Chương 20
Thế giới về đêm luôn có một sức hút lạ lùng với cô. Cũng như những con báo đêm vậy, lặng lẽ chờ đợi thời cơ đến, nó kích thích con ác quỷ trong cô trổi dậy.
"Vùng vĩ tuyến phía tây, một trăm hai mươi tám độ"
Nhìn thằng vào màn hình cảm ứng trước mặt Sở Nhạc Ly chậm rãi nói. Đôi mắt xám tro không ngừng quan sát những đóm xanh đang đi chuyển.
"Evil, vùng phía tây bị tập kích Tiêu Thục đang tiến đến".
Bộ đàm lại âm ỉ vang lên, tiếng súng đạn ầm vang xen lẫn giọng nói mệt mỏi của Sở Linh Ca
"Bảo toàn lực lượng là trên hết, phi đội số 2,Leo dẫn dụ toàn bộ bọn Cỏ Khô đến phía sau rừng. Win đưa toàn bộ người của cô trở lại khu tập kích"
"Rõ"
"Rõ''
Sở Nhạc Ly lạnh lùng nói, đôi mắt xám trong đanh lại. Lão hồ ly chết tiệt, đúng là Sở Nhạc Ly đã quá xem thường lão rồi.
Bên này, Sở Nhạc Ly cau mày, liếc mắt thì ngược lại bên kia Tiêu Đằng lại không khỏi mỉm cười. Muốn chơi với hắn sao? Nhải nhép vẫn còn kém lắm, Tiêu Đằng hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới xã hội đen không phải là hổ già rụng răng a.
"Vũ, chuyện còn lại ta giao cho con"
Tiêu Đằng lạnh nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi, còn người con trai vẫn luôn đứng bên cạnh hắn thì vẫn đứng im ở đó. Đôi con ngươi cũng mang màu xám tro huyền bí, mái tóc màu bạch kim thoáng ẩn thoáng hiện trong màn đêm khiến anh ta càng trở nên quyến rũ, mà người con trai ấy lại không phải ai khác là Tiêu Trác Vũ người được mệnh danh là thần chết của Tập Đoàn Tiêu Thị.
"Phía tây, hai mươi độ đông đứng yên, phía bắc hai mươi độ năm đứng yên, phía tây nam bảy độ đứng yên."
Giọng nói lành lạnh của Tiêu Trác Vũ vang lên khiến chúng thuộc hạ không khỏi kinh ngạc, tại sao lại dừng lại chứ? Không phải Tiêu phái đang chiếm ưu thế sao? Không biết Tiêu Trác Vũ lại có ý gì đây?
Sở Nhạc Ly cũng vậy, đôi mắt đăm chiêu nhìn nhìn vào màn hình cảm ứng, dừng lại tất cả điều dừng lại? Con cáo già kia lại muốn gì?
Nhưng đáp lại sự phân vân của Sở Nhạc Ly và đám sát thủ Tiêu phái, Tiêu Trác Vũ hắn vẫn im lặng đứng đó. Đôi mắt nhắm hờ lại khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.
"Vũ, cậu muốn làm gì?"
Đứng bên cạnh hắn, một người đàn ông da trắng tên Don lại không khỏi nóng nảy, đến nước này mà cậu ta còn có thể bình tĩnh đến vậy ư?
"Ngủ"
Đáp lại câu hỏi của Don, Tiêu Trác Vũ lại trả lời bằng một câu không hề ăn nhập với câu hỏi khiến Don không khỏi té ngửa ra sau. What? Ngủ, Tiêu Trác Vũ hắn cũng quá trâu bò đi, hắn muốn trợ lý là anh ta đây phải cầm súng ra trận nửa ư?
"Vũ, đừng làm tôi sợ. Ở nhà Kali nóng bỏng của tôi vẫn đang đợi"
Don lau mồ hôi lạnh nói, chỉ mong con người quái đản này có thể bỏ qua cho hắn. Hắn không muốn đánh với đám người ác chiến bên Queen kia a.
"Don, anh rất hiểu tôi mà"
Tiêu Trác Vũ hơi nhếch môi cười cầm bộ đàm trên tay lên, đôi mắt không khỏi hứng thứ nhìn biểu hiện của Don.
"Toàn Bộ.."
Không nói hết câu, Tiêu Trác Vũ đã dừng lại đôi mắt mang vẻ cời cợt lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn vào màn hình ra đa.
Chấm xanh ở phía bắc, đông, tây đang đi chuyển rất nhanh hướng về phía hạm đội của hắn và còn..
Và còn một đạo quân đang theo hướng của hắn mà đến.
"GIẾT..."
Tiêu Trác Vũ chỉ nghe vỏng vẹn một chữa từ bộ đàm truyền đến liền rất nhanh đầu bên kia tiếng súng đã nổ vang cả vùng trời tối tăm, cũng không để hắn có sự phòng bị một đạo quân đã vay hãm xung quanh hắn mà đứng đầu lại là một cô gái.
Cô gái mái tóc màu bạch kim óng ánh cả khuôn mặt đều bị che khuất đi bở chiếc mặt nạ màu đen khiến Tiêu Trác Vũ không thể nào nhìn thấy khuôn mặt đối phương, nhưng khí tức lạnh lùng ấy lại khiến hắn cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được quen ở điểm nào.
Đối diện hắn, Sở Nhạc Ly cũng không ngừng đánh giá người đàn ông trước mặt này. Tóc bạch kim, mắt xám tro? Không lẽ là con trai lão ta? Sở Nhạc Ly nhất định không cho Tiêu Đằng sống yên ổn.
"Tiêu Đẳng hắn ở đâu?"
Sở Nhạc Ly lạnh lùng nói, khẩu súng lục trong tay chỉa thẳng vào đầu Tiêu Trác Vũ nhưng sự trấn tĩnh của hắn ta lại khiến cô cảm thấy không tốt chút nào.
"Thì ra là Evil của Queen, nghe quý danh đã lâu. Không ngờ chủ quản của Queen lại là một quý cô trẻ tuổi"
Tiêu Trác Vũ nhẹ nhàng nói, nhưng trong lời nói của hắn Sở Nhạc Ly lại có thể nghe thấy sự khinh thường, lạnh nhạt. Hừm,dám khinh thường lão nương ư? Để xem lão nương có cho ngươi một bài học.
"Trẻ tuổi, oh.. Hình như nó chẳng ăn khớp với câu hỏi của ta. Nếu đã vậy thì đừng trách ta không cho anh một con đường sống."
Lạnh lùng nói xong, Sở Nhạc Ly đã rất nhanh bổ nhào về phía Tiêu Trác Vũ, từng động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhưng ra tay lại rất nham hiểm khiến Tiêu Trác Vũ không thể nào khinh thường cô được nữa.
Động tác của hắn rất mạnh mẽ, từng chiêu đánh ra điều hướng đến điểm chí mạng của người khác nhưng dù chiêu thức có thâm độc đến đâu đi nữa thì đều bị Sở Nhạc Ly hóa giải.
Trận đánh giữa hai người cứ thế tiếp diễn, người đánh người lùi cho đến khi cả hai đều đứng chơi vơi trên vách núi.
"Giờ nói ra vẫn còn kịp nếu không đừng trách tôi giết anh"
Sở Nhạc Ly hơi chau mày nói, hắn ta cũng quá trâu bò đi cô đã phải dùng đến bảy phần công lực mới có thể cầm chừng hắn.
"Tôi khá thích cá tính của cô đấy, nếu có chết tôi cũng sẽ kéo cô theo cùng"
Trong tình thế này rồi mà Tiêu Trác Vũ hắn vẫn có thể nói đùa được, giọng nói cời cợt nhưng động tác thì vẫn mạnh mẽ như trước. Cô gái này, hắn khâm phục, sống hơi hai mươi năm trên đời đây là lần đầu tiên hắn chạm mặt một cô gái mạnh mẽ thế này. Nếu không phải còn chuyện hắn chưa làm xong thì hắn sẽ mang cô gái này về làm vợ.
"Lắm mồm"
Cô tức giận quát, đôi tay thon dài xoay chuyển linh hoạt liền bốp chặt lấy cổ Tiêu Trác Vũ nhưng không được vài giây trận thế lại trở về lúc ban đầu
"Tôi chỉ lắm mồm với người tôi thích"
Tiêu Trác Vũ lại nhếch môi cười, đôi tay mạnh mẽ đánh lén thành công vào vả vai Sở Nhạc Ly khiến cô hơi chao người lao về sau..
"Cẩn thận phía..."
Không đợi Tiêu Trác Vũ nói hết câu cả thân hình Sở Nhạc Ly đã tự do rơi xuống, nhưng dù có tế xuống Sở Nhạc Ly cũng không tha cho Tiêu Trác Vũ, đôi tay thon dài nắm chặt lấy tay hắn kéo hắn cùng xuống.
Trên không trung Sở Nhạc Ly cố xoay một vòng liền sau đó cả cơ thể cô đã nằm trên hắn, hừm có té xuống dù sao cũng sẽ có hắn ta làm đệm thịt.
Như hiểu được suy nghĩ của Sở Nhạc Ly, khóe môi Tiêu Trác Vũ không khỏi co rút từng cơn, dở khó dở cười nhìn khuôn mặt đang áp sát lòng ngực của hắn. Cô gái này cũng thật gian xảo đi, chết còn muống kéo hắn theo làm đệm.
"Nếu có cơ hội, Tiêu Trác Vũ tôi thật muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô"
Hắn nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không cần đợi cô trả lời, đôi tay thon dài đã nhanh nhẹn giật chiếc mặt nạ trước mặt cô xuống.
Trong màn đêm ánh trăng mờ ảo chiếu xuống Tiêu Trác Vũ có thể nhìn thấy khuôn mặt cô. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng lạnh lùng, khuôn mặt mà ngày đêm hắn vẫn mong nhớ.
Là cô..
Có phải là cô không? Kể từ ngày chia tay đó hắn đã cố gắn đi tìm cô nhưng không hề tìm được. Hôm nay gặp lại, thì đã trở thành kẻ thù của nhau. Nghĩ đến đây khóe môi Tiêu Trác Vũ lại không khỏi nhếch lên
" Tiêu Dao,anh đã bảo chúng ta sẽ gặp lại mà"
Tiêu Trác Vũ ôm chặt lấy Sở Nhạc Ly, thì thầm vào tay cô một câu nói cuối cùng, liền sau đó cả hai đều lao xuống đáy vực ý thức cũng dần mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro