Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Khoảng 1 tuần sau, khi trở lại trường học Nguyệt Tiêu Dao đã chạm mặt ngay với gã Nạp Lan Tư Ý,hắn ta đứng dưới màn mưa trên tay cầm 1 chiếc ô màu xám đôi mắt nhìn về xa xăm đượm buồn
Nguyệt Tiêu Dao nhìn theo ánh mắt hắn thì một giây sau đã tìm ra nguyên nhân..
Đó là hình ảnh Nguyệt Thanh Hy và Âm Lạc Hàn đang khóa môi nhau dưới mái hiên màu đỏ,dưới màn mưa tạo nên khung cảnh lãng mạn đến đáng sợ,đúng là quyền uy của nữ chủ đi đâu cũng có đàn ông vây theo.

-Hưm.._Hơi nhếch môi cười lạnh Nguyệt Tiêu Dao liền xoay lưng bỏ đi nhưng đôi tay lại bị một kẻ đáng ghét nắm lại..

-Bỏ ra..._Nguyệt Tiêu Dao lạnh lùng thì bàn tay trắng sáng đang nắn tay mình rồi lại chuyển dần lên nhìn khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Thiệu Phong

-Cô chán ghét tôi đến thế sao?_Đôi mắt hồ ly hơi xếch lên nhưng chứa sương mù nhìn Nguyệt Tiêu Dao,hắn ta nhìn cô tim hơi thắt lại,hắn thật hối hận vì trong qúa khứ đã đối xử như thế với cô. Đúng như người ta nói những thứ mất đi thì mới quý trọng còn khi có ở cạnh thì lại làm lu mờ sự tồn tại của nó..

-Chán ghét? Phải nói là kinh tởm..nếu anh có thời gian đứng đây soi mói tôi chi bằng đến đêm nữ chủ đang thác loạn của anh về đi_Nguyệt Tiêu Dao hừ lạnh trong đôi mắt chứa đầy sự hứng thú hơi ngước nhìn về phía Nguyệt Thanh Hy và Âm Lạc Hàn vẫn đang say sưa với cuộc tình.

Hoắc Thiệu Phong nhìn theo ánh mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt Thanh Hy phản chiếu trên cửa kính nhưng hắn không hiểu cảm giác của hắn hiện tại là gì vui ,buồn xen lẫn,nhưng có vẻ vui nhiều hơn nhỉ vì giản bớt một địch thủ tranh đấu với hắn..nghĩ đến đây khóe môi hắn không khỏi nhếch lên,khuôn mặt yêu nghiệt gần tới mặt cô

-ý cô là muốn như hai người bọn họ sao?_Hắn nham hiểm nói còn Nguyệt Tiêu Dao cô lại cảm thấy đầu óc mình choáng váng tên này có vấn đề về thần kinh sao? Cả nữ chủ mà cũng không màng

-Tôi...ưm.._Vừa mở miệng đã bị khóe môi lạnh nhạt của hắn chiếm lấy bừa bãi xâm chiếm chà sát môi cô,chiếc lưỡi ranh ma cậy mạnh hàm răng bạch ngọc từ từ gặm nhấm hương vị ngọt ngào khiến hắn phát nghiện trong khóe môi cô

Còn Nguyệt Tiêu Dao bị Hoắc Thiệu Phong hôn đến mê loạn muốn đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy bủn rủn tay chân

-Hai người đang làm gì thế?_lại câu nói phá hỏng bầu không khí đó,Nạp Lan Tư Ý mắt lạnh nhìn Hoắc Thiệu Phong rồi lại chuyển mặt nhìn Nguyệt Tiêu Dao lòng lại cảm thấy nhói lên chết tiệt cô đàn bà đáng ghét này sao lúc nào cũng xuất hiện trong đầu hắn chứ từ từ gặm nhấm trái tim hắn chứ,khiến tim hắn thổn thức rồi lại ở đây lẳng lơ với tên đàn ông khác chứ? Nạp Lan Tư Ý hắn nhất định phải khiến cô trở thành người phụ nữ của hắn,của riêng mình hắn

-Hừ...Hoắc Thiệu Phong lần này là lần thứ 2 rồi nhỉ? Có vẻ như anh không để lời cảnh cáo của tôi vào mắt nhỉ? Tôi nói lại nếu anh còn giám động vào tôi,thì tôi Nguyệt Tiêu Dao nhất định khiến anh sống không bằng chết_Cô lạnh lùng nói,giọng nói như tula vang lên giữa màn mưa khiến người ta không hẹ mà lạnh sống lưng nhìn bóng dáng cô đi xa

-Nguyệt Tiêu Dao là của tôi_Nạp Lan Tư Ý lạnh lùng nói

-Hưm,của cậu? Nằm mơ đi Nạp Lan thiếu gia,cậu có bản lĩnh đấu với tôi sao?_Hoắc Thiệu Phong cũng không thua kén giọng nói chứa đầy tia sát khí mắt hồ ly như chứa điện cực bắn về phía họ Nạp Lan kia

-Tôi thì có thể chứ? Xem ra mệnh đào hoa của Tiểu Dao rất tốt đấy_cắt ngang tia lửa của hai kẻ kia,Âm Lạc Hàn nhếch môi cười đểu khuôn mặt tà mị liếc nhìn Hoắc Thiệu Phong và Nạp Lan Tư Ý

-Bằng Âm tổng sao? Anh lo mà quấn quýt với Tiểu Hy nhà anh đi,còn Dao Dao làm ơn buông tha ra_Hoắc Thiệu Phong khinh bỉ nói còn Âm Lạc Hàn khuôn mặt hắn ta nhanh đã tối lại nếu lúc nãy khuôn phải Nguyệt Thanh Hy bám lấy hắn thì hắn ta đâu muốn hôn cô ta đâu chứ,với tính cách của hắn miếng mồi ngon đến miệng thì đâu dễ bỏ lỡ nhưng thật ra trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có mình Dao nhi đáng yêu a,hắn nhớ chết hương vị cơ thể cô,từ khóe miệng nhỏ xinh của cô,từ đôi gò đào no đủ của cô và cả làng da trắng trẻo mát lạnh của cô..Âm Lạc Hàn qủa là một con hồ ly đích thực đào hoa,dâm đãng là tên sát gái nỗi tiếng của thế giới đêm

-Đó là việc của tôi,nhưng Dao nhi nhất định không thuộc về cách ngươi_Âm Lạc Hàn hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi,cả Hoắc Thiệu Phong và Nạp Lan Tư Ý cũng liếc mắt đưa tình đầy chết chóc nhìn nhau rồi quay lưng bỏ đi...

Trong lúc đó,ở một nơi gần đấy cũng có một đôi mắt sáng trong nhìn theo bọn họ khóe môi giơ cao lên

-Có vẻ phận đào hoa của nhóc con cũng thật nhiều a,nhưng không sao,ta nhất định sẽ từ từ khiến bọn họ rời xa em_từ từ ra khỏi bóng đen hiện ra một khuôn mặt đẹp trai tựa thiên tiên mắt anh đào hơi nheo lại như cười như không bỏ đi và con người ấy không ai khác chính là Mặc thiếu Mặc Thiên Duẫn hắn ta chính thức tham gia vào cuộc chiến này,nhóc con của hắn người làm hắn hứng thú nhất định sẽ là người đàn bà của hắn..
Nhưng nếu Nguyệt Tiêu Dao biết suy nghĩ của bọn họ nhất định sẽ phun máu đột tử mất..

Còn Nguyệt Tiêu Dao hôm nay có vẻ là ngày hoàng đạo nhỉ? Lần này lại bắt gặp Viêm Ngự Hằng đang đóng phim cấp 3 trong phòng làm việc nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà cửa chỉ mới khép hờ một nữa.
Trong phòng Viêm Ngự Hằng vẫn đang say sưa diễn cảnh nóng mà không biết có vị khách không mời

-aaaa..ưm...chậm...chậm...Hằng..a...em chịu hết nỗi...rồi...ưm..a..ưm~~_Giọng nói nũng nịu vang lên bàn tay cô gái ôm chặt vào vòng lưng hắn,cả thân thể gần như trần trụi nằm trên bàn làm việc còn Viêm Ngự Hằng ngoài phân thân được giải phóng thì trên người quần áo vẫn chỉnh tề

-dám bỏ thuốc tôi sao?...đây là cái giá cô...phải trả..._Viêm Ngự Hằng khó khăn nói phân thân không ngừng ra vào trong thân thể cô gái càng lúc càng mạnh khiến cô ta không ngừng rên rĩ cầu xin

-Ngựa đực..._Ngoài cửa Nguyệt Tiêu Dao hừ lạnh khinh bỉ nói qủa thật theo suy nghĩ của cô đám nam chủ này đích thực là một đám ngựa đực giống tốt a,không biết đã có bao nhiêu người bị bọn hắn phá đời nhỉ?
Nói xong cô liền quay lưng đi,đúng lúc đó Viêm Ngự Hằng cũng quay lưng lại liền thấy bóng lưng và mái tóc bạch kim của Nguyệt Tiêu Dao,đúng là chết tiệt con bà nó lại để cô bắt gặp

-Chết tiệt, con đàn bà khốn kiếp ta nhất định khiến Phan gia nhà các ngươi phá sản_Viêm Ngự Hằng lạnh nhạt nói xong phân thân lại động mạnh hơn khiến cô gái kia gần như ngất đi vang xin hắn tha mạng.

Rời khỏi đó Nguyệt Tiêu Dao cũng không có hứng thú trở lại lớp học,cứ thế cô quay bước trở về nhà đã lâu cô cũng không gặp thằng nhóc Sở Kha kia a...

-Rầmmm...._Đi qua ngõ hẹp một tiếng động lớn làm Nguyệt Tiêu Dao hơi dừng chân lại,mắt đẹp nhìn về phía đó.
Đang định rời đi thì liền nhìn thấy một kẻ mặt áo đen người đầy máu đi xiên vẹo rồi ngã xuống trước mặt cô

-Hừm...bắt hắn ta_Sau đó lại có thêm vài tên áo ver đen chạy ra

-Có một cô bé xinh đẹp nữa đại ca_Một tên trong số đó hướng ánh mắt dâm đãng nhìn Nguyệt Tiêu Dao nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh thấu xương của cô thì không khỏi giật mình

-Bắt hắn lại,còn cô em thì...._Tên đầu đàn cũng nhìn cô với ánh mắt trần trụi đầy dục, gặp được một thiên thần xinh đẹp thế này thì có ngu mới bỏ qua,rồi cả bọn ha ha cười mà không biết cái chết đang cận kề..

-Hừm..._Khẽ hừ lạnh cô hơi cuối người xuống nắm lấy khẩu súng lục từ tay tên áo đen đang nằm dưới đất kia nhắm thẳng vào ngực trái tên đầu đàn bắn xuống,tốc độ nhanh lẹ không kịp trở tay làm tên kia chưa kịp nói gì đã đi gặp tử thần,những tên còn lại cũng kinh ngạc nhìn cô đang định rút súng thì đạn đã găm vào ngực,không gian trở nên im lặng đến đáng sợ bọn họ chết có vẻ như rấy thanh thản nhỉ? Chỉ bằng một phát súng chuẩn sát chưa đầy 5s đã kết thúc sinh mạng con người..

-ưm...a~_kẻ nằm dưới nền đất kia khẽ rên lên thành công lôi kéo ý thức cô lại,thu lại lãnh khí Nguyệt Tiêu Dao tính bỏ đi nhưng lại cảm thấy tội nghiệp cho hắn nên đành vác hắn cùng đi.
Nhưng Nguyệt Tiêu Dao lại không mang hắn tới bệnh viện mà lại đem hắn về nhà mình bởi cô nghĩ nếu đã bị kẻ thù ám toán như thế này thì nhất định không phải người trong sạch gì điều này ở thế giới kia cô cũng đã từng trải qua,đã là một lính đánh thuê thì nhất định cái đầu trên cổ cũng không phải an toàn..

Khi cô trở về nhà trời cũng vừa tối nhưng căn phòng vẫn tối đen,chắc có lẽ Sở Kha thằng nhóc này lại bỏ đi đâu nữa rồi. Sở Kha này qủa là bí ẩn...

Nguyệt Tiêu Dao nhẹ nhàng lâu chùi máu trên cơ thể người kia,giúp hắn khử trùng vết thương xong tất cả cô lại chậm rãi băng bó chúng lại những đường băng rất gọn gàng và chuyển nghiệp khẳng định chắc hẳn cô đã tự băng bó vết thương rất nhiều lần.
Xử lý xong Nguyệt Tiêu Dao mệt mỏi nằm gục xuống giường ngủ thiếp đi

-Ưm...aa......a~_Trời chuyển dần về khuya người nằm trên giường cũng nhẹ nhàng chuyển mình đôi mày thanh tú hơi nheo lại , môi bạc chím lại,mồ hôi cũng ước đẫm mái tóc màu bạch kim,.vết thương từ hông lại kéo đến khiến hắn khó chịu mở đôi mắt ra,lại là một cặp mắt màu xám tro lạnh nhạt..
Hắn ta hơi chau mày nhìn những lớp băng bó chuyên nghiệp trên người mình một lúc rồi chuyển dời ánh mắt nhìn người con gái đang gối đầu lên tấm đệm,khuôn mặt tựa thiên thần say ngủ,xinh đẹp nhìn rất mong manh khẽ làm trái tim hắn run động qủa thực đây là người con gái đẹp nhất hắn từng gặp cái nét đẹp mà hắn không diễn tả được.
Cứ như thế hắn đưa tay ra vuốt ve mái tóc bạch kim của cô rất nhẹ nhàng như sợ cô tỉnh lại .
Về phần Nguyệt Tiêu Dao,kể từ khi hắn mở mắt thì lúc ấy cô cũng đã dần tỉnh nhưng chỉ muốn thử xem hắn định làm gì

-Đủ chưa?_Cô lạnh nhạt trả lời đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng giọng nói ấy lại khiến người kia giật mình rụt tay về Nguyệt Tiêu Dao cũng dần mở mắt ra nhìn chằm chằm kẻ phá hoại trước mặt.
Mắt phượng ,mày ngài,mũi cao thanh tú môi bạc hờ hững hơi nhếch lên khuôn mặt đẹp trai đến lạ lùng nhìn như một đóa hoa phù dung xinh đẹp thuần khiết nhưng đều khiến Nguyệt Tiêu Dao chú ý không phải khuôn mặt hắn mà thứ làm cô chú ý là máu tóc hắn cũng màu bạch kin và đôi con ngư cũng mang màu xám tro lạnh nhạt
Cả hai cứ thế nhìn nhau không ai nói gì rất lâu sau hắn ta mới lên tiếng

-Là cô cứu ta sao?_Người kia hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt hờ hững của Nguyệt Tiêu Dao như trả lời hắn hỏi thừa

-ưhm..ta phải đi cảm ơn đã cứu ta_Hắn nhanh chóng cài cúc áo trắng mà cô thay cho hắn rồi đứng dậy bỏ đi nhưng vừa ra tới cửa phòng đã quay đầu lại nhìn cô

-Ta tên Tiêu Trác Vũ,còn em?_Hắn nở một nụ cười nhạt như gió mùa thu xinh đẹp nhẹ nhàng như một bức tranh tĩnh lặng mắt xám tro nhìn cô đầy triều mến
Nguyệt Tiêu Dao cũng như vậy nhìn hắn rất lâu nhìn cái khuôn mặt kia cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Rất quen,sao cô lại quên mấy chứ nhỉ?..

-Nguyệt Tiêu Dao_Cô lạnh nhạt trả lời Tiêu Trác Vũ giọng nói nghìn năm không đổi khiến hắn hơi chau mày tại sai người con gái này lại có thể lạnh lùng như thế nhỉ?
Sau đó hắn quay lưng bỏi đi mà khóe miệng không khỏi nở nụ cười

-Tiêu Dao,chúng ta nhất định sẽ gặp lại.._Tiêu Trác Vũ cười bước  chân nhanh chóng khuất sau cánh cửa lớn..

B/s: truyện có trên 9 nam chính nha mấy chế,nhưng mình chưa giới hạn số lượng đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro