Vén màn.
Mệt mỏi cộng tác dụng phụ của thuốc giảm đau làm em ngủ li bì đến tận tối. Lúc tỉnh giấc em nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối. Em vội đi tắm rồi thay đồ, chiếc áo ban nãy Ran đưa khá rộng, Mei mặc vô thành váy luôn, xắn tay áo dài phủ tay lên rồi xoay qua xoay lại trước gương một xíu, sau khi nhìn tổng thể cũng ổn thì Mei vội chạy xuống dưới nhà. Mọi người đã ngồi ở bàn ăn đầy đủ chỉ thiếu mỗi em. Em vừa bước vào thì cả bọn đơ ra nhìn.
"Nhìn gì nhìn dữ vậy."- Mei có chút ngại khi bị nhìn một đám đàn ông chằm chằm như vậy.
"Em mặc áo của tôi nhìn được đấy chứ."- Ran lại giở giọng trêu trọc.
"Ngồi vào đi."- Mikey lên tiếng rồi hất mặt về phía chiếc ghế trống phía bên trái anh ta.
Em cũng không quan tâm nữa mà ngồi xuống ăn, em ăn một cách ngon lành, vẻ mặt trông rất hạnh phúc, chắc mấy ngày qua thực sự rất quá vất vả cho một tiểu thư lá ngọc cành vàng rồi, mọi người nhìn vẻ mãn nguyện của em mà bật cười. Em ngẩng mặt lên nhìn bọn họ vẻ khó hiểu.
"Ăn mà cũng bị cười là sao ?"- Nói rồi em lại tập trung ăn tiếp. Lát sau ăn xong, em đứng lên dọn dẹp phụ. Bonten phải họp nên Mikey bảo em ra phòng khách chơi, lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ.
[Tại phòng họp trên tầng ba của Bonten.]
"Koko, mày biết Mei ?"- Mikey lên tiếng.
"Mei là con gái của chủ tịch Tập đoàn Kazenara. Nhưng chủ tịch tập đoàn ấy vừa mất cách đây một tuần. Giới kinh doanh một phen náo loạn đấy. Ngày trước, đó là tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản, có thể một tay che trời nhưng từ ngày vị chủ tịch ấy mất, cổ phiếu rớt giá trầm trọng, chủ tịch mới nghe bảo là chồng sau của bà ta chỉ biết ăn chơi tiêu xài, có lẽ sẽ phá sản sớm thôi."- Kokonoi nói những thông tin mình có được gần đây của Tập đoàn Kazenara.
"Haitani điều tra về kĩ thân thế của Mei. Kakuchou sau này để mắt tới em ấy. Ai có ý kiến gì về Mei nữa không ?"- Mikey giao nhiệm vụ.
"Tại sao lại để con nhỏ đó ở đây ? Chỉ cần cho nó chút tiền coi như trả công là được rồi mà ?"- Sanzu có chút bất bình.
"Em ấy sẽ giúp ích cho ta sau này. Nhiêu đó đủ rồi chứ ?"- Mikey giải thích nhưng giọng nói có phần đe doạ.
Không ai hiểu được lí do thật sự việc Mikey để Mei ở lại là gì. Đúng như Sanzu nói, bình thường chỉ cần đưa cô ta một ít tiền coi như bồi thường là được, nhưng Mikey nhìn em có nét hao hao Emma- người em gái đã mất của anh. Mà em lại đang gặp khó khăn nên Mikey cũng muốn giữ lại. Mei nhìn có vẻ thông minh được việc, nếu cô được việc thật thì Mikey định sau này sẽ để em trở thành người của Bonten.
Sau đó cuộc họp mới chính thức bắt đầu. Cuộc họp hôm nay tốn nhiều thời gian hơn bình thường. Họp xong ai cũng mệt mỏi đi ra. Cả bọn định xuống bếp uống chút bia rồi mới lên phòng thì nghe tiếng ti vi ở phòng khách. Hôm nay Mei ngủ hơi nhiều nên giờ vẫn chưa buồn ngủ. Mọi người xuống thì thấy Mei vẫn đang ngồi ôm gối xem phim, nhìn đồng hồ thì đã là một giờ khuya.
"Giờ này còn chưa ngủ nữa ?"- Sanzu lên tiếng, gã vẫn đang bực dọc về chuyện Boss của gã đồng ý để một kẻ lạ mặt như Mei ở lại Bonten.
Em quay qua, gương mặt giàn dụa nước mắt, sụt sịt nói: "Phim đang hay, đợi xíu." Cả bọn nhìn mặt em được một trận cười no bụng.
"Đi ngủ đi."- Mikey đi lại tắt đi vi rồi đuổi cô đi ngủ. Mei hậm hực ôm gối lên phòng. Mọi người cũng không ai nói nhiều, mỗi người một việc nhanh chóng chuẩn bị đồ uống, ngồi một lúc thì cũng về phòng. Bonten trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có của nó.
Mei có thói quen dậy sớm nên sáng hôm sau lúc em dậy, trong nhà chưa có ai dậy cả. Em xuống bếp xem có gì để làm đồ ăn sáng không. Mở tủ lạnh ra em chỉ thấy toàn những bia là bia, vớt vát lắm mới có vài quả trứng.
"Tch, mấy tên này uống bia sống qua ngày chắc."- Nói rồi Mei cầm ví đi ra ngoài mua thêm chút đồ. Vì ngân sách có hạn nên em chỉ mua thêm một ít bánh mì đủ cho mọi người. Đây là địa bàn của Bonten, chắc ông ta không nghĩ em đang ở đây nên chắc không sao.
Lúc Mei quay về vẫn chưa có ai dậy. Món này cần ăn nóng nên bây giờ em chỉ chuẩn bị nguyên liệu sẵn, đợi mọi người dậy rồi mới làm. Mei lục lọi một hồi thì thấy có gói cafe trong tủ bếp. Sẵn tiện em pha ít cafe cho mọi người luôn. Loay hoay một lúc thì mọi thứ cũng xong, vừa vặn đúng lúc Mikey đi xuống.
"Làm gì đấy ?"- Mikey mặt còn ngái ngủ đi xuống thấy cô loay hoay trong bếp thì lên tiếng hỏi.
"Anh dậy rồi hả ? Ăn sáng luôn chứ ?"- Mei quay người lại hỏi.
Mikey không nói gì, trực tiếp ngồi vào bàn. Mei thấy vậy chỉ cười rồi làm bữa sáng cho anh. Có vẻ tiếng lạch cạch trong bếp đã đánh thức các thành viên khác, mọi người cũng lần lượt xuống bếp.
"Món gì thơm vậy em gái ?"- Ran từ cầu thang nói vọng xuống. Anh ta chẳng có vẻ gì là e dè với Mei, ngược lại thì còn rất thoải mái, em cũng chẳng hiểu nổi con người đó, nên quyết định mặc kệ anh ta.
"Mọi người dậy rồi vậy nhanh xuống ăn sáng luôn cho nóng."- Mei cũng nói vọng lên. Ăn sáng xong xuôi, mọi người dọn dẹp. Lúc này chỉ có em và Mikey ngồi ở bàn.
"Tôi muốn đi học."- Mei nói.
"Có ai cấm cô đi học đâu."- Mikey nhìn sang em.
"Nhưng mà...tôi không thể đi bộ đến đó được. Ở đây xa quá."- Mei ấp úng nói.
"Trường ở đâu ?"- Mikey giờ mới hiểu ý em.
"Đường Z."- Mei nhanh chóng trả lời.
"Lát nữa Kakuchou sẽ đưa cô đi, tan học thì gọi cho Koko, nó dẫn cô đi mua đồ."- Mikey nói Mei cũng như ra lệnh cho Kakuchou và Kokonoi.
"Mua đồ gì cơ ?"- Mei chưa hiểu ý Mikey lắm.
"Cô bảo cô không có đồ còn gì."- Mikey trả lời.
"À nhỉ, cảm ơn anh. Tôi lên chuẩn bị rồi xuống ngay."- Mei nghe vậy vui vẻ ra mặt, liền chạy lên phòng chuẩn bị đồ.
Mei đang học thạc sĩ ở trường này, thường thì em sẽ không phải lên lớp nhiều nhưng hôm nay là tiết của giáo sư em thích nên em không thể vắng mặt. Học xong em gọi cho Kokonoi theo số ban nãy Kakuchou đưa cho. Cả hai đi mua sắm cũng khá vui cho đến khi Kokonoi nhìn thấy hoá đơn hôm nay của em. Anh chỉ muốn vứt cô ở lại mà bỏ về thôi. Nhìn thì có vẻ giản dị nhưng cô tiểu thư này cũng rất biết xài tiền nha. Nhanh vậy đã tiêu hết một góc lương của anh rồi cơ đấy. Kokonoi cũng chỉ biết cười khổ thanh toán. Xong xuôi cả hai về nhà, thấy Kokonoi bước vào cửa như người mất hồn, Sanzu đứng trên cầu thang nhịn không được lên tiếng hỏi:
"Sao đấy ?"
"Hai cái thẻ của tao. Còn mém thiếu tiền."- Kokonoi bước tới sofa ngồi thất thần.
"Không sao đâu, thức đêm vài hôm là kiếm lại được ngay mà."- Sanzu nghe vậy ráng nhịn cười vỗ vỗ vai Kokonoi. Anh quay qua nhìn Mei, em nhún vai như kiểu tôi không biết gì hết rồi đem đồ vào.
Mei ở Bonten được vài tháng. Sự xuất hiện của em làm đảo lộn nhiều thứ. Anh em Haitani thì thích thú với sự xuất hiện của em. Sanzu đau đầu với mấy trò quậy phá của ba người họ. Kakuchou, Takeomi và Mochi cũng bất lực. Mikey từ dạo Mei đến thì cũng vui vẻ hơn. Tuy nét mặt không thay đổi nhưng mọi người có thể nhìn ra.
Không khí ở Bonten thay đổi rất nhiều. Từ một nơi lạnh lẽo đầy sát khí thì giờ đây tràn ngập tiếng cười. Mei cũng lo nhiều thứ ở Bonten, những việc mà mấy tên đàn ông này không bao giờ ngó ngàng tới, giờ một tay em dọn dẹp, thay mới. Em cũng rất hợp với Kokonoi trong khoản làm ăn. Dù gì cũng là thiên kim đại tiểu thư của Tập đoàn Kazenara, cái danh ấy cũng không phải danh hão.
Trái với vẻ ngoài nhí nhảnh, năng động của mình, Mei thực sự là một nhà kinh doanh rất có tài. Tuy không làm gì to tát nhưng Kokonoi vẫn nhìn ra được tài năng của em. Em cũng có nguồn tài chính riêng, em bảo không thích dựa vào họ hoàn toàn nên cũng có chơi chứng khoán. Miệng thì bảo là em chơi kiếm chút tiền tiêu vặt nhưng em đặt đâu trúng đó. Đến Kokonoi cũng có chút ghen tị.
"Ai da chán quá. Căn nhà này còn chỗ nào để chơi không nhỉ ?"- Mei vừa đi loanh quanh trong Bonten vừa than thở. Hôm nay chẳng hiểu sao chẳng có ai ở nhà. Bình thường dù có đi làm nhiệm vụ thì ở nhà vẫn còn một hai người. Em đi một lúc thì thấy có một cánh cửa lạ ở cuối hành lang tầng trệt, em tò mò đi vào thử. Kakuchou không dặn em không được vào phòng này, nên em cũng chẳng sợ. Đẩy cửa ra thì có một hành lang dẫn xuống tầm hầm. Em kiếm công tắc bật đèn. Dãy đèn dài sáng lên, em men theo cầu thang đi xuống, ở dưới này là cả một quầy bar lớn với rất nhiều loại rượu đắt tiền và nổi tiếng trên thế giới. "Gì đây chứ ? Có một nơi như vậy mà lại không dẫn mình xuống."- Mei nói rồi đi một vòng quanh quầy bar. Không chỉ có rượu, ở đây còn có cả một bộ pha chế rượu rất đẹp. Em tò mò cầm lên xem, đang mân mê thì em nghe tiếng mọi người, họ đang đi xuống đây. "Có nên trốn không nhỉ ?"- Mei nghĩ rồi đặt bộ pha chế xuống. Em núp sau quầy bar. Takeomi vòng ra sau quầy tính lấy rượu thì giật mình thấy Mei ngồi ở đấy. Em đưa tay lên miệng ra hiệu anh im lặng nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Takeomi la lên: "Tao thấy có con chuột nhắt ở đây này." Takeomi vừa dứt câu, Mei biết cũng không trốn được nữa thì đứng dậy,
"Em còn đang định hù mọi người mà."- Mei bĩu môi nói.
"Em xuống đây làm gì ?"- Mikey thấy vậy thì hỏi.
"Ở trên đó không có gì chơi, nên em đi vòng vòng thì thấy nơi này. Có một nơi tuyệt vời vậy mà mấy anh chẳng bao giờ dẫn em xuống."- Mei nói giọng trách cứ.
"Chỗ này của Takeomi. Lâu lâu tụi anh mới được dẫn xuống thôi."- Ran thấy vậy cũng giải thích qua cho Mei.
"Hmm... lỡ xuống rồi, em pha rượu cho mọi người nhé."- Mei đề nghị, nãy giờ ở dưới đây em cũng có chút ngứa nghề. Từ dạo ra ở riêng, em bận suốt nên cũng chẳng có tâm trạng gì quan tâm đến mấy thứ này.
"Biết làm không đấy cô ?"- Sanzu nghe vậy hỏi giọng châm chọc.
"Có học qua, nhưng cứ tin ở em."- Mei tự tin trả lời.
Nói rồi em lấy dụng cụ và rượu lên. Mọi động tác tay của em đều rất đẹp. Uyển chuyển, lả lướt và rất chuyên nghiệp. Khác hẳn với lời em nói ban nãy. Cả bọn đề nghị em tự chọn loại đồ uống cho mọi người, như tăng thêm phần kích thích. Mei cũng vui vẻ chấp nhận, gì chứ quan sát nét mặt người khác cũng được coi là sở trường của em.
Từ nhỏ em đã phải học rất nhiều thứ. Môi trường sống cũng có chút đặc biệt, em phải luôn cố gắng học càng nhiều thứ càng tốt. Mẹ em bảo sẽ giúp ích cho em sau này. Có những thứ Mei phải ép bản thân học, mặc dù chẳng thích như vậy nhưng vì hoàn cảnh bắt buộc, lâu dần cũng có vài điều vô tình trở thành thói quen của em.
Năng động, xinh đẹp, có chút lười biếng nhưng khi tập trung, Mei toát nên vẻ quyến rũ chết người, dưới ánh đèn mờ ảo của quần bar, em giờ đây như thể chất kích thích, mờ ảo nhưng vẫn rất cuốn hút, thật khó để rời mắt khỏi sự xinh đẹp đến hoàn hảo này của em. Cả bọn nhìn em pha chế không bỏ sót một động tác nào. Những ly cooktail lần lượt được đưa lên. Thứ chất lỏng nhiều màu sắc sóng sánh trong ly, vị của chúng khiến cả bọn phải trầm trồ, thật sự rất vừa ý. Hôm nay Takeomi cao hứng nên rủ mọi người xuống đây, ai ngờ lại được thưởng thức hương vị tuyệt vời này chứ.
"Em cũng biết cách khiến người khác bất ngờ ha."- Sanzu thích thú cầm ly rượu của mình vừa nhâm nhi vừa nói.
"Anh quá khen."- Mei nhìn vẻ mãn nguyện của mọi người cũng thích thú không kém. Lâu rồi em không đụng đến shaker nên lúc lắc có hơi cứng tay. Cũng may là vẫn làm tốt.
Chơi bời một lúc, mọi người cũng bắt đầu ngà ngà say thì kéo nhau lên trên chơi bài, dưới này chỉ còn lại Mikey và Mei. Em rót ít rượu vừa nhâm nhi vừa lôi ipad ra xử lí chút việc. Mikey ngồi lại nhưng không nói gì. Mei không quan tâm lắm, tuy phải trốn lão già kia nhưng em vẫn quan tâm đến việc của Tập đoàn, em không thể đứng nhìn Kazenara bị tên thối tha đó làm sụp đổ như vậy. Đang xem xét thông tin thì em có cuộc gọi đến. Em và người bên kia nói chuyện rất lâu. Chủ yếu là nói về chuyện của Tập đoàn. Bỏ điện thoại xuống, Mikey hỏi: "Ai mà gọi khuya vậy ?". "Em trai em. Nó đang ở Mỹ."- Mei chăm chú vào màn hình ipad nhưng vẫn trả lời. Mikey không nói gì nữa, anh im lặng nhìn em làm việc. Lát sau Mei làm việc xong, em biết nãy giờ Mikey vẫn luôn nhìn em.
"Có chuyện gì sao Mikey ?"- Em đứng lên vươn vai hỏi.
"Em rất giống em ấy."- Mikey nhìn thẳng vào mắt em trả lời.
"Em ấy ?"- Mei hỏi lại với giọng thắc mắc rồi cất ipad đi. Em đứng dậy rót thêm rượu cho cả hai. Có vẻ sẽ nói chuyện lâu đây.
"Ừm..."- Mikey chỉ khẽ gật đầu.
Anh kể cho em về Emma, Shinichirou, băng Touman và mọi người ở đó, anh cũng kể về Takemicchi và câu chuyện du hành thời gian của cậu ấy, anh còn kể về bản năng hắc ám của mình, nói cho em nghe về ước muốn bảo vệ mọi người của anh.
Cả hai nói chuyện rất lâu, đến khi Mikey ngủ quên ở quầy. Mei nhìn người ở trước mặt mình, vóc dáng nhỏ bé, quầng thâm mắt hiện rõ trên gương mặt. Nhìn anh giờ đây cô đơn đến lạ lùng. Nỗi đau vì mất người thân, bạn bè, sự dằn vặt và muốn bảo vệ những người khác khỏi bản thân mình nên anh đã đẩy họ ra xa anh. Sự cô đơn, đau khổ này anh đã tự mình gánh lấy suốt bao năm qua. Nên dùng cảm xúc gì để cảm nhận về con người này, em cũng không rõ, nhưng em biết em có thể đem đến cho anh một chút niềm vui cho cuộc sống u buồn của anh. Không nghĩ nữa, em cầm điện thoại lên gọi cho Sanzu xuống đưa Mikey lên phòng, dưới này quá lạnh để anh có thể ngủ. Mei ở lại dọn dẹp quầy bar rồi cũng đi lên. Mọi người rủ ở lại chơi nhưng em từ chối rồi về phòng ngủ. Hôm nay đối với em là một đêm dài.
Sáng hôm sau lúc Mei đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì Mikey đi xuống. Cả hai chào nhau nhưng trong ánh mắt anh ấy không còn sự thờ ơ, hờ hững thường ngày. Anh nhìn em như cách anh ấy nhìn em gái anh ngày xưa. Mei cũng thấy vui vì điều đó. Ít nhất em cũng đã giúp đỡ anh về mặt nào đấy. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày cho đến chiều hôm đó, đang ở phòng nghịch ipad thì em nhận được cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại này đã đưa em đến ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời mình.
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro