Chương 22
Hạnh phúc nó như một cơn gió thoảng qua vậy, khi dữ dội, khi lại trầm tĩnh thướt tha khiến người ta không thể nào nắm bắt được nó.
Buổi sáng, từ tia nắng đầu tiên chảy dài trên những tán lá rồi từ từ chạm vào khuôn mặt Tiểu Dao, đôi tay thon thả của cô không ngừng vuốt ve khuôn mặt của người bên cạnh.
Anh có một khuôn mặt rất đẹp, làn da cũng rất trắng, mi lại rất cong. Từ bộ phận trên mặt anh điều rất hoàn mỹ, cái hoàn mỹ đến tột cùng khiến Tiểu Dao không thể nào khống chế bản thân thích anh.
"Em có biết buổi sáng không bên nhìn thẳng một thằng đàn ông bằng ánh mắt đó không?"
Tiêu Trác Vũ khẽ mở đôi mắt mơ màn ra, tròn mắt màu xám tro xinh đẹp nhìn thẳng người con gái trước mặt. Cô giờ là của hắn, của riêng một mình hắn.
Hiểu được thâm ý trong lời nói của Tiêu Trác Vũ khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi nỗi lên một tầng đỏ.
Anh hỗn đãng..
"Anh.."
Tiểu Dao khẽ chu môi nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tiêu Trác Vũ chặn lại, khóe miệng tà ác nhếch lên.
"Vật nhỏ, em không còn cơ hội phản kháng nữa đâu nha"
Hắn khẽ cười sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nóng rực, bời môi ấm nóng từ từ gặm nhấm cái miệng xinh xắn không nghe lời của ai kia
"Ưm.."
Cô khẽ rên nhẹ muốn đẩy hắn ra nhưng không được mà lại tạo cơ hội cho hắn tiến vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương thơm tho của cô, quyến rũ cô sa vào sự nồng cháy của hắn.
Phía dưới đôi tay cũng chẳng hề rảnh rang, từng ngón tay thon dài không ngừng ve vuốt đôi gò đào của cô bên ngoài lớp áo. Bàn tay nóng rực khiến cô không thể nào kiềm chế được vặn vẹo thân mình.
" Vũ, đừng như vậy.. ư.. em không muốn"
Khuôn mặt Tiểu Dao đỏ đừng, đôi tay nhỏ bé không ngừng run rẩy đẩy bàn tay to lớn của Trác Thiệu Vũ ra.
Hành động này của vật nhỏ khiến hắn thật không hài lòng
"Vợ à, em muốn nửa đời sau của mình đi tong sao?"
Hắn ta gian ác cười, đôi tay to lớn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kề sát vào hạ thân đang hùng dũng muốn phá vòng vây ra ngoài.
Tiểu Dao dùng cách một lớp vải kaki nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái vật to lớn, thật nóng bỏng bên trong, khuôn mặt xinh đẹp lại phủ thêm một tầng hồng mê người càng khiến Tiêu Trác Vũ thêm cứng rắn.
Nhưng có vẻ như mệnh đời không hề chiều theo ý hắn, đang lúc sắp tiến thêm bước nữa thì lại có một tên Trình Giảo Kim nửa đường chạy ra.
"Cậu chủ, Hàn Thiếu đến"
Bên ngoài phòng, vị quản gia kính cẩn nói.
Nghe đếm cái tên kia, Tiêu Trác Vũ không khỏi cau mày. Tên ôn dịch kia sao lúc nào cũng chọn đúng thời điểm thế nhỉ?
"Ư Vũ.."
Nghe người con gái dưới thân vì động tình mà khẽ ngâm lên một hồi càng khiến dục vọng của hắn lớn thêm một vòng, cảm giác này thật giống như hòa thượng vậy, ôm nữ nhân trong lòng mà chẳng thể làm gì được. Hắn nhịn sắp hỏng mất rồi.
"Ngoan, đợi anh trở lại"
Tiêu trác Vũ khẽ cười, đôi môi quyến rũ khẽ đặt lên môi Tiểu Dao một nụ hôn nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.
Hắn phải thật nhanh sử lý cái tên âm hồn không tan kia để rồi còn trở về với mỹ nhân.
Bước đến thư phòng liền đập vào mắt hắn là hình ảnh một nam nhân trên tay cầm một ly rượu vang đỏ đang từ từ nhâm nhi, khuôn mặt đẹp đẽ sáng bóng như một khối ngọc quý giá. Nhưng giờ đây khi nhìn thấy khuôn mặt ấy Tiêu Trác Vũ chỉ muốn tẩm cho một trận.
"Thái độ gì đây? Thấy bạn tốt mà vẻ mặt cậu lại khó coi thế à"
Âm Lạc Hàn khẽ cười, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút gì đó gian xảo nhìn Tiêu Trác Vũ.
"Cậu tìm tôi có việc gì?"
Tiêu Trác Vũ hơi cau mày khó chịu nhìn Âm Lạc Hàn, đôi mắt sắc lạnh không có một phần hảo ý nhưng cũng không khiến tâm trạng Âm Lạc Hàn xấu đi
"Tôi có một tin tốt, một tin xấu muốn nói cho cậu. Cậu muốn nghe tin nào trước"
Âm Lạc Hàn hắn khẽ cười, vẫn là nụ cười ôn hòa đó nhưng lại khiến người ta có cảm giác thật đáng sợ.
Nhìn thái độ thích chí của hắn, Tiêu Trác Vũ lại càng cảm thấy khó chịu. Cái tên đáng ghét này mỗi khi cười như vậy thật khiến người ta đáng đánh đòn.
"Tin xấu trước đi"
Hắn lạnh lùng nói
"Tin xấu, ha.. thật ra cũng chẳng có gì to tát chỉ là theo thông tin tình báo của tôi lão ta đã nghi ngờ cậu, vùng hải cảng số 2 ở thành phố P và đường dây buông lậu thuốc phiện ở vùng tam giác lão ta đã bắt đầu cho người điều tra, có lẽ nội dán cũng không thiếu."
"Ngoài ra, loại thuốc gây ức chế thần kinh cảm giác mà cậu nhờ tôi chế đã hoàn toàn thất bại. Con người cần có tinh thần cực mạnh mới có thể khiến thuốc phát huy tác dụng, còn ngược lại tinh thần yếu ớt sẽ khiến người ta từ từ rơi vào hôn mê và chết. Tính tới bây giờ thì số người cậu đưa đến cho tôi đã chết sạch hoàn toàn"
Ngậm ý cười trên môi, Âm Lạc Hàn nói đến sự sống và cái chết của con người mà khuôn mặt vẫn tươi đẹp đến kinh người, đôi mắt ấm áp lại không che giấu được một tia thi huyết
Thế giới điều biết đến Âm Lạc Hàn là một bác sĩ đại tài từng cứu sống vô số con người nhưng nếu họ chứng kiến vẻ thị huyết của vị lương y nào đó lúc này thì tin chắc họ sẽ không dám đặt mạng sống của mình trong lòng bàn tay tử thần. Mà hắn Âm Lạc Hàn chính là tử thần thật sự, đối với hắn sự sống và cái chết chỉ phụ thuộc vào một yếu tố kẻ đó có lợi cho hắn hay không mà thôi.
Nghe Âm Lạc Hàn nói vậy, đôi mày kiếm uy vũ của Tiêu Trác Vũ lại càng thêm khóa chặc. Lão hồ ly chết tiệt, hắn đã ngụy trang hoàn hảo như thế bao nhiêu năm mà hắn vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Chết tiệt, kế hoạch này e lại phải thay đổi
"Còn về tin tốt, Tiêu Trác Vũ chúc mừng cậu tôi đã tìm ra cách ức chế độc tố trong cơ thể cậu, thuốc miễn dịch cũng đang tiến hành điều chế. Còn nữa tôi đã tìm ra thông tin liên quan đến Thác Nhĩ Khoa năm đó"
Âm Lạc Hàn vừa dứt lời đã thấy khuôn mặt Tiêu Trác Vũ bừng sáng lên nhưng đôi con ngươi vẫn sắc lạnh đến đáng sợ
"Thông tin của cậu có đáng tin?"
Tiêu Trác Vũ nghi hoặc hỏi
"Cậu còn không tin năng lực của tôi?"
Âm Lạc Hàn cười như không trả lời, hắn thật là rảnh rổi lo chuyện không đâu mà. Đã giúp người ta lại còn bị nghi ngờ.
"Vậy thông tin cậu gửi trực tiếp cho tôi là được. Còn về phía thuốc cậu từ từ nghiên cứu kỹ lưỡng cũng được. Tôi không vội"
Tiêu Trác Vũ ôn hoà nói, tay thon dài tự rót cho mình một ly rượu.
Nhìn khuôn mặt không lo sự đời kia Âm Lạc Hàn không khỏi lắc đầu. Thằng đần này hắn thật muốn bỏ mặt nó, cho nó tự sinh tự diệt nhưng ai bảo nó là bạn của hắn chứ, bọn hắn là cùng một loại người. Giúp đỡ lẫn nhay sẽ cùng có lợi nên hắn cũng không thể bỏ mặt Tiêu Trác Vũ.
"Hừm.. Cậu không vội nhưng cái mạng rách của cậu thì vội đấy. Tôi chỉ sợ cậu chưa giết được lão ta thì cái mạng này cũng không còn."
Thấy Tiêu Trác Vũ không phản bác, khóe môi Âm Lạc Hàn lại không khỏi câu lên tiếp tục nói:
"Cứ tin tưởng tôi, một tháng sau sẽ có thuốc cho cậu. Chỉ cần cậu không quá phóng túng thì nhất định sẽ không sao"
Hắn nhếch môi cười, đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm tiểu liều trại của Tiêu Trác Vũ. Hắn thừa nhận là mình lấy việc công trả thù riêng nhưng ai bảo Tiêu Trác Vũ này quá đáng ghét. Mỗi lần xuất hiện trước mặt hắn là y rằng lúc đó hắn sẽ cùng phụ nữ làm chuyện ấy. Lần này để cho Tiêu Trác Vũ ném thử mùi vị nhịn đến sắp bổng này ra sao.
"Cậu.."
Tiêu Trác Vũ nghẹn họng trừng mắt nhìn Âm Lạc Hàn, nếu biết sẽ có ngày bị cho ăn đắng thế này thì hắn nhất định không dây vào tên này, ăn miếng trả miếng cũng khá đấy.
"Cậu chủ.."
Minh quản gia gấp rút tiếng vào, rồi thì thầm vào tai Tiêu Trác Vũ cái gì đó chỉ thấy đôi lông mày vừa mới giản ra của hắn lại tiếp tục cau lại.
"Có vẻ như kế hoạch phải thay đổi hoàn toàn rồi. Bên nước J người của tôi cài trong tổ tức tất cả điều bị ám sát. Có vẻ như tôi phải đến đó một chuyến rồi"
Giọng điệu của Tiêu Trác Vũ âm hiểm đến đáng sợ, đôi con ngươi màu xám tro như phủ thêm một tầm lạnh giá.
"Oh, có vẻ mọi chuyện diễn ra nhanh hơn chúng ta nghĩ"
Nụ cười cời cợt trên mặt Âm Lạc Hàn cũng lập tức thu lại, sắc lạnh khiêm túc đăm chiêu nhìn cốc rượu trên tay.
"Hừm, mọi việc ở đây nhờ cậu lo liệu. Tôi phải đến đó ngay lập tức, nếu không tôi sợ không kịp"
Nói rồi Tiêu Trác Vũ liền phất tay áo đứng dậy bỏ đi.
Còn Âm Lạc Hàn hắn vẫn tỉnh lặng ngồi đó nhìn chằm chằm cốc rượu đỏ khóe môi lại dần dần vẽ lên một nụ cười hoàn mỹ, có vẻ như trong đầu óc của hắn hiện tại đang suy nghĩ một cái gì đó rất hay ho
"Quần hùng đánh nhau, ngư ông đắc lợi... hồ ly tinh"
Lảm nhảm vài câu Âm Lạc Hàn cũng rất nhanh đứng dậy bỏ đi.
Còn về phía Tiểu Dao rất lâu không thấy Tiêu Trác Vũ trở lại trong lòng liền sinh ra một nổi bất an, đôi chân thon dài chậm rãi bước trên nền gạch hoa đi vòng quanh các gian phòng nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng Tiêu Trác Vũ đâu.
Nhưng vừa đứng lúc cô tiu nghĩu vẻ mặt thất vọng cuối đầu bước đi thì liền đâm phải một lòng ngực rắn chắc.
Mới đầu cô còn tưởng là Tiêu Trác Vũ nhưng khi ngước mặt lên thì lại không phải hắn.
Người đàn ông cô đụng phải hắn rất đẹp, nét đẹp tựa như một khối đá quý hoàn mỹ, như hòa lại cao quý khiến người ta không tự giác được muốn lại gần.
Cùng lúc đó ánh mắt Âm Lạc Hàn cũng không khỏi hoảng hốt nhìn người con gái trước mặt. Khuôn mặt ấy rõ ràng là Nguyệt Tiêu Dao, nhưng đôi mắt ấy, mái tóc ấy lại hoàn toàn không phải.
"Nguyệt Tiêu Dao?"
Âm Lạc Hàn hơn kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, đôi tay thon dài nắm chặt tay Tiểu Dao khiến cô hơn đau đớn mà nhăn mặt.
"Anh..anh buông ra..Tôi không phải Nguyệt Tiêu Dao..Tôi là Tiểu Dao."
Tiểu Dao ấp úng nói, cơn đau từ tay truyền đến khiến mặt cô hơn tái lại.
Tiểu Dao? Không phải Nguyệt Tiêu Dao nhưng sao lại giống Tiêu Dao đến vậy. Hắn không tin trên đời thật sự có sự trùng hợp đến vậy.
"Vậy Tiểu Dao, em làm gì ở đây? Tiêu Trác Vũ là gì của em?"
Âm Lạc Hàn tà mị cười, bàn tay trơn bóng thon dài khẽ vuốt ve gò má trơn trượt của cô.
"Tôi..Tôi...đây là nhà của tôi... Vũ..anh ấy..anh ấy là chồng của tôi.."
Tiểu Dao rụt rè nói, khuôn mặt gấp đến độ đỏ đừng lên, đôi mắt to tròn ngập nước cực kỳ chọc người ta yêu.
Chồng?.. Tiêu Trác Vũ hắn khi nào thì có vợ? Người con gái này nếu hắn đoán không nhầm thì đích thực là Nguyệt đại tiểu thư mất tích một năm trước. Còn về việc cô không nhận ra hắn thì có vẻ như bị mất trí nhớ hay tương tự như vậy đi.
Nhưng Không sao, chỉ cần có Âm Lạc Hàn hắn ở đây thì chút bệnh cỏn con này làm sao có thể làm khó được hắn. Rồi Tiêu Dao em cũng sẽ nhớ ra anh thôi, nhớ ra em đã từng yêu anh như thế nào a..
Còn về phần Tiêu Trác Vũ, hắn quả thực không muốn cướp "vợ" bạn a, nhưng biết làm sao được người con gái này hắn đã định sẵn là trở thành Âm thiếu phu nhân thì cho dù có là "vợ" bạn thì hắn cũng sẽ cướp. Ai bảo hắn là Âm Lạc Hàn kể vô sỉ, biến thái cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro