Trả thù.
Mei nghe xong thì vội đứng lên thay đồ, lấy áo khoác ra ngoài. Em đi đến tận tối muộn mới về nhà. Chẳng ai biết em đi đâu, điện thoại thì để ở nhà. Cả Bonten nháo nhào lên tìm em. Đến tám giờ tối thì em nhảy chân sáo về, vừa bước vào cửa em chợt rùng mình:
"Em đi đâu ?"- Mikey đứng trên tầng hai nhìn xuống hỏi.
"Em có việc gấp mà quên báo với mấy anh, em có mua đồ ăn nè, có cả taiyaki, xuống ăn đi."- Mei cười cười rồi lảng qua chuyện khác.
Bình thường em đi đâu phải báo cho Kakuchou hoặc Mikey, nhưng hôm nay vui quá nên quên mất tiêu. Mikey gọi mấy người khác về, mọi người về thấy Mei thì mỗi người một câu la em làm em không kịp vuốt mặt. Mei chỉnh đành cười cười rồi đẩy mọi người vào ăn. Ăn uống xong Bonten lại họp. Mei ngồi dưới phòng khách soạn ít tài liệu rồi cầm ipad chạy lên phòng họp. Em mở cửa bước vô, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía em. Mei đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Vì em bị cấm lên phòng họp và hình như mọi người cũng đang nói vấn đề gì đó rất căng thẳng. Mei lắc lắc đầu tự trấn an rồi nói.
"Em lên đây có việc muốn bàn với mấy anh."- Mei đi vào phòng họp, đứng đối diện với chỗ Mikey ngồi.
"Nói đi."- Mikey lạnh lùng nói.
"Thư kí cũ của mẹ em cũng là thư kí của chủ tịch hiện tại - bố dượng em, ông ta đã giúp em thu thập thông tin biển thủ tiền, hối lộ và trốn thuế của chủ tịch. Em muốn lật đổ chủ tịch hiện tại. Nhưng em một thân một mình không đủ sức chống lại thế lực của ông già đó. Nên em muốn hợp tác với Bonten. Được chứ ?"- Mei trình bày rõ ràng mục đích của mình.
"Tại sao thư kí cũ của mẹ em lại giúp em trong khi ông ta cũng đang là thư kí của chủ tịch hiện tại ?"- Ran thắc mắc hỏi.
"Vì cái này. Đây là chiếc nhẫn của gia tộc Kazenara, chỉ có người được chọn làm người kế thừa trong tương lai mới được đeo. Lão già ấy cũng vì chiếc nhẫn và số cổ phần trong tay em mà cố giết hại em. Những người trong gia tộc đều bị lời ngon tiếng ngọt cũng như tiền của ông ta làm mờ mắt. Có một số người không đồng tình với việc mẹ em làm chủ tịch nên khi mẹ em mất, họ chỉ giả vờ đau buồn rồi nhắm vào số tài sản khổng lồ kia. Ông ta cũng không khác, nên đã lôi kéo được bè phái về phía mình. Về phần thư kí, ông ta người trung thành nhất với mẹ nên rất bất mãn về chuyện bố dượng. Ông ta giúp em cũng vì không muốn công sức của mẹ bị phá hoại như vậy."- Mei nói giọng càng lúc càng lộ rõ vẻ căm thù.
"Giúp em thì tụi anh được gì ?"- Kokonoi hỏi thẳng. Dù xem nhau là anh em trong nhà nhưng chuyện làm ăn thì không như vậy. Mei biết rõ điều đó. Em nói tiếp.
"20% cổ phần của Tập đoàn Kazenara nếu thành công."- Mei trả lời dứt khoát.
"Có vẻ em đã chuẩn bị sẵn. Nói tiếp đi."- Kokonoi nghe xong nhìn Mikey, anh gật đầu nên Kokonoi nói tiếp. Những người còn lại cũng không có ý kiến. Về vấn đề này nên để Kokonoi và Mikey quyết định.
Mei nói rõ hơn về kế hoạch của mình và những thông tin cô có về Kazenara hiện tại. Mọi người chăm chú lắng nghe. Mei đã thu thập được rất nhiều bằng chứng mang tính quyết định, và em cũng đang nắm trong tay hơn 50% cổ phần Kazenara. Em chỉ nói ngắn ngọn kế hoạch: "Đó là kế hoạch của em, mong các anh cân nhắc. Ngày mai em sẽ quay lại, nếu đồng ý thì em muốn mình có một chiếc ghế ở đây."- Nói rồi Mei vẫy tay đi ra. Em chỉ đến để trình bày kế hoạch và ngỏ ý muốn hợp tác, chuyện của Bonten bây giờ chưa phải việc mà em phải lo. Mei xuống phòng khách pha ly sữa nhàn hạ ngồi chơi game. Bước khởi đầu coi như đã thành công.
Trong phòng họp của Bonten, mọi người trầm tư suy nghĩ chuyện Mei vừa nói. Hợp tác với Bonten ? Muốn một chiếc ghế ? Hẳn em phải biết một chiếc ghế ở phòng này đồng nghĩa với việc phải là người của Bonten, không những thế còn phải là thành viên cốt cán mới được ngồi ở đây. "Cô gái này điên rồ thật đấy."- Tất cả những người trong phòng họp đều có chung một suy nghĩ. Vài phút trôi qua, Mikey lên tiếng phá đi sự trầm lặng nãy giờ. Cuộc họp tiếp tục diễn ra.
Hôm sau, cả Bonten và Mei đều có việc phải ra ngoài. Trong cuộc họp tối qua, Mikey đồng ý với vấn đề Mei nói. 20% cổ phần của Kazenara không phải là con số nhỏ. Còn việc giải quyết ông bố dượng kia đối với Bonten là chuyện đơn giản, mối làm ăn này phải nói là quá lời cho Bonten. Mọi người của Bonten phải chuẩn bị cho thành viên cốt cán mới, còn Mei thì đang bắt đầu tiến hành từng bước trong kế hoạch của cô. Mei giải quyết xong việc hôm nay thì mệt mỏi đi về nhà. Nhìn trong nhà chẳng có ai nên em tranh thủ nấu vài món đơn giản cho bữa tối rồi ra sofa coi phim.
Lát sau mọi người về, cả nhà ăn uống xong xuôi, Bonten họp nhưng hôm nay Mikey bảo em đi cùng. Em phụ rửa chén xong, nghe vậy lau tay rồi chạy ra lấy ipad đi theo mọi người lên phòng họp. Em đã có một chiếc ghế ở phòng này, đúng như những gì em nói, điều này đồng nghĩa họ đã chấp nhận yêu cầu hợp tác và đồng ý cho em gia nhập Bonten.
Lần đầu tiên em tham gia cuộc họp của Bonten. Khác với thường ngày, khi ở trong phòng họp, không khí im lặng bao trùm, cảm giác vô cùng nghiêm túc và áp lực. Vấn đề của Kazenara được ưu tiên xử lí trước. Một vài điều khoản nữa được phía Bonten đưa ra. Hai bên bàn bạc rồi đi đến quyết định hợp tác. Ngày mai hợp đồng sẽ được soạn và kí kết. Còn bây giờ em sẽ được đưa đi xăm hình của Bonten. Thành viên cốt cán của Bonten đều có hình xăm này. Đây là thứ đại diện cho Bonten.
"Đi xăm...có đau không Mikey ?"- Mei ấp úng hỏi, mặt có chút biến sắc.
"Ban nãy còn hùng hổ lắm mà, sao giờ lại xìu như cọng bún thế này."- Sanzu và Ran thấy em vậy được nước giở giọng trêu chọc, một phần cũng để em đỡ sợ hơn.
"E...em không có sợ. Mấy cái này thì nhằm nhò gì với em chứ."- Mei cũng tỏ ra cứng rắn đáp lại nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
"Em nghĩ ra chỗ muốn xăm chưa ?"- Kakuchou thấy vậy cũng hỏi, anh muốn làm em quên đi thứ em đang sợ.
"Hmm...vội quá nên em cũng chưa nghĩ ra. Mấy chỗ hay hay mọi người đều xăm hết rồi..."- Mei vừa nói vừa suy nghĩ. "A ở đây, em sẽ xăm chỗ này, không quá kín cũng không quá lộ."- Mei chợt a lên rồi chỉ vào phần phía sau tai của mình nói.
"Vị trí đẹp đấy, em quả là biết lựa chọn."- Sanzu và mọi cười ráng nhịn cười khi nghe em nói vậy. Đúng là cô tiểu thư nhỏ này vẫn chưa trải đủ sự đời.
"Anh quá khen."- Mei tự hào trả lời, giờ em đã tạm thời quên đi vấn đề em đang lo lắng, nhưng em đâu biết, thảm hoạ giờ mới bắt đầu.
Vào tới chỗ xăm, em mới biết, chỗ em chọn là một trong những chỗ xăm đau nhất trên cơ thể. Nhưng ban nãy em mạnh miệng như vậy, giờ lại đổi thì có chút xấu hổ nên chỉ đành cắn răng chịu đựng. Mặc dù được tiêm thuốc tê rồi nhưng cơn đau như chẳng giảm đi chút nào. Tay em nắm chặt vạt áo của Mikey, nghiến răng chịu đựng, nước mắt chảy lúc nào không hay. Mãi mới xăm xong, đau chết em mất. Kakuchou đỡ em ngồi dậy, Ran đưa gương cho em soi. Cũng không tồi, không uổng công nãy giờ em chịu đựng, mém thì xỉu tại chỗ luôn rồi.
"Còn đi được không ?"- Kakuchou nhìn em vừa đặt chân xuống đất đã liêu xiêu muốn té, tuy mắc cười nhưng anh vẫn lo lắng cho em hơn. Tưởng chừng sẽ không đến nỗi nào nhưng có vẻ cơ thể em yếu hơn mọi người nghĩ.
"E..em ổn."- Mei nói rồi phải bám vô tường mới đứng vững.
"Uống chút nước rồi nghỉ xíu đi."- Mikey cầm chai nước đưa cho em.
"Đỡ hơn rồi ạ."- Em uống chút nước rồi ngồi xuống điều chỉnh lại nhịp thở vài giây sau đó đứng lên nói.
"Về."- Mikey nói gọn lỏn rồi đứng lên đi. Mọi người đi theo sau, nhưng vẫn để mắt đến Mei, lỡ té ra đấy lại khổ.
Vài ngày sau, Mei được chăm sóc đặc biệt hơn hẳn, em không phải động tay việc gì, nhưng cũng phải kiêng vài thứ để tránh ảnh hưởng đến hình xăm. Tuy cũng thèm nhưng em cũng ráng nhịn. Tối đó xăm về, mọi người lại dặn dò em, còn thêm vài câu doạ làm em sợ chết khiếp. Nên giờ em ngoan ngoãn lắm. Ran với Sanzu được dịp chọc Mei hoài. Bị Kakuchou với Mikey cảnh cáo mà không chừa. Em mà xong xuôi thì biết tay em.
Tối hôm sau tại cuộc họp của Bonten, hai bên kí hợp đồng vui vẻ:
"Hợp tác tốt, "chủ tịch"."- Mikey nói.
"Thời gian tới mong anh chiếu cố, Boss."- Mei cũng vui vẻ bắt tay Mikey.
Bonten cũng không chậm trễ, họ bắt tay vào điều tra ngay. Về phía Bonten, họ lo việc bảo vệ Mei và xử lí những tên có ý tạo phản hoặc gây khó dễ cho kế hoạch của Mei. Còn Mei và thư kí, họ bán thông tin cho những tờ báo lớn, tung thông tin bất lợi cho chủ tịch hiện tại. Giá cổ phiếu tụt dốc không phanh và hợp đồng của Tập đoàn Kazenara bị mất liên tục. Lão già đó tức điên lên nhưng chẳng biết ai là người ném đá giấu tay. Bonten làm việc cũng chất lượng quá.
Vì việc làm ăn bị tụt dốc liên tục nên Tập đoàn Kazenara đã phải mở cuộc họp đại cổ đông để bàn bạc về việc ấy. Cuộc họp bắt đầu, các đại cổ đông liên tục chất vấn lão ta, còn lão chỉ biết im lặng mà tức giận.
*Cạch*
"Bố. Lâu rồi không gặp."- Mei bước vào phòng họp với nụ cười rất tươi. Phía sau em là Ran Haitani- một trong những thành viên cốt cán của Bonten. Anh đi cùng để đảm bảo an toàn cho Mei, ngộ nhỡ lão già kia bị vạch trần tức quá xử luôn em tại đó thì mọi chuyện coi như đổ sông đổ biển.
Mei bước vào với phong thái ung dung, gương mặt vẫn là nét cười ấy nhưng có phần ngạo nghễ hơn, em ném về phía lão già ấy một ánh mắt khinh bỉ. Gương mặt lão bây giờ biến sắc liên tục, trông thật nực cười. Giờ thì lão đã biết ai là người khiến cho bản thân mình lao đao đến mức này.
Thư kí đã báo tin giả là tìm thấy em chết ở một xó xỉnh nào đó ở Tokyo và đã xử lí nên lão đã không hề đề phòng em. Lúc này em đang đứng giữa phòng họp, trước các đại cổ đông của Kazenara, em trình bày tất cả những việc mà lão ta đã làm ảnh hưởng đến Tập đoàn. Sau đó mọi người đã bỏ phiếu cho việc cách chức lão ta. Tuy là chủ tịch nhưng số cổ phần của lão ở đây cũng chỉ là người thứ hai từ dưới lên, nên của lão sẽ không thể phản kháng nếu phần lớn đại cổ đông đồng ý cách chức lão và bầu Mei là chủ tịch. Lão có thể lập bè phái để thuận lợi cho bản thân nhưng đứng trước các đại cổ đông, lão cũng có phần lép vế. Còn em, người đại diện của gia tộc đang ở đây, thực lực của em họ cũng đã được chứng kiến, đã thế lại nắm trong tay số cổ phiếu lớn như vậy, tất nhiên sẽ có lợi cho bọn họ hơn nếu họ bỏ phiếu cho em. Xã hội này vốn là thế, luôn rất thực dụng, em cũng không có cách nào khác đành giẫm lên lão ta một bước ngồi vào chiếc ghế chủ tịch này thôi.
Cuộc họp kết thúc, lão già đó bị cách chức, chủ tịch mới của Tập đoàn Kazenara là Kazenara Meiko- đồng thời cũng là người đại diện gia tộc Kazenara. Vài hôm sau, cuộc họp báo được tổ chức để thông báo về việc bổ nhiệm chủ tịch mới của Tập đoàn Kazenara- một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật Bản.Việc này cũng ngầm đánh giấu sự hợp tác của Tập đoàn và tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Sự hợp tác này sẽ ra sao ?
Sau đó, cảnh sát cũng tìm thấy lão già đó tự tử ở nhà riêng, tất nhiên đó không đơn giản là tự tử. Đám người ở gia tộc ngày trước ghét bỏ em, giờ đây lại quay qua nịnh hót em để có thể nhờ vả. Bọn chúng nghĩ gì vậy chứ. Nội bộ Tập đoàn và gia tộc Kazenara diễn ra cuộc họp, em sa thải những tên trước đây đã theo lão già kia và cả những tên có khả năng tạo phản, còn ở gia tộc, em trục xuất hết những kẻ đã vứt bỏ em cũng như những kẻ muốn chuộc lợi từ em. Phần còn lại là do Bonten xử lí, tất nhiên không bỏ sót một ai.
"Koko cứu emm !!!" – Mei vừa nói vừa cầm tài liệu chạy vào phòng Kokonoi.
"Từ từ đã nào, chuyện gì ?"- Kokonoi đang uống nước, mém thì bị sặc với Mei.
"Mấy cái scandal em làm quá tay, nên giờ uy tín cũng bị giảm đi nhiều. Tập đoàn cũng mất khá nhiều hợp đồng. Anh lo giúp em mấy chỗ này với."- Mei nhìn Kokonoi với ánh mắt long lanh, mong anh giúp đỡ.
"Không."- Kokonoi dứt khoát trả lời.
"Anh đừng nhẫn tâm vậy chứ ? Giúp em đi mà. Nha Koko. 50.000 yên ?"- Mei vừa năn nỉ vừa ra giá. Muốn tên này giúp thì phải trả tiền, anh ta chẳng làm không cho ai bao giờ. Đúng là đáng ghét mà.
"100.000."- Kokonoi lại nói một cách chắc nịch.
"80.000 ? Mấy chỗ này cũng có làm ăn với Bonten nên dễ mà. Nha ?"- Mei nhìn thẳng vào mắt Kokonoi với quyết tâm trả 80.000 yên là giá chót.
"Được. Làm xong là đưa tiền liền đó. Không được chậm trễ."- Kokonoi ra vẻ đắc thắng nói. "Ha cuối cùng cũng trả thù được. Mấy lần cá cược với em anh chẳng thắng được bao nhiêu. Nghĩ lại mà tức."- Kokonoi lè lưỡi nói giọng hả hê.
"Ác quá đó. Tiền tiêu vặt của em..."- Mei nhìn gương mặt đắc thắng ấy bĩu môi rồi vẫy tay đi ra. Em còn có bài luận ở trường nếu không thì đã chẳng nhờ Kokonoi làm gì.
.
.
_th.ngnn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro