Chương 25
Tiếng nước, tiếng gió, tiếng gào thét, hàng trăm, hàng nghìn thanh âm xen lẫn với nhau từ từ biến mất
Đôi mắt khẽ nhắm chặt đột ngột mở trừng lên nhìn thẳng lên ánh đèn phẩu thuật chói mắt. Sở Nhạc Ly nhẹ nhàn ngồi dậy, cặp mắt sáng trưng đầy sắc lạnh quét quanh căn phòng.
Đôi chân trần thon dài rất nhẹ nhàng đi về phía móc treo đồ, Sở Nhạc Ly vươn tay lấy một chiếc áo ngủ lụa đen mặt lên người, khóe miệng nhếch lên thành vòng cung rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
Đôi mắt xám tro lạnh nhạt hướng về phía điểm sáng duy nhất phía đối diện kia rồi thản nhiên bước về hướng ấy.
Đôi chân trần bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy hữu lực, trong lúc đi khẽ chạm tay vào một lọ thủy tinh Sở Nhạc Ly liền tiện tay nâng lên đưa nên mũi ngửi
Ưm
Hương Lan Dã thật dễ chịu..
Đi tiếp vài bước lại nhất một bình hoa tinh xảo liếc mắt nhìn rồi lại nhếch môi cười
Hồng đen a.. Ta lại càng thích hồng đỏ hơn nhiều
Rồi lại tiện tay quăng tất cả xuống đất
Từng tiếng loảng choảng vang lên cực kì gay tai nhưng phối hợp với tiếng nước như có như không và cả tiếng đồ hồ tích tắc lại phá lệ hòa hợp đến lạ thường
Sở Nhạc Ly chậm chạp dừng bước khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch môi đầy kiêu ngạo nhìn bóng lưng đối diện
"Chào mừng trở lại, Nữ Hoàng của ta"
Bóng lưng đối diện vang lên âm thanh nam tính đầy từ tính rồi nhẹ nhàng quay lại nhìn Sở Nhạc Ly
Âm Lạc Hàn ánh mắt dịu dàng chứa chang yêu thương nhưng dần dần sự dịu dàng lại thay vào bằng ánh mắt nóng rực đầy chiếm hữu
"Âm Lạc Hàn.."
Sở Nhạc Ly chậm chạp thốt lên ba chữ, tay mạnh bạo quét tất cả tài liệu lên mặt bàn xuống rồi từ từ ngồi lên, đôi chân thon dài bắt chéo lên,một cánh tay xinh đẹp lại không hề lễ phép nâng cằm Âm Lạc Hàn lên tay khác lại không rảnh rỗi gỡ đôi kính gọng vàng của hắn ra ngắm nghía.
"Âm Lạc Hàn.. hay là.. Diệp Tử Đàn nhỉ"
Cô cười cợt nói, nhưng khi nhắc đến cái tên Diệp Tử Đàn kia khuôn mặt bổng chốc lại trở nên lạnh lùng đến đáng sợ
Sở Nhạc Ly siết chặt cổ áo Âm Lạc Hàn rồi lại từ từ buông ra, khuôn mặt lại trở về với vẻ bất cần kia
"Nữ Hoàng của tôi, cậu thật thông minh"
Âm Lạc Hàn cười tươi nhìn Sở Nhạc Ly, à không giờ phải gọi là Diệp Tử Đàn mới đúng.
Rầm
"Nói đi, cô muốn gì?"
Sở Nhạc Ly cau chặt đôi mày, khuôn mặt thu lại tất cả vẻ cời cợt kia, đôi tay thon dài đầy hữu lực đẩy mạnh ghế Diệp Tử Đàn đang ngồi vào vách, tiếp theo đó cả cơ thể cô cũng nhào theo cùng.
Sở Nhạc Ly ánh mắt lạnh băng từ trên cao nhìn xuống khiến khuôn mặt luôn tươi cười của Diệp Tử Đàn không khỏi cứng lại.
Thật không muốn thấy ánh mắt này của Nữ Hoàng a..
" Muốn gì? Cậu nghĩ tôi muốn gì? Tình yêu của tôi, Nữ Hoàng của tôi"
Diệp Tử Đàn lại bật cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay đang để trên cổ mình kia, không quan tâm Sở Nhạc Ly có siết chặc hay không
"Tốt nhất cô không nên đùa tôi. Tôi không phải kẻ có tính kiên nhẫn"
Sở Nhạc Ly buông cổ Diệp Tử Đàn ra, đôi tay lại không buông tha nắm mạnh lấy cằm Diệp Tử Đàn
" ha ha.. Nữ Hoàng của tôi vẫn vậy, vẫn xinh đẹp vẫn hấp dẫn và đầy quyến rũ như vậy"
Bỏ qua lời cảnh cáo của cô Diệp Tử Đàn vẫn đầy mê luyến vuốt ve cánh tay xinh đẹp kia
Sở Nhạc Ly
Nữ Hoàng của tôi
Tình yêu của tôi
Sinh mạng của tôi.. chẳng lẽ em không biết tôi muốn gì hay sao?
Đời trước có thể cô không và cũng có thể là không muốn biết nhưng đời này dù có chết tôi cũng muốn em biết tất cả.
"Diệp tử Đàn, có phải là cô dỡ trò khiến tôi bị đưa vào trong này không? Có phải là cô không? Tôi không tin ngày đó cô lại tự nhiên đưa tôi cuốn tiểu thuyết đó. Nói đi, nói đi.."
Sở Nhạc Ly tức giận gầm lên, đôi tay lại từ cằm chuyển về phía cổ của Diệp Tử Đàn dùng sức bóp mạnh.
"Tiểu thuyết..không không.. Là thế giới.. ư.. Nữ Hoàng của tôi em thấy thế giới của tôi thế nào?.. đẹp chứ.."
Diệp Tử Đàn khó nhăn mở miệng nhưng vẫn không ngăn cản Sở Nhạc Ly lại, khuôn mặt dần trở nên tím tái vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười
Sở Nhạc Ly nhìn về phía Diệp Tử Đàn vì thiếu dưỡng khí mà tím tái đi, con ngươi xám tro cũng giảm bớt phần nào lạnh lùng buông tay
Cô hờ hững nhìn thẳng Diệp Tử Đàn đang thở hỗn bểnh kia không nói một lời như đang chờ câu nói tiếp theo của người kia vậy.
Hiểu ánh mắt của Sở Nhạc Ly, sau khi cơ thể trở lại với trạng thái bình thường Diệp Tử Đàn liền tiếp tục câu chuyện của mình
" Nữ Hoàng của tôi, thế giới này tôi vẽ ra cho em và cả cho tôi sao em lại nói tôi bắt buộc em vào chứ?
Thế giới kia có gì tốt chứ? Còn không bằng thế giới của tôi, trong này chỉ có tôi và em không tốt sao?
Thế giới kia tôi vì em làm tất cả, tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ sự nghiệp vì em tôi nguyện trở thành một bác sĩ pháp y, vì em tôi mới trở nên điên cuồng thế này
Tôi yêu em em lại bảo không hứng thú với phụ nữ, giờ thì tốt rồi tôi là đàn ông, tôi là đàn ông vậy em có hứng thú với tôi không?
Em có biết tôi tốn bao nhiêu năm để vẽ nên thế giới này không? Mười năm, là mười năm đấy "
Diệp Tử Đàn điên cuồng cường, đôi tay mạnh mẽ kéo Sở Nhạc Ly vào lòng, đôi mắt tham lam nhìn chằm chằm Sở Nhạc Ly
Nói đến kiếp trước Diệp Tử Đàn này lại không ngừng khiến người ta kinh ngạc.
Cô sinh ra trong một gia tộc quyền thế có lẽ là ưu điểm đứng đầu của cô, nhưng Diệp Tử Đàn không cần, ngay từ đầu cô đã không cần ánh hào quang mà gia tộc mang đến.
Cô xinh đẹp, cô thông minh, cô giảo hoạt và cả sự máu lạnh
Cô yêu Sở Nhạc Ly ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thể dời mắt khỏi Sở Nhạc Ly
Sở Nhạc Ly như một nữ hoàng cao cao mà cô vĩnh viễn không với tới.
Cô yêu nữ hoàng của cô nhưng tại âo chứ? Tại sao lại không yêu cô? Cô không tốt sao?
Hay chỉ vì cô là phụ nữ...
Nếu vì cô là phụ nữ mà không tiếp nhận cô vậy thì được rồi, được rồi..
" Diệp Tử Đàn cô điên rồi, thế giới kia mới là thế giới của tôi....thế giới của tôi"
Sở Nhạc Ly quát lớn vùng vẫy khỏi lòng ngực rắn chắc kia nhưng không được
"Không.. không đây mới là thế giới của em, thế giới có tôi mới là thế giới của em..
Sở Nhạc Ly à, em không trốn được tôi đâu thế giới kia đã không còn em nữa rồi, em có biết để đưa được linh hồn em vào đây tôi mất biết bao nhiêu thứ không?
Cướp Mao Sơn thần khí, thâu hồn quỷ tu, chiêu mệnh âm binh...
Tôi bị Mao Sơn lão tổ dùng giới tiên quét đến ba trăm chín mươi bảy đạo roi, bị giới thiên sư ngày đêm vay giết, bị nỗi đau róc da rút xương hay không hả?
Vì em cả quỷ giới tôi cũng dám đến thì tại sao em lại không yêu tôi? Không yêu tôi hả?"
Diệp Tử Đàn lại điên cuồng gào thét đôi tay lại càng ôm chặt Sở Nhạc Ly
Mao Sơn Đạo giáo có là gì..
Quỷ giới chi vực có là gì..
Thiên sư, thọ giới có là gì..
Chỉ cần có thể ở bên em cái gì tôi cũng không sợ
Nghe Diệp Tử Đàn nói vậy Sở Nhạc Ly không khỏi chấn kinh, đời trước cô biết Diệp Tử Đàn có âm dương mắt cũng từng đi Mao Sơn tu đạo, cũng biết Diệp Tử Đàn có thiên phú cực cao nhưng không ngờ Diệp Tử Đàn lại tu luyện đến mức độ này.
Luyện chế ra thế giới? Giết người đoạt mệnh Diệp Tử Đàn còn có gì mà cô không thể làm không hả?
"Diệp Tử Đàn , tôi có đáng để cô điên cuồng đến thế này không hả? Tôi không đáng..không đáng"
Sở Nhạc Ly khẽ nhắm chặt đôi mắt, đời trước cô biết Diệp Tử Đàn yêu cô, biết Diệp Tử Đàn vì mình từ bỏ gia tộc, biết vì mình ngay cả thế giới cũng không cần nhưng cô không thể đáp lại.
Cô xem Diệp Tử Đàn là chị em tốt, là tri kỷ chứ không phải luyến ái.
Cô không muốn tiếp nhận tình cảm nhưng lại càng không muốn từ bỏ sự ấm áp mà Diệp Tử Đàn mang lại.
Diệp Tử Đàn mang đến cho cô một tấm vé thông hành đầy ôn nhu, ấm áp cho cuộc đời lạnh lẽo của cô thì bảo sao cô có thể bước ra khỏi cánh cửa đó được chứ
Cô ích kỷ, cô tham lam, cô thâm độc và cô cũng sai rồi.
Nếu biết trước tương lai vì sự tham lam của mình mà khiến thế giới kia sụp đỗ thì cô nhất định ngay từ đầu sẽ tự tay bóp nát sự ấm áp kia.
Diệp Tử Đàn dù biết cô vì Sở Nhạc Ly làm trăm nghìn việc nhưng Sở Nhạc Ly cô không dừng lại được.
Cô không muốn dừng cũng càng không muốn bước tiếp, thế giới này là một tay Diệp Tử Đàn viết lên thì cô còn có thể đi ngưỡ hướng được ư?
Huống hồ ngay từ khi cô bước chân vào thế giới này thì cũng đã định sẵn không có lối thoát. Sở Nhạc Ly cứ nghĩ là chính mình đủ cường đại để thoát ra nhưng không ngời là cô chỉ đang bước đi trên con đường được vạch sẵn, một con đường mà không biết trước sẽ đi về hướng nào.
"Diệp Tử Đàn hay là Âm Lạc Hàn? Tôi quá mệt để làm quân cờ trong ván cờ này rồi. Nếu cô muốn thì cứ tiếp tục chơi.
Còn thứ tình yêu cô nói đến xin thứ cho tôi không dám nhận cũng không thể nhận
Trong lòng tôi chỉ có người chị em tốt tên là Diệp Tử Đàn chứ không phải một nam nhân tên Âm Lạc Hàn"
Sở Nhạc Ly nói rồi vùng khỏi người Diệp Tử Đàn không quay đầu lại mà bước tiếp
Trái lại Diệp Tử Đàn lại không hề ngăn cản cô, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy nhìn theo bóng dám đã biết mất sau cánh cửa kia
Em nói đúng trong lòng em chỉ có người chị em tốt tên Diệp Tử Đàn vậy từ nay hãy có thêm một người đàn ông yêu em tên là Âm Lạc Hàn đi..
Ván cờ này đã đánh thì chỉ có thể tiếp tục không thể ngừng, còn về phần chủ động thì chưa chắc đã nằm trong tay ai.
Một thế giới cũng giống như một trò chơi, có kẻ thắng, có người thua và có cả những người xem cuộc vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro