoắc Thiệu Phong không khỏi ngây người, từ khi nào cô ta đã trở nên đáng sợ như thế này chứ?
Nhìn theo bóng lưng cao gày cô độc của Nguyệt Tiêu Dao,Hoắc Thiệu Phong lại rơi vào trầm mặc cô ta thay đổi rồi,đứng cô đã thay đổi vì cô không phải nữ phụ ngu dốt,yếu đuối,cô là Sở Nhạc Ly là ác qủy đội lót người thực thụ.
Ra khỏi phòng học Nguyệt Tiêu Dao chán nản lên ban công,từng cơn gió mạnh thổi vào mặt khiến cô thanh tĩnh hơn,cô cần tỉnh táo để đấu với bọn họ lật ngược ván cở tử thần này,nhưng ông trời không bao giờ đứng về phía cô thì phải cô có vẻ không được yên tĩnh đến 1 giây
-Cô đây lại muốn quyến rũ tôi sao?_1 giọng nói hờ hợt vang lên phía sau lưng cô khiếm Nguyệt Tiêu Dao hơi chau mày lại cái thế giới này cô thật lắm kẻ thù nhỉ?
-Hừm_Khó chịu quay người lại liền đập vào mắt cô là hình ảnh 1 gã đàn ông mặt sơmi trắng quần tây đen khuôn mặt góc cạnh nam tính,khóe môi hơn nhếch lên nhìn rất đẹp trai,lãng tử mà đặc biệt nhất là đôi con ngươi màu xanh lam xinh đẹp lạ thường. Mà chờ đã hắn ta có đôi mắt màu lam,không lẽ lại gặp đại ác ma nam chính ôn như như ngọc
Viêm Ngự Hằng nam chính số 4 trong hậu cung nữ chủ người luôn có nụ cười trên môi nhưng cuối cùng lại là kẻ cướp đi mạng sống cô, móc tim cô làm điểm tâm cho thú. Nghĩ đến đây khuôn mặt Nguyệt Tiêu Dao không khỏi tăng thêm vài tầng sát khí khiến Viêm Ngư Hằng cũng phải chau mày
-Giáo sư Viêm thỉnh tự trọng_cô lạnh lùng nói sau đó nhanh chân bước đi nhưng đi được vài bước lại bị thứ âm thanh qủy dị kia làm cho thựng lại
-Nghe nói có lại ra tay hãm hại Hy nhi của tôi phải không?_Anh ta lạnh lùng nói nụ cười trên môi lại tăng thêm phần lãnh huyết có lẽ chỉ mỗi mình cô trông thấy vẻ mặt này của anh ta
-Tôi cảnh cáo cô, nếu để tôi phát hiện cô giở trò với Hy nhi lần nữa thì đừng mong tôi sẽ tha cho cô đồ đàn bà đê tiện_Viêm Ngự Hằng lạnh giọng nói rồi bước nhanh đi mà không nhìn thấy đôi con ngư xám tro của cô đã đầy tớ máu,khốn kiếp dám nói cô đê tiện
-Viêm Ngự Hằng nếu anh có bản lãnh thì đem Nguyệt Thanh Hy buột chặt vào mình mà nâng niu trông giữ. Tôi không nghĩ Viêm giáo sư lại là loại đàn ông ngu ngốc suy nghĩ bằng nửa thân dưới đấy hay bộ não thông minh của anh bị nhập ting trùng rồi mà ngay cả cái trò mèo này mà cũng nhìn không ra. Thật đáng thất vọng_Nguyệt Tiêu Dao lạnh giọng nói móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu,cô phải kiềm chế lắm mới có thể bình tĩnh không ra tay nện vài qủa đấm vào mặt Viêm Ngự Hằng,còn anh ta thì ngây người nhìn cô,cô ta hôm nay ra đường không mang theo đầu óc hay sao dám nói với anh như vậy? Ngu ngốc nếu không phải Hy Nhi ngây thơ hiền lành không cho anh đụng vào cô ta thì có lẽ anh đã bóp chết Nguyệt Tiêu Dao từ lâu rồi
-Chát..Ngu ngốc,đê tiện cô nghĩ cô là mà dám lên mặt với tôi? Không phải cô muốn lên giường với tôi lắm sao?_Viêm Ngự Hằng khinh bỉ nó đôi mắt xanh lam kiềm chế sự chết chóc bàn tay thon dài đánh mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp của cô
-Viêm Ngự Hằng ,tôi của cáo anh. Đừng bao giờ đụng đến tôi,còn cái tát này tôi nhớ rõ 1 ngày nào có tôi sẽ trả lại cho anh gấp nhìn lần,Nguyệt Tiêu Dao tôi xin thề. Còn về phần Nguyệt Thanh Hy bảo bối của anh,giữ chặt cô ta bên mình. Thưa ngài chủ tịch tập đoàn Viêm thị,Viêm gia chủ,Viêm đại ca của Ngự Linh phái_Nguyệt Tiêu Dao gằn từng chữ giọng nói rét lạnh đáng sợ đôi chân thon dài bước nhanh đi để lại Viêm Ngự Hằng kinh ngạc đứng đó trong lòng thầm suy nghĩ sao cô ta lại biết thân phận của anh chứ? Mọi thông tin về bản thân anh đều phong tỏa tất cả chỉ có vài người biết mà cư nhiên cô ta lại biết,Nguyệt Tiêu Dao có vẻ cô ta không phải ngu ngốc như anh nghĩ. Mà khoan đã hình như cô ta có gì đó khác thường ánh mắt cô ta nhìn anh không có mê luyến mà chỉ toàn hận thù và sự lạnh lùng đến đáng sợ. Và điều đặc biệt hơn cả là Nguyệt Tiêu Dao hôm nay không mang 1 kg phẳn son ra đường nhìn rất đẹp mắt,rất đẹp nhìn như 1 mỹ nữ bước ra từ thế giới khác xinh đẹp lãnh huyết.
-Nguyệt Tiêu Dao,Tiêu Dao tự tại_Khẽ nhếch môi cười sau đó anh cũng quay lưng bỏ đi còn về Nguyệt Tiêu Dao cô là Viêm Ngự Hằng tôi cảm thấy hứng thứ rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro